19 - Trái tim người đang trải qua mùa nào?


Subin đã dần lấy lại tự tin với những cảnh quay dưới nước sau buổi tập lặn trá hình với Hyeri, ngoài sự tự tin đó thì còn một thứ cảm giác đã len lỏi vào trái tim của em - cảm giác hạnh phúc khi luôn có một người vì mình, và cùng mình trải qua những giai đoạn khó khăn

Tình yêu... đối với Subin đó là một định nghĩa khá mơ hồ. Qua những mối tình thoáng qua trước kia, em đã cho rằng tình yêu còn một cách gọi khác đó là tin tưởng hay tôn trọng lẫn nhau

Nhưng lần này, Subin nhận thấy mình còn được Hyeri nâng niu và vỗ về, không chỉ đơn giản là lời yêu nơi đầu lưỡi, mà đó còn là những hành động được hiện thực hóa từ cảm xúc mà Hyeri đang mang

Hyeri đưa em về nhà, không quên trao cho em một nụ hôn tạm biệt. Do chiều hôm đó Subin có lịch trình cá nhân, nên hai người phải tạm xa nhau sau một buổi tập lặn "ướt át"

Hyeri lại bất giác thở dài khi vừa khuất tầm mắt Subin. Khi đang trên đường trở về nhà thì Hyeri nhận được một cuộc điện thoại như trút thêm phần gánh nặng lên vai chị

Nội dung cuộc gọi là thông báo liên quan đến một dự án xây dựng tòa nhà chung cư mà Hyeri đã rót tiền vào đầu tư. Dự án gặp vấn đề về pháp lý do tranh chấp đất đai chưa được giải quyết triệt để nên tiến độ xây dựng bị đình trệ

Hyeri đã bỏ ra một số tiền không nhỏ vào dự án đó, khiến cho tài chính của Hyeri cũng bị ảnh hưởng phần nào. Hyeri vừa phải chi ra một số tiền để chi trả cho trang phục và phụ kiện của nhân vật Je Yi, "những nhà đầu tư nhỏ" mà đoàn làm phim đã tìm được trong khoảng hơn ba mươi ngày ngừng quay cũng có sự góp mặt của Hyeri trong đó. Chỉ có Hyeri, đạo diễn Kim và phó giám đốc sản xuất là được biết việc này

Hyeri thực sự nghiêm túc đánh cược vào Friendly Rivalry, vì chị tin bản thân mình, chị tin Subin của chị, chị tin đạo diễn Kim và chị tin vào tâm huyết của cả đoàn làm phim. Nhưng cuộc đời lại giở cái thói ganh ghét khi ai đó bắt đầu để lộ ra niềm tin quá mức mãnh liệt của mình

Vừa là diễn viên, vừa là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, vừa là thần tượng của người hâm mộ, nay chị còn là người phụ nữ của Chung Subin... quá nhiều danh phận thay phiên nhau chờ chị bước vào để hóa thân thành, đôi lúc chị cũng tự hỏi bản thân mình liệu có đang quá tham lam...

Về đến nhà, bỏ lại tất cả danh phận bên ngoài cánh cửa, chị trở về là một Lee Hyeri "lười biếng" chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm ườn ra cho thỏa cái mong muốn được nghỉ ngơi và thư thả đầu óc

Nhưng những danh phận ấy đâu dễ dàng mà cho chị toại nguyện, chúng cứ inh ỏi ngoài kia không cho chị một khoảng tĩnh lặng, mỗi danh phận là một cuộc đời, mỗi cuộc đời là một trách nhiệm mà chị phải gồng gánh... 

Chị hiểu rõ điều đó, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho một người đàn ông - người khác giới đã từng dùng bữa với chị, người khiến cho Subin vẫn còn vướng bận trong lòng...

----

Hôm nay là cảnh quay Seulgi chạy đến hồ bơi để tìm Je Yi, cùng một phim trường nhưng Subin và Hyeri sẽ phải diễn hai phân đoạn khác nhau 

Phân đoạn Seulgi tìm đến Je Yi để chất vấn về kế hoạch mà Je Yi đang giữ trong lòng, Seulgi chọn tin tưởng rằng Je Yi sẽ cứu mình, nên đã liều lĩnh nhảy xuống hồ nước mặc kệ việc mình không biết bơi

Phân đoạn tiếp theo là khi Seulgi nhận ra Je Yi đang phải một mình đối mặt với mọi thứ thế nào, Seulgi tức tốc chạy đến tìm Je Yi vì sợ rằng Je Yi đang mang ý định tự hủy hoại mình

Đến cảnh quay Je Yi đã đưa Seulgi lên bờ và hô hấp nhân tạo, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Cả hai phối hợp ăn ý và thực lực diễn xuất của cả Subin và Hyeri là không cần bàn cãi. Nhưng đến đoạn hội thoại sau đó, đã có một chút vấn đề xảy ra trong tâm trí của Hyeri...

- Seulgi (Subin): "Mình không muốn cậu chỉ vì muốn đánh bại ba cậu mà tự hủy hoại đời mình"

- Je Yi (Hyeri): "Ngay từ đầu cuộc đời mình đã tan nát rồi... cuộc đời mình chính là địa ngục đó... Trong mắt cậu, mình là người sẵn sàng hi sinh vì người khác sao?"

- Seulgi (Subin): "Vậy cậu như thế này là vì cái gì? "

- Je Yi (Hyeri): "Vì bản thân mình thôi. Mình muốn được sống và được tự do"

...

- Seulgi (Subin): "Cậu cứ tiếp tục lợi dụng mình đi... để lấy câu hỏi hóc búa nhất từ ba cậu"

- Je Yi (Hyeri): "... Không chịu"

Có những vai diễn tạo nên nhân vật thương hiệu, có những diễn viên thổi hồn vào nhân vật và dường như khiến nhân vật đó được sống dậy. Trong tâm trí Hyeri lúc này... một cảm giác rất lạ... có thể nói chị chưa từng có cảm giác này bao giờ

Je Yi và Hyeri như đang hòa làm một, và Hyeri có thể hiểu rõ hơn ai hết cảm nhận của Je Yi. Chị muốn sống cho mình, sống một cuộc đời tự do sau khoảng thời gian dài phải gánh vác trách nhiệm của những lựa chọn trong quá khứ. Chị đã gặp Subin, đã ân cần với em, đã yêu em và trao cho em những cảm giác mà chị luôn mong muốn được nhận lấy

"Cậu cứ tiếp tục lợi dụng mình đi"

Có phải như thế không? Có phải Hyeri chỉ đang... lợi dụng Subin để khỏa lấp đi khoảng trống trong tâm hồn mình không? Có phải Hyeri chỉ đang xem Subin là một nơi tạm bợ, vì khi ở bên cạnh Subin, Hyeri trực tiếp nhìn vào em và thấy được hình bóng của mình đâu đó trong em - một cô gái cần được che chở và nâng niu như chính Hyeri trong quá khứ

Thật vậy, Hyeri cũng cần được nâng niu vỗ về...

Sau tiếng hô cắt máy của đạo diễn, cả hai nhanh chóng được các nhân viên hỗ trợ giữ ấm cơ thể. Hyeri cũng nhanh chóng che đậy đi những suy tư của mình bằng những tiếng cười "khả ái" thường ngày

Subin lon ton chạy đến góp vui cùng Hyeri và những thành viên khác trong đoàn làm phim. Một cô bé với một nụ cười ngây thơ, một trái tim đang trong mùa được xoa dịu... Hyeri chỉ lẳng lặng tự lừa dối chính mình; tiếng cười thì vang lên vô tội vạ, nhưng ánh mắt và cõi lòng thì đều hướng về dáng vẻ hạnh phúc của Subin

Khi nhìn thấy Subin trong phòng cấp cứu, chị sợ mất đi Subin. Khi nhìn thấy Subin khóc nấc lên vì chị, chị sợ Subin đánh mất nụ cười của mình. Khi nhìn thấy Subin sợ hãi, chị sợ em sẽ đánh mất sự tự tin và không thể tiếp tục những cảnh quay tiếp theo

Hyeri chẳng biết liệu mình có thật sự yêu Subin hay không, hay chỉ vì không muốn làm mất đi vẻ hạnh phúc của em mà mãi cố chấp níu giữ. Để rồi trong những nỗ lực bảo vệ dáng vẻ ấy, chị lại vô tình đánh rơi dáng vẻ mong muốn của chính mình từ lúc nào chẳng hay

Đến phân đoạn Seulgi phát hiện ra Je Yi đang thật sự không ổn, Seulgi chạy đến tìm Je Yi và cả hai dùng ánh mắt để phản chiếu lòng mình

Subin phải chuẩn bị nhập vai tâm lý của Seulgi thật kĩ càng, khi em đang được đạo diễn hướng dẫn bên dưới thì Hyeri đã theo kịch bản mà đứng chờ trên bệ nhảy của hồ bơi. Chị cũng đứng đó và chuẩn bị tâm lý cho nhân vật Je Yi

Có vẻ dễ dàng hơn thường ngày, khi trái tim của Je Yi và Hyeri đều đang trải qua mùa héo úa và vô định. Chị cảm nhận như thể Je Yi đang đứng cạnh chị, và cả hai đều đang cần một sự vỗ về, cần một người có thể kéo cả hai ra khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ 

- Đạo diễn Kim: "Máy chạy... diễn!!!"

- Seulgi (Subin): "Je Yi à!!!"

Je Yi... chính xác hơn là Hyeri hướng ánh mắt về phía tiếng gọi đó. Bên dưới là một Seulgi với dáng vẻ lo lắng hối hả, ánh mắt mà nhân vật Seulgi trao cho chị lúc này...

- "Giá như... tiếng gọi đó, ánh mắt đó... là dành cho mình..." - Hyeri đã thực sự nghĩ như thế

Giá như Subin cũng có thể hiểu được chị như cách mà Seulgi đang thấu hiểu Je Yi, trong một khoảnh khắc nào đó, Hyeri thực sự mong muốn được trở thành Yoo Je Yi để có ai đó hiểu được nỗi lòng của mình

Buổi ghi hình kết thúc suôn sẻ, đồng hồ cũng đã điểm mười giờ đêm, cả đoàn làm phim cùng chào tạm biệt nhau và ra về. Subin và Hyeri cùng nhau đến bãi đỗ xe, Hyeri chợt nắm lấy tay Subin khẩn cầu

- "Hôm nay... Subin về nhà chị ngủ nha"

- "..."

- "Hay là chị về nhà Subin cũng được"

- "Chị lại nhớ em ạ ~"

- "Tự dưng... chị muốn ôm Subin ngủ"

Vừa nói hết câu, Hyeri tranh phần với bóng tối mà bao bọc lấy Subin. Subin ngỡ ngàng cũng chỉ biết đáp lại chị bằng những cái vỗ về an ủi, Subin nghĩ rằng hôm nay chị đã mệt rồi. Subin giành phần lái xe và đưa chị về nhà

Bước vào nhà Hyeri, sộc vào mũi Subin là nồng nặc mùi men còn sót lại từ những ly rượu mà Hyeri chưa kịp dọn dẹp đang nằm lăn lóc trên bàn phòng khách, chén bát trong bếp thì cũng chất chồng lên nhau. Nhưng thay vì trách móc, thì Subin của chúng ta dường như hiểu được tâm trạng của chị, em nhẹ quay sang ôm chị

- "Hyeri của em Hyeri của em... Hyeri đang có chuyện khó nói ạ?"

- "Một chút vấn đề trong công việc thôi Subin... chị xin lỗi... nhà bừa bộn quá"

- "Không sao không sao, bé lớn mệt rồi, bé lớn đi tắm đi ạ. Để em!"

Subin đặt tay lên ngực của mình như thể rất tự tin rằng sự bừa bộn này sẽ sớm được em giải quyết nhanh gọn. Hyeri cũng tự buông thả bản thân một chút, chị vào nhà tắm để ngâm mình thư giãn và tin tưởng vào tài nội trợ của vợ mình

Quả thật, khi Hyeri bước ra khỏi nhà tắm thì mọi thứ đã sạch sẽ tươm tất

- "Wow... Subin giỏ-..."

- "Chụt chụt chụt"

Subin nhón chân, dùng hai bàn tay áp vào má của Hyeri và thơm môi Hyeri ba cái. Em xem đó là tiền thưởng cho công sức dọn dẹp của em, dù hơi khó khăn khi mùi men rượu làm em dợn ói vài lần...

Cả hai nằm trên giường nghỉ ngơi và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Hyeri định rút vào lòng của Subin để tìm kiếm một sự vỗ về thì Subin đã nhanh hơn mà nằm gọn trong lòng của chị. Hyeri cũng đành theo thói quen gối đầu của em lên tay mình và ôm em vào lòng

- "Subin à..."

- "Dạ"

- "Trái tim em... đang trải qua mùa nào vậy?"

- "Em cũng không rõ nữa... em chỉ biết là em đang rất hạnh phúc. Chị..."

- "Hửm?"

- "Chị khác họ... chị khác với những mối tình trước đây của em... em không cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc khi bên cạnh họ, còn khi bên cạnh chị thì có"

Nghe được những lời nay từ Subin, tâm can của Hyeri không muốn cũng phải dao động. Lời nói nhỏ nhẹ nhưng khẳng định chắc nịch vị trí của Hyeri trong lòng Subin. Hyeri thoáng chốc cảm thấy lòng mình nhẹ đi một phần, dù vẫn còn đó là sự mơ hồ dành cho những suy tư đã nung nấu từ ngày Subin và chị bước vào một mối quan hệ chính thức

- "Còn chị... trái tim của chị đang trải qua mùa nào ạ?"

---------------------------------------

Còn nữa...

*/ vì dạo này mình có hơi bận nên thời gian phát hành các chương sẽ lâu hơn trước, mình sẽ cố gắng viết và đăng tải sớm nhất có thể

*/ cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian qua, mong rằng trí tưởng tượng của các bạn đã được thỏa mãn sau khi đắm chìm vào "ảo ảnh" do mình tạo ra ^^




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro