22 - Kẻ thứ ba


Sau khi Subin rời khỏi nhà, trong căn phòng tắm ấy mới bắt đầu vang lên tiếng khóc nức nở của Hyeri, chị cố kìm nén đến khi nghe được tiếng đóng cửa của Subin mới dám bật khóc. Chị khóc vì chị đã thực sự đánh mất Subin, chị khóc vì bản thân chị hiểu rõ mình là người sai trong câu chuyện này...

Baek In Ho, một gã đàn ông ngoài bốn mươi với vẻ ngoài lịch lãm và thu hút. Trong thương trường, đặc biệt là đất đai hay chứng khoán, hắn là một tay cáo già chính hiệu; khôn lanh, biết thời điểm, biết điểm dừng, và luôn khiến người khác tưởng rằng họ mới là kẻ nắm thế chủ động

Về phong thái, hắn ăn nói nhỏ nhẹ, tinh tế đến mức từng lời hắn thốt ra ngỡ như vô tình, nhưng thực chất đều đã được cân đo kỹ lưỡng. Có một thứ gì đó toát ra từ hắn khiến phụ nữ vừa cảnh giác vừa không thể rời mắt. Đối với hắn, mọi thứ - kể cả cảm xúc của người khác đều có thể là tài sản, miễn là được khai thác đúng lúc

"Em gái kết nghĩa", "Hyeri của anh", cả hai thứ đó đều từ sự tính toán của hắn mà ra. Thoạt nhìn thì hắn đã cảm thấy mối quan hệ giữa Subin và Hyeri không phải bạn bè hay chị em bình thường. Khi hắn thốt ra câu "Em gái kết nghĩa", ánh mắt của Subin đã nói cho hắn biết đấy không phải là danh phận mà Subin mong muốn. Và chốt hạ bằng cụm "Hyeri của anh", sự tức giận của Subin càng khiến hắn chắc chắn hơn nữa về suy đoán của mình

Hyeri và hắn ta đã hợp tác đầu tư trong một dự án xây dựng công viên giải trí vào năm 2022 - công viên Legoland tại Chuncheon, dự án này đã vỡ nợ, gây ra bất ổn trên thị trường trái phiếu và dẫn đến việc chính phủ Hàn Quốc phải giảm mạnh phát hành trái phiếu chính phủ trong những tháng cuối năm

Chính hắn đã một tay kéo Hyeri ra khỏi thất thoát chỉ bằng vài mánh khóe khôn lanh của mình, có thể nói Hyeri nợ hắn. Nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ vượt mức bạn bè hay đối tác

Vài bữa ăn, vài câu chuyện tâm sự bên lề, Hyeri chưa từng nảy sinh tình cảm với người đàn ông này. Vì chị hiểu rõ hắn xảo huyệt thế nào, chỉ có thể dừng lại ở mức mang lại lợi ích cho nhau, còn việc bước vào cuộc đời chị thì không bao giờ

Lý do mà Hyeri cảm thấy có lỗi, vì những khi chị có cảm giác mệt mỏi, người chị nên tìm đến là Subin. Nhưng chị không đủ can đảm và tệ hơn nữa chị không đủ tin tưởng rằng một cô bé nhỏ tuổi hơn chị có thể hiểu được những gì chị đang trải qua. Và chị cũng không muốn Subin chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ mình

Nên trong những giây phút tâm trạng quá tải, chị đã tìm đến cái miệng dẻo ngọt của gã Baek. Kinh nghiệm sống, cách nịnh nọt, cách gỡ rối vấn đề,... ti tỉ thứ Hyeri đưa ra hắn đều giải quyết triệt để và luôn khiến Hyeri cảm thấy nhẹ lòng hơn

Dù không muốn nhưng trong một tíc tắc nào đó, chị đã cảm thấy mình được yêu chiều và vỗ về khi được ngồi trò chuyện cùng hắn. Chị hiểu việc đó là sai trái, cho dù chị có vẽ một lằn ranh hẳn hoi giữa cả hai, nhưng chính chị đã cho phép hắn mang đến cho chị một cảm giác - thứ cảm giác mà đáng lẽ chị không được cho phép ai khác mang đến ngoài Chung Subin

Nhưng chị phải biết làm gì khác... âu tất cả cũng là vì chị đang xem những cuộc đời chị đang mang là những nơi tạm bợ. Chị cứ chăm chăm mãi vào việc trở thành trục đòn cân để cân bằng mọi thứ, nhưng chị lại quên mất một điều, nếu bản thân trục đòn cân không đủ vững chắc thì mọi thứ sớm muộn cũng vượt ngoài tầm kiểm soát và đỗ vỡ 

Ngày hôm nay, đã có một cán cân vụt khỏi tầm tay của chị. Và chị cảm nhận được sự biến mất của cán cân này không làm chị nhẹ nhõm hơn, mà có thể đây sẽ là một đòn đánh sập tất cả những thứ mà chị cố níu giữ bấy lâu nay...

Đêm hôm ấy, mang một thân thể rệu rã bước vào căn bếp trống trãi, chị nấu vội gói mì còn sót lại và đập vào thêm một quả trứng. Chỉ là ăn để có sức mà tiếp tục một cuộc sống bận rộn thường ngày

Nhưng đến đũa thứ ba, thứ tư, chị không tài nào nuốt nổi. Hình bóng của Subin cứ mãi quẩn quanh trong đầu chị, tệ hơn là cảm giác tội lỗi ấy vẫn chưa buông tha cho chị. Sống mũi chị cay xè, nước mắt cứ tuông mãi không chịu ngừng

Bỏ dở tô mì, Hyeri lê lết vào căn phòng ngủ của mình. Đập vào mắt chị là một chiếc giường được phủi ra phẳng phiu, gối chăn đều được xếp gọn gàng hoàn toàn khác với thói quen bung chăn nệm xộc xệch của chị

Chị gieo cả cơ thể của mình xuống chiếc giường quen thuộc nhưng nay đã lạnh lẽo hơn vài phần, chị vẫn khóc... chị vẫn hối hận vì mình đã đưa ra một lời từ khướt quá vội vàng

Ting ting ting ~

Thông báo tin nhắn vang lên, ban đầu Hyeri còn vô định nhìn xa xăm, nhưng trong đầu chị chợt lóe lên một tia hi vọng, chị mong rằng tin nhắn đó là của Subin. Nhưng câu trả lời lại không như mong muốn, người nhắn đến là Baek In Ho

- Baek In Ho: "Sao rồi người đẹp, hôm qua say bét nhè vậy có muốn hẹn thêm bữa khác không?"

- Hyeri: "Đau đầu lắm rồi... À mà hôm qua, anh nói với Subin những gì vậy?"

- Baek In Ho: "Subin? À con bé ở nhà em tối qua sao. Anh chỉ hỏi xem con bé đó có phải là em gái kết nghĩa của em không, anh thấy em có nhiều cô em gái kết nghĩa mà"

- Hyeri: "Anh hại chết em rồi đó... Rồi làm sao anh biết mật mã cửa nhà em?"

- Baek In Ho: "XXXXXX, ngày sinh nhật của mẹ em. Em yêu bà ấy nhất mà"

Mọi thứ giờ đây cũng chằng còn ý nghĩa gì nữa, sự nóng nảy và không thể kiểm soát cái tôi của Hyeri đã phá nát mọi thứ... nếu chị chịu tìm hiểu và giải thích rõ ràng hơn với Subin thì có lẽ câu chuyện đã khác

Hyeri kết thúc những dòng tin nhắn với gã Baek, chị bất giác xóa đi hộp thoại của hắn như-một-thói-quen... Lúc này Hyeri mới nhận ra, chị tự dặn lòng không được giấu diếm, nhưng từ bao giờ chị lại để cho Baek In Ho được tồn tại đâu đó nơi góc tối trong cõi lòng của chị như vậy...

Hyeri chua chát gục mặt vào gối tự đay nghiến chính mình, nhưng cũng nhanh chóng bật dậy lấy hết can đảm để gọi cho Subin, chị muốn sửa sai... chị không muốn mất đi Subin. Người trả lời cuộc gọi không phải Subin mà là Hyewon với giọng nói thì thầm

- Hyewon: "Tới nữa rồi hả..."

- Hyeri: "Hyewon hả? Subin đâu rồi, cho chị gặp Subin với"

- Subin: "Hyewon, ai gọi đến vậy?" - Giọng nói Subin nghe văng vẳng, có vẻ đứng cách đó một khoảng không xa

- Hyewon: "Là chị... Hyeri ạ..."

- Subin: "Trả điện thoại cho chị!"

- Hyeri: "Subin à nghe chị nói đã... Subin à mình gặp nhau được không..."

Tít tít tít ~

Subin gác máy và chặn liên lạc của Hyeri. Hyeri rơi vào tuyệt vọng, chị không ngừng trách cứ bản thân tại sao lại bốc đồng đến thế. Chê trách Subin trẻ con không thèm tâm sự với em, nhưng giờ đây chính chị còn cảm thấy mình tệ hại hơn cả một đứa trẻ về khoảng lắng nghe người khác...

Một đêm rất dài của Hyeri, chị nằm co rúm trong chiếc chăn của mình - một trong những thứ hiếm hoi còn vương lại chút gì đó của Subin

Subin đã bước đến và kéo chị ra khỏi những đêm không nhìn rõ được trần nhà, ấy vậy mà chị lại tự tay hất ngược mọi thứ, rồi tự trả bản thân mình về lại những đêm dài lạnh lẽo ấy...

Phía bên kia cõi lòng cũng không khá hơn là bao, Subin vùi mình vào vai của Hyewon mà khóc tức tưởi. Hyewon cũng chỉ biết lắng nghe và an ủi Subin, Hyewon biết cái phận Jo Ara của mình còn phải kéo dài dài...

----

Một tuần sau đó, ngày ghi hình tiếp theo phim trường là khu vực quanh một nhà ga, là phân cảnh Seulgi suýt chút nữa rơi vào tay cảnh sát với tội danh giao dịch thuốc trái phép, may mắn thay Je Yi đã kịp thời xuất hiện và cứu Seulgi một phen

Hyeri cùng quản lý bước vào phim trường chào hỏi vài người, miệng thì chào hỏi nhưng ánh mắt của Hyeri cứ liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm Subin, chợt chị nhìn thấy Subin đã đứng sẵn tại một góc sân ga và đang đọc kịch bản. Subin cũng nhìn thấy Hyeri, và nở một nụ cười với chị

C-cười sao? Subin đang cười với chị? Chị vội vã giao lại đồ đạc cho quản lý sắp xếp và chạy đến gần Subin, Subin cũng chủ động tiến lại gần chị. Gạt phăng đi sự mừng rỡ của Hyeri là một giọng nói lạnh băng ghé sát vào tai

- "Chị chuyên nghiệp một tí đi, có nhiều máy quay phục vụ cho hậu trường lắm đó... nghĩ cho đoàn làm phim một tí"

Hyeri cứng đơ người khi nghe được câu nói đó, thì ra... không như chị nghĩ. Cũng đúng thôi, chị tự cảm thấy mình ngu ngốc khi đã gây ra cho Subin hàng tá cảm giác không mấy vui vẻ, giờ lại mong em bỏ qua và cười với mình chỉ sau một tuần không gặp gỡ?

Chị cũng tự nhắc nhở mình phải công tư phân minh... ít nhất là khi chị vừa bị Subin"chấn chỉnh" thì chị nghĩ thế...

Lần lượt các cảnh quay riêng lẻ của từng diễn viên đã được ghi hình xong. Chỉ còn lại cảnh quay Je Yi kịp thời chạy đến và dẫn Seulgi thoát khỏi nhà ga

Vừa tự nhắc nhở bản thân là thế, nhưng Hyeri không thể kìm lòng được khi đứng trước mặt Subin. Nên Hyeri đã phá vỡ quy tắc của mình, chỉ là để được gần em lâu hơn

Chạy đến, nắm lấy tay Seulgi (Subin), quên mất thoại của mình

Chạy đến, nắm lấy tay Seulgi (Subin), hắt hơi

Chạy đến, nắm lấy tay Seulgi (Subin), đưa tay lên vuốt hai gò má của em - dù không hề có trong kịch bản rồi thốt lên "May quá!"

Chạy đến, nắm lấy tay Seulgi (Subin), đứng đó một hồi lâu rồi mới nắm tay Seulgi (Subin) kéo đi

Giữa những lần quay lại là một sự khó chịu hiện diện rõ trên gương mặt Subin, và đương nhiên mọi thứ đều được các máy quay thu thập hình ảnh hậu trường ghi lại. Ai tinh ý thì sẽ nhận ra ngay thái độ của Subin đối với chị không hề giống như thường ngày - thay vì an ủi động viên thì thay vào đó là sự im lặng và vẻ mặt khó chịu. Và cũng sẽ nhận ra được dáng vẻ "thiếu chuyên nghiệp" chưa từng thấy của Hyeri

Sau khi đạo diễn Kim cho đóng máy và kết thúc buổi quay, đích thân đạo diễn Kim đã chỉ đạo cho bộ phận hậu kì đừng dựng video hậu trường cho phân cảnh sân ga này. Vì đạo diễn Kim cảm nhận được giữa hai nữ chính của chúng ta đã có chút gì đó... không nên để cho người xem nhìn thấy...

Hyeri nhanh chóng bàn giao lại cho quản lý mọi việc rồi chạy theo Subin. Subin đang cùng quản lý đi đến tầng hầm gửi xe tại một trung tâm thương mại gần đó vì hôm nay em đến phim trường cùng quản lý

Hyeri bắt kịp và xin phép quản lý của Subin cho chị nói chuyện với Subin một chút. Ban đầu khi nhìn thấy Subin không đồng ý, quản lý của em vẫn e ngại, nhưng vì Hyeri quá đổi thành khẩn nên quản lý đã phải nhún nhường. Quản lý của Subin đi đến hầm gửi xe trước, trả lại chút riêng tư cho hai người

- "Subin à cả tuần qua em ổn không đó... chị... chị xin lỗi Subin. Là chị sai, chị ngốc... chị không muốn dừng lại Subin..."

- "Em vẫn ổn, người không ổn là chị đó"

- "Subin à..."

- "Chị là người muốn chấm dứt tất cả mà, chị còn không chịu nghe em nói hế-"

- "Em nói đi, chị nghe, chị nghe mà"

- "Chị lại vừa cắt lời em rồi đó..."

Subin có phần ngán ngẩm với tính cách bộc trực của Hyeri, dáng vẻ hối hả ấy của Hyeri cho thấy chị chỉ đang muốn sửa chữa sai lầm mà chị đã gây ra... còn chuyện giữa hai người... Subin không chắc rằng chị có thực sự muốn sửa hay không...

- "Hiện tại em đang thấy rất ổn, khi không có chị bên cạnh..."

- "..."

- "Em nghĩ chúng ta cứ như thế này đi, dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp, nên giữ khoảng cách và tính chuyên nghiệp để không ảnh hưởng đến công sức của người khác"

- "Subin à... tối nay em có bận việc gì không? Mình gặp nhau rồi nói chuyện nha. Cho chị một cơ hội đi mà Subin..."

- "Tối nay em bận rồi"

Quản lý của Subin đã lái xe đến gần chỗ cả hai, Subin cứ thế không lời từ biệt mà lên xe khuất xa khỏi tầm mắt của Hyeri. Bỏ lại một Hyeri bối rối không kiểm soát được nhịp thở của mình

Quản lý của Subin rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Subin khi nghe thấy em bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt. Không thể dối lòng rằng bản thân Subin vẫn còn yêu chị, nhưng nếu chị vẫn cứ hối hả bộc trực, còn em lại dễ dàng bỏ qua như thế thì mọi chuyện sớm muộn cũng quy về một vấn đề, Subin nghĩ cần thêm thời gian để cả hai chậm lại, và tự nhìn nhận vị trí của đối phương trong lòng mình

----

Ngày qua ngày cứ thế trôi, mới đó đã hơn ba tuần kể từ ngày cả hai chính thức rời xa nhau. Cả hai vẫn tiếp tục công việc cá nhân của mỗi người, vẫn ghi hình những cảnh quay cá nhân trong bộ phim. Cả hai rất ít, thậm chí là không có cơ hội gặp mặt... Quả thật, trong tâm can của họ đều cảm nhận được rằng, họ không thể thiếu đi người còn lại mà cảm thấy bình thản được...

Khi thời gian vô tình trôi qua thì có một ngày đặc biệt kẹt lại trên những thanh thông báo trong điện thoại Subin - "Kỉ niệm một tháng bên nhau", em đã đặt lịch cho ngày đặc biệt ấy với biết bao dự định cùng Hyeri, nhưng rồi nó cũng bị em lướt qua do mâu thuẫn giữa hai người...

Nhiều người vẫn cho rằng, một cuộc tình chỉ thật sự tan vỡ khi có kẻ thứ ba chen chân vào. Nhưng có lẽ, đâu đó trong những mối quan hệ tưởng chừng chỉ có hai người, "kẻ thứ ba" ấy lại chính là một phần rất đỗi quen thuộc – cái tôi của chính họ

Khi hai con tim chọn lao vào nhau, họ như vứt bỏ lại sau lưng mọi rào cản, định kiến, quy củ, cả những lời ngăn cấm xung quanh. Họ yêu nhau bằng tất cả bản năng, bằng sự say mê cuồng nhiệt như hai hành tinh tìm thấy quỹ đạo chung sau muôn trùng va đập. Nhưng rồi đến một ngày, giữa những đắm chìm và mộng tưởng, "kẻ thứ ba" ấy lại trỗi dậy, tuy âm thầm nhưng đầy dụng tâm

"Kẻ thứ ba" ấy không chịu đứng sau, không chấp nhận san sẻ vị trí trung tâm trong thế giới nhỏ bé của hai người. Nó đòi hỏi được tôn thờ, được lắng nghe, được là kẻ được yêu hơn, chứ không phải kẻ phải yêu nhiều hơn. Nó chẳng màn đến khái niệm "hi sinh" bởi bản chất ích kỉ của nó

Và khi "kẻ thứ ba" ấy ngự trị, tình yêu không còn là nơi trú ẩn an toàn của hai tâm hồn, mà trở thành chiến trường của những tự ái, hơn thua, tổn thương, đòi hỏi được thấu hiểu,...

Một cuộc tình không có sự hi sinh, chẳng khác gì mảnh đất bỏng rát giữa mùa hè kéo dài, nơi ánh nắng cứ bám riết không chịu rút lui để nhường đường cho cơn mưa dịu mát. Không mưa thì đất khô khan, không tưới mát thì tình cũng dần khô héo...

Cả Subin và Hyeri đều đã để "kẻ thứ ba" này ngự trị. Hyeri đã cho "nó" quyền hạn đòi hỏi được thấu hiểu trong khi mình chẳng giỏi việc lắng nghe hay san sẻ, còn Subin thì cho "nó" quyền hạn đòi hỏi một vị trí to lớn trong lòng Hyeri và mong muốn mình được yêu nhiều hơn nữa...

Cả hai cứ thế mà để "kẻ thứ ba" lộng hành... Hai mươi mốt ngày - thời gian vừa đủ để hình thành một thói quen. Dẫu trong lòng cả hai vẫn biết rõ vị trí của đối phương trong tim mình là không thể thay thế. Nhưng nếu chẳng ai đủ dũng cảm để ngỏ lời, thì sớm muộn thói quen sống thiếu nhau cũng sẽ len lỏi và lấp đầy khoảng trống mà cả hai vốn để dành cho người còn lại...

-------------------------------

Còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro