29 - (18+) Người phụ nữ của Lee Hyeri
Cả hai đến trước cửa nhà Hyeri, Hyeri như con hổ đói ép sát lưng em vào cửa, làm ướt môi em bằng tuyến nước bọt của mình. Subin nhanh chóng chạm tay vào gò má chị hòng đẩy chị ra nhưng bất thành, Hyeri vẫn dùng cả cơ thể thanh mảnh của mình mà khóa chặt em lại, tay trái thì ghì chặt eo em, tay phải thì nhanh chóng bấm mật mã nhà
Khi cánh cửa được mở ra, Hyeri đẩy em lùi vào nhà rồi vội vàng đóng cửa, chị lại ép Subin sát vào tường, tay trái vẫn giữ lấy eo không cho em vùng vẫy, tay phải thì đỡ phía sau đầu em. Chiếc bóng đèn tự động trên trần nhà thoáng chốc soi sáng hắt chiếc bóng của cả hai xuống sàn nhà, đôi bóng ấy chẳng có lấy một kẽ hở...
- "Huh... hưm ~ hưm ưm... ~"
Tiếng cầu cứu yếu ớt của Subin muốn len lỏi ra khỏi hai đôi môi đang dính chặt vào nhau, Hyeri chỉ lấy đó làm kích thích mà tiếp tục trao cho em từng nhịp nghiêng đầu. Chiếc lưỡi tinh nghịch của chị vẫn đang tìm kiếm vị ngọt của Subin, tuy đã lâu không được đắm chìm nhưng chị vẫn nhớ như in vị ngọt ấy
Tay trái của chị bỗng táy máy, chị nâng cao tầm với để tìm kiếm một đường cong khác gợn sóng hơn cả vòng eo của em. Qua một lớp áo sơ mi và một chiếc bra mỏng, Hyeri siết nhẹ lòng bàn tay mình lại để cảm nhận sự mềm mại của quả mọng đến mùa nở rộ. Subin khẽ ưỡn người nhẹ vì lực siết của chị vừa đủ để em kích thích, tay phải của Subin lúc này cũng nhanh chóng tìm điểm tựa, và đích đến là vòng ba căng tròn, săn chắc của chị
Luồng tay qua lớp chân váy và dừng lại ở lớp quần bảo hộ. Từ vụng về xoa nhẹ, dần dần Subin học được cách thu phục những quả ngon ngọt từ chị, em giữ nguyên lòng bàn tay vẫn áp vào da thịt, chợt di chuyển những đốt ngón tay của mình co thắt theo từng nhịp của chị đang tác động lên em
Hyeri nhận thấy Subin đang dần hư hỏng hơn mọi ngày nên đã nhoẻn một nụ cười nhẹ trong khi môi lưỡi cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau. Hyeri thích thú hơn bao giờ hết, chị ước gì mình có thêm hai tay nữa để có thể nếm trọn những đường cong trên cơ thể Subin
Hyeri chủ động tách lưỡi ra khỏi khoang miệng Subin trong khi em vẫn đang cố dùng đôi môi của mình để níu chị lại, tạo ra một tiếng chóc giòn ngọt. Hyeri chuyển mục tiêu sang cổ của Subin, chị dùng vị giác của mình mân mê từ vành tai của em xuống tận xương đòn, chị đưa lưỡi của mình ghé ngang qua vùng yết hầu của Subin. Tuy đường nét yết hầu không hiện rõ như chị, nhưng điều thu hút khiến chị cứ dừng lại mãi tại nơi đó là do sự mềm mại trên da thịt của Subin
- "H-Hyeri... hưm... huh ~"
Đôi mắt của Subin nhắm kịt để cảm nhận từng nhịp mơn trớn của chị, đôi môi cứ thì thầm như van nài chị tiếp tục giày vò mình. Hyeri nghe thấy những âm thanh ấy thì tính thú dâng cao, chị cắn nhẹ vào cổ của Subin khiến em khẽ điếng người
- "Ah ~ hah Hyeri... đ-đừng..."
Hyeri mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của em, chị để lại trên cổ em chi chít những vến tấy đỏ, không màng đến việc người ngoài nhìn thấy được nó. Hyeri cảm thấy chơi đùa em đã đủ, chị nhanh chóng rải nụ hôn của mình dọc theo cổ của Subin, rồi đến cằm, gò má, rồi dừng lại trước đôi môi vẫn còn khẽ run nhẹ. Hyeri chỉ môi kề môi nhưng không hôn, cứ đặt nó tại đó rồi nhìn em chằm chằm
Ánh mắt chị không ngừng dán vào sự thẫn thờ trong đôi mắt Subin, tay trái của chị từ bao giờ đã tìm đến chiếc khóa đầu tiên của khu rừng cấm, chị bật tung chiếc khuy quần của Subin một cách mạnh bạo khiến em có đôi chút giật mình nên đã thở nhẹ ra một hơi thở đầy dục vọng. Khi hơi thở ấy chạm vào bờ môi của Hyeri, Hyeri liền lập tức giật mạnh chiếc dây kéo xuống khiến lớp khóa thứ hai cũng trở nên vô dụng
Hyeri cùng một nhịp đưa lưỡi vào khoang miệng Subin, tay thì luồng vào bên trong hai lớp khóa ấy để ghé thăm khu rừng nhỏ đã thoáng đọng sương từ bao giờ. Chiếc bóng đèn tự động trên trần nhà cứ chớp tắt thất thường khiến Hyeri không thể ngắm nhìn nét mặt khuất phục của Subin, Hyeri tạm dừng mọi cử chỉ tìm tòi, cúi người xuống bế thốc Subin lên theo kiểu công chúa rồi đưa em vào phòng ngủ
Subin cũng tham lam không kém, không để lãng phí từng bước đi của chị, em câu lấy cổ của chị, cố rướn người nếm lấy yết hầu của chị, Hyeri thoáng chốc bất ngờ nên phải khựng lại vì từng đoạn dây thần kinh đã bị em kích thích đến mức bủn rủn. Chị quay sang nhìn em khiến em phải nhẹ rụt đầu lại
- "Subin muốn nếm thử hả?"
Subin chỉ dám nhìn chị rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt của Subin lúc này như từ bỏ đi sự chống cự mà ngoan ngoãn vâng lời. Hyeri thấy vậy nhanh chóng đưa em vào phòng, đặt em ngồi lên giường, không quên cởi phăng chiếc quần Jeans vướng víu của Subin, chỉ chừa lại cho Subin một lớp nội y và chiếc áo sơ mi trên người
Hyeri đặt em ngồi tựa đầu vào thành đầu giường, bỗng Hyeri nhấc hai chân của em mở rộng ra và chen vào giữa khiến Subin muốn khép hai chân lại cũng không được. Subin dùng tay che mặt đi vì tư thế này quá đỗi xấu hổ cho dù ánh đèn trong phòng chỉ mập mờ một màu vàng dịu
- "Subin cho chị ngắm mặt xinh nào..."
Mặc kệ người nằm trên yêu cầu, Subin vẫn giữ nguyên sự ngại ngùng của mình, cảm thấy mình không được tuân theo, Hyeri thô bạo nắm lấy hai cổ tay của em ghì mạnh sang hai bên. Subin để lộ ra một gương mặt đỏ ửng, từng hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực em không ngừng gợn từng đợt sóng như mời gọi Hyeri
Hyeri ghé sát yết hầu của mình vào ngang tầm nếm của Subin, chị cố tình liên tục cử động yết hầu khiến nó lên xuống từng nhịp. Subin không thể kìm chế được mình, trong vô thức em đã cố vùng vẫy để chồm người dậy nếm trọn cái nơi cám dỗ nhất trên cơ thể chị. Hyeri thấy thế liền nhẹ nhàng buông lỏng cổ tay của em, ngay lập tức, Subin dùng tay câu cổ chị rồi ghì xuống để mân mê cái thứ dục vọng chết tiệt ấy
Khi được Subin nếm trải cơ thể của mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng của Hyeri, nó như một liều tình dược được tiêm trực tiếp vào người Hyeri. Chị nhắm mắt chìm trong đê mê theo từng đợt khuấy động từ lưỡi của Subin, cảm giác yết hầu của mình cứ được làm ướt rồi ấm dần... đây như thể một lời thách thức cho sức chịu đựng của Hyeri. Hyeri không thể chờ thêm được nữa, chị trườn người xuống khóa môi em một hồi lâu
- "Subin... cho phép chị nha ~"
Lại một lần nữa Subin không chút chống cự mà gật đầu buông xuôi. Chỉ chờ có thế, Hyeri tiếp tục hôn em, tay thì không ngừng cởi từng chiếc khuyu áo của em, đến chiếc khuy cuối cùng thì Hyeri dùng tay phanh nhẹ hai mảnh áo sang ai bên để lộ ra một đường cong chết người
Cảm thấy chiếc bra màu trắng tinh khiết không kém phần quyến rũ nhưng lại quá vướng víu, chị dùng răng của mình cắn nhẹ vào giữa chiếc bra rồi kéo nó lên cao hơn. Khi phần cạnh dưới của chiếc bra lướt ngang qua hai đỉnh của quả mọng, Subin đã khẽ phát ra âm thanh nỉ non đủ để Hyeri nghe thấy
Hyeri nhanh chóng buông chiếc bra ra khỏi miệng mình, thay thế vào đó là phần đỉnh bên trái, rồi dùng tay xoa nhẹ vào trái mọng còn lại của Subin. Subin cắn môi ưỡn mình theo từng nhịp giày vò của Hyeri, chị cứ luân phiên kích thích hai phần đỉnh đến khi chúng căng mình trong hơi sương mà chị mang lại
Hai chân của Subin vẫn giữ nguyên vị trí cũ - chẳng thể khép lại do Hyeri đã nằm vào giữa, em xấu hổ chết mất khi chỉ vừa vài nốt dạo đầu mà khu rừng của em đã đón cơn mưa nặng hạt. Như hiểu được điều mà Subin thấp thỏm, Hyeri dùng tay tìm đến tấm màn mỏng đã ướt sũng đang phủ lên cánh rừng hồng hào của em
Subin vô thức muốn khép hai chân lại nhưng không thể, kẻ nằm trên đê tiện đã sớm ngăn em làm điều đó. Trong khi môi lưỡi vẫn mơn trớn hai quả mọng của Subin, tay của Hyeri đã mạnh bạo vén tấm màn mỏng kia sang một bên và thăm dò nụ hoa chớm nở của em. Chị không ngần ngại ma sát vào nó mặc cho người nằm dưới đang oằn mình lên từng cơn thống khổ
- "A ~hah... Hyeri à... hưm... ứm~~ nhẹ... đừng..."
- "Subin của chị nhạy cảm hơn lần trước nhỉ?"
- "Đừng... mà ~ hahhh... em... không... có... hưm ~"
Càng thích thú hơn khi bé nhỏ của mình một chữ cũng thốt ra khó khăn, hai ngón tay của chị tăng nhịp xoa cùng với đó là đôi môi đang cố kéo căng phần đỉnh của Subin. Nụ hoa của em bị kích thích đến mức trào ra lớp ẩm mềm không thế giấu diếm, bên trong khu rừng thì co thắt từng nhịp liên hồi. Subin một tay ôm đầu chị mong chị buông tha, một tay thì bấu chặt như mô phỏng lại cảm giác mà cơ thể em đang chịu đựng lên tấm nệm dưới lưng
Hyeri bỗng dừng mọi hành động lại, chị ngồi dậy trong khi thân mình vẫn giữa hai chân em. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào một Subin đang bất lực toàn thân, chị từ từ cởi từng khuy áo của mình rồi ném chiếc áo sơ mi sang một bên. Hyeri cũng mau chóng giải thoát hai quả mọng của mình khỏi sự gò bó của nội y phần trên, nhưng chị không vội vứt nó đi mà dùng nó che phủ lên gương mặt của Subin
- "H-Hyeri..."
- "Shhhh... từ giờ Subin không được nhìn nữa, cảm nhận thôi"
Hyeri từ từ rời khỏi hai chân của Subin, tuy không dặn dò nhưng hai chân của Subin vẫn mở rộng như cũ và không có dấu hiệu chống cự, điều này khiến Hyeri hài lòng. Hyeri tách mọi va chạm xác thịt ra khỏi cơ thể Subin, khiến em chỉ còn biết phán đoán xem chị đang ở đâu thông qua chuyển động của chiếc nệm. Chợt có một hơi ấm phủ lên cánh rừng ẩm ướt của Subin khiến em giật mình không thể kiểm soát
- "Ahhh ~"
Quả là Hyeri cáo già, cứ liên tục tấn công Subin vào những nơi khác nhau, bằng những công cụ khác nhau khiến em chẳng tài nào chuẩn bị sẵn tinh thần. Khi thì hơi thở chị phà vào cổ, ngực, bụng... khi thì chiếc lưỡi của chị khẽ lướt qua những nơi nhạy cảm nhất của Subin, do em không còn nhìn thấy gì và cũng khó lòng cảm nhận được chị đang ở đâu nên chỉ đành nằm im chịu trận
- "Subin xem chị đeo nhẫn vào tay nè ~"
- "Đ-đeo nhẫ-... hahhhhhh ~ hưm ~"
Hyeri cho hai ngón tay của mình vào bên trong thành vách thịt, chị vẫn nhớ như in vị trí huyệt đạo của Subin dù chỉ mới một lần ghé thăm. Chị nhanh chóng cong hai ngón tay, siết chặt vào huyệt đạo khiến Subin thở ra thứ âm thanh mất kiểm soát cùng cực. Hai ngón tay của Hyeri cứ thế khiến bên trong của Subin co thắt liên hồi
- "Chị cho Subin đoán nơi tiếp theo mà chị sẽ hành hạ đó..."
- "Hưm ~ hahhh ~ ahhh ~ ứm... hưm ~"
- "Giỏi"
Chẳng có đáp án nào được đưa ra khi tâm trí của Subin đã chạm đến mơ hồ, Hyeri trơ trẽn vẫn khen em, rồi dùng chính chiếc lưỡi dẻo ngọt đó dí sát vào nụ hoa của Subin. Subin giờ đây như chẳng còn quyền tự chủ, mọi chuyển động trên cơ thể em đều phụ thuộc vào sự nhào nặn của chị. Khi chị cong hai ngón tay thì em mới được quyền ưỡn mình, khi chị khuấy động chiếc nụ hoa nhỏ xinh thì em mới được quyền thở gấp...
- "H-Hyeri... em... huh ~ hahhh ~ ah ah ah ah ~ em... không..."
Subin đã gần đến giới hạn, Hyeri biết thế liền thay đổi nhịp độ và lực của mình. Từng nhịp ra vào, mơn trớn như không có kẽ hở khiến Subin khuất phục cong người
- "Ah ah ah ah hah ~ em... đến rồi ~ Hyeri ah ~ huh huh ahhh ~"
Âm thanh dần đứt quãng rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng nhóp nhép vang lên từng hồi khi từng đợt sóng trào ra từ bên trong Subin đều bị Hyeri khai thác triệt để. Khi Subin hạ thân dưới của mình xuống báo hiệu cho việc đợt sóng đầu đã dần nguôi, Hyeri rút hai ngón tay của mình ra, thay vào đó là chiếc lưỡi điêu luyện của mình
Chỉ vừa kết thúc, Subin vẫn còn rất nhạy cảm, em cũng chỉ biết mím môi rên rỉ và buông xuôi. Bên dưới Hyeri dùng cả hai tay kéo đùi em gần lại, giữ chặt như một con mãnh thú đang cố ngấu nghiến miếng mồi tươi ngon của mình
Khi đã dọn dẹp sạch tàn dư của Subin, Hyeri lại một lần nữa rời khỏi da thịt Subin. Subin vẫn nằm đó với một chiếc áo sơ mi xộc xệch, và bộ nội y tuy vẫn còn đính trên người nhưng đã hoàn toàn lệch khỏi vị trí ban đầu. Bỗng Subin cảm thấy có một hơi ấm ẩm ướt đang phơi ra trước môi lưỡi của mình, chiếc nội y của Hyeri đang che mắt em dần được kéo ra. Trước mắt Subin là một Hyeri hoàn toàn chẳng còn mảnh vải che thân với tư thế đang ngồi hờ hững lên mặt em
- "Subin... muốn không?"
Vẫn vâng lời chị không chút kháng cự, Subin lần này thể hiện sự chấp thuận bằng việc dùng hai tay kéo chị ngồi hẳn lên khuôn miệng của mình. Hyeri nhẹ giật nảy khi động tác của Subin quá nhanh khiến chị không kịp phản ứng. Subin nhanh chóng chiều ý chị, dùng vị giác của mình ghé thăm từng ngóc ngách của khu vườn địa đàng đang trưng ra trước mắt em
Subin như đang cố gắng khiến chiếc lưỡi của mình lấp đầy thành vách thịt của chị, nó cứ ngọ nguậy không ngừng khiến Hyeri dần đê mê đắm đuối. Sự chú ý của Subin va vào hai quả mọng đang rung rinh theo từng va chạm của em, em dùng cả hai tay của mình hái lấy hai quả mọng ấy
Ban đầu chỉ là xoa nhẹ thăm dò, sau đó là những lần siết chặt, buông lỏng liên hồi, chính Hyeri đã dạy hư em, em nhanh chóng đáp trả chị bằng những tác động nơi hai đỉnh khiến nó lập tức căng lên như đang cố tìm thêm hơi ấm
Hyeri ngẩng cổ lên với đôi mắt nhắm nghiền, chị cố gắng cảm nhận những khoái cảm mà Subin mang đến cho chị. Tâm trí chị trống rỗng, mọi xúc giác đều tập trung vào những nơi cám dỗ nhất trên cơ thể của mình. Bỗng Subin dừng lại, thoát khỏi vườn địa đàng mà hỏi chị
- "H-Hyeri có biết... Người Hầu Gái không?"
Nghe thấy tên một bộ phim quen thuộc thốt ra từ cửa miệng của Subin, lại là một liều tình dược cực kì mãnh liệt cho Hyeri. Chị thoát khỏi tư thế hiện tại vì hiểu được Subin đang muốn gì. Subin cũng nhanh chóng rũ bỏ toàn bộ xiêm y trên cơ thể
Không có trái cấm, thì đã không có cõi này. Không có cám dỗ, thì cả hai đã không thể nhìn nhau trần trụi đến vậy...
Hyeri đặt vườn địa đàng của mình lên đùi Subin, cơ thể chị nóng hổi do lượng nhiệt ma sát từ khi nãy, trong thoáng chốc, chị trượt dọc theo đùi của em hướng đến khu rừng cấm. Khi chẳng còn khoảng cách nào tồn tại, hai lớp da thịt mềm mỏng chạm vào nhau tấu lên một đoạn thanh âm của sự cám dỗ
Subin ngửa đầu ra sau, khẽ phát ra âm thanh đầy dục vọng khi hai cơ thể bắt đầu di chuyển cùng một nhịp. Nơi sâu kín nhất của cả hai chạm vào nhau, ướt át, thèm khát và hòa quyện. Tiếng da thịt va chạm mơ hồ giữa căn phòng tĩnh lặng, chẳng thô kệch mà như một loại ngôn ngữ riêng, chỉ dành cho hai người phụ nữ đang yêu nhau bằng tất cả bản năng và cảm xúc
Hai vùng cấm của Subin và Hyeri ma sát vào nhau trong một nhịp điệu bản năng, hơi thở đứt quãng đan xen và mọi giác quan như tràn ra khỏi cơ thể. Mỗi cú hông đẩy nhẹ, mỗi lần hai nơi ấm nóng trượt qua nhau đều khiến Subin không thể kìm nén âm thanh mềm ướt nơi cuống họng
Từng chuyển động làn da, từng cái nghiêng mình khe khẽ, khiến cơn sóng khoái cảm dâng lên chậm rãi, dịu dàng nhưng rất mãnh liệt
- "Hah ~ hưm... ah ah ah ~ Subin ~... em... của em... ấm quá ~"
- "H-Hyeri ah ~ hahhhh... hưm ~ huh hưm..."
Hyeri rướn người, tìm đúng điểm khiến Subin run lên, trượt mình dọc theo nơi ấy. Subin cong người lên, cả cơ thể nẩy theo chuyển động, như thể chỉ cần thêm một lần nữa em sẽ tan chảy ra ngay trong vòng tay người em yêu
- "H-Hyeri... ah ah ah ~... huh huh ~ em yêu chị... hah ~"
- "Chị... ah hah ~ chị yêu Subin ~ hưm ~... cùng nhau... cùng nhau ah ah ~"
Hyeri chủ động gia tăng nhịp điệu vì chị biết cả hai đã đạt đỉnh điểm, thêm một cú rướn người và vài nhịp đẩy hông vào điểm nhạy cảm. Khoảnh khắc ấy đến như một con sóng cuối cùng đổ ập vào bờ, không báo trước, không nương tay. Cả hai cơ thể rung lên dữ dội trong nhau, như thể mọi giác quan đều bùng nổ cùng một lúc. Từ cổ họng Hyeri bật ra một thanh âm vừa nghẹn, vừa dài - một hơi thở vỡ vụn, gấp gáp và ướt mềm
Subin đáp lại bằng một hơi thở run rẩy, thoát ra giữa kẽ răng đang cắn nhẹ vào môi dưới. Âm thanh của em trầm hơn, lạc đi một nhịp, khản đặc và ướt át như một tiếng gọi bản năng tràn đầy mê đắm và khoái cảm
Khi cả hai dần thả lỏng từng thớ cơ trên cơ thể, Hyeri chủ động đổ người về phía Subin, trao cho em một nụ hôn sâu rồi kéo em nắm xuống trong vòng tay chị. Căn phòng dường như im lặng để lắng nghe họ, chỉ còn tiếng thở gấp chồng lên nhau, và những dư âm ướt át của hai thân thể vừa tan chảy ra cùng nhau. Vây quanh họ là những vệt nước kích thước khác nhau, từ khu rừng, khu vườn khác nhau nhưng có cùng một lý do mà chảy siết đến mức thoát khỏi chúng
Subin thoáng rời khỏi nụ hôn của chị, vội vàng kéo tấm chăn phủ lên cơ thể của cả hai để đề phòng cảm lạnh. Subin nhanh chóng quay trở về vòng tay của Hyeri rồi cả hai lại như chết đuối trong những nụ hôn ướt át
- "Subin giỏi..."
- "Hyeri giỏi..."
- "Subin xinh lắm"
- "Hyeri cũng xinh ạ"
Cả hai nằm đó dỗ dành nhau không ngớt, họ ở bên cạnh nhau sau khi đã tan chảy cùng nhau, không phải vì trách nhiệm, mà chỉ đơn giản là vì họ muốn sưởi ấm cho người còn lại
Chợt tiếng chuông điện thoại của Hyeri vang lên, người gọi đến là Baek In Ho. Hyeri đưa điện thoại cho Subin em tên của người gọi đến rồi định cúp máy nhưng Subin đã ngăn lại, giật lấy điện thoại của chị và bấm nút trả lời
- Baek In Ho: "Người đẹp à, em còn ổn không đó, nhắn tin cả tháng nay em không chịu trả lời, em hóa thành thiên thần rồi bay đi mất à?"
- Subin: "Anh tìm người đẹp nào?"
- Baek In Ho: "A-ai vậy, đây là số của Hyeri mà?"
- Subin: "Anh gọi đúng số rồi, tôi là Subin, người phụ nữ của Lee Hyeri"
- Baek In Ho: "Người phụ...??? Còn Hyeri đâu? Em ấy đang bận à?"
- Subin: "À, chị ấy đang nằm cạnh tôi, không "bận" gì cả..."
-------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro