33 - Chung Subin của ngày trước


Subin trở lại nhà của mình trong sự dìu dắt của mẹ, em vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể và vệ sinh cả hai chiếc bàn chải đã dính bẩn nhem nhuốc. Nhưng có vẻ em lại thiên vị cho đôi bàn chải ấy còn hơn cả bản thân em. Em chỉ tắm rửa qua loa, còn việc chà rửa đôi bàn chải thì lại làm rất kĩ lưỡng, nhất là chiếc bàn chải của Hyeri

Trong lúc Subin đang trong nhà tắm, thi thoảng mẹ của Subin lại gọi vọng vào để nói vài câu chuyện bâng quơ, thật ra bà đang rất lo lắng. Chẳng có người mẹ nào chứng kiến cảnh tượng con mình sụp đổ như vừa rồi mà lại yên lòng cho được. Dù không hiểu vì sao em lại yêu quý đôi bàn chải đó đến thế, nhưng bà vẫn lo cho tình trạng hiện tại của em

Subin đáp lại tiếng gọi của mẹ hết sức nửa vời, có vẻ như là đáp lại cho có. Vì em đang dùng hết sức mình làm sạch chiếc bàn chải của Hyeri. Cố gắng là thế, nhưng trong lòng em hiểu rõ hơn ai hết, khả năng dùng lại một chiếc bàn chải đã dính bẩn gần như bằng không, và khả năng Hyeri quay trở lại căn nhà này cũng xấp xỉ con số không...

Tất cả những gì em làm từ khi thoát khỏi cõi mộng là níu kéo chính nó, chỉ là một đêm bất tỉnh nhưng sao lại quá dài. Em cảm nhận rõ được sự kiệt quệ của mình thông qua giấc mơ ấy, cả sự nghẹt thở khi em phải rơi vào những tình cảnh đau thương cũng đeo bám em đến tận thực tại. Tại sao, thứ đeo bám em lại không phải là hạnh phúc...

Subin gác lại hai chiếc bàn chải vào một chiếc ly thủy tinh và đặt cạnh bồn rửa tay, em mở cửa bước ra khỏi nhà tắm nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn chúng đầy tiếc nuối. Mẹ em thấy em bước ra liền chạy đến xoa lấy tay em rồi hỏi thăm tình trạng của em

- Mẹ Subin: "Subin, con có thật sự ổn không?"

- Subin: "Dạ... con không sao. Con xin lỗi mẹ, lúc nãy con lớn tiếng với mẹ..."

- Mẹ Subin: "Không sao cả, điều mẹ quan tâm bây giờ là con gái mẹ đang gặp phải chuyện gì... Vì sao... chỉ vì hai chiếc bàn chải đó..."

- Subin: "..."

- Mẹ Subin: "..."

- Subin: "Con không sao đâu mẹ, chỉ là con thích hai chiếc bàn chải đó... không có gì đâu ạ, con xin lỗi... Mẹ về nhà đi, ba đang trông mẹ đó"

- Mẹ Subin: "Subin..."

- Subin: "Con không sao thật mà ạ, nếu con có chuyện gì không ổn con sẽ báo lại với mẹ ngay. Con... con xin lỗi vì làm mẹ lo lắng..."

Thật quen thuộc, Chung Subin này... thật quen thuộc. Một Chung Subin giấu nhẹm cảm xúc tiêu cực của mình, một Chung Subin không ngừng nhận lỗi về mình, một Chung Subin... của những ngày Hyeri chưa ghé đến trong giấc mộng của em, Chung Subin của ngày trước...

Thế giới này mới là nơi em đang sống, thế giới này mới là thực, nhưng chẳng hiểu sao lại ngột ngạt đến thế. Giờ đây Subin phải tự làm quen với chính mình, làm quen với một Subin không có Hyeri bên cạnh... chính xác hơn là chưa từng có Hyeri bên cạnh

Mẹ Subin nghe con gái nói vậy thì ba phần tin tưởng, bảy phần lo lắng. Bà rời khỏi căn nhà với tâm trí như lửa đốt, bà cũng phần nào đó tự trách mình không đủ khiến cho Subin tin tưởng mà giải bày tâm tư. Nhưng khi thấy bộ dạng né tránh của em, bà cũng chỉ biết thuận theo để không tạo áp lực cho em

Khi đã chắc chắn rằng mẹ đã rời khỏi nhà, Subin từ từ gục xuống tựa lưng vào cửa. Em cứ bần thần ngồi đó suốt một giờ đồng hồ, khi thời gian điểm chín giờ tối, một nỗi lo khác lại vay mượn tâm trí em làm nơi trú ngụ; đêm nay làm sao em có thể yên giấc được đây?

Hi vọng và tuyệt vọng cứ luân phiên làm loạn bên trong tâm hồn em, hi vọng rằng đêm nay khi em vào giấc ngủ, cơn mơ ấy lại tiếp tục và con tim em lại được yêu một lần nữa. Tuyệt vọng, vì sau cơn mơ phủ đầy ánh hồng huyền ảo... em lại phải tỉnh dậy một lần nữa...

Để kết thúc một cơn ác mộng, chúng ta chỉ cần tỉnh dậy. Để kết thúc một giấc mơ đẹp... chẳng ai muốn kết thúc nó cả, Chung Subin cũng không ngoại lệ...

Em cố gắng đứng dậy, với lấy chiếc điện thoại của mình, mang vội một chiếc khẩu trang và một chiếc nón kết để đi ra khỏi nhà, điểm đến là cửa hàng tiện lợi. Em mua cho mình một chai rượu gạo - chỉ cần là rượu thì Subin ghét nhất trên đời, nhưng hiện tại, em phải dùng nó như một cách trốn tránh sự ồn ào trong tâm trí

Lê lết từng bước trở về nhà, trở về với nơi em thuộc về nhưng bây giờ chẳng còn chút vấn vương nào. Đặt chai rượu xuống sàn gần chân ghế sofa - lại là một nơi chốn quen thuộc của em và Hyeri trong mộng. Em vào bếp lấy ra một chiếc ly nhỏ và một ly nước lọc đặt cạnh chai rượu, em không tin rằng mình có thể nuốt được thứ cồn độc hại này mà không cần đến nước

Mở nắp chai rượu, một thứ mùi nồng độ cao sộc thẳng vào mũi em, mùi hương này cũng quá đỗi quen thuộc. Vào những lúc em dọn dẹp cho căn nhà bừa bộn của Hyeri, tuy chỉ là giấc mơ nhưng lại rất chân thực, em đã từng ngửi qua thứ mùi này. Em bắt đầu buồn nôn, khứu giác em bắt đầu cầu cứu, nhưng em không thể cứu lấy nó khi chính em còn đang chơi vơi

Em rót rượu ra một chiếc ly nhỏ, nâng lên gần miệng, em nín thở hốc một lần hết cả ly rượu đó. Em vội vã uống thêm vào chút nước lọc hòng pha loãng rượu và tẩy đi bớt mùi cồn ám đầy khoang miệng. Cứ lặp đi lặp lại như thế, mỗi một lần nốc cạn ly rượu là một lần ho khan cả cổ, ho vì thứ mùi kinh tởm, ho vì sặc nước

Đến khi chai rượu chỉ còn một nửa nhưng em vẫn chưa cảm thấy say, em nghĩ rằng do mình đã uống kèm với nước lọc nên rượu mất đi tác dụng. Em đành đánh liều, tất cả là vì giấc ngủ đêm nay để ngày mai còn quay lại phim trường. Em rót rượu đầy ly, nốc một hơi nhưng chỉ dám giữ lại trong khoang miệng...

Em dợn lên từng cơn như muốn nôn hết tất cả thứ chất độc ấy ra bên ngoài. Em dùng hai tay đánh vào cổ họng mình, kèm theo động tác cố vuốt cho cuống họng mình hoạt động, em cứ liên tục hành hạ chúng cho đến khi cơ thể em chịu nghe lời mà nuốt ngụm rượu kia vào bên trong

Em không thể chịu được, khó chịu đến nhăn mặt, em cố đè nén cảm giác nôn ói, em muốn giữ lại lượng cồn đó trong cơ thể để em có thể quên đi thực tại trớ trêu mà tiến vào giấc ngủ. Ôm cả chai rượu và mớ ruột gan đang bị cồn thiêu cháy bước vào phòng ngủ, em lại cay đắng trở lại với chiếc giường quen thuộc, không phải quen thuộc vì đây là nhà em, mà vì cho dù thực tại hay trong cõi mộng, em vẫn có những đêm dài cô độc, một mình em nhuộm ướt cả một phần gối

Không cần dùng đến ly, em kề miệng chai vào môi rồi nốc hẳn một hơi dài, em tự đánh lừa chính mình rằng em đã quen với mớ hỗn tạp mà người ta thường dùng để giải sầu này. Đầu óc em giờ mới bắt đầu quay cuồng, hơn nửa chai rượu gạo thẩm thấu vào máu khiến em không còn ngồi vững

Gắng đặt chai rượu lên bàn rồi nằm ngổn ngang trên chiếc giường - em không nằm xuôi theo chiều dọc của giường mà lại nằm ngang, đầu cũng chẳng đặt lên gối. Gương mặt em vẫn nhăn nhúm khó chịu, em không hiểu tại sao con người ta lại mê mẩn cái thứ độc hại này... nếu nó không giúp em chếnh choáng rồi lịm đi thì em cũng chẳng thèm tìm đến nó

Em dùng tay chạm nhẹ vào trán của mình, không phải kiểm tra nhiệt độ, em chỉ bất giác làm thế. Rồi em lại thở ra từng hơi tức tưởi mà òa lên khóc

- "Ghét... ghét rượu... hức... em ghét rượu lắm Hyeri ơi... huh huh... hức... em ghét rượu lắm...."

Trong đêm tối, Subin khóc nức nở, vì nhiều thứ, vì tất cả... 

Em được mẹ em kể lại rằng, ngày em chào đời em đã khóc rất to, những ai chứng kiến cảnh đó đều vui mừng vì cho rằng đứa trẻ này sẽ rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống

Những giọt nước mắt bây giờ khác với ngày ấy, nhưng bộ dạng thì chẳng khác gì nhau... em khóc nấc lên từng cơn, nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn, em khóc như một đứa trẻ, em khóc như vừa được sinh ra thêm một lần nữa...

Trước khi mệt lã người và chuẩn bị thiếp đi, em đã cầu nguyện... em cũng chẳng rõ mình cầu nguyện với ai...

- "Con xin... con xin Người... con muốn gặp lại Hyeri... con xin Người... bất kì ai lắng nghe lời con nói... con muốn... được hạnh phúc..."

Em dần chìm vào giấc ngủ như mong muốn của mình, nhưng liệu em có thực sự hài lòng với nó... Chỉ một màu đen ngòm, em còn chẳng nhìn rõ hình hài của mình, chỉ toàn là bóng đêm bao phủ, em không thể tìm lại cơn mơ ấy... có thể là mãi mãi...

Sáng hôm sau, tiếng báo thức len lỏi vào màng nhĩ, nhưng đôi mắt chẳng tài nào mở nổi. Trong tầm nhìn của Subin lúc này chỉ là một tấm màn màu cam chói do ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào hắt lên mí mắt còn đang nhắm kịt - đêm qua em đã ngủ mà quên không kéo rèm cửa sổ

Dùng tay che đôi mắt mình lại, em từ từ tỉnh dậy, với lấy chiếc điện thoại để tắt đi âm thanh báo thức. Em cứ nằm đó, với một tay che mắt. Lại là thực tại này, lại một lần nữa tỉnh dậy ở cái chốn chết tiệt này...

Subin cố gắng ngồi dậy thì chợt nhận ra đầu mình đau điếng, cái giá phải trả cho việc dùng rượu để có thể ngủ say. Em dùng một tay ôm lấy đằng sau gáy của mình, cố xoa bóp để tạo cho mình một sự thoải mái mông lung

Từng bước nặng nề lê lết vào nhà tắm, những công đoạn vệ sinh cá nhân thường ngày sao hôm nay lại lạnh lẽo đến thế. Những ngày trong bệnh viện ít ra còn có mẹ bên cạnh, nhưng hiện tại chỉ còn một mình em. Em vô định đến mức dùng bàn chải tự động như một chiếc bàn chải thường - em chẳng thèm bật nút để nó có thể phát huy tác dụng của nó

Em bước lại gần tủ y tế, với vội hai viên thuốc giảm đau đầu cho vào miệng rồi cố nuốt trôi nó bằng vòi nước máy trong bếp. Lại là một buổi sáng đói meo chẳng có gì trong bụng, em chuẩn bị xong mọi thứ thì xuống nhà, quản lý đã đỗ xe chờ sẵn ở đó, sẵn sàng chở em đến phim trường

Trên đoạn đường di chuyển, vẫn vị trí ngồi này, vẫn khung cảnh này, nhưng người bên cạnh sao xa lạ quá... sao không phải là người em mong muốn được gặp... Thỉnh thoảng em cứ nhìn sang ghế lái khiến quản lý cũng tò mò, không biết có phải do em thấy lạ lẫm hay bứt rứt điều gì hay không. Em cố kiểm soát lại cảm xúc của mình để còn chuẩn bị tâm lý đối diện với công việc

Bước vào phim trường, vẫn những con người ấy, vẫn chào hỏi nhau niềm nở. Đạo diễn Kim vẫn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của em, mọi thứ diễn ra... có phần giống với trong giấc mơ mà em đã trải qua, chỉ còn thiếu một mảnh ghép nữa

Trong khi em đang ngồi chờ hiện trường sắp xếp cảnh quay, từ đằng xa, một bóng hình quen thuộc, một bóng hình đã từng được em "giam giữ" trong cõi lòng - Lee Hyeri. Chị bước vào phim trường cùng quản lý của mình, vẫn nụ cười ấy, nụ cười "khả ái", niềm nở

Chị cười với quay phim, chị cười với đạo diễn, chị cười với hiện trường, chị cười với Subin. Chị cười với em... không khác gì cách chị cười với những người đang có mặt ở đó, một nụ cười chào hỏi xã giao mỗi ngày, không hơn không kém...

- "Hôm nay lại giúp đỡ nhau nha Subin"

- "D-dạ..."

Mảnh ghép này đúng rồi, mảnh ghép này đã về đúng vị trí của nó, bức tranh thực tại đã hoàn thiện, nhưng trong lòng Subin trống rỗng đến lặng câm... Không một lời hỏi thăm sức khỏe, không một chút quan tâm... Đúng rồi, "...chị với em là đồng nghiệp, không hơn không kém..."

Đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự tàn nhẫn này nhưng chẳng thỏa đáng là bao, lý trí thì luôn tự trấn tỉnh em rằng mảng kí ức kia chỉ là ảo mộng, nhưng trái tim em đã vô tình gửi gắm một phần linh hồn của mình ở lại nơi ảo mộng ấy, kèm theo rất nhiều hi vọng... Em chỉ hi vọng chị sẽ có một chút đoái hoài đến em, em chỉ hi vọng chị sẽ để lộ ra - dù nhỏ nhoi, nhưng chỉ cần một cơ hội, em sẽ nắm bắt lấy nó và xoay chuyển nó làm sao giống với ảo mộng kia nhất có thể... nhưng không thể...

Trong suốt quá trình ghi hình, chỉ khi có ống kính hướng đến hai người - ống kính quay hình và ống kính hậu trường, thì chị mới có đôi chút thân mật với em như hai người chị em tốt. Đến khi mọi ống kính xung quanh hạ xuống, em chỉ được nhận lấy một lời cảm ơn, một nụ cười từ Hyeri, rồi chị lại cố giữ khoảng cách với em với cái cớ để cho em có cơ hội nghỉ ngơi

Hyeri vẫn mở lòng với em trong công việc, chị luôn sẵn sàng hướng dẫn em mỗi khi em không biết phải làm gì. Ân cần, chính xác vẫn là một Hyeri ân cần hết mực, nhưng sự ân cần này... đau đớn lắm. Em vẫn đón nhận những gì Hyeri chỉ bảo, nhưng khi nhìn vào dáng vẻ của chị, em hiểu rõ đó thực sự là dáng vẻ của một người đồng nghiệp, một người tiền bối. Nhưng cho dù là ai, với danh phận nào, Hyeri của thực tại vẫn không thể trở thành Hyeri mà em mong muốn

~ Ọt ~ ọt ~

Hyeri nhìn sang phía Subin, di chuyển tầm mắt xuống bụng của em, chỉ có thế, không có gì xảy ra cả

- Đạo diễn Kim: "Subin hả?"

- Subin: "D-dạ... sáng nay em chưa ăn sáng..."

- Hiện trường: "Từ giờ cứ nghe thấy âm thanh này là biết của ai rồi đó"

Những tiếng cười rôm rả, trộn lẫn trong đó, chỉ là cái nhoẻn miệng lạnh băng. Subin cầm trên tay cuốn kịch bản, em siết chặt nó đến khi tiếng cười xung quanh dần biến mát. Tuy điểm nhìn của em là cuốn kịch bản, nhưng bên rìa tầm mắt, em vẫn có thể nhìn thấy Hyeri... có vẻ đang nhìn em. Em quay sang nhìn chị để xác nhận cảm giác của mình, và thất vọng vẫn hoàn thất vọng

Buổi ghi hình cứ thế trôi qua, chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, tập trung, căng thẳng, tàn nhẫn... tùy cõi lòng của người đang hiện diện. Sau khi kết thúc, cả đoàn làm phim vẫn chào tạm biệt nhau như thường lệ, chợt Subin nhìn thấy quản lý của Hyeri đã ra về từ trước, em tự đặt nghi vấn rằng có phải Hyeri sẽ tự mình về nhà bằng xe của chị hay không. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu em

- "C-chị Hyeri..."

- "Hửm?"

- "E-em không có xe về, chị... có thể chở em về nhà được không?"

- "..."

- "..."

- "Xin lỗi Subin nha, hôm nay chị không đi xe, có người đến đón chị rồi. Hay là chị đặt xe giúp em nha, chị đang có mã giảm giá của hãng xe dịch vụ..."

Ai cần cơ chứ... Subin từ chối sự ân cần đáng ghét này... Em cúi người chào tạm biệt chị, bày tỏ rằng em sẽ nhờ người khác đưa về. Hyeri cũng chẳng mảy may bận tâm, ậm ừ vài tiếng rồi quay lưng với Subin mà không hề ngoảnh lại

Subin ngồi bần thần ngay tại phim trường, đến khi tin nhắn của quản lý được gửi đến, bảo rằng em hãy di chuyển ra cổng chính để quản lý đưa đón thì em mới đứng dậy và tiến về phía cổng

Tin được không? Cảnh tượng mà Subin nhìn thấy trước mắt khi đã gần đến cổng chính. Hyeri bước lên một chiếc Range Rover màu đen bóng, người mở cửa cho chị, là gã đàn ông đó, gã đàn ông đã từng muốn phá tung mối quan hệ giữa em và chị trong cõi mộng - Baek In Ho

Tay chân em bủn rủn, em đứng không vững trước những gì mình chứng kiến. Vẫn bộ âu phục đó, vẫn mái tóc vuốt ngược, vẫn là cái dáng vẻ tự tin đến mức khinh người. Khi chiếc xe đó dần khuất khỏi tầm nhìn của em, em mới ngồi gục xuống để cố lấy lại bình tĩnh

Nếu mọi chuyện chỉ là giấc mơ, tại sao gã Baek In Ho đó lại ở đây... tại sao hắn vẫn là "đối tác" của Hyeri, tại sao em lại... mơ thấy gương mặt của hắn... tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như thế này, liệu em có đang mơ không... sáng nay thức dậy, em có thực sự thức dậy không? Đâu mới là nơi mà em nên tin vào....

Em hít thở thật đều cố ngăn những giọt nước mắt vô nghĩa, em cố gắng phân biệt thực, hư, em cố nhớ lại những gì thật nhất tồn tại trong tâm trí. Sau một hồi nghiền ngẫm, em mới thôi nghi ngờ

Vào cái ngày Hyeri và Hyewon có buổi gặp mặt với lão Ryu - người đã ngưng đầu tư cho bộ phim khiến đoàn làm phim gặp một phen khốn đốn, vào khoảnh khắc em dìu Hyeri bước ra khỏi căn phòng riêng tư được đặt trước, em đã chạm mặt Baek In Ho. Lúc đó, hắn tiến lại gần Hyeri và Subin với nét mặt có phần lo lắng. Nét mặt của gã Baek vô thức in sâu vào tiềm thức của Subin, vì em không biết người đàn ông này là ai mà lại tiến lại gần mình với thứ cảm xúc đó. Nhưng mải lo cho sự an toàn của chị, em đã quên bén đi sự kiện này lúc nào không hay biết. Để rồi từ tiềm thức vô ý, nó lại in hằn lên cơn mơ mà em đã chật vật thoát khỏi suốt những ngày qua...

Em chua xót nhận ra, cái nét mặt lo lắng của gã Baek khi đó là dành cho Hyeri. Điều đó có nghĩa, Hyeri đã biết trước rằng chị và Hyewon sẽ gặp chuyện không ổn khi đối mặt với lão Ryu, nên trước khi bị nhân viên nhà hàng thu điện thoại, chị đã... "cầu cứu" Baek In Ho, không phải là em... không phải Chung Subin... Đêm hôm ấy, cái đêm em cứ ngỡ mình đã cứu được Hyeri, thực chất em chỉ là một biến số, một sự kiện không nằm trong dự tính của Hyeri...

Tiếng bấm còi xe inh ỏi va vào màng nhĩ, kéo em ra khỏi những suy tư có thể giết chết em lúc nào không hay biết. Quản lý của em đã đỗ xe trước cổng chính, thậm chí đã bóp kèn nhiều lần và lớn tiếng gọi em, nhưng em vẫn ngồi đó không hồi đáp...

Khi vào trong xe, nhận được sự quan tâm từ quản lý nhưng em không một lời đáp lại. Em chỉ ra hiệu cầu xin người bên cạnh đừng nói gì cả, em mệt... em rất mệt rồi...

Đêm hôm đó, em ngủ mà không cần đến rượu... 

-----------------------------

Còn nữa...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro