Chương 2: Chuyện là, xe buýt sáng nay dừng gấp hai lần.
Tôi thực sự hết thuốc chữa rồi.
Tần suất tôi bị nhắc phải tập trung trong tháng này là 5 lần, trong khi tháng mười một chỉ mới bắt đầu.
Vấn đề là Ryu Sun Jae không chỉ đẹp trai, đằng ấy còn siêu tinh tế nữa áaaaaaa.
Làm sao tôi biết á hả? Tất nhiên là vì chúng tôi đi chung một xe buýt rồi há há.
Đằng ấy sẽ nhường chỗ cho người lớn tuổi, sẽ để ý nói lớn cảm ơn bác tài mỗi lần xuống trạm, sẽ giúp đỡ người ngồi xe lăn qua đường. Mọi người sẽ thắc mắc tôi đang làm gì trong mấy lúc như này chứ đúng không?
Tất nhiên là tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng ngắm đằng ấy rồi.
Mười mấy năm cuộc đời tôi thích ai cũng lồ lộ, mới đđể ý người ta đúng một ngày mà gần như cả khối đều biết nên lần này tôi sẽ thực tập hành vi yêu thầm. Nhưng thực ra cũng là vì trông cái đằng ấy có vẻ sẽ thấy không thoải mái nếu biết hàng xóm đi chung xe đến trường mỗi ngày đang thầm thương trộm nhớ mình.
Kể cũng lạ, lúc lên xe buýt sáng hôm sau khi viết thư trút bỏ tình cảm, gần như trên tuyến xe chúng tôi đi, ngày nào sẽ cũng có một chỗ trống ở hàng ghế cuối cùng. Hình như ông trời cũng đang phù hộ che giấu chuyện tôi để ý cái đằng ấy.
Thực ra cũng chỉ có đúng một lần tôi không giành được cái chỗ ngồi đó vì nhường cho một người khác (học tập cái đằng ấy đó), nên đành phải đứng.
Biết chuyện gì hồi hộp nhất không?
Đằng ấy đứng sau tôi lúc ấy. (thực ra là mới sáng nay)
Biết gì gây cấn nữa không?
Hôm ấy đường đông nên xe buýt bị dừng gấp hai lần. Lần một tôi đứng đằng trước đằng ấy run muốn chết nên cẩn thận nắm chạy tay cầm, lần thứ hai tôi quay qua ngắm đường đi vì trên cửa kính xe có thể thấy lờ m đằng ấy.
Quả thực là rất đẹp trai. Tóc mái che kín trán nhưng không chạm đến phần lông mi nên có thể thấy khá rõ đôi mắt của đằng ấy, đẹp đến mức tôi ngắm mải mê không chú ý đoạn xe buýt hãm phanh gấp.
Tôi ngã thẳng cẳng ra đằng sau.
Nhưng được đằng ấy đỡ phần lưng.
"Cậu không sao chứ?" Tôi chỉ mới nghe giọng hát của đằng ấy chứ chưa nghe giọng nói lúc gần, phải nói là không trầm trầm nhưng mà thanh âm siu nhẹ nhàng siu dịu dàng. Tôi mất một lúc lâu mới nhận ra là tay của đằng ấy vẫn đang đỡ lưng cho mình.
Và mắt đằng ấy, lông mi dài ơi là dài mà còn cong cong (thực sự rất ghen tị), đang hướng về tôi.
Tôi không biết cậu ấy đang lo lắng, đang ngạc nhiên hay bối rối, cũng không rõ ấn tượng đầu tiên về tôi của cậu ấy là tốt hay xấu. Tôi không đoán được tâm trạng đằng ấy, cũng không hiểu sâu về tính cách của đằng ấy. Nhưng tôi chắc bẩm một điều: tôi đã lắp bắp như mấy con điên.
"À-à-à. Cả-m c-ảm cảm ơn ơn câ-ụ-cậu."
Một lời ngắn ngủn có bốn từ tôi kéo dài ra mất hai phút.
Và tôi cũng chắc cú một điều nữa.
Cậu ấy đã cười.
Mắt đằng ấy cong cong, hai khóe môi giơ lên nhè nhẹ. Thanh tựa phía sau lưng tôi cũng mất đi.
Tôi chậm chập quay đầu lại nhìn về phía trước, lưng cũng vô tình hay cố ý (xin lỗi đang cố ý viết cho văn vẻ nhất) mà thẳng đứng. Tôi giữ tư thế đó suốt cả một quãng đường đi mười phút tiếp theo, mất hồn suốt sáu nghìn giây đó.
Sau một trăm lần suy nghĩ đi suy nghĩ lại (thực ra cũng tầm năm sáu lần gì đấy thôi), tôi quyết định vẫn tiếp tục thích đằng ấy, nhưng chủ yếu là sẽ cố gắng giữ cái tâm tĩnh (nhưng trong lòng thì dậy sóng) học bài. Đến cuối năm thi có kết quả thi được trường trao cái bằng thủ khoa nở mũi trước mặt đằng ấy chả phải tốt hơn à há há.
Tôi cũng không tính sẽ tỏ tình hay đại loại vậy, chủ yếu là thấy mặc dù thời gian mình thích đằng ấy cũng lâu hơn lạ thường, nhưng không đủ tin tưởng bản thân sẽ tiếp tục phần tình cảm này cho đến tận cuối năm, viết giải tỏa an ủi tâm hồn thiếu nữ vậy cho vui thôi. Tôi cảm thấy mình ngắm trai đẹp mỗi ngày đến trường là đủ, không đòi hỏi gì nhiều.
"I love you present tense."
― John Green, The Fault In Our Stars
~
Mình đã viết xong hết rồi hehe, bây giờ chỉ cần đợi proofread rồi thêm một số đoạn hay hay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro