41 - Giải thoát


Sáng hôm sau, tâm trí chị lờ mờ tỉnh dậy, tầm nhìn của chị giờ đây là sàn nhà - cơ thể chị đang trong tư thế cúi mình trước Người Cũ để tiễn hắn đi làm. Chị thật sự chán ghét chính mình, đêm qua hắn còn không xem chị ra con người, thế mà sáng nay, cơ thể này vẫn phục tùng hắn, chẳng biết còn điều gì tệ hơn sắp xảy đến nữa...

Mặc cho thân thể làm những chuyện nó đang làm, chị vẫn rơi vào ngẫm nghĩ. Chị vẫn giống như ngày đó, dù yêu ai cũng vậy...

Vẫn là vừa lái xe vừa tự đưa mình vào nguy hiểm vì tình yêu của mình, vẫn là tìm mọi cách giữ người ta lại một cách ích kỉ vì nghĩ đó là tình yêu. Và chị vẫn chưa trả lời được câu hỏi nếu như không làm mọi thứ, trút lên người ta mọi cảm xúc của mình, thì liệu chị có đáng được yêu thương hay không, hay lại bị bỏ mặt vì sự ích kỉ?

Một lần nữa, chị không tin vào chính mình. Chị không tin rằng mình xứng đáng được nâng niu. Chị tin rằng do thói quen yêu một cách đâm sầm vào người khác đã khiến chị trở nên lệ thuộc vào mối quan hệ giữa hai người, chị chỉ đang tự yêu những gì mình đang làm cho họ, và chị yêu dáng vẻ yên bình của mình khi họ còn ở lại đó

Nếu họ không có phép chị làm những điều tương tự, chị chẳng còn cách nào khác để yêu họ. Nếu chị yêu một ai đó với tâm thế chiếm hữu, thì chị đang đoạt lấy họ chứ không hề nhận lấy họ. Đối với Subin cũng thế

Chị đã đoạt lấy quyền được trở về thực tại của em ở trên sấn thượng ấy. Chị đã tự mình lún sâu, để rồi tự ý thoát khỏi cõi mộng kéo theo cả hi vọng của Subin xuống mồ. Đến khi thực hư được tỏ bày, chị lại bị ám ảnh cũ đeo bám để rồi hèn nhát trốn tránh Subin. Tất cả đều là vì bản thân chị, chị chưa một lần nào là vì Subin...

Có lẽ Subin đã đúng... chị chỉ yêu cái dáng vẻ bình yên của chị, chị chưa từng yêu em...

Những tâm tư chết tiệt kèm theo một quá khứ chết tiệt, nó như chất xúc tác cho ngòi nổ trực chờ bấy lâu. Ngòi đã châm lửa, chỉ cần chờ đến khi dây đốt không còn, linh hồn chị sẽ nổ tung rồi tan biến theo hi vọng vào tình yêu của chị...

Thân thể chị thả mình xuống ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt vài dòng tin tức nóng hổi

Tin nóng: Lee Hyeri hủy theo dõi Choi Woo Sik trên mạng xã hội! Uẩn khúc sau bộ phim Săn Lùng Quái Vật?

Một miếng thịt thối rữa cũng trở nên thượng hạng trước những kẻ đói khát. Truyền thông vứt cho đám người nhẹ dạ một mảng thịt không rõ nguồn gốc, họ lại lao vào cắn xé như thể chết đói lâu ngày...

"Nhìn video quảng bá thấy thân thiết lắm, sao giờ lại thành như vậy?"

"Kiểu này là bằng mặt không bằng lòng rồi"

"Chắc có uẩn khúc gì đó? Bất hòa vì lương bổng sao?"

"Lạ gì nữa, là do bạn trai của cô ấy ghen nên bắt cô ấy hủy theo dõi đó"

"Cmt đầu"

...

Những dòng bình luận vốn vô tri vô giác, nhưng vào ngày hôm đó, nó lại chạy vòng quanh trong suy nghĩ của Hyeri. Trong đầu chị ồn ào đủ mọi tần số âm thanh, có che tai mình lại thì cũng chẳng thể nguôi ngoai ít phần...

Vào ngày hôm đó, Hyeri vô cùng áy náy với tiền bối Choi, nhưng chị đã quyết làm vậy vì sợ Người Cũ phiền lòng. Chị thượng tôn cái chị gọi là tình yêu hơn hết những thứ khác, hơn cả sự nghiệp hay hình ảnh cá nhân

Lúc này tâm trí Hyeri mới nhận ra, chị đã từng gan lỳ vì tình yêu đến vậy... Có thể chị sợ hãi truyền thông sâu xé đoạn tình cảm của mình, nhưng chị nhất quyết không để nó tự tan biến, dù cho hình ảnh cá nhân của mình bị làm xấu đi vài phần. Chị thà rằng tự mình có lỗi với tiền bối, chứ không để người mình yêu cảm thấy bất an

Vậy tại sao đến khi gặp được Subin, chị lại không có được sự can đảm này? Có phải đã trải qua nhiều lần mai một nên sự can đảm ấy đã không còn vẹn nguyên? Hay chỉ đơn giản như ngòi nổ bên trong chị đang định hình - chị chưa từng yêu Subin...

Vì chị chưa từng yêu em nên chị không có được sự can đảm đó, thế nên những gì chị làm chỉ xoay quanh chính mình mà không màng để tâm đến cảm xúc của em...

Cơ thể của chị ngồi đó cả một ngày chỉ để tiêm những liều độc hại từ cộng đồng mạng vào suy nghĩ của mình. Dù tâm trí của chị đang sống lại cảm giác đó lần hai nhưng nó vẫn đáng sợ như lần đầu chị đối mặt với nó. Chỉ một mình chị, gã Người Cũ chẳng một lần đoái hoài đến chị khi chị bị công kích hay mạt sát

Cả ngày hôm đó tâm trí chị trống rỗng, cơ thể thì thuận theo bản năng, theo những gì đã xảy ra trong quá khứ mà loay hoay tất bật. Khi đã hoàn thành xong bữa cơm tối, chị ngồi đó gục lên gục xuống chờ đợi gã Người Cũ trở về nhà rồi cùng dùng bữa

Hyeri tự cảm phục mình trong những ngày tháng này... 

Đồng hồ điểm chín giờ tối, không biết đã gục bên bàn bếp bao nhiêu giấc, tiếng mở cửa nhà mới vang lên đánh thức chị dậy. Cơ thể chị chạy ào đến cửa chính đón Người Cũ trở về, hắn mang một bộ dạng say xỉn nồng nặc mùi rượu. Khứu giác của cơ thể Hyeri vẫn còn hoạt động, nên khi nó thu lấy thứ mùi gớm ghiếc ấy vào bên trong, chính tâm trí của chị cũng không chịu nổi mà muốn nôn ói vài lần...

Hyeri dìu hắn vào nhà ngồi xuống ghế sofa, hỏi thăm vài câu, chăm sóc hắn kĩ lưỡng không bỏ sót công đoạn nào. Nhìn dáng vẻ này thì có vẻ hắn đã no say với đồng nghiệp, bữa cơm nguội lạnh của chị... chị phải tự mình giải quyết rồi...

Khi chị đang cởi chiếc vớ cuối cùng trên chân của hắn, bất ngờ hắn dùng tay nắm tóc chị, dí mặt của chị vào hạ bộ của hắn. Tâm trí Hyeri lúc này như đã được đánh thức và hoảng loạn tột độ, nhưng chị chẳng thể làm gì được với hiện trạng này

Cơ thể ấy phản kháng yếu ớt, vì Hyeri vào thời điểm đó yêu hắn cuồng điên, chẳng một lần để hắn phiền lòng. Hắn nắm tóc chị kéo trườn dài theo cơ thể hắn, khi miệng chị đã ngang tầm, hắn thô bạo cắn xé bờ môi của chị không chút nương tình, hắn như thể đang hành hạ chị chứ chẳng phải nâng niu...

Với góc nhìn cận kề, tâm trí Hyeri cảm thấy kinh tởm... Chị muốn thoát khỏi nó, chị cố kiểm soát lấy cơ thể của mình nhưng bất thành, ngay cả đôi mắt còn không thể nhắm lại...

Hyeri của ngày xưa vẫn nhẹ dạ nặng tình với Người Cũ, tuy mùi men rượu đã len lỏi khắp khoang miệng của chị nhưng chị vẫn cố gắng chịu đựng để chiều theo ý hắn. Bất chợt hắn xoay người chị lại, dùng lực đè nén cả thân thể của chị xuống, hắn mạnh tay xé toang chiếc áo sơ mi của chị khiến cúc áo văng tứ tung...

Có lẽ Thượng Đế vẫn chưa bỏ mặt chị, một chiếc cúc áo vô tình va trực tiếp vào nhãn cầu của chị tạo ra một cơn đau thoáng qua, chị đã có thể kiểm soát được cơ thể của mình... nhưng, liệu chị có đủ sức...

- Hyeri: "Buông ra!!!"

- Người Cũ: "..."

- Hyeri: "Tôi nói anh buông ra!!!"

Hyeri cố vùng vẫy khỏi sự kiềm kẹp của hắn, chị dùng hết sức mình nhưng chẳng thấm vào đâu, vì cơ thể này đã nhịn ăn từ sáng, chẳng còn chút sức lực nào cho chị phản kháng...

- Hyeri: "Thằng khốn nạn... buông ra!!!"

Chát

Một cú tát như trời giáng va vào gò má của chị khiến gương mặt chị đỏ tấy

- Người Cũ: "Mày nằm yên xem..."

Hắn cơ bản là giống đực - chẳng phải đàn ông, thể trạng của hắn quá khỏe, hắn dùng tay bóp cổ chị ghì chặt đầu chị xuống nệm ghế. Hắn từ từ đưa hơi thở của mình mân mê khắp vùng thân trên của chị. Hyeri cố dùng tay của mình ngăn cản hắn nhưng không thể được...

Tuyến nước bọt của hắn ghé thăm mọi ngóc ngách trên mình chị, kèm theo đó là mùi cồn nồng nặc để lại mỗi khi hắn lướt qua... Chị đang khó thở, chị bị bóp nghẹt, chị đang khóc...

Nước mắt chị tuông ra không ngừng, bên dưới bàn tay của thằng khốn nạn đó, chắc nó không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được cổ họng chị đang gào thét lên từng cơn

- Hyeri: "Xin... x-xin... đ-đừng..."

Chát

Hắn buông cổ họng chị ra rồi lại tát thêm vài cái. Hyeri giờ đây mơ màng, tầm nhìn của chị phủ một lớp mờ ảo chẳng còn thấy gì phía trước, nhưng trong cõi lòng chị, chị cảm nhận rõ sự tủi nhục, chị cảm nhận được cái phận đáng thương hại của mình...

Hai bàn tay của hắn từ từ lân la đến chiếc quần thể thao ngắn mỏng tanh của chị, hắn dùng lực kéo thật mạnh chúng xuống ngang đầu gối, để lộ ra một lớp vải còn mỏng hơn đang cố che chở cho nơi thầm kín của chị...

- ???: "Hyeri... Hyeri... Hyeri à"

Tâm trí Hyeri nghe thấy tiếng gọi của ai đó, là giọng nói của một người phụ nữ. Một hi vọng muộn màng lóe sáng lên trong đầu chị...

- Hyeri: "Thằng chó chết..."

- Người Cũ: "..."

- Hyeri: "Thằng bất tài"

- Người Cũ: "..."

- Hyeri: "Thằng khốn nạn..."

- Người Cũ: "..."

- Hyeri: "Mày đi chết đ-..."

Chát

Chát 

Chát

...

Hắn liên tục vả vào mặt chị không thương tiếc vì dám buông lời lăng mạ hắn, lần này hắn dùng cả hai tay nắm lấy cổ chị mà siết chặt

- Người Cũ: "Mày giỏi mày nói lại lần nữa? Mày nói lần nữa tao nghe!!!"

Hyeri không còn nhìn thấy gì cả, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói đang chứa đầy sự giận dữ của hắn. Khi đôi mắt đã phủ một màu đen kịt, chị thầm nhoẻn miệng nở một nụ cười...

Hyeri đã tỉnh dậy, chị đã thoát khỏi miền mộng mị trước khi điều kinh khủng hơn xảy đến

Chị bật người dậy một cách hoảng loạn, khung cảnh xung quanh chị là phòng bệnh, chị đang diện trên người bộ đồ của bệnh nhân. Hơi thở gấp hành hạ cổ họng chị, chị hoảng loạn tột cùng, cố nhìn xung quanh để xác nhận mình đã thật sự thoát khỏi cái nơi nhơ nhuốc ấy hay chưa

Đứng bên phải chị là em gái Hyerim - người đã đưa chị vào bệnh viện vì chị đã ngất xỉu tại nhà, đứng bên trái chị là Subin - người đã ghé thăm một đoạn đường đời ngắn ngủi của chị

Hyeri quay sang, ôm lấy Hyerim, em gái của mình...

Chị khóc, chị khóc nấc lên trong vòng tay của em gái, chị sợ hãi, chị không nói được một lời nào rõ ràng. Cứ thế siết chặt lấy em gái của mình...

Subin đứng đó, dùng ánh mắt ôm trọn lấy dáng vẻ hiện tại của người mình yêu, dù chị đã không ôm lấy em...

Khi nhận được thông báo Hyeri phải nhập viện vì sốt cao đến bất tỉnh, Subin đã đinh ninh trong đầu rằng đó là lỗi của em. Vì em vừa rời khỏi chị theo một cách nào đó, nếu như lúc đó, em níu giữ chị lại, em trao cho chị một cơ hội thì mọi sự có lẽ đã ổn hơn bây giờ. Em đã có thể chăm sóc cho chị, không để chị phải chịu đựng một mình đến ngất xỉu

Subin nào biết được, những gì Hyeri đã phải trải qua tại nơi ấy còn kinh khủng hơn những gì em tưởng tượng

Và giờ đây, Hyeri không trở lại thực tại một mình, chị mang theo cả con người của chị trong quá khứ, chị mang cái tâm tư thống khổ ấy trở về và hiện diện trước mặt Subin. Dù nhìn thấy em đứng cạnh giường bệnh của mình, chị vui lắm, nhưng quá đủ rồi... nếu như tình yêu của chị là không đúng đắn, và chị là người xứng đáng phải trải qua những điều này, thôi thì hãy để chị một mình, chẳng liên lụy đến ai

Hyeri đã chọn ôm lấy em gái của mình thay vì Subin, nói chính xác hơn, chị của quá khứ và chị của hiện tại đều đưa ra lựa chọn ấy...

Subin cũng hiểu được vì sao chị không ôm lấy em, em đã tuyệt tình đến thế cơ mà... Sự mưu cầu an toàn trong tình cảm của em là đúng, nhưng nếu vì thế mà khiến cho người em yêu thành ra thế này, thì em còn cần an toàn để làm gì nữa...

Subin vẫn yêu chị, và càng yêu chị hơn khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chị, em muốn mở lòng, em muốn chăm lo cho một Hyeri đang yếu ớt, và chẳng hiểu vì sao lại khóc nức nở đến thế này...

Khi Hyeri đã thôi giằng xéo, chị ngỏ lời muốn nói chuyện với Subin, chị muốn Hyerim cho hai người một tí không gian riêng. Hyerim đồng ý, cố ấy sẽ tranh thủ mang thêm vài món đồ cần thiết vào phòng bệnh

Khi Hyerim bước ra ngoài phòng bệnh, cánh cửa phòng khép lại, cõi lòng của cả hai bắt đầu mở ra

- "Hyeri à, chị thấy trong người thế nào rồi?"

- "Chị ổn mà Subin, sốt cao tí thôi"

- "Sao lúc nãy chị lại khóc vậy?"

- "..."

- "Hyeri à... có phải vì em không?"

- "Không... không phải đâu Subin, em đâu có làm gì sai..."

- "E-em, em..."

- "..."

- "Mấy ngày sắp tới... để em chăm cho chị nha"

- "..."

- "Em không có lịch trình gì cả, em sẽ chăm cho chị đến khi chị khỏe lạ-..."

- "Không cần đâu Subin..."

- "..."

- "Subin à..."

- "..."

- "Chị đã nghĩ thông rồi..."

- "..."

- "Chị... chị thực sự... chưa bao giờ yêu em cả"

- "..."

Khoảng lặng siết chặt lấy hai người, cơ thể của Subin gần như cứng đơ, em chưa sẵn sàng cho tình huống này. Em cố quan sát Hyeri thật kĩ khi chị đang buông ra những lời khó hiểu, em thấy ánh mắt chị đã thoáng đọng sương, em hi vọng chị chỉ đang lừa mình...

- "Subin à... chị xin lỗi em"

- "..."

- "Em nói đúng, từ khi mọi chuyện kì quặc xảy đến với hai đứa mình, chị chỉ đang ích kỉ, chị chưa từng yêu em"

- "..."

- "Chị xin lỗi... Chúng ta... không thể đâu..."

- "... Hyeri à..."

- "..."

- "Không đúng... không thể nào... sao chị lại thay đổi nhanh như vậy chứ..."

Subin cố gắng xâu chuỗi lại những gì mình được chứng kiến từ ban nãy, nếu chỉ là sốt cao thì tại sao chị lại phải khóc tức tưởi đến thế...

- "Hyeri à, chị lại gặp ảo ảnh đúng không?"

- "!!!"

- "Chị vừa gặp ác mộng đúng không ạ? Trả lời em đi..."

- "..."

- "Hyeri à, ban nãy... em không có mơ. Em không có bất tỉnh, nếu chị gặp em trong giấc mộng đó... không phải em đâu Hyeri à, nếu người đó có nói gì với chị thì cũng không phải là e-..."

- "Chị không có mơ mà..."

- "..."

- "Chị nói thật, chị... chị thông suốt rồi"

- "..."

- "Là chị sai, chị đã lầm tưởng tình cảm của mình dành cho em, chị xin lỗi Subin..."

- "..."

- "Thời gian qua, bên cạnh em..."

- "..."

- "Chị... chị cảm thấy em như một người bạn của mình..."

- "..."

- "Chị... Em nói đúng... chị đã thương em vì chị sợ em trở nên giống chị trong quá khứ, chị đã thương em vì chị sợ phải đau khổ khi không có em bên cạnh. Nói đúng hơn thì... chị đang thương chị"

- "..."

- "Subin à... tha thứ cho chị nha"

- "..."

- "Ở tuổi này rồi, mà chị còn không phân định được đâu mới là yêu..."

- "..."

- "Chị... phiền em rồi"

- "..."

- "..."

- "Hyeri à..."

- "Khó chấp nhận lắm..."

- "..."

- "Chị biết là khó chấp nhận lắm Subin, nhưng thời gian... thời gian sẽ giúp em quên đi cảm giác này, thời gian sẽ giúp em tìm kiếm một người thật sự yêu em, một người thực sự xứng đáng với e-..."

- "Nhưng người đó không phải chị, Hyeri..."

- "..."

- "..."

Hyeri đã phải kìm nén những gì để nói ra những lời này... Thời gian sao? Chị còn tin rằng nó sẽ xoa dịu mọi tổn thương sau khi đã trải qua ngần ấy chuyện sao? Chị đang lừa dối Subin, và cũng đang lừa dối chính chị...

Chẳng có thời gian nào xóa nhòa được đau thương, nó vẫn ở đó, nguyên vẹn hình hài, chỉ là ngày qua ngày, vô vàn những thứ khác xuất hiện và vùi lấp nó khiến chúng ta tạm thời không thể nhìn thấy nó mà thôi...

- "Subin à... Người bắt đầu là chị, đến lúc kết thúc vẫn là chị... chị tệ thật đó, chị xin lỗi Subin..."

- "..."

- "Chị, không biết làm gì ngoài xin lỗi cả Subin... chị không thể làm gì khác..."

- "..."

- "..."

- "Dạ, em hiểu rồi"

- "..."

- "Nếu như chị thấy điều này là tốt, thì cứ để nó diễn ra nha..."

- "..."

- "Em cảm ơn chị"

- "..."

- "Vì tất cả, vì chị đã xuất hiện bên đời em..."

- "..."

- "Vì những gì chị đã trao cho em... dù là thực hay mơ..."

- "..."

- "Em sẽ không chôn vùi những gì đã xảy ra giữa hai đứa mình"

- "..."

- "Vì nó đẹp mà, đúng không Hyeri?"

- "..."

- "Hì ~..."

Nụ cười in hằn lên hai gương mặt ấy, nhưng mi mắt của ai cũng đã ướt nhòe hết cả. Họ cố kìm nén không để bản thân gục ngã trước mặt người kia. Vì đối diện họ giờ đây, là người mà họ dốc hết tâm can mà yêu hết mực. Chỉ là những thứ đã đeo bám họ quá dai dẳng, họ chưa sẵn sàng buông bỏ chúng để hiện diện trong đời nhau...

Cả hai, diễn tệ lắm...

- "Hyeri..."

- "... Hửm?"

- "Cho phép em... nắm tay chị lần cuối được không?"

- "... Ừm"

Hyeri chẳng hiểu sao mình lại đồng ý, đáng lẽ ra chị phải dứt khoát khướt từ Subin để em thôi hi vọng...

Subin tiến đến khẽ chạm nhẹ vào bàn tay của Hyeri, em dùng hết sự dịu dàng vốn có của mình để nâng niu bàn tay ấy. Lòng bàn tay em từ từ phủ hơi ấm của mình lên bàn tay của Hyeri...

- "Hứa với em, hong được để tay khô tay xấu nữa..."

- "... Ừm"

- "Hạn chế uống  rượu nữa, hong tốt cho sức khỏe đâu"

- "... Ừm"

- "..."

- "..."

- "Hong cần đổi mật mã cửa nhà đâu... em sẽ hong tìm chị đâu ạ"

Một tiếng vỡ nhẹ tênh trong tâm hồn của Hyeri, lời nói của Subin cứ như một sự nhắc nhở, rằng em sẽ chẳng ghé đến bên đời chị thêm một lần nào nữa... Nhưng chị vẫn phải kìm nén, bên dưới tấm chăn phủ lên chân chị, chị cấu vào đùi của mình đau điếng và cố ngăn mình bật khóc

- "...Ừm"

- "Hì..."

- "Subin cũng hứa với chị nha..."

- "...Dạ"

- "Không thức khuya nữa..."

- "... Dạ"

- "Ăn uống đầy đủ, không được để bụng đói nữa..."

- "...Dạ"

- "Đừng đợi chị..."

- "..."

- "..."

- "..."

Subin buông tay chị ra, lui về phía sau một bước. Em không có sự phản hồi cho lời hứa mà chị đề nghị. Có lẽ vì, em biết mình không làm được...

- "Em về đây ạ, không phiền chị nghỉ ngơi nữa..."

- "Ừm"

Khi Subin quay lưng bước đến gần cánh cửa, Hyeri nói với đến Subin

- "Khi em bước ra khỏi cánh cửa đó, hãy để lại mọi thứ sau lưng nha Subin"

- "..."

- "Nha, đồng nghiệp tốt?"

Subin ngập ngừng một hồi lâu, em chẳng nói gì, một bước, hai bước, thoát khỏi cánh cửa, em nhẹ nhàng đóng lại, rồi nước mắt em tuông ra như chiếc đập vỡ nước. Em dùng tay bịt miệng mình lại để không thốt ra âm thanh nào. Vậy là từ nay, em và chị, thực sự chẳng còn gì...

Khi không còn đứng nổi, Subin định khụy xuống thì Hyerim đã quay lại, Subin ngăn mình để lộ cảm xúc trước mặt em gái của Hyeri nên đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh

Hyerim cảm giác không ổn, cô chạy vào phòng xem tình trạng của Hyeri, chị cũng đang khóc nấc lên từng cơn...

"Bỏ lại mọi thứ sau lưng...", chị đã nói như thế, với ý nghĩa rằng Subin hãy cứ là chính mình, "mọi thứ" hãy để lại trong căn phòng này, hãy để chúng ở lại đây với chị... Chị xứng đáng hứng chịu hậu quả đến từ cảm xúc của mình...

Hyerim vỗ về lấy Hyeri, cô cũng đoán được phần nào tình cảnh hiện tại

- Hyerim: "Đừng khóc nữa mà Hyeri..."

- Hyeri: "Hức..."

- Hyerim: "Cũng gần nửa năm bên nhau... chị đau lòng cũng phải..."

- Hyeri: "... Không... không phải thời gian..."

- Hyerim: "..."

- Hyeri: "...Cho dù... chị chỉ mới yêu Subin được một ngày... chị cũng sẽ đau như thế này... vì mất đi em ấy..."

Thật vậy, thời gian chỉ là vấn đề với những ai chi li xét nét với nó, nếu như tình cảm đủ đậm sâu, dù nó chỉ hiện diện trong một tíc tắc, thì cũng xứng đáng được gọi là tình yêu...

Ngày hôm ấy, trong một dãy hành lang, có hai đứa trẻ được sinh ra thêm một lần nữa. Chúng cứ khóc òa lên chẳng màng đến những thứ diễn ra xung quanh. Nhưng hai đứa trẻ này thiệt thòi hơn mọi đứa trẻ khác, chúng không được đi qua cầu Nại Hà để xóa đi trí nhớ, chúng phải sống một cuộc đời mới, với những kí ức cũ, những cảm xúc cũ, những nỗi đau cũ...

-----------------------

Còn nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro