28 - Đôi vòng tay


~ Tít... tít... tít ~

Con người ta không sợ hãi việc bị rơi vào ác mộng, mà họ sợ hãi hơn khi phải tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp ngắn ngủi, cái cảm giác rời bỏ một thế giới huyền ảo để quay lại một thực tại đen tối... tệ hơn bao giờ hết...

Khi trời đã sáng, tiếng chuông báo thức kèm theo vài tia nắng khẽ chạm vào mi mắt đã khiến Hyeri lờ mờ tỉnh dậy. Khi đôi mắt chưa mở hẳn thì các giác quan khác đã bắt đầu tìm kiếm, xúc giác của chị cố gắng cảm nhận còn tí hơi ấm nào của Subin trên da thịt mình không, chị đưa tay sang vỗ nhẹ vào phần giường bên cạnh, trống hoác...

Hyeri giật mình bật người dậy, chị sợ rằng những cảnh tượng ngọt ngào đêm qua chỉ là một trong những cơn mơ của chuỗi ngày dài tăm tối. Một vài âm thanh thủy tinh va chạm vào nhau len lỏi vào màng nhĩ của Hyeri, có ai đó đang thay phần chị rửa nốt đống chén dĩa của đêm qua

Hyeri bước xuống giường, chị chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ và hướng đến nhà bếp, trong suốt quá trình đó chị chỉ dán ánh mắt của mình xuống sàn nhà, chẳng dám nhìn lên. Cho đến khi chị nhìn thấy một đôi bàn chân bé nhỏ đang đứng chụm lại, phần thân dưới thì loay hoay di chuyển qua lại. Ánh mắt chị bắt đầu hướng lên bóng lưng của người đang đứng đó, thật may mắn, đúng là Subin

Hyeri thở phào nhẹ nhõm, chị tiến đến gần và trao cho Subin một cái ôm từ đằng sau, rồi tựa cằm vào vai em. Subin cảm nhận được hơi ấm của chị nên cũng tạm trì hoãn việc dọn dẹp mà quay sang nhìn chị

- "Subin, là Subin của chị đúng không?"

- "Ừm..."

- "Hai đứa mình... đã yêu nhau rồi đúng không?"

- "Ừm..."

- "Chị không có mơ phải không?"

- "Ừm..."

- "Không đúng... không đúng... Subin của chị không bao giờ "Ừm" với chị, Subin ngoan lắm, đây không phải sự thậ-..."

- "Miệng thúi... nhắc hoài luôn ~"

Thì ra dáng vẻ bặm môi, nín thở chỉ có thể ừm ờ nãy giờ của Subin là do cái nết "súc" em trước, súc miệng sau của Hyeri vẫn chưa thay đổi...

Hyeri lại gục mặt vào vai em cười khúc khích xấu hổ, chị chưa muốn đánh răng, chị muốn đứng đó ôm em thêm một lúc nên đã ra hiệu rằng chị sẽ im lặng, không phà hơi thở sáng sớm vào mặt Subin nữa, chỉ đứng cạnh em một chút thôi

Ban đầu thì vừa ôm em vừa ngắm vẻ xinh đẹp hiền từ của em, như một cô vợ tần tảo chăm chỉ vừa sáng sớm đã quán xuyến chuyện nhà cửa. Dần dà ánh mắt của chị mân mê đến đôi bàn tay của Subin, em đang dùng ngón giữa và ngón áp út của em để vệ sinh một chiếc ly thủy tinh. Khi Subin đưa hai ngón tay vào để khuấy bên trong chiếc ly ấy, đầu óc của Hyeri dần có những suy nghĩ ám muội, chị nhớ về những lúc cả hai nhìn nhau trần trụi mà không hề ngần ngại

- "Ưm ~"

- "Hửm?"

Trong vô thức, Hyeri đã khẽ phát ra một âm thanh nỉ non chứa đầy khát khao một điều gì đó. Chị nhanh chóng che giấu nó đi bằng một nụ hôn vào má Subin, sau đó ra hiệu rằng chị sẽ đi vệ sinh cá nhân, bước vào nhà tắm khóa cửa lại

Hyeri tự trấn tỉnh mình lại, không thể sỗ sàng như thế được. Chỉ vừa mới làm lành vào đêm qua mà giờ đây lại đòi hỏi em chuyện ấy, quả là không đứng đắn, em sẽ nhìn chị với ánh mắt gì đây? Quay lại với em vì những ý nghĩ đó sao?

Nhanh chóng mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo, khi đến lượt bàn tay của chị ướt đẫm, chị lại gieo suy nghĩ của mình vào những đêm ân ái của em và chị... Hyeri nhắm mắt, lắc đầu để xua đi nhưng hình ảnh ấy, chị nhìn thẳng vào gương tự thì thầm với chính mình rằng hãy đứng đắn lên, đừng làm Subin thất vọng...

Hyeri mở cửa nhà tắm bước ra sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, chị nhìn thấy Subin đang đứng trước chiếc tủ lạnh vừa mới đóng cửa, trên tay của em là một tuýp kem dưỡng tay và một chai xịt dưỡng tóc

- "Hyeri à, hai cái này... nhân viên dặn dò chị là bảo quản trong tủ lạnh ạ?"

- "Không có, nhân viên dặn chị bảo quản nơi có nhiệt độ ngang với nhiệt độ trái tim em, nhưng em đi rồi nên chị bỏ tạm vào tủ lạnh..."

Chỉ bằng một cái nhướng mày và một nụ cười nhếch mép, Subin đã khiến cho Hyeri lắp ba lắp bắp chỉnh đốn lại câu từ của mình

- "Chị đùa, chị đùa ạ... Tại... tại người ta nhớ em đó... người ta nhớ em đến mất lý trí, bỏ nhầm hồi nào không hay..."

- "Có thật là nhớ em không ạ? Khó tin quá ta ~"

- "Thật mà... hic... những đêm không có em bên cạnh, chị chỉ có hai lựa chọn, hoặc là một mình vừa nghe nhạc vừa khóc đến kiệt sức, hoặc là ngu ngốc tìm kiếm sự vỗ về tạm bợ từ người khác..."

- "Câu trả lời của chị là...???"

- "Cứ mỗi lần nghe đến bài Don't You Remember của Adele trong album 21 thì chị khóc to nhất"

Subin phì cười trước chiếc mỏ dẻo ngọt của Hyeri, nụ cười của em pha chút xấu hổ và bất lực, khiến cho Hyeri khi nhìn thấy dáng vẻ đó cũng tự bật cười mà không tự chủ được. Hyeri tiến lại gần phía em, cầm lấy hai món mỹ phẩm đặt lên bàn rồi nắm lấy tay Subin

- "Từ lúc Subin đi, tay chị khô hết rồi... không được Subin chăm..."

- "Chị phải tự biết chăm bản thân chứ ạ"

- "Không chịu, muốn Subin chăm"

- "Đương nhiên là em sẽ chăm chị, nhưng chị cũng phải biết thương chị một chút, giữ cho bản thân chị khỏe mạnh một chút, tài sản chung mà..."

- "Hả?"

- "Chị dám nói không phải?"

- "D-dạ, dạ phải, chị là tài sản của Subin!"

- "Phhh, trời ơi Hyeri à em đùa thôi. Chị là của bản thân chị, chị chẳng cần phải thuộc về ai khác ngoài chị cả, em chỉ bước vào cuộc đời chị với mong muốn giúp chị một tay trong việc yêu thương bản thân chị thôi ạ. Từ trước đến giờ chỉ có một mình chị tự yêu chị, giờ thì có em nữa nè, em phụ chị nha ~"

Ánh mắt Hyeri thoáng long lanh, cảm xúc của chị như chạm đến cõi bồng lai khi nghe được những lời nói ấy từ Subin. Những câu từ này, những ý niệm này, lần đầu Hyeri được lắng nghe ai đó dành cho mình, những lời nói của Subin rất thuyết phục về cả tính logic và cảm xúc 

Một lần nữa Hyeri bị đánh gục, nhưng lần này đã có Subin dang tay đón chờ sẵn, chị cứ thế không ngần ngại sà vào lòng em. Hyeri chỉ biết đứng đó và ôm em, như một lời cảm ơn vì đã thắp sáng và sưởi ấm cuộc đời chị thêm một lần nữa

- "Hôm nay em có lịch trình không ạ?"

- "Dạ không, hôm nay em được nghỉ cả ngày"

- "Mình hẹn hò đi"

- "Hẹn hò á?"

- "Đúng, hẹn hò như các cặp đôi vẫn thường làm"

Subin mang một nét mặt hạnh phúc mừng rỡ và gật đầu liên tục. Hyeri thấy thế nhanh chóng bước vào phòng ngủ sửa soạn quần áo và đồ đạc để bắt đầu một ngày hẹn hò đúng nghĩa. Chị mở toang cánh cửa phòng ngủ, không ngại ngần lựa chọn và thay quần áo. Subin đứng bên ngoài nói vọng vào

- "Ơ nhưng mà, em không có đồ thay Hyeri..."

- "Chị chở em đi mua quần áo mới luôn, chị giàu"

- "Trời ơi Hyeri à, rồi em mặc gì trong lúc di chuyển đến shop quần áo đây"

Subin đứng đó đưa hai bàn tay dọc theo cơ thể mình, như ra hiệu cho Hyeri thấy em vẫn đang mặc trên người bộ đồ của tối hôm qua - từ khi theo chị về nhà từ phim trường. Subin nắm lấy cổ áo của mình kéo lên mũi ngửi, rồi nhăn mặt như thể bộ đồ đã nặng mùi lắm rồi

Hyeri thấy vậy liền bước tới, trong khi chị vẫn chưa thay đồ xong, trên cơ thể chị lúc này chỉ vỏn vẹn một lớp nội y và một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen, phần gấu áo chỉ vừa đủ che đi nội y thân dưới của chị để lấp ló ra một đôi chân nõn nà. Subin liền tránh mắt sang chỗ khác, Hyeri bước đến ghé mũi vào phần cổ áo của em mà hít một hơi thật sâu

- "Thơm mà"

- "Thơm?"

- "Chụt ~"

- "Ơ..."

- "Subin bảo thơm?"

Trêu em đến chín đỏ mặt thì Hyeri mới kéo tay em vào phòng ngủ để cùng chọn quần áo cho em. Loay hoay một hồi thì Hyeri lấy từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi màu đen tương tự như chiếc áo chị đang mặc, tuy kiểu cách có khác một chút nhưng vừa đủ để người ngoài nhìn vào biết được đây là một cặp đôi đang hẹn hò

Cả hai đền diện cho mình một chiếc áo sơ mi đen, Subin thì diện một chiếc quần Jeans màu xám lông chuột, còn Hyeri thì diện một chiếc chân váy màu trắng. Khi cả hai đều đã gật gù trước trang phục hẹn hò cặp đôi của mình thì mới bắt đầu rời khỏi nhà

Trên đường di chuyển đến trung tâm thương mại, cô gái tinh tế, hiểu chuyện, có phần nghĩ nhiều của chúng ta lại nhớ đến lời nói của Hyeri ban nãy - "Chị giàu". Em còn nhớ rõ trước đây chị đang phải đối mặt với áp lực tài chính đến từ làm ăn đất đai, không rõ rằng chị đã ổn hơn hay chưa nên em đã quay sang hỏi chị

- "Hyeri ơi ~"

- "Hửm?"

- "Việc làm ăn của chị... ổn chưa ạ?"

- "Vẫn chưa ổn lắm Subin à, chị quên mất không kể cho em, do tranh chấp đất đai nên một dự án mà chị đầu tư vẫn đang bị trì hoãn, một số tiền không nhỏ của chị đã bị kẹt lại trong dự án đó, đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì"

Hyeri vừa nói vừa quay sang nhìn Subin bĩu môi nũng nịu, quả thật Subin đang rất giỏi trong việc khiến Hyeri mở lòng và không ngần ngại tâm sự với em

- "Hyeri à, chuyện của Baek In Ho, chị không cần phải tránh mặt hắn vì em đâu"

- "S-subin à..."

- "Em tin chị mà!"

- "..."

- "Chị đã hứa với em là sẽ tin tưởng em và luôn tâm sự mọi chuyện cùng em, nên em tin chị. Miễn là vì chuyện công việc hay làm ăn, chị cứ gặp gỡ gã Baek đó bình thường. Em không muốn vì em mà chị đánh mất đi lợi ích của mình hay gặp khó khăn trong công việc"

Giọng nói Subin nhỏ nhẹ, ôn nhu, chân thành, Hyeri không thể không rung động trước cô gái dịu dàng hiểu chuyện này. Tay trái chị vẫn giữ vô lăng, tay phải thì khẽ vươn sang phía ghế ngồi của Subin để mong chờ một cái nắm tay ấm áp từ em. Subin thấy thế cũng nhẹ nhàng vươn tay về phía chị, lướt ngang qua cánh tay chị, nhéo vào nách của chị

- "Nhưng nếu chị có một chút gì đó không đứng đắn với hắn..." - Subin nói với khẩu hình nghiến răng nghiến lợi

- "A a đau, Subin đau chị"

- "Dù chỉ một chút thôi!!!"

- "A a, Subin à ~"

- "Thì đừng có trách em tuyệt tình!!!"

- "A a đau chị, dạ chị nghe, chị nghe lời Subin mà... a a... để chị lái xe nữa Subin"

Subin cũng không nỡ để chị đau đớn lâu nên buông tha cho chị, em ngồi đó với nụ cười đắc ý trên môi, hộp sữa Ensure Gold này thật sự đã nằm trong lòng bàn tay em

Về phía Hyeri, chị dùng tay xoa xoa vào chỗ bị Subin nhéo ban nãy, trong đầu thì đã đạp đổ lập trường vừa rồi của mình - đây không phải là cô gái hiểu chuyện, tâm cơ... chính xác là tâm cơ, biết dẫn dụ cảm xúc của người ta thật đó...

Cả hai ghé vào trung tâm thương mại đồ sộ giữa lòng Seoul để bắt đầu một ngày hẹn hò. Cùng dùng bữa sáng và uống cà phê, cả hai mua cho mình một đôi bánh kẹp và hai ly americano. Cứ dạo vòng quanh những cửa hàng nhỏ, vừa ăn vừa tung tăng trò chuyện

Tuy cả hai đều phải đội một chiếc nón kết để tránh bị nhận ra hay ghi hình lại - do đạo diễn Kim đã lưu ý vấn đề này - nhưng trong tầm mắt của họ vẫn có người còn lại, di chuyển hay cười đùa đều dễ dàng khi họ cứ dính lấy nhau không buông

Sự chú ý của Subin đã va vào một chiếc máy gắp thú, em nắm lấy tay chị lắc lư qua lại với mong muốn được thử sức với chiếc máy đó. Hyeri không chần chừ dẫn em đến chiếc máy đó, và người trổ tài đầu tiên là Hyeri

Bên trong chiếc máy là đầy đủ các phần quà; gấu bông, bim bim, trà sữa túi, bắp rang bơ, túi mù,... mỗi lượt gắp là hai ngàn Won. Subin đứng kế bên cổ vũ Hyeri, còn Hyeri thì hết lần này đến lần khác bị chiếc máy hành lên bờ xuống ruộng. Cứ đến lúc gần gắp được thì phần quà lại trượt mất

Subin ngỏ ý muốn thay vị trí của chị để thử sức, Hyeri đứng nép sang một bên nhìn em trổ tài. Nào ngờ chỉ cần một lần gắp, Subin đã thành công chinh phục được bịch bắp rang bơ - phần quà nằm gần với khoảng trống nhận phần thưởng nhất

Subin và Hyeri mừng rỡ nhảy cẫng lên, Hyeri rất bất ngờ trước tài nghệ của Subin. Subin cúi người xuống lấy bịch bắp lên rồi khoe với chị

- "Bịch bắp này tốn của hai đứa mấy chục ngàn Won đó nha..."

- "Ơ..."

- "Ủa?"

Cả hai cùng cười phá lên vì cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, không khác gì phân cảnh Seulgi khoe với Je Yi bịch bắp năm ngàn Won của mình. Hyeri cũng nương theo em, chị đưa tay lên lau nhẹ môi của em dù chẳng có gì vương nơi ấy

Buổi hẹn hò cứ thế diễn ra đầy ắp tiếng cười, chợt Hyeri muốn đưa Subin đến một góc nhỏ trong trung tâm thương mại - nơi mà chị đã nhìn thấy trong lần đi mua sắm trước đó - một cửa hàng nhỏ xinh làm đồ handmade cho các cặp đôi

Subin và Hyeri được sự tư vấn tận tình của nhân viên nên đã quyết định sẽ cùng nhau làm một đôi vòng tay tình nhân. Cả hai tiến đến chiếc kệ trưng bày những loại charm, hạt, chữ cái và các loại chất liệu dây

- "Mình nên chọn loại dây nào để làm vòng đây Hyeri?"

- "Hmmm, chị nghĩ mình nên chọn dây sáp, vì nó có thể chống nước đó"

- "Ồ ~"

Hyeri ghé sát vào tai của Subin thì thầm trong khi em vẫn còn đang ngẩn ngơ trước công dụng của dây sáp

- "Lỡ hai đứa mình không kiểm soát được mà làm ướt nó, thì cũng không sao"

- "... Unnie ~~~"

Trong khi Subin cố nhìn xung quanh xem có nhân viên nào đứng gần đó không vì sợ bị phát hiện vừa giao tiếp với một kẻ dê xồm, thì Hyeri đã cười khoái trá trước vẻ mặt lúng túng của em. Hết lần này đến lần khác, cả chiếc nhẫn mà cả hai đang đeo cũng vậy...

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ sau khi đã lựa chọn xong những thành phần tạo nên hình dạng cho chiếc vòng tay của mình. Cả hai đều không quá khéo tay vì lần đầu làm vòng tay kiểu này, nhưng dần dà cũng làm quen được với từng công đoạn

Subin chăm chú xâu các hạt ngẫu nhiên, hạt tròn màu pastel, một vài hạt kim loại ánh bạc, và giữa vòng, em đặt chữ cái H màu xanh dương nổi bật, là biểu tượng cho Hyeri. Em thỉnh thoảng ngước lên nhìn Hyeri, nở nụ cười nhỏ khi thấy dáng vẻ loay hoay chọn hạt của chị

Hyeri chọn hạt ngọc trai giả xen lẫn hạt acrylic trong suốt, đính kèm vài hạt màu xanh nhạt, và cẩn thận đặt chữ S màu vàng vào chính giữa, đại diện cho Subin. Tay chị run nhẹ vì hồi hộp, ánh mắt tập trung nhưng không kém phần long lanh

Sau khi xâu xong, cả hai cùng nhau kiểm tra độ dài, rồi thắt nút dưới sự giúp đỡ của nhân viên. Vòng tay chưa hoàn hảo, có chút lệch, có chút ngẫu nhiên, nhưng lại mang một vẻ đáng yêu rất riêng. Kí ức cùng nhau tạo nên nó mới là điều tồn đọng lại trong tâm trí cả hai, cho nên dù đôi vòng tay chưa được tinh xảo cũng chẳng vấn đề gì

Trên tay của Subin là một chiếc vòng có chữ H màu xanh dương, trên tay của Hyeri là một chiếc vòng có chữ S màu vàng, cả hai cứ giữ khư khư nó trong tay mà không biết phải làm gì tiếp theo. Chợt Hyeri mở lời trước

- "Chị... chị định làm tặng cho em... nhưng mà giờ chị lại muốn giữ lại để đeo. Vì có chữ S là tên em"

- "Ơ em cũng thế ạ"

- "Thật hả?"

- "Dạ... ban đầu em cũng định làm tặng chị, nhưng mà... có tên chị... em cũng muốn giữ cho riêng mình"

Cả hai nhìn nhau ngại ngùng như một cặp gà bông mới biết yêu, rồi từng người đeo vòng tay cho người còn lại. Sau đó họ cùng nhau chụp một tấm ảnh với đôi vòng tình nhân trên tay - một tấm ảnh không biết khi nào thiên hạ mới được chính mắt nhìn thấy...

Sau khi làm vòng thì đến lựa chọn quần áo, cũng không quá khó để Hyeri lựa chọn quần áo cho Subin với gu thẩm mỹ thượng thừa của chị. Một chiếc áo sơ mi trắng tay dài kèm theo một chiếc váy hai dây màu đen mặc bên ngoài, nhìn Subin rất ra dáng một bé gấu trúc... không chỉ ở đôi mắt thâm...

Cứ thế cả hai càn quét khu trung tâm thương mại, từ ẩm thực, làm đẹp, thời trang, photobooth, khu trò chơi cho trẻ em, rạp chiếu phim... từng địa điểm tồn tại trong khu trung tâm thương mại đều bị "ép buộc" chứng giám cho mối tình của Subin và Hyeri

Khi cả hai đã thấm mệt thì cũng đã hơn sáu giờ tối, trong lúc đang di chuyển xuống hầm gửi xe bằng thang máy chỉ có hai người, Hyeri chợt ngẩng đầu cao một tí - do bị chiếc nón kết che mất một phần - để quan sát chiếc camera trong thang máy

Khi đã xác định được vị trí của camera, Hyeri liền quay lưng lại với camera ép em vào sát góc, nghiêng đầu rồi trao cho em một nụ hôn. Subin bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết nương theo chị mà chịu trận

Nụ hôn này của Hyeri... không phải là một nụ hôn ngắn hạn, nó như thể một nụ hôn đã phải kìm nén từ sáng đến giờ, một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu và cưỡng đoạt

Đính đoong ~

Nghe thấy âm thanh ấy, Hyeri mới chịu tha cho đôi môi của Subin, Subin thấy chị đã rút lui thì nhanh chóng cúi gầm mặt xuống để né tránh camera. Cửa thang máy mở ra, cả hai bước ra ngoài và tiến về chỗ đỗ xe của Hyeri. Khi cả hai đã vào trong xe, Subin mới chất vấn chị

- "Hyeri à ~ Chị làm vậy... ưmmm ~"

- "Subin không thích sao?"

- "Subin có..."

- "Về nhà chị nha"

- "Để làm gì ạ?"

- "Kiểm tra tính chống nước của vòng tay!"

------------------------------------

Còn nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro