35 - Đánh thức


Tua ngược lại thời gian vào cái ngày Subin bị đuối nước tại phim trường, ngay khi nhận được thông tin rằng Subin đã phải vào phòng cấp cứu vì ngạt nước, Hyeri tại nơi làm việc cá nhân của chị lúc đó cũng lo lắng cho em không ngớt

Sau một hồi đắn đo chị đã đưa ra quyết định, chị thực sự đã có ý định bỏ ngang công việc để đến bệnh viện thăm em. Nhưng khi vừa mới đứng lên, chị cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi thở khó kiểm soát, mọi thứ trước mắt của chị lảo đảo rồi tối sầm lại 

Chị đã ngất xỉu vào ngày hôm đó, vì khoảng thời gian đó tài chính của đoàn làm phim hạn hẹp, chị đã cố gắng kiếm thật nhiều công việc để có thể xoay sở số tiền mà chị phải bỏ ra cho nhân vật Yoo Je Yi. Vì cứ mải lo chuyện tiền nong, chị đã bỏ quên sức khỏe của mình, đó là lý do khiến chị bị ngất xỉu. Cũng vì thế mà hơn ba mươi ngày, giữa Subin và chị bắt đầu có khoảng cách xa vời vợi

Vào ngày hôm đó, qua một buổi tối rồi đến ban trưa hôm sau, là khoảng thời gian cả hai người đều hôn mê bất tỉnh, và cũng là khoảng thời gian cả hai cùng bước vào cõi mộng. Chẳng lý giải được vì sao họ lại có mặt trong giấc mơ của nhau, hay chính xác hơn, như thể họ đã cùng nhau bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà tình yêu của họ được phép ngang tàn, nơi mà họ dành cho nhau niềm tin yêu thầm kín - thứ mà ở thực tại chẳng ai dám thừa nhận

Thì ra, lý do bộ dạng bây giờ của chị giống hệt như cái ngày em và chị hẹn hò tại trung tâm thương mại, là bởi vì chính chị cũng chưa thể thoát khỏi giấc mơ ấy. Chị mặc lại bộ đồ tương tự, chị rảo bước quanh trung tâm thương mại theo trình tự vào ngày cả hai hẹn hò - không khác gì Subin, chị cũng đã... tự hành hạ tinh thần của mình

Vào khoảnh khắc chị nhìn thấy Subin hiện diện trong gian hàng handmade làm vòng tay, chị cũng đã xâu chuỗi lại tất cả sự kiện diễn ra sau khi chị tỉnh lại. Chị cứ ngỡ chỉ có một mình chị mơ thấy giấc mơ ấy...

Khi chiếc bụng đói của Subin kêu lên, chị đã nhìn thấy dáng vẻ trông chờ của Subin - trông chờ rằng chị sẽ đứng ra bao biện cho em như trong cõi mộng

Khi Subin muốn đi nhờ xe chị về nhà, ánh mắt của em không phải là sự nhờ vả đơn thuần, mà là sự khẩn cầu tha thiết, như thể em đang dốc hết sức hi vọng chị sẽ đồng ý, như thể em chờ đợi câu trả lời của chị để có thể bám víu vào nó 

Cuộc gọi vào buổi sáng ngày Subin ngủ quên dẫn đến trễ giờ làm, khi vừa bắt máy, em đã xưng mình là "vợ", giống như cách chị đã gọi em trong giấc mơ

Vào khoảnh khắc Subin bước vào xe của chị, Subin đã không tự cài dây an toàn mà lại ngồi đó chờ đợi, em chờ đợi sự chủ động của chị như trong giấc mơ

Khi chị không kiểm soát được hành động, vô thức chồm người về phía Subin định gỡ dây an toàn cho em, gương mặt bất ngờ có phần mong ngóng của em không thể khiến chị không nghi ngờ

Tất cả đều quy về một mối, mọi nghi vấn được giải đáp khi em và chị đã nhìn thấy nhau tại nơi mà cả hai cùng nhau tạo ra tín vật định tình của mình. Rồi đến khi Subin có thể tự mình mở được cửa nhà của chị, chị không còn nghi ngờ gì nữa, vào ngày hôm đó, ngày cả hai bất tỉnh, em và chị đều ôm lấy một giấc mộng như nhau

- "Hyeri... Hyeri ơi..."

Subin lao đến ôm chầm lấy chị, em vùi đầu vào lồng ngực chị, từng giọt nước mắt cứ lần lượt kéo nhau thoát ra khỏi tâm hồn đầy uất ức. Em không hiểu vì sao, là ai đã dẫn lối hai người bước vào những tình thế ngặt nghèo như thế này, nhưng tốt rồi... dù đó là giấc mơ, nhưng ít ra nó không phải đến từ một phía, ít ra giấc mơ ấy "có thật" đối với em và chị

Nhưng kì lạ thay, Hyeri chỉ đứng đó, không phản hồi, không đáp lại em, chị chỉ đứng đơ người chôn chân tại chỗ. Chị từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai em, rồi đẩy em ra xa khỏi mình...

- "H-Hyeri..."

- "Không được đâu Subin..."

- "..."

- "Giữa hai người chúng ta, không thể đâu..."

Ngoài trời tiếng sấm gầm vang, một cơn mưa đổ ào xuống tạo ra thứ âm thành ồn ào khó chịu. Subin cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, em bộc lộ rõ sự khó hiểu trên gương mặt của mình, em không còn đủ sức lực để dự đoán xem tình thế gì sắp xảy đến

- "T-tại sao vậy Hyeri... em và chị... giấc mơ đó, chị cũng mơ thấy mà đúng không, hai chúng ta đã thương nhau... Hyeri..."

- "Chỉ là mơ thôi Subin... chỉ là ảo ảnh... chị không biết vì sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy, nhưng... nó không phải thật"

- "... Không đúng... trong giấc mơ... chị không như thế này..."

- "Vì chị không kiểm soát được nó..."

- "..."

- "Mọi thứ diễn ra trong giấc mơ... chị hầu như không kiểm soát được, chị không làm chủ được chính chị, có vẻ chỉ có mình em thôi Subin, chỉ có một mình em được sống như những gì em mong muốn trong cõi mộng đó..."

- "..."

Hyeri vẫn đứng đó - bên trong cánh cửa, Subin vẫn đứng đó - bên ngoài cánh cửa, vị trí của cả hai hiện tại chẳng khác gì khoảng cách của họ trong tâm hồn của nhau. Cánh cửa tuy đã mở toang, nhưng có một người không muốn bước về phía người còn lại...

- "K-không đúng... Hyeri à... nếu... nếu vậy, bộ đồ này là sao..."

- "..."

- "Tại sao chị lại mặc đúng bộ đồ vào ngày tụi mình hẹn hò trong giấc mơ... tại sao chị lại trong bộ dạng này, và xuất hiện tại nơi hai đứa mình cùng làm vòng tay..."

- "Chị chỉ đang cố thoát khỏi nó thôi Subin... chị cũng không hiểu được tại sao chị lại làm vậy, chị chỉ khoác lên mình bộ đồ vào ngày hôm đó, đi đến nơi đó, chị... chị đang tìm sự giải thoát..."

- "... Không... không phải mà... Dây an toàn, chị đã cố gỡ dây an toàn cho em-..."

- "Đó chính là lý do chị muốn thoát khỏi giấc mộng ấy càng sớm càng tốt..."

- "..."

- "Giấc mơ ấy quá thật Subin... có những thói quen từ trong giấc mơ, nó ép chị vô thức làm những điều đó, chị không hề muốn làm vậy..."

- "..."

- "Không được đâu Subin... đừng cố nữa..."

- "Không... không phải mà... chị đã yêu em, mình đã yêu nhau..."

- "Điều đó không có thật!!!"

- "..."

Thật quá tàn nhẫn với một người đang ôm niềm trông ngóng... Nhìn thấy Subin vẫn chưa thôi hi vọng, Hyeri hít một hơi thật sâu, chị đưa ra một quyết định, có thể sẽ khiến chị hối hận cả đời

- "Em nhớ vết thương ở chân của chị không Subin..."

- "..."

- "Vết thương mà chị đã nói với em rằng chị bất cẩn đạp phải mảnh vỡ thủy tinh, trong giấc mộng... Không phải chị bất cẩn đâu..."

- "..."

- "Chị cố tình đó... vào khoảnh khắc em và chị xa nhau trong cõi mộng, trong một giây phút nào đó khi không có em bên cạnh, chị đã cố kiểm soát chính mình, chị đã... cố tình giẫm vào mảnh thủy tinh đó, chị mong rằng sự đau đớn có thể đánh thức mình dậy..."

- "..."

- "Còn nữa... trước đó, vào cái ngày chị nhìn thấy em và cậu bạn gì đó dùng bữa cùng nhau, chị đã nhấn ga thật mạnh để thoát khỏi cảnh tượng trước mắt. Chị sợ cảm giác bị phản bội Subin... chị sợ cảm giác đó... chị đã cố phóng xe đi thật nhanh hòng đâm sầm vào một thứ chết tiệt nào đó bên đường, cũng chỉ vì chị muốn tỉnh dậy... nhưng vẫn không được..."

- "Đ-đủ rồi Hyeri..."

- "Chị không muốn sống trong những thứ mơ hồ, chị muốn là chị trong thực tại, chị muốn mình kiểm soát được hành động của mình..."

- "Hyeri à đủ rồi..."

- "Em không nên để tâm trí của mình vướng lại những nơi không có thật Subin, em càng không thể giam giữ ai đó trong cõi mộng của em, chị vẫn phải sống cuộc đời của chị, chị là tiền bối của em, chị là Lee Hyeri, chị không phải người yêu của em... chị... c-chưa từng yêu e-..."

- "Em xin chị Hyeri... đủ rồi..."

Subin nắm lấy tay của chị van xin chị dừng lại, em muốn van xin chị, đừng đánh thức em bằng những lời lẽ này, nó quá tàn nhẫn... Hai vai em rung lên từng hồi như đang khóc nấc, nhưng mắt khô cong, chẳng rơi nổi một giọt lệ nào. Cứ như nước mắt cũng mệt rồi, không còn sức mà chảy. Em đau đến kiệt cùng, từng tiếng thở ra khó khăn, như moi cả ruột gan mà nặn ra từng hồi tuyệt vọng

Subin dần buông tay chị ra, em cứ đứng đó cố ngăn mình mất bình tĩnh. Chị cũng đứng đó nhìn vào bóng hình ấy - bóng hình mà chị từng rất nâng niu trong miền mộng mị, nhưng giờ đây, trong thực tại, chị đã xé tan nát hình bóng ấy bằng những lời lẽ không chút nương tình... Chị nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai, cũng đúng thôi, cả hai vẫn phải tiếp tục sống tại cõi này...

- "Em chào Hyeri, em xin phép..."

- "Đêm nay..."

- "..."

- "Em ngủ lại đây đi, chị sẽ ngủ ngoài sofa, em ngủ trong phòng chị. Trời tối rồi, mưa to nữa..."

Subin rất muốn từ chối lời mời này, nhưng ánh mắt em vô tình ghé ngang chiếc cửa nhà tắm của chị, có một điều gì đó nhắc nhở em, khơi gợi cho em một chút ít hi vọng nhỏ nhoi

- "N-nếu chị không phiền ạ..."

- "Không sao, chị ổn"

Hyeri đứng nép sang một bên để em vào nhà, nơi này sao thật thân thuộc, có vẻ đây sẽ là lần cuối cùng em được đường đường chính chính đặt chân vào nơi đây

- "Em xin phép dùng nhà tắm..."

- "Chị vứt rồi"

- "..."

- "Chiếc bàn chải của em... chị vứt đi rồi"

Hyeri hiểu rõ Subin đang trông ngóng điều gì, thứ cuối cùng còn sót lại có thể chứng minh được em từng tồn tại trong cuộc đời Hyeri, cuối cùng cũng bị chị tuyệt tình vứt bỏ. Subin lặng câm, chẳng nói lời nào, bước vào nhà tắm với bộ dạng như một cái xác không hồn, vặn tay nắm cửa nhìn vào nơi để bàn chải, quả thật chỉ còn một chiếc...

Sau khi vệ sinh qua loa, bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Hyeri đang chuẩn bị chăn, gối ngoài sofa, Subin cất giọng thều thào, mệt mỏi

- "Em sẽ ngủ ngoài sofa..."

- "Em không cần ngại đâu Sub-..."

- "Em không muốn... quay lại căn phòng đó, chị nói... em không nên vướng lại những nơi không có thật mà... đúng không ạ..."

Hyeri trong thoáng chốc như chết lặng, rồi chị từ từ lấy lại bình tĩnh, gật đầu đồng ý với yêu cầu của em. Sự im lặng cứ thế kéo dài cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, bóng lưng của Hyeri biến mất ngay sau đó, chẳng một lời nào được thốt ra, chẳng một lời chúc nào...

Cả hai đặt tấm lưng mệt nhoài của mình xuống, mỗi người đều giữ riêng cho mình một tâm tư. Nhưng cả hai đều có chung một nỗi uất ức, vì sao cuộc đời lại ép họ rơi vào tình cảnh này. Chẳng thà ngay từ đầu không là gì của nhau, đằng này lại vô tình giam cầm nhau trong một chiều không gian không hề có thật...

Trằn trọc đến gần hai giờ sáng, Subin vẫn không thể chợp mắt dù chỉ một phút, em vẫn ôm đống suy tư đó trong lòng. Em lại tự hành hạ mình bằng cách tua lại những kí ức đẹp đẽ trong miền mộng mị, rồi sau mỗi khung cảnh đẹp, em lại tự chôn vùi nó bằng những lời lẽ ban nãy của Hyeri

Người ta tự giẫm vào thủy tinh vỡ, chỉ để thoát khỏi em. Người ta mong đâm sầm vào thứ gì đó bên vệ đường, chỉ để thoát khỏi em. Người ta tự làm tổn thương chính mình, chỉ để thoát khỏi em. Người ta... chưa từng yêu em... dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi...

Subin ngồi dậy với thân thể cạn kiệt năng lượng và tâm trí thì mông lung chưa thấy ngày về, em lê lết từng bước tiến đến cánh cửa phòng ngủ - nơi Hyeri có lẽ giờ này đã yên giấc, em áp lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, từ từ bệt ngồi xuống

- "Hyeri à, chị ngủ chưa ạ..."

- "..."

- "Em không ngủ được..."

- "..."

- "Hì... cuộc đời hai chúng ta... bị làm sao ấy chị ha..."

- "..."

- "Giá như từ đầu, chúng ta chẳng quen biết nhau thì tốt biết mấy..."

- "..."

- "Giá như từ đầu mình đừng gặp nhau..."

- "..."

- "Em vẫn là một nữ diễn viên nhận vai theo sự sắp xếp của công ty, chị vẫn là chị... hai chúng ta chẳng hề liên quan đến nhau"

- "..."

- "Em vẫn là một cô bé hâm mộ chị, chị vẫn là thần tượng trong lòng em, hai chúng ta có thể va phải nhau trên thảm đỏ hay một sự kiện nào đó, rồi chào hỏi nhau..."

- "..."

- "Vẫn tôn trọng nhau, ngưỡng mộ nhau"

- "..."

- "Không phải khó xử như bây giờ..."

- "..."

- "Em ước gì... chúng ta có thể trở lại như trước đây"

- "..."

- "Em ước gì... em không yêu chị đến điên cuồng như thế này..."

- "..."

- "Em ước gì... ước gì... chị đã từng yêu em..."

- "..."

- "Dù chỉ là thoáng qua... chị có từng... yêu em không?"

- "..."

- "Một chút thôi... Hyeri à..."

- "..."

- "Em muốn biết, chị có từng xem em như một phần quan trọng trong lòng chị hay không..."

- "..."

- "Dù là trong cơn mơ ấy, chị đã từng cảm thấy động lòng với em chưa..."

- "..."

- "Mắt em đau quá Hyeri..."

- "..."

- "Mắt em lại ướt rồi..."

- "..."

- "Em đã uống rượu đó... hì..."

- "..."

- "Em... em không ngủ được, em đã dùng rượu để có thể quên chị..."

- "..."

- "À không phải, để có thể quên đi những kí ức không có thật..."

- "..."

- "Trong mảng kí ức đó, chị thương em nhiều lắm, em cũng thương chị rất nhiều..."

- "..."

- "Chúng ta phải vượt qua biết bao hiểu lầm chồng chất, để cuối cùng có thể ôm lấy nhau..."

- "..."

- "Chẳng ai ngăn cấm chúng ta cả... ba mẹ em cũng rất ủng hộ hai đứa..."

- "..."

- "Rồi bỗng dưng chị rời đi..."

- "..."

- "Chị dần rời xa tầm với của em... chị biến mất, như chưa từng ở đó..."

- "..."

- "Em yêu chị nhiều lắm..."

- "..."

- "Cho dù giấc mơ đó không có thật, nhưng tình cảm em dành cho chị hoàn toàn có thật..."

- "..."

- "Em hứa đó..."

- "..."

- "Hyeri à..."

- "..."

- "Tay chị còn khô không..."

- "..."

- "Mắt em vẫn còn quầng thâm... hì hì... dạo này còn sưng to nữa..."

- "..."

- "Không có em, chị vẫn phải nhớ giữ sức khỏe đó..."

- "..."

- "Vì chị là của bản thân chị..."

- "..."

- "Chị không thuộc về ai khác... hãy quý trọng chính mình nha..."

- "..."

- "Từ nay, không còn cún con mắt gấu trúc nữa, chỉ là Subin thôi..."

- "..."

- "Hyeri..."

- "..."

- "Em sẽ không quên chị, em sẽ không chôn vùi cơn mơ đó nữa..."

- "..."

- "Em vẫn sẽ sống với nó... chỉ là không còn chìm đắm hay hi vọng như những ngày qua thôi..."

- "..."

- "Vì nó đẹp mà... đúng không Hyeri..."

- "..."

- "..."

Những lời nói phơi bày cõi lòng mình chẳng chút dè chừng, em cứ nói, nước mắt cứ chảy, hơi thở cứ hành hạ cổ họng em. Em ngồi đó, bó gối mình lại, thỉnh thoảng gục đầu khóc nức nở, rồi lại tiếp tục nói...

Em chẳng cần hồi đáp, em chẳng cần biết người kia có nghe được lời em nói hay không, em chỉ muốn nói, muốn khóc cho thỏa lòng mình...

Một giấc mơ đẹp đối với em, nhưng đối với người còn lại, chẳng khác gì ác mộng. Còn gì đau đớn bằng, thứ mà em xem là tình yêu, đối với người em yêu lại là xiềng xích...

Từng tiếng nấc thống khổ phát ra, em lại khóc tức tưởi... Tiếng khóc đó len lỏi qua khe cửa, chạm đến tâm trí của Hyeri - người vẫn đang còn thức. Chị dùng cả hai tay bịt miệng mình lại, chị cũng đang khóc...

Từng lời nói của em, chị đều nghe hết thảy, từng tiếng lòng của em, chẳng có âm thanh nào từ em lọt khỏi thính giác của chị... Nhưng chị buộc mình phải im lặng, chị buộc mình khóc không thành tiếng...

Chị hoàn toàn kiểm soát được hành động của mình trong cõi mộng...

Trong cõi mộng, đã không ít lần Subin cảm thấy khó thở - đó là dấu hiệu cho thấy em đang dần tỉnh lại, nhưng lần quan trọng nhất chắc phải kể đến lần trên sân thượng của trung tâm y tế. Thông qua chiếc cửa kính, Hyeri đã nhìn thấy bộ dạng khó thở của Subin, vì chị đã từng tự làm đau mình để mong được tỉnh lại, nên chị hiểu rõ bộ dáng đó, có vẻ như Subin đang dần tỉnh dậy

Có lẽ vì quá đau đớn sau chuỗi ngày dài xa cách, tâm trí em đã không còn chịu nổi những thứ cảm xúc giày vò ấy, nên tiềm thức đã cố gắng giúp em thoát khỏi cõi mộng - nơi đau thương nhiễu nhương còn nhiều hơn cả thực tại...

Vào khoảnh khắc đó, chị đã có thể để Subin rời khỏi miền mộng mị mà quay lại thực tại, nhưng không, chính chị đã chạy đến và níu giữ em lại, vì chị đã yêu em, và chị cũng muốn sống trong cơn mơ ấy...

Cơn mơ, nơi tình yêu của cả hai được toại nguyện, nơi chẳng ai ngăn cấm, nơi mọi thứ diễn ra suôn sẻ lạ kì, chỉ là vài câu chuyện hiểu lầm bâng quơ, chỉ cần nói cho nhau nghe, nói cho nhau hiểu là đã có thể giải quyết mọi thứ...

Chị quyết định giữ em lại nơi sân thượng ấy vì chị yêu em, vì chị đã yếu lòng, chị cũng đã hèn nhát không dám thoát khỏi cái nơi mà tình yêu của cả hai lại dễ dàng đến vậy...

Chị yêu cái nơi đó lắm, chị yêu Subin lắm, nhưng làm sao có thể sống mãi trong một nơi không có thật...

Những lần đau thương kéo đến trong cõi mộng, khi Subin rời xa chị, khi chị ngỡ rằng Subin đã thay lòng, chị cố thoát khỏi nó bằng những hành động tự hủy hoại bản thân. Chị cảm thấy mình không có trách nhiệm, chỉ muốn nương náu tại cõi mộng mỗi khi hạnh phúc, đến lúc đau thương ập đến thì chị lại cố tình né tránh...

"Nếu thế gian này là của chị...", những lời nói ấy như những lời cuối cùng chị dành cho Subin. Nếu miền mộng mị đó thuộc về chị, chị sẵn sàng yêu em và làm tất cả vì em. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi nằm cạnh nhau, chị cảm thấy mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nếu càng lún sâu hơn nữa thì đến khi tỉnh dậy lại càng đau đớn

Hyeri tự mình nhắc nhở mình trong cõi mộng, rằng đây chỉ là mơ, miệng chị không ngừng nói ra tâm tư của mình, nhưng trong tâm trí cứ hoài nhắc nhở - "đây chỉ là mơ". Và rồi, chị thoát khỏi nó, kéo theo cả Subin...

Trở lại thực tại, chị vẫn vương vấn cái nơi ấy. Hành động, cử chỉ, thói quen với Subin, bộ đồ quen thuộc, trung tâm thương mại,... chính chị vẫn còn luyến tiếc...

Nhưng, đây là thực tại gì cơ chứ... Nơi mà hai người phụ nữ có thể... Nơi mà hai người nổi tiếng có thể... Nơi mà em và chị có thể...

Không...

Lý trí đã chiến thắng, nó chà đạp cảm xúc khổ chủ, chà đạp luôn cả linh hồn của người chị yêu...

Subin ngồi đó, tự ôm lấy mình, Hyeri co người nằm đó, trong lồng ngực là chiếc bàn chải của Subin...

Ngăn cách một cánh cửa, cả hai quay lưng về phía nhau, cùng khóc, khóc cho cơn mơ, khóc vì thực tại... khóc để đưa tiễn một tình yêu đã chết, dù nó chưa từng được sống...

-------------------

Còn nữa...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro