34 - Thực hư
Khi hai trái tim được ở gần nhau, cả hai sẽ tự sưởi ấm cho nhau mặc kệ ngoài kia có khắc nghiệt đến mấy. Nhưng khi một trái tim chỉ cô đơn một mình, vẫn có đó là cảm giác tĩnh lặng và im lìm. Nhưng sự im lìm ấy thường bị nhầm lẫn với bình yên, thực chất đó chỉ là sự cô quạnh của một tâm hồn không tìm được nơi nương náu, chỉ vô định đứng chờ tại một chiều không gian chẳng có lấy một âm thanh, kể cả âm thanh nhịp đập của trái tim khổ chủ...
Cảm giác mở mắt thức dậy mỗi sáng, người mình được nhìn thấy đầu tiên là người đang ngự trị trong cõi lòng, chẳng còn gì đáng trân trọng hơn
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, cảm giác như chúng tạo thành một bàn tay vô hình vỗ về vào vai của Subin để gọi em tỉnh dậy. Với lấy chiếc điện thoại, em đã dự định theo thói quen mà tắt đi, nhưng một chút tỉnh táo trong tâm trí mơ màng khiến em nhận ra đó không phải tiếng chuông báo thức, mà là tiếng chuông của một cuộc gọi. Em cố mở to đôi mắt mình ra để nhìn xem ai là người gọi đến - là Lee Hyeri
- "D-dạ vợ ngh-... dạ em nghe chị Hyeri"
- "..."
- "..."
- "... D-dậy đi Subin, em trễ giờ đến phim trường rồi đó"
Subin hoảng hốt nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, đã gần chín giờ sáng - tức là em đã trễ gần một tiếng so với thời điểm em phải có mặt ở phim trường
- "Chị đang ở dưới nhà em"
- "D-dạ?"
- "Đạo diễn Kim gọi cho em không được, nên nhờ chị liên lạc với em. Em chuẩn bị đi Subin, rồi chị tiện đường đưa em đến phim trường"
Cảm xúc Subin lúc này hỗn loạn không ngừng, do đêm hôm qua em mệt lã người đến mức thiếp đi mà quên cả việc đặt báo thức. Hôm nay còn là ngày nghỉ của quản lý, vì hôm nay chỉ có vài cảnh quay cá nhân của em nên em đã để quản lý nghỉ phép một ngày, em nào ngờ được...
Nhìn vào điện thoại, gần hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ đạo diễn Kim... kì lạ thay, chẳng có cuộc gọi nhỡ nào là của Hyeri cả. Điều đó có nghĩa rằng em đã ngay lập tức tỉnh dậy khi Hyeri gọi cuộc gọi đầu tiên. Em tự huyễn hoặc mình rằng chẳng có gì cao siêu cả, chẳng có liên kết nào cả, đây chỉ là sự trùng hợp, em sợ hãi hi vọng, em sợ hãi những cơn mơ, em không dám tựa lưng vào chúng nữa...
Mang theo sự áy náy tột cùng để sửa soạn đồ đạc, em làm mọi thứ qua loa, tối giản hết mức có thể để kịp giờ di chuyển. Bước xuống dưới nhà, chiếc xe quen thuộc của Hyeri đã đỗ sẵn ở đó. Em tiến đến mở cửa, cúi chào chị, khi khứu giác đã xâm nhập được vào khoảng không trong chiếc xe quen thuộc, em lại vô thức hít một hơi thật sâu... khốn nạn thật, sao mọi thứ lại giống nhau đến đáng sợ, vẫn là mùi hương quen thuộc mà em đã ngửi thấy trong giấc mơ...
Khi em đã ngồi gọn vào trong xe, đóng cửa, em vẫn cứ ngồi đó, Hyeri cũng vậy, cứ ngồi đó nhìn em. Em nhận thấy sự yên tĩnh bất thường, em quay sang đưa mắt nhìn Hyeri, em thấy chị cũng đang nhìn em một cách... rất lạ. Em không còn phân biệt được ánh mắt ấy có ý nghĩa gì, em sợ hi vọng, nhưng cuộc đời chó tha cứ mãi bắt em trông chờ vào những thứ vô căn cứ
- "H-Hyer-..."
- "Dây an toàn"
Ba từ, chỉ vỏn vẹn ba từ, như một phát súng hãm thanh nã thẳng vào tâm trí của Subin... Em đang trông chờ người ta cài dây an toàn cho mình sao? Nực cười thật...
Sau khi em đã cài dây an toàn, Hyeri mới bắt đầu đánh lái rời khỏi nhà Subin và hướng thẳng đến phim trường. Trên đường đi, sự im lặng như một sợi dây cước vô hình thắt chặt thanh quản của cả hai, chẳng ai nói với nhau lời nào, người tập trung lái xe, người ngắm nhìn đường phố
Nếu như đây là giấc mơ, Subin sẽ quay sang chất vấn chị gã đàn ông hôm qua đón chị là ai, chị sẽ quay sang tá hỏa giải thích rõ ràng cho em hiểu... Nếu như đây là giấc mơ, chị sẽ không ngừng khơi chuyện như thể tranh thủ hết mức thời gian cả hai được ở bên nhau...
Subin muốn nói gì đó, chẳng rõ nữa, chẳng có lý do, chẳng có điều gì cụ thể, chỉ là em không muốn im lặng
- "Chị Hye-..."
- "Hôm nay Subin chỉ có cảnh quay cá nhân trong bộ phim thôi đúng không? Subin không còn lịch trình nào khác nữa đúng không?"
- "D-dạ, dạ đúng"
- "Ừm, cố gắng lên nha, nhớ giữ sức khỏe đó"
Đôi ba lời xã giao này, khi mới bước chân vào nghiệp diễn Subin đã nghe không ít. Điều em thực sự cần là tâm sự... Mặc cho Hyeri cười chê em, em muốn nói ra hết những gì em đã mơ thấy, em đã ao ước, và em đã tin vào. Mặc cho Hyeri có gượng gạo, xa lánh em, em muốn Hyeri biết được... trái tim em đang phải trải qua mùa nào...
Nhanh thật, chẳng biết là do phim trường hôm nay gần hơn mọi khi, hay là do Hyeri cố tình nhấn ga thật mạnh để mau chóng thoát khỏi Subin... Thoáng chốc đã dừng trước cổng phim trường, một chút nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt Subin
Bỗng Hyeri gỡ dây an toàn của chị, rồi lại chồm người về phía Subin, sau đó lại đột ngột dừng lại. Subin trao cho chị một ánh mắt đầy nghi vấn, Hyeri vẫn tiếp tục hành động của mình - phủi một vài vết bụi trên cánh cửa xe bên cạnh Subin. Đây là lần cuối cùng, chắc chắn, đây sẽ là lần cuối cùng Chung Subin này trông ngóng một thứ gì đó thoát khỏi giấc mơ của em và hiện diện nơi thực tại, em tự dặn lòng mình như thế...
Em cảm ơn chị rồi bước xuống xe, trước khi đóng cửa, Hyeri nói với Subin rằng chị chỉ tiện đường đưa em đến phim trường, còn đường về em phải tự lo liệu lấy. Subin còn biết làm gì khác ngoài chấp nhận, Hyeri chẳng có trách nhiệm hay bổn phận nào để đưa đón em cả
Dù biết cả đoàn làm phim đã chờ mình khá lâu, nhưng em vẫn cứ để con tim mình tung hoành che mờ đi lý trí, em cứ từng bước chậm rãi đi vào phim trường, kèm theo đó là những lần ngoảnh lại nhìn chiếc xe của Hyeri đang dần khuất bóng
Bước vào phim trường, em chỉ biết cúi đầu nhận lỗi với cả đoàn làm phim, đạo diễn Kim nhìn thấy quầng thâm mắt của Subin thì cũng không nỡ trách cứ. Thật may mắn rằng cả đoàn làm phim cũng chẳng khó khăn gì với em, nhưng em cũng không thể nhận lỗi suông, nên em đã hứa với cả đoàn làm phim sẽ đền bù "tổn hại" bằng một bữa cơm trưa. Đôi co một hồi thì mọi người phải chịu thua em, cả đoàn chấp thuận bữa trưa hôm nay người mời sẽ là Subin
Công việc vẫn cứ thế diễn ra như mọi ngày, mọi người trong đoàn hết sức giúp đỡ cho Subin mặc dù em vẫn mang sự áy náy trong lòng. Em chỉ biết cố gắng hết sức hoàn thành thật tốt để các cảnh quay không cần phải thực hiện lại quá nhiều. Đạo diễn Kim cũng nhận thấy sự cố gắng đó của Subin, đạo diễn cho phép em nghỉ giữa giờ sau khi hoàn thành được hai phần ba mục tiêu của ngày hôm nay. Khi em đang ngồi nghỉ, đạo diễn Kim tiến tới và đưa cho em một phần cơm nắm
- Đạo diễn Kim: "Hôm nay lại không ăn sáng đúng không?"
- Subin: "D-dạ... hì... em cảm ơn đạo diễn"
Anh hiện trường gần đó cũng tiến lại gần và gửi cho em một chai nước lọc
- Hiện trường: "Hôm nay không có quản lý đi cùng, để anh, tí nữa chia anh nửa tiền lương quản lý là được" - anh ta vừa nói vừa nháy mắt với chủ đích trêu ghẹo Subin
Subin và đạo diễn Kim chỉ biết cười trừ với con người cơ hội này. Như thế này cũng tốt quá chứ... Subin vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, cuộc đời vẫn không quá gắt gỏng với em. Vẫn còn đó là những người quý mến em, có thể vết thương do em tự tạo ra chưa thể lành lặn tức thì, nhưng được đối đãi như thế này, cũng xem như không quá tàn nhẫn...
Chỉ mong rằng Subin thật sự cảm thấy như thế, thật sự hiểu được nên phân định rõ ràng giữa mơ và thực, mong rằng không phải chỉ vì một phút nhất thời mà em ngỡ rằng phía trước chẳng còn giông bão...
Subin hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần sau khi dạ dày đã được đối xử tử tế, em trở lại với công việc hằng ngày, công việc mà em yêu thích nhất. Tuy những ngày qua em gặp chút vấn đề về sức khỏe, nhưng khả năng ghi nhớ và tổng hợp thông tin của em rất đáng kinh ngạc. Chỉ cần tranh thủ đọc lướt ngang qua vài dòng kịch bản, em đã biết mình phải làm gì
Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng bắt đầu ức hiếp những ống kính tại trường quay, cùng lúc đó Subin hoàn thành phân đoạn cuối của buổi ghi hình hôm nay. Cả đoàn làm phim như muốn đổ rạp người xuống để cảm ơn em, tuy em đến muộn giờ nhưng với năng suất không ngờ, em đã cứu họ và những thiết bị khỏi sự thiêu đốt của ánh mặt trời ban trưa
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cả đoàn làm phim hướng đến một quán cơm gần phim trường, chỉ cách vài con phố không xa lắm. Khi tất cả đã an tọa và gọi món xong hết thảy, Subin mới chào tạm biệt mọi người, em viện cớ rằng mình có lịch trình vào buổi chiều nên em không thể dùng bữa cùng mà chỉ có thể mời mọi người thôi. Cả đoàn làm phim ai nấy đều tiếc nuối, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tiếng chào hỏi rôm rả cả một góc quán ăn, sau cái cúi người cuối cùng, Subin bỏ lại sau lưng âm thanh hỗn độn đó và bước ra ngoài quán ăn
Em có một dự định cho buổi chiều hôm nay, em gọi một chiếc xe dịch vụ đưa em đến trung tâm thương mại, em muốn tự mình quay trở lại giấc mơ, theo một cách nào đó... Em cũng không chắc việc em quay lại nơi đó có giúp em nguôi ngoai phần nào không, chỉ đơn giản là vì em muốn đến...
Bước vào khu trung tâm thương mại, em cố nhớ lại trình tự những nơi em và Hyeri đã từng ghé qua trong giấc mơ. Đầu tiên là chiếc máy gắp thú, em đứng đó ngắm nghía một hồi lâu, những món quà có vẻ hơi khác, nhưng đúng là chiếc máy này, tại vị trí này
Subin cho tiền vào máy và bắt đầu một mình thử sức với nó. Quả nhiên là trong cơn mơ - nơi bản thân mình làm bá chủ, nơi đó em chỉ cần một lần là chinh phục được món quà. Còn đây là thực tại, số tiền em bỏ ra đã lên đến hàng trăm ngàn nhưng vẫn không thu về kết quả khả quan. Em chỉ biết mỉm cười rồi gõ nhẹ vào chiếc máy
- "Đúng là lừa người... hì..."
Sau đó là hàng loạt những nơi mà em có thể ghi nhớ được; quán ăn, làm đẹp, thời trang, khu trò chơi cho trẻ em, cửa hàng mỹ phẩm... Mỗi nơi em chỉ ghé ngang và mua một món đồ tượng trưng, có thể là vì em cảm thấy e ngại khi chỉ đứng xem mà không mua gì, hoặc là do em đang muốn mang về căn nhà hiu quạnh của mình một chút gì đó liên quan đến mảng kí ức không có thật...
Em rảo bước khắp các tầng lầu, lọt vào tầm mắt em là khu photobooth chụp ảnh. Em chợt dừng lại một hồi lâu, rồi ngập ngừng tiến đến đó. Em không muốn trốn tránh, em cần phải đối diện. Nơi đó, trong cõi mộng, em và Hyeri đã tạo ra vài bức ảnh hết sức đáng yêu và đầy lãng mạn. Nhưng hiện tại, chỉ còn một mình em...
Khi bước vào phòng chụp ảnh, cảm giác trống trải bao trùm lấy em, em cũng dửng dưng mà chịu thua trước không gian này. Em tinh chỉnh một vài thiết lập trên chiếc máy chụp ảnh tự động, sau đó thoải mái tạo dáng. Không biết vô tình hay cố ý, Subin không đứng vào giữa mà lại chừa lấy một khoảng không bên cạnh mình, chắc chỉ mình em hiểu rõ, khoảng trống đó vì sao tồn tại, và khoảng trống đó là dành cho ai...
Dải hình chạy ra khỏi máy, Subin cầm lấy và ngắm nghía, em xoa xoa vào khoảng không đang hiện diện trong khung hình, rồi em dùng tay xoa vào chính bản thân em đang hiện hữu trong đó. Em thương chính mình, em thương cái cách em đang cố gắng tìm lại "cuộc đời" mà em đã đánh mất. Cảm thấy cay cay nơi sống mũi, em tự trấn an mình, tự nhắc nhở mình
- "Không được khóc Chung Subin, đang chơi vui không được khóc... mày mà khóc thì mày là con ch-..."
Khốn nạn... ngay cả việc tự chửi mình cũng dính dáng đến biệt danh mà ai đó đã gọi em vào lần đầu gặp mặt...
Điểm đến cuối cùng của Subin là một góc nhỏ xinh xắn - nơi làm đồ handmade cho các cặp đôi. Khi nhìn thấy chỉ một mình em bước vào, nhân viên có chút lúng túng chẳng biết hỏi sao cho phải, Subin liền nhanh chóng ngỏ lời rằng mình chỉ đi một mình và muốn tự làm vòng tay cho mình
Chẳng cần nhân viên chỉ dẫn, em đã từng "ghé qua" nơi này rồi mà... Đứng trước chiếc kệ tủ chứa đầy ngọc, charm, chữ cái,... vẫn rất quen thuộc. Em lựa chọn cho mình vài thứ phù hợp; chữ cái S đại diện cho tên em, charm hình chiếc máy quay tượng trưng cho nghề nghiệp của em, một hình chữ thập đại diện cho giấc mơ ngành Y của Seulgi - nhân vật em đang thủ vai, kèm theo vài viên ngọc trai. Tất cả đều là màu đen, màu sắc mà em thực sự yêu thích
Ngồi xuống tại một chiếc bàn nhỏ trong khu vực, em từng bước xỏ những phụ kiện nhỏ vào dây đeo vòng. Từng hạt ngọc, charm, chữ cái được xỏ vào là từng lời nhắc nhở em dành cho bản thân
- "Mình là diễn viên... mình đang hóa thân thành Seulgi... mình thích lấp lánh như ngọc trai nhưng phận mình quá đen đủi... phhhh... hì hì... mình... mình là Subin"
Là Subin, tất cả đều là Subin, chẳng còn vương lại hình bóng của ai khác. Nói là muốn trở lại giấc mơ, nhưng cách mà Subin đang làm chẳng khác gì tự hành hạ tinh thần mình...
Bên hông đùi phải của em có lẽ đã đỏ tấy, thậm chí là bầm tím, khi mỗi lần ghé ngang một nơi chốn nào đó mà em mơ thấy, em lại cấu vào đùi của mình thật đau như muốn né tránh đi cảm xúc thật sự. Em dùng sự đau đớn thể xác để lấn át những giọt lệ muốn phản bội lại em, cứ thế mà hành xác mình từ cửa hàng này sang gian hàng nọ trong suốt một buổi chiều
Để bây giờ, khi ngoài kia bầu trời đã tối sầm lại từ khi nào, đã tám giờ ba mươi tối, em ngồi đó đối diện với thứ đáng lẽ ra là tín vật định tình giữa em và người ta, nhưng giờ chỉ còn mỗi mình em. Một màu đen kịt phủ lấy chiếc vòng, từ phụ kiện đến cả dây đeo, tăm tối, mờ mịt như cõi lòng em hiện tại
Em cúi mặt xuống lau nhẹ giọt nước mắt cứng đầu thoát khỏi tuyến lệ lúc nào không hay biết, rồi nhanh chóng lấy lại tâm thế bình thản. Em thắt nút chiếc vòng - công đoạn cuối cùng, rồi tự đeo vào tay của mình, lại ngắm nghía một hồi lâu, em chỉ gật gù vì sự khéo tay của mình, nhưng trong tâm trí thì vẫn không ngừng giá như - giá như có ai đó đeo cùng mình...
Khi em đưa tay lên cao ngang tầm mắt để nhìn thật rõ, từ xa xa phía bên ngoài gian hàng handmade, có một bóng người đứng đó từ lâu, khi thấy ánh mắt em hướng về phía người đó thì họ vội vã quay lưng lại và bỏ đi thật nhanh. Chiếc áo sơ mi đen, chân váy màu trắng, chiếc nón kết đó, mái tóc dài thẳng... Hyeri... là Hyeri...
Em đứng bật dậy định chạy theo bóng lưng ấy nhưng bị nhân viên ngăn lại vì chưa thanh toán tiền. Sau khi thanh toán trong sự hối hả bối rối, em vội chạy về hướng mà người ấy đã chạy đi... Một lần nữa thôi, hãy cho em tin vào linh cảm của mình nốt lần này nữa thôi...
Em cứ thế chạy loanh quanh khắp các tầng lầu, em chạy đến khi hơi thở đứt quãng, lồng ngực thắt lại thì em mới chịu buông tha cho cơ thể mình một chút. Em không thể nhầm lẫn được, tuy em không thể hiểu chuyện chết tiệt gì đang xảy ra... Bộ đồ đó, dáng người đó, không thể nhầm lẫn được, chính là Hyeri trong bộ đồ ấy, vào cái ngày cả hai đã hẹn hò trong khu trung tâm thương mại này, hình bóng ấy như thể từ trong cơn mơ của em bước ra thực tại
Em xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua, trong khoảng thời gian ngắn ngủi em ở bên cạnh Hyeri
Ánh mắt của chị nhìn em khi tiếng bụng đói của em kêu lên, ánh mắt đó rất đỗi quen thuộc...
Hyeri đã có đôi chút ngập ngừng khi em trả lời điện thoại chị với xưng hô hết sức kì quặc - vợ. Chị đã có một khoảng lặng, nếu là Hyeri của thường ngày đáng lẽ ra chị phải che giấu điều đó bằng một nụ cười...
Ngay khi em vừa định mở lời với chị trên xe, chị đã nhanh chóng cắt lời em, như thể chị không hề muốn em khơi gợi lên một điều gì đó...
Khi chiếc xe dừng lại trước phim trường, Hyeri đã chồm người về phía em - như thể chị đang muốn gỡ dây an toàn cho em, như cách chị thường làm trong giấc mơ, chị có thể ngăn mình cài dây an toàn cho em, nhưng trong một tíc tắc vô thức chị lại hành động giống như thói quen của chị trong cõi mộng...
Giờ thì lại là bộ đồ quen thuộc đó, ngay tại trung tâm thương mại này,...
Không thể kiềm nén thêm nữa, không thể tự giết mình bằng chính tâm tư của mình được, em muốn một lần nói hết tâm tư của mình, không trốn tránh, không ngập ngừng. Em gọi một chiếc xe dịch vụ đến đón em tại trung tâm thương mại, và điểm đến là nhà của Hyeri
Khi chiếc xe dừng lại, em nhanh chóng bước vội lên từng bậc thang, băng qua dãy hành lang và dừng lại trước cửa nhà Hyeri. Nhìn bên dưới khe cửa chẳng có tí ánh sáng nào hắt ra, em đoán rằng có vẻ chị chưa về nhà, điều này càng gieo hi vọng cho em rằng người ban nãy em bắt gặp tại trung tâm thương mại chính là chị, và hiện tại chị vẫn chưa về nhà
Chợt một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Subin khi ánh mắt em lướt ngang bảng mật mã cửa nhà. Trong thực tại, Hyeri chưa từng nói cho em biết mật mã cửa nhà. Nếu như... chỉ là nếu như, có một sự liên kết gì đó giữa cõi mộng của em và thực tại, thì mật mã cửa sẽ là...
Không, tám, một,...
Không, không đúng, Subin chợt dừng lại sau khi đã bấm được ba số. Vì trong cơn mơ, sau khi làm hòa, Hyeri mới đổi mật mã cửa nhà thành ngày sinh của em. Nếu như tình yêu của em và Hyeri chỉ tồn tại trong mơ và chưa từng có thật, thì mật mã cửa nhà trong thực tại phải là dãy số trước khi Hyeri đổi mật mã... Subin vẫn còn nhớ rõ, dãy số trước khi Hyeri thay đổi là ngày sinh của mẹ Hyeri...
Âm thanh mật khẩu hợp lệ vang lên, chẳng còn tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt, có gì đó thôi thúc em mau chóng mở cánh cửa đó ra và đối diện với những gì phía bên kia cánh cửa. Bỗng dưng cánh cửa tự động mở, dần lộ ra hình bóng của Hyeri với gương mặt đầy cảm xúc nhưng cố gắng che giấu đứng đằng sau đó
Áo sơ mi đen, chân váy trắng, chính xác là chị, dù bóng tối trong căn nhà bao trùm lấy chị nhưng em không thể nào nhầm lẫn, người ban nãy em nhìn thấy ngay trước gian hàng handmade chính là chị
- "H-Hyeri..."
- "..."
- "Em... em..."
- "Giấc mơ... đúng không?"
- "..."
- "Em cũng mơ thấy... giấc mơ đó đúng không?"
----------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro