32 - Chẳng phải...


Khi ánh mắt hai người đã mân mê khắp gương mặt của người còn lại đến ngầm lòng thì cả hai mới bắt đầu sử dụng đến ngôn ngữ hình thể. Hai người nằm đối diện nhau, cổ tay của Subin đặt lên cổ tay của Hyeri khiến hai chiếc vòng tay chạm vào nhau. Cả hai cùng nhoẻn miệng cười khi âm thanh va chạm của tín vật định tình nhẹ nhàng cất lên như nhắc nhở em và chị sự liên kết chặt chẽ giữa cả hai. Hyeri lúc này mới để ý đến phần lọn tóc đang rũ xuống khóe miệng em, chị nhẹ nhàng vén nó ra sau tai em rồi thì thầm

- "Khi nãy ba nói là chờ quyết định của vợ đó ạ"

- "Hì hì ~ vợ cũng đang chờ xem nhân phẩm của chị đây ~"

- "Xì, vợ nghi ngờ người ta đến thế cơ á?"

- "Hôn nhân là chuyện cả đời mà Hyeri, vợ phải thật cẩn trọng chứ"

- "Cũng đúng... nhưng mà vợ cẩn trọng vừa phải thôi ~ kẻo chị hóa hòn vọng thê mất"

- "Trời ơi Hyeri à ~"

Cười đùa được một lúc thì cả hai nhìn nhau sâu thẳm, hai con người này rất biết cách làm màn đêm lúng túng ngượng ngùng thay phần của họ. Chỉ là một trong những giác quan của cơ thể, nhưng cả hai gắng sức dùng nó để bộc tả tất cả cảm xúc của mình dành cho đối phương. Tầm nhìn của họ như vô hạn, không những phủ khắp cơ thể của người còn lại, mà còn bao quát cả cõi tâm hồn. Khi họ nhìn vào ánh mắt của nhau, khi họ nhìn vào cõi lòng của nhau, họ lại nhìn thấy hình bóng của chình mình đang ngự trị

- "Nếu thế gian này là của chị, chị sẽ xóa đi nỗi buồn để chúng không được phép hiện hữu trên gương mặt của em nữa"

- "..."

- "Nếu thế gian này là của chị, chị sẽ gom cả ánh chiều tà để ửng hồng mãi mãi phủ lên gò má của em..."

- "Hyeri à..."

- "Nếu một mai chị không còn thuộc về thế gian này... xin Thượng Đế hãy mang chị đến một nơi, nơi mà bầu trời và đại dương đều có màu tựa như màu đôi mắt của em..."

- "E-em khóc thật đó Hyeri..."

- "Nếu một mai..."

- "..."

- ""

- "..."

- ""

- "H-Hyeri..."

- ""

- "Hyeri à?"

- ""

- "Em không nghe chị nói gì cả..."

Bỗng dưng mọi âm thanh xung quanh như bị bóng đêm nuốt chửng, khuôn miệng của Hyeri vẫn chuyển động, ánh mắt vẫn nhìn về phía Subin, gương mặt chị vẫn giữ nguyên niềm tin yêu ấy... nhưng Subin không nghe thấy gì cả...

- "Hyeri!!! Hyeri à!!!"

- ""

- "Đừng mà..."

- ""

- "HYERI À ĐỪNG!!!"

Đôi vòng tay chợt vỡ nát, từng hạt ngọc văng tứ tung khắp nơi, có hạt còn va vào nhãn cầu của Hyeri nhưng chị vẫn giữ nguyên hiện trạng - môi vẫn mấp máy, mắt vẫn nhìn, cảm xúc vẫn thế... chỉ là đang vô hồn dần đi...

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên chậm rãi, như thể ai đó đã vô tình vặn giảm nhịp thời gian xuống mức thấp nhất. Mọi thứ trở nên mờ nhòe và kéo dài, tựa như một cuộn phim cũ kỹ bị quay chậm đến nghẹt thở. Tiếng gào khóc của Subin chẳng thể thoát ra thành lời bị giam giữ nơi cổ họng. Em đưa tay, run rẩy và tuyệt vọng, cố với lấy khuôn mặt của chị, cố giữ lại chút gì đó cuối cùng thuộc về Hyeri... nhưng bàn tay ấy chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo, vô hình

Và rồi, một lực kéo vô hình ập đến từ phía sau, kéo giật em ra xa. Em vùng vẫy trong vô vọng, cả cơ thể như bị hút vào hư không tối đen, mặc cho đôi mắt vẫn không rời khỏi hình bóng Hyeri. Chị vẫn nằm đó, bất động đến lạ... nhưng khoảng cách giữa em và chị mỗi lúc một xa hơn. Hyeri không hề phản ứng, chị chẳng làm gì ngoài việc nằm đó... Chị vẫn ở đó, nhưng lại càng lúc càng khuất xa, như thể chưa từng thuộc về em...

Từng giọt lệ thoát khỏi mi mắt Subin rồi lửng lơ vào khoảng không, em gào thét... chẳng được... em vùng vẫy... chẳng được... Hyeri vẫn nằm đó... điểm nhìn vẫn giữ nguyên... nhưng bóng tối đã ôm lấy chị thay phần Subin...

----

~ Tít... tít... tít ~

Con người ta không sợ hãi việc bị rơi vào ác mộng, mà họ sợ hãi hơn khi phải tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp ngắn ngủi, cái cảm giác rời bỏ một thế giới huyền ảo để quay lại một thực tại đen tối... tệ hơn bao giờ hết...

----

Một hơi thở cứa ngang cổ họng Subin kéo theo cả người em nhẹ bật dậy, khi đôi mắt ấy mở ra, điều đầu tiên em nhìn thấy là một vật thể chắn ngang tầm nhìn của em - chiếc máy trợ thở. Vẫn chưa thể định hình mọi thứ, Subin cố gắng nhìn xung quanh

Trên cơ thể em là một bộ đồ màu trắng, bộ đồ thuộc về bệnh nhân. Em đang nằm trên một chiếc giường bệnh với đầy dây nhợ. Phần nhìn không khiến em thỏa đáng, nhưng âm thanh "tít tít" của chiếc máy đo nhịp tim như đánh gục em thêm một lần nữa...

Em cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, cảm giác này sao vừa xa lạ, vừa như thể chỉ mới xảy ra gần đây. Bỗng có tiếng kéo cửa phòng bệnh, em hướng ánh mắt về phía tiếng bước chân đang bước vào phòng

- Mẹ Subin: "C-con tỉnh rồi hả Subin"

- Subin: "..."

- Mẹ Subin: "Con còn thấy khó thở không? Con có thấy trong người khó chịu không?"

- Subin: "..."

- Mẹ Subin: "Để mẹ gọi bác sĩ"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói lóa này ắt hẳn là ban trưa. Subin cố gắng gượng người dậy với lấy chiếc điện thoại của mình gần đó

Mọi thứ, đều đã trở về ngày hôm ấy...

Ngày mà Subin vì giấu đi tình trạng sức khỏe của mình mà bị đuối nước tại phim trường. Đã một đêm trôi qua, người bên cạnh em... vẫn là mẹ của em chứ chẳng phải ai khác. Subin ngồi thẫn thờ, miệng cười chua chát, như thể ai đó đã nhẫn tâm xuống tay cắt phăng cả phần kí ức đẹp đẽ nhất của em khiến chúng như chưa từng tồn tại

Bác sĩ tiến vào kiểm tra tình trạng của em, đánh giá sơ bộ em đã không còn nguy hiểm tính mạng do nước trong phổi đã được lấy ra hết, nhiệt độ cơ thể còn hơi cao do đã bị sốt trước đó, và tâm lý thì có vẻ không ổn định. Bác sĩ chỉ có thể chẩn đoán là do nỗi sợ hãi khi đuối nước đã khiến em có phần thất thần, chẳng ai biết được những gì hiện tại tâm can em đang phải đối diện. Khi bác sĩ rời khỏi phòng, mẹ em cố gặng hỏi nhưng em chỉ còn chút sức đáp lại qua loa

- Mẹ Subin: "Con thấy trong người sao rồi? Có vấn đề gì phải báo ngay cho mẹ đó"

- Subin: "Con muốn ngủ..."

- Mẹ Subin: "Thôi được rồi, mẹ về nhà lấy chút đồ dùng thiết yếu. Mẹ quay lại nhanh thôi, con nghỉ ngơi khỏe, rồi chút nữa ăn cháo. Mẹ đi đây"

- Subin: "M-mẹ..."

- Mẹ Subin: "Sao con gái?"

- Subin: "C-chị Hyeri..."

- Mẹ Subin: "Hyeri? Đồng nghiệp của con đúng không? Có chuyện gì sao?"

- Subin: "..."

- Mẹ Subin: "..."

- Subin: "Dạ không... con muốn ngủ..."

Vỏn vẹn bấy nhiêu, mẹ Subin bước ra khỏi phòng bệnh để trả lại cho em chút không gian yên tĩnh

Subin cứ nằm đó, em chỉ cười... sau đó bật khóc thành tiếng. Em cười vì tại sao mình lại ngu ngốc đến thế, tại sao lại tin vào trò đùa của Thượng Đế đến tận giờ phút này. Em khóc vì bản thân quá đáng được thương hại, thiếu thốn tình cảm từ chị đến mức bất tỉnh vẫn mơ về chị...

Subin nói muốn ngủ, thực chất là em muốn quay về giấc mơ ấy. Em chán ghét cái thực tại này, nơi giữa em và Hyeri vẫn chẳng có gì ngoài chút đoái hoài xã giao, không mấy rõ ràng...

Subin bất giác nhìn vào cổ tay phải của mình - nơi đáng ra dành cho chiếc vòng tay của cả hai, nhưng giờ đây đã bị thay thế bằng chiếc kim truyền nước biển. Em vẫn khóc, em gồng mình thở ra từng hơi nặng nề đầy ấm ức... em dùng tay trái giữ chặt lồng ngực mình lại... em chẳng hiểu sao lại đau đến thế...

Tín vật định tình - đôi vòng tay... màu xanh, màu vàng... chẳng phải là màu của Seulgi và Je Yi sao...

Máy gắp thú... bịch bắp tốn cả chục ngàn Won... chẳng phải chỉ là một tình tiết nhỏ trong kịch bản sao...

Những món ăn quen thuộc... toàn là những món bản thân Subin thích, ngoài món bánh gạo cay ngày đầu gặp chị, chẳng còn món nào khác cả... chẳng phải vì bữa cơm đầu tiên Hyeri nấu cho em ăn cũng toàn những thứ đó sao... chẳng phải vì em đang mơ, nên chỉ có thể mơ thấy những gì mình biết về mình hay sao...

Cách chị đứng ra nhận tội thay cho chiếc bụng đói của em... chẳng phải chỉ vì lần đầu gặp gỡ em đã ấn tượng mạnh về việc đó sao...

Những cái xoa bụng... chẳng phải chỉ xảy ra vào cái ngày em được "ban cho" danh phận Keyring sao...

Nhà em, nhà chị, phim trường, vài quán ăn quanh quẩn nơi làm việc, chẳng phải những nơi mà cả hai thường lui tới trong cõi mộng chính là những nơi quen thuộc mà cả hai từng chạm mặt sao...

Mỹ phẩm, chai xịt dưỡng tóc... chẳng phải chỉ vì cái bĩu môi vào ngày chị sấy tóc cho em hay sao...

Em vẫn luôn tin vào tình yêu của mình, chẳng phải vì đó là giấc mơ của em nên em có thể hiểu rõ tâm tư của mình sao... 

Mật mã cửa nhà... thật ngu ngốc... tự mơ thấy người ta dùng ngày sinh của mình làm mật mã cơ đấy...

Mọi thứ mà em trải qua trong cõi mộng, chẳng phải đều từ những thứ quen thuộc với em sao...

Tất cả những thứ đó chẳng có gì là thật, chẳng phải thực tại, tất cả chỉ là ảo ảnh do em tự mình tạo ra...

Subin lại mở điện thoại của mình lên, qua đôi mắt mờ nhòe vì nước mắt ứa đọng, em vẫn cố níu giữ lấy một điều gì đó. Những dòng tin nhắn, đúng vậy... những lời ngọt ngào cả hai trao cho nhau... nếu mọi thứ là thật, thì tin nhắn cuối cùng chị gửi cho em...

- Hyeri: "Giờ chị phải đi làm rồi, lát nữa em rảnh tay thì gọi lại cho chị nha"

Cõi lòng em như đổ sập hoàn toàn chẳng còn gì trụ lại, em dùng tay cố lau đi nước mắt của mình, em lau mạnh đến trầy cả mí mắt, đến mức chiếc kim đang ghim vào tĩnh mạch như thể sắp đứt ra... Em cố nhìn cho thật rõ, em cố kéo đoạn tin nhắn ấy đi cho khuất mắt em, em đang muốn tìm lại những lời yêu mà cả hai đã từng trao cho nhau... nhưng không thể, chúng không bị xóa nhòa, mà là chưa từng tồn tại...

Subin ném điện thoại của mình vào góc tường, em dùng tay bịt miệng mình lại để cố không gào thét... Đống sụp đổ trong tâm hồn đang va đập, đổ nhào từng cơn, từng mảnh vỡ ấy như thêm phần sát thương cứa mạnh vào niềm hi vọng mơ hồ tồn tại bấy lâu. Ánh nắng vào giấc trưa đâm xuyên qua tấm màn mỏng rọi vào như đang thiêu cháy cơ thể của em... Thể xác kiệt quệ, tinh thần vỡ nát... chẳng biết ai có đủ bản lĩnh để tự mình vượt qua...

Cứ nằm đó rồi khóc đến khi tuyến lệ khô cằn, em nhìn về phía chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở đó, một tia hi vọng lại ghé thăm, nhưng cũng chỉ như một giọt mồ hôi rơi xuống giữa sa mạc... Không thể trở về với giấc mơ, nhưng em có thể cứu vãn được thực tại này...

Em cố nhớ lại lần gặp nhau cuối cùng giữa em và chị, nhưng kí ức của em hiện đang rất lẫn lộn... những khung cảnh hạnh phúc, vui đùa của cả hai vẫn cứ mơn man tâm trí của em như đang muốn trêu đùa với nó

Vì thực tại, em cắn răng tự tay chôn vùi hết những khoảnh khắc đó, tất cả những hình ảnh tươi đẹp thắm màu viên mãn mà em hằng ao ước, chính tay em phải tự gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí để có thể tập trung vào việc cứu vãn mối quan hệ thực sự giữa em và Hyeri

Em dần nhớ ra lần cuối em và chị chạm mặt là sáng ngày hôm qua - ngày em bị đuối nước, chua xót thay, lời cuối cùng mà em dành cho chị lại đầy sự trách móc. Tùy tiện, chính xác em đã mắng nhiếc Hyeri là đồ tùy tiện chẳng khác gì những kẻ trước đây làm em tổn thương

Em muốn sửa chữa sai lầm của mình, em muốn chính tay mình vun đắp cho mối quan hệ giữa em và Hyeri... vì em thực sự yêu Hyeri... hay em chỉ đang... yêu lấy giấc mộng đó...

Em cố lết thân mình bước xuống khỏi giường, bước từng bước trĩu nặng lại gần chiếc điện thoại. Chiếc kim ghim vào tĩnh mạch của em cứ thế bị kéo căng rồi bung ra mà em chẳng hề hay biết hay cảm thấy đau đớn gì. Nhặt chiếc điện thoại lên, em ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường, bấm vào hộp thoại của Hyeri

- Subin: "Hyeri à, vợ xin lỗ-..."

Em vội vàng xóa dòng tin nhắn vừa nhập đi, em cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh để xưng hô sao cho đúng đắn

- Subin: "Hyeri à, em xin lỗi. Sáng hôm qua, em nói những lời không đúng với chị. Em không có ý đó, em xin lỗi Hyeri. Mình gặp nhau một chút được không, em có chuyện muốn nói với chị"

Tin nhắn được gửi đi kèm theo sự lo lắng và trông chờ của Subin, em chỉ mong rằng chị không quá đau lòng vì những lời nói lúc tức giận của mình

"Ong đã say mật chưa"

"Cún con sập bẫy chưa"

Em còn nhớ chứ, tuy mơ hồ nhưng em vẫn nhớ rõ hai dòng tin nhắn ấy - căn nguyên khiến em có những suy nghĩ nghi ngờ Hyeri, nhưng giờ thì không sao nữa rồi... chỉ cần Hyeri đáp lại, em sẽ bám víu lấy dù cho là cơ hội mỏng manh nhất, không chất vấn hay trách móc gì chị cả...

Ting ~ ting ~ ting

Tiếng chuông thông báo vang lên báo hiệu cho sự khởi đầu của một niềm hi vọng không cơ sở, em từng bước mở khóa, mở hộp thoại rồi nhìn vào những lời mà Hyeri gửi gắm

- Hyeri: "Em không có lỗi, người có lỗi là chị. Chị xin lỗi Subin, chị đã không rõ ràng với em. Chị đã tùy tiện động chạm vào cơ thể của em, chị đã có những lời nói, cử chỉ vượt quá mức đồng nghiệp hay bạn bè với em. Là lỗi của chị. Từ nay chị sẽ rõ ràng với em, chị và em chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém. Chị sẽ tự kiểm điểm lại bản thân của chị, em muốn mắng chửi chị như thế nào cũng được, nhưng mong em hãy bỏ qua cho chị, và giúp đỡ nhau trong chặng đường còn lại của bộ phim. Từ giờ chị và em sẽ làm việc với nhau như hai người bạn diễn bình thường. Chị xin lỗi."

Ai cần cơ chứ? Ai cần những lời xin lỗi, ai cần những lời nói như thể nhát dao cắt đứt đoạn tuyệt này cơ chứ? 

Subin lại ngồi thẫn thờ ở đó...

Em có thể làm gì? Chất vấn rằng trong-mơ chị đã yêu em nhiều như thế nào sao? Khẳng định rằng trong-mơ em và chị đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau sao? Khẳng định rằng trong-mơ... chị muốn kết hôn với em như thế nào sao?

Em co người lại tự ôm lấy chính mình, em thương chính mình... em thương cho cái phận của em chưa một lần nguyên vẹn khi yêu đương. Để giờ đây thực tế như khẳng định, trừ khi là giấc mơ, em mãi mãi sẽ chẳng có được hạnh phúc thực sự cho riêng mình, trừ khi là ảo ảnh, em mãi mãi chẳng tìm lấy cho mình được một người nâng niu em như cách em nâng niu họ...

Ảo ảnh vẫn là ảo ảnh, nó chỉ thỏa mãn được cho tâm hồn trong phút chốc, nhưng khi trở về thế giới của những toan tính, thực tế đầy khắc nghiệt, nó như một liều gây nghiện tạm thời đưa con người ta vào cõi vô định. Ai không tin vào nó thì tâm hồn sẽ đói khát, nhưng ai quá tin vào nó thì sẽ hoàn toàn lệ thuộc, rồi sớm muộn cũng vỡ vụn thành từng mảnh...

----

Sau một tuần nghỉ ngơi hồi sức, bác sĩ đánh giá tình trạng của Subin đã hoàn toàn ổn định và có thể trở lại với công việc thường ngày. Ngày xuất viện, chỉ có mẹ em và Hyewon đến đón em về nhà, Hyeri và Woori thì bận rộn lịch trình quay tại phim trường trường Chaehwa nên không đến được

Subin lúc này vẻ ngoài thì tươi tắn khỏe mạnh, nhưng bên trong như đã vơi đi một nửa lý do để tồn tại lại cái nơi chốn ngột ngạt này. Em được mẹ và Hyewon đưa đi dùng bữa tại một nhà hàng gần đó. Vẫn toàn là những món em yêu thích nhưng chẳng thể nuông chiều dạ dày của mình khi con tim đang gào thét quá độ...

Khi em trở về căn nhà của mình thì mọi thứ đã tươm tất sạch sẽ, mẹ em đã tranh thủ dọn dẹp giúp em khi em đang phải nằm viện dưỡng sức. Cảm thấy mình còn may mắn chán, em tiến đến ôm mẹ và có đôi chút nũng nịu với mẹ

- Mẹ Subin: "Trời ơi con gái tôi, sắp đầu ba rồi mà còn vậy đó"

- Subin: "Đầu mấy thì vẫn là con của mẹ mà, hì"

- Mẹ Subin: "Ừ. À, lúc mẹ dọn dẹp nhà tắm mẹ thấy có tới hai chiếc bàn chải trong đó, mẹ vứt hết thay bằng bàn chải tự động cho con rồi, đánh răng bằng bàn chải tự độ-..."

- Subin: "Mẹ!!!"

- Mẹ Subin: "..."

- Subin: "Hai chiếc bàn chải của con mẹ vứt đâu rồi?"

- Mẹ Subin: "M-mẹ mới vứt hôm qua thôi... chắc nó còn trong bãi rác của khu nhà này đó"

Vừa nghe hết câu, Subin tung cửa chạy ra khỏi nhà với điểm đến là bãi tập kết rác thải. Khi em vừa đến nơi, túi rác chất thành đống trong tận ba, bốn chiếc thùng cỡ lớn. Em nhớ được bọc rác nhà em có màu xám, em nhanh chóng bới tung đống rác đó lên để tìm kiếm

Em lục lọi tất cả những bọc rác màu xám, em xé rách chúng không thương tiếc. Đầu lọc thuốc lá, xương cá, thức ăn thừa, thậm chí cả phân của thú cưng,... đôi bàn tay trần cứ thế bới móc chẳng màng đến việc chúng đã dơ bẩn và thối um lên từ bao giờ...

Em vừa đào bới vừa cố ngăn mình khóc, vì em biết có vài ánh mắt đang nhìn về phía em, họ có thể nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của em, nhưng họ muôn đời không biết được lý do khiến em thành ra thế này còn khó hiểu gấp bội...

Túi thứ ba, túi thứ tư,... túi màu xám cuối cùng trong chiếc thùng thứ hai. Em đã tìm thấy chúng - đôi bàn chải của em và Hyeri - bằng chứng duy nhất cho thấy em và Hyeri đã từng... đã từng... em cũng chẳng rõ... em chỉ cầm lấy chúng, ôm vào lòng đầy tiếc thương...

Mẹ của Subin bước đến gần thì mới hoảng hốt khi chứng kiến dáng vẻ hiện tại của con gái mình. Túi rác vương vãi khắp nơi, quần áo em thì lấm lem bụi bẩn. Bà vội khụy gối xuống ôm con vào lòng mà chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra

- Mẹ Subin: "Trời ơi, con gái tôi... con làm sao vậy hả..."

Ừ nhỉ... em làm sao thế này... con gái của mẹ, đang cố làm điều gì thế này? Em lúc này mới dám tựa vào lòng mẹ của mình mà khóc. Mẹ của Subin nhanh chóng giải thích với vài người chứng kiến rằng bà lỡ tay vứt mất món đồ yêu quý của em nên em mới ra nông nỗi này...

Cười... họ chỉ cười rồi lẳng lặng bước đi... Cũng phải, con gái sắp đầu ba rồi, còn khóc vì một món đồ yêu quý... Con gái sắp đầu ba rồi, còn khóc vì một giấc mơ...

------------------------------

Còn nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro