36 - Nụ hôn đêm ấy


Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, đôi mắt lờ mờ của Hyeri vẫn giữ nguyên hiện trạng, chẳng thể chợp mắt dù chỉ một giây phút. Chị đắn đo, chị tự trách cứ mình... Bản thân chị cũng không chắc rằng quyết định của mình có thật sự hợp lý. Có thể lựa chọn này là đúng, nhưng tốt cho con tim cả hai thì không...

Con người là sinh vật của cảm xúc, đa phần chúng ta đưa ra quyết định đều dựa vào cảm xúc. Đúng hay sai, phải hay trái, được hay mất,... chỉ là cái cớ mà chúng ta vin vào để đưa ra quyết định của mình. Đó là cách mà ta lựa chọn giữa trắng hay đen, nước ngọt hay bia rượu, tiếp tục hay dừng lại, yêu hay không yêu...

Nhưng cho dù quyết định đó có dẫn chúng ta đến bất kì kết quả nào thì vẫn có một điều chúng ta bắt buộc phải đối mặt - trách nhiệm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, phải sống với nó, vì ta đã dựa vào cảm xúc của chính ta để đưa ra lựa chọn, nên chẳng thể nào đùn đẩy trách nhiệm cho ai khác

Hyeri đang nếm trải trái đắng đó, chị đang dằn vặt vì lựa chọn của mình. Về lý, có thể chị đã đúng, giữa một thực tại khắc nghiệt bị vây quanh bởi bầy kền kền đói xác, bản thân chị cần đủ vững chãi để có thể bảo vệ một ai đó. Trong quá khứ, khi bị lũ kền kền ấy vây quanh, chị chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu nhận thua, chị chưa đủ mạnh, chị biết rõ điều đó. Cảm giác cay đắng đó luôn nhắc nhở chị rằng phải mạnh mẽ hơn nữa nếu như muốn che chở ai đó trong vòng tay của mình, hay ít nhất là tự che chở mình

Về tình, chắc chắn chị đã sai. Chị làm trái lại con tim của mình, chị đi ngược lại với cảm xúc của mình, chị còn thuận theo tình thế kéo cả người con gái chị yêu vào vũng lầy xúc cảm. Chị cảm thấy mình tồi tệ, ích kỉ... chẳng cần biết Subin có thật sự hài lòng với lựa chọn này hay không, chị đã tự mình đưa ra quyết định cuối cùng mặc dù đã nhìn thấy kết quả trước mắt - chỉ toàn là đau thương thống khổ

Nhưng mấy ai trên đời có thể cân bằng mọi thứ... Muốn cứu được người dân trong thành phố, siêu anh hùng phải "đánh sập" vài tòa nhà. Muốn đón nhận lấy áng sáng trước mặt, ta phải chấp nhận bóng tối sau lưng. Muốn vun trồng một vườn hoa mới, ta phải chấp nhận xới tung một phần đất phẳng mịn. Đánh đổi, trả giá,... gọi là gì cũng được. Hyeri chưa đủ mạnh để ôm lấy tất cả vào lòng, nên khi nắm giữ Subin trong tay đủ lâu, chị đã dần học được cách buông bỏ...

Lần buông tay này, không giống những lần trước. Chỉ đơn giản là tỉnh dậy sau cơn mơ, chỉ đơn giản là phủi đi một thứ không có thật, nhưng nó mang lại cho chị cảm giác như thể chị đã tự xé nát một phần kí ức của mình, và nhẫn tâm chối bỏ, xem như nó chưa từng tồn tại...

"Không ai thiếu ai mà chết cả...", có chứ, họ chết mỗi ngày. Chẳng qua là vì không có một cỗ quan tài nào dành cho linh hồn, không có đội mai táng nào nhận hỏa thiêu một tâm hồn đã chết, nên người ta mới không nhìn thấy sự tan thương ấy...

"Khác với thể xác, linh hồn có thể chết nhiều lần..."

Thể xác của Hyeri giờ đây khô khốc, đôi môi nứt nẻ. Chị cảm thấy khó chịu, chắc là do mất nước. Có lẽ giờ này Subin đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi, chị đánh liều cố gắng ngồi dậy tìm lấy cho mình vài ngụm nước

Mở cửa phòng ngủ bước ra, đập vào mắt Hyeri là một Subin nằm trên chiếc ghế sofa với dáng vẻ rệu rã chẳng còn chút sức lực. Trên tay em còn đang cầm chiếc điện thoại của mình, có vẻ là đã lướt điện thoại đến khi ngủ thiếp đi. Tò mò bước lại gần, Hyeri nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại, một màu đen ngòm của màn hình khóa. Chị tự cười chính bản thân mình, chị đang mong chờ điều gì chứ...

Vào căn bếp, hớp lấy vài ngụm nước để kịp cứu sống cơ thể, những hình ảnh trong cõi mộng lại hiện về, quanh căn bếp này, biết bao nhiêu thứ đã xảy ra giữa em và chị. Khi thì cãi nhau, khi thì tình tứ, khi thì chỉ một mình chị đơn côi gục khóc tại nơi này. Thực, hư đan xen, nhưng nó rất thật, ít nhất là thật với em và chị

Bước vài bước định trở lại căn phòng ngủ, nhưng chị không thể thôi vương vấn dáng vẻ của Subin khi đang nằm đó. Khi ngủ, nhìn em bình yên đến lạ, dù là trong mơ hay đời thực cũng thế. Cô bé ấy như trút bỏ mọi phiền muộn ra khỏi tâm trí, cho phép mình được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài sống trong sự rối ren không có câu trả lời

Chị cứ đứng đó nhìn Subin... Em ước gì chị đã từng yêu em, chị đã từng, thậm chí chị đang rất yêu em. Chị không thể hồi đáp được tình cảm của em, là do chị lý trí, hay do... chị đang hèn nhát...

Bước từng bước lại gần chiếc ghế nơi Subin đang nằm, dây buộc tóc còn không chịu tháo ra, hay là do em mệt đến mức quên mất đi. Chị nhẹ nhàng khuỵu gối xuống định tháo dây buộc tóc giúp em, nhưng chị chợt dừng lại, vì Subin rất tinh ý, sáng mai khi tỉnh dậy em sẽ phát hiện ra ngay rằng đã có ai đó giúp em tháo gỡ dây buộc tóc. Em sẽ lại hi vọng, lại đau lòng...

Hyeri cứ giữ nguyên tư thế khuỵu gối mà ngắm nhìn Subin, từng hơi thở của chị dần dà chạm đến gò má của Subin như đang muốn gửi đến cho em một nụ hôn, dù chỉ là lướt nhẹ qua. Bờ môi, ánh mắt, chiếc mũi nhỏ xinh, đáng lẽ chị đã được ghé thăm chúng một cách đường đường chính chính...

Hyeri giờ đây như một vị khách viếng thăm viện bảo tàng, nơi đây không những chứa đựng "hiện vật" - một cô gái hoàn hảo mà chị say đắm, mà còn chứa đựng những di vật mang tên kí ức với đủ loại hình thù, vì chúng đã vỡ nát thành từng mảnh dị dạng...

Không được chạm vào hiện vật là quy tắc bất di dời của hầu hết các viện bảo tàng, nhưng làm gì có an ninh nào ở đây... Hyeri liều mạng, chị đặt một chiếc hôn lên gò má mềm mịn của Subin, chị không kiềm được lòng mình. Chị cứ giữ nguyên đôi môi ở vị trí ấy, chiếc mũi của chị cũng tham lam phần nào, ngửi nhẹ lấy chút mùi hương quen thuộc mà chị sắp phải đánh mất mãi mãi

Từ từ thu mình lại sau hành động liều lĩnh, Hyeri đang chờ đợi...

Làm ơn, hãy phản ứng lại đi... Chị đánh cược vào nụ hôn này, chị mong muốn Subin cảm nhận được nụ hôn của chị, em mở mắt, nhìn chị chằm chằm, cả hai lao vào nhau rồi lại hòa quyện thành cơn lốc cuốn bay mọi tàn dư của đau thương trần thế...

Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, Subin mệt thật rồi, Subin ngủ thật rồi. Hyeri... mất em thật rồi. Nụ hôn đêm nay, lại mang ý nghĩa từ biệt...

Subin vẫn nằm đó bình yên, Hyeri vẫn ở đó với đống hi vọng viễn vông, chị phần nào đã hiểu được cảm giác của em khi đã trông ngóng chị rất nhiều, để rồi được hồi đáp bằng sự tuyệt tình tàn nhẫn

Một hồi lâu sau đó, Hyeri mới chịu từ bỏ mà đứng lên, quay lưng về phía em và bước về phía phòng ngủ

- "H-Hyeri..."

Hyeri khựng lại, chị quay ngoắt người sang nhìn về phía Subin, là em vừa gọi chị, chính xác là thế...

- "Hyeri... Hyeri..."

Subin vừa gọi lớ mớ vừa trở mình khiến chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền nhà. Có vẻ em chỉ đang mớ ngủ. Hyeri liều lĩnh một lần nữa, tiến lại gần khẽ gọi tên em

- "Subin... Subin à..."

Không một lời hồi đáp, Subin thực sự chỉ đang... mơ về chị. Subin đang gọi tên một Hyeri yêu em, một Hyeri biết nâng niu em, một Hyeri sẵn sàng bày tỏ sự yếu đuối trước mặt em, một Hyeri... không phải là Hyeri đã tàn nhẫn với em...

Thất vọng chồng chất thất vọng, viễn vông vẫn hoàn viễn vông. Đã tự mình hóa thân thành nhiều vai diễn, nhưng đến tận giây phút này, chị mới hiểu thấu được rõ hơn cái gọi là đau thương được bộc lộ trên những xấp giấy kịch bản. Trước đây chị ngỡ mình đã hiểu rất rõ, nhưng giờ mới biết nó thực sự trông như thế nào...

Trách cứ ai bây giờ, trách chị đã đưa ra lựa chọn này. Hyeri hít lấy một hơi thật sâu, nhanh chóng kéo vọng tưởng của mình trở lại mặt đất. Chị bước vào căn phòng ngủ, đóng cửa lại, khi tiếng khóa cửa vang lên, cũng là lúc hai niềm hi vọng chính thức tan biến...

Sáng hôm sau, Subin rời đi khi chị còn đang say giấc, để lại vỏn vẹn một dòng tin nhắn

- Subin: "Em cảm ơn chị. Em xin phép về trước."

----

Một ngày ghi hình chung của em và chị, khoảng một tuần sau khi cả hai gặp nhau lần cuối tại nhà Hyeri. Subin vẫn siêng năng như thường lệ, em đến phim trường trước mười lăm phút để chuẩn bị mọi thứ. Mọi người vẫn chào đón em niềm nở, có lẽ em cũng đã yêu cái không khí náo nhiệt nhưng lại rất ấm áp này

Khi kim đồng hồ điểm đúng tám giờ, Hyeri có mặt tại phim trường, tranh thủ chào hỏi rồi cả em và chị cùng nhau bước vào thế giới của Friendly Rivalry. Phong độ... à không, thực lực của cả hai vẫn giữ nguyên như ngày nào. Sự chuyên nghiệp, kính nghiệp vốn có của em và chị là một thành phần không thể thiếu đối với sự thành công của bộ phim

Nhưng đó là ánh nhìn của người ngoài, còn hai người trong cuộc vẫn còn đó đôi chút tâm tư. Chỉ mới vỏn vẹn một tuần sau cái đêm trời mưa tầm tã, tiếng gầm của sấm đồng điệu với tiếng tan nát cõi lòng của cả hai. Chẳng ai trong đoàn làm phim nhận ra được điều đó, vì em và chị... là diễn viên cơ mà...

Hyeri vẫn dùng công cụ quen thuộc của mình - tiếng cười "khả ái" - để che giấu nỗi niềm đang chất chứa. Những nụ cười của chị cất lên có phần quá khích so với những gì đang diễn ra. Nhưng biết làm sao được, chị thà rằng trở nên khó hiểu kì lạ, còn hơn để người khác nhìn thấu tâm can vỡ vụn của mình

Subin thì vẫn thế, điềm đạm, ngoan hiền, lễ phép, những nụ cười của em có phần dịu dàng hơn trước. Khi tương tác với Hyeri, em vẫn vậy, vẫn tươi cười, vẫn xem chị như một tiền bối đáng kính. Hyeri nhìn thấy được Subin của ngày trước, những ngày mà cả hai còn có thể nhìn nhau một cách bình thường...

Nhưng, chị lại cảm thấy thật lạ, sao chị lại khó chịu với dáng vẻ ấy của Subin, sao chị lại bứt rứt với ánh mắt của Subin dành cho chị? Đây là lựa chọn của chị cơ mà, chị đã mong muốn mọi thứ trở về như trước, không yêu đương, không vương vấn, chỉ là đồng nghiệp. Giờ thì mọi thứ đang như ý chị mong, sao chị lại có phần day dứt và muốn chối bỏ nó...

Cái giá phải trả cho việc đi ngược lại với cảm xúc của mình, cái gọi là điều-chị-mong, thuộc về lý trí, cái gọi là điều-chị-thích mới thuộc về con tim, chị đã đè nén cảm xúc của mình xuống để hướng đến một cục diện mà lý trí chị cho rằng sẽ tốt cho cả hai người, nhưng cảm giác này, có vẻ đau hơn chị nghĩ...

Đạo diễn Kim cho phép nghỉ giải lao giữa giờ, hai nữ chính của chúng ta ngồi xuống gần nhau tại khu vực nghỉ ngơi. Đối đáp vài câu bâng quơ, cả hai xem đó là vỏ bọc hoàn hảo cho những cơn sóng trào trong cõi lòng mình 

~~ Ọt ọt ~~

Quen thuộc nhỉ...

- Đạo diễn Kim: "Nữa hả Subin..."

- Subin: "Ơ dạ, không phải em mà ~"

- Hiện trường: "Không em còn ai nữa, lần nào cũng là em mà..."

- Subin: "Trời ơi ~ oan cho em quá, sáng nay em ăn sáng đầy đủ mà ạ ~"

- Hiện trường: "Thôi nhận đi mà ~"

- Đạo diễn Kim: "Đoàn nhà mình không ai phân biệt đối xử với "người đói" đâu Subin à"

- Subin: "Trời đất ơi... ~ Dạ rồi, là em ạ, cho cả nhà vừa lòng ~"

Là của Hyeri, tiếng bụng kêu đói đó là của Hyeri, sáng nay chị chưa kịp ăn gì cả. Từ khi bắt đầu ghi hình đến giờ, vừa diễn xuất cho bộ phim, vừa phải diễn xuất cho cuộc đời của mình, điều đó đã rút cạn năng lượng của chị và khiến cho dạ dày của chị kêu cứu. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, cái phận đời lại một lần nữa trêu ngươi chị...

Khi các thành viên của đoàn làm phim dần tản ra khỏi khu vực đó, Subin mới lén lút lấy từ trong túi xách của mình một gói kẹo dẻo - cùng loại với gói kẹo mà em và Hyeri đã ăn chung với nhau vào ngày ghi hình chung đầu tiên của cả hai, em đưa nó cho Hyeri

- "Chị ăn đi nè, em cũng ăn chung, hì"

Cái giá phải trả, chắc chắn đây là cái giá mà Hyeri phải trả cho sự lựa chọn của mình. Hyeri định vươn tay nhận lấy gói kẹo thì Subin nhẹ rút lại, em chủ động mở gói kẹo ra giúp chị rồi mới gửi lại cho chị. Hyeri nhận lấy gói kẹo và cảm ơn em, có chút ngập ngừng nhưng chị đã kịp che giấu

Cả hai cùng ăn một bữa nhẹ, Subin vẫn cứ tập trung nhâm nhi món ngon, Hyeri thì cứ lén nhìn em theo một cách rất tò mò kèm theo chút tiếc nuối. Vẫn thói quen cũ, Subin chỉ cắn nửa phần kẹo dẻo, nhai thật kĩ càng, sau đó mới bỏ một nửa phần còn lại vào miệng

Đúng là Subin mà chị biết - chị lại tự khẳng định với mình - một Subin ấm áp, hiền từ, có phần tinh nghịch nhưng chỉ chút ít. Đúng là... Subin mà chị đã từng... Hyeri ngăn chặn những dòng suy nghĩ ấy, chị không muốn mình lại tự mang rắc rối đến cho mình...

Chị không hiểu được trong lòng Subin đang giữ nỗi niềm nào, chị không hiểu được... trái tim em đang trải qua mùa nào. Còn chị, vẫn là một mùa đông giá buốt khi chẳng còn ai e ấp

Hyeri cứ ngồi đó, hết giờ nghỉ ngơi mà gói kẹo còn chưa vơi được một nửa. Buộc phải quay lại với công việc nên Hyeri gói kĩ càng gói kẹo và cất vào túi xách của mình, như thể chị sợ rằng ai sẽ lấy đi, mặc dù chính chị đã tự đánh mất từ lâu...

Cả hai vẫn giúp đỡ nhau trong công việc, đó là giới hạn mà cả hai có thể chạm đến, ít nhất là em và chị nghĩ như thế. Trong đoàn làm phim cũng không ít người trêu ghẹo về vấn đề phim giả, tình thật, cả hai cũng chỉ cười cho qua chuyện

Những thành viên trong đoàn làm phim không hề có ý xấu, vì nhìn cả hai đẹp đôi thật mà... chỉ là các thành viên không ngờ được những gì mà cả hai đã phải trải qua, và họ đang phải gồng gánh những ý niệm đó vất vả như thế nào...

Buổi ghi hình kết thúc, vẫn như cũ, chào tạm biệt nhau rồi ra về. Có hai hệ hô hấp sắp được giải tỏa sau một ngày dài tự bóp nghẹt mình...

Em và chị cùng bước ra cổng chính, chỉ bước đi nhưng chẳng nói gì. Hyeri cố tình ra vẻ như đang phản hồi tin nhắn từ ai đó, chị cứ loay hoay với chiếc điện thoại của mình và muốn né tránh Subin, còn em thì vẫn dửng dưng bước đi. Hôm nay, cả hai đều không đi cùng quản lý...

Khi đã đến bên ngoài phim trường, vẫn là một chiếc Range Rover màu đen bóng quen thuộc, vẫn là cái nét mặt tự tin đáng ghét ấy - Baek In Ho, đưa hai ngón tay ra hiệu với Hyeri rằng hắn đang đứng đó

Subin dừng bước chân mình lại, Hyeri thì cố tình ra vẻ tươi cười với gã Baek đó rồi tiến về phía hắn. Khi Hyeri đã đến gần, nhìn thấy gã Baek vẫn đang hướng ánh mắt về phía Subin, Hyeri mới thắc mắc quay lại nhìn Subin

Subin đang cười, một nụ cười... "chúc phúc". Em vẫy chào, cúi mình trước cả phận nam phận nữ đang cách em không xa. Gã Baek thì gật đầu xã giao, Hyeri thì như hồn lìa khỏi xác

Một lần nữa, đây rõ ràng là quyết định của chị, đây rõ ràng là điều chị muốn. Nhưng chị có hài lòng không? Chị có muốn mọi thứ tiếp diễn thế này không? Liệu bao nhiêu ngày tháng còn lại bên cạnh Subin nơi phim trường, chị có thể chịu nổi cảnh này không?

Khi hàng tá câu hỏi chôn chân Hyeri trước cửa xe của Baek In Ho, một tiếng còi xe vang lên ngay phía sau đuôi xe của gã Baek không xa. Subin hướng mắt về chiếc xe đó - một chiếc Hyundai màu xanh nhạt, Subin như biết rõ chiếc xe đó đến đón mình

Hyeri trông thấy chiếc xe này thật lạ, không phải xe của Subin, cũng không phải xe của quản lý Subin. Câu trả lời nhanh chóng tìm đến chị, một bóng hình quen thuộc mở cửa xe bước xuống - Lee Ji Hoon

Không tin vào mắt của mình... mọi thứ, sao lại chân thật đến rợn người. Cậu bạn ấy của Subin, cậu ấy có thật. Khốn nạn thay, cảm giác chị sợ hãi nhất, nó cũng đang diễn ra một cách chân thật nhất...

Lee Ji Hoon mở cửa xe mời Subin vào trong, Subin lại tươi cười chào tạm biệt Hyeri rồi ẩn mình sau lớp kính xe mờ ảo. Chẳng biết Hyeri nghĩ gì, chị đã tiến vài bước về phía chiếc xe mà Subin vừa bước vào

Để làm gì cơ Lee Hyeri? Chị là ai, Subin là ai? Hai người là gì của nhau mà chị lại mong muốn làm điều gì đó? Chị bị gã Baek cản lại, không biết có được gọi là may mắn không, nhưng hắn đã thực sự ngăn được việc chị đạp đổ những lựa chọn trước đó của mình

Kể từ ngày rời khỏi căn nhà của Hyeri, Subin đã có một quyết định, em đã giữ cho riêng mình em. Em muốn tìm lại cậu bạn Lee Ji Hoon đó, cậu ấy thực sự đã học cùng em vào những năm tháng đào tạo diễn xuất, và hơn thế nữa, tính cách của cậu ấy cũng giống như những gì em đã mơ thấy. Không biết vì sao cậu ấy lại có mặt trong giấc mơ giữa em và Hyeri, nhưng trong tình thế này, cảm xúc này, em cần một người đáng tin tưởng để bầu bạn - chỉ là bầu bạn, không hơn không kém

Tiếng đóng cửa xe vang lên, chiếc xe Hyundai mang theo hình bóng của Subin rời xa khỏi tầm mắt của chị. Chị đứng đó, chết lặng đi...

Một lần nữa, đây là những gì chị lựa chọn...

Người lựa chọn gạt bỏ mọi thứ để hướng về phía trước, nay lại đứng chôn chân...

Người tưởng chừng cả đời kẹt lại chốn mộng tưởng, có vẻ, nay lại bước tiếp...

-------------

Còn nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro