37 - Hai cuộc đối thoại


Tại nhà của Baek In Ho, nơi Hyeri đang ngự trị cùng với tâm trạng hỗn độn của mình. Hỗn độn vì giấc mơ chân thật đến khó tin, hỗn độn vì chẳng biết rõ Subin có thực sự đã rời đi, hay em chỉ đang giống chị, cố tỏ ra bản thân mình đã vượt qua...

Chị tự lừa bản thân mình hết lần này đến lần khác, chị tự dối rằng mình không yêu em, chị tự dối rằng như hiện tại là tốt cho cả hai. Bây giờ, chị còn tự dối mình rằng mình đang lo lắng cho Subin với tư cách một người tiền bối

Chị lo rằng Ji Hoon kia không phải người tử tế, tuy trong cơn mơ, nhờ vào tình yêu của cậu ấy, sự chân thành ấy đã giúp cho cả hai thôi hiểu lầm nhau. Nhưng đó chỉ là mơ, ai biết được nơi thực tại này cậu ấy là người như thế nào

Thân chị đang ngồi trên ghế sofa tại phòng khách nhà gã Baek, nhưng tâm hồn chị lại phiêu dạt khắp chốn, nơi nào đã từng có sự hiện diện của cả hai đều ùa vào tâm trí của chị, cứ ngồi đó thẫn thờ. Gã Baek dần dần tiến lại gần với một dĩa trái cây trên tay, đều đã được gọt vỏ sẵn, rất khéo tay

- Baek In Ho: "Không vui sao"

-  Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "Cô gái đó... em chưa từ bỏ được à"

- Hyeri: "Em... em từ bỏ rồi"

- Baek In Ho: "Nhưng ánh mắt của em không nói như thế"

- Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "Em yêu cô ấy mà đúng không?"

- Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "Tại sao phải tự lừa mình đến mức khổ sở thế này"

- Hyeri: "... Thế này, tốt cho cả hai đứa em"

- Baek In Ho: "Tốt cho cả hai đứa em, hay là tốt cho em..."

- Hyeri: "..."

Hyeri hiểu rõ chứ, lựa chọn này chỉ tốt cho chị, vì chị biết mình ích kỉ. Nước mắt chị đã rơi, hệt như trong cõi mộng. Khi yếu đuối, chị lại tìm đến Baek In Ho, không phải Chung Subin...

Baek In Ho nhẹ nhàng rút một tờ khăn giấy rồi gửi gắm cho Hyeri, nhưng có vẻ không đủ với con người đang muốn khóc thương cho bộ dạng hiện tại của mình...

- Baek In Ho: "Chuyện tình cảm cũng giống như làm ăn vậy, có đầu tư, ắt sẽ có rủi ro, có lựa chọn, ắt sẽ có hệ quả. Em đã đưa ra lựa chọn với mức rủi ro cao nhất rồi Lee Hyeri..."

- Hyeri: "Nhưng em biết làm gì khác bây giờ... anh hiểu rõ tình thế của em hơn ai khác mà..."

- Baek In Ho: "Không ai hiểu rõ em hơn chính bản thân em cả"

- Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "Em đang không biết làm gì khác, hay em đang không dám làm gì khác, Hyeri?"

- Hyeri: "..."

Hyeri chẳng còn nói được gì, những lời lẽ ấy quá đúng, chị chỉ đang không dám làm gì khác đi. Nếu đoạn tình cảm này được diễn ra theo ý muốn của cả hai, để rồi một mai nó bị thị phi ngoài kia phanh thây, mổ xẻ, chị không kiểm soát được... Tồn tại giữa một xã hội đầy ắp sự soi mói, cổ hủ, nếu đoạn tình cảm này bị nhìn vào, bị "kết tội" trước khi được công nhận, chị không kiểm soát được...

Hyeri đã đầu hàng trước nó, Hyeri đã chịu thua những thứ chị không thể kiểm soát. Hyeri đang bắt nạt Subin và tình cảm của hai người, vì đó là những điều ít ỏi chị có thể kiểm soát trong tầm tay...

- Baek In Ho: "Anh vừa rút khỏi một dự án, haizzzz..."

- Hyeri: "... Anh cũng có tâm sự sao?"

- Baek In Ho: "Ừ, đôi chút"

- Hyeri: "Sao anh lại rút khỏi dự án đó?"

- Baek In Ho: "Người ta đồn chung cư đó có ma"

- Hyeri: "Hả?"

- Baek In Ho: "Thật mà. Mặt tiền Gangnam, ngã tư sầm uất, khu đô thị vừa nâng cấp, giáp với hai trường trung học và ba trường đại học danh tiếng nhất, nhì, ba khu vực. Đối diện chung cư còn sắp có một dự án xây dựng trung tâm thương mại. Tiềm lực lớn lắm, ai mà ngờ được lại có ma quỷ lộng hành, nên anh dừng lại, anh không đầu tư nữa"

- Hyeri: "Anh điên rồi ~ Nghe anh tả sơ lược thôi mà em đã muốn bán nhà mà theo"

- Baek In Ho: "Thật?"

- Hyeri: "Tại sao không? Mình là dân làm ăn mà anh Baek, mình phải nhìn vào tiềm năng của dự án để có thể đưa ra đánh giá chính xác nhất, mình phải tin tưởng vào năng lực của mình và cả tiềm lực của dự án, ai đời lại tin vào mấy cái lời đồn vớ vẩn... Thật, em đang buồn tủi thì chớ, anh kể chuyện của anh làm em tụt cả hứng để buồn..."

- Baek In Ho: "Vậy dân làm ăn nói cho anh nghe thử, em có đang tin vào tiềm lực của chuyện tình hai người không, hay em đang tin vào những lời thị phi mà em đã từng phải đối mặt?"

- Hyeri: "..."

Một lần nữa, Hyeri bị khóa cứng trước lý lẽ của Baek In Ho, hay nói chính xác hơn, chị đã tự tay bóp nghẹt lựa chọn của mình bằng chính lý lẽ của mình. Chị lại mếu máo, vừa tức giận vừa tủi thân. Người trước mặt chị không hề sai, nhưng chị tức giận vì cái bộ dạng đắc ý của hắn khi nhìn thấy chị tự giẫm vào chân mình

- Hyeri: "Nhưng... nhưng hai chuyện này khác nhau"

- Baek In Ho: "Khác nhau?"

- Hyeri: "Anh đầu tư bằng tiền bạc, còn em đầu tư bằng con tim của mình..."

- Baek In Ho: "Chính vì thế em càng phải tin vào nó và thật cẩn trọng với quyết định của mình. Tiền bạc có thể kiếm lại được, thất thoát khoản tiền này thì có thể thay thế bằng khoản tiền khác, nhưng con tim của em, có thay thế được không Hyeri?"

- Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "Những lời lẽ bàn tán ngoài kia, một mai cũng nguôi ngoai rồi tan biến. Chỉ có con tim của em, em phải mang theo nó cả đời đó Hyeri à..."

- Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "Suy nghĩ thật kĩ đi Hyeri, anh cảm thấy chưa muộn để rút lại quyết định đâu"

- Hyeri: "Sao anh biết?"

- Baek In Ho: "Cậu con trai kia với cả Subin gì đó, anh chưa thấy giữa hai người họ có chút tình ý nào, bạn bè thôi. Với lại..."

- Hyeri: "Với lại...?"

- Baek In Ho: "Thôi bỏ đi. Nói chung là anh nghĩ em nên xem xét kĩ lưỡng lại lựa chọn của mình, trước khi quá muộn Hyeri à"

- Hyeri: "... In Ho..."

- Baek In Ho: "Sao?"

- Hyeri: "Cảm ơn anh, vì luôn ở bên cạnh em, luôn mang lại cho em những điều tốt đẹp, giá như..."

- Baek In Ho: "Em có thôi chưa Hyeri..."

- Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "Em biết rõ mà..."

- Hyeri: "..."

- Baek In Ho: "Anh đâu có yêu phụ nữ"

Phía bên kia cõi lòng, Subin cùng Ji Hoon cũng đang có một cuộc đối thoại tương tự. Sau đêm cuối cùng em có mặt tại nhà Hyeri, hai ngày sau đó em đã hẹn gặp lại người bạn này. Cậu ấy thời còn là sinh viên rất tử tế và lịch thiệp, đến nay vẫn thế không chút thay đổi. Trong quá khứ, Ji Hoon đã giúp đỡ Subin rất nhiều trong việc diễn xuất, nhưng hiện tại, vẫn hệt như trong cơn mơ, cậu ấy đã từ bỏ nghiệp diễn để tiếp quản chuỗi nhà hàng đồ nướng của gia đình

Tại một căn phòng riêng tư tại nhà hàng LeeLee BBQ - một trong số những nhà hàng của Lee Ji Hoon, cậu ấy đang tranh phần nướng thịt và xử lý gọn gàng mọi nguyên vật liệu trên bàn ăn, rất ra dáng một người biết cách chăm sóc người khác

- Subin: "Cậu khéo tay thật đó"

- Ji Hoon: "Ông chủ mà trời..."

- Subin: "À ừ mình quên, hì hì"

- Ji Hoon: "May là cậu chưa quên mình đó"

- Subin: "Thật ra mình cũng suýt quên cậu rồi, may mà mình mơ thấy cậu"

- Ji Hoon: "Ghê, nghe cạm bẫy vậy..."

- Subin: "Phhhh, không phải như vậy. Chỉ là một giấc mơ dài, trong đó có sự góp mặt của cậu"

- Ji Hoon: "Trong mơ mình thế nào?"

- Subin: "Hmmmmm, vẫn tử tế, vẫn y như này, có điều..."

- Ji Hoon: "Có điều...?"

- Subin: "Cậu tỏ tình với mình"

- Ji Hoon: "Thật?"

- Subin: "Thật mà, cậu còn rất chân thành nữa. Chỉ là, cậu không phải nhân vật chính thôi, hì hì"

- Ji Hoon: "Vậy mình là nam phụ ngôn tình hay nam phụ bách hợp vậy?"

- Subin: "Trời ơi ~"

Hỏi vu vơ thôi, nhưng không ngờ lại đúng trọng tâm đến vậy. Đã gặp lại vài lần và nói đôi ba câu chuyện, Subin xác định được Ji Hoon vẫn là một người đáng tin cậy, nên em cũng đã có ý định mở lòng giải bày với người đối diện. Khi một phần thịt đã được nướng xong, cả hai bắt đầu vừa nhâm nhi vừa trải lòng về những chuyện mình gặp phải

- Subin: "Ji Hoon, cậu nghĩ sao về việc có tồn tại một chiều không gian khác"

- Ji Hoon: "Cậu được Marvel mời đóng phim hả?"

- Subin: "Nè ~ Mình nghiêm túc đó!"

- Ji Hoon: "Okay okay... hmmmmm, ý cậu là cậu muốn đến một chiều không gian khác để làm gì cơ?"

- Subin: "Hmmm, mình không biết nữa, để được sống với mong muốn của mình? Chắc là thế..."

- Ji Hoon: "Hiện tại cậu không được sống với điều đó à?"

- Subin: "... Cũng không hẳn, mình được theo đuổi nghệ thuật, mình được diễn xuất, đó là khi mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Chỉ là, mình còn tham lam, mình muốn thêm nữa, hì hì"

- Ji Hoon: "Ai cũng tham lam mà, nhưng nếu mỗi người tham lam đều có thể có cho mình một chiều không gian khác, thì có phải là nơi đó chỉ tồn tại mỗi một mình họ không?"

- Subin: "Ý cậu là sao?"

- Ji Hoon: "Cậu thử tưởng tượng nha, miếng lõi vai bò này, nhìn ngon ha. Cả cậu và mình đều thích ăn nó, chúng ta đều tham lam và muốn nó trở thành của mình. Nên hai chúng ta tự tạo ra một chiều không gian của riêng mỗi người - nơi mà chúng ta mỗi người có một miếng thịt, chẳng ai phải dành phần của ai"

- Subin: "Thế thì tốt quá chứ..."

- Ji Hoon: "Đó là vì mình dùng đồ ăn để làm ví dụ. Nếu như mình thay vào đó là một con người thì sao?"

- Subin: "..."

- Ji Hoon: "Ai cũng tham lam muốn sống ở một thế giới thỏa mãn được mình, cậu yêu một ai đó, cậu muốn tạo ra một chiều không gian khác để giam giữ họ lại. Nhưng họ cũng yêu thiết tha một điều gì đó, họ cũng tự tao ra một chiều không gian khác cho họ và điều họ yêu. Vậy đến cuối cùng, cả cậu và người đó chỉ đang tồn tại trong một thế giới, nơi mà cả hai chỉ có thể sống với ảo ảnh của thứ mà mình yêu, chứ cậu chẳng thể có được người ấy trong tay một cách đường đường chính chính"

- Subin: "... Vậy mình phải làm sao?"

Ji Hoon dùng nĩa giữ lấy miếng lõi vai bò trên đĩa, cậu dùng dao chia nó ra làm hai, mỗi miếng chỉ to bằng một đốt ngón tay cái, khá nhỏ, một miếng đặt vào chén của Subin, một miếng đặt vào chén của mình

- Ji Hoon: "Học cách chia sẻ"

- Subin: "..."

- Ji Hoon: "Miếng thịt khá nhỏ đúng không, nhưng giờ cả hai ta đều có thể cùng thưởng thức hương vị của nó. Người cậu yêu cũng vậy, học cách hiểu xem họ đang nghĩ gì, chia sẻ cùng họ, đừng vì sự tham lam của bản thân mà ép họ ngay lập tức phải "thuộc" về cậu"

- Subin: "Nhưng nếu... tình cảm ấy, hi vọng ấy còn mỏng manh hơn cả miếng thịt này thì sao? Làm sao mình có thể..."

- Ji Hoon: "Phục vụ ơi! Mang lên thêm giúp anh một phần lõi vai bò, tẩm thêm gia vị kĩ một chút nha"

- Subin: "..."

- Ji Hoon: "Cậu phải đủ "mạnh", không thể chia sẻ những điều mỏng manh, thì bù đắp vào chúng bằng những phần khác, bằng chính khả năng của cậu và cảm xúc của cậu. Đến khi người ta "no bụng" thì thôi"

Ánh mắt của Subin phần nào đó sáng rực, không nhờ vào phản ứng lúc đó của mình, chắc em cũng nghĩ rằng mình đã thôi hi vọng từ lâu...

- Ji Hoon: "Yêu đương nhiễu nhương quá ha..."

- Subin: "Ừ-... Ủa khoan đã! Sao cậu lại biết mình muốn hỏi về chuyện tình yêu vậy... m-mình đang nói về chiều không gian khác mà!!!"

- Ji Hoon: "Phhh, xinh đẹp, gia thế, sự nghiệp, đam mê, sở thích, Chung Subin đối diện mình có đủ. Còn thiếu gì thôi ạ?"

- Subin: "N-nè ~"

- Ji Hoon: "Cậu vẫn dễ đoán như trước ha"

- Subin: "Mình dễ đoán á?"

- Ji Hoon: "Ừm, cậu có bao nhiêu là thể hiện hết lên gương mặt của mình, trừ khi cậu chủ động diễn xuất, nếu không thì người ngoài nhìn thoáng qua là biết hết cậu đang nghĩ gì đó"

- Subin: "Biết sao được... tính mình như vậy rồi"

- Ji Hoon: "Và cậu vẫn hãy giữ nguyên vẻ ngoài như vậy, chỉ là bên trong... bí ẩn thêm một chút, toan tính thêm một chút"

- Subin: "J-Ji Hoon à, mình không quen toan tính..."

- Ji Hoon: "Toan tính, không phải thủ đoạn"

- Subin: "..."

Đêm hôm ấy, em và chị về đến căn nhà thân quen của mình. Cả hai lại tự ôm lấy những suy tư cho riêng mình...

Subin hiểu rõ điều em muốn, nhưng quả thật em chưa hiểu được Hyeri. Ánh mắt của chị dành cho em, cử chỉ dịu dàng mời em nương náu lại vào đêm trời đổ mưa ấy, nhưng kèm theo đó lại là sự khướt từ. Em chưa hiểu được chị...

Và em cũng thừa nhận một điều, em quá tham lam. Em đã muốn giam giữ chị trong suy tư của mình, em không hề nghĩ đến cảm giác của chị. Em chỉ mãi quanh quẩn những gì xảy ra trong cõi mộng rồi từ đó hành động theo bản năng mà quên mất Hyeri cũng có cho chị những ý niệm riêng

Em chấp nhận thực tại, em còn yêu chị, em còn hi vọng, nhưng đành phải tỉnh táo hơn...

Về phần Hyeri, vừa về đến nhà thì chị đã nhanh chóng lấy ra gói kẹo mà Subin đưa cho chị vào lúc sáng. Chị bất giác ghé thăm khứu giác của mình vào gói kẹo như muốn tìm lại một ít mùi hương của Subin

Chị nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách - nơi vẫn còn đó là chăn, gối vào cái ngày Subin ngủ lại. Chị vẫn chưa dọn dẹp những thứ đó, và từ đêm đó đến nay, chưa một giấc ngủ nào của chị rời khỏi chiếc sofa ấy

Nằm trên chiếc ghế sofa nhà mình nhưng lại vương trên đó hình bóng của người khác, Hyeri ôm gói kẹo vào lòng rồi ngẫm nghĩ. Chị hiểu những gì mình được lắng nghe, chị hiểu rõ hơn ai hết mình đang cảm thấy như thế nào

Đưa ra quyết định bằng lý trí, nhưng con tim mới là thứ chịu đựng sự giằng xé. Chị vẫn huyễn hoặc bản thân lựa chọn của mình vẫn chưa sai, cho dù cõi lòng chị như lửa đốt khi nhìn thấy Subin đi bên cạnh một người con trai khác

Nhưng nụ cười của Subin, yên bình lắm. Phải chăng em đã thật sự chấp nhận buông tay chị... nhanh đến vậy sao... Chị vẫn cố chấp, chị vẫn tin vào nụ cười khi ấy của Subin, chị vẫn tin rằng mình đã chọn đúng, chị muốn để thời gian hồi đáp, dù không biết được tâm hồn chị có chịu đựng đến ngày đó được hay không...

Màn đêm kéo đến, mệt nhoài lộng hành. Cả hai đều nhắm mắt, nhưng lại không hề chung giấc cùng nhau, mỗi người một cõi, mỗi người một tâm tư...

----

Vài ngày sau đó, vẫn là một phân đoạn ghi hình giữa Subin và Hyeri. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, cả quy trình của đoàn làm phim, cả tâm trạng của hai người...

Khi nhìn thấy Hyeri đã được chỉnh lại trang phục và lớp trang điểm xong, Subin bước về phía Hyeri khi chẳng còn ai đứng bên cạnh chị 

~ Pép

Em vỗ vào mông của chị...

- "Hyeri!"

Hyeri sững người, làm ơn đi, trả giá mà cứ như đang chịu đựng hình phạt từ hỏa ngục không bằng... Trước đây chị cũng táy máy tay chân với em, giờ thì bị con gái người ta trêu ghẹo, có dám hó hé lời nào, vẫn phải giữ tâm thế tuyệt tình mà chị cất công xây dựng, bao bọc bên ngoài là những cử chỉ xem mọi thứ như bình thường...

Cả hai trao đổi vài lời với nhau, về sức khỏe, về kịch bản, về mọi thứ. Trong lúc hai đôi môi mấp máy, điểm nhìn của Hyeri lại va vào nét mặt tươi tắn của Subin. Em rất thản nhiên, thản nhiên đến dửng dưng...

Chẳng trách được, là tự Hyeri ôm suy tư vào lòng, còn con gái người ta chắc đã quên chị từ ngày cậu con trai kia bước đến. Với suy nghĩ đó, chị tức giận, chị... ghen? Chị bất giác hỏi Subin một câu hỏi mà đến chính Subin còn bất ngờ

- "Hôm nay ai đưa em về vậy?"

- "..."

- "..."

- "À, cậu bạn hôm trước ấy, chị nhớ không, Lee Ji Hoon ấy ạ"

Môi vẫn cười, đầu khẽ gật gù, nhưng trong lòng thì mọi thứ đã thành tro bụi. Đúng lúc ấy, đạo diễn Kim gọi cả hai người lại để hướng dẫn vài chi tiết cho cảnh quay tiếp theo. Subin cứ thế quay ngoắt đi mà không chờ Hyeri đi cùng

Vừa bước đi vừa giữ cảm giác khó chịu trong lòng. Chị phải tự dặn mình kiềm lòng mình lại, không khéo Yoo Je Yi cũng sẽ vì chị mà hiện rõ nét mặt khó ăn khó ở...

Mọi cảnh quay diễn ra suôn sẻ, nếu có khó khăn hay trắc trở thì chỉ đến từ một mình Hyeri. Khi Hyeri đang cùng quản lý thu dọn đồ đạc, chị nhìn sang phía Subin, thấy em đang vừa nói chuyện điện thoại và vừa tươi cười không ngớt, như chạm đến giới hạn của mình, chị không còn giữ được mình nữa, chị bước đến lại gần Subin, cố tình hét lớn để đầu dây bên kia có thể nghe thấy

- "Hôm nay để chị đưa em về nha Subin!!!"

- "..."

- "..."

- "Dạ dạ, lát con về nhà con gọi lại cho mẹ sau nha... Ai to tiếng vậy hả mẹ? Đồng nghiệp của con đó ạ!"

Mười món đồ hiệu cũng không làm Hyeri sang hơn trong tình thế này...

Subin cúp máy, bỏ điện thoại vào túi xách, quay sang nhìn Hyeri với ánh mắt khó hiểu...

- "Chị muốn... đưa em về ạ?"

- "Ừ-ừm... à không phải muốn, chị không muốn... chị tiện đường..."

- "D-dạ, vậy cũng được"

-----------------------

Còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro