38 - Vẫn


Khi cả hai đã ngồi cùng trên một chiếc xe, Subin vẫn giữ vẻ thản nhiên, còn Hyeri thì bồn chồn lo lắng đủ điều. Vì tâm thế cự tuyệt mà mình muốn, vì một chút không kiểm soát được mà suýt đạp đổ lựa chọn của mình, vì... đã "làm xấu" trước mẹ của Subin

Thỉnh thoảng khi dừng đèn đỏ, chị lại cố tình nhìn về phía em, chẳng biết từ bao giờ chị lại ghét cái bộ dạng lén lút của mình đến vậy. Đáng lẽ ra chị có thể nhìn em, ngắm em thật lâu một cách đường hoàng

- "S-Subin..."

- "Dạ?"

- "Người hồi nãy trong điện thoại..."

- "Dạ là mẹ em..."

- "Ừm, ừm ừm..."

Chị muốn hỏi thêm nhiều điều lắm, nhưng có thứ gì đó ngăn cản chị lại. Chị muốn biết gần đây, em có còn kể cho mẹ nghe về chị hay không, em có còn giữ nguyên nét mặt hạnh phúc khi nhắc về chị không, chị nhớ nét mặt đó của em...

Câu trả lời chị có thể đoán được chín phần, nhưng có vẻ chị không muốn tin vào chúng. Cách trả lời ban nãy của Subin dường như đã phơi bày phần nào - em gọi chị là "đồng nghiệp", chứ không phải "chị Hyeri"

"Đồng nghiệp" gì cơ chứ? Hyewon cũng là đồng nghiệp, Woori cũng là đồng nghiệp... Cảm giác khó chịu khi mình không còn độc tôn trong mắt em hay trên cửa miệng của em, Hyeri đã dự tính một điều gì đó

Khi đến một ngã tư quen thuộc - nơi phân định rõ ràng hai hướng đi về nhà của em và chị, nhà em thì rẽ phải, nhà chị thì rẽ trái, nhìn thấy Subin đang chăm chú lướt điện thoại, chị nhẹ nhàng hết mức bật xi nhan rẽ trái. Có thể chị muốn trêu ghẹo em cho bỏ tức, hoặc là muốn ở gần bên em nhiều hơn một chút...

- "Rẽ phải mới đúng Hyeri"

- "!!!"

Đổ bể, từ khi em bị cự tuyệt bởi quyết định của chị, mọi thứ chị làm có vẻ như chẳng bao giờ suôn sẻ. Ý định cố tình nhầm hướng bị em bắt tại trận ngay khi vừa mới mở tín hiệu đèn xin đường

- "À, ừ... chị nhầm"

Chẳng thèm đáp lại chị, Subin vẫn cứ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại của em, em đang nhập vài câu từ để gửi đi cho ai đó. Người ngoài thì có nhiều lựa chọn để phán đoán, còn Hyeri, ngay bây giờ, còn ai khác hiện ra trong đầu chị ngoài Lee Ji Hoon

Đèn giao thông chuyển màu, Hyeri vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh đánh lái chiếc xe thật cẩn thận và không để lộ sơ hở. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên - là của người ngồi cạnh mình, Hyeri càng sốt ruột hơn nữa, nhắn tin chưa đủ hay sao mà còn phải gọi điện thoại...

- "Ji Hoon à mình nghe nè ~"

- "J-..."

Hyeri bất giác thốt ra một kí tự gì đó chẳng rõ rồi nhanh chóng tự ngăn mình lại, chiếc vô lăng đáng thương bị chị siết chặt, nếu Subin không ngồi cạnh thì có thể nó đã bị đánh đập túi bụi dù chẳng làm gì nên tội

- "Ừm, hì hì, mình đang trên đường về nhà"

- "!!!"

- "Mình ổn mà, từ khi tâm sự với cậu xong, mình đã có quyết định của mình rồi"

- "!!!!!!!!"

- "Ừm, cậu cũng nhớ giữ sức khỏe đó"

- "!!!!!!!!!!!!!!!!"

- "Chiều mai sao... hmmmmm, để mình xem lại lịch trình đã, rồi mình báo lại cho cậ-..."

♪ LET'S KILL THIS LOVE... YAY YAY YAY YAY YEAH... 

Hyeri như hóa điên, chị cố tình mở một bài nhạc đang hiển thị sẵn trên màn hình trung tâm rồi chỉnh âm lượng gần như mức tối đa khiến Subin giật mình mà ngắt quãng cả lời nói... Subin nhìn chị ngỡ ngàng, chị thì vẫn dửng dưng tiếp tục lái xe như đây là khoảng âm lượng mà chị thường nghe mỗi ngày...

- "H-Hyeri..."

- "Giết chết tình ta ~ "

- "Hyeri..."

- "Brrram bah bah bah bah bah bah "

- "LEE HYERI!!!"

Khi nghe thấy Subin bỏ cả kính ngữ mà gọi đầy đủ họ tên của mình, Hyeri mới với tay tắt nhạc đi, rồi lại tiếp tục lái xe, chị vẫn không quay sang nhìn em lấy một lần nào... Đôi mắt có phần ngấn lệ - không phải khóc mà là đang ấm ức, phần môi dưới cứ bĩu ra, thêm vài xăng ti mét nữa là nó có thể bấm được kèn xe...

- "... À không có gì đâu Ji Hoon à, thôi mình chào cậu nha, lát nữa mình nhắn lại cho cậu..."

Subin cúp máy rồi nhìn sang phía Hyeri, chị cảm nhận được em đang nhìn mình, chị cố tình bày ra cái vẻ mặt cần được dỗ dành ấy là để cho em thấy. Chị đang chờ đợi, chờ đợi một sự giải thích, một lời nói, hay thậm chí... em gọi tên chị cũng được, chị sẽ đáp lại tất cả theo một cách nào đó

Không có lựa chọn hay quyết định gì sất, chị không còn chịu nổi cảnh này thêm nữa. Nhưng cái tôi của chị đang cần một lý do, một cái cớ hợp lí để có thể đạp đổ sự lựa chọn của mình mà bước lại gần Subin, chỉ cần em gọi tên chị thôi...

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Subin chuyển tầm nhìn của mình sang phía cửa kính bên cạnh, ngắm nhìn đường phố trong sự lặng thinh. Hyeri bứt rứt, khó chịu, nhưng chẳng dám làm gì khác. Sự im lặng ấy cứ kéo dài đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Subin

Tiếng động cơ xe tắt ngúm như muốn nhường lại phần không gian cho hai người, nhưng cả em và chị đều không thốt ra một lời nào. Subin gỡ dây an toàn, Hyeri vẫn ngồi thừ người ra đó, đến khi em đặt tay lên chuẩn bị mở cửa...

Cạch ~

Chị bấm nút khóa cửa lại. Subin quay sang nhìn chị...

Cạch ~

Cánh cửa lại được mở ra. Subin định mở cửa...

Cạch ~

Cánh cửa lại bị đóng lại. Không còn kiềm chế nổi, Subin bất lực hít một hơi thật sâu như đang muốn đáp trả thái độ cợt nhả của Hyeri, Hyeri nhận thấy bão tố sắp đến thì lại mở cửa...

Cạch ~

Lần này chị khoanh tay lại trước vô lăng, như muốn ra hiệu rằng mình sẽ không làm gì trái quấy nữa... Subin không thèm nói lời nào, mở cửa bước xuống xe, vẫn không quên quay người lại cúi chào chị, cảm ơn chị trước khi vào nhà, nhưng cái cúi người này gượng gạo làm sao...

Khi cửa xe được đóng lại, Hyeri nhanh chóng khởi động xe, chị gài xe về số không, rồi liên tục nhấn ga, nhả ga không ngừng khiến cho tiếng động cơ cứ gầm rú theo từng hồi. Bóng lưng của Subin vẫn không một chút ngoảnh lại, em đến trước cửa nhà, mở cửa rồi dần khuất bóng không một lần nhìn về phía chị

Con người đang ngồi trên xe tức điên lên được, khi không còn Subin bên cạnh, chị liên tục đánh vào chiếc vô lăng trước mặt mình. Buồn, tức, ức, tủi, một chuyến xe chưa đầy ba mươi phút đã hành hạ chị, bắt chị trải qua đủ thứ cảm xúc có thể giết chết một ngày của chị...

Về đến nhà, Hyeri ném túi xách của mình sang một bên rồi nằm úp mặt xuống chiếc sofa - nơi dần dần chẳng còn vương lại chút gì của Subin. Chị ấm ức tua nhanh lại tất cả những gì đã diễn ra, một bên là thước phim của mộng mị, một bên là thước phim của thực tại. Hai Chung Subin này hoàn toàn khác nhau...

Một Subin luôn ngoan hiền và muốn lắng nghe chị, luôn biết cách vỗ về chị mỗi khi chị bày ra vẻ mặt yếu đuối. Một Subin thì khướt từ mọi cảm xúc đến từ chị, em còn chẳng màng để tâm đến việc chị đã vứt bỏ cả tự trọng của mình để "trẻ con" như vậy trước mặt em...

Tại sao em lại như thế? Tại sao em không còn giống như trong cơn mơ... Tại sao... tại sao... chị cũng thế?

Mọi cử động của Hyeri dừng lại hết thảy, chị dần dần nhận ra, từ trước đến nay, cho dù là ở bất kì chiều không gian nào, Chung Subin vẫn là Chung Subin, chỉ có chị - Lee Hyeri mới là người thay đổi

Em vẫn là một cô bé lễ phép, hiền lành, siêng năng, chăm chỉ, em vẫn đối đãi với chị hệt như thuở ban đầu. Em vẫn là một Subin với chiếc má lúm đồng tiền, vẫn là một Subin với nụ cười rạng rỡ, vẫn là một Subin với dáng vẻ kính nghiệp và lễ độ với những người xung quanh

Quan trọng hơn hết, Subin vẫn yêu chị, vẫn dám yêu chị, cho dù là mơ hay thực. Vào cái ngày em và chị rời khỏi cơn mơ, em đã lập tức gửi đến chị dòng tin nhắn cầu hòa, em mong được nói chuyện với chị. Lúc đó em còn chưa biết được việc cả hai có cùng một giấc mơ, ấy vậy mà em vẫn can đảm muốn sửa chữa mối quan hệ giữa hai người

Còn Hyeri, chị đã làm gì? Chị trốn tránh điều đó, chị đẩy Subin ra xa khỏi chị, không còn gì khác...

Chung Subin vẫn là Chung Subin. Người lúc này không còn đính kèm chữ "vẫn" chính là Hyeri...

Chị đã không đủ can đảm kể từ khi còn mơ mộng, chị có ý định nương náu lại giấc mơ ấy vì chị thấy nơi đó quá dễ dàng. Nơi đó chẳng có nhiều thử thách hay trắc trở như ngoài này

Khi chị biết rõ tình cảm của mình trong cõi mộng, chị tự tung tự tác làm những điều mình muốn với Subin, đỉnh điểm là lời cầu hôn vội vã vào ngày cả hai làm lành. Bản thân chị cũng chẳng dám một lần chất vấn lại mình, rằng chị cầu hôn em vì chị thực sự yêu em, hay vì chị hiểu rõ nơi ấy là miền mộng mị, nếu cảm thấy không thể, chỉ cần tỉnh lại là giải quyết được tất cả...

Hyeri vùi mặt mình xuống gối, chị muốn xua tan đi suy nghĩ đó, chị chẳng dám đối mặt với nó vì chị hiểu rõ câu trả lời. Chị yêu em là thật, nhưng đến mức cầu hôn em... thì chị chưa hề có can đảm đó

Vẫn xoay quanh câu chuyện danh phận mà chị đang mang và nỗi sợ hãi kéo dài từ quá khứ đến tận hiện tại. Điều tiếng, bàn tán, chỉ trích, chị sợ hãi những thứ đó đổ ập lên chị và người mà chị yêu. Chị hèn nhát, hèn nhát hơn Subin bội phần...

Trong cõi mộng thì ba hoa lộng hành, về đến thực tại thì... bĩu môi, ăn vạ. Hyeri ức, tại sao mình lại thành ra thế này. Chị tự dặn mình không được đổ lỗi cho truyền thông, cho cái nghiệp, cái nghề mà chị đang mang. Âu cũng là vì đây là sự lựa chọn của chị, chị đã lựa chọn sống cùng nghiệp diễn, nên chị cũng phải đón nhận những thứ đi kèm, chị luôn đinh ninh trong lòng như thế

Chị chỉ đang tự vấn lại mình, tại sao mình lại không đủ mạnh mẽ để đối diện với nó, tại sao mình chưa đủ mạnh mẽ dù đã ngần ấy năm... 

Phải chăng, vì chị chưa từng đối diện. Những gì chị từng làm là lẫn đi, là trốn tránh, là nhận thua, chứ chưa một lần phản kháng. Người ta có thể tung hô chị là người thẳng thắn, là người sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ hãi người khác đàm tiếu. Hai bàn tay của chị có thể im bặt trước một gã đàn ông không chịu nhận trách nhiệm về mình, cổ họng chị có thể hò hét khi có ai đó nhả khói trước mặt chị...

Vì những lần đó, chị tin tưởng vào người khác chứ chẳng hề tin vào chính mình. Chị tin rằng người khác cũng ghét cay ghét đắng một gã đàn ông tồi, chị tin rằng người khác sẽ hiểu được một người phụ nữ sẽ tỏ ra chán ghét trước khói thuốc đến nhường nào. Chị không tin rằng lập trường của mình là đúng đắn, chị tin vào số đông...

Hãy tin lấy mình một lần đi Hyeri...

Hãy tin vào tình yêu của mình và đừng gieo rắc đau thương cho bản thân và người mình yêu nữa. Nhưng với cuộc gọi điện thoại ban nãy, chị không biết được rằng có còn kịp thời sửa chữa không...

Hyeri rời khỏi mặt gối tìm đến chiếc tủ lạnh, nó cũng sắp trống hoác đi vì chị chẳng còn lý do để tự nấu nướng cho mình. Chị với lấy đại vài quả táo trong tủ lạnh, rửa sơ qua vài lần nước rồi mang dao, đĩa đến chiếc ghế sofa ở phòng khách

Chị vừa gọt táo vừa ngẫm nghĩ thế nào mới phải, nên làm gì mới thỏa được tâm hồn của chị và cả Subin. Chị không muốn tiếp tục tự mình dằn vặt thế này, và thực sự chị không muốn mất Subin

Thoáng chút lơ là, lưỡi dao sắc bén vô tình lướt ngang qua đốt ngón tay của chị khiến nó tươm ra một màu đỏ thẫm. Vết thương đủ sâu để máu chảy ra một cách đáng lo ngại, Hyeri nhanh chóng chạy đến bồn rửa trong nhà tắm xả nước vào vết cắt. Khi máu có dấu hiệu ngừng tươm ra, chị mới tắt vòi nước quay lại phòng khách

Chị rút lấy một tờ khăn giấy lau nhẹ vào ngón tay, một màu đỏ nhạt  thấm qua lớp khăn giấy mỏng tanh

- "Máu... máu... Subin!!!"

Con người ích kỉ ấy bây giờ mới nhớ ra, chị là người đầu tiên nhìn thấy cơn đau ngàn vàng của Subin, chị là người đầu tiên và duy nhất chứng kiến khoảnh khắc em trở thành một người phụ nữ. Em đã tin tưởng chị và trao nó cho chị, còn chị đang làm gì thế này...

Mặc kệ vết thương còn đang đỏ tấy, chị dùng tay chạm vào trán của mình như đang có hàng tấn suy tư, chị ôm đầu tự trách vì đến tận bây giờ mới nhớ ra rằng em đã yêu chị và tin tưởng chị đến nhường nào

Quyết không để mọi thứ vượt khỏi tầm với, Hyeri phải làm gì đó, làm gì đó thể thay đổi thực tại này. Ít nhất phải nói chuyện rõ ràng cùng nhau, ít nhất chị phải giải bày nỗi sợ hãi của mình cho Subin thấu hiểu

Chị dùng điện thoại để liên lạc với đạo diễn Kim, nhận được thông tin chiều mai Subin, Hyewon và Woori sẽ có cảnh ghi hình chung - cảnh tại căn phòng trọ của Je Na. Vừa nãy lúc trên xe, Subin cũng đã nhắc về lịch trình chiều mai với Ji Hoon, Hyeri quyết không để vụt mất em thêm một lần nữa

Chị cầm cả quả táo lên và cắn nghiền nó, chẳng cần gọt vỏ hay cắt thành từng miếng nhỏ, bộ dạng ấy như đang rất quyết tâm đòi lại điều đáng lẽ ra mình nên trân trọng trong vòng tay chứ không phải xua đuổi, né tránh như bây giờ

Đêm hôm đó, Hyeri trằn trọc mãi không ngủ được, chị cứ trở mình qua lại trên chiếc ghế sofa, trong lồng ngực vẫn còn đó là chiếc bàn chải của Subin, kèm theo một hũ kẹo dẻo - từ gói kẹo Subin đưa cho chị mà chị chưa ăn hết

Quả thật bấy nhiêu là không đủ để chị thôi nhớ nhung em, và bấy nhiêu cũng không đủ để thay thế cho một Subin bằng xương bằng thịt mềm mại, lại còn thơm mùi phấn em bé. Chị nhớ tất cả thuộc về em...

Mở điện thoại ra tìm chút gì đó trong quá khứ, khi nhìn vào hộp thoại của Subin thì nhìn thấy em vẫn còn đang hoạt động. Đã gần mười hai giờ khuya mà vẫn còn trực tuyến, ngoài việc trò chuyện với ai kia thì Hyeri không còn nghĩ được lý do nào khác

Chị mở hộp thoại của Subin lên, dòng tin nhắn cuối cùng là của chị - dòng tin nhắn đòi cự tuyệt em và muốn mối quan hệ giữa cả hai là đồng nghiệp bình thường. Giờ thì Hyeri phải làm gì? Sau dòng tin nhắn nhẫn tâm ấy, không lẽ giờ chị lại hỏi thăm Subin, chất vấn tại sao em không ngủ sớm, hay thậm chí là ghen tuông vì em đang không còn bên cạnh chị

Tắt điện thoại, định ngồi dậy nốc một vài ngụm rượu cho dễ ngủ, Hyeri nhớ ra Subin chẳng hề thích rượu tí nào. Em đã nói với chị vào đêm cuối cùng em ở đây, ngay tại cánh cửa trước phòng ngủ, em đã phải uống rượu để quên đi mảng kí ức đẹp đẽ giữa hai người, không phải vì nó đáng quên, mà là vì nếu còn giữ trong tâm trí thì chẳng thể nào ngủ được

Hyeri quyết tâm không đụng đến thứ đồ uống đó, vì ngày mai còn phải gặp em, vương một tí mùi cồn trên người cũng là mất điểm với em. Hyeri cố nhắm nghiền đôi mắt lại ép mình phải chìm vào giấc ngủ, mãi đến hơn một giờ sáng thì cơ thể của chị mới cho phép chị nghỉ ngơi

Hôm sau, tại phim trường, nơi mà Subin, Hyewon, Woori đang bắt đầu ghi hình, xuất hiện một bóng dáng thân thuộc đứng cách phim trường không xa. Hyeri đứng đó nhìn thấy dáng vẻ của Subin khi đang được sống với đam mê của mình, chị cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị với em

Chị có mặt ở đó với mục đích muốn chở Subin về nhà và trò chuyện đôi chút với Subin trên quãng đường đó. Chị không muốn im lặng nữa, vì chị không muốn tự dằn vặt mình, vì trách nhiệm...

Quan sát một hồi lâu, chị tiến lại gần phim trường, mọi người đều rất bất ngờ khi chị có mặt tại đó ngoại trừ Subin, em vẫn bình thản như thể đã biết trước rằng Hyeri sẽ xuất hiện ở đây

Khi được đạo diễn Kim cho phép nghỉ giữa giờ, Subin lấy từ túi xách của mình ra một gói kẹo dẻo, tiến về phía Hyeri rồi gửi nó cho chị. Mắt Hyeri sáng rỡ như tìm lại nguồn sống và hi vọng, có vẻ như em vẫn chưa tuyệt tình với chị cho lắm

- "Cảm ơn Subin..."

- "Hì..."

Quen thuộc quá, nụ cười ấy quen thuộc đến xao xuyến. Ánh mắt chị không ngừng dõi theo Subin, bất ngờ... Subin lấy trong túi của mình ra thêm vài gói kẹo nữa, em chạy đến lại gần chỗ Hyewon và Woori và đưa kẹo cho họ...

Cứ lần lượt như thế, mỗi lần một gói kẹo được trao đến tay một thành viên trong đoàn làm phim là một lần nụ cười của Hyeri dần tắt, là một lần con tim chị bị cứa vào từng vết nhỏ nhưng đủ sâu...

Thì ra không chỉ một mình chị... không còn là một mình chị...

Hyeri dần dần trấn tỉnh mình lại, cố gắng tự nhắc nhở mình đây là chuyện bình thường, vì Subin vốn là người tử tế, việc em thân thiện với mọi người trong môi trường làm việc là điều dễ hiểu...

Hyeri cứ ngồi đó ngắm nhìn những gì xảy ra trước mắt, và chị... cứ mãi vén tóc của mình. Chị vén tóc bằng ngón tay đang bị băng kín do vết thương ngày hôm qua, chị đang muốn cho Subin thấy, chị mong rằng em có chút bận tâm và sẽ hỏi thăm mình

- Hiện trường: "Trời ơi, tay em bị sao vậy Hyeri?"

- Hyeri: "Dạ... em bất cẩn nên tự cắt vào tay thôi ạ!!!"

Hyeri cố tình nói to tiếng để ai đó có thể nghe thấy, và chị đã thành công. Subin dần dần bước về phía chị, Hyeri vẫn... không ngừng vén tóc...

- "Chị tự cắt vào tay ạ?"

- "Ừ... ừm, chị gọt trái cây... không may..."

- "Thiệt là... đưa em xem thử..."

Trong lòng Hyeri như đánh trống mở hội, Subin đang quan tâm đến chị, chị mặc kệ đây là xã giao hay tình chị em, chị xem đây là một động thái cho thấy rằng chị vẫn còn hi vọng. Subin cầm lấy ngón tay trỏ của chị, ánh mắt em đăm chiêu nhìn vào lớp băng dày cộm được thắt nút rất cẩu thả, em chỉ thở dài một cái rồi buông tay chị ra

- "Chị nhớ cẩn thận hơn đó..."

- "Ừm..."

Chỉ đến đó, Subin quay lại nơi nghỉ ngơi, bỏ lại sau lưng một Hyeri vừa tràn ngập hi vọng lại vừa hụt hẫng, thêm một Je Yun ở dưới chân chị thì chúng ta sẽ có ngay cảnh Je Yi ngơ ngác vì bị Seulgi bỏ mặt tại khuôn viên bệnh viện...

-----------------------------

Còn nữa...














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro