20 - Cạch...
- "Còn chị... trái tim của chị đang trải qua mùa nào ạ?"
- "Có lẽ là một mùa đông giá buốt..."
Subin định ngước lên nhìn xem Hyeri đang mang dáng vẻ thế nào khi thốt ra câu nói ấy, Hyeri ngăn em lại bằng cách ôm em thật chặt vào lòng
- "Nhưng hiện tại... chị cảm thấy ấm áp lắm..."
Giọng nói của Hyeri trầm nhẹ, thoáng chút gì đó đượm buồn nhưng cố giữ nét điềm tĩnh
Thói đời khốn nạn... một con tim đã phải gánh chịu nhiều đau thương đang chờ đợi một sự tinh ý, một chút để tâm đến cái cách mà mình đang cố tỏ ra bình thản. Một con tim thì còn quá ngây thơ và chưa đủ va vấp nên chẳng hề nhận ra...
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ rồi lướt ngang qua lớp da thịt của hai con người đang quấn quýt vào nhau. Subin thấy thế liền kéo tấm chăn đang lưng chừng giữa hông phủ lên cơ thể của cả hai, nhẹ nhàng luồng tay qua eo của chị rồi siết lại gần mình kèm theo vài nhịp vỗ về
Subin cũng canh cánh trong lòng về câu trả lời của Hyeri, nhưng em không chắc chắn về cảm nhận của mình nên cũng e ngại nói ra. Hyeri thì vẫn ôm lấy Subin, tựa cằm vào đỉnh đầu em, đôi mắt vẫn không thể nghỉ ngơi cứ mãi nhìn về phía bức tường đối diện. Điểm nhìn thì gần đó nhưng cõi lòng chị từ lâu đã tiến vào cõi xa xăm...
Hai con người ấy một lần nữa chẳng nói cho nhau nghe những u uất trong lòng, vì do dự, vì không tin vào bản thân, vì sợ sẽ đánh mất đi người còn lại bởi những suy tư một chiều của mình...
----
Vài ngày sau đó, tại phim trường là một công viên - nơi mà Je Yi giao vitamin-giá-một-trăm-ngàn-Won cho Seulgi, cả hai đều chuẩn bị kĩ lưỡng cho cảnh quay này
Subin đã luyện tập nét diễn sợ hãi cùng cực của nhân vật Seulgi, khi Seulgi nghĩ rằng mình đã rơi vào bẫy của Je Yi. Em đã tìm hiểu rất nhiều về tâm lý nhân vật để không phụ lòng chị Hyeri và cả đoàn làm phim
Hyeri thì đã tự mình luyện tập trượt ván khiến cho cả đoàn làm phim ai cũng trầm trồ, người trầm trồ nhất có vẻ là Subin. Ngoài sự thán phục dành cho người vừa là tiền bối, vừa là đồng nghiệp, vừa là người yêu, Subin còn cảm thấy hơi hờn dỗi chị, vì sao không "khoe" cho mình biết trước
- "Unnie..."
- "Hửm?"
- "Chị tập trượt ván từ bao giờ mà em không biết vậy ạ ~"
- "À... những khi rảnh rỗi chị có hay tự tập một mình..."
- "Khi rảnh rỗi chị không nhớ đến em mà lại tập trượt ván ạ?..."
Subin bĩu môi, mắt long lanh nhìn Hyeri, Hyeri cũng chỉ biết mỉm cười rồi nhìn dáo dác xung quanh như muốn né tránh ánh mắt của đoàn làm phim, chị vươn tay lên nhéo vào gò má của em
- "Chị cũng nhớ Subin của chị nữa..."
- "Chị xạo... tập trượt ván sao lại nhớ đến em, em có biết trượt ván đâu ~"
- "..."
- "Đó... chị có bao giờ nhớ đến em... chị còn vừa nhìn xung quanh vì sợ người khác thấy nữa kìa..."
Một chút nhõng nhẽo tại nơi làm việc, đơn giản là vì Subin chỉ muốn được chị cưng chiều một chút. Nếu là mọi ngày thì Hyeri sẽ rất khoái chí mà ôm ấp em vỗ về không ngơi. Nhưng vào lúc đó, Hyeri chợt cảm thấy... không muốn đón nhận sự nũng nịu này của Subin...
- "Chị... chị có nhớ đến em mà... Chị tưởng tượng đến đôi-chân-dài-miên-man của em, một bên thì trụ trên ván, một bên thì khều khều mặt đất rồi từ từ tiến về phía trước từng chút một..."
- "Unnie ~~~"
Subin bị chị trêu ghẹo tức bốc khói đến mức cao thêm vài phân... Còn Hyeri thì chỉ phì cười, nhưng nụ cười này lại không mang dáng vẻ cưng chiều em, mà là dáng vẻ nhẹ nhõm...
Chuẩn bị vào cảnh quay Yoo Je Yi ghé sát vào tai Woo Seulgi để nói về việc đây là loại thuốc mạnh hơn, cả hai đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cảnh quay này. Hyeri thì là một Yoo Je Yi tự tin với tâm thế đã nắm được "cách học" của cô bạn cùng bàn, Subin thì là một Woo Seulgi sợ hãi khi nhìn thấy người giao thuốc là Yoo Je Yi
- Đạo diễn Kim: "Máy chạy... diễn!"
- Je Yi (Hyeri): "... Do đang là thời điểm thi cử nên loại thuốc cậu đặt không còn nữa... Đổi lại thì mình giao cho cậu loại thuốc khác mạnh hơn và tốt hơn nhiều. Cậu cứ thử đi nhé..."
- Seulgi (Subin): "Loại thuốc đó... tên là gì vậy?"
- Je Yi (Hyeri): "Đó là bí mật kinh doanh! Nhưng cậu tin mình không phải tốt hơn sao? Nhờ vậy cậu mới được thử loại thuốc tốt hơn đó"
Je Yi bỏ đi, để lại một Seulgi run lên bần bật vì sợ hãi. Seulgi chạy theo đòi lại tiền và muốn trả lại thuốc, nhưng đương nhiên là Je Yi không đồng ý
...
- Je Yi (Hyeri): "Woo Seulgi của chúng ta... mà không có mình thì biết phải làm sao đây?"
- Seulgi (Subin): "..."
- Je Yi (Hyeri): "Mình đã nói rồi... nếu chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể qua nổi bài thi giữa kì đâu"
Je Yi (Hyeri) đứng đó với một tâm thế nắm trọn Seulgi (Subin) trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đầy khuất phục ấy của Seulgi - hay chính xác hơn là Subin, chợt Hyeri cảm thấy... thoải mái, chắc chắn là thoải mái hơn cảm giác bị Subin gặng hỏi ban nãy...
Đạo diễn Kim cho cắt máy và ngỏ ý muốn quay lại cảnh Je Yi trượt ván ba, bốn vòng xung quanh Seulgi để lấy thêm nhiều góc quay khác. Cả Hyeri và Subin đều đồng ý, đạo diễn Kim cho cả hai nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục
Hyeri bỏ lại Subin sau lưng, một mình tiến tới nơi nghỉ ngơi của diễn viên làm một hơi vài ngụm nước. Subin chỉ cảm thấy kì lạ, vì thường ngày chị sẽ chờ Subin đi cùng. Subin bước đến định hỏi tại sao Hyeri lại như thế, thì quản lý của em đã đưa điện thoại cho em vì có một cuộc gọi từ ba em
Nội dung cuộc gọi vẫn là việc đi xem mắt. Subin dự định rằng đây sẽ là lần cuối cùng em chiều theo ý ba, vì em cũng cảm nhận được việc mình đã bước vào một mối quan hệ chính thức nhưng lại chấp nhận những buổi xem mắt là không hợp lý và không công bằng đối với người em thực sự yêu
Subin đến gần chỗ ngồi của Hyeri, nắm lấy gấu áo của chị kéo nhẹ, Hyeri quay sang nhìn em với ánh mắt đáp trả nửa vời
- "Có chuyện gì vậy Subin?"
- "Ba em... lại muốn em đi xem mắt..."
- "..."
- "Em hứa với Hyeri, đây sẽ là lần cuối cùng em đi xem mắt, em sẽ bày tỏ rõ với ba rằng em đã có người trong lòng rồi..."
Câu chuyện đang dang dở thì một anh hiện trường đã đến mời cả hai diễn viên hoàn thành nốt cảnh quay. Subin đứng lên định đi về phía phim trường
- "Em đừng đi!"
- "..."
- "Chị không muốn em đi xem mắt nữa!"
Subin định quay sang bày tỏ sự thắc mắc thì em chợt khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ khác lạ của Hyeri... đó không phải là Hyeri của thường ngày... đôi chân mày cau lại, sự huênh hoang hiện diện rõ trên từng đường nét gương mặt, thêm vào đó là một sự khó chịu... là Yoo Je Yi... đó là vẻ mặt của Yoo Je Yi
- Đạo diễn Kim: "Xong cảnh quay này thì chúng ta kết thúc nhé! Hôm nay vất vả rồi!"
Đạo diễn Kim như cố tình nói thật to cho cả Subin và Hyeri nghe thấy. Cả hai phải gác lại chuyện cá nhân mà tiếp tục công việc
Một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi suýt đâm sập vào Subin... nét mặt sợ hãi ấy của Subin vẫn khiến Hyeri hài lòng hơn bao giờ hết...
Buổi quay kết thúc, cả hai cùng lên xe về nhà. Hyeri thì tập trung lái xe nhưng trong lòng vẫn canh cánh việc Subin đi xem mắt, Subin hướng mắt ra bên ngoài cửa kính xe, đường phố, con người, hàng quán,... mọi thứ lướt qua mắt em một cách vô hồn, thứ tồn đọng trong tâm trí của em lúc này là vẻ mặt của Hyeri khi nãy
Trên đoạn đường đó... là một sự im lặng chết người. Sự im lặng của cả hai như thể bóp nghẹt thứ tình cảm mà họ đã vun đắp suốt thời gian qua, mọi thứ yên ắng đến mức họ không còn nghe thấy nhịp đập đến từ trái tim của người còn lại nữa...
Chiếc xe dừng trước nhà Subin, sau khi phanh tay được cài thì Hyeri cũng nhanh chóng bấm nút khóa cửa rồi ngồi yên đó mà không nói gì
- "Em... em vẫn sẽ đi xem mắt"
- "Tại sao?"
- "Em không muốn làm ba phiền lòng thôi ạ..."
- "Vậy em có nghĩ đến cảm giác của chị không?"
- "Nhưng em đã hứa lần này là lần cuối mà Hyeri..."
Cạch ~
Tiếng mở khóa cửa xe vang lên cắt ngang lời nói của Subin, chỉ là một âm thanh va chạm vật lý giữa các bộ phận xe, nhưng với Subin âm thanh đó như thể một sự chấm dứt... như thể Hyeri chẳng còn muốn nghe em nói, chỉ mong em xuống xe và khuất khỏi tầm mắt của Hyeri...
Subin cũng không thể hiểu nổi tại sao hôm nay chị lại như vậy, em cũng cảm thấy mình không còn nhận được sự tin tưởng từ chị. Subin xuống xe, đóng cửa xe và bước vào nhà
Khác với mọi ngày, Hyeri nhanh chóng đề máy, lăn bánh khuất tầm mắt Subin trong khi em vẫn còn đang loay hoay mở cửa và chưa vào được trong nhà. Mắt Subin rưng rưng nhìn với theo bóng dáng của chị, em như muốn hét lên thật to để gọi Hyeri quay trở lại nói chuyện cho ra lẽ...
Nhưng có thứ gì đó đã ngăn cản em, có lẽ là lòng tự tôn của chính mình... tại sao mình phải là người ôm phiền muộn trong khi người vô lý là chị?
Từ ngày Hyeri đến, chính Hyeri là người dạy cho em cách thôi ôm hết lỗi lầm vào bản thân mình, chính Hyeri đã kéo em thoát khỏi nỗi tự ti, rụt rè và kéo em ra khỏi tư tưởng mọi phiền phức xoay quanh em đều là do em mà ra. Trớ trêu thay... ngay khi mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh, em lại dùng những gì Hyeri đã khuyên bảo mà đối xử với chị... em đã nghĩ rằng Hyeri vô lý như thế không phải do em, nên em chẳng màn bận tâm đến việc giải bày lòng mình
Thật vậy, không phải lỗi của Subin... chỉ là không may Hyeri đang phải một mình đón nhận quá nhiều trắc trở. Chỉ là không may Hyeri là một người thiếu đi sự vỗ về quá lâu. Chỉ là không may Hyeri đã từ lâu không dám bày tỏ sự yếu đuối đáng có của một người phụ nữ... chỉ là không may... là không may... hay thực sự căn nguyên của mọi thứ là do hệ quả của việc sống quá nhiều cuộc đời mà Hyeri đang gồng gánh...
----
Một ngày cuối tuần, là ngày Subin đi xem mắt theo sự chỉ dẫn của ba. Giống như lần trước, Subin lựa chọn một bộ đồ đơn giản, một chiếc áo sơ mi tay dài và một chiếc quần tây ống loe
Vào khoảng gần sáu giờ ba mươi tối, bước vào căn phòng riêng tư được hẹn từ trước, Subin không thể giấu được vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy người con trai đang ngồi đó chờ mình là một cậu bạn học chung lớp tại trường diễn xuất
Cậu con trai ấy tên Lee Ji Hoon, hiện tại không theo nghiệp diễn mà đã tiếp quản chuỗi nhà hàng đồ nướng của gia đình. Chẳng biết được đây là sự trùng hợp hay là do sự sắp đặt của ba Subin
Subin và Ji Hoon nhìn thấy nhau và mang tâm trạng khác nhau, với Subin đây là một sự nhẹ nhõm, vì em hiểu tính cách của anh chàng này, cậu ta khá dí dỏm và tinh tế nên em không cần e sợ phải ngồi nghe "tụng kinh" suốt cả tiếng đồng hồ
Còn với Ji Hoon, cuộc tái ngộ này là một cơ hội, vì cậu ấy đã thầm yêu Subin từ khi còn học cùng lớp. Nhưng vì biết rõ gia thế của Subin nên cậu ấy có phần tự ti, không phải tự ti theo hướng tiêu cực, suốt thời gian qua cậu ấy đã cố gắng phát triển chuỗi nhà hàng của gia đình, động lực cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy chính là vì cậu ấy muốn phần nào đó xứng đôi với Subin
Subin và Ji Hoon gặp lại nhau kẻ nói người cười, hai người đều nhắc lại những gì đã trải qua khi còn học ở trường diễn xuất và kể cho nhau nghe những gì mà mình đã làm trong suốt những năm sau tốt nghiệp
- Ji Hoon: "Có vẻ cậu đã rất nỗ lực nhỉ? Mình tin là cậu sẽ đạt được kết quả xứng đáng"
- Subin: "Mình cảm ơn nha, cậu cũng vậy thôi, làm trái ngành nghề mà mình được đào tạo cũng không dễ dàng gì ha"
- Ji Hoon: "Cũng không khó lắm đâu... chuyện tình cảm của mình mới khó đây"
- Subin: "..."
- Ji Hoon: "Chuyện tình cảm của cậu dạo này thế nào rồi, có phiền không nếu cậu chia sẻ với mình?"
- Subin: "Mình không phiền đâu, chỉ là mình nghĩ mình nên nói với cậu sớm hơn"
- Ji Hoon: "Cậu nói đi"
- Subin: "Mình... đã có người trong lòng rồi"
Thoáng qua ánh mắt của Ji Hoon là một sự thất vọng, nhưng cậu ấy nhanh chóng che lấp đi bằng một nụ cười
- Ji Hoon: "Phụt... tưởng gì. Nếu thế thì tốt cho cậu chứ sao. Mình... mình cũng đoán được kết quả của những buổi xem mắt hơi gượng ép như thế này mà"
- Subin: "Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình. Xin lỗi nếu mình làm cậu thất vọng nha"
- Ji Hoon: "Vẫn là Subin của ngày đó ha! Cứ không vừa lòng ai là y như rằng xin lỗi ríu rít"
- Subin: "Hì... thật sự... mình cũng không rõ khi nào thì nên xin lỗi nữa... mình chỉ cảm thấy bản thân làm phiền người khác, tức là mình có lỗi rồi... nhất là trong chuyện tình cảm..."
- Ji Hoon: "Hmmm... cậu biết khi nào mới nên đưa ra lời xin lỗi không?"
- Subin: "Khi nào?"
- Ji Hoon: "Khi đối phương thoáng lên vẻ buồn rầu, còn cậu lại cố tình không nhìn thấy nó"
- Subin: "..."
- Ji Hoon: "Hay là khi cậu không muốn đánh mất dáng vẻ hạnh phúc của đối phương, cậu mới nên sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để níu giữ dáng vẻ ấy. Lời xin lỗi đôi khi không phải do cậu cảm thấy mình sai, mà chỉ đơn giản là vì nụ cười của người đó quan trọng hơn lý lẽ phải trái"
- Subin: "..."
- Ji Hoon: "Nếu cậu thực sự yêu họ, thì cậu hãy đặt cảm nhận của họ ngang hàng với cảm nhận của bản thân cậu. Nếu một sự kiện nào đó diễn ra khiến cho một trong hai, hay tệ nhất là cả hai phiền lòng, thì hãy cùng họ gỡ rối mối phiền muộn ấy. Đừng để cả hai phải thua, chỉ vì lựa chọn bản thân mình thắng"
Subin như lặng người khi nghe những lời khuyên đến từ Ji Hoon, tâm trí em giờ đây tràn ngập dáng vẻ khác thường của Hyeri những ngày qua. Có vẻ em đã nhận ra được mình nên làm gì...
- Ji Hoon: "Mình... nói nhiều quá hả?"
- Subin: "À... không phải đâu. Sự sâu sắc của cậu làm mình bất ngờ đó!"
- Ji Hoon: "Xời, sâu sắc đó giờ"
Cả hai cứ thế trò chuyện và kết thúc buổi xem mắt. Ji Hoon đưa Subin đến trước cửa nhà hàng, cả hai vẫn cười nói liên thiên không ngừng vì đã lâu không gặp
Chợt Subin có một cảm giác gì đó... một bóng dáng quen thuộc trên đường phố đã lướt qua em. Em cố gắng nhìn xung quanh để tìm xem cảm giác của mình có chính xác hay không
- Ji Hoon: "Sao vậy, cậu ổn không?"
- Subin: "À... mình không sao"
Nhân viên của nhà hàng lái chiếc xe của Subin từ hầm gửi xe đến đỗ gần chỗ em
- Subin: "Thôi tạm biệt ở đây thôi ha"
- Ji Hoon: "Ừm, chúc cậu tất cả nha. Nếu... cảm thấy cần người để giải bày, thì có thể tìm đến mình"
- Subin: "Ừm! Hẹn cậu ngày gần nhất"
Hai người chào tạm biệt nhau, Subin dần xa khỏi Ji Hoon... và có vẻ... mang theo cả nụ cười của cậu...
Subin vừa lái xe vừa nghĩ về những gì Ji Hoon nói, Subin cảm thấy bản thân không nên im lặng nữa, và quả thật em không muốn Hyeri mất đi dáng vẻ hạnh phúc của chị. Subin đổi điểm đến là nhà của Hyeri, hôm nay chị có lịch vào buổi chiều và tối, hiện tại chỉ mới hơn tám giờ nên em có thể ghé sang nhà và đợi chị trở về
Bước vào nhà thì vẫn là những ly rượu lăn lóc, kèm theo là những gói bim bim ăn vặt rải khắp phòng khách
- "Chắc phải nghiêm khắc hơn với bé lớn mới được" - Subin thầm nghĩ
Subin chủ động dọn dẹp nhà cho Hyeri, vài sự bừa bộn này không thể làm khó được em. Subin dọn dẹp xong hết thảy thì cũng đã gần mười giờ, em vẫn ngồi bó gối trong phòng khách đợi chị về
Mười giờ, mười một giờ, mười một giờ bốn mươi lăm phút... Subin cứ gục xuống rồi lại tỉnh dậy, ngồi ở phòng khách vừa lướt điện thoại vừa ngủ gục suốt mấy tiếng nhưng vẫn chưa thấy tâm hơi của Hyeri đâu
Bỗng em nghe thấy tiếng bấm mật khẩu cửa nhà của chị, em hí hửng chạy đến trước cửa ngóng chờ hình bóng của Hyeri
Cạch ~
Mở cửa bước vào nhà, một Lee Hyeri nồng nặc men rượu đến nổi không còn đứng vững, chị đang được dìu vào nhà bởi một người đàn ông rơi vào độ bốn mươi tuổi, mái tóc vuốt ngược lịch lãm, một bộ râu già dặn, khoác lên mình một bộ âu phục đen ngòm
- ???: "Em... à... em là em gái kết nghĩa của Hyeri đúng không?"
---------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro