15 - Người khôn ăn nói nửa chừng...
- "Mình dừng lại đi!"
Subin không giấu được sự ngỡ ngàng quay sang nhìn chị, tiếng khóc tức tưởi vừa rồi cũng bị em kìm nén, như thể em đang muốn không gian yên tĩnh hết mức để em có thể nghe rõ những lời Hyeri vừa nói
Ánh mắt mà Subin dành cho Hyeri lúc này, ngoài sự bất ngờ còn là sự van nài... em hiểu rõ rằng mình không thể chịu được cảm giác thiếu vắng đi Hyeri. Vì từ khi mọi thứ bắt đầu, cảm xúc của em vốn đã mãnh liệt hơn Hyeri nhiều phần
- "Chị nói mình dừng đi, đừng cãi nhau nữa"
- "..."
- "Chị yêu em"
Subin lúc này lại càng bất ngờ hơn... chỉ cần một lời nói phát ra từ phía Hyeri, tựa như một cánh hoa nhẹ rơi xuống mặt hồ, lại đủ sức làm dịu đi những con sóng xô bồ trong lòng Subin bấy lâu nay, để rồi tất cả chỉ còn lại sự bình yên đến lạ
- "Chị nói là chị yêu bé nhỏ của chị, chị không muốn mất bé nhỏ, chị cũng không muốn nhìn thấy bé nhỏ phải khóc vì chị nữa..."
- "..."
- "Bé nhỏ cho phép chị... được chăm sóc bé nhỏ nhiều hơn nha"
- "Hong hiểu ~"
- "Bé nhỏ cho phép chị được bên cạnh bé nhỏ nhiều hơn nha"
- "Rõ hơn nữa ~"
- "Bé nhỏ cho phép chị làm người yêu của bé nhỏ nha!"
- "To hơn nữa ~"
- "Hai đứa mình yêu nhau nha!"
Subin như đang nằng nặc đòi lại công bằng cho mình, em giãy nãy lên như một đứa trẻ mỗi lần gặng hỏi Hyeri, cho đến khi em nghe được câu hỏi mà mình muốn nghe nhất thì em lại òa lên khóc oe oe
Hyeri thấy vậy liền tiến lại gần rồi ôm em dịu dàng vỗ về. Lần này, Subin không còn từ chối chị nữa, mà lặng lẽ để mình được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của chị
- "Chu chu chu Subin ngoan không khóc nữa, làm người yêu của chị, để chị dỗ em bé nha"
- "Hong~"
- "...Vậy chị đi về nha..."
- "Oaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Hyeri không bỏ được cái thói ghẹo em... thôi thì, cũng là do khi bị trêu ghẹo Subin quá đỗi đáng yêu trong mắt Hyeri...
Khóc tu tu một hồi trong lòng Hyeri, Subin nới lỏng vòng tay ra để nhìn chị thật rõ. Hai mắt của Subin lúc này sưng húp, môi miệng thì mím chặt vào nhau
- "Sưng nè ~" - Subin chỉ vào mắt mình
- "Chụt ~"
- "Khó thở nè ~" - Subin chỉ vào mũi mình
- "Chụt ~"
- "..."
- "Môi xinh của chị nè"
Hyeri tự giác dùng tay chạm nhẹ vào môi em, sau đó thơm em một cái rõ ngọt. Subin lúc này mới nhoẻn miệng cười được một chút
- "Vậy là mình yêu nhau ạ..."
- "Dạ đúng thưa bé nhỏ"
Hyeri ra hiệu cho em chờ một xíu, Hyeri lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp nhỏ màu trắng, mang nó đến bên cạnh em và mở ra trước mặt em. Đó là một đôi nhẫn tình nhân được đính kim cương không mấy xa lạ với Subin
- "Ơ... sao chị lại biết..."
- "Em tìm kiếm đôi nhẫn này trên điện thoại của chị mà"
Hyeri đeo vào ngón áp út cho Subin, đến đốt thứ hai thì khựng lại rồi tháo ra, đeo lại vào ngón trỏ cho em. Hyeri sau đó cũng tự đeo vào ngón trỏ của mình
- "Sao lại là ngón trỏ ạ?"
- "Ngón áp út nhiều lúc bận lắm..."
----
Đối với Woo Seulgi và Yoo Je Yi, nước có ý nghĩa rất lớn với họ, vừa là khởi đầu vừa là kết thúc. Đối với Subin và Hyeri cũng thế, phân cảnh bồn tắm đã đưa mong muốn trong tiềm thức của hai người vượt xa danh phận mà cả hai đang mang, và cũng phân cảnh dưới nước của Subin đã đưa hai người họ đến gần nhau, hay nói chính xác hơn là thuộc về nhau
Cảm tưởng như Seulgi và Je Yi cũng đang tác thành cho hai người họ. Nhưng cả hai nên nhớ rõ, Seulgi và Je Yi đã được vẽ sẵn con đường mà họ sẽ đi và nơi mà họ sẽ đến. Còn Subin và Hyeri, hai người phải tự vẽ lên con đường và đích đến của riêng họ, thứ mà họ không thể biết trước được sẽ có những trắc trở gì đang chờ đón...
----
Trong vài ngày sau đó, Hyeri vẫn ân cần chăm sóc cho Subin. Ngoài giờ ghi hình phim, Hyeri gần như có mặt mọi lúc bên cạnh Subin, chị muốn bù đắp cho những gì mà em đã phải trải qua khi thiếu vắng chị
Subin cũng dần dần khỏi bệnh và sẵn sàng quay lại công việc. Cả hai đã có những cuộc gọi video đến cho mẹ của Subin, Subin đang dần học cách nói ra những khó khăn mà mình gặp phải
Đến ngày xuất viện, cả hai gọi điện cho mẹ của Subin một lần nữa để thông báo em được xuất viện, nhưng lần này còn có sự hiện diện của ba Subin phía bên kia đầu dây
Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra giữa mẹ Subin, Subin và Hyeri, còn ba của Subin cứ ngồi trước màn hình với nét mặt như đang đăm chiêu điều gì đó
- Ba Subin: "Chừng nào con gái mới chịu lấy chồng để ba có cháu bồng đây?"
Một câu hỏi chỉ mang tính thăm dò của ba Subin, ông không có ý gì khác, chỉ vì trực giác của một người cha đã cho ông thấy rằng hai cô gái trước màn hình có vẻ đang hạnh phúc theo một cách rất khác... không chỉ là bạn diễn ăn ý hay bạn bè hợp rơ
Bật mí cho những ai chưa biết, ba của Subin hiện tại đang nắm giữ một chức vụ khá quan trọng trong tập đoàn HD. Hình tượng của ông trong thương trường là một người nghiêm nghị và trọng quy tắc, không ai biết được đối với cô con gái rượu của mình thì ông có cách hành xử khác hay không...
- Subin: "Con ở giá vậy luôn, cho người ta thèm chơi"
Câu trả lời mang tính lãng tránh nhưng cũng không kém phần thông minh của Subin, cả bốn người đều nhoẻn miệng cười nhẹ, chỉ là không thể đoán được đâu là nụ cười thật sự, còn đâu là một nụ cười đầy lo âu
Sau khi chào ba mẹ, Subin cúp máy thì lập tức quay sang áp má vào lồng ngực và ôm chị
- "Em không lấy chồng đâu"
- "... Sẽ khó khăn lắm đó Subin à..."
- "... Em sẽ tìm cơ hội để khoe chị với ba mẹ một cách đường đường chính chính nhất"
Subin ngước lên nhìn chị, ánh mắt ấy như muốn giữ chị mãi bên trong nhãn cầu của mình, không muốn thay thế hình bóng của chị bằng hình bóng của ai khác. Hyeri cũng đáp lại em bằng một nụ hôn lên trán
Cả hai nhanh chóng hoàn thành thủ tục và xuất viện. Chờ đợi hai người họ trước cổng bệnh viện là Woori và Hyewon, cả hai vừa hoàn thành xong cảnh quay thì đã nhanh chóng lên xe để đón Subin xuất viện
Bốn người cùng dùng bữa tại một nhà hàng tại Gangnam. Sau một thời gian dài mới tụ họp nhưng có vẻ không có thay đổi gì quá nhiều. Người ồn nhất bàn vẫn là Hyeri, người ồn nhì là Hyewon, Woori vẫn giữ nét điềm tĩnh, còn Subin thì vỗ tay đôm đốp cho sự ồn ào của Hyeri...
Đang dùng bữa thì Woori lấy khuỷu tay của mình chạm nhẹ vào khuỷu tay của Hyewon, nhướng chân mày hướng Hyewon nhìn vào đôi nhẫn tình nhân của hai con người mờ ám đối diện đang đeo trên tay
- Woori: "E hèm... tự nhiên chị thấy tay của chị trống quá Hyewon à ~"
- Hyewon: "Tay em cũng trống quá trời, hay là mình đặt nhẫn để đeo cùng nhau đi"
- Subin: " Hai cái người này ~"
- Hyeri: "HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"
- Woori: "Khai đi, hai người tới đâu rồi?" - Dù không đeo kính như khi vào vai Choi Kyung, nhưng Woori vẫn làm động tác đẩy kính quen thuộc vào sống mũi của mình ra dáng một người đại diện cho công lý
- Subin: "..." - Subin đá mắt sang chị cầu cứu
- Hyeri: "Cũng cỡ Woo Seulgi với Yoo Je Yi trong phim... nhưng mà là mùa ba mùa bốn..."
Cả bốn người đều cười phá lên thành tiếng như bom đạn, nếu họ không phải đang ngồi trong phòng riêng tư thì có lẽ chính quyền đã xuống và bắt họ viết đơn tường trình...
-------------------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro