31 - Ra mắt
Những giờ phút viên mãn cứ thế trôi qua, những công việc bắt buộc hằng ngày nay lại trở nên tràn đầy năng lượng khi trong tâm hồn của cả hai đều hiện diện hình bóng của người còn lại. Cả hai cứ thay phiên nhau đưa đón người kia đến phim trường, những nơi làm việc cá nhân, vết son trên môi cả hai cứ phai đi một chút mỗi khi cả hai nói lời tạm biệt
Ngày qua ngày trôi là thế, nhưng Subin vẫn không quên điều em đã hứa với chị - một buổi ra mắt chính thức với gia đình em. Do tính chất công việc nên khó có thể xin phép hẹn gặp cả ba và mẹ Subin cùng một lúc, bản thân Subin cũng rất cân nhắc và đốc thúc để Hyeri được diện kiến ba mẹ em sớm nhất có thể
Vào một buổi tối khi cả hai đều đang ở nhà riêng của mình, Subin đã nhận được một cuộc gọi video từ mẹ em. Nội dung cuộc gọi ban đầu vẫn là hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc, chợt mẹ của Subin thay đổi chủ đề
- Mẹ Subin: "Tối mai con có bận việc gì không?"
- Subin: "Tối mai ạ... hmmmm... dạ không"
- Mẹ Subin: "Đằng ấy của con thì sao?"
- Subin: "Đ-đằng... à, chị Hyeri sao mẹ? Chị ấy có lịch trình vào buổi chiều, nhưng tối thì chị ấy có thể sắp xếp được"
- Mẹ Subin: "Vậy ngày mai hai đứa sắp xếp về nhà mình dùng cơm, có ba của con nữa đó"
- Subin: "D-dạ? Dạ dạ được, để con nhắn lại với chị Hyeri..."
- Mẹ Subin: "Con gái của mẹ cứ thong thả, cả ba và mẹ đều ủng hộ hai đứa, chỉ có ông ba của con là hay giở trò thử lòng ý trung nhân của con gái mình thôi"
- Ba Subin: "Ai nói gì tôi đó ~" - Giọng nói của ba Subin văng vẳng gần đó
- Subin: "Hì hì, dạ, vậy con hẹn gặp ba mẹ vào ngày mai nha, con yêu ba mẹ nhất, ba mẹ ngủ ngon nha! Con yêu ba!!!"
- Ba Subin: "Bà nghe gì chưa, con bé nó nói yêu tôi to hơn nói yêu bà đó"
- Mẹ Subin: "Ông không lo rửa cho xong đống chén đó đi!!!"
- Subin: "Phhhh, hì hì hì"
- Mẹ Subin: "Bye bye con gái, ngày mai cả nhà mình gặp mặt nha"
Cuộc nói chuyện kết thúc với nụ cười trên môi của tất cả những người trong cuộc. Subin đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, tay em ôm lấy chiếc điện thoại rồi tủm tỉm không ngớt. Đây là lần đầu tiên em đưa một người về ra mắt ba mẹ, em cũng chưa biết làm thế nào cho phải phép. Trong lúc đắn đo, Subin đã nhấc điện thoại lên gọi cho Hyeri
- "Hyeri à ~ Chị đoán xem vợ có tin vui gì cho chị nè ~"
- ""
- "Hyeri?"
- ""
- "Àn nhongggg ~~~"
- "Ơi ơi chị nghe nè, vợ nghe rõ chị nói không ạ?"
- "Vợ nghe!!!"
- "Vợ có tin vui ạ? Để chị đoán... hmmmm... vợ sắp cho chị đi uống với bạn bè!"
- "Vợ cúp máy đây"
- "Ây ây đừng mà chị đùa thôi... vợ có tin vui gì đó ạ?"
- "Tối mai hai đứa mình sang nhà em dùng bữa nha, ba mẹ em vừa gọi điện cho em, tối mai ba mẹ không bận việc, nên buổi ra mắt em hẹn trước đó có thể diễn ra rồi ~"
- "Ui... trời ơi, sao gấp quá vậy vợ ơi... chết rồi, ngày mai chị phải mặc gì đây? Có nên dùng nước hoa không, lỡ bác trai bác gái dị ứng thì sao? Chị có cần nhậu với bác trai đến khi một trong hai ngất đi không? Vợ... vợ ơi..."
Xem ra sự trông chờ của Subin không mấy khả quan, em nghĩ rằng vị tiền bối đáng yêu này sẽ giúp ích được cho em một chút gì đó trong lần đầu ra mắt ba mẹ, nhưng có vẻ... chị ta còn hoảng hơn cả em
- "Hyeri à..."
- "Hic chết chị rồi, lỡ hai bác không thích chị thì sao đây vợ ơi"
- "Thì khỏi cưới!"
- "Y-yah!!! Không được, chị phải cưới vợ mà ~~"
- "Vợ không biết đâu ~ chị tính sao đây"
- "K-không không được, phải bình tĩnh, phải cưới được vợ, không được bỏ lỡ cơ hội này, mất vợ là mất hết... không được hoảng Lee Hyeri"
Subin bên đây đầu dây chỉ biết bụm miệng cười khúc khích trước sự lúng túng và tự trấn an của Hyeri. Em chỉ mong sao vừa nãy mình đã gọi video để có thể thấy được dáng vẻ hớt hãi, đi qua đi lại của chị bây giờ
- "Hyeri yên tâm đi, chỉ cần Hyeri thương em như cách Hyeri đã làm trong suốt thời gian qua là được ạ. Hyeri cứ là Hyeri thôi, em tin Hyeri là người tốt, chỉ cần là chính mình thì ba mẹ em sẽ thích chị thôi"
- "D-dạ, hic, chị hiểu rồi. V-vợ cũng đừng quá lo lắng nha, ngày mai chị sẽ thể hiện thật tốt, hứa đó, không để lỡ mất vợ được"
- "Hì hì, dạ ~"
- "Vợ chuẩn bị ngủ chưa ạ? Chị vừa chăm sóc da mặt xong, cũng chuẩn bị ngủ đây"
- "Em cũng vậy, gọi điện thông báo cho chị xong thì em ngủ luôn đây"
- "Nhưng mà..."
- "Sao ạ Hyeri?"
- "Muốn ôm vợ ngủ..."
- "Trời ơi Hyeri ~ Sao như con nít đòi mẹ vậy?"
- "Nhớ quá chịu không có nổi nè ~ chị cai được rượu rồi, nhưng giờ thiếu hơi vợ chị ngủ không ngon giấc gì hết ~"
- "Thôi Hyeri ngoan, ngày mai mình dùng bữa với ba mẹ xong, vợ cho chị về nhà vợ ngủ nha"
- "Yeahhhhh vợ hứa rồi đó"
- "Dạ vợ hứa, giờ thì đi ngủ thôi ~"
- "Dạ, vợ ngủ ngon ơi ngon, mơ thấy chị thơm vợ nhiều nhiều ~ Chụt chụt chụt"
- "Trời ơi ~ chị ngủ ngon ạ~"
- "Hic... hic... hức..."
- "Ơ Hyeri sao vậy ạ?"
- "Chụt chụt của chị đâu? Có được người ta rồi là vậy đó ~ có còn nâng niu chụt chụt như trước đâu ~~~ hức"
- "Em thua chị luôn đó Hyeri"
- "Oaaaaa"
- "Dạ rồi dạ rồi, chị đưa loa lại gần má đi ~"
- "Hì..."
- "Chụt chụt chụt ~ yêu chị nhất trên đời"
- "Hí hí hí hí ~ vợ ngủ ngon, chị yêu vợ ~~~"
Sao cái sự nũng nịu này... nó chết người đến thế? Nó khiến con người ta có một chút phiền hà, nhưng sau đó lại bị cái nét cuốn hút đáng yêu của người còn lại che khuất, cái dáng vẻ mềm mại giãy nảy mang lại cho người ta cảm giác muốn vuốt ve che chở. Thật thiên vị, khi cả hai con người này đều được người còn lại dỗ dành mỗi khi mình cần được nuông chiều
Subin và Hyeri ôm lấy sự thiên vị ấy mà chìm vào giấc ngủ, tuy đôi mắt đã nhắm nghiền và cả cơ thể đã thả lỏng, nhưng sự mong ngóng vẫn tung hoành trong tâm trí của cả hai. Em và chị đều đã trông chờ ngày này rất lâu, ngày mà cả hai được đường đường chính chính trở thành một đôi trong mắt đấng sinh thành của mình
Hôm sau, Hyeri năng suất lạ thường. Một Hyeri chuyên nghiệp, năng lượng thì đã không quá lạ lẫm trong mắt của đồng nghiệp và nhà sản xuất, nhưng hôm nay có vẻ như Hyeri được gấp ba gấp bốn năng lượng thường ngày
Một buổi chụp ảnh đại diện thương hiệu, Hyeri gần như biến nó thành một sàn diễn thời trang thu nhỏ. Cách chị tạo dáng, thần thái, điệu bộ,... tất cả mọi thứ đều xuất thần. Thời gian buổi chụp ảnh được rút ngắn đáng kể, nhưng sẽ khó khăn cho giai đoạn hậu kì khi có quá nhiều tấm ảnh ưng ý được Hyeri tạo ra
Chính Hyeri cũng bất ngờ với năng suất của chị ngày hôm nay, và chị cũng hiểu rõ nguyên do hơn ai hết. Tối nay được ra mắt "gia đình vợ", tuy có chút lo lắng nhưng phấn khích thì tràn đầy. Hyeri kết thúc buổi chụp ảnh của mình với thời lượng sớm hơn dự kiến tận một giờ đồng hồ, hiện tại chỉ mới năm giờ ba mươi chiều
Chị dùng điện thoại nhắn tin cho Subin, thông báo đã hoàn thành xong công việc và có thể đón em sớm hơn dự tính
- Hyeri: "Vợ ơi ~ hôm nay chị xong việc sớm, vợ thấy chị giỏi không?
- Hyeri: "Lát nữa chị sang nhà đón vợ sớm nha ~"
- Subin: "Dạ Hyeri, em cũng chuẩn bị cho kịp giờ đây, mình cùng mặc màu trắng nha"
- Hyeri: "Dạ tuân lệnh vợ ~ nhưng mà vợ khoan hãy son môi nha, chờ chị!!!"
- Subin: "Ơ sao vậy ạ?"
- Hyeri: "A secret makes a woman woman - Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ!"
- Subin: "Ha... ha... giờ thì người ta muốn giữ bí mật với tôi cơ đấy..."
- Hyeri: "Ơ ơ dạ không có mà ~ chị muốn thơm vợ, nên vợ đừng son môi sớm T.T"
- Subin: "Haha, để xem vận may của chị thế nào!!!"
Subin kết thúc những dòng tin nhắn với vẻ mặt tươi cười nhưng không kém phần bất lực trước chị người yêu to con nhưng bé nết của mình. Còn về phần Hyeri, chị mang nét mặt chù ụ khi nhìn thấy dòng tin nhắn của Subin, không biết lát nữa gặp nhau chị có được thơm vợ không nữa...
Đíng đoong ~
Tiếng chuông cửa vang lên sau một khoảng chờ đợi, Subin bước ra nhìn vào mắt mèo rồi mở cửa. Cả hai đều trao cho người còn lại sự bất ngờ không thua kém gì nhau. Subin diện cho mình một chiếc quần jeans và chiếc áo thun trắng tay dài, Hyeri thì là một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn và một chiếc quần tây màu đen - đều là bộ trang phục ngày đầu tiên cả hai gặp nhau tại buổi đọc trước kịch bản của bộ phim Friendly Rivalry
Cảm giác mọi thứ như trở về ngày đầu tiên họ gặp nhau...
- "Hì hì xem ra chị cũng tinh ý quá ha ~"
- "Há há há há, sao mà chị quên được ~"
- "Xem như chị may mắn vậy..."
- "Vậy kẻ may mắn này... có được thơm em không?"
Hyeri từ từ đóng cửa lại bước vào nhà, chị nhìn thật kĩ vào đôi môi của Subin, quả thật là em chưa dùng son. Subin ngại ngùng đứng đó chờ đợi sự chủ động của chị, không làm em thất vọng, Hyeri tiến đến thơm nhẹ vào môi em, sau đó dùng hai tay ôm lấy eo của em rồi mới trao cho em một nụ hôn sâu hoắm như thường lệ. Xa nhau chỉ mới một đêm, nhưng là quá đủ để khiến cho hai trái tim si tình cảm thấy nhớ nhung da diết
- "Ưm ~ moa ~ Hyeri tham lam"
- "Đền bù cho sự tham lam đó..."
Hyeri đưa ra một thỏi son hiệu Dior Addict màu hồng đất nhẹ, khá phù hợp cho sự thanh lịch, tinh tế, dịu dàng của Subin. Subin nhận được món quà từ chị chỉ biết cảm ơn rối rít, một phần cũng e ngại vì cảm thấy mình chưa chuẩn bị quà cho chị
- "Vợ không cần ngại đâu mà ~ vợ cho phép chị về ra mắt ba mẹ là phần quà lớn nhất rồi ạ, mình chuẩn bị đi thôi ~"
Cả hai lon ton lên xe của Hyeri với điểm đến là nhà của ba mẹ Subin, trên đường đi cả hai không buông tha cho những người đi đường có thể nhìn vào cửa kính; nào là nhìn nhau đắm đuối, nào là nắm tay e ấp, nào là nói cười rôm rả,... Đèn đỏ có thể là thứ đáng ghét với phần còn lại của thế giới, nhưng đối với em và chị thì đèn đỏ chỉ như cơ hội để cả hai có thể trao nhau những cảm xúc không thể kìm nén
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà - cánh cổng sắt cao vừa tầm, màu đen nhám ánh xám, không chạm khắc cầu kỳ mà chỉ là những đường nét thanh thoát, đơn giản. Ở giữa cổng, một phù điêu nhỏ bằng đồng khắc họa vài hoa văn, cũ kỹ nhưng vẫn sáng, như thể thời gian đã chạm vào mà không làm mờ đi vẻ kiêu hãnh. Cổng mở bằng hệ thống tự động, không tiếng động, như thể đang đồng điệu với sự tĩnh lặng của màn đêm
Qua khỏi cổng, lối vào là một con đường đá granite xám xanh được cắt đều tay, đặt vừa khít giữa hai hàng cây tuyết tùng tỉa gọn, không quá cao, không quá thấp tạo nên một hành lang thiên nhiên như trong tranh thủy mặc. Hai bên đường có những đèn trụ thấp, ánh vàng nhạt, không quá sáng, chỉ đủ để soi rõ đường vào ban đêm
Khi đến gần, căn biệt thự chính hiện lên không quá đồ sộ, nhưng từng mảng tường kính lớn xen lẫn bê tông màu ghi đậm tạo nên một vẻ ngoài trầm tĩnh, chắc chắn. Mái nhà dốc nhẹ, kiểu truyền thống Hàn Quốc pha chút hiện đại, lợp đá slate tự nhiên màu xám lạnh
Bậc tam cấp dẫn đến cửa chính lát đá đen ánh xà cừ, phản chiếu mờ ánh sáng cửa những trụ đèn xung quanh. Cửa chính bằng gỗ tần bì nguyên tấm, tay cầm kim loại chạm khắc nhẹ, không phải vàng cũng chẳng phải bạc, mà là một thứ hợp kim riêng biệt có ánh đồng trầm, màu sắc như thể mang theo câu chuyện cũ của cả một thế hệ. Không có những tượng đài trang trí, không có hoa lệ phù phiếm, nhưng từng chi tiết đều nói lên rằng nơi này không cần phô trương để khẳng định điều gì, với ai cả
Sau khi đỗ lại xe tại một khoảng trống trong sân, cả hai bước xuống xe, Hyeri không thể giấu vẻ choáng ngợp của mình khi tận mắt chứng kiến "biệt phủ" nhà họ Chung. Chị biết rõ gia thế của Subin, nhưng chị vẫn không thể không bất ngờ với những gì được bày ra trước mắt. Chị lại càng khó hiểu hơn, khi một gia đình tầm cỡ tài phiệt lại cho phép con gái rượu của mình tham gia vào nghệ thuật
Subin nhìn thấy vẻ mặt của chị, em liền khẽ đan tay của mình vào tay chị, chỉ nắm nhẹ để đủ tiếp thêm can đảm cho chị. Cả hai cùng đặt chân bước vào ngôi nhà tráng lệ nhưng không kém phần ấm cúng
Chào đón cả hai vẫn là người giúp việc, cô ấy hướng em và chị đến bàn ăn tại nhà bếp - nơi ba mẹ của Subin đã chờ sẵn trong đó. Khi nhìn thấy con gái của mình cùng người bạn nhỏ bên cạnh, mẹ của Subin không giấu được sự mừng rỡ mà tươi cười chào đón, chỉ có ba của Subin vẫn đang cố giữ nét mặt nghiêm nghị không hề biến sắc
Subin chạy đến ôm ba và mẹ của em, mẹ em niềm nở bao nhiều thì ba em càng cố gồng gượng bấy nhiêu. Hyeri cúi người chào hai người lớn tuổi một cách đầy tôn trọng, được mẹ của Subin chào đón nồng hậu khiến chị cũng bớt căng thẳng phần nào, nhưng nhìn sang ba của Subin... chị đã sẵn sàng tâm lý cho những gì diễn ra sắp tới
Trên tay Hyeri là một bộ trà thảo mộc dành cho người lớn tuổi, kèm theo đó là một hộp kim chi do chính tay chị làm, chị gửi gắm cả hai món quà đó như một cách ra mắt cho bác trai và bác gái, chúng đều được mẹ của Subin nhận lấy với dáng vẻ đầy cảm kích
Khi cả nhà đã an tọa - theo thứ tự chiếu kim đồng hồ là Subin, mẹ Subin, ba Subin, Hyeri - trên bàn ăn gỗ sáng, mỗi người có một khay gỗ nhỏ, cách sắp xếp rất chỉn chu, lần lượt các món ăn được người giúp việc đặt lên bàn
Ở giữa bàn là canh thịt bò hầm củ cải nghi ngút khói, nước trong veo, thơm thoảng mùi gừng và hành lá. Kế bên là bát cơm trắng hạt tròn, dẻo mềm. Một đĩa kimchi cải thảo ủ vừa, màu đỏ nhạt, không cay gắt
Một chén rau chân vịt trộn mè, xanh mướt, điểm chút vừng rang. Có thêm trứng hấp kiểu gyeran-jjim, chính giữa là một đĩa cá thu nướng da giòn, thịt trắng tươi, ướp muối nhạt, không sốt. Bên cạnh là đĩa thịt bò bulgogi, thái mỏng, áp chảo nhẹ với hành tây, ngọt đậm đà nhưng không nhiều dầu
Không có rượu, ba Subin cho người giúp việc trong nhà pha ngay loại trà thảo mộc mà Hyeri vừa mang đến, đựng trong chiếc ấm nóng, mỗi người đều có cho mình một chiếc tách nhỏ. Bữa ăn của một gia đình quyền uy nhưng rất đỗi giản dị và không mấy phô trương
Trong lúc các món ăn được dọn lên, cả nhà đều chào hỏi nhau bằng vài câu đối đáp xã giao - chủ yếu là giữa Subin, Hyeri và mẹ Subin. Khi phát hiện ra ba Subin vẫn còn đang cố giữ sự nghiêm nghị, mẹ của Subin mới lên tiếng
- Mẹ Subin: "Ông!"
- Ba Subin: "Hửm?"
- Mẹ Subin: "Ăn cơm hay đi họp?"
- Subin: "Phhh"
- Hyeri: "Phhhh... há-..."
Cũng may Hyeri đã nhanh chóng kìm nén giọng cười bom đạn của mình. Ba của Subin cũng vì thế mà khẽ nhoẻn miệng, bác trai gật gù trước câu nói của vợ mình nhưng vẫn không gia giảm nét mặt "đáng sợ" ấy đi là bao
Ban đầu đều là do mẹ của Subin mở lời về mối quan hệ của cả hai, nhưng càng về sau, với khả năng ăn nói tinh tế của mình, Hyeri gần như làm chủ cuộc trò chuyện nhưng không hề khoa trương, rất vừa phải, vừa đủ đề khiến cả mẹ và ba Subin đều phần nào đó công nhận người mà con gái của mình tin tưởng
Khi các món ăn được dọn lên gần hết, chợt Hyeri mạnh dạn bày tỏ lòng của chị
- Hyeri: "Con xin phép hai bác... con muốn cưới Subin nhà mình"
- Subin, Mẹ Subin, Ba Subin: "!!!"
- Hyeri: "Dạ... con biết rằng cả nhà mình sẽ thấy con vội vàng, nhưng thực sự con rất muốn chăm sóc Subin, con muốn che chở em ấy như một người trụ cột trong gia đình..."
- Ba Subin: "Ngoài diễn xuất ra thì con còn làm nghề gì khác không?"
- Hyeri: "Dạ con còn có những công việc liên quan đến đất đai và đầu tư..."
- Ba Subin: "Dạo gần đây thị trường đất đai có vẻ biến động mạnh, không ít khó khăn nhỉ?"
- Hyeri: "D-dạ..."
- Ba Subin: "Vậy nếu một ngày nào đó con không đủ khả năng xoay chuyển trong các lĩnh vực ấy, liệu chỉ dựa vào diễn xuất thì... con có lo được cho Subin không?"
- Hyeri: "D-dạ, chỉ cần hai đứa con tin tưởng nhau, chỉ cần em ấy và con bên cạnh nhau, con sẽ cố gắng hết sức vun đắp cho tình cảm của cả hai, con sẽ không để em ấy chịu thiệt đâu ạ..."
Tin tưởng... câu trả lời đó có thỏa đáng với một doanh nhân thành đạt như ba Subin hay không? Khi Hyeri nói dứt câu, ba Subin chỉ điềm đạm rót trà vào tách của mình, nhẹ nhàng đưa tách trà lên gần miệng, nhưng ông chỉ ngửi rồi chợt dừng lại...
- Ba Subin: "Hmmmm... Đổi một chiếc tách khác cho ba đi... haizzzz... trà quý trà ngon, nhưng uống bằng chiếc tách mẻ này thì thật đáng tiếc..."
Ba Subin nói với con gái của mình, nhưng bất kì ai ở đó đều ngầm hiểu trong lòng những gì mà ông muốn gợi đến. Một loại trà quý... một chiếc tách mẻ... ông thậm chí còn chẳng nhờ đến người giúp việc mà lại nhờ Subin...
Subin có đôi chút u sầu và gượng gạo, em định đứng lên làm theo lời ba thì bị Hyeri nắm lấy tay và ngăn lại. Hyeri chủ động chồm người dậy hoán đổi chiếc tách của mình và chiếc tách của ba Subin, chị vừa nói vừa rót trà vào tách
- Hyeri: "Không cần phiền đến em đâu ạ, con có thể dùng chiếc tách này, cả nhà mình cứ dùng bữa..."
Một cái nháy mắt nhẹ của mẹ Subin hướng về phía Subin, em vẫn còn ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra. Ba Subin cũng không thể giấu sự hài lòng của mình mà để lộ ra đôi chút. Ông lại lên tiếng một lần nữa, nhưng lần này là nhờ người giúp việc đổi chiếc tách khác cho Hyeri. Hyeri định từ chối thì ba Subin ra hiệu ngăn Hyeri lại kèm theo một nụ cười mỉm - hoàn toàn khác với nét mặt nghiêm nghị từ đầu
Khi các món ăn đã bày biện xong, chiếc tách cũng đã được đổi, ba của Subin chủ động đứng lên và rót trà vào tách cho Hyeri mặc dù Hyeri đã ngăn ông lại, vì việc để người lớn tuổi hơn rót trà cho mình là không phải phép. Ba Subin đưa tách trà lên cao và nói
- Ba Subin: "Xem như tách trà này là lời mời của bác dành cho con, và dành cho cả mối quan hệ của hai đứa. Con gái bác đã tin tưởng con, thì bác cũng tin tưởng con bé. Mong rằng cả hai sẽ không ai phải chịu cảnh uống một tách trà mẻ. Việc yêu đương của hai đứa, hai bác chỉ có thể ủng hộ, còn chuyện cưới hỏi... thì phải xem con có thuyết phục được con gái bác không đã"
- Hyeri: "D-dạ, con cảm ơn ba"
- Mẹ Subin: "Ba?"
- Subin: "Chị?"
- Ba Subin: "Cũng nhanh đó..."
Khi nụ cười lần lượt điểm trên môi các thành viên trong gia đình thì họ bắt đầu dùng bữa. Ba của Subin cũng dần mở lòng hơn, không còn nét mặt u ám như ban đầu, Subin tuy cũng chưa rõ được thực sự ba đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ấy thì em cũng yên tâm phần nào
Sau khi dùng bữa xong, phần dọn dẹp để lại cho người giúp việc, bốn người di chuyển ra bàn phòng khách để có thể trò chuyện thêm đôi chút. Subin bị mẹ kéo vào bếp để chuẩn bị trái cây, mặc cho gương mặt khẩn cầu của Hyeri - chẳng có ai ra mắt nhà vợ lại muốn một thân một mình đối diện với ba vợ cả, dù cho có tự tin đến mấy... Hyeri cũng không ngoại lệ
Khi vào trong bếp, Subin mới hỏi mẹ những gì em còn khúc mắt
- Subin: "Mẹ, khi nãy... là sao vậy ạ? Ba làm sao ấy..."
- Mẹ Subin: "Ông ấy đang cố ra vẻ khó tính khó ở cho phù hợp độ tuổi của mình đó"
- Subin: "Hù chết con rồi..."
- Mẹ Subin: "Nhưng con bé đó... Hyeri ấy, không làm mẹ thất vọng"
- Subin: "..."
- Mẹ Subin: "Khi nãy con bé bảo sẽ không để con thiệt thòi, câu nói đó có cả trăm người tìm đến ba con vì muốn xem mắt con nói với ông ấy rồi, nhưng toàn mồm mép. Cách mà con bé đó nhận phần thiệt về mình - không để ba con uống trà bằng chiếc tách không nguyên vẹn, không để con phải đứng lên đổi chiếc tách khác, bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy con bé sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện vì con, vậy là đủ thuyết phục ba con rồi"
Subin nghe thấy được những lời mẹ nói thì mới ngộ ra, ánh mắt em sáng rực hướng về phía Hyeri ngoài phòng khách. Chị ấy đang... thật lòng cầu cứu Subin... Nhân lúc ba Subin quay sang hướng khác, Hyeri trao cho Subin một nét mặt van nài rằng mau mau cứu chị khỏi tình thế này, chị có thể bình tĩnh, nhưng có vẻ chỉ khi có Subin bên cạnh mà thôi...
Subin nhanh chóng cùng mẹ mang đĩa trái cây đến bàn phòng khách để giải cứu chị người yêu của mình, Hyeri được em ngồi cạnh bên thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Bốn người lại tiếp tục hàn huyên về những câu chuyện bâng quơ, Subin và Hyeri cũng tiện thể kể về bộ phim mà cả hai đang ghi hình, nhận được sự ủng hộ từ hai bác, Hyeri lại càng lấy làm tự tin hơn về những gì chị đã bỏ ra cho Friendly Rivalry
Khi kim đồng hồ điểm đến chín giờ, mẹ của Subin mới nhận ra mải lo trò chuyện mà quên mất hai cô con gái còn phải về nhà
- Mẹ Subin: "Hay là đêm nay, con ở lại phòng của Subin để nghỉ ngơi đi Hyeri"
- Hyeri: "Dạ?"
- Mẹ Subin: "Ngày mai con có lịch trình gì không?"
- Hyeri: "D-dạ con có"
- Mẹ Subin: "Vậy thì ở lại đây nghỉ ngơi, tối rồi lái xe nguy hiểm lắm. Sáng mai rồi về"
Nhìn sang phía Subin thấy được sự mong chờ của em, Hyeri cũng nương theo lời của mẹ Subin và ở lại nhà đêm nay
Khi hai căn phòng ngủ đã được lấp đầy bằng hình bóng của hai "đôi uyên ương", vài dòng tâm sự mới nhẹ nhàng được cất lên
- Ba Subin: "Bà, bà ơi"
- Mẹ Subin: "Gì đó ba Subin"
- Ba Subin: "Bà nói thử xem, con bé Hyeri đó tặng trà cho chúng ta, có phải có ý đồ không?"
- Mẹ Subin: "Ý ông là sao?"
- Ba Subin: "Thường thì những đứa mê con gái nhà mình đều tìm đến tôi tặng rượu, chỉ riêng con bé Hyeri này là tặng trà. Chậc chậc chậc... có khi nào ý con bé bảo rằng mình gả Subin cho nó mới là tỉnh táo không?"
- Mẹ Subin: "Tôi lạy ông, ông nghĩ nhiều còn hơn tôi nữa. Đơn giản vì Subin nhà ta không thích đồ uống có cồn, nên con bé Hyeri mới thuận theo mà chọn quà thôi"
- Ba Subin: "Hmmm... đơn giản vậy thôi hả?"
- Mẹ Subin: "Ông quen với thương trường ngoài kia rồi nên nghĩ ai cũng phức tạp như ông chắc"
- Ba Subin: "Nhưng mà lỡ như-..."
- Mẹ Subin: "Nín! Đi ngủ!"
Trong căn phòng còn lại, đôi uyên ương non trẻ vẫn đang trao cho nhau từng chút e ấp, cả hai như đang trò chuyện bằng ánh mắt nhu mì của mình dành cho người còn lại...
----------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro