~ Chap 1 ~
"Ò oe......ò..... Oe" tiếng còi xe cấp cứu ầm ĩ vang lên khuẫy động cả khu phố yên tĩnh. Trời đổ cơn mưa lớn từng hạt mưa nhỏ khẽ rơi xuống chiếc xe ô tô đổ nát vụn tạo thành những tiếng kiêu tí tách nghe thật thê lương. Phác Xán Liệt bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, xung quanh chiếc ô tô vẫn còn lưu lại những vết máu dài của anh, màu đỏ của máu hòa tan vào trong tuyết trắng.
Trong bệnh viện anh đã được đưa vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ bận rộn từ trong phòng anh đi ra đi vào thay nhau chuyên ca, ai nấy đều rất vội vã khẩn trương. Mẹ Xán Liệt - bà Phác ngồi trên chiếc ghế dài trước phòng phẫu thuật nước mắt bà đầm đìa, tay chân bà không ngừng run rẩy. Bà lo sợ Xán Liệt sẽ xảy ra chuyện gì đó, khó khăn lắm thì hai mẹ con bà mới gặp được nhau sau 10 năm xa cách, không lẽ bây giờ lại phải chia xa lần nữa.
Chẳng may Xán Liệt không qua được cuộc phẫu thuật này thì bà sẽ vĩnh viễn chẳng gặp lại được thằng con trai nữa, nghĩ vậy bà vô cùng lo sợ, 2 tay bà khẽ đan vào nhau rồi đưa lên miệng cầu khấn. Bà cầu phật mong sao cho Xán Liệt sẽ qua khỏi kiếp nạn này. Tự trách mình nếu như không cố ép Bạch Hiền phải dời đi thì có lẽ đứa con trai này cung không phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia. Tất cả là do bà quá vội vàng, buông túi xách xuống, trong lòng tự cảm thấy có lỗi vừa run rẩy lo lắng cho anh. Đầu bà như muốn nổ tung
*****
Trong phòng phẫu thuật, tuy anh đã và đang hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được ánh đèn sáng mập mờ trướt mắt mình. Lúc này Xán Liệt chẳng cảm thấy đau đỡn gì từ phía cơ thể, mà chỉ cảm thấy nơi trái tim mình lạnh băng vô cùng buốt giá. Nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần vết thương thể xác nữa kìa.
Đôi mắt ngắm nghiền lại, mặc dù đầu anh lúc này đau đớn hơn cả bị búa bổ nhưng nơi đó giường như vẫn chứa hình ảnh của cậu. Xán Liệt cố gắng gọi tên cậu trong tâm trí.
"Tiểu Hiền..... Cậu đừng đi... Đừng rời xa tôi.... Tôi cần cậu hơn bất cứ thứ gì... Đừng đi mà!!! "
Sau đó anh hoàn toàn mất đi cảm giác. Ngàn vạn lần không biết gì nữa, giá như...mọi thứ có thể bắt đầu lại, giá như...Xán Liệt anh có thể quay trở lại cái ngày đầu tiên anh và Bạch Hiền từng gặp gỡ thì tốt biết bao
********
Tám tháng trước.....
Ngày thứ đầu tuần bầu trời có vẻ rất đẹp. Không khí dịu mát hơn so với những ngày trước đôi khi còn có những tia nắng nhí nhảnh đang chơi trò dượt đuổi nhau nấp sau những vòm lá cỏi thụ xanh mướt. Sở dĩ thời tiếp đẹp như vậy là vì hôm nay là ngày các ngôi trường cấp ba đang chuẩn bị cho lễ khai giảng vào đầu năm học mới. Ngày hôm nay chính là một ngày quan trọng. Bạch Hiền từ từ mở mắt ra. Cậu đưa tay lên dụi mắt rồi theo thói quen thò tay ra ngoài chăn lấy chiếc đồng hồ nhỏ
- A.... A.... A
Cậu hét lên như 1 người nhìn thấy ma, vội vàng lật chăn ra cậu liền bị trượt mạnh xuống giường. Ngay lập tức trong phòng hiện lên hình ảnh một người con trai với bộ dạng lôi thôi, quần áo nhăn nhún, tóc tai bù xù. Trông vô cùng thảm hại, nhưng thảm hại hơn là Bạch Hiền đã dậy muộn vào ngày khai giảng của mình. Cậu vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhanh rồi chạy ra cửa ôm cái cặp nói lớn.
- Mẹ con đi học đây
Mẹ cậu giật bắn người hốt hoảng vuốt vuốt tấm ngực, mới nhẹ nhàng chuyên tâm vào món ăn cần chế biến trước mặt miệng luyên thuyên nói chuyện.
- Sao giờ con mới đi học mà mẹ cứ nghĩ con đi lâu rồi chứ.
Cng vì sáng nay tiệm bánh mì quá đông nên bà cũng không để ý đến việc đi học của con trai. Ngừng một lúc bà mới nói tiếp.
- Vậy con không ăn sáng hả ?.
Cậu ngước nhìn đồng hồ thì hốt hoảng xách chiếc ba lo chạy ra khỏi cửa.
- Bây giờ chắc không kịp đâu con đi trước đây.
Không kịp để mẹ mình trả lời cậu đã chạy vọt đi để lại bà Byun đứng ngơ ngác lắc đầu ngán ngẫm. Cậu dắt chiếc xe đạp màu xanh cũ kĩ dựng ở góc nhà rồi phóng thật nhanh về phía trước.
Trên đường đi Bạch Hiền không nghĩ tới điều gì khác ngoài việc phải đạp xe thật nhanh đến trường nếu không cậu sẽ muộn học vào ngày đầu tiên mất. Càng đi Bạch Hiền càng tăng tốc nhanh đến mức chính cậu cũng không thể kiểm soát tay lái của mình. Chân thì đạp xe nhưng đôi mắt chỉ dán lên chiếc đồng hồ cũ rích trên tay, chẳng để ý đường xá nên nhất thời ẽ cậu lao về cậu bé trai phía trước. Trước khi cậu kịp giảm tốc độ thì đã phát hiện ra xe của mình làm cách nào cũng không phanh lại được. Chiếc xe đã quã cũ kĩ và tồi tàn, bây giờ chỉ cách đứa bé có vài bước chân.
Nhưng cậu đã phản ứng kịp thời tay nhanh chóng bắt lái ghi- đông quẹp sang phía khác . Rất may là ngay sau đó Bạch Hiền đã chánh được đứa bé. Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó ngay trước mặt cậu bỗng dưng suốt hiện chướng ngại vật khác. Cậu một lần nữa dơi vào tình trạng khủng hoảng . Xe của cậu vẫn lao nhanh về phía trước và không có dấu hiệu dừng lại chướng ngại vật ở phía trước mỗi lúc một gần. Cả người toát hết cả mồ hôi lạnh, hốt hoảng khi nhận ra đó là chiếc mô tô màu đen đang lao về phía mình. Tim Bạch Hiền đập mỗi lúc một mạnh hơn.
Cậu không tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rồi sau đó một tiếng rầm mạnh vang lên hai chiếc xe lao mạnh vào nhau và đổ xuống đường.
~~~
- Đây là fic mới và kiêm luôn là fic đầu tay của mình. Truyện có tham khảo rất nhiều với các Tiền Bối, nên có gì không thích mong mọi người chỉ bảo và nhắc nhở nhé.
- Đọc xong mong mọi người vote ủng hộ mình ạ.
#SuBii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro