~ ĐỪNG RỜI XA NHAU NHÉ ~

  Người ta nói đêm xuống cũng là lúc tâm trạng chân thật nhất sẽ xuất hiện, là lúc con người ta sống thật nhất với chính bản thân mình...

Chẳng biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện vui có, buồn có... Cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại sa vào đầm bùn lầy mang tên "EXO" 

Bước chân vào là sẽ chẳng bao giờ rút chân ra được, đến độ tuổi nhất định tình cảm phai nhạt dần đến khi ta còn chẳng tưởng tượng ra mình đã từng nồng nhiệt đến thế. 

"Thanh xuân của tôi có EXO"

Có khi trưởng thành rồi, ngồi lại suy nghĩ tôi đã làm được gì trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái... Không biết bạn thế nào nhưng đối với tôi, tôi sẽ tự hào nói với bản thân rằng "Thanh xuân của tôi có 12 con người tôi thương sẽ chẳng bao giờ phụ tôi, là niềm tự hào, là nhiệt huyết của thanh xuân, cũng là khoảng thời gian hết mình không hối hận nhất."

Theo 12 chàng sói chẳng phải từ ngày đầu tiên như những chị lớn, thế nhưng những năm qua tôi hết mình, tôi điên cuồng, tôi hạnh phúc, tất cả cảm xúc 12 con người đem lại tôi đều nhớ sẽ chẳng bao giờ quên, nhớ những lúc cùng vui, cùng buồn, nhớ những giọt nước mắt cùng nhau rơi xuống, nỗ lực hết mình để rồi không phải hối hận.

Khó khăn đến mấy cũng cùng nắm tay nhau vượt qua, chặng đường còn rất dài, dừng chân trên con đường đó, vì những lí do khác nhau, ngày 3 anh lần lượt rời đi, tôi đã cố gắng mỉm cười nhưng cũng lại chẳng biết vì điều gì nữa. Lúc đó có khóc thì làm được gì đây? Tự nhủ sẽ cùng nhau đi tiếp, cùng nhau cố gắng. Ở đỉnh cao như ngày hôm nay những giọt mồ hôi, nước mắt đã chảy là bao nhiêu? Ai mà biết?. 

Những lúc bị thương lại ngốc nghếch chịu một mình, ở trên sân khấu EXO là tiền bối rồi, là đỉnh cao, là tường thành vững chắc, là những con người yêu ca hát, hết mình với đam mê. Nhưng dưới sân khấu, dưới ánh hào quang lại là người bình thường, là những cậu thanh niên chịu đau đớn một mình, đau đến nhăn mặt nhưng cũng lại chẳng để ai biết, cứ ngốc nghếch chịu đựng.

"Các cậu là đại ngốc"

Đi đến ngày hôm nay các cậu thật giỏi, nỗ lực hết mình vì ước mơ, khó khăn đến mấy cũng vượt qua được. Nhìn vào thì nói "EXO sinh ra đã được đi trên con đường trải đầy hoa hồng, thìa vàng ngậm đầy miệng hỏi sao không nổi tiếng?"

Con đường hoa hồng ấy có dễ đi như vậy sao? Gai hoa hồng đâm vào chân đau lắm. Thìa vàng cũng bỏng, rát lưỡi lắm. 

"Để đội được vương miện thì bạn cũng phải chịu được sức nặng của nó"

Hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người.

"EXO chính là đầu tiên cũng sẽ là cuối cùng"

Khi EXO không còn hoạt động nữa, cũng sẽ chấm dứt quãng thời gian làm fangirl của tôi. Nhưng trong tim tôi luôn mãi dành cho những chàng trai ấy một khoảng trống để tôi nhớ mãi. Tuổi thanh xuân của tôi quý giá đến nhường nào.

Thanh xuân cũng như cơn gió mà trôi qua, đẹp đẽ, nhớ mãi...  

~~~

#SuBii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: