40 - Không thể kiểm soát
Sau khi gã đàn ông khuất bóng khỏi căn nhà, cơ thể của Hyeri vẫn lao vào mớ việc nhà trưng ra trước mắt. Với nhịp độ nhanh hơn khi nãy, như thể chị phải gấp rút cho kịp thời gian. Chị không biết rõ hôm nay là ngày nào trong khoảng thời gian dài ấy...
Trong lúc đang bận rộn, chị vẫn cảm nhận rõ đôi bàn tay của chị đau rát không ngừng, vì một vài vết xước cũ chưa lành nhưng cơ thể chị đã mặc kệ chúng và tiếp tục những việc còn dang dở. Đúng là Hyeri của những năm tháng đó, tận tụy, thủy chung, nhưng kết quả nhận được thật đáng quên...
Bước vào căn phòng ngủ của cả hai, bừa bộn, chỉ có thể nói là thế. Chăn mền ngổn ngang, ra giường xộc xệch, gã đàn ống ấy, không biết trong lòng của hắn chị là ai. Có thực sự là người hắn yêu, hay chỉ là một người bạn cận kề phụ giúp hắn việc nhà...
Cơ thể của chị vẫn thoăn thoắt trên đống bừa bộn ấy, thoáng chốc đã gọn gàng, việc không khó lắm nhưng vẫn phải đến tay chị. Sau khi xong xuối hết thảy, chị mới với lấy một gói bánh quy cho vào miệng dằn bụng, chẳng ngon lành gì nhưng cũng đỡ hơn là bỏ đói bản thân
Chị bắt đầu tắm rửa, điểm trang và vài công đoạn làm đẹp. Những gì chị làm cho gã kia thì thật chăm chút, tận tình, nhưng những gì chị làm cho bản thân mình lúc này... sơ sài làm sao. Ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, nhìn thấy bộ dạng của mình, Hyeri đoán có lẽ chị đã quay về kí ức vào năm 2018 - khoảng thời gian chị tham gia và quảng bá bộ phim Săn Lùng Quái Vật với bạn diễn nam là Choi Woo Sik
Cả hai người đã hỗ trợ nhau rất tốt trong suốt quá trình làm việc, thậm chí có thể nói Woo Sik đã giúp đỡ Hyeri rất nhiều trong khoảng thời gian thực hiện bộ phim. Ngày hôm nay có lẽ là ngày chị tham gia một buổi phỏng vấn hay công chiếu cho bộ phim lần này
Chỉ dặm vài lớp điểm trang qua loa, thậm chí mái tóc của chị có phần chẳng được óng ả, có vài mảng ánh vàng như cháy nắng ám lên phần thân tóc, nếu ánh sáng rọi vào sẽ rất dễ dàng nhìn thấy. Từ điểm nhìn của Hyeri, chị tự cảm thấy thương cho bản thân chị vào thời điểm này, thời điểm mà chị yêu...
Khoan đã... chị yêu sao? Tâm trí của chị bất giác nở một nụ cười chua chát, không biết đây là tình cảnh chết tiệt gì... Vừa bị Subin khướt từ tình cảm của mình, nay lại phải kẹt lại nơi miền mộng mị chẳng thể kiểm soát hành vi, vào đúng khoảng thời điểm mà chị tự cho rằng mình đã "yêu" đúng cách. Không biết được đây là may hay là rủi...
Khi còn đang bất lực trước cái phận của mình, cơ thể chị lại đứng dậy không nghe theo tâm trí. Chị chọn qua loa lấy một chiếc áo len polo tay ngắn màu đỏ đen xen kẻ, phần hạ thân thì lựa chọn cho mình một chiếc chân váy dài với họa tiết da báo đốm
Đứng trước chiếc gương ngắm nghía mình một lúc, cơ thể thì mang dáng vẻ rất hài lòng, nhưng trong tâm trí thì chê bai không ngừng. Cũng hơn sáu năm rồi, gu thời trang thời thế cũng đã thay đổi, có lẽ trang phục chị đang diện trên người là mốt của thời điểm đó
Rời khỏi căn nhà, ngắm nhìn đường phố xung quanh, cảnh vật khiến cho chị không khỏi nhớ nhung về khoảng thời gian trước. Chị tiếc nuối, một chút tiếc nuối vì lúc đó đã không thương mình nhiều hơn
Cảnh vật quen thuộc lướt ngang tầm mắt một cách vội vã do cái thân thể gấp gáp muốn mau chóng nổ máy xe hòng kịp giờ đến buổi phỏng vấn
Dáng vẻ của chị cứ sất bất sang bang, sợ rằng mình quên thứ này, thiếu thứ kia. Cứ mãi loay hoay trước cánh cửa xe mở, tay thì không ngừng lục lọi, thi thoảng thì kèm theo vài cái vén tóc. Khi đã gần chắc chắn mang đầy đủ thứ mình cần, cơ thể mới bước lên xe, đề máy và đánh lái đến nơi ghi hình buổi phỏng vấn quảng bá phim
Trên đường di chuyển, tâm trí thì ngắm nhìn xung quanh, mấy ai có thể có được trải nghiệm quay trở lại nhiều năm trước bao giờ, mọi thứ đúng là thay đổi chóng mặt
Đột nhiên cơ thể chị lại với tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình, vừa cầm lái vừa nhắn gửi vài dòng cho Người Cũ
- Hyeri: "Anh à, tối nay anh có ăn cơm không?"
- Hyeri: "Hôm nay em tham gia buổi phỏng vấn xong sẽ rảnh cả buổi chiều, em sẽ học nấu món mới để nấu cho anh bữa tối hôm nay nha..."
Hyeri nhìn thấy hành động đó mới cảm thấy mình thật điên rồ...
- "Giờ thì thằng đó nằm trong phòng ngủ của mày, năm năm nữa nó nằm giữa hai chân con khác đó Hyeri à"
Hyeri chỉ biết tự mắng nhiếc chính mình thông qua suy nghĩ, nếu chị ngăn cản được sự tận tụy của con người lúc đó thì chị đã làm từ lâu rồi. Vứt điện thoại sang một bên vì đã đến gần đèn đỏ, một pha thắng gấp khiến chị suýt đập đầu vào vô lăng, may mắn thay bàn tay của chị đã đỡ cho phần trán của chị an toàn
Hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Hyeri của quá khứ cứ hấp tấp bất cẩn, khiến Hyeri của hiện tại cảm thấy tự chán ghét chính mình. Qua thêm một vài ngã tư đường, phim trường buổi phỏng vấn đã ngay trước mắt
Bước vào hậu đài của phim trường, gặp mặt và chào hỏi vài người đồng nghiệp. Một thành viên của ban tổ chức tiến đến đưa cho chị một vài câu hỏi mà cánh phóng viên thường đặt ra trong buổi phỏng vấn, Hyeri cũng nhận lấy và cảm ơn không ngớt
Lúc này Hyeri mới nhớ ra những gì xảy ra vào ngày hôm nay, một phóng viên sẽ hỏi chị một câu hỏi ngoài lề, hay chính xác hơn là xoáy vào đời tư của chị hơn là việc quảng bá bộ phim. Nhưng nhận ra cũng chẳng thể làm gì, chị cơ bản là không thể kiểm soát được cơ thể này...
Buổi phỏng vấn bắt đầu, dàn diễn viên từ từ bước vào vị trí của mình để phóng viên lưu giữ những bức ảnh tại hiện trường. Điểm nhìn của Hyeri như đã chuẩn bị tinh thần cho ánh đèn chói lóa, và đúng như chị dự tính, những cú chớp tắt hướng về phía chị liên hồi không ngưng, thứ ánh sáng ấy như đang muốn sói mói từng chân tơ kẽ tóc đời tư của chị, chứ chẳng phải thứ ánh sáng tỏ tường gì cho cam...
Dàn diễn viên dần an tọa, sau màn chào hỏi và giới thiệu, quảng bá nội dung phim thì đến phần đặt câu hỏi. Sau một loạt câu hỏi thường gặp, đám kền kền ấy bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật, bộ mặt thèm thuồng những thông tin sốt dẻo chứ chẳng hề để tâm đến chuyên môn phim ảnh là bao
- Phóng viên: "Hyeri à, anh ấy có dành cho bạn lời khuyên nào trong khi bạn tham gia bộ phim lần này không? Với cương vị là một người đồng nghiệp, chứ không phải bạn trai ấy?"
Đã biết trước câu hỏi, nhưng chị chẳng thể làm gì hơn ngoài xuôi theo những gì đã xảy đến
- Hyeri: "E-em cũng không biết nữa. Dường như chúng em đã quen nhau được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Lúc đó em đã ghi hình bộ phim này chưa nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh quá, chắc là em phải lục lại trí nhớ một tí ạ..."
Mọi người ở đó đều cười ồ lên vì ứng xử của Hyeri. Họ đâu hiểu được nỗi khổ tâm của chị khi nhận lấy câu hỏi ấy. Bạn trai sao? Một người đồng nghiệp hắn còn không bằng. Mỗi khi Hyeri nhắc về chuyện công việc hay kinh nghiệm diễn xuất hắn đều phớt lờ, tỏ ra không quan tâm, phiền phức hay mệt mỏi. Tóm gọn lại là trốn tránh sự thỉnh giáo của Hyeri
- Phóng viên: "Liệu anh ấy có đến buổi công chiếu VIP của bộ phim không Hyeri? Bạn biết đó, phim có bạn gái mình tham gia mà..."
- Hyeri: "E-em nghĩ rằng ngày đó anh ấy sẽ rất bận rộn đó..."
Bận cái đách họ, ngày đó là ngày nghỉ hiếm hoi của hắn trong khoảng thời gian này, hắn chọn lên du thuyền câu cá cùng vài gã bạn bè chứ nhất quyết không đến buổi công chiếu VIP của bộ phim có bạn gái mình tham gia
Hyeri nhớ rất rõ cảm giác của hôm nay, miệng thì cười, trả lời thì lưu loát nhưng cõi lòng như bị đám kền kền ấy đến rỉa đi từng mảng. Không vì chị tinh ý thì có lẽ hôm đó chị đã bỏ danh dự mình lại tại nơi này, chỉ vì bảo vệ mối quan hệ giữa hai người - cái mà truyền thông và cả... người hâm mộ đang tung hô
Chị cũng tự lừa mình vào giây phút đó, chị gọi đó là "yêu". Bảo vệ người mình yêu dù tâm lý mình thì mong manh trước bão tố, chị đã từng nghĩ rằng đó là yêu, là hi sinh để giữ sự êm ấm cho cả hai người
Cứ ngồi đó gồng mình trước từng đợt vồ vập của cánh báo chí, chỉ là nhìn qua góc nhìn của Hyeri trong quá khứ nhưng nó cũng khiến chị choáng ngợp phần nào...
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Hyeri vẫn cúi chào, vẫn xã giao với mọi người xung quanh. Sau những ánh đèn chói lóa là một chiếc bóng cô độc trên đường ra về. Bạn diễn hẹn nhau dùng bữa nhưng Hyeri lúc đó đã từ chối, vì chị còn phải quán xuyến chuyện nhà cửa, chị không muốn Người Cũ phiền lòng
Ghé vào một khu siêu thị nhỏ, vừa đẩy xe vừa xem vội vài clip hướng dẫn nấu ăn, Hyeri cứ loay hoay hết hàng này đến hàng khác vì những thông tin rời rạc từ clip hướng dẫn. Khi thì cần rau củ, khi thì cần thịt bò, rồi lại quay trở lại hành, ngò,... Tấm thân gầy gò ấy cứ tự ép mình vội vã trong khi bản thân đã thở chẳng ra hơi
Khi đã mua gần hết nguyên vật liệu cần thiết, Hyeri vô tình đẩy xe ngang qua một quầy bán đồ gia dụng, đập vào mắt chị là một đôi găng tay cao su quen thuộc...
- "Đúng rồi, nghĩ cho mày một tí đi Hyeri..."
Tâm trí chị như đang dặn dò cái cơ thể bất hảo ấy - thật ra chị đã nhớ rõ ngày hôm này là ngày chị mua chiếc găng tay ấy. Cơ thể chị với lấy chiếc găng, cầm trên tay ngắm nghía một hồi, chẳng phải kiểm định chất lượng gì, chỉ là đắn đo xem có nên mua chúng hay không, vì không ít lần Hyeri mua những thứ tương tự về nhà và đều bị Người Cũ càm ràm
Hyeri của ngày hôm đó quyết định liều lĩnh, bỏ đôi găng tay vào xe đẩy rồi mang dáng vẻ tung tăng từ quầy tính tiền về đến nhà của mình
Vẫn là một tay chị nấu nướng và chuẩn bị mọi thứ - đồ ăn, nước uống, nước tắm, giường ngủ,... Mọi thứ đều do cơ thể của chị làm dù tâm trí đã biết trước kết quả...
Tiếng mở khóa cửa vang lên, Người Cũ bước vào nhà với dáng vẻ bực dọc thường thấy - hắn muốn giành lấy cái đặc quyền sáng nắng chiều mưa của một người phụ nữ. Hyeri tiến đến cởi áo khoác ngoài cho hắn, hỏi hang sức khỏe như một người vợ đảm đang
Khi hắn đã ngồi xuống bàn ăn và chuẩn bị cho thức ăn vào miệng, mặc kệ Hyeri vẫn chưa ngồi xuống, Hyeri lấy từ trong túi bóng ra một đôi găng tay cao su
- Hyeri: "Anh, em mới mua găng tay rửa chén nè, đeo vào thì tay em sẽ đỡ bị mò-..."
- Người Cũ: "Phiền phức tốn kém quá! Cứ để tay không rồi rửa như bình thường không được à?"
Chẳng biết thế lực nào đang ép buộc Hyeri trở về những ngày xưa cũ này, bắt ép chị xem lại những thước phim đáng phải quên, như một con dao cũ cứa vào một vết thương chưa lành
Cũng vì những lời nói đó, mà đôi găng tay ấy đã bị vứt vào một xó mãi đến ngày Subin tìm đến chị...
- Người Cũ: "Anh có đọc bài phỏng vấn của em..."
- Hyeri: "Hì, dạ, phóng viên có hỏi về a-..."
- Người Cũ: "Ý em anh là thằng bạn trai tồi không biết chia sẻ với bạn gái à?"
- Hyeri: "... E-em không có ý đó, em đã trả lời là em không nhớ-..."
- Người Cũ: "Đến cả chuyện yêu nhau bao lâu em còn không nhớ?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Cũng vì em đó, giờ thì đám người hâm mộ của em làm ầm lên là anh tệ bạc với em, rồi cái thằng... cái thằng..."
- Hyeri: "... W-Woo Sik ạ?"
- Người Cũ: "Mẹ nó!!!"
Hắn ném chén cơm đang cầm trên tay xuống mặt đất khiến nó vỡ tan nát, một mảnh vỡ vô tình văng trúng và cứa ngang mắt cá chân của Hyeri, vết thương ngoài da không sâu lắm, nhưng... chị thấy đau. Đau là dấu hiệu cho thấy chị sắp được thoát khỏi cõi mộng, hoặc ít nhất là chị sắp kiểm soát được cơ thể của mình...
- Người Cũ: "Giờ cô còn dám nhắc tên thằng đó trước mặt tôi à?"
- Hyeri: "... E-em với anh ấy chỉ là bạn diễ-..."
- Người Cũ: "Bạn diễn cái đéo, đừng tưởng tôi không biết hai người thân mật thế nào trong phim trường"
- Hyeri: "... Anh à, đó là công việc mà..."
- Người Cũ: "Vậy cô còn theo dõi cả mạng xã hội của nó làm gì?"
- Hyeri: "... Đ-đó chỉ là một hình thức kết nối giữa hai diễn viên thôi mà anh, chỉ là quảng bá phim, anh là diễn viên anh cũng hiểu mà..."
- Người Cũ: "Giờ cô còn đặt tôi ngang hàng với cô nữa à?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Nếu như cô đủ tài giỏi thì cần gì cái trò rẻ tiền đó?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Nếu cô là một diễn viên giỏi thì cần mẹ gì đến theo dõi mạng xã hội rồi tạo ẩn ý với thằng họ Choi đó cho người hâm mộ hò hét?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Còn đứng đó?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Dọn đống này đi. Liệu hồn đừng có liên quan hay dính dáng gì đến thằng đó"
- Hyeri: "Anh không thấy mình quá đáng sao?"
- Người Cũ: "???"
- Hyeri: "Bao nhiêu lâu nay là chưa đủ để anh tin tưởng tôi à?"
- Người Cũ: "... C-cô..."
- Hyeri: "Bao nhiêu lâu nay những gì tôi làm cho anh, tôi cúc cung tận tụy bên cạnh anh, có để cho anh mang bụng đói đi làm ngày nào, trong khi tôi còn chẳng có gì trong bụng..."
- Người Cũ: "..."
- Hyeri: "Bạn bè đồng nghiệp thì hò hẹn nhau ăn tiệc mừng, tôi cũng chỉ dám gắp vài đũa rồi xin phép về sớm, cũng vì tôi biết cái tính cách ghen tuông của anh..."
- Người Cũ: "..."
- Hyeri: "Đến cả việc mua một đôi găng tay cho mình mà còn bị anh chà đạp..."
- Người Cũ: "..."
Hyeri này, chính là Hyeri trong tâm trí. Chị chẳng biết là do mảnh vỡ ấy cắt ngang khiến chị thoáng chút đau đớn, hay là do cõi lòng chị lúc này đang đau thắt từng cơn, nên trong phút chốc chị đã có thể kiểm soát được cơ thể của mình, chị đã nói ra những lời năm xưa chị giữ kín trong lòng chẳng dám nặn ra dù là một chữ...
Chị vừa nói mắt vừa ngấn lệ, uất ức, tức tưởi, nhưng không cho mình khóc thật to, chỉ cho phép những giọt nước mắt làm đúng bổn phận của nó - cho người đối diện thấy chị đang ấm ức nhường nào
- Hyeri: "... Tôi đã làm tất cả vì anh... vì mối quan hệ này..."
- Người Cũ: "Rồi ai sẽ nhìn thấy những điều này?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Ai sẽ là người chứng kiến những gì cô làm cho tôi? Nếu họ nhìn thấy rồi họ sẽ làm gì? Tạc tượng cô à?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Chỉ có một mình cô tự hào về những điều mình đã làm cho tôi. Cô làm những điều này vì cô nghĩ, nếu như cô không làm tròn bổn phận, cô sẽ đánh mất tôi"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Cô chăm lo cho tôi từng chút một là để cho tôi thấy mình không thể sống mà thiếu đi cô. Những gì cô làm là để níu giữ tôi lại, những điều cô làm là để tôi không rời bỏ cô mà đi"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Cô chỉ đang sợ hãi thôi đúng không? Cô sợ hãi rằng nếu mối quan hệ này không còn, cô sẽ bị đám truyền thông ngoài kia xé xác, nên cô làm mọi thứ để níu giữ nó đúng không?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Cô đâu có yêu tôi, cô đang ích kỉ, cô chỉ đang níu giữ mối quan hệ này theo cách riêng của cô mà thôi"
- Hyeri: "..."
Hyeri vẫn còn có thể kiểm soát được mình, nhưng chị lại chẳng nói lời nào. Không phải vì những lời nói của hắn đúng đắn, mà vì... tại sao, những lời nói này quen thuộc đến nghẹn lòng... Hóa ra chị đã sai từ nhiều năm trước sao...
Hyeri ước rằng mình đã giữ im lặng mà cúi đầu như đã từng, tại sao lại phản kháng, để rồi nhận ra Hyeri của lúc này và Hyeri trước mặt Subin cũng chẳng khác là bao. Chị bị đánh gục bởi định nghĩa tình yêu mông lung mà chị đã giữ lại trong lòng bấy lâu, hóa ra cái chị gọi là "tình yêu", đối với ai cũng là ích kỉ
- Người Cũ: "Nếu như tôi không cho phép cô tận tụy với tôi, thì cô còn cách nào khác để giữ tôi lại không?"
- Hyeri: "..."
- Người Cũ: "Nếu tôi cho cô bay nhảy thoải mái như những cô gái ngoài kia, thì cô còn giá trị gì khác để tôi ở lại bên cô không?"
- Hyeri: "..."
Những câu hỏi sặc mùi thượng tôn, Hyeri không những nghe thấy, mà còn tệ hơn, có thể chị sẽ mang những tâm tư này theo để trở về thực tại, có thể chị sẽ đánh mất chính mình...
Người Cũ toại nguyện khi nhìn thấy một Hyeri chẳng nói được lời nào mà khuất phục trước mình, hắn bỏ đi vào nhà tắm với vẻ mặt đắc ý tự cao. Tâm trí của Hyeri lúc này như tan vào hư không, trả lại quyền tự quyết cho cơ thể...
Cơ thể ấy thì không khá khẩm hơn, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ bằng đôi tay trần của mình không chút dè chừng, thậm chí còn làm cho thật nhanh vì sợ Người Cũ bước ra từ nhà tắm mà vẫn nhìn thấy đống hỗn độn này
Đêm hôm đó, nằm đối lưng với Người Cũ với phần chăn lớn hơn thuộc về hắn, cơ thể đã nhắm mắt, một màu đen ngòm phủ lên tầm nhìn của Hyeri - thân thể đã ngủ nhưng tâm trí của chị vẫn còn thức trắng, trước mắt tâm trí của Hyeri bây giờ chỉ là một khoảng không đen tối
Việc Hyeri ko thể kiểm soát được cơ thể của mình trong mộng chẳng khác gì việc chị bị trói buộc trong chính quá khứ của mình. Nỗi ám ảnh ngày nào nay lại rõ nét đến lạnh người
Cứ chơi vơi trong khoảng không, chị tự vấn lại mình, chị có thực sự ích kỉ...
----
Bản chất của ảo ảnh hay miền mộng mị, là khi mong muốn của con người ta hướng đến một điều gì đó một cách mạnh mẽ, trong khi ngủ say hay bất tỉnh, tâm trí sẽ trôi dạt đến miền mộng mị với mục đích tìm câu trả lời
Subin và Hyeri tìm đến nhau bằng cõi mộng vì cả hai đã dành chút khoảng trống trong lòng mình cho người còn lại, và cả hai đều mong muốn biết được câu trả lời của đối phương. Đó là lý do họ có thể cùng tồn tại trong một giấc mộng chung
Việc Hyeri kẹt lại ảo ảnh của Người Cũ, là vì Subin đã khướt từ chị, và cho rằng tình yêu của chị là ích kỉ. Thế nên, từ tận sâu nơi đáy lòng của Hyeri, chị muốn chất vấn Người Cũ của mình rằng trong ngần ấy năm bên nhau, tình yêu của chị có thật sự đúng đắn?
Đó là lý do khiến chị một mình trôi dạt đến cái quá khứ chết tiệt này, và câu trả lời của hắn đã giết đi một phần linh hồn của chị - phần linh hồn tin tưởng vào tình yêu của mình nhất...
----
--------------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro