#1 Một ngày "hoàn hảo" ?

Lúc ấy tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, lớp học lại trở về trật tự. Tôi cũng chẳng bận tâm thêm, chỉ cúi xuống vở, ghi chép chăm chú. Có đôi lúc, tôi thấy ánh mắt Kang Hyunwoo len lén nhìn mình, lúng túng rồi quay đi. Nhưng tôi mặc kệ. Thứ duy nhất tôi ưu tiên bây giờ là học. Học và học. Không ai chen ngang vào đó được.

Tiết cuối cùng cũng trôi qua. Khi chuông tan học vang lên, cả lớp rộn ràng như ong vỡ tổ. Tôi bình thản thu dọn sách vở, sắp xếp vào cặp gọn gàng. Chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Vừa đứng dậy,tôi bắt gặp ánh mắt của Seo Minjae.Cậu ta vẫn ngồi nguyên chỗ,ung dung chống cằm nhìn thẳng sang tôi,khóe môi cong nhẹ như đang giấu một điều gì.Cái kiểu cười ấy khiến tôi gai sống lưng.

"Phải đến đấy." – Cậu ta cất giọng, không to nhưng đủ rõ, như một mệnh lệnh lạnh băng.

Tôi khựng lại, chau mày.
"...Ha? Việc đéo gì tôi phải nghe theo?"

Minjae không đáp, chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt ấy, ánh mắt như thể đang nắm chắc mọi thứ trong tay.

Tôi bực bội nhếch môi,buông ra một câu đầy châm chọc:
"Cậu là bố tôi à?"

Không để Minjae kịp nói thêm,tôi hậm hực khoác cặp lên vai,lách qua cửa lớp mà đi thẳng.Phía sau,tôi nghe văng vẳng tiếng cười mỉa của cậu ta,nhưng không thèm ngoái lại.

Bước ra cổng trường,bóng một chiếc xe đen sang trọng hiện ra ngay lập tức lọt vào tầm mắt.Lần này không phải bố,mà là tài xế riêng đang chờ.Logo mạ bạc của tập đoàn nhà tôi sáng lóa dưới ánh hoàng hôn.

Tôi mở cửa,chui vào ghế sau với gương mặt lạnh nhạt,chẳng buồn quan sát xung quanh.Hoàn toàn không hay biết,từ sau lưng,từng cặp mắt học sinh tò mò,thì thầm chỉ trỏ.Cái logo kia đủ để làm náo động cả trường.

"Cậu ta...là người kế nhiệm...?"

"Trời ạ,cái xe đó...đúng là của tập đoàn Han sao?"

"Không lẽ từ đầu đến giờ, chúng ta...đều xem nhẹ cậu ta ư?"

Tiếng bàn tán ngày càng lan rộng, nhưng với tôi, chỉ là thứ ồn ào vô nghĩa bị chặn lại khi cửa xe khép chặt.

Chiếc xe lướt êm trên con đường lát nhựa,tách hẳn khỏi dòng học sinh còn đang túa ra khỏi cổng trường.Tôi thả lỏng người,mắt vẫn nhắm nghiền,chỉ mong đầu óc được yên một chút sau cái ngày đầu đầy rối loạn.

Giọng nói quen thuộc của tài xế vang lên,cẩn trọng nhưng đủ để phá tan sự im lặng:

"Thiếu gia,hôm nay trông cậu có vẻ... không được khỏe lắm."

Tôi mở hé mắt,ánh nhìn vẫn lãnh đạm như thường.

"Không sao.Chỉ hơi mệt đầu thôi."

Tài xế gật đầu,liếc tôi qua gương chiếu hậu rồi nói tiếp:

"Ông chủ có dặn...tối nay cậu phải về sớm.Ngài có khách,là đối tác quan trọng,và muốn cậu có mặt."

Tôi khẽ nhíu mày.Lại đối tác.Lại những buổi tiệc tiếp nối chẳng dứt.Đối với bố,cuộc đời tôi chẳng khác gì một quân cờ,luôn phải có mặt đúng lúc để chứng minh sự 'kế nghiệp'.

"Ừ."
Tôi đáp cộc lốc,chẳng muốn nói thêm.

Không khí trong xe lại chìm vào yên ắng.Chỉ còn tiếng động cơ rì rầm.Tôi ngả đầu sang một bên,mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kính.Từng ánh đèn đường bắt đầu sáng lên,nối dài thành vệt vàng mờ nhòe.

Trong đầu tôi,bỗng dưng vang lên câu nói ban trưa của Seo Minjae.

"Như một con hamster bắt buộc phải chạy trong lồng..."

Tôi bực bội cắn chặt răng,gạt phăng cái giọng điệu giễu cợt đó ra khỏi đầu.Nhưng càng muốn quên,nó lại càng in đậm.

"Ha...điên thật."

Tôi lẩm bẩm trong miệng,tự nguyền rủa mình vì đã để lời của người khác khắc vào tâm trí.

Xe vừa lăn bánh qua cánh cổng sắt nặng trịch của dinh thự,đầu tôi lại đau nhói như búa bổ.Đau đến mức không kìm được,tôi buông ra một tiếng chửi khe khẽ:

"Khốn kiếp..."

"Thiếu gia?"

tài xế giật mình,lo lắng nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

"Tôi không sao.Cứ chạy đi."

Tôi đáp cộc lốc,nhắm nghiền mắt cố nuốt cơn đau.

Chiếc xe dừng ngay trước bậc thang cẩm thạch.Tài xế vội vàng bước xuống,mở cửa cúi đầu cung kính.Dàn người hầu đứng chờ sẵn hai bên,khi tôi bước vào đồng loạt cúi thấp người:

"Chào mừng thiếu gia về nhà."

Âm thanh đều tăm tắp đó vang vọng khắp đại sảnh.Nhưng với tôi,nó vô vị chẳng khác gì một điệp khúc nhàm chán.

"Thiếu gia,hôm nay đi học thế nào?"

quản gia già,ông Han,nhanh nhẹn đón lấy cặp tôi,giọng vừa cung kính vừa dò xét.

Tôi liếc ông một cái,nhả chữ lạnh lẽo:

"Ổn."

Chưa kịp bước thêm,giọng trầm khàn của người đàn ông ngồi trên sofa vang lên.Bố tôi – Han Jisoo – trong bộ vest đen,đang đặt tách trà xuống bàn.Đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi như muốn xuyên thấu từng biểu cảm nhỏ nhất.

"Ổn là thế nào? Cụ thể đi,Jiwon."

Tôi mím môi, chậm rãi đáp:
"Con thấy ổn, thưa bố. Không có gì đặc biệt."

Ông nhíu mày, nhưng rồi khẽ gật đầu, giọng trầm hơn:
"Ổn là tốt.Lên phòng tắm rửa,thay quần áo rồi xuống ăn cơm.Sau bữa tối,bảy giờ có cuộc họp giữa các tập đoàn.Trong đó có Erevos Group.Họ đặc biệt mời con trai đến buổi tiệc. Con phải có mặt,hiểu chưa?"

Tôi rũ mắt xuống,gật đầu như một cái máy:
"Vâng,con hiểu rồi."

"Không phải trả lời qua loa. Ta muốn con đến đó trong trạng thái tốt nhất." – giọng bố tôi nghiêm khắc, dằn từng chữ. – "Jiwon, đừng làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa."

"...Con biết rồi." – tôi nhếch mép đáp nhỏ, xoay người bước lên cầu thang.

Ngay lúc ấy,từ trên lầu,một giọng nữ the thé vang xuống:

"Ông lại bắt thằng bé tham gia mấy buổi tiệc đó sao? Nó còn nhỏ mà."

Tôi ngẩng mắt. Người phụ nữ là ấy mẹ kế tôi trong bộ váy dạ hội đỏ thẫm,đang từ tốn bước xuống.Bà ta liếc qua tôi một cái,ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét,rồi chuyển ngay sang bố tôi với vẻ mặt dịu dàng giả tạo.

"Anh thật nghiêm khắc quá.Jiwon còn là học sinh,việc học mới quan trọng chứ."

Bố tôi hừ lạnh:

"Cô không cần xen vào.Đây là việc của nhà họ Han.Con trai tôi không chỉ là học sinh.Nó là người kế nghiệp.Nó phải xuất hiện đúng nơi,đúng lúc."

Mẹ kế khẽ nhún vai, mỉm cười nhạt:

"Ừ thì...em chỉ nói thế thôi.Dù gì thì...nó cũng chẳng giống anh mấy nhỉ?"

Ánh mắt bà ta lướt qua tôi,đầy hàm ý mỉa mai.Tôi siết chặt tay,không đáp một lời.

Bố tôi cắt ngang:

"Đi đi,Jiwon.Đừng lề mề nữa."

Tôi hít một hơi thật sâu,tiếp tục bước lên lầu.Tiếng giày gõ trên bậc cẩm thạch vọng lại từng nhịp.Trong đầu tôi chỉ còn vang lên một cái tên lạnh lẽo:

"Erevos Group...?"

Tôi cắn môi,tự lẩm bẩm:

"Phiền phức thật...Giá mà tôi có thể bỏ mặc tất cả, ở lì trong phòng thì tốt biết mấy."

Ở trong phòng tắm,tôi lặng lẽ mở tủ nhỏ,lấy từ ngăn bí mật ra một vỉ thuốc được gói kín.Là thuốc giảm đau đầu.Tôi khựng lại vài giây,nhìn viên thuốc nhỏ màu trắng trên tay,rồi nuốt xuống cùng một ngụm nước lạnh.

"Mong mọi thứ suôn sẻ...mình chẳng muốn ôm thêm rắc rối từ bố nữa..."

tôi thở dài,vặn vòi nước,để dòng nước lạnh trút xuống đầu,xóa nhòa đi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Tắm xong,tôi thay áo sơ mi,bước ra ngoài.Bàn ăn dài đã được bày biện tươm tất,ánh đèn chùm rọi xuống khiến không khí thêm phần trang nghiêm,ngột ngạt.Vừa kéo ghế ngồi xuống,giọng bố tôi vang lên,trầm thấp và lạnh lẽo:

"Chậc...chậm trễ thật.Mày không thể nhanh chân lẹ tay được à?"

Tôi cố gắng giữ nét mặt bình thản,đáp lại như một cái máy:

"Con xin lỗi."

Nhưng thật ra,bên trong lồng ngực đang căng thẳng đến mức thở cũng khó.

Ông ta lại nhếch môi,ánh mắt đầy thất vọng:

"Mày lúc nào cũng vậy.Chậm chạp, thiếu quyết đoán. Thật đáng thất vọng."

"..." —tôi không đáp,chỉ cúi mặt gắp miếng thức ăn.

Bên cạnh,bà mẹ kế lên giọng phụ họa,giọng sắc như dao cắt:

"Ông nói cũng đúng.Một người thừa kế mà ngay cả việc quản lý bản thân còn không làm được thì sau này sao gánh nổi tập đoàn? Tôi thật sự lo cho tương lai của Shinhwa Corporation đấy."

Tôi nuốt xuống miếng cơm,cảm giác đắng nghét nơi cuống họng.Trời đánh còn tránh bữa ăn... sao bọn họ lại có thể hạ nhục tôi ngay trên bàn cơm thế này.

Cơn căng thẳng dồn lên tận óc.Tôi cắn chặt môi,bàn tay siết đũa đến trắng bệch.Rồi bất giác,tôi đưa ngón tay cái lên cắn mạnh — một thói quen vô thức mỗi khi không chịu nổi áp lực. Nhưng lần này,mọi thứ nặng nề đến mức trước mắt tôi chao đảo.

"Mình...choáng quá..."

"Cạch!" — đôi đũa tuột khỏi tay tôi,rơi xuống nền gạch lạnh toát.

Không khí trên bàn ngưng lại một thoáng.Tôi nghe tiếng mẹ kế khẽ hừ mũi khinh bỉ,nhưng chưa kịp nói gì thì giọng quản gia cắt ngang:
"Thưa chủ tịch,có cuộc gọi gấp từ bên tập đoàn Erevos ạ."

Bố tôi chau mày đứng dậy ngay lập tức.

"Mang vào thư phòng."

Bóng ông ta khuất sau cánh cửa,tôi mới dần thở lại.Cả người vẫn còn căng cứng,đầu nhức nhối từng hồi,nhưng ít nhất áp lực trên bàn ăn cũng tan đi.

Tôi cúi xuống nhặt đôi đũa,tay run đến mức khó mà giữ được.

"Đau đầu thật...nhưng còn đỡ hơn bị ông ta nhìn chằm chằm thêm một phút nữa."

Một lúc lâu sau,tôi đã ăn xong cơm,định rời bàn thì bố tôi từ trong thư phòng bước ra,giọng lạnh lẽo vang khắp đại sảnh:

"Jiwon,theo quản gia đi may vest mới,chuẩn bị đi.Nhanh gọn,đừng để bố phải chờ."

Tôi không dám nói gì nhiều,chỉ khẽ gật đầu,đáp ngắn gọn:

"Vâng, con biết rồi."

Quản gia cúi người,đưa tay mời:

"Thiếu gia,xin mời đi theo tôi."

Chúng tôi tiến vào một căn phòng sáng rực ánh đèn,nơi đã có một bà cô ngoài sáu mươi tuổi đứng chờ sẵn.Ánh mắt bà ấy sắc bén,đôi bàn tay run nhẹ nhưng vẫn điêu luyện khi cầm thước dây.Không có một tiếng chào,không một câu nói khách sáo,bà chỉ cúi đầu rồi bắt đầu đo đạc cơ thể tôi.

Thước dây lạnh lẽo lướt qua bờ vai,vòng eo,từng số đo được ghi lại một cách chuẩn xác. Bà ấy nhanh chóng lôi ra một bộ vest đã chuẩn bị sẵn,chất vải cao cấp,màu đen ánh xanh,đường may tinh tế đến từng mũi chỉ.

Tôi im lặng để bà ta mặc thử lên người mình, thậm chí không nghe thấy tiếng kéo khóa hay tiếng ghim vải—mọi động tác đều thuần thục đến mức như đang thực hiện trên một con búp bê.Từng phút trôi qua,trong đầu tôi chỉ có một sự rỗng tuếch.Tôi có cảm giác bản thân không phải người sống,mà chỉ là một vật trưng bày để khoác lên những gì bố tôi muốn.

Chỉnh sửa xong,bà ấy lui một bước,gật đầu với quản gia.

"Ổn rồi.Cậu chủ mặc vừa lắm."

Tôi nhìn mình trong gương,một hình bóng xa lạ phản chiếu lại.Bộ vest vừa vặn,tôn lên dáng người,nhưng chẳng có chút hơi thở nào của tôi trong đó.

Ra đến cửa,đã thấy bố tôi đứng cùng tài xế.Mẹ kế tôi cũng có mặt,bà ta cầm túi xách nhỏ,dáng vẻ trang nhã,miệng cười nhưng ánh mắt hờ hững lướt qua tôi như chẳng nhìn thấy.

"Đi thôi."

bố tôi ra lệnh.

Tôi lập tức theo sau,không thở dài,không do dự.Lên xe,cánh cửa đóng lại,chiếc xe lăn bánh rời khỏi dinh thự, thẳng tiến đến nơi tổ chức buổi tiệc trụ sở lộng lẫy của Tập đoàn Daejin (대진그룹),một trong những tập đoàn quyền lực nhất khu vực,nơi tối nay sẽ diễn ra buổi gặp mặt của giới tài phiệt.

Trong xe,không ai nói thêm một lời.Bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở.Tôi ngồi tựa lưng,khẽ nhắm mắt lại,nghĩ bụng:

"Nếu lúc này có mẹ thì đỡ biết mấy."

dừng lại trước cổng lớn của khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc.Ánh đèn flash từ máy ảnh của giới truyền thông loang loáng,soi thẳng vào mắt khiến tôi phải cau mày,bật ra tiếng lẩm bẩm khó chịu:

"Tch...chói quá."

Bố và mẹ kế bước xuống trước.Tôi đi ngay sau họ,từng bước nặng nề.Ngay khi chúng tôi vừa xuất hiện,các ông lớn từ nhiều tập đoàn khác đã tiến tới,bắt tay,cười nói xã giao.

"Ngài Han Jisoo,đã lâu không gặp."

"Ồ,tập đoàn Hanil của cậu quả nhiên vẫn giữ được uy danh."

Tôi chỉ đứng đó,khuôn mặt vô cảm,để bố nắm lấy tay tôi rồi đẩy về phía họ.

"Đây là con trai tôi,Han Jiwon.Nó sẽ kế nhiệm tập đoàn sau này."

giọng bố tôi lạnh lùng,không mang chút tự hào.

Tôi cúi đầu chào theo phép tắc,bắt tay lần lượt,nhưng ánh mắt lạnh như băng.Trong lòng chỉ nhạt nhẽo nghĩ:

"Cái sảnh này rộng lớn thật...nhưng mình có lẽ chưa bao giờ được chào đón ở bất kỳ nơi nào cả."

Âm thanh tiếng cười,tiếng chén ly va chạm,tiếng đàn piano du dương,tất cả chỉ khiến dạ dày tôi quặn lại.

"Ha...nhìn mình trong gương kìa,thật buồn nôn."

Đúng lúc đó,một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi.Cảm giác ấm áp lạ thường khiến tôi giật mình,quay sang.

"Hana...?"

Cô gái mái tóc dài suôn mượt,đôi mắt sáng như đang cười,nụ cười hồn nhiên nhưng cũng đầy tự tin đang đứng trước mặt tôi.

"Cậu ở đây saoooo...?!"
giọng cô ấy vang lên đầy bất ngờ xen lẫn vui mừng.

Tôi hơi khựng lại.Không hiểu vì sao,sự xuất hiện của Hana khiến bức tường lạnh lẽo quanh tôi như bị nứt ra một khe nhỏ.

"Hoá ra là con gái của tập đoàn Eunhwa Group (은화그룹) sao.Ôi,hân hạnh gặp cháu nhé."
giọng bố tôi lúc này mới vang lên,có chút ấm áp hiếm hoi mà ông ta chưa từng dành cho tôi.

Hana cúi đầu lễ phép,ánh mắt vẫn sáng rực khi nhìn tôi:

"Vâng,cháu chào hai bác ạ.Cảm ơn hai bác đã mời đến hôm nay,cháu rất vinh hạnh."

Nụ cười cô ấy như muốn kéo tôi ra khỏi vũng bùn đặc quánh trong đầu.Tôi cảm nhận rõ rệt một điều...đã rất lâu rồi tôi mới thấy một tia ấm áp giữa nơi đầy sự giả tạo này.

Đang trò chuyện với Hana,bất ngờ một tiếng

"Đoàng!"

pháo giấy nổ to vang khắp sảnh.Mọi ánh mắt lập tức hướng ra sân khấu chính.Ánh đèn tập trung soi sáng,phô bày hai nhân vật trung tâm của đêm tiệc: Chủ tịch Hanil Group (한일그룹) và Chủ tịch EREVOS CORPORATION.

Tiếng MC vang lên rộn rã:

"Xin chào toàn thể quý vị! Hôm nay,buổi tiệc do tập đoàn Hanil tổ chức hân hạnh được chào đón một trong những tập đoàn danh giá nhất thế giới – EREVOS CORPORATION."

Hai người đàn ông trong bộ vest sang trọng bước ra,bắt tay nhau đầy khí thế.Nhưng tôi đủ tinh ý để nhận ra: cho dù bề ngoài cả hai đều mỉm cười, ánh mắt ngầm thừa nhận rõ một điều—EREVOS mới là kẻ đang chiếm trọn sân khấu này.

Những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi:

"EREVOS đấy...không ngờ họ đến thật."

"Con trai chủ tịch EREVOS chắc cũng có mặt nhỉ?"

"Hanil Group dù lớn...nhưng so với EREVOS thì..."

"Nếu được thì thật vinh dự nếu chiếm được chút chú ý từ cậu con trai tài giỏi ấy đấy ha"

Thế rồi giọng nói quen thuộc,đến mức chỉ thoáng nghe đã khiến tôi siết chặt nắm tay.

"Xin chào mọi người."

Tim tôi như hẫng đi một nhịp.Seo Minjae.Cái giọng điệu trơn tru ấy vang vọng khắp sảnh. Tôi quay đầu,trừng mắt nhìn.

"Cậu ta...làm cái quái gì ở đây?"

Trên sân khấu,cậu ta khoan thai cầm micro,nở nụ cười chuẩn mực nhưng lại khiến tôi gai người.

"Tôi là Seo Minjae,con trai của Chủ tịch tập đoàn EREVOS CORPORATION.Và cũng là người kế nhiệm sau này."

cậu ta dừng lại,đảo mắt nhìn khắp sảnh như thể tất cả đều nằm trong tay mình.

"Tôi hy vọng sự hiện diện của tôi ngày hôm nay sẽ khiến quý vị cảm thấy hứng thú hơn trong các cơ hội hợp tác.Mong rằng từ nay chúng ta có thể đồng hành lâu dài."

Những tràng pháo tay vang lên.Những tiếng xuýt xoa.Những ánh mắt hâm mộ.

Chỉ riêng tôi—đang nhăn mặt khó chịu.

"Những câu thảo mai rẻ tiền..."

"Nghe mà phát tởm."

Đúng lúc ấy,ánh mắt Minjae lia về phía tôi.Chúng tôi chạm nhau chỉ trong vài giây,nhưng tôi thề...khóe môi hắn khẽ cong lên,nụ cười nham hiểm như thể chỉ dành riêng cho tôi.

"Tch...tên điên đó cười cái gì chứ?"

Tôi quay đi,muốn tránh,nhưng ngay lập tức bàn tay bố tôi siết lấy vai,kéo tôi tách khỏi Hana.

"Đi." —giọng ông như ra lệnh.

"Con...?" —tôi chưa kịp hỏi thì đã bị lôi đi.

Đèn flash,tiếng xì xào,sự chen lấn—mọi người đều đổ dồn về phía trước,nơi mà chủ tịch EREVOS cùng Minjae sẽ đi xuống giao lưu.Đám đông này như phát điên vì được chạm mặt.

Và rồi...dự cảm khốn nạn nhất của tôi thành sự thật.

Minjae đang tiến thẳng về phía tôi.Bước đi chậm rãi,nụ cười tươi rói trên gương mặt.Một nụ cười "hoàn hảo" đến mức muốn đấm thẳng vào đó.

"Chào ngài Han Jisoo."

Minjae cúi người chào bố tôi,giọng nói lễ phép,ánh mắt lại chằng chịt sự tính toán.

"Vinh hạnh cho EREVOS khi có mặt tại đây. Và...cũng thật hân hạnh khi được gặp cậu Han Jiwon."

Bố tôi lập tức mừng rỡ,giọng điệu nịnh hót mà tôi chưa từng thấy:

"Cậu Seo,thật vinh dự cho chúng tôi.Được gặp gỡ Chủ tịch EREVOS và cả cậu...là cơ hội tuyệt vời."

Tôi đứng chết lặng.Trước mặt tôi là nụ cười rạng rỡ của Minjae,như thể hắn vừa đặt bẫy và tôi đã tự nguyện sa chân.

"Cái tình huống khốn kiếp gì vậy chứ..."

tôi lẩm bẩm,ánh mắt tối sầm lại,trong ngực nghẹn một cục lửa không thể nuốt trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove