17 - Xem mắt


Khi nghe thấy tiếng động cơ xe của Hyeri xa dần, Subin cũng bất giác thở một hơi thật dài. Em vẫn còn giữ trong lòng điều khó nói, em vẫn chưa biết chị và người khác giới kia có mối quan hệ gì... 

Không muốn giữa hai người lại có thêm hiểu lầm, Subin quyết định lần tới gặp chị sẽ hỏi cho ra lẽ. Em sửa soạn đồ đạc, vệ sinh cá nhân, chăm sóc da mặt xong thì lên giường nằm ườn ra nghỉ ngơi thì nhìn thấy thông báo tin nhắn của Hyeri

- Hyeri: "Chị về đến nhà rồi nè!"

- Subin: "Chị về nhanh thế ạ, chị lái xe có an toàn không đó?"

- Hyeri: "Hôm nay đường không đông lắm nên chị về sớm hơn mọi khi á"

- Subin: "Chị khóa cửa cẩn thận chưa ạ?"

- Hyeri: "Chị khóa cửa rồi... cả cửa nhà, lẫn cửa trái tim"

- Subin: "..."

- Hyeri: "Chỉ có Subinie mới được phép vào thôi đó, chị không có cho ai khác vào đâu!"

- Subin: "Sữa Ensure Gold dạo này có thêm đường hay sao mà ai kia nói chuyện ngọt dữ thần ~"

- Hyeri: "Yah!!! Subinie"

- Subin: "Hì hì hì ~"

Hyeri dần nhìn thấy cái nết thích trêu ghẹo của mình hiện hữu trên từng câu chữ của Subin, chị cũng chỉ biết cười bất lực. Hyeri cũng đang nằm trên giường, chị vươn vai để giải phóng những bó cơ căng cứng cả ngày

Ting ting ting~

- Subin: "Hôm nay bé lớn giỏi ơi giỏi!!! Bé lớn ngủ ngon ạ! Yêu bé lớn nhiều ơi nhiều <3"

- Hyeri: "Hôm nay bé nhỏ cũng vất vả rồi, bé nhỏ ngủ ngon!!! Mơ thấy chị nhá ^^"

- Subin: "???"

- Hyeri: "Dạ?"

- Subin: "Yêu em đâu ạ? Yoo Je Yi quăng cho Je Yun ăn rồi ạ?"

- Hyeri: "Há há há... dạ yêu em!!! Yêu bé nhỏ của chị! Yêu em nhất ạ, em ngủ ngon"

Cả hai đều ôm điện thoại vào lòng và cười tủm tỉm. Những lời ngọt ngào ấy như một liều morphine giúp xoa dịu đi cơn đau âm ỉ của hai người, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nếu quá liều thì có thể khiến cả hai rơi vào hôn mê mà quên đi thực tại...

Nụ cười tủm tỉm của Subin bị cắt ngang bởi tiếng đổ chuông điện thoại, người gọi đến là ba của Subin. Sau khi hỏi thăm tình trạng sức khỏe và công việc thì ba của Subin mới đi vào vấn đề chính, ông muốn Subin đi xem mắt vào cuối tuần này, đối tượng xem mắt là một cậu thiếu gia đang làm việc trong tập đoàn HD - người đang nắm giữ chức vụ Giám Đốc Kỹ Thuật

Subin đương nhiên không vui khi nghe thấy yêu cầu của ba mình, nhưng Subin không muốn làm ba phiền lòng... Chỉ là một buổi xem mắt thôi, ăn uống trò chuyện với nhau rồi bảo không hợp là được - Subin tự nhủ như thế

Điều mà Subin trăn trở là không biết phải nói với Hyeri thế nào, làm sao để chị hiểu và tin rằng mình chỉ muốn đi xem mắt cho ba vui mà không hề có ý định khác...

----

Chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi xem mắt, nhưng Subin chưa biết mở lời với Hyeri như thế nào. Hôm nay cũng là ngày Subin có cảnh quay cá nhân, Subin vội đến phim trường mà quên mất bữa sáng của mình

Phân đoạn hôm nay lại còn có cảnh Seulgi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm chỗ bán thuốc, sau đó phải di chuyển đến phim trường khác để ghi hình cảnh tiếp theo. Vì Subin phải di chuyển nhiều nên cơn đói lại càng kéo đến nhanh hơn

Khi đang ngồi chờ để quay lại một phân cảnh nhỏ, Subin xoa xoa vào bụng mình vì đói

~~ ọt ọt ~~

Âm thanh quen thuộc lại vang lên khiến những thành viên trong đoàn làm phim gần đó quay sang nhìn về phía Subin

- "Dạ của em! Bụng em!"

Từ bao giờ Hyeri đã xuất hiện phía sau Subin, không ngần ngại nhận lấy âm thanh đó là của mình, và trên tay là hai hộp đồ ăn được gói kĩ càng trong một chiếc túi cách nhiệt

Subin không giấu được sự bất ngờ và phấn khích khi chị ghé thăm, nhưng cũng phải kìm nén vì nhớ lại lời dặn dò của đạo diễn Kim. Hyeri nói sẽ đợi em được nghỉ giải lao rồi dùng bữa sáng chung với em, em liền gật đầu đồng ý

Sau khi hoàn tất cảnh quay và được nghỉ giữa giờ, Subin lon ton chạy đến chòi nghỉ của mình và Hyeri đã chờ sẵn trong đó

Hyeri đã tự tay nấu món miến xào cua kèm theo một ít tôm và kim chi, Subin hớn hở vỗ tay như em bé khi nhìn thấy món mình yêu thích

- "Hyeri như thần đèn của em vậy đó"

- "Hả... sao chị lại là thần đèn ạ?"

- "Mỗi lần em đói đói, em xoa xoa vào bụng là chị lại xuất hiện và cho em ăn ăn ~"

Hyeri khá thích thú với "chức vụ" mới của mình, miễn làm Subin vui thì cái tên nào chị cũng sẽ chấp nhận

Khi cả hai dùng bữa xong, Subin chủ động dùng khắn ướt lau miệng cho chị, nhích lại gần và ôm lấy tay của chị

- "Hyeri à..."

- "Chị nghe ạ"

- "Em có chuyện khó nói..."

Hyeri liền nắm lấy tay em dỗ dành

- "Có chuyện gì em cứ nói, chị sẽ lắng nghe hết ạ"

- "Nhưng chị phải nhớ là em yêu chị nhiều lắm đó"

- "Dạ chị nhớ, có chuyện gì nè"

- "Ba em... bắt em đi xem mắt vào thứ bảy này..."

Subin vừa dứt câu thì dúi mặt vào vai của Hyeri, tay thì càng siết chặt lấy bắp tay của Hyeri hơn nữa. Hyeri thì cũng thoáng giật mình vì không nghĩ đến tình huống này, nhưng chị cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà vỗ về em

- "Subin vừa nói gì ạ"

- "Em nói em sắp đi coi mắt"

- "Trước đó cơ"

- "Chị phải nhớ là em yêu chị nhiều lắm..."

- "Chị nhớ! Chị tin là em yêu chị mà!"

Hyeri hiểu cho Subin, vì gia đình của Subin thuộc diện gia giáo và nuôi dạy con cái khắt khe từ nhỏ, nên việc mong chờ Subin sớm yên bề gia thất để có cháu bồng là lẽ đương nhiên. Bên cạnh đó còn phải là một người chồng môn đăng hộ đối để có thể xứng với vị thế của người trong gia đình

- "Hic... em không muốn đâu ạ... em hứa sẽ không làm gì quá phận cả"

- "Dạ dạ chị hiểu Subin mà, Subin cứ đi thong thả rồi về với chị"

- "Em khó chịu..."

- "Sao em khó chịu ạ?"

- "Tự nhiên em lại mang tiếng đi hẹn hò với người khác..."

- "Là hẹn hò thôi mà, có phải yêu đâu..."

----

Ngày xem mắt đã đến, Subin cố tình diện một bộ đồ đơn giản nhất có thể, một chiếc áo sơ mi tay phồng và một chiếc quần tây. Em đến buổi xem mắt với tâm thế bối rối, không biết có nên tuyệt tình hay không, dù gì cũng là cấp dưới của ba nên em cũng cần giữ thể diện cho ba

Bước vào căn phòng riêng tư được đặt sẵn, chờ em ở đó là Jang Jin Hwang - một chàng trai khá bảnh bao trong một bộ âu phục xám. Nhìn vẻ ngoài rơi vào tầm trên ba mươi tuổi, mùi nước hoa khá nồng khiến Subin cảm thấy có phần ngột ngạt

Anh ta chỉ ngồi đó và hướng tay vào ghế của Subin để mời Subin ngồi xuống, vừa hành động đầu tiên là đã thua chị Hyeri của em một bậc, chị chưa bao giờ để em phải tự tay kéo ghế trong bất kì bữa ăn nào

Trong khi dùng bữa thì anh ta cứ liên tha liên thiên về chuyện trên công ty khiến Subin có phần ngượng ngùng. Nào là doanh số quý vừa rồi, nào là thành tựu anh ta mang lại cho ba của Subin và cả tập đoàn... Anh ta cứ mãi thao thao bất tuyệt như đang lơ đi sự có mặt của Subin ở đó

- Subin: "Anh cũng nói những điều này với các cô gái khác ạ?"

- Jang Jin Hwang: "Anh nghĩ đây là một phần giới thiệu bản thân thôi, chứ anh không có ý gì khác"

- Subin: "À, là anh cũng đang tìm hiểu những cô gái khác"

- Jang Jin Hwang: "Đúng vậy, có khi bọn họ đều thích anh cả đó"

- Subin: "Anh có khái niệm yêu duy nhất một người không? Anh vẫn sẽ để họ vây quanh anh khi đang tìm hiểu em ạ?"

- Jang Jin Hwang: "Yêu thì anh sẽ yêu... nhưng tất cả những người họ thích anh, anh không thể cản được..."

Subin chỉ cười khẩy rồi tiếp tục dùng bữa, vị đồ ăn của nhà hàng không tệ nhưng vì vài câu nói thốt ra từ người đối diện đã khiến nó nhạt nhẽo khó ăn vô cùng

Sau khi múa may mồm mép chán chê, Jang Jin Hwang dần nhận ra Subin không hề để ý đến mình. Hắn ta chuyển chủ đề sang gu con gái mà hắn thích

- Jang Jin Hwang: "Anh thích những cô gái nhẹ nhàng dịu dàng, biết lo chuyện nhà cửa và ít nói, à còn phải hiểu chuyện nữa"

- Subin: "Hiểu chuyện để anh dễ gây chuyện ạ?"

- Jang Jin Hwang: "Haha em vui tính thật..."

- Subin: "..."

- Jang Jin Hwang: "Anh nghĩ hai đứa mình hợp nhau đó, với những gì anh đã làm cho ba của em thì ông ấy cũng sẽ dễ dàng chấp nhận chúng ta thôi"

- Subin: "Nhưng em không nghĩ thế ạ"

Jang Jin Hwang nới lỏng cà vạt của mình ra như đang khó thở, có vẻ vì được tôn thờ bởi những người con gái hám danh lợi quá lâu khiến hắn cứ ngỡ bản thân mình thật sự có giá trị toàn vẹn, hắn ngỡ rằng bất kì người con gái nào cũng sẽ đổ gục trước những thành tựu mà hắn gầy dựng

- Subin: "Những gì anh đóng góp cho ba em hay tập đoàn HD em không phủ nhận, nhưng nó được xây dựng dựa trên thực lực của anh trong thương trường. Nhưng nếu nói về cách anh nâng niu một người phụ nữ... em thấy chúng ta không hợp"

- Jang Jin Hwang: "Em có thấy không hợp thì cũng không sao, với một người đàn ông như anh, Thượng Đế cũng sẽ sớm ban cho anh một cô gái khác xuất chúng hơn em..."

- Subin: "Nhắc đến Thượng Đế, ông ấy là người đàn ông hài hước nhất mà em từng biết đó. Ông ấy ban cho em đôi mắt, nhưng lại lấy đi từ em khả năng cảm nhận cái đẹp từ một-người-đàn-ông-như-anh"

Nói xong Subin đứng dậy và quay lưng ra về, bỏ lại sau lưng là những hơi thở cọc cằn không kém phần cay đắng...

---------------------------------

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro