30 - Hình hài của hạnh phúc


Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng bíp dài, Hyeri mới thôi bất ngờ, chuyển sang xấu hổ dùng tay che mặt chị lại. Sau khi cúp máy và đặt điện thoại sang một bên, Subin cũng không dám nhìn thẳng mặt chị vì những lời mình vừa nói, chiếm hữu thì Subin có một phần nhưng ngại ngùng không chịu được

- "Subin à ~"

- "Hì hì, không phải chị thật sự đang nằm cạnh em sao?'

- "Nhưng mà ~"

- "Lúc nãy chị hăng say quá, chân chị hết đau rồi sao?"

Hyeri nghe thấy câu hỏi ấy mới bắt đầu cảm thấy nhói nhói ở lòng bàn chân, bản năng lúc nào cũng chiến thắng thể trạng vật lý nhất thời, cứ mải mê đắm trong sức hút của Subin mà chị bỏ quên vết thương của chị lúc nào không hay biết. Hay nói cách khác, chính cái gọi là bản năng trong tình yêu đã vô tình chữa lành chị trong phút chốc

- "A... a ui chị đau ~"

- "Nè, chị đừng có nũng nịu"

- "Chị đau thật Subin à ~"

Subin liền cảm thấy lo lắng, thoát khỏi tấm chăn tìm đến thân dưới của chị. Em kiểm tra vết thương trong lòng bàn chân, và quả thật có một vệt máu đã khô đọng lại nơi miệng vết thương - chứng tỏ lúc nãy khi bế em và khi hành sự, Hyeri đã quên mất cơn đau mà cứ để máu chảy không hay biết. Subin nhìn chằm chằm vào vết thương, xoa xoa xung quanh một lúc với vẻ mặt xót xa

- "Ngày mai em đưa Hyeri đi viện nha, cứ để như vậy hoài khôn-..."

- "Chụt ~"

Hyeri từ bao giờ đã chồm người dậy rồi thơm vào môi em khi em chưa nói dứt lời. Hyeri vẫn nhìn em với đôi mắt trìu mến ngày nào. Cả hai thân thể ngọc ngà chỉ được phủ lên bởi một lớp chăn và sắc vàng của đèn ngủ, cứ thế ngồi đó nhìn ngắm nhau

Hyeri dần lùi lại tựa lưng vào thành giường, dang tay ra hiệu cho Subin cũng lùi lại ngồi vào lòng mình. Subin hiểu ý, chỉ bằng một cú nhích nhẹ em đã lọt thỏm trong lòng của chị rồi tựa lưng vào chị, gối đầu lên ngực chị. Subin cũng không quên kéo tấm chăn để giữ ấm cho cả hai

Khi bé nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay của mình, Hyeri lúc này mới cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Thứ cảm giác mà trước đây chị rất mơ hồ và không ngưng nghi ngờ nó, chỉ là một chút ân cần, một chút chăm sóc và nhận lại một tâm hồn trong trẻo, Hyeri tưởng chừng đó chỉ là sự sòng phẳng vốn có giữa hai người phụ nữ

Nhưng vào giây phút này, khi cả hai đã cho nhau thấy hết những hỷ, nộ, ái, ố, dục, chẳng còn bức màn nào ngăn cách giữa họ, Hyeri mới cảm nhận được đây mới là tình yêu, mới là cảm xúc giữa hai con tim dẫu không nguyên vẹn nhưng khi bên cạnh nhau lại đồng điệu lạ thường

Subin cứ ngước lên nhìn chị, chị cũng đáp lại bằng một ánh nhìn, một cái nắm tay, một nụ hôn nhẹ vào mọi điểm trên gương mặt em. Màn đêm có vẻ như yên tĩnh, nhưng từng nốt mà hai con người ấy tạo nên đã kết thành một bản âm hưởng chỉ có họ nghe thấy. Một cung đàn yên ắng, một bản giai điệu của riêng cả hai, một thanh âm của sự yên bình...

- "Subin ơi"

- "Dạ"

- "Chị yêu em"

- "Em yêu chị"

- "Chị muốn cưới em"

- "..."

- "Đó là cảm xúc hiện tại của chị... chị không rõ nữa, nhưng chị nghĩ chị nên nói ra... chị muốn trao trọn cuộc đời của mình cho em"

- "Hyeri à, hệ trọng lắm đó"

Tuy khuyên bảo chị là thế, nhưng Subin không giấu được niềm hạnh phúc đang hiện diện rõ trên gương mặt mình, kèm theo một chút lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên Subin cảm nhận được thế nào là tình yêu, tin tưởng, thấu hiểu, thậm chí cuồng si, nhưng bên cạnh đó vẫn là một chút ngờ vực

Thời gian chị và em bên nhau chỉ vỏn vẹn hơn ba tháng, trong đó gần một tháng cả hai đã rời xa nhau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Subin thực sự nghiêm túc cân nhắc lời nói của Hyeri, em sợ rằng trái tim của chị chỉ đang quá thăng hoa, và đâu đó bên trong em vẫn nghi ngờ rằng bản thân mình không xứng đáng

- "Subin... cho phép chị về nhà ra mắt ba mẹ nha?"

- "D-dạ được, để em hẹn với ba mẹ vào một ngày gần nhất"

- "Cảm ơn Subin ~"

- "Nhưng mà Hyeri à, chuyện kết hôn..."

- "... Subin thấy chị hơi vội vàng đúng không ạ"

- "D-dạ, hai đứa mình chỉ mới bên nhau ba tháng thôi, em chỉ sợ chị hưng phấn nhất thời..."

- "Trước khi yêu em, chị dường như mất ngủ mỗi đêm, phải dùng đến rượu mới có thể yên giấc. Trước khi yêu em, chị phải tự mình gồng gánh mọi thứ và khóc một mình. Trước khi yêu em, chị rất ít khi tự nấu nướng hay chăm sóc cho bản thân. Cả việc đơn giản nhất là dành cho bản thân một ngày sinh nhật trọn vẹn chị còn không làm được"

Nói đến đây, Hyeri khẽ thu nhỏ vòng tay của mình lại như muốn mãi giữ Subin trong lòng

- "Khi em đến, em như thể đã cứu rỗi cuộc đời của chị. Những điều chị đang làm đều là những điều một con người bình thường đều phải làm; công việc, nghỉ ngơi, ăn uống,... tồn tại. Nhưng từ khi em đến, chị muốn ngủ thật ngon để ngày mai có đủ năng lượng yêu em. Chị không thể khóc nếu như đang có em bên cạnh. Em cũng đã nhắc nhở chị rằng hãy yêu chính chị, chỉ đơn giản vì bản thân chị quý giá. Trước đây chị đón sinh nhật cùng người hâm mộ, nhưng năm nay và cả sau này, chị muốn đón sinh nhật cùng em. Mọi việc chị làm, chị đã từng xem chúng là bắt buộc, sáo rỗng, nhưng từ khi em đến, tất cả những việc đó trở nên có nghĩa hơn bao giờ hết, chị đều làm vì em đó Subin..."

- "..."

Một Hyeri luôn tươi cười mỗi ngày, một Hyeri luôn là tâm điểm của đám đông, một Hyeri mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, nhưng khi bên cạnh Subin chị lại "dựa dẫm" hơn bao giờ hết. Dựa dẫm không phải vì chị yếu kém, mà vì chị có thể tin tưởng Subin. Chị chỉ có thể nói ra những lời này khi người đang trong vòng tay của chị là Subin, một dáng vẻ Subin đã rất trông chờ chị thể hiện khi đối diện với mình - dáng vẻ yếu đuối cần được che chở, kèm theo đó là một sự tin tưởng tuyệt đối

- "Hyeri à... thật đó..."

- "Hửm?"

- "Em cảm động thật đó Hyeri à..."

Nước mắt của Subin ứ đọng, đôi mắt long lanh ngấn lệ cứ hút lấy Hyeri, khiến chị vội vàng dỗ dành bé nhỏ của mình, e ấp em bằng những gì ấm áp nhất chị đang có

- "Nhưng mà không được Hyeri à ~"

- "S-sao vậy Subin?"

- "Em... em không thích lấy một tên bợm rượu..."

- "Phhhh, há há há há..."

- "Thật đó Hyeri à ~ Lỡ hôm nào đó chị say xỉn, chị không nhận ra em... chị động tay động chân với em... tuy em leo núi số một không ai bằng, nhưng em không đỡ nổi những thớ cơ bắp này đâu..."

Subin vừa nói vừa điểm vào từng nhóm cơ, từng sợi gân trên cơ thể của chị khiến chị không nhịn được cười vì dáng vẻ quá đỗi đáng yêu của Subin. Chị lại dùng chiêu trò cũ, nút mỏ em chùn chụt như muốn em xua đi những suy nghĩ sâu xa ấy...

- "Vậy... chị bỏ rượu thì vợ sẽ đồng ý cưới chị đúng không?"

- "Hmmmmm..."

- "Hửm?"

- "Phải xem biểu hiện của chị đã"

- "Vợ không phản đối khi chị gọi vợ bằng "vợ" thì xem như đồng ý!"

- "Nè ~"

- "..."

Nói đến đây gương mặt Hyeri dần khựng lại, chị nhớ ra một điều gì đó chưa kịp nói với Subin, và chị cũng sợ phải nói ra trong tình cảnh này...

- "Hyeri sao vậy ạ?"

- "Hì... vợ ơi ~"

- "Dạ?"

- "Vợ à ~"

- "V-vợ nghe Hyeri"

- "Vợ yêu ~~~"

- "Chị cứ nói đi vợ nghe nè!!!"

- "Ngày mai vợ cho chị đi uống với bạn nha"

- "Cái gì?"

- "Bữa cuối!!! Chị hứa với vợ!!! Chị đi uống với hai người bạn, đều là nữ, không thích phụ nữ!!! Uống say chị tự động về, về đến nhà vẫn nhận ra vợ!!! Chị hứa !!!"

- "..."

- "Chị lỡ hẹn họ mất rồi ạ ~ Vợ cho phép chị đi mà ~ Subinie ~"

- "Được... nhưng không được say quá đâu đó... chạy xe nguy hiểm lắm ạ. Hay là vợ đưa chị về nha"

- "Dạ không cần phiền vợ đâu, chị cảm thấy ngà say là chị về ngay!"

- "Vợ tạm tin..."

- "Yêu vợ nhất trên đời"

- "Xì, còn bác gái thì sao"

- "... Yêu vợ nhất, yêu mẹ chị một!!!"

Subin chịu thua trước cái mỏ dẻo ngọt của Hyeri, cả hai người cứ thế hàn huyên đến gần hai giờ sáng mới bắt đầu cảm thấy cay mắt. Hyeri giành lấy vị trí e ấp, nhường cho Subin vị trí được e ấp. Hai lớp da thịt rút vào nhau và gói gọn trong một tấm chăn đủ ấm áp, cả hai cứ thế nói lời yêu rồi dần thiếp đi...

- "Yêu em"

- "Yêu chị"

- "Em ngủ ngon"

- "Chị ngủ ngon ơi ngon"

- "Subin..."

- "..."

- "Subin..."

- "..."

- "Subin à!!!"

- "..."

- "Dậy đi Subin à..."

Khi trời đã sáng, Subin được đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc...

Em mở mắt tỉnh dậy, đối diện em vẫn là gương mặt xinh đẹp của đêm qua, Hyeri đánh thức em dậy bằng những nụ hôn nhẹ lên khắp ngũ quan. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Subin - chẳng khác gì một bé con gắt ngủ - chị không thể kìm nén được sự cưng nựng của mình. Chị hỏi cứ hỏi, em đáp cứ đáp một cách lè nhè...

- "Vợ dậy rồi!"

- "Ưm ~... muốn ngủ nữa..."

- "Hôm nay vợ có lịch quay cá nhân đó ạ"

- "Dạ..."

- "Vợ có một tiếng rưỡi để chuẩn bị và di chuyển đến phim trường"

- "Dạ..."

- "Vợ bị gắt ngủ ạ?"

- "Dạ ~~ muốn ngủ..."

- "Như em bé vậy đó"

- "Ưm ~"

- "Em bé ngậm ti không?"

- "Ừ-... unnie ~~~"

- "Há há há! Sao lại là unnie ạ?"

- "Ưm ~"

- "Yeobo (Mình ơi) cơ..."

- "M-mình ơi..."

- "Awwww mình nghe!!!"

- "Mình ồn quá ~"

Thời hạn một tiếng rưỡi nhanh chóng thu hẹp lại chỉ còn một tiếng vì cả hai cứ nằm đó mà đẩy đưa nhau không ngớt. Khi Subin dần tỉnh ngủ, Hyeri cuộn chăn quanh người em rồi bế thốc em vào nhà tắm dù bản thân chị vẫn đang không một mảnh vải trên người

Đặt Subin lọt thỏm vào bồn tắm, Hyeri chuẩn bị dụng cụ vệ sinh cá nhân đầy đủ mang đến tận bồn cho em. Subin vẫn lờ mờ nằm trong chiếc chăn ấm, lần lượt nhận lấy bàn chải, bông tẩy trang của Hyeri đưa cho mình rồi vệ sinh sạch sẽ. Hyeri thì ngồi bó gối cạnh em, cứ thế cùng em làm hết việc này đến việc kia mà không lo mình bị cảm lạnh với cơ thể trống không đó

Khi mọi thứ đã hoàn thành xong, chỉ còn một công đoạn cuối...

- "Mình tắm chung nha Subin"

- "Dạ???"

- "Có một bồn tắm thôi... từng người tắm sẽ không kịp mất..."

Nói hết câu, chẳng cần đoái hoài đến ánh mắt chớp tắt liên tục của con cún con đang ngơ ngác, Hyeri bế em ngồi lên thành bồn tắm để chị có thể dễ dàng pha nước

Sau khi chờ đợi nước ấm dâng lên gần đầy bồn tắm, Hyeri pha vào nước một chút sữa tắm tạo bọt và tinh dầu hoa hồng, hương thơm phản phất không quá nồng khiến cho không gian dù hối hả nhưng vẫn lãng mạn không kém

Khi đã pha xong nước, Hyeri với lấy chiếc băng đô mềm màu trắng cài lên tóc Subin để em không bị ướt, gỡ tấm chăn ra khỏi người em. Chị lại bế thốc em lên rồi nhẹ nhàng đặt em vào giữa bồn tắm. Subin vẫn nhìn chị với nét mặt ngại ngùng e thẹn, đến khi chị bước vào thì em mới dần nhận ra ý đồ của chị... nhưng đã không kịp. Hyeri ngồi xuống với tư thế khiến Subin lọt thỏm vào lòng chị, chị dùng hai chân mình giữ Subin lại, phần đỉnh của hai quả mọng dần dần mơn man trên tấm lưng trần của Subin

- "H-Hyeri..."

- "Để chị giúp Subin tắm!"

Hai bàn tay của Hyeri cứ thế lộng hành trên từng lớp da thịt của Subin, sữa tắm và hương hoa dần được thoa đều khắp cơ thể, kể cả những đường thẳng và đường cong. Subin chẳng biết làm gì, cứ dùng hai tay xoa xoa đôi chân nõn nà trắng muốt của chị như một cách "đáp lễ"

Chợt Hyeri khẽ thốt lên âm thanh thể hiện một chút đau nhói, do vết thương dưới chân chị ngấm nước nên tạo ra một cảm giác đau rát âm ỉ

- "Hyeri à! Một lát nữa phải đi viện cho em"

- "H-hơi xót một xíu thôi Sub-..."

- "Hyeri không thương vợ ~"

- "H-Hyeri có thư-..."

- "Hyei không nghe lời vợ ~"

Dù Subin đang quay lưng lại với chị nhưng chị hoàn toàn có thể biết được nét mặt nũng nịu của Subin đang trông như thế nào. Hyeri vòng tay ôm lấy eo của em rồi kéo em lại gần với mình, đặt cằm lên vai em rồi dùng tay xoa bụng em

- "Hyeri có nghe lời vợ không ạ?"

- "N-nhưng mà chỉ là một vết thương nhỏ xíu thôi mà vợ..."

- "Vậy mà tối hôm qua ngọt ngào lắm, bảo làm tất cả là vì người ta... ~"

- "T-thôi được rồi vợ à, chị nghe lời vợ, một lát nữa đưa vợ đi làm xong chị sẽ đi tái khám ngay, được không ạ?"

Subin quay sang áp mũi vào gò má của con người lì lợm đang muốn dính chặt vào mình, khiến Hyeri không thể kìm lòng được mà thơm em nhiều cái. Cả hai thay phiên nhau tắm cho người còn lại, thời gian như bỏ quên hai người họ mà cứ thế trôi chậm hơn mọi ngày. Từng phút từng giây trôi qua, một công đoạn vệ sinh cá nhân thường ngày cũng trở nên lãng mạn đối với hai con người đang rơi vào tình si

Sau khi tắm xong, Hyeri lại bế em vào phòng ngủ, lựa chọn quấn áo của mình cho em. Lúc này cả hai mới chợt nhớ những món đồ mua ở trung tâm thương mại vẫn đang nằm lăn lóc trong xe của Hyeri, do đêm qua đã có người không kiềm chế được nên chẳng còn nhớ nhung gì ngoài em

- "Để chị xuống xe lấy đồ lên nha"

- "Để vợ ạ"

- "Thôi mà, để chị"

- "Có ngoan không? Chân Hyeri đau mà cứ đi hoài! Ngồi yên ở đây đợi vợ"

Hyeri chỉ còn biết ngoan ngoãn vâng lời Subin, chẳng hiểu sao cái cảm giác "sợ vợ" này nó lại cuốn hút người ta đến thế, một chút la mắng, một chút kiểm soát, một chút lép vế nhưng lại khiến Hyeri gieo thân mình vào một cách tự nguyện

Bước xuống bãi đỗ xe, Subin gom hết những chiếc túi nằm ngổn ngang ở băng ghế sau ra khỏi xe, sắp xếp lại một chút rồi định di chuyển lên nhà. Khi vừa đóng cửa xe lại, Subin đã nhận thấy một dáng người quen thuộc đứng gần đó, là Baek In Ho

- Baek In Ho: "Chào người đẹp"

- Subin: "..."

- Baek In Ho: "Anh đến thăm Hyeri của anh..."

Baek In Ho dễ dàng nhận ra bộ quần áo trên người của Subin không thuộc về người đang diện nó, hắn cũng phần nào chắc nịch hơn về những suy đoán của mình. Nhưng thật sự, chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì; hắn có phải đang yêu Hyeri không? Mục đích hắn ve vảng Hyeri là gì? Có phải là vì sự quan tâm hay mục đích khác?

Subin chỉ cúi người nhẹ chào hắn rồi di chuyển lên nhà. Khi bước lên cầu thang, Subin là người di chuyển trước, em bất giác nhìn về phía sau lưng mình thì thấy gã Baek đang cúi gầm mặt xuống, không cho ánh mắt của hắn táy máy. Xem ra tuy phiền phức, khó đoán nhưng hắn cũng thuộc dạng người ga lăng tinh ý... hoặc sự ga lăng tinh ý đó chỉ là một trong những lớp vỏ bọc của hắn...

Khi đang di chuyển trên hành lang, Subin chợt đi chậm lại với chủ đích muốn gã Baek đi trước mình, hắn cũng không ngần ngại bước đến trước cửa nhà Hyeri với một phong thái đầy tự tin

~ Mật mã không đúng! Vui lòng nhập lại! ~

~ Mật mã không đúng! Vui lòng nhập lại! ~

Subin khẽ phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi bấm sai mật mã cửa hai lần. Em nhanh chóng tiến đến gần cửa với động thái đẩy lùi hắn, em dùng những chiếc túi cồng kềnh trên tay mình che đi phần mật mã. Âm thanh mật mã hợp lệ vang lên, Subin bước vào nhà rồi nhanh chóng quay lưng lại ngăn cản gã Baek

- Subin: "Nhà này chỉ có phụ nữ và chỉ thoải mái đón tiếp phụ nữ, phiền anh chờ ở ngoài một chút!"

Nói dứt câu mà không để hắn phản hồi, Subin đóng sầm cửa lại, bỏ lại một Baek In Ho gượng gạo chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng đó ngắm đi ngắm lại đồng hồ của mình

Hyeri đang ngồi ở phòng khách đã nghe được lời nói của Subin nên chị cũng không khỏi thắc mắc, khi nhận được câu trả lời từ Subin rằng Baek In Ho đến thăm mình, Hyeri có phần khó chịu và lo lắng. Chị lo lắng không phải vì sợ lộ tẩy bất cứ điều gì với hắn, giờ đây chị chỉ sợ Subin của chị phiền lòng

- "Subin có khó chịu không ạ?"

- "Em bình thường..."

- "Subin à ~ ... Để chị đuổi cổ hắn đi"

- "Phhhh, em đùa thôi mà Hyeri. Em đã từng nói chị không cần hoàn toàn tránh mặt hắn ta, giữ mối quan hệ đối tác giữa hai người là được rồi ạ, em tin Hyeri mà"

Subin vừa nói vừa đặt những túi đồ lên bàn với ý định sắp xếp chúng ngăn nắp vào kệ tủ nhưng bị Hyeri ngăn lại, vì đã sắp đến giờ ghi hình nên chị muốn chở Subin đến phim trường sớm, còn những món đồ này chị có thể tự mình sắp xếp được

Khi đã sửa soạn xong đồ đạc, cả hai mở cửa nhà bước ra thì thấy gã Baek vẫn đang đứng chờ bên ngoài. Hyeri bất giác để Subin nép sau lưng mình như một động thái che chở em, khi cánh cửa đã được đóng lại, hai bên mới bắt đầu buông ra những lời xã giao thường thấy

- Baek In Ho: "Chào"

- Hyeri: "Không chào"

- Baek In Ho: "Phhh, em không thương mẹ mình nhất nữa hả?"

- Hyeri: "Không thương anh là được"

- Baek In Ho: "Haha, thấy em khỏe mạnh thế này thì anh cũng yên tâm rồi, định khi nào mới cho anh một bữa hẹn đây"

- Hyeri: "Khi Hàn - Triều thống nhất"

- Baek In Ho: "Hahaha... haizzz... có vẻ chuyện này ngoài tầm kiểm soát của anh rồi"

- Hyeri: "Ngoài chuyện làm ăn ra, thì em nghĩ anh không nên kiểm soát thứ gì khác nữa đâu, nhất là những thứ thuộc về em, hì"

- Baek In Ho: "Haha, anh hiểu rồi. Anh sẽ liên hệ với em chỉ khi nào có chuyện công việc... Thôi hai người đẹp đi cẩn thận, anh đi trước"

- Subin: "..."

- Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "À yên tâm, anh không quay lại để mò mẫm mật mã cửa nhà đâu mà!"

Baek In Ho rời đi khi đã nhìn thấy hai nụ cười mang tính đáp lễ đến từ Subin và Hyeri. Cả hai người đều không đoán được hắn ta đang nghĩ gì, Subin thì lo lắng cho việc làm ăn của Hyeri, còn Hyeri thì chỉ còn biết tin vào sự cả nể ít nhiều của hắn dành cho chị

Khi cả hai đã vào trong xe, Hyeri chủ động gài dây an toàn cho em như mọi lần. Nhưng lần này Subin mang một tâm thế hoàn toàn khác, một chút lo lắng, một chút ngưỡng mộ

- "Chụt ~"

- "Ơ... vợ mê chị không chịu được ạ?"

- "Hì hì, Hyeri ngầu quá đi ~"

- "Xì, Hyeri của vợ mà!"

- "Nếu như tương lai có rắc rối gì xảy ra với gã Baek đó... Hyeri nhất định phải nói cho vợ nghe đó"

- "Vợ đừng lo lắng quá ạ, sẽ không có chuyện gì đâu mà. Mình đi làm thôi!"

- "Dạ"

Hyeri đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe, trên đường di chuyển không quên mua đồ ăn sáng và chút đồ ăn vặt cho Subin. Khi đã đến trước phim trường, Hyeri sau khi tháo dây an toàn cho Subin thì lập tức nũng nịu đòi thêm vài nụ hôn nữa. Subin cũng không tiếc với chị, cả hai cứ thơm nhau chóc chóc trên xe như thủ tục của mọi cặp đôi yêu nhau

- "Vợ làm việc giỏi ạ"

- "Hyeri nhớ đi tái khám vết thương đó, chiều nay có hẹn với bạn thì uống ít thôi ạ"

- "Tuân lệnh!"

Khi bóng lưng Subin dần hòa vào đám đông tại phim trường, một khoảnh khắc quen thuộc - như mọi lần Hyeri đưa Subin về nhà hay đến một địa điểm nào đó, khi Subin đã khuất tầm mắt, chị thường sẽ thở ra một hơi dài, vì mệt mỏi, vì phải gồng mình. Nhưng vào khoảnh khắc này, chị lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tiếng thở dài được thay bằng một nụ cười mỉm trên môi, thì ra đây là dáng vẻ của hạnh phúc...

Ngày hôm đó cả hai đều tập trung vào những việc cá nhân của mình, Subin thì tập trung vào diễn xuất và các cảnh quay. Hyeri thì vâng lời em tái khám, bác sĩ bảo vết thương của Hyeri không nghiêm trọng, chỉ là do di chuyển quá nhiều với cường độ mạnh nên vết thương cứ bị hở miệng và không kịp lành. Sau khi băng bó và kê đơn thuốc, bác sĩ dặn dò thật kĩ rằng hãy hạn chế di chuyển mạnh nhất có thể

Nếu là Hyeri của trước đây thì chị đã mặc kệ và làm theo qua loa đến khi nó tự lành lại, nhưng giờ đã có Subin, chị không muốn làm Subin phiền lòng vì vết thương do một phút bốc đồng của chị. Chị tự dặn lòng mình sẽ làm theo lời dặn của bác sĩ để có thể sớm hồi phục

Chiều hôm đó vào khoảng hơn sáu giờ, Subin hoàn thành xong các cảnh quay của mình. Em chào đoàn làm phim ra về, em và quản lý đang rảo bước về phía cổng chính thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn ở đó. Khi cửa kính xe hạ xuống thì cả hai nụ cười lại được thắp lên, Hyeri chủ động đến đón em về với một tâm thế muốn khoe cho em biết ngày hôm nay của mình

Subin bước vào xe, cả em và chị đều chào tạm biệt quản lý của Subin rồi đánh lái xe rời khỏi phim trường

- "Vợ ơi"

- "Ơi"

- "Hôm nay chị ngoan lắm đó, vợ nhìn nè"

Hyeri khoe cho Subin những món đồ mình đã mua được trong thời gian Subin ghi hình, có cả đơn thuốc của bác sĩ - đó cũng là thứ Subin để tâm đầu tiên

- "Nhiều thuốc vậy sao Hyeri?"

- "Hì không sao đâu ạ, bác sĩ dặn dò chị kĩ lưỡng là phải hạn chế di chuyển mạnh, chị sẽ nghe lời bác sĩ để mau khỏi"

- "Vậy là Hyeri chỉ nghe lời bác sĩ thôi ~"

- "Dạ ~~~ có nghe lời vợ nữa ~ Vợ nhìn nè"

- "Ơ... cái này là chai xịt dưỡng tóc hôm trước..."

- "Chị vừa đi mua lại đó, chai cũ kia chắc trả nó về kỉ băng hà được rồi. Chị thấy tóc của vợ không được khỏe, nên chị mua loại dưỡng tóc này. Vợ đừng lo, chị tìm hiểu kĩ rồi, loại này không gây kích ứng da đầu hay tác dụng phụ gì đâu ạ"

Subin ngồi cạnh chị chỉ biết trao cho chị một ánh mắt biết ơn và đầy cảm xúc. Sự quan tâm này ngoài ba mẹ của em ra, em chưa nhận được từ bất kì ai khác. Subin đã dặn dò chị phải biết yêu quý bản thân mình, nhưng có vẻ Hyeri cũng đã xem bản thân Subin là một phần bên trong chị, chị sẽ chăm sóc Subin như cách chị tự chăm sóc mình

- "Vợ cảm ơn ~"

- "Đáng yêu thế ~"

- "... Ủa mà khoan, à..."

- "Hửm?"

- "Chiều nay có người đi uống... cái này là hối lộ chứ gì nữa ~"

- "D-dạ không có mà ~ Chị đã chuẩn bị món quà này từ trước cơ, nhưng mà vợ thấy đó... nhiều chuyện xảy ra quá mà..."

- "Hì hì vợ đùa với Hyeri thôi ~ Xíu Hyeri đi cẩn thận nha, đi vui vẻ, về sớm với vợ là được"

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Subin - nơi mà gần ba ngày qua em đã không ghé lại. Cả hai chào tạm biệt nhau, khi nhìn thấy đèn phòng Subin bật sáng thì Hyeri mới đánh lái xe của mình rời khỏi. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó mang lại cho cả hai cảm giác an toàn trước đây

Nhìn vào căn nhà thân thuộc của mình vài nơi đã có bụi bám, Subin quyết định trong lúc đợi chị về sẽ dọn dẹp lại nơi ở của mình, em mãi mê đắm Hyeri mà bỏ quên nó suốt những ngày qua, em cảm thấy mình nên có trách nhiệm với nó một tí

Quét dọn, vứt rác, hút bụi, lau nhà,... từng công đoạn được đôi bàn tay thoăn thoắt của Subin quán xuyến triệt để. Sau khi dọn dẹp xong, em mau chóng cho mình một chút thời gian thư giãn sau một ngày dài. Vẫn là bồn tắm nước nóng cùng với một ít tinh dầu phản phất, mọi mệt mỏi gần như tan biến khi em bắt đầu thư thả mọi cơ quan trên cơ thể

Subin nhắm mắt vừa ngâm mình, vừa nhớ về những điều tốt đẹp mà Hyeri mang đến cho em. Một lời... cầu hôn em không thể quên và không thể không cân nhắc. Đối với em, Hyeri xứng đáng, chỉ là em cần thêm thời gian để suy xét thật kĩ

Chợt Subin cảm thấy khó thở và không thể mở mắt được, bao phủ xung quanh em vẫn là làn nước ấm nóng, nhưng cảm giác như thể em đang chìm dần xuống lòng nước sâu thẳm. Cảm giác khó thở tuy khó chịu nhưng rất quen thuộc, em cố gắng bừng tỉnh dậy và thoát ra khỏi cảm giác ấy. Thật may mắn, chỉ là em đã ngủ gật một chút trong lúc đang cho bản thân thư thả

Cảm thấy mình đã mệt mỏi sau một ngày dài, Subin nhanh chóng tắm rửa cho xong xuôi, không khéo em lại ngủ gật lần nữa thì khá nguy hiểm. Bước ra khỏi căn phòng tắm, nhìn đồng hồ thoáng chốc đã chín giờ ba mươi, cơn đói cũng tìm đến em ngay khoảnh khắc ấy

Loay hoay một lúc đã làm xong một bữa ăn nhẹ, tuy tạm tạm nhưng cũng đủ no và dinh dưỡng. Khi đang dùng bữa dở dang thì em nghe tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Không rõ ai lại còn tìm đến vào giờ này, em cẩn thận tiến đến gần cửa, nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa ra

- "Hé lô vợ iu ~"

- "H-Hyeri?"

- "Chu chu chu cho chị thơm vợ một miếng ~~~"

Một Lee Hyeri say bét nhè tìm đến nhà của gái nhà lành vào độ gần mười giờ đêm... Hyeri đổ người về phía Subin khiến em nhanh chóng đỡ chị, em cũng phải dùng hết kĩ năng của mình để né đi nụ hôn nồng nặc mùi cồn từ miệng của chị, rồi dìu chị ngồi ở sofa

- "Uống ngà say của Hyeri là như vậy đó hả???"

- "Vợ đừng mắng chị mò ~ Chị vẫn nhận ra vợ, vợ Subin ~ vợ Subin xinh đẹp ~ hè hè..."

- "Mặt chị đỏ quá rồi kìa ~ để em lấy khăn lau người cho chị"

- "Hong ~~~"

- "Vậy em đi nấu canh giải rượu cho chị nha"

- "Hong ~~~"

- "Chứ Hyeri muốn gì ạ?"

- "Uuuuuu"

Hyeri chu mỏ của mình về phía Subin với dáng vẻ lè nhè bợm rượu, Subin cũng phì cười trước gương mặt say khướt nhưng quá đỗi đáng yêu này

- "Vợ xinh quá à ~ cho chị hun một miếng ~ u u u u moa moa ~"

- "Trời ơi ~ Hyeri à ~~~ Hyeri biết là vợ ghét mùi rượu cơ mà ~"

- "O un ột iếng ôi à ~"

Subin dùng tay bụm miệng Hyeri lại khiến chị không thể phát âm rõ chữ, nếu để người ngoài nhìn vào cảnh tượng này, họ sẽ ngỡ là một tên vô lại không có tiền đồ đang hà hiếp con gái nhà lành tử tế...

- "Hyeri hư nên vợ phải phạt"

- "Ạt ì ạ?"

- "Hả? À vợ quên" - Subin nhanh chóng buông tay ra khỏi miệng Hyeri

- "Phạt gì ạ?"

- "Hyeri không được thơm môi em, thơm má thôi ~ Em không chịu được mùi rượu"

- "Yeahhhh thơm má ~~~ thơm hai má luôn ~~"

Hyeri nhào đến câu cổ em, thơm chùn chụt vào hai gò má ửng hồng vừa được chăm sóc da mặt của Subin

- "Tới vợ á ~~~"

- "Hả?"

- "Chị hun vợ rồi, giờ vợ hun chị ~~~ Hun đi nè ~~~ ongggggg ~~~"

Hyeri phồng hai má của mình lên rồi nhắm mắt lại... khoái trá... chỉ có thể miêu tả cảm xúc của Subin bằng từ khoái trá. Em nhìn Hyeri với ánh mắt cưng chiều tuyệt đối, em cũng không ngờ khi chị biết kiềm chế tửu lượng của mình lại đáng yêu đến vậy

Subin đáp trả lại chị một tràn những nụ hôn chóc chóc quanh hai má và cả phần trán. Khi Hyeri đã "mãn nguyện" thì mới chịu để Subin thay quần áo và vệ sinh cơ thể giúp mình. Trong lúc cả hai loay hoay, Hyeri cứ lẩm bẩm về việc mình yêu Subin thế nào, chẳng ai yêu Subin nhiều bằng chị, cho dù đây là giấc mơ thì khi tỉnh lại chị cũng tìm đến Subin mà cưỡng ép yêu đương,... Subin chỉ biết "dạ, vâng" xuôi theo con người lè nhè sát gái này, em cũng có chút thương thay cho phận của mình vì phải "làm dâu" ở tuổi đôi mươi...

Khi cả hai đã cùng nằm trên giường ngủ, Subin chủ động ôm chị vào lòng, không rõ là do em muốn e ấp chị... hay là do em không muốn hưởng trọn hơi thở chín mươi phần trăm là cồn của chị...

- "Vợ thơm... giường vợ cũng thơm... muốn ngủ ở đây hoài luôn ~~~"

- "Hyeri ngoan thì vợ mới cho ngủ ở đây"

- "Ưm chị ngoan mà, chị nghe lời vợ nhất đó ~"

- "Thế từ giờ về sau không uống say nữa nha?"

- "Dạ!"

- "Lỡ có trường hợp bất khả kháng phải say thì không được hôn vợ đâu đó"

- "Dạ!"

- "Phải nghe lời vợ đó"

- "Dạ!"

- "Đưa hết tiền cho vợ giữ nữa...."

- "Khò... khò... khò..."

Cả hai ôm ấp lấy nhau mà cười đùa khúc khích. Họ đã gặp nhau bằng dáng vẻ ngỡ chừng lành lặn, họ nhìn vào nhau và nhận ra phần trầy xác của nhau, họ chấp nhận yêu luôn cả phần những phần không hoàn thiện ấy, và ngay thời điểm này, họ đã thực sự mang lại yên bình cho người còn lại. Chai xịt dưỡng tóc, các loại mỹ phẩm, thậm chí là bọc thuốc đầy ắp, những thứ đó chỉ có thể chữa lành phần thể xác của hai người họ, nhưng chính vì nó đến từ tình yêu nên nó đã chữa lành cả tâm hồn của họ khi nào không hay biết. Để giờ đây, từ hai con tim không vẹn nguyên, họ lại va vào nhau bằng hình hài của hạnh phúc...

--------------------------------

Còn nữa...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro