25 - Trong bể đau thương, một giọt lệ là vô nghĩa
Sáng hôm sau thức giấc vào lúc gần mười giờ, trong tư thế co rúm tựa lưng vào chiếc tủ bếp, đầu gục vào gối, cả tay và chân đều ê ẩm vì cả đêm ngủ trong tư thế khó khăn. Chị bật tỉnh dậy vì cơ thể đang thiếu nước do trận khóc đêm qua
Hyeri cố gắng giữ đôi mắt hé mở để tránh đi ánh nắng đang xuyên qua cửa sổ, Hyeri vươn tay bám vào thành bếp gắng hết sức đứng dậy. Đôi chân chị nhẹ khuỵu xuống một lúc, chị phải dùng cả hai tay bám vào thành bếp để trụ vững
Từng hơi thở khô khốc cứa vào cổ chị, đôi môi nứt nẻ cũng chẳng khép lại nổi, cứ thể thở ra những âm thanh đứt quãng, từ từ tiến về phía tủ lạnh
Tủ lạnh, ấm nước, bình đun,... không có nước, không còn sót lại một giọt nước nào trong căn bếp của Hyeri. Sự khô cằn héo úa trong con tim chị tác oai tác quái đến nỗi chúng thoát ra ngoài rồi đeo bám đến cả căn bếp và thể trạng sinh học của Hyeri. Hyeri phải bước đến bồn rửa mở vòi nước máy nuốt ừng ực từng ngụm nước
Giải khát xong cho cơ thể thì tuyến lệ lại từ chối quyền kiểm soát của chị, những kí ức đau đớn ngày hôm qua lại ùa về. Sống mũi chị đỏ ửng cay cay, đôi mắt lại nhòe đi, chị lại khóc... nhưng chẳng có lấy một giọt nước mắt nào. Hyeri cứ đứng đó, đôi môi mím chặt, mắt không tài nào mở nổi, không khí như một lưỡi dao cứ thế ra vào luân phiên nơi cổ họng chị, chị ôm lấy lồng ngực mình, phần áo nơi đó cũng bị chị vò nhàu nát...
Chị bước từng bước chậm rãi đi vào nhà tắm, chị dự tính làm theo thói quen mỗi buổi sáng; rửa mặt, vệ sinh răng miệng,... nhưng khi vừa với lấy chiếc bàn chải của mình, chị lại nhìn thấy chiếc bàn chải khô khốc của Subin vẫn đang ở đó
Hyeri vung tay ném chiếc bàn chải của mình xuống đất. Âm thanh va đập đó... không đủ với Hyeri... Hyeri với lấy chiếc ly thủy tinh thường dùng để vệ sinh khoang miệng rồi ném xuống đất...
Chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Hyeri như mất trí, nhấc chân lên mà giẫm vào một mảnh vỡ nhỏ đang nằm gần đó...
Tiếng hét thất thanh thoát ra khỏi cổ họng chị, chị gào khóc một hơi thật dài, chị bám vào bồn rửa tay để mình đứng vững. Bên dưới chân chị bắt đầu chảy máu
- "Là tại mày Hyeri!!! Tất cả là tại mày!!!"
Tiếng gào thét không trọn vẹn mà lại khàn đặc, lúc này một giọt nước mắt duy nhất len lỏi thoát ra khỏi khóe mắt của chị rơi xuống vũng máu dưới sàn, rồi cũng nhanh chóng hòa lẫn vào màu đỏ thẫm. Trong bể đau thương, một giọt lệ là vô nghĩa...
Chị tự nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhưng chị không nhìn mình bằng ánh mắt của chính mình, mà lại nhìn bằng ánh mắt của những kẻ ngoài kia
Chị nhìn mình bằng ánh mắt của tên khốn họ Ryu, chị nhìn thấy một Hyeri thảm hại thêm một lần nữa tự tay giết chết tình yêu của mình
Chị nhìn mình bằng ánh mắt của Subin, chị nhìn thấy một Hyeri lẳng lơ, dễ dàng trao đi quyền hạn làm mình hạnh phúc cho bất kì ai chị muốn
Chị nhìn mình bằng ánh mắt của Baek In Ho, chị nhìn thấy một Hyeri yếu đuối chỉ biết đeo bám theo hắn để tồn tại trong thương trường
Chị nhìn mình bằng ánh mắt của chàng trai mà Subin xem mắt, chị nhìn thấy một Hyeri thua kém chẳng thể làm Subin vui cười nhiều như cậu ấy
Chị nhìn mình... cứ đứng đó... rồi nhìn mình... tự chán ghét mình. Chị khẳng định, mọi chuyện là vì chị mà xảy đến... Hãy nhìn xem, một Lee Hyeri mạnh mẽ - người đã từng khuyên bảo người khác không nên nghĩ rằng mọi chuyện là do mình - đang rơi vào tình cảnh gì thế này...
Hyeri hoàn toàn bị đánh gục, bởi quá khứ, bởi hiện tại, bởi những tâm tư lâu ngày chẳng thể thoát ra. Hyeri tự tát vào mặt ép mình tỉnh táo, tiếng chát chát vang lên kèm theo tiếng rên rỉ đầy thống khổ lầm than...
Khi hai gò má đã đỏ tấy, Hyeri lại cố cười... Hyeri muốn lấy lại dáng vẻ như ngày mà con tim chị được Subin xoa dịu; cười mỉm, cười phát ra âm thanh,... không thể, chẳng có Hyeri nào là thuộc về những ngày được xoa dịu cả, chị không thể tìm thấy nó...
Phải chăng Hyeri của hiện tại mới chính là Lee Hyeri - một tâm hồn chịu nhiều đau thương nhưng phải dùng vẻ ngoài che giấu, một tâm trí chứa đựng vô vàn những suy nghĩ chết người nhưng đã được khối lượng công việc hằng ngày lấp đi, một bản ngã yếu đuối nhưng phải che giấu khỏi sự dèm pha của đám kền kền ngoài kia...
Kính koong ~
Tiếng bấm chuông cửa từ bên ngoài kéo Hyeri ra khỏi những suy nghĩ tệ hại, vang vọng từ phía bên kia cánh cửa là tiếng gọi của Hyerim - em gái của Hyeri
Hyeri lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chị sợ rằng người thân của mình phải nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Chị cố gắng khum người nhặt từng mảnh vỡ, chị mới phát hiện vết xước đêm qua do va đập vào cạnh bàn cũng bắt đầu khô đi và đỏ tấy
Tiếng bấm mật khẩu cửa vang lên, Hyeri càng vội vã hơn, cố gắng nhặt những mảnh vỡ đang hòa lẫn vào trong vũng máu loan ra khắp sàn
- Hyerim: "Chị à!"
- Hyeri: "Đừng vào đây Hyerim"
Hyerim nghe thấy giọng nói thất thường của Hyeri liền sinh nghi ngờ, Hyerim nhanh chóng chạy đến nhà tắm và mở cửa, đập vào mắt của Hyerim là một khung cảnh Hyerim chưa dám nghĩ đến rằng nó sẽ lặp lại thêm một lần nữa...
Hyerim phụ giúp chị dọn dẹp, băng bó và cầm máu. Hai chị em ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Hyeri gác cả hai chân của mình lên đùi Hyerim. Lúc này Hyerim mới dám ngỏ lời thắc mắc với chị
- Hyerim: "Ai làm chị ra nông nỗi này?"
- Hyeri: "Sao em đến mà không báo cho chị biết trước?"
- Hyerim: "Em có gọi cho chị được đâu, điện thoại chị có vấn đề à?"
- Hyeri: "À... chị quên mất, đêm qua chị tắt nguồn"
- Hyerim: "Chị đừng đánh trống lãng nữa, trả lời em đi, ai đối xử tệ bạc với chị gái của em? Hay chị gặp phải chuyện gì?"
- Hyeri: "Chị... chị bất cẩn nên làm rơi chiếc ly xuố-..."
- Hyerim: "Thế đôi mắt sưng húp này là sao? Hai gò má của chị nữa kìa, môi chị cũng nứt nẻ hết rồi"
- Hyeri: "... Chị, chị không sao mà"
- Hyerim: "... Chung Subin đúng không?"
- Hyeri: "... Không... là tại chị... tất cả từ chị mà ra..."
- Hyerim: "Hyeri à đừng có nhận hết lỗ-..."
- Hyeri: "Chị xin em Hyerim... chị không sao mà... là tại chị.... chị xin em..."
Lồng ngực của Hyeri lại quặn lên từng cơn, Hyerim thấy thế cũng không gặng hỏi chị nữa, nhanh chóng ôm chị vào lòng mà vỗ về. Một lúc sau Hyerim dìu chị vào phòng ngủ, đặt chị nằm lên giường để chị nghỉ ngơi. Hyerim cũng hỏi thăm lịch trình vài ngày tới của chị để thông báo với quản lý sắp xếp lại thời gian
- Hyerim: "Chị có muốn ăn gì không, em đi mua cho chị"
- Hyeri: "Chị mệt... chị muốn ngủ..."
- Hyerim: "Vậy chị ngủ đi, em nấu ăn xong thì gọi chị dậy"
- Hyeri: "Cho chị rượu đi, chị mới ngủ được"
- Hyerim: "Chị là bang chủ cái bang hả? Chị giống ông ấy ở cái số ăn mày thôi!"
- Hyeri: "Không thì thuốc cũng được..."
- Hyerim: "C-chị, chị dám dùng thuốc hả?"
- Hyeri: "Thuốc ngủ liều nhẹ thôi, bác sĩ kê đơn cho chị. Lâu rồi chị không dùng, chị để trong tủ y tế"
Hyerim tìm cho chị lọ thuốc ngủ còn vỏn vẹn vài viên, đưa cho Hyeri một viên. Sau khi uống, mắt Hyeri lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Hyerim nhìn thấy chị đã ngủ nên định ra bếp chuẩn bị đồ ăn, chợt điện thoại Hyeri vang lên thông báo tin nhắn, là tin nhắn của Subin
- Subin: "Hyeri, mình gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói"
- Subin: "Nhìn thấy tin nhắn thì phản hồi em nha"
Hyerim kéo lên trên đoạn tin nhắn thì thấy vô số cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi bị chặn của cả Subin và Hyeri. Hyerim cũng phần nào đoán ra được tình cảnh của chị gái mình
Hyerim chủ động chặn liên lạc từ phía Subin, sau đó xóa luôn hộp thoại của Subin khỏi điện thoại của Hyeri. Không bốc đồng, hoàn toàn có cơ sở, vì cảnh tượng này... Hyeri này... Hyerim đã từng chứng kiến... Cái ngày Hyeri mất đi mối tình bảy năm... Hyerim không dám nghĩ rằng nó sẽ lặp lại...
Phía bên kia cõi lòng, Subin nhìn thấy dòng thông báo "Hyeri-được-em-thơm đã chặn bạn", em cũng không thể không bất ngờ, em không thể nào biết được chỉ trong một đêm ngắn ngủi, một nửa phần hồn còn lại của em đã phải trải qua những gì...
Ngày qua ngày lại trôi, lịch quay cá nhân của Hyeri, và cả lịch quay chung của cả hai bị hoãn, nhưng với lý do là Hyeri bận lịch trình khác - Hyeri không muốn để cả đoàn làm phim biết việc mình bị thương. Đạo diễn Kim cũng thư thả cho đôn các cảnh quay khác lên để ghi hình trước
Hyerim ở bên cạnh Hyeri chăm sóc, cũng không quên canh chừng chị. Còn Hyeri ngoài mặt vẫn cười nói với Hyerim, nhưng trong lòng vẫn giữ khư khư tư tưởng mình là một kẻ đáng bị bỏ rơi, nên chị cũng chẳng còn hi vọng được Subin đoái hoài...
Còn về phần Subin, em cũng ngày càng khó hiểu tâm tư của Hyeri... vì sao lại là thời điểm em muốn làm hòa kia chứ? Có phải mọi thứ đã thật sự không còn hi vọng? Có phải do em đã tự cho mình cái quyền trì hoãn đến mức Hyeri không thể kiên nhẫn?
Cả hai tuy còn đó những cảm xúc dành cho người kia, nhưng muôn vàn câu hỏi đã ngăn cản họ là người chủ động chạy đến mà ôm lấy người còn lại...
----
Hai tuần sau đó, khi vết thương của Hyeri đã lành được một phần, tuy bước đi hơi khó khăn nhưng Hyeri muốn nhanh chóng quay lại công việc nên đã chủ động liên hệ với đạo diễn Kim xin phép được trở lại phim trường
Những cảnh quay cũng không khó khăn mấy, đa số là những cuộc hội thoại nhỏ giữa F4, giữa các nhân vật phụ xung quanh trường Chaehwa
Cảnh cả trường xem thứ hạng tại bảng điểm, cảnh sở cảnh sát lấy lời khai của ban giám hiệu và vài học sinh, cảnh Je Yi chất vấn Jo Ara, cảnh thông tin Je Yi - học sinh đứng nhất trường - là người bán thuốc được lan truyền,...
Nhưng điều đáng nói, trong ngần ấy cảnh quay, trong ngần ấy lần chạm mặt nhau, Subin và Hyeri chỉ cười... mà chẳng nói với nhau một lời cho dù đạo diễn Kim đã hô cắt máy...
Hyeri thì e sợ, sợ những lỗi lầm của mình đã phiền đến Subin. Subin thì nhiều lần muốn hỏi chị, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cố tình tránh né của chị nên cũng đành thôi...
Đến cảnh quay trong hội trường - phân đoạn cả trường nhận được thông báo trên mạng xã hội rằng học sinh đứng nhất là người bán thuốc cho cả trường Chaehwa, Subin và Hyeri mới có thể ngồi cạnh nhau, một khoảng cách gần nhất trong suốt thời gian qua
Đạo diễn Kim chỉ đạo diễn xuất cho cả hai, Subin (Seulgi) cần phải tỏ ra lo lắng cho Hyeri (Je Yi) vì Je Yi có thể bị bắt giữ vì hành vi giao dịch thuốc trái phép. Còn Hyeri (Je Yi) cần tỏ ra cưng chiều Subin (Seulgi) một tí, làm ra vẻ mặt "không sao đâu, đừng lo lắng, tớ ổn mà" để xoa dịu Subin (Seulgi)
- "Phhh, xoa dịu... mình có khả năng đó sao" - Hyeri nặng nề suy nghĩ...
Khi đạo diễn Kim ra hiệu bắt đầu cảnh quay, các diễn viên phụ xung quanh bắt đầu nhập vai, xôn xao bàn tán với nội dung đang được lan truyền trong chiếc điện thoại của mình. Đến phân đoạn của Subin và Hyeri, máy quay bắt cận cảnh gương mặt của cả hai để dễ dàng lấy nét diễn
Hyeri quay sang nhìn Subin và nở một nụ cười cưng chiều - đây chỉ là một lớp vỏ bọc khiên cưỡng cho tâm hồn của chị, nhưng lạ thay, Subin như điêu đứng một lần nữa với nụ cười ấy. Em ngây người ra khi chứng kiến một Hyeri... thực sự là Hyeri từ những ngày đầu đã vỗ về em trong những cảnh quay đầu tiên
- Đạo diễn Kim: "Cắt! Subin nhìn Hyeri hơi lâu rồi"
Cả phim trường đều cười ồ lên tạo ra thứ âm thanh hỗn độn, đạo diễn Kim không cố ý, chỉ là muốn nhắc nhở Subin đang thực sự nhìn Hyeri quá lâu và... đã hơi lệch với cảm xúc mà Seulgi đang mang lúc đó
Subin thì ngại ngùng xin lỗi đoàn làm phim vì sai sót của mình, còn Hyeri thì vẫn ngồi đó nhìn xuống chân của mình, chị không hề nhận ra cảm xúc của Subin... có lẽ những tự ti đến từ sai lầm đã che mờ mắt chị, khiến chị cứ mãi đinh ninh rằng mình không còn cơ hội nào với em cả
Đến phân đoạn cả trường chụp ảnh thẻ để đính kèm hồ sơ thi đại học. F4 và một vài diễn viên phụ sẽ lần lượt chụp ảnh, và sau đó là kết thúc buổi quay
Trong lúc đang di chuyển lên các bậc thang, lòng bàn chân của Hyeri chợt nhói lên do vết thương cũ hở miệng, Hyeri khuỵu xuống và vô thức phát ra một âm thanh đau đớn
Subin thấy vậy liền chạy lại đỡ chị, đạo diễn Kim cũng cho cắt máy để xem tình trạng của Hyeri. Subin đỡ nhẹ vào khuỷu tay của Hyeri để chị tựa vào mình và đứng dậy, nhưng khi Hyeri vừa đứng lên được thì lại cúi gầm mặt né tránh ánh mắt của Subin, rồi chị xin lỗi đoàn làm phim và xin phép quay lại
Hyeri không thể, không thể đón nhận thêm bất kì sự tử tế nào từ Subin, cho dù đó có là do em đang cố tình chuyên nghiệp trước các máy quay hậu trường
Cảnh quay được thực hiện lại, Hyeri nén đau để nhanh chóng hoàn thành. Khi đạo diễn Kim ra hiệu đóng máy và kết thúc buổi quay, Subin muốn hỏi thăm tình trạng của chị nhưng đã bị một anh nhiếp ảnh ngăn lại, anh ta muốn chụp hình F4 để tiện cho việc quảng bá phim
Oh Woori, Kang Hyewon thì rất thoải mái, nhưng Subin và Hyeri thì lại một lần nữa trưng ra những nụ cười không thuộc về mình của hiện tại...
Sau khi chụp ảnh xong, Hyeri nhanh chóng nhờ quản lý đỡ vào phòng y tế của trường để xem tình hình vết thương, Subin cảm thấy chị thực sự đang muốn né tránh em nên cũng đã kìm lòng mình lại...
Vào phòng y tế của trường, cửa phòng và rèm được đóng kín, nhân viên y tế cũng được quản lý của Hyeri yêu cầu giữ bí mật về vết thương này của Hyeri
Sau khi kiểm tra và băng bó trở lại, nhân viên y tế giải thích là do di chuyển quá nhiều nên vết thương bị hở, chỉ cần sát trùng và băng bó lại, hạn chế di chuyển một chút thì sẽ mau lành hơn
- "Giá như vết thương nào cũng vậy thì tốt biết mấy" - Hyeri thầm nghĩ
----------------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro