1.
"Bon bon bon bon.."
"Hỡi sứa nhỏ lẻ loi của tôi ơi, nhẹ tựa bóng khí vươn mình lên cao."
"Ngước nhìn biển sao giữa trời bao la."
"Lặng lẽ kiếm tìm hơi ấm, an ủi tâm hồn mong manh."
"Hòa mình vào những viên ngọc, nhẹ tựa mây hồng trôi giữa đại dương."
"Bon bon bon bon.."
"'Bạn của mình nơi đâu?' Ôi sứa nhỏ khẽ thầm thì."
...
Sua vốn luôn biết Mizi muốn gì và mong chờ điều gì. Chỉ tiếc là y chưa bao giờ có đủ thời gian để đáp lại ước vọng của người mình thương. Và cho dù có đủ thời gian đi nữa thì y vẫn không chắc mình có thể cho Mizi những gì mà nhỏ muốn.
Sua biết Mizi đã luôn bị nhốt trong một cái lồng vô hình, luôn phải đối mặt với những con quái vật khổng lồ mang danh người giám hộ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Hành xử như một đứa ngốc chạy qua chạy lại giữa tiếng cười.
Cảm giác đó thật kinh khủng.
Sua biết chứ, cái gì Sua cũng biết. Vì Sua cũng giống như Mizi, cũng bị giam trong cái lồng đó. Nhưng mà Sua không thể để Mizi như vậy được.
Sua giống Mizi nhưng Mizi không thể giống Sua. Mizi phải tỏa sáng, được tự do trôi mình giữa đại dương rộng lớn một cách thoải mái, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Mizi nên có được sự giải thoát, không nên bị ràng buộc hay bị nhốt lại bởi vì nhỏ xứng đáng. Đối với Sua, Mizi luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Sua muốn nhìn thấy nụ cười chân thật nở trên môi Mizi, muốn nhìn thấy đôi mắt u buồn trở nên trong veo với tiếng khúc khích ngọt ngào. Sua muốn an ủi, vỗ về Mizi những đêm khi mà nỗi cô đơn hiu quạnh và sự sợ hãi nhấn chìm nhỏ.
Giống như ánh trăng sáng soi xuống mặt nước dẫn đường cho sứa nhỏ đang hoảng loạn bởi sự tăm tối, đáng sợ của đại dương mênh mông.
Mặc cho bản thân thậm chí cũng mục nát không khác gì đối phương. Nhưng đó là Mizi mà, Mizi của Sua xứng đáng với tất cả tình yêu thương trên thế giới này. Cho dù ánh sao này ngày càng xa dần khỏi tầm mắt của sứa nhỏ, tỏa ra ánh sáng ngày càng yếu dần đến mức hòa mình vào giữa đêm đen. Thì ngôi sao ấy vẫn sẽ hướng về phía Mizi, dõi theo từng bước chân tự do của sứa nhỏ.
Bon bon bon bon bon..
Bơi đi hỡi sứa nhỏ, 'bay' thật cao đến nơi có thể an ủi em bằng tình yêu thương. Đừng ngoái nhìn tôi chi.
Thật xin lỗi đã không thể ở bên em suốt đời như đã hứa, Mizi.
Cho dù trái tim tôi có nằm lại nơi sân khấu lạnh lẽo, tôi vẫn sẽ chiếu rọi con đường em đi bằng linh hồn tan vỡ này.
Nhưng Sua nào biết chứ. Sua chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc, được tự do để có thể sống luôn phần của y. Nên y nào biết thứ dẫn dắt Mizi bước tiếp không phải ánh sáng mà là sự ám ảnh và sự dằn vặt không thôi trong tuyệt vọng.
Bơi càng xa, 'bay' càng cao. Sứa nhỏ chẳng nhận ra ánh sao đã vụt tắt từ lúc nào. Để đến khi phía trước chỉ còn lại tương lai mờ mịt thì bản thân đã bị nhấn chìm giữa màn đêm vô tận của đại dương nơi không ánh sáng nào có thể chiếu rọi được nữa.
Thật kinh khủng mà.
Giờ đây chỉ còn sứa nhỏ trôi nổi giữa biển cả mênh mông, chực chờ chỉ có đàn cá biển sâu vây lấy mà cáu xé thành nhiều mảnh vụn.
"Bon bon bon bon.."
"..."
"Hỡi những bé sứa nhỏ, nắm chặt tay nhau và không bao giờ buông."
Rốt cuộc vẫn chỉ là giấc mộng viễn vông về sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro