Nơi bắt đầu tình bạn ?

"Nhưng tôi sẽ không chết ở đây" Erza nói khi cô làm chệch hướng thanh kiếm đâm ngang trên vai , Fairy Tail thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên sức công phá của nhát kiếm đã phá hủy toàn bộ tòa nhà gần đó. Erza ngượng lên đứng dậy đôi mắt ẩn dưới mái tóc đỏ rực.

"Tôi đã được Simon cứu, bởi Rob và mọi người" Bắt đầu thiết lập trang phục "Từ bỏ cuộc sống mà họ đã đánh đổi bằng cả mạng sống dễ dàng như vậy chẳng phải là sự lãng phí, một cái tát vào mặt họ sao" chiếc Sarashi, quần kimono rực lửa với thanh kiếm hưởng thẳng Kagura sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

"Nếu vậy cả cô và Jella đều phải chết" Kagura hét lên ánh mắt điên cuồng
"Nếu cơn thịnh nộ là sức mạnh của cô, tôi sẽ không chà đạp mà bước qua nhưng không thể nhượng bộ" Erza nói bình tĩnh nhưng đòn tấn công tung ra vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ, ra đòn chớp nhoáng, thanh kiếm trong tay Kagura đã bay lên không trung.

"Đó mới là Erza" Fairy Tail cổ vũ nồng nhiệt

"Tinh thần chiến đấu đỉnh cao, cô ấy đã đảo ngược mọi thứ mặc cho cơ thể đầy vết thương" Chapati bình luận hào hứng

"Đúng như ta nghĩ đứa trẻ này không đơn giản vậy" Yajima cười hài lòng mong đợi sự trở lại của cô

"Amazing"

"Cô ấy đã đánh bại Kagura rồi sao?"

"Không thể nào" Mermail Heel nhìn màn hình hoài nghi

"Rất tốt, con bé đã chịu đựng rất nhiều" tự hào nhìn đứa con mình trưởng thành như thế nào. Erza thở khó khăn nhìn Kagura cố gắng đứng lên 

"Kagura vẫn tiếp tục trận đấu chưa kết thúc"

"Tôi sẽ không..." Kagura run rẩy buộc bản thân chiến đấu

"Coi chừng" Erza hét lên, một cây cột bất ngờ đổ ngã xuống Kagura, lao xuống trong khoảnh khắc, bụi bay lên mịt mù, làn khói xung quanh dường
như gây nghẹt thở. Mọi người lo lắng Thứ đó từ đâu ra?

"Erza...?" Kagura nói chết lặng nhìn đối thủ rên rủ trong đau đớn. Có vẻ như Erza đã kịp thời đẩy cô ra nhưng lại không đủ nhanh để tránh khỏi khi cây cột đè nát chân phải của cô ấy.

"Tại sao chứ?"

"Tôi nhớ ra cô" Erza mệt mỏi thở dốc đau đớn. Kagura ngơ ngác nhìn băng khoăn.

"Tôi biết cô là em gái của Simon nhưng tôi đã không thể nhận ra cô là đứa bé vào đêm hôm đó" Erza nói nén cơn đau đang giết chết đôi chân mình.

"Điều đó là không thể" Kagura run rẩy không dám tin vào sự thật.

"Đúng vậy, cũng như cô vài Simon tôi lớn lên từ làng Rosemary" Kagura bất động kí ức ùa về ào ạt.

Trở về quá khứ tại làng Rosemary
Tiếng la hét sợ hãi vang vọng khắp mọi con đường, máu đỏ chảy như suối, tiếng than khóc ai oán từ già đến nhỏ, âm thanh đau đớn chết chóc, tiếng kêu gào cầu xin cứu giúp, những ngôi nhà rực đỏ trong đám cháy kinh hoàng, bước chân chạy điên cuồng tìm lối thoát bao trùm lên màn đêm hỗn loạn.

"Bắt bọn trẻ làm nô lệ, còn lại giết sạch tất cả" Tay sai của Zeref hét lên khi bắt đầu săn lùng mọi ngõ ngách

"Anh đang ở đâu? Kagura sợ lắm" Kagura nhỏ bước chân chậm chạp nức nở giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm anh trai. Bỗng một bàn tay đột nhiên siết chặt lấy vai cô.

"Em sẽ bị bắt nếu cứ ở ngoài này" một cô gái với mái tóc đỏ tươi vừa nói vừa kéo Kgura vào con hẻm gần đó

"Nhưng anh trai của em..." cô phản đối một cách yếu ớt. Họ trốn sâu vào bóng tối nơi góc khuất con hẻm khi vài tên tay sai xuất hiện.

"Tôi nghe thấy tiếng trẻ con gần đây" Âm thanh bước chân ngày càng nhanh càng gần.

"Nhang lên, chui vào đây" cô gái lạ nói bế Kagura vào một cái thùng.

"Còn chị thì sao?" Kagura hỏi toàn thân run rẩy sợ hãi

"Đừng lo cho chị, còn một vài chỗ để trốn, cố gắng che dấu và thoát khỏi đây cô bé, chỉ cần đừng phát ra tiếng động khi chúng đến gần" cô nói đậy nắp lại, chạy theo hướng ngược lại thu hút sự chú ý của đám người kia.

"Tôi tìm thấy một đứa mau đuổi theo" Kagura kìm nén bản thân khóc nức nở trong im lặng, Erza cố gắng chạy nhưng chúng đã đuổi kịp đưa cô đi cùng với đám trẻ khác.

Trở lại trận đấu

"Ko lẽ cô là người đó?" Kagura nức nở nước mắt rơi dài khắp gương mặt mệt mỏi, đôi bàn tay che miệng run rẩy khi bao cảm xúc tràn về.

"Simon đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về em, nó luôn đè nặng lên tôi về sự an toàn của em lúc đó" Er miệng cười dịu dàng mặc cho cơ thể cố gắng tìm hơi thở "cho đến tận bây giờ"

Kagura ôm mình khóc ngất, khụy xuống từ từ tiến lại đẩy cây cột ra khỏi Erza.

"Tôi thật sự không biết bản thân cảm thấy gì lúc này, cần rất nhiều thời gian để xử lí sau từng ấy năm mang hận. Nhưng có một việc tôi cần nói với chị" Kagura nhìn tội lỗi "Tôi..."

Minerva lao tới từ phía sau trước khi Kagura chấm dứt, lưỡi kiếm đâm xuyên ngực máu chảy theo dòng nhỏ giọt xuống thanh kiếm. Erza mắt mở to kinh ngạt, Mermaid Heel chết lặng nhìn mọi thứ, tiếng la hét gào thét thất thanh khi thân thể Kagura ngã xuống.

"Erza có thể là kẻ chiến thắng nhưng số điểm phải là của ta" Minerva tự mãn kiêu ngạo nhìn xuống "Đây mới chính là cách chiến đấu của một nữ hoàng, sự chiến thắng luôn phải tắm trong máu tươi"

Hiện tại Minerva đã mang về cho Sabertooth thêm 5đ giúp họ trở thành hội đứng đầu danh sách với con số 66.

"Dù là máu của tiên cá hay đôi cánh rách nát của một nàng tiên thì đều phải chính nanh hổ gây ra" Minerva cười hoang dại.

"Cô..." Erza hét lên nhìn Minerva với ánh mắt giết người, cô ta dừng lại rút mạnh thanh kiếm ra khỏi Kagura như cướp đi nửa mạng sống.

"Đồ phù thủy máu lạnh" Erza nghiến chặt răng tay siết chuôi kiếm, cơ thể run lê vì đau đơn, tức giận

"Cứu Millianna" Kagura thở hấp hối "xin hãy cứu cô ấy"

"Tôi sẽ làm" Erza kiên quyết

"Milianna? con mèo vô dụng đó?" Minerva tự hỏi đưa tay mở cổng ma thuật, cơ thể bất tỉnh Milianna rơi xuống đôi chân và tay đầy những vết xước còn đọng máu tươi.

"Thứ rác rưởi vô dụng này đã không còn khả năng chiến đấu, thêm điểm cho Sabertooth"

Erza ôm chặt lấy Millianna gương  mặt đầy căm phẫn nhìn gương mặt thích thú của Minerva.

Rogue - Gajeel

"Bắt được rồi" Gajeel giáng một đòn tạo cánh tay thành trụ sắt tấn công Rogue, cậu ấy nhanh chóng né nhưng bị đẩy ngược lại phía sau.

"Nhóc sẽ không bao giờ có thể vượt qua ta, từ bỏ đi, ngay cả khi kết hợp với tên nhóc kia vẫn không thể đấu lại Salamander thì sao hạ..."

"Sức mạnh của anh không bằng Natsu Dragneel" Rogue ngắt lời đứng lên.

"Nói gì chứ" Gajeel tức giận gân xanh nổi khắp mặt lao điên cuồng vào tấn công không để cho Rogue có cơ hội đáp trả. Dùng sức đá thẳng cậu ta xuyên qua ngôi nhà kính triển lãm, Rogue đáp xuống khụy bẳng cả hai chân tay chống đỡ thở hổn hển.

"Rogue" Frosh nức nở nước mắt tràn nơi khóe mắt

"Ta thách nhóc nói lại lần nữa" Gajeel nói nhìn xuống đe dọa.

"Tôi đã hiểu lí do vì sao anh tham gia Fairy Tail" Rogue nói nhìn xuống đất.

"Nhóc lẩm bẩm cái quái gì thế?"

"Tất nhiên anh sẽ không nhớ một đứa bé nhỏ luôn bám theo mình" Rogue nói khiến Gajeel bối rối không hiểu chuyện.

"Rốt cuộc tôi chỉ là một thằng nhóc say mê Phantom Lord, hội quán cũ của anh" Rogue nói nhớ về quá khứ

"Thậm chí còn lên kế hoạch tham gia khi trưởng thành, tôi đã rất ngưỡng mộ anh"

"Nhưng sau đó bang hội đã sụp đổ khi thất bại trước Fairy Tail, điều đó còn khó khăn hơn cho tôi khi anh tham gia Fairy Tail nó đã khiến tôi suy sụp. Làm thế nào anh có thể gia nhập hội đã phá hủy đi nhà của mình?"

"Phải có thứ gì đó tuyệt vời về Fairy Tail mới có thể khiến anh tham gia, để có thể gọi là nhà và tôi đã dần hiểu ra lí do" Rogue nói tìm được câu trả lời

"Bạn bè phải không?" anh nói với nụ cười nhỏ hài lòng  "Đó là một khái niệm xa lạ ở Sabertooth chúng tôi chỉ là tay sai của master, mệnh lệnh là tuyệt đối chiến thắng là kết quả duy nhất được chấp nhận." sự tuyệt vọng những kí ức tàn khốc trong bang hội lần lượt xâm chiếm tâm trí Rouge.

Một hội chính là sự quan tâm lẫn nhau, ting thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè mọi người đều là gia đình. Những lời của Natsu không bao giờ ngừng lặp lại bên tai Rogue

"Hội quán là gì? Bạn bè là gì? Tại sao tôi phải chiến đấu?" Rogue tự hỏi nhìn xuống đất đôi mắt bối rối lạc lõng.

"Đứng lên đi" Gajeel phá vỡ sự im lặng làm Rogue ngạc nhiên

"Nhóc vẫn không nhận ra sao?" Gajeel nói trước gương mặt bối rối của Rouge

"Hey" Gajeel nhếch mép cúi xuống ngang bằng đối thủ "Con ếch đó, nhóc nghĩ cậu ta là một người bạn phải không?" nghiêm túc nhìn vào mắt cậu bé trước mặt

"Ếch?" Rogue thắc mắc không hiểu Gajeel nói về ai đến khi cậu chợt nhận ra "Frosh là một con mèo"

"Tất nhiên ta biết cậu ta là Exceel" Gajeel cười vui vẻ, lúc này a biết mình đã trở thành trò cười cho Gajeel.

"Đúng, tôi xem Frosh là bạn mình" anh thừa nhận.

"Rogue" Frosh nói vui vẻ nước mắt òa vỡ.

"Gajeel" Levy thì thầm cười dịu dàng Đôi khi cậu ấy thật ngọt ngào.


Đôi lời của au 😅: m.n ơi còn khoảng mấy chap nữa là hết truyện nhưng mình muốn đẩy nhanh tới trận đấu của lucy để kết thúc sớm hơn dự kiến nên sẽ bỏ qua vài trận của nhân vật khác đc ko ạ như trong phim vậy.
mọi người góp ý kiến nha nếu ko thích thì mình sẽ tiếp tục với trận chiến của nhân vật khác rồi mới tới Lucy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro