21 - Em là Subin... Chung Subin
- ???: "Em... à... em là em gái kết nghĩa của Hyeri đúng không?"
Những câu hỏi nghi hoặc liên tục xâm nhập vào tâm trí Subin; người đàn ông này là ai? Có mối quan hệ gì với Hyeri? Có phải là người mà chị đã từng dùng bữa chung lại còn rất thân mật mà Hyewon từng nói? Em gái kết nghĩa? Chị đã giới thiệu Subin với người khác như thế sao?
- Baek In Ho: "Anh là Baek In Ho, là "bạn rượu" của Hyeri, hôm nay em ấy say quá nên anh phải đưa về nhà"
Giọng nói của người đàn ông ấy tuy lè nhè nhưng không hề thiếu tỉnh táo, như thể men rượu chỉ có thể đánh gục trạng thái sinh học của hắn ta, còn lý trí của hắn vẫn còn rất cứng cựa
Ngược lại với gã Baek, Hyeri hoàn toàn ngã gục trước men say đến mức chẳng biết trời trăng gì. Subin nhanh chóng bước tới, hất tay gã Baek ra khỏi người chị rồi đỡ chị nằm xuống ghế sofa
- Subin: "Cảm ơn anh đã đưa chị Hyeri về, giờ thì anh về được rồi ạ"
- Baek In Ho: "... Ừ, em chăm sóc cho Hyeri của anh nhé..."
Subin quay ngoắt người lại nhìn về phía gã Baek, "Hyeri của anh"? Của ông nội anh để lại hay sao mà dám nhận là của anh? Subin chỉ dám thầm chửi rũa trong bụng
Gã Baek đáp trả lại Subin với một ánh mắt thăm dò không kém phần đểu giả, sau đó hắn đưa hai ngón tay lên như một lời chào tạm biệt, quay lưng bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại
Subin chạy ra cửa nhìn vào mắt mèo để xác nhận hắn ta đã thực sự rời đi. Lúc này em mới bàng hoàng nhận ra, với thể trạng say khướt của Hyeri thì tiếng bấm mật mã cửa nhà lúc nãy không thể là của chị được... Điều đó có nghĩa, gã Baek là người đã bấm mật mã, và hắn ta biết mật mã nhà của Hyeri
Hắn ta là ai mà lại biết được mật mã nhà của chị, đã vậy còn tự tin nhận Hyeri là "của hắn". Những lời khuyên của cậu bạn Ji Hoon dần mờ phai trước sự ghen tuông nổi đóa, mọi thứ vừa diễn ra trước mắt Subin khiến lòng em hiện diện một nhịp hẫng sâu nhất từ trước đến nay
- "Thêm nữa... ly nữa đi... ọe ~"
Tiếng lè nhè phát ra từ phía Hyeri trên ghế sofa kèm theo những âm thanh muốn tống khứ đống chất độc ra khỏi cơ thể. Subin nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, chạy vào bếp lấy cho chị một túi nilon để chị nôn thốc nôn tháo
Sau khi nôn hết cả rượu lẫn đồ ăn, một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi khoang miệng của Hyeri không khác gì những gã bợm rượu. Người gánh chịu thứ mùi hôi nồng nặc lại là Subin, em vốn đã không uống được đồ uống có cồn, nhưng em đã phải đích thân dọn dẹp đống tàn dư từ sự bê tha của Hyeri hết lần này đến lần khác
Subin muốn đưa Hyeri về phòng nghỉ ngơi nhưng lại lực bất tòng tâm, một người con gái có thể leo núi đến mười sáu tiếng một ngày cũng phải chịu thua trước con sâu rượu nặng nề bước không nổi hai bước chân
Subin đành phải để chị nằm ngoài ghế sofa, không quên mang chăn gối cho chị giữ ấm cơ thể. Em cũng mau chóng vào phòng ngủ nghỉ ngơi sau những chuyện không ngờ liên tục kéo đến
Những suy tư cứ thế ám ảnh đầu óc của em, cơ thể em thì rệu rã, đôi mắt nhiều lúc đã lờ mờ nhắm đi nhưng lại bị bóng dáng của gã đàn ông kia ập đến và đánh thức em dậy. Cứ thiếp đi rồi giật mình tỉnh dậy, mãi như thế đến tận ba giờ sáng
Subin cảm thấy khát nước nên đã rời giường ngủ vào nhà bếp uống nước. Vừa uống đến ngụm thứ hai thì chợt từ đằng sau có một hơi ấm phủ lên tấm lưng của em, theo sau đó là một vòng tay siết vào bụng em, Hyeri trong trạng thái say mèm nhưng đã tỉnh táo hơn ban nãy một chút đang cảm thấy cô đơn vì bị bỏ lại ngoài ghế sofa
- "Bé nhỏ bỏ chị..."
- "Hyeri... chị hôi mùi rượu quá đi"
- "Bé nhỏ không thương chị ~"
Hyeri còn dám thốt lên những câu nói đó sao? Sau những gì mà Subin đã phải chịu đựng chỉ vỏn vẹn trong một buổi tối?
Bỗng Hyeri bạo dạn hôn vào cổ Subin kèm theo đó là vài vết cắn âu yếm, Subin giãy giụa phản kháng, em quay người lại đối diện với chị và bày tỏ sự khó chịu. Hyeri mặc kệ, đặt lên môi em một nụ hôn với một hơi thở nồng nặc mùi rượu mà không quan tâm Subin đang cố gắng đẩy chị ra
Subin dùng hết sức mình ngăn cản chị, em không thể chịu đựng được việc Hyeri tùy tiện động chạm vào mình sau những thứ không rõ ràng mà chị mang đến cho em. Em dùng cả hai tay đẩy Hyeri ra khỏi người mình
- "Em không thể chiều chị một tí sao Subin?"
- "Chị nói gì chứ?"
- "Sao em không thể ngoan ngoãn một chút hả? Nghe lời chị một chút được không?"
Subin rất muốn xả toàn bộ cơn phẫn nộ lên người chị, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đứng còn không vững, đôi mắt nhắm kịt, thêm cả giọng nói còn lè nhè của chị nên em chẳng màn đôi co
- "Chị say rồi, sáng mai mình hãy nói chuyện!"
Subin bỏ đi một mạch vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa, bỏ lại Hyeri ba phần tỉnh bảy phần say vô định đứng bơ vơ trong nhà bếp
Dứt khoát là thế, nhưng khi chỉ còn một mình trên chiếc giường quen thuộc nhưng cũng bắt đầu xa lạ, Subin không kìm được nước mắt mà cứ thế khóc thút thít. Em ấm ức, vì Hyeri không còn là Hyeri mà em biết nữa
Em cũng nghi ngờ bản thân... phải chăng do em chưa hiểu được Hyeri? Hình tượng Hyeri trong mắt em là một tiền bối đáng kính, một diễn viên kính nghiệp. Nhưng đó là những gì em cảm nhận thông qua màn ảnh và một thời gian hợp tác không quá ngắn cũng chẳng quá dài
Em không biết được rằng bản thân mình có đang đặt quá nhiều kì vọng vào Hyeri hay không. Là do từ đầu em đã áp đặt Hyeri vào một hình tượng hoàn hảo để bây giờ chính em phải trải qua cảm giác sụp đổ hình tượng, hay là do Hyeri đã thực sự thay đổi sau khi có được em...
Bên ngoài chiếc ghế sofa cũng không khá hơn, Hyeri nằm đó mà cứ liên tục dùng tay đập vào thành ghế trong cơn say mèm, chị cũng ấm ức vì sao Subin không chịu hiểu cho chị. Một cô bé ngoan ngoãn ngây thơ, giờ lại trở nên khó hiểu khó chiều trong mắt chị
Chị chỉ đơn giản là cần một sự vỗ về, chị cũng muốn được cưng chiều như bao người phụ nữ khác trong một mối quan hệ yêu đương. Việc gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, đến khi trở về căn nhà gặp người mình yêu lại bị khướt từ, cảm giác ấy chị không quá xa lạ... chỉ là chị không muốn nó ùa về thêm một lần nữa...
Sáng hôm sau, Subin mở cửa phòng ngủ bước ra với đôi mắt sưng húp và cơ thể rệu rã. Vừa hay Hyeri cũng đi ngang qua phòng ngủ sau khi vệ sinh cá nhân xong nên đã chạm mặt Subin. Nhìn thấy đôi mắt của em chị không thể không xót xa, trong lòng thì muốn ôm lấy em để dỗ dành nhưng cái tôi của chị không cho phép
Trong lúc Subin vệ sinh cá nhân, Hyeri loay hoay tìm trong bếp xem còn đồ ăn để có thể nấu một bữa sáng cho cả hai không. Nhưng kết quả của sự bê tha những ngày qua là một căn bếp gần như trống hoắc, chỉ còn lại hai gói mì và một quả trứng sống
Subin bước ra khỏi nhà tắm, một lần nữa chạm mặt với chị mà không nói gì. Hyeri đành chủ động mở lời với một nội dung bâng quơ
- "Nhà chị hết đồ ăn rồi, em chờ chị một chút để chị đi mua đồ ăn sáng"
- "Mình nói chuyện một chút đi"
Subin thẳng thắn muốn bày tỏ lòng mình, em không muốn né tránh để rồi lại phải trải qua những đêm dài như hôm qua. Hyeri cũng gật đầu đồng ý
- "Người đó là ai?"
Cả hai cùng đồng thanh thốt ra một câu hỏi như nhau, cả hai cũng thoáng chút bất ngờ khi họ lại có cùng nỗi niềm khúc mắt
- "Chị hỏi người nào?"
- "Người mà em cười nói với anh ta ở trước cửa nhà hàng hôm qua ấy..."
Cảm giác của Subin không sai, bóng dáng lướt ngang qua Subin vào đêm hôm qua khi đứng trước cửa hàng chính là Hyeri. Hyeri đã lái xe đến nhà hàng và định đón em như lần trước, nhưng khi chứng kiến cảnh em cười nói với người khác chị đã không thể kìm được lòng mình mà giận dỗi
- "Là người mà em xem mắt, trùng hợp là bạn cũ học chung trường diễn xuất với em"
- "Bạn bè mà cười nói khoái chí lắm..."
- "Em với cậu ấy chẳng có gì cả, em đã nói rõ ràng với cậu ấy rằng em đã có người trong lòng rồi, bọn em chỉ vui vì lâu rồi không được nhắc lại chuyện cũ thôi"
- "..."
- "Đến lượt chị đó, người đó là ai, gã họ Baek ấy"
- "... Đối tác của chị"
- "Đối tác? Đối tác mà biết cả mật mã nhà chị, đối tác mà được quyền đưa chị về nhà trong lúc say mèm, đối tác mà chị lại đi giới thiệu em là em gái kết nghĩa của chị ạ?"
Hyeri đứng đó chẳng biết phản hồi thế nào với những câu hỏi của Subin, không phải vì chị cố tình giấu diếm, chỉ là chị chưa có cơ hội để nói về gã họ Baek đó cho Subin biết
- "Em gái kết nghĩa? Là sao vậy Subin?
- "Đối với chị em chỉ là em gái kết nghĩa thôi ạ?"
- "Chị không hiểu em đang nói gì cả. Anh ta vừa là đối tác vừa là bạn của chị, thỉnh thoảng tụi chị vẫn hay hẹn nhau dùng bữa và trò chuyện về việc làm ăn. Trong lúc chị gặp khó khăn từ các dự án đất đai thì anh ta giúp đỡ chị rất nhiều..."
- "Có cần giúp đỡ đến mức dìu nhau về nhà lúc gần mười hai giờ đêm không ạ? Chị tin anh ta đến mức cho anh ta biết mật mã nhà chị, còn cho phép anh ta chứng kiến vẻ mặt say bí tỉ của chị... chị nói em làm sao tin chị đây?"
- "Chị không có cho anh ta biết mật mã nhà..."
- "Vậy sao anh ta biết?"
- "Chị không biết, Subin..."
- "Chị cứ nói không biết là xong chuyện... trong khi tụi mình đã yêu nhau rồi. Tin tưởng, quan trọng lắm đó Hyeri à. Chị nói em làm sao tin chị với những gì em nhìn thấy đêm qua..."
- "Vậy em nghĩ chị tin được em sao?"
- "..."
- "Chị là người hiểu rõ hơn ai hết cảm giác chứng kiến người mình yêu dây dưa với một người khác mà Subin..."
- "..."
- "Chị là người đã trải qua cảm giác chết tiệt đó... em nghĩ chị sẽ yên lòng khi nghe vài ba câu giải thích của em sao? Lần xem mắt trước cũng vậy, chị cố cắn răng chiều theo ý em để em không phải bận lòng, chị cố hiểu cho em mà Subin? Sao em không chịu hiểu cho chị? Có phải trong mắt em chị vẫn không khác gì những kẻ từng làm em tổn thương không? Em gọi đó là tin tưởng sao?"
Tông giọng của cả hai càng lúc càng mất kiểm soát, giờ đây họ không còn cố nói cho nhau hiểu, mà họ đang thượng tôn cái tôi của bản thân để đay nghiến người còn lại...
- "Trước đây chị đâu có như vậy Hyeri... em yêu chị bởi vì chị là một người tiền bối đáng kính..."
- "Tiền bối thì cũng chỉ là con người thôi mà Subin... chị cũng có nỗi khổ của chị. Chị cũng cần được thấu hiểu mà..."
- "Và chị cần phải nói ra để em có thể hiểu được... nếu chị cứ giữ mãi trong lòng rồi cùng một lúc đổ ập lên đầu em thế này thì làm sao em chịu cho được?"
- "Đôi lúc... chị thấy ghen tị với Yoo Je Yi..."
- "..."
- "Em ấy chẳng cần phải nói ra... nhưng cũng nhận được sự thấu hiểu..."
- "Nhưng em không phải Woo Seulgi, em là Subin... Chung Subin"
- "..."
- "Chị yêu em vì em là Subin, hay chị chỉ đang tơ tưởng về một Seulgi vâng lời, sẵn sàng nằm gọn trong lòng bàn tay của chị?"
- "Chị yêu em mà Subin... chị không muốn em phải buồn... chị luôn cố gắng làm em hạnh phúc, vì chị không muốn em phải đau đớn như chị trước đây..."
- "Vậy chị đâu có yêu em... chị đang yêu cái dáng vẻ yếu đuối cần được che chở của chính chị trong quá khứ thì đúng hơn..."
Như bị Subin nói trúng vào tâm tư của mình, Hyeri chẳng thể đáp trả lại lời nào ngoài những hơi thở dài và liên tục tránh né ánh mắt của Subin
- "Mình dừng lại đi Hyeri"
- "..."
- "Em nghĩ hai đứa mình nên dừng lại... cho nhau thời gia-..."
- "Ừ, dừng lại đi"
Chưa kịp thổ lộ hết lòng mình thì đã bị Hyeri cắt ngang bằng một lời chấm dứt tuyệt tình. Subin chỉ muốn cả hai rời xa nhau một khoảng thời gian để tự nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai đang gặp vấn đề gì, bản thân cả hai đang trải qua mùa nào rồi cùng nhau giải quyết
Nhưng có vẻ ai kia đã không còn thiết tha gì với em nữa nên mới đành đoạn thốt ra những câu từ lạnh lùng ấy. Subin rưng rưng nước mắt nhìn về phía chị, em không muốn cả hai phải kết thúc như thế này
Hyeri tiến về phía Subin nhưng lại chẳng để em vào tầm mắt, cứ thế lướt ngang qua em rồi bước vào nhà tắm khóa trái cửa
Subin cũng dần bình tâm mà hiểu rõ tình thế hiện tại, em nhanh chóng rời khỏi nhà của Hyeri cùng chiếc bụng đói meo của mình, có lẽ từ nay sẽ không còn ai đứng ra "nhận tội" thay cho chiếc bụng ấy nữa...
--------------------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro