1

Trên hành lang vắng vẻ, ánh đèn xanh lá lập lòe mà chói mắt hiện rõ dòng chữ trên bảng led "Khoa Sức khỏe tâm thần". Ở hàng ghế chờ của phòng tư vấn chuyên khoa là một chàng trai trẻ, đầu cúi thấp, bàn tay nắm chặt lấy tập kết quả của hàng loạt những xét nghiệm và bài test.

"003, Kim Kwanghee, mời vào."

-

Cậu trai trẻ ấy hít một hơi sâu rồi đứng dậy bước vào căn phòng trước mặt.

"Xin chào, lại gặp rồi."

"Vâng, chào anh. Cũng lâu rồi nên thấy nhớ anh."

"Kwanghee này, tôi thật sự không mong gặp lại em ở trong tình huống như này."

"Thế thì thật không may."

"Cũng không hẳn. Có thể cho tôi xem kết quả chứ?"

Kim Kwanghee đẩy những tờ giấy về phía trước, nơi bác sĩ điều trị của anh - Bae JiYoo. Phía dưới bàn khám bệnh, hai bàn tay của Kim Kwanghee đan vào nhau, yên lặng chờ đợi như một kẻ tội phạm chờ đợi bản án cho mình. Người đối diện lật xem từng tờ giấy, cho đến những trang cuối thì không khỏi buông ra tiếng thở dài.

"Thường xuyên bỏ bữa, ngủ nhiều không phải là điều tốt, Kwanghee à."

"Em biết điều đó. Em đã cố gắng thay đổi, nhưng mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn."

"Em không thể ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại thì có rất nhiều tiếng la hét bên trong đầu em. Gánh nặng, yếu đuối, hèn nhát, vô dụng... Bọn họ ghét em, có phải em đã làm gì không đúng phải không anh? Những thứ mà em tự hào thật sự nhỏ nhoi. Em là kẻ không đáng tin. Em thất bại lắm đúng không?..."

Bae JiYoo lắng nghe những câu hỏi dồn dập của cậu. Tiếng nói dần biến đổi, mang theo chút nghẹn ngào rồi chuyển thành nức nở và rồi òa lên. Anh lấy ra trong ngăn kéo một túi khăn giấy, rút vài tờ đưa cho cậu.

"Bình tĩnh rồi chứ? May mắn là chúng ta gặp nhau hôm nay."

"Dạ."

Là một bác sĩ chữa trị cho những bệnh nhân tâm thần, Bae JiYoo đã gặp người Kim Kwanghee. Vì thế đối mặt với sự khủng hoảng nhất thời của cậu, anh bình tĩnh để nghe và đánh giá để rồi đưa ra những chẩn đoán cuối cùng.

"Kwanghee, đừng quan tâm đến những lời chỉ trích đó. Em đang áp lực và rồi chính em lại chê trách em. Em vẫn gọi điện về nhà chứ?"

"Hôm qua ạ, em đã gọi cho mẹ."

"Bác đã nói gì với em?"

"Mẹ đã dặn em rất nhiều thứ. Mẹ còn chuẩn bị cả đồ ăn và sẽ gửi lên cho em. Mẹ nói rất nhớ em, cả bố nữa. Cũng rất lâu rồi em không về thăm họ."

"Họ vẫn luôn rất yêu em, vì thế đừng bao giờ cho mình là gánh nặng nhé."

"Dạ."

"Uống chút nước ấm đi."

Trong lúc Kim Kwanghee kể về cuộc gọi gần nhất của cậu và mẹ, Bae JiYoo đã rót cho cậu một ly nước. Kim Kwanghee cầm ly nước bằng cả hai tay, cậu uống từng ngụm nhỏ. Khi cậu đặt lại ly nước lên bàn thì Bae JiYoo lại nghiêm giọng.

"Em nên kể cho anh nghe hết về cuộc nói chuyện ấy."

"Thật sự hết rồi ạ."

"Đừng nói dối nữa Kim Kwanghee."

"Mẹ em, bà ấy ốm và căn bệnh cũ của mẹ lại tái phát. Em chẳng thể giúp gì cho bà ấy. Em không có nhiều tiền để có thể chữa trị khỏi hẳn cho mẹ, cũng chẳng thể chịu đau thay mẹ, càng không thể về giúp đỡ cho bà ấy, em... vô dụng. Em không xứng đáng nhận được sự yêu thương của mẹ."

Giọng nói ấy bé dần, những giọt nước mắt lại trào ra khỏi viền mắt đỏ.

"Em đã dành cả đêm qua để tự trách, rồi lại làm đau bản thân?"

"..."

"Điều đó sẽ khiến mẹ em đau lòng nếu biết được."

"Em sẽ không như thế nữa."

"Niềm tin. Kim Kwanghee, em cần có niềm tin. Tin rằng bản thân em xứng đáng, tin vào tình thương của bố mẹ, tin cuộc sống của em sẽ do em làm chủ. Tin vào những điều tốt sẽ luôn tồn tại. Và nếu có ai nói yêu em, em xứng đáng và tin nó nhé Kwanghee."

Bae JiYoo lấy ra một quyển số nhỏ, ghi chép rồi trao nó cho Kim Kwanghee. Kim Kwanghee đọc những gì mà anh viết bên trong đó.

Là những việc cần làm : Đi ngủ sớm, đọc sách, chơi một bộ môn thể thao chưa bao giờ thử, không lười biếng, không trì hoãn... và dòng cuối cùng là một câu.

"Nếu cỏ dại có niềm tin, nó sẽ biến sa mạc cát thành đồng cỏ xanh."

-

Câu chuyện về niềm tin là sự khởi đầu của cuộc nói chuyện hơn bốn tiếng giữa cậu và bác sĩ. Bước ra khỏi bệnh viện với một túi xách đựng đầy thuốc, cậu lại chán nản. Có những loại thuốc cậu đã uống qua trong ba năm tiếp nhận điều trị, có những loại thuốc mới cậu chưa gặp bao giờ. Nhưng Kim Kwanghee biết rằng sắp tới sẽ là một thời gian mệt mỏi và vật lộn với tác dụng phụ của những liều thuốc.

Bầu trời hôm nay ảm đạm như tâm hồn của cậu bây giờ vậy, không một tia nắng nào có thể lọt qua lớp mây xám xịt dày đặc. Cơn gió mang theo hơi nước nặng trĩu, nó dần lớn từ lung lay ngọn cỏ rồi làm lao xao cành lá. Ánh chớp lóe lên báo hiệu một cơn giông, người trên đường bắt đầu vội vã trở về hoặc tìm một chỗ trú khi cơn mưa chưa kéo đến.

Kim Kwanghee thích loại thời tiết u ám này. Thật mong cơn giông này sẽ kéo dài đến khi cậu quay trở về nhà. Kim Kwanghee sẽ kéo một chiếc ghế nằm lại gần ban công trên căn phòng tầng 2, mở toang cửa để làn gió ùa vào mà lật tung những quyển sách cậu đang đọc dang dở trên sàn. Nhìn ra bầu trời bên ngoài ô kính xe bus, vẫn chưa mưa. Ước vọng nho nhỏ của cậu có lẽ được ông trời thương xót mà thành hiện thực.

"Đã đến điểm dừng số 5, các hành khách lưu ý kiếm trả đồ đạc và xuống xe bằng cửa sau."

Tiếng loa thông báo khô khốc, Kim Kwanghee đứng lên rồi xuống xe. Từ trạm dừng này chỉ cầm đi thêm năm phút là có thể về đến nhà rồi.

Một ánh chớp lóe sáng cả vầng mây rồi tiếng ì ùng ngay sau thức giục bước chân cậu phải thật mau để về nhà. Cách nhà khoảng năm mươi mét, Kim Kwanghee chậm bước chân. Phía trước, nơi đối diện căn nhà thuê của cậu, một căn nhà đã bỏ trống khá lâu lần nữa mở cửa. Những nhân viên của công ty chuyên nhà ra vào liên tục để chuyển đồ vào. Có một người đã đứng đó chỉ huy nhóm nhân viên, một chàng trai cao hơn cậu, anh ta có vẻ khá điềm tĩnh và chín chắn. Đánh giá ấy chỉ chợt lóe ngang qua tâm trí của Kim Kwanghee. Lại một tiếng sấm rền, Kim Kwanghee khéo léo tránh khỏi những người kia rồi mở cửa nhà mình mà đi vào.

-

Nhà Kim Kwanghee là nhà thuê. Chủ của căn nhà là một người anh mà Kim Kwanghee biết. Vốn dĩ anh ấy không lấy tiền thuê của cậu và bảo tiền nhà cứ xem như tiền công trông coi và chăm chút ngồi nhà này của cậu nhưng Kim Kwanghee không chịu, bảo rằng sẽ không ở nếu anh làm thế. Trước sự kiên quyết của cậu thì người đó cũng bị cưỡng ép nhận một khoản tiền thuê hàng tháng. Cứ thế mà từ khi tốt nghiệp xong đến bây giờ, Kim Kwanghee đã ở nơi này gần hai năm.

Cậu hiện tại là một nhà văn mạng, thu nhập hàng tháng đều dựa vào nhuận bút và hoa hồng quà tặng từ nền tảng đăng tải. Không quá nhiều nhưng cũng đủ cậu trang trải, tiết kiệm một chút cho mình và gửi về cho gia đình mỗi tháng.

Khi chuyển vào sống trong nhà này, Kim Kwanghee đã bỏ tiền tiết kiệm của bản thân ra để cải tạo lại chúng. Căn phòng trên tầng hai với ban công được sửa lại theo hình mẫu trong mơ của Kim Kwanghee. Những giá sách cao chất đầy sách, một góc nhỏ làm nơi đặt những chậu hoa nhỏ, một bàn làm việc lớn và ở gần ban công là một góc nhỏ với những quyển sách đang đọc dở được đánh dấu trang tỉ mỉ.

Sau khi cất đồ đạc, Kim Kwanghee đun một chút nước, bỏ túi trà lọc vào cốc rồi đổ nước sôi vào. Hương trà nhài len lỏi vào các ngóc ngách trong bếp. Kim Kwanghee cầm tách trà lên phòng làm việc ở tầng hai. Căn phòng ngập hương giấy giờ đây pha lẫn một chút mùi trà nhài của cốc trà đang bốc khói nóng trên bàn làm việc. Kim Kwanghee kéo một chiếc ghế dài lại cạnh cửa sổ ban công, phủ lên ghế thảm lông làm lót. Gió bên ngoài rít từng cơn, cành cây bên ngoài bị kéo nghiêng theo hướng gió. Kim Kwanghee mở toang cánh cửa, gió bên ngoài ùa vào, cậu ngửi thấy mùi nước nặng hơn khi nãy, có lẽ sắp mưa rồi. Kim Kwanghee nhìn xuống dưới, có vẻ nhà hàng xóm mới kia đã chuyển xong đồ, những nhân viên chuyển nhà đã thu dọn để rời đi. Người con trai khi nãy mà cậu nhìn thấy chắc là chủ nhà đối diện, anh ta đang tiễn những nhân viên khi về.

Kim Kwanghee không dừng lại lâu bên cửa sổ, khi cậu định quay người đi vào thì ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn đáp lại của chàng trai bên dưới, anh ta giơ tay phải khẽ vẫy như chào hỏi, cậu cũng gật đầu đáp lại rồi quay vào nằm lên ghế. Nâng tách trà bên trên bàn nhỏ đặt cạnh ghế lên nhấp một ngụm, hương trà nhài lan khắp khoang miệng, xông lên khiến tâm trạng Kim kwanghee thoải mái. Cậu nhặt lên một cuốn sách còn đang đọc dang dở, lật đến trang được đánh dấu rồi cúi đầu đọc. Bên ngoài kia, gió cuốn theo bụi theo lá rụng thành một cơn lốc nhỏ, tiếng cành lá lao xao hòa vào thành một âm thanh du dương, cậu trai đang nằm trên ghế dài đã chìm vào giấc ngủ.

-----------------

Nhớ đọc W/n.

Hyie_nie

10.53 p.m - 13.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro