23 - Lee Ji Hoon


Một ngày Subin không có lịch trình, em quyết định đi leo núi cho khuây khỏa - đây là cách em vẫn thường dùng đến khi có nỗi lòng chẳng biết giải bày với ai, em sẽ vừa leo núi vừa tự vấn lại bản thân về những vấn đề em đang gặp phải

Ngọn núi em chọn để chinh phục hôm nay là núi Bukhansan tại Seoul, một ngọn núi cao gần tám trăm mét rơi vào độ cao trung bình đối với một dân leo núi sành sỏi như Subin

Em cứ di chuyển, nghỉ ngơi luân phiên. Thi thoảng đầu óc em lại vô định, thi thoảng em lại tự ngẫm về những điều mình còn canh cánh trong lòng. Em đã dành cả quãng đường di chuyển lên đỉnh núi để xem xét lại bản thân đang gặp phải vấn đề gì

Em vẫn đau đáu về câu nói của Hyeri, rằng chị là người hiểu rõ cảm giác bị phản bội hơn ai hết. Em cứ mãi nghĩ về câu nói đó rồi tự trách bản thân tại sao lại nghi ngờ chị, trong khi chính bản thân em cũng đã một phần quên mất cảm giác của chị khi chấp nhận tham gia những buổi xem mắt

Hyeri cũng đã nói chị có nỗi khổ của riêng chị, và Subin cũng chỉ biết rằng nó liên quan đến việc làm ăn kinh doanh, em cũng không hoàn toàn hiểu rõ chị đang phải đối diện với vấn đề gì

Đây là lần đầu tiên em yêu một người phụ nữ, chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên em thực sự yêu. Em trách cứ Hyeri chỉ đang yêu dáng vẻ trong quá khứ của chị, nhưng chính em cũng nhìn thấy hình bóng của mình đang ngự trị nơi dáng vẻ của Hyeri. Em đã nhìn thấy chính bản thân mình thông qua Hyeri, một người phụ nữ muốn được yếu lòng nhưng phải che đậy bằng vẻ ngoài mạnh mẽ

Người phụ nữ hiện đại luôn hướng tới hình tượng độc lập, tự chủ và mạnh mẽ. Nhưng điều đó không có nghĩa họ đánh mất một đặc quyền vốn dĩ thuộc về mình - đặc quyền được yếu đuối

Trong những mối tình trước, Subin chưa từng có cơ hội được yếu đuối. Những cậu ấm, chàng công tử đến từ những gia đình gia giáo hay quyền lực, họ được nuôi dạy để tin rằng trong một mối quan hệ thì đàn ông mới là kẻ nắm quyền. Nên những gì họ mang đến cho người phụ nữ của họ là cảm giác bị lép vế, chứ không phải là một chỗ dựa vững chãi mỗi khi yếu lòng

Subin đã nhiều lần hứng chịu cảm giác không được tỏ ra yếu đuối, ngay cả khi bên cạnh người nói yêu em. Họ cau mày, hằn học và trách móc em, cho rằng em quá trẻ con và chưa trưởng thành. Họ không nhìn nhận sự yếu đuối là một đặc quyền của em mà họ xem đó là mối phiền phức

May mắn thay, bản thân Subin từ nhỏ đã được mẹ nuôi dạy kĩ lưỡng, rằng phải biết trân trọng bản thân mình và quý mến những người trân trọng mình, nên em đã dễ dàng nhanh chóng thoát ra khỏi những chàng trai độc hại

Nhưng cũng buồn thay, có phải em đang trở thành chính họ không... khi Hyeri chưa từng được yếu đuối trước mặt em? Hay em cũng chưa từng thực sự vỗ về chị...

Cái đêm mà Hyeri bật khóc nức nở trong vòng tay em, những gì em có thể làm là ôm lấy chị và kèm theo một lời hứa bâng quơ vì nghĩ rằng chị đã thiếp đi... Bấy nhiêu đã đủ với một người chịu đựng tổn thương như Hyeri hay chưa?

Bộc trực, nóng nảy là những gì em nhìn thấy từ Hyeri, bên cạnh đó cũng là sự dịu dàng, ấm áp của chị. Chị đã trao cho em quá nhiều hơi ấm và sự ân cần, còn em chỉ có thể đáp lại chị bằng những loại mỹ phẩm dưỡng nhan mang tính hiện vật... 

Suy cho cùng, cả hai đều là phụ nữ, đều có những giây phút mong manh, đều xứng đáng được yêu thương và được dịu dàng đối đãi

Tình yêu giữa hai người phụ nữ, đó là thứ tình cảm được xây dựng từ sự tôn trọng, từ cái nhìn đồng cảm giữa hai tâm hồn từng chịu tổn thương, từng học cách tự mình đứng dậy. Và khi cả hai chọn ở bên nhau, không ai phải gồng mình lên để che chở, cũng không ai buộc phải yếu mềm để được yêu. Vì trong chính tình yêu ấy, chẳng ai phải tự mình trở thành điểm tựa, mà cả hai sẽ cùng tạo nên một nơi chốn để cùng nhau trở về...

Subin cũng nhận thấy Hyeri đang cố gắng trở thành một chỗ dựa cho em, nhưng chị lại quên mất chính chị cũng cần phải thật vững chắc, và em là người cần có trách nhiệm trong việc giúp chị an lòng, em cần vỗ về, yêu chiều và mở lòng với chị nhiều hơn

Đứng trên đỉnh núi hướng mắt về phía thành phố náo nhiệt xô bồ, Subin hít một hơi thật sâu và trả lại những nặng nề cho bầu khí quyển. Em đã có quyết định của mình, thời gian qua là đủ để em hiểu rõ bản thân muốn gì, mình nên làm gì, và mình muốn Hyeri làm gì. Em sẽ gặp chị và nói rõ lòng mình, em yêu Hyeri, và nếu Hyeri cũng yêu em thì cả hai sẽ cùng vun đắp lại những chỗ trũng mà cả hai còn thiếu sót

Khi em đang thư thả di chuyển xuống chân núi, một bóng người quen thuộc đã vượt lên trước em và bắt chuyện với em, là Lee Ji Hoon - chàng trai học chung lớp diễn xuất và cũng là người em xem mắt lần gần nhất

- Ji Hoon: "Chung Subin!"

- Subin: "Ơ... Ji Hoon à?"

- Ji Hoon: "Lúc nãy mình thấy cậu trên đỉnh núi rồi, mà cậu chùm kín quá nên mình không chắc lắm, mình đi theo cậu nãy giờ mới xác định được là cậu đó"

- Subin: "Cậu cũng hay đi leo núi sao?"

- Ji Hoon: "Thỉnh thoảng thôi, khi nào mình thực sự rảnh rỗi thì mình mới đi leo núi, cũng xem như vừa thư giãn vừa rèn luyện sức khỏe"

- Subin: "À, ra là vậy..."

- Ji Hoon: "Lát nữa cậu có bận việc gì không? Cho mình mời cậu một bữa tối nha?"

- Subin: "Hmmm... được, mình cũng có chuyện muốn thỉnh giáo cậu một tí"

Ji Hoon gợi ý cho Subin một quán lẩu bình dân vì cậu ta muốn gợi nhớ về những ngày còn là sinh viên. Subin cũng đồng ý vì đó là một ý kiến không tệ, vừa leo núi xong mà hồi sức bằng một nồi lẩu thì không còn gì tuyệt hơn

Nơi mà cả hai lựa chọn là quán lẩu Talk Talk tại khu Insandong, mặt trước của quán được bao phủ bởi lớp kính, có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố xe cộ qua lại

Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng nhau nhìn ngắm đường phố, dùng bữa và cứ thế trò chuyện, người mở lời cho vấn đề chính vẫn là Ji Hoon

- Ji Hoon: "Dạo này mắt cậu hơi tối màu thì phải, hay thức khuya lắm à?"

- Subin: "Hì, cũng có thể nói là vậy, với dạo này mình cũng gặp vấn đề về mặt cảm xúc nên có hơi thiên vị cho tuyến lệ một chút"

- Ji Hoon: "... Vậy hả, kể mình nghe được không, mình sẽ giúp cậu trong khả năng của mình"

- Subin: "Mình đang yêu một người phụ nữ"

- Ji Hoon: "Hả?"

- Subin: "Bất ngờ hả?"

- Ji Hoon: "À... ừ... mình không ngờ tới đó. Subin à, cậu... là diễn viên..."

- Subin: "Thì sao?"

- Ji Hoon: "... Ừ, mình hiểu rồi..."

Ji Hoon khá tinh ý, chỉ cần thấy vẻ mặt dửng dưng của Subin thì cậu đã đoán ngay được, rằng Subin sẵn sàng đánh đổi và chấp nhận đối diện với mọi rào cản vì tình yêu hiện tại của mình

- Ji Hoon: "Vậy... người đó không tốt sao?"

- Subin: "Không hẳn vậy, chỉ là chị ấy và mình đã xảy ra mâu thuẫn, do cả hai không chịu lắng nghe nhau... và chị ấy cũng hơi bộc trực nữa..."

- Ji Hoon: "Ừm hứm"

- Subin: "Mình đang muốn mở lời với chị ấy... để cả hai có thể hàn gắn"

- Ji Hoon: "Kiểm tra bài cũ!"

- Subin: "???"

- Ji Hoon: "Trong tình yêu, khi nào thì cậu cần xin lỗi?"

- Subin: "Khi nhận ra nụ cười của đối phương quan trọng hơn cả lý lẽ phải trái..." - Subin thuật lại lời khuyên của Ji Hoon trong lần gặp gỡ trước không sót một chữ

- Ji Hoon: "Chính xác, nhưng..."

- Subin: "..."

- Ji Hoon: "Cậu phải chắc chắn rằng người đó cũng có một tâm thế giống cậu, hoàn toàn hướng về cậu..."

- Subin: "..."

- Ji Hoon: "Cả hai phải cùng tôn trọng nhau, và thực sự yêu nhau, thì lời xin lỗi hay sự chủ động làm hòa của cậu mới có giá trị. Mình không rõ nguyên nhân cãi vả của hai người là gì, nhưng chỉ cần người kia thực sự cũng yêu cậu và chỉ hướng về cậu, thì họ luôn sẵn sàng chờ đợi cậu mở lòng. Thậm chí nếu nguyên do của cuộc cãi vả là xuất phát từ họ, thì có lẽ họ còn đang sốt ruột muốn dỗ dành cậu nữa kìa. Cậu... có tin vào tình cảm của họ không?"

- Subin: "Mình tin!"

Nghe câu trả lời dứt khoát không chút do dự của Subin, Ji Hoon vừa cảm thấy con tim hụt mất một nhịp, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu không thể không u sầu, vì người cậu thầm yêu, người mà cậu đã lấy làm động lực để nỗ lực suốt nhiều năm qua nay đã có một tình yêu mới

Nhưng Ji Hoon cũng thấy nhẹ nhõm, vì sự trong ngóng của cậu cuối cùng đã có câu trả lời, và cậu ấy tin Subin. Subin dứt khoát tin tưởng vào tình yêu hiện tại của em, chứng tỏ người đó cũng đang mang lại cho trái tim Subin một cảm giác an toàn và hạnh phúc

Ánh mắt của Ji Hoon nhẹ đưa theo từng cử chỉ của Subin, nhẹ nhàng gác đũa lên chén, dùng giấy lau miệng, từ từ uống vài ngụm nước

- Ji Hoon: "Là chị Lee Hyeri phải không?"

- Subin: "Phụt!!!"

- Ji Hoon: "Bắt được cậu rồi nha!"

- Subin: "Yah... sao cậu biết vậy?"

Ji Hoon cười khoái trá vì mình đã đoán đúng, Subin thì vừa cười tủm tỉm xấu hổ vừa cố gặng hỏi cậu bạn đối diện vì sao lại biết nửa kia của em là Hyeri

- Ji Hoon: "Dạo gần đây cậu có dự án phim chung với chị Lee mà phải không?"

- Subin: "Ơ..."

- Ji Hoon: "Là ba của cậu nói với mình đó"

- Subin: "..."

- Ji Hoon: "Mình... mình đã mạo muội xin phép bác Chung... để được xem mắt với cậu"

Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt có chút thăm dò cảm xúc của đối phương, Subin dần hiểu ra tâm tư mà Ji Hoon đang mang, nụ cười tủm tỉm khi nãy cũng dần tắt đi. Thấy thế Ji Hoon liền giải thích

- Ji Hoon: "Mình ổn. Mình vui khi thấy cậu đã có được hạnh phúc mới, mình càng vui hơn khi cậu tin tưởng "thỉnh giáo" mình. À, mình nghĩ là cậu nên tâm sự với bác Chung, bác ấy không cứng nhắc như cậu nghĩ đâu"

- Subin: "Ý cậu là sao?

- Ji Hoon: "Khi mình xin phép bác để có một buổi xem mắt với cậu, bác ấy đã cảnh báo trước với mình rằng có vẻ cậu đang trong một mối quan hệ rồi, lại còn rất hạnh phúc nữa. Bác ấy đoán được người đó là chị Lee, vì dáng vẻ của cậu khi kể về chị ấy rất khác với bạn bè hay đồng nghiệp bình thường. Mình nghĩ ba cậu sẽ ủng hộ hai người đó"

Mọi phiền lo, uẩn khúc trong lòng Subin gần như tan biến khi nghe thấy những lời đó từ Ji Hoon, em bất giác nở một nụ cười nhẹ tênh và thở ra một hơi dài

- Ji Hoon: "Mình yêu cậu"

- Subin: "..."

- Ji Hoon: "Cho phép mình được nói ra, để mình không phải hối tiếc... Mình đã yêu cậu từ khi tụi mình học chung lớp, nhưng mình không đủ can đảm. Suốt những năm qua, cậu là nguồn động lực lớn nhất của mình, cậu là lý do lớn nhất để mình vượt qua mọi khó khăn và có được ngày hôm nay. Bây giờ thì mình đã được tận mắt chứng kiến một Chung Subin đang nỗ lực vì hạnh phúc của chính mình. Mình... thấy vui thay phần của cậu, cảm ơn cậu vì đã trở thành một mảng kí ức rất lớn trong suốt thời gian qua của mình, cho dù chưa được sự cho phép của cậu... Hạnh phúc nha!"

Vô vàn cảm xúc ùa vào tâm trí của Subin, áy náy, bối rối, biết ơn, lúng túng,... em không ngờ được mình là lý do để người khác vượt qua mọi trắc trở. Em cũng không ngờ được rằng mình vừa thỉnh giáo một người có tình cảm với em về chuyện tình yêu giữa em và một người khác

- Subin: "Mình... mình xin lỗ-..."

- Ji Hoon: "Ê!"

- Subin: "À không mình... mình"

- Ji Hoon: "Mình sao???"

- Subin: "Mình ờ... mình"

- Ji Hoon: "Mình ờ là mình sao???"

- Subin: "Trời ơi đừng có làm mình rối mà ~"

Cả hai cùng nhau bật cười rồi lại liên thiên về nhiều câu chuyện khác. Cuối bữa ăn, Subin vẫn không quên cảm ơn Ji Hoon, cảm ơn vì tâm tư mà cậu đã dành cho em trong nhiều năm qua. Cả hai vẫn sẽ giữ liên lạc như những người bạn bè, sẽ hỗ trợ nhau khi cần thiết

Ji Hoon muốn ngồi lại quán một chút với lý do là đã ăn no tới mức căng bụng không đi nổi. Subin chào tạm biệt Ji Hoon và ra về trước, vẫn không quên cảm ơn cậu ríu rít

Từ bên trong quán ăn nhìn xuyên qua tấm kính, hướng mắt về bãi đỗ xe đối diện đường, khi nhìn thấy chiếc xe của Subin dần khuất bóng sau những ánh đèn đường, nước mắt của Ji Hoon mới bắt đầu trào ra...

Sau ngần ấy năm chờ đợi, không buồn là dối lòng, không khóc là tự lừa gạt cảm xúc của mình... Một chàng trai tử tế, si tình nhưng không quá cuồng điên. Cậu ấy biết hành xử thế nào là tốt cho người mình yêu. Trong tương lai, ắt hẳn cậu ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình...

Hiện tại đã bảy giờ ba mươi tối, Subin đang trên đường lái xe về nhà ba mẹ của em, em muốn nói thật với ba mẹ rằng em đang có tình cảm với Hyeri, cho dù ba mẹ có chấp thuận hay không thì em cũng sẵn sàng đối mặt

Dừng xe trước cửa nhà ba mẹ, Subin vội vàng tìm hai người để nhanh chóng giải bày lòng mình

- Người giúp việc: "Cô chủ về rồi ạ"

- Subin: "Dạ chào cô, ba mẹ con có ở nhà không ạ?"

- Người giúp việc: "Bà chủ thì đi ra ngoài vì có hẹn với bạn bè, còn ông chủ thì đang trong phòng sách ạ"

Subin bước đến trước phòng sách, nhẹ nhàng đưa tay gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ mun nặng nề, chạm khắc tinh xảo hình những nhánh nguyệt quế uốn lượn. Âm thanh vang vọng trong hành lang vắng lặng

Đáp lại tiếng gõ cửa là sự chấp thuận của người bên trong, Subin khẽ mở cửa và bước vào phòng sách. Một căn phòng khá rộng lớn, ấm áp ánh đèn vàng, mùi da thuộc và gỗ cũ hòa quyện. Những kệ sách cao vút chạm trần, tựa lưng vào chiếc kệ là chiếc bàn làm việc, nơi ba của Subin đang chăm chú đọc sách dưới ánh đèn chụp kiểu cổ

- Ba Subin: "Sao con gái ba lại về giờ này, nhớ ba sao?"

- Subin: "Dạ... con có chuyện muốn thưa với ba..."

- Ba Subin: "... Chuyện của con và "người ấy" đúng không?"

- Subin: "Dạ? Sao ba biết?"

- Ba Subin: "Hồi đó ba xin cưới mẹ con, ba cũng mang cái vẻ mặt hớt hãi nghiêm trọng giống con bây giờ vậy đó!"

- Subin: "..."

- Ba Subin: "Sao? Muốn thưa chuyện gì với ba?"

- Subin: "Con... con đang yêu một người..."

- Ba Subin: "Ừm..."

- Subin: "Con... con không muốn đi xem mắt nữa, vì con đã có tình yêu rồi"

- Ba Subin: "Sao đến giờ con mới nói với ba?"

- Subin: "Con... con không muốn ba phiền lòng..."

- Ba Subin: "Vậy con gái ba không biết phiền lòng sao?"

Ba của Subin đóng quyển sách lại, đứng dậy bước về phía bộ sa lông nhỏ gần đó, hướng tay vào ghế với ý muốn để cô con gái rượu của mình an tọa

- Ba Subin: "Con với "người ấy" yêu lâu chưa?"

- Subin: "Dạ... được ba tuần..."

- Ba Subin: "Ừm..."

- Subin: "Rồi chia tay..."

- Ba Subin: "Gì?"

- Subin: "Dạ! Tại tụi con chưa hiểu nhau..."

Subin cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay không ngừng cào cấu vào nhau, trong mắt của ba Subin, em vẫn không khác gì những ngày còn thơ bé. Cứ cảm thấy mình không đúng là rụt rè e sợ

- Ba Subin: "Vậy hai đứa có định hiểu không?"

- Subin: "Dạ... có"

- Ba Subin: "Nên là hôm nay về xin phép ba hả?"

- Subin: "Dạ..."

- Ba Subin: "Người ấy tên gì?"

- Subin: "Dạ... là chị Hyeri..."

Ba của Subin đập tay xuống bàn, âm thanh phát ra không quá lớn nhưng động thái ấy cũng đã khiến Subin giật mình và chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp diễn ra

- Ba Subin: "Lee Hyeri? Đồng nghiệp của con? Người mà lần trước đã ở cạnh con trong bệnh viện khi ba mẹ gọi điện thoại đúng không?

- Subin: "D-dạ..."

- Ba Subin: "Ba cho con nói lại một lần nữa... Có chắc chắn là con có tình cảm với Lee Hyeri đó không?"

- Subin: "Dạ có! Con yêu chị ấy"

- Ba Subin: "Vậy là ba mất năm trăm ngàn Won"

- Subin: "Dạ?"

Ba của Subin lấy tay vỗ nhẹ vào trán của mình, bày tỏ vẻ mặt tiếc nuối, miệng thì không ngừng suýt xoa

- Ba Subin: "Mẹ của con đó, bà ấy đòi cá cược với ba. Bà ấy cá rằng con và đồng nghiệp Lee có tình cảm. Ba nhận ra điều đó chứ, nhưng mẹ của con bắt ba đứng ngược phe với bà ấy..."

Subin tròn xoe đôi mắt nhìn ba của mình, đây không phải là những gì mà Subin chuẩn bị sẵn, em không thể không bất ngờ với những lời nói của ba

- Ba Subin: "Sao? Lần đầu thấy doanh nhân thua độ hả?"

- Subin: "D-dạ, dạ không... Ba mẹ, không phản đối bọn con sao ạ?"

- Ba Subin: "Phản đối sao được mà phản đối" - Ba Subin nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Subin

- Ba Subin: "Nhìn thấy được dáng vẻ hạnh phúc của con đã là phúc của ba mẹ rồi. Điều ba cần là sự nghiêm túc của con, và cả người con yêu. Ba tin con Subin, tin vào lựa chọn của con. Ba không hiểu được đồng nghiệp Lee có phải người tốt hay không, nhưng làm cho đứa con gái nhút nhát của ba "cả gan" về đây xin phép ba... thì có vẻ cũng không tồi lắm, nhỉ?"

- Subin: "Ba~ Ba đã đoán được từ sớm, vậy sao còn bắt con đi xem mắt"

- Ba Subin: "Ba muốn con gái ba can đảm nói ra điều mình muốn. Sau lần đầu xem mắt, con thẳng thắn từ chối cậu Jang thì ba đã không muốn ép con nữa. Nhưng cậu Lee đã chủ động liên lạc với ba và bày tỏ mong muốn của cậu ấy, nên ba cũng thuận nước đẩy thuyền thôi"

- Subin: "Hic... làm con với chị Hyeri cãi nhau..." - Subin lẩm bẩm

- Ba Subin: "Sao trong cái nhà này ba chưa được nằm kèo trên lần nào vậy?"

- Subin: "Dạ?"

- Ba Subin: "Haizzzz... Vợ của ba thì ép ba cá cược vào thế thua, con trai thì bỏ ba đi du học, giờ đến cô con gái rượu cũng đổ lỗi cho ba, vì ba mà chuyện tình cảm của con gái rạn nứt..."

- Subin: "Dạ không ~ con thương ba nhất mà, ba tuyệt vời nhất!!!"

Subin nhanh chóng ôm lấy ba dỗ ngọt không ngớt, ông Chung cũng nương theo ý muốn của con gái mình mà không than thở nữa. Trong lòng ông ấy cũng vui mừng phần nào, tuy mất nửa triệu Won, nhưng cũng là mất cho vợ mình và mất cho sự can đảm vì tình yêu của con gái mình

Sau khi tâm sự với ba về vài chuyện đã xảy ra, Subin cũng nguôi ngoai và nhẹ lòng hơn hẳn. Em nhanh chóng về lại phòng của mình, tuy thỉnh thoảng em mới về lại ghé thăm nhà, nhưng căn phòng luôn tươm tất sạch sẽ như thể luôn sẵn sàng chào đón em trở về

Subin đặt lưng mình xuống giường, mở điện thoại và mở chặn liên lạc cho Hyeri, em chần chừ một hồi lâu thì bấm vào nút gọi, với mong muốn hẹn gặp Hyeri để nói rõ lòng mình

Nhưng phản hồi lại em là thông báo số máy đầu dây bên kia ngoài vùng phủ sóng hoặc đã tắt nguồn. Em gọi lại thêm vài lần, bỏ điện thoại trên giường, vệ sinh cá nhân, tắm rửa,... sau đó lại tiếp tục gọi nhưng kết quả vẫn tượng tự. Subin tự trấn an mình, có lẽ chị lại say bí tỉ như mọi lần mà thôi, nên em cũng nhanh chóng nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ

Vài tiếng trước...

Vào khoảnh khắc Subin đang cười nói cùng một người con trai khác, thông qua tấm kính trong suốt của quán ăn, Hyeri đã nhìn thấy tất cả...

---------------------------------

Còn nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro