13 - Xếp sau


Subin rệu rã bước vào phòng tắm, nhìn thấy chiếc bàn chải màu xanh dương khô khốc được đặt cạnh chiếc bàn chải của mình... "Đã bao lâu rồi nhỉ?" - Subin tự chất vấn bản thân

Về đến phòng ngủ, cũng là chiếc giường đó nhưng chỉ còn lại một nửa hơi ấm. Subin đặt tấm lưng mệt nhoài của mình xuống với đôi mắt đăm chiêu. Uất ức trong lòng cứ thế mà kết tinh thành những giọt lệ, chúng không ngần ngại làm ướt nhòe mi mắt em rồi lăn dài trên gò má

Subin chỉ biết xem đi xem lại những tấm ảnh cũ, những dòng tin nhắn khi hai người còn kề bên, rồi lại dụi mắt che giấu đi cảm xúc của mình. Em không cho phép mình buồn tủi chỉ vì những ý nghĩ viễn vông do tự em suy diễn, và giờ đây... em lại đang chết chìm trong chúng

Nhưng cả đêm hôm đó, em chỉ có thể ngủ thiếp đi khi khóc đến lã người...

Sáng hôm sau, khi em thức giấc thì cảm thấy cơ thể nóng bừng. Dùng nhiệt kế đo thân nhiệt thì đã vượt quá ba mươi tám độ

Em sửa soạn đồ đạc, với lấy hai miếng bánh mì kẹp ăn cho có chút gì đó trong bụng rồi uống thuốc hạ sốt, sau đó đi đến studio vì hôm nay em có lịch trình chụp ảnh tạp chí

Buổi chụp hình không được suôn sẻ cho lắm, khi gương mặt em hiện rõ nét bơ phờ, em cố gắng tập trung thật tốt để hoàn thành nhưng cũng để lại vài nét khó chịu trên gương mặt của đội ngũ nhiếp ảnh

Phải mất đến gần sáu tiếng mới hoàn thành xong, nhưng bầu không khí cũng không mấy thoải mái, có vẻ đội ngũ nhiếp ảnh cũng chỉ gượng gạo chấp nhận những tấm ảnh chưa thực sự làm họ hài lòng

Subin không giấu được sự ủ rũ buồn bã, em ngồi cạnh quản lý, mở điện thoại của mình ra xem thì nhìn thấy gần hai mươi cuộc gọi nhỡ của Hyeri, kèm theo đó là những dòng tin nhắn

- Hyeri: "Chị nghe quản lý của Subin nói là Subin bệnh đúng không ạ?"

- Hyeri: "Subin thấy trong người thế nào rồi?"

- Hyeri: "Đừng cố quá sức nha... hôm qua do chị có đi uống với bạn bè nên chị ngủ quên mất, chị không nghe điện thoại của Subin được"

- Hyeri: "Giờ chị phải đi làm rồi, lát nữa em rảnh tay thì gọi lại cho chị nha"

Thứ duy nhất rơi vào sự quan tâm của Subin đó là dòng tin nhắn "hôm qua do chị có đi uống với bạn bè nên chị ngủ quên mất"...

Người ta chỉ nhìn thấy những thứ mà người ta muốn thấy, và chỉ tin vào những điều mà người ta muốn tin... Có vẻ việc thiếu đi Subin cũng không khiến cho Hyeri thay đổi quá nhiều... Subin đã nghĩ như thế, em nào biết được chính vì bận tâm đến em mà Hyeri đã phải dùng đến men rượu...

- Subin: "Sau này chị đừng kể chuyện của em cho người khác biết nha ạ..."

- Quản lý: "Bất kì ai luôn hả Subin?"

- Subin: "Dạ... bất kể đó là ai..."

Phía bên kia cõi lòng, Hyeri đang cùng một vị khách dùng bữa thì vô tình làm rơi ly rượu xuống sàn. Chiếc ly chạm đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, vang lên thanh âm sắc lạnh ghê người 

Âm thanh ấy khẽ len lỏi vào lòng Hyeri, gợi lên một cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể nó đã từng vang vọng đâu đó trong quá khứ, tệ hơn nữa... có vẻ như nó cũng đã vang vọng trong tâm hồn của một ai đó đang chờ đợi Hyeri...

----

Ngày quay tiếp theo của bộ phim Friendly Rivalry cũng đã gần đến, nhưng thể trạng của Subin vẫn chưa khá hơn

Những cơn đau đầu âm ỉ cứ kéo đến, thân nhiệt thì vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, hơi thở của em cũng trở nên nặng nề, mắc kẹt trong lồng ngực vì lớp nước mũi tắc nghẽn, khiến từng nhịp hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết

Kính koong~

Tiếng chuông cửa vừa dứt thì trong tâm trí Subin cũng bắt đầu khơi dậy một tia hi vọng, nhưng em cũng vội vàng tự dập tắt nó...

Mở cánh cửa ra, nếu như người đứng trước mặt em là Lee Hyeri, có lẽ em sẽ trút bỏ hết lòng kiêu hãnh của mình mà lao đến ôm chị rồi khóc òa lên như một đứa trẻ... em sẽ trút hết sự ấm ức, tủi thân của mình trong suốt thời gian qua lên người chị mà không đoái hoài đến hình tượng của bản thân...

Nhưng phía sau cánh cửa ấy... quả thật không phải Lee Hyeri, mà là Kang Hyewon. Hyewon tìm đến nhà Subin với vài món ăn, thức uống và một vài dược phẩm đi kèm

- Hyewon: "Chị còn sống hả?"

- Subin: "Có chết thì cũng ám em!"

Hyewon vào nhà, đặt thuốc, miếng dán hạ sốt lên bàn phòng khách, sau đó đi vào nhà bếp để cất vài món ăn vặt cho Subin đỡ buồn miệng. Chợt Hyewon lấy từ trong giỏ xách một gói kẹo dẻo quen thuộc

- Subin: "Ai nhờ em đến thăm chị à..."

- Hyewon: "D-dạ đâu có... hihi... tại em nhớ chị nê-... nên thăm... chị"

Giọng nói Hyewon nhỏ dần khi nhìn thấy ánh mắt của Subin dành cho mình, một ánh mắt có phần tức giận và chán nản

- Hyewon: "Chị Hyeri nhờ em đến ạ..."

- Subin: "Sao chị ấy không tự đến?" - Subin chỉ bất giác thốt ra câu hỏi này

- Hyewon: "Chị ấy bảo chị ấy bận lắm... phải chuẩn bị cho dự án cá nhân... rồi gặp gỡ vài người..."

Subin cười chua chát, em đã tuyệt vọng nay càng tuyệt vọng hơn khi biết mình được xếp sau tất cả những thứ khác xoay quanh cuộc đời Hyeri...

- Hyewon: "Chị đừng trách em nhiều chuyện ạ..."

- Subin: "Em nói đi"

- Hyewon: "Em nghĩ chị không nên hi vọng nữa..."

- Subin: "..."

- Hyewon: "Hôm trước... em có thấy chị Hyeri dùng bữa cùng một anh trai nào đó tại một nhà hàng... hai người trò chuyện thân mật lắm..."

- Subin: "..."

- Hyewon: "Em... em không chắc mối quan hệ của họ là gì... chỉ là nhìn thấy chị cứ nuôi hi vọng từng ngày, còn chị Hyeri thì vẫn bay nhảy ngoài kia... em thấy không đáng thay chị..."

-  Subin: "... Chị không hi vọng..."

- Hyewon: "Vậy sao chị lại mong Hyeri tự đến thăm mình... mà không phải ai khác..."

Subin chỉ biết đứng đó, câu hỏi của Hyewon như một sợi xích, vừa trói chặt Subin vừa quật thật mạnh vào tâm trí vốn đã lung lay từ lâu

Hyewon tiến đến xoa xoa vào tay Subin, rồi ôm Subin vào lòng... Subin cũng cố kìm nén không khóc thành tiếng, nhưng vẫn có vài giọt lệ lì lợm cứ thế mà lăn ra khỏi khóe mắt của em

Hyewon nấu cháo cho Subin ăn, Hyewon cũng cố gắng gợi những chuyện vui cho Subin nguôi ngoai, nhưng có vẻ không có quá nhiều tác dụng

- Hyewon: "À, lịch quay của chị sắp tới sẽ có thay đổi đó ạ"

- Subin: "Hả? Thay đổi sao"

-  Hyewon: "Dạ vâng, em nghe đạo diễn Kim nói đang xem xét dời lịch quay tiếp theo của chị"

Subin nhắn tin cho đạo diễn Kim để xác nhận, thì nhận được câu trả lời là do Hyeri đã xin phép. Với lý do là vì tình trạng sức khỏe của Subin chưa ổn nên Hyeri đã xin đạo diễn Kim cho dời lịch quay của Subin

Subin cắn lấy phần môi của mình như biểu hiện của sự tức giận... tùy tiện... Hyeri thật sự quá tùy tiện...

Subin nhắn lại với đạo diễn Kim là mình đã ổn, và xin phép được giữ lịch quay như cũ. Đạo diễn Kim chấp thuận, và thế là hai ngày nữa sẽ đến cảnh quay tiếp theo của Subin...

----------------------------------------

Còn nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro