12 - Hơn ba mươi ngày


Khi cửa thang máy mở ra, bốn diễn viên hướng về hầm gửi xe, lạ thay bốn người lại tự chia ra hai cặp; Hyeri và Subin chung một xe, Woori và Hyewon chung một xe

- "À..."

Subin và Hyeri hướng mắt về phía hai người còn lại mà cảm thán, có vẻ không chỉ mỗi em và chị là những cá thể mờ ám ở đây...

Do hôm nay ngoài cuộc họp khẩn ra thì cả hai không có lịch trình nào khác, nên Subin đã hẹn chị đi mua sắm vài món đồ và dùng bữa trưa cùng mình

Hai người đi mua sắm theo danh sách phụ kiện mà biên kịch Min đã gửi. Cứ mang lên người một món là Hyeri lại thay đổi nét mặt của mình, cảm giác như Hyeri và Je Yi đang đứng cạnh nhau và trao đổi qua lại xem món đồ này có hợp với người kia hay không vậy

Sau khi mua xong những món đồ cần thiết, cả hai tìm đến một cửa hàng mỹ phẩm, Subin nói với chị mình muốn mua một vài món ở đây

- "Mặt nạ mắt, kem dưỡng tay, kem dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết... Subin cần những thứ này ạ?"

- "Bé nhỏ với bé lớn đều cần á"

Subin mua những món mỹ phẩm đó chủ yếu là vì Hyeri. Trước khi Subin đến, đôi mắt của chị bị hành hạ mỗi đêm, bàn tay của chị cũng không được chăm chút kĩ lưỡng. Lớp trang điểm có thể che mờ những khuyết điểm ấy, nhưng Subin muốn được chăm chị nhiều hơn, và không muốn chị phải tự ti vì những khuyết điểm đó

Cứ bỏ một món vào giỏ là Subin lại dùng tay chỉ vào người chị; bỏ kem dưỡng tay vào giỏ thì chỉ vào tay chị, tẩy tế bào chết thì chỉ khắp người chị, mặt nạ mắt thì chỉ vào cả quầng thâm của em và của chị

- "Này nè... này... này nữa..."

Subin cứ lon ton đi phía trước mà chọn đồ, Hyeri thì cầm giỏ đi theo sau em, thỉnh thoảng chị cứ nhìn em trìu mến, thỉnh thoảng ánh mắt ấy lại có phần do dự...

Sau khi mua sắm đầy đủ thì cả hai dùng bữa tại một nhà hàng trên phố. Đang dùng bữa thì điện thoại của Hyeri đổ chuông. Hyeri đứng dậy, định rời khỏi bàn để nghe điện thoại thì chị chợt khựng lại rồi ngồi xuống

- "Xin chào, là chị đây Kim Chanel"

Subin bất ngờ tròn xoe mắt quay sang nhìn chị khi nghe thấy tên thần tượng của mình, Hyeri cũng cười mỉm nhìn em rồi nháy mắt. Subin bất giác nhích lại gần chị với ánh mắt long lanh ngóng chờ

Cuộc trò chuyện xoay quanh việc Hyeri đã ngỏ lời mời Kim Chanel làm khách mời cho chương trình Hyell's Club của mình, do lịch trình có chút bất cập nên Kim Chanel muốn xin phép chị được dời lịch quay. Hyeri thì vô tư với việc đó

- Hyeri: "À mà nè, chắc em biết là chị đang tham gia một bộ phim mà đúng không?"

- Kim Chanel: "Dạ đúng rồi em có nghe chị Kim J nói"

- Hyeri: "Bé bạn diễn của chị, Chung Subin á, là một fan lớn của em đó"

Subin phấn khích ngồi không yên, nụ cười của em lúc này khiến cho đôi mắt chỉ còn nhìn được một nửa mặt trời

- Kim Chanel: "Ỏ, em chưa có cơ hội xem những bộ phim của Subin, nhưng bộ phim lần này chắc chắn em sẽ theo dõi. Chị gửi lời đến Subin giúp em là hãy hoàn thành thật tốt bộ phim nha, ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật nhiều để giữ sức khỏe nữa. Cả chị nữa đó Hyeri à"

- Hyeri: "Được rồi, chị sẽ nhắn lại với bé nó, cảm ơn em nhiều, có dịp thì gặp nhau nhé"

Hyeri vừa cúp máy, Subin đã nhảy đến "vồ lấy" Hyeri

- "Unnie unnie~"

- "Hửm hửm"

- "Chị Kim Chanel có nói gì về em không ạ"

- "Kim Chanel hứa sẽ theo dõi phim của chúng ta, còn gửi lời chúc đến em nữa..."

- "Oăng ~"

Nhìn vẻ phấn khích của Subin cũng khiến Hyeri vui lây, em cứ thế mà cả buổi không thể nào ngừng tung tăng

Khi đã dùng bữa gần xong, Subin hỏi mượn điện thoại của Hyeri vì điện thoại của mình đã hết pin, Subin muốn tìm thêm một vài món trang sức. Hyeri không do dự mà đưa cho em rồi tìm nhà vệ sinh để chỉnh trang lại vẻ ngoài

Khi Subin đang tìm kiếm một vài thương hiệu trang sức nổi tiếng thì có một dòng tin nhắn từ thanh thông báo rơi xuống

"Sao rồi Hyrei à, ong đã say mật chưa?"

Subin chỉ vô tình nhìn lướt qua tin nhắn ấy, em cũng không muốn đọc trộm tin nhắn của chị, nhưng lại có một tin nhắn khác được gửi đến

"À, phải là cún con đã "sập bẫy"chưa mới phải haha"

Ánh mắt Subin thoáng hoang mang... Cún con? Ý chỉ Subin sao? Vì Hyeri thường gọi em bằng cái tên ấy. Ôm chút lo lắng trong lòng, Subin khóa màn hình điện thoại của chị lại và đặt trên bàn, Subin tự trách mình vì đã vô tình táy máy

Khi Hyeri quay lại, cả hai vẫn trò chuyện như mọi ngày... chỉ là... có một cõi lòng đã thôi yên bình mà nhẹ nhàng gợn sóng...

----

Hơn ba mươi ngày - một khoảng nghỉ khá dài dành cho các diễn viên khi bộ phận sản xuất phải tìm nhà đầu tư mới, bên cạnh đó còn phải tìm thuê phim trường và nhân lực sao cho phù hợp với kinh phí đang có hiện tại

Giữa hai trái tim cũng ngày càng không còn cùng nhịp đập như trước, Subin và Hyeri phải tập trung cho lịch trình cá nhân của mình

Hyeri thì lo toang hợp đồng đất đai, nhà cửa, các buổi ghi hình của Hyell's Club, thỉnh thoảng thì là vài chiếc vlog để dành tặng cho người hâm mộ của mình

Subin thì cũng chăm chỉ luyện tập thể thao, diễn xuất, nhảy múa, chuẩn bị cho dự án phim điện ảnh của bản thân

Từ vài lần gặp gỡ, đến những cuộc gọi hỏi thăm, rồi dần dà chỉ còn là những dòng tin nhắn... Hơn ba mươi ngày... với một người bình thường thì không quá dài, nhưng với hai tâm hồn đang thấp thoáng một chút ngờ vực dành cho hi vọng của bản thân thì lại quá tàn nhẫn

Về phía Hyeri, do Subin không có thói quen sử dụng điện thoại quá nhiều nên tin nhắn của Hyeri thường được phản hồi khá chậm. Các bài đăng trên instagram đa phần là do quản lý của Subin đăng tải, nên thường xuyên xảy ra tình trạng tin nhắn Hyeri gửi đi đã được gần bốn tiếng, nhưng instagram cá nhân của Subin lại đăng tải hình ảnh mới chỉ vỏn vẹn vài phút trước

Trong thời gian này, Hyeri cũng tự mình làm rõ cảm xúc của mình, chị nhận thấy bản thân vừa muốn tiến đến, vừa muốn dừng lại... 

Chị muốn tiến đến vì Subin đã tin tưởng chị, chị muốn được đồng hành cùng Subin trên chặng đường dài phía trước, và quan trọng hơn hết... chị nghĩ rằng mình đã yêu...

Nhưng chị cũng mong muốn dừng lại vì Hyeri do dự rằng bản thân chỉ đang quá thiếu đi tình cảm, một lỗ hổng lớn trong tâm hồn đã khiến chị hấp tấp trong việc trao đi sự quan tâm cho hậu bối. Chị lo lắng rằng chị chỉ đang cố trao cho Subin những thứ mà mình chưa từng có, và chị chỉ đang cố chịu trách nhiệm cho sự ân cần không có căn cứ của mình...

Về phía Subin, hai dòng tin nhắn ấy vẫn gan lì trụ lại trong tâm trí của em, em không thể thôi ngờ vực mối quan hệ giữa em và Hyeri. Keyring? Đó còn chẳng phải một danh phận hẳn hoi... Em nóng lòng muốn tìm đến Hyeri mà chất vấn, nhưng lại không muốn bản thân trở nên phiền toái

Em không chắc những gì tiền bối dành cho mình được gọi là tình yêu, em càng nghĩ thì em càng tự khẳng định đó chỉ là sự quan tâm xã giao... 

Vì là bạn diễn với nhau nên quan tâm đến nhau một chút, vì giữa Woo Seulgi và Yoo Je Yi cần "phản ứng hóa học" nên cả hai thân mật với nhau một chút, vì em đã giúp Hyeri vượt qua tác dụng của thuốc nên Hyeri cũng đáp trả lại em một chút...   

Cả hai không nói ra mà cứ giữ mãi trong lòng, âu cũng là do hai người đều cho rằng bản thân chỉ đang áp đặt cảm xúc của mình lên đối phương, cả hai không muốn vì những ngờ vực ích kỉ của mình mà ảnh hưởng đến người còn lại

----

Một đêm say mèm của Hyeri, chị hẹn bạn bè ra uống vài ly với lý do đã lâu chưa gặp, nhưng đó chỉ là cái cớ để chị cho phép mình thật say, để không phải giữ những tâm tư của mình trong đầu. Khi đã về đến nhà, Hyeri lết thân xác của mình đến được chân giường rồi gục ở đó

Subin cũng đã xong công việc và về nhà, khi cánh cửa được khóa lại cũng là lúc em trở về với những cơn sóng trong lòng mình. Một ngày mệt mỏi chẳng biết tâm sự với ai, em dùng điện thoại của mình để gọi cho ba mẹ, nhìn thấy hai người tươi cười và khỏe mạnh cũng khiến Subin nguôi ngoai phần nào

Chợt Subin bấm vào hộp thoại của Hyeri, tin nhắn gần nhất đã là năm ngày trước, em lấy hết can đảm để gọi cho chị, nhưng phản hồi lại em chỉ là một hồi chuông dài cùng âm thanh tít tít lạnh lùng

Một người say khướt trong men rượu, một người thì chìm đắm trong sự nghi ngờ của bản thân, khi họ không có nhau, đáng lẽ họ phải hiểu rõ bản thân cần đối phương như thế nào...

----------------------------------------------

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro