#1 NGÔI TRƯỜNG MỚI

Năm tôi bảy tuổi.

Ký ức của năm đó đến giờ vẫn cứ như một thước phim cũ kỹ,nhòe mờ,lúc ẩn lúc hiện.Tôi nhớ mang máng có lần mình bị ai đó xô ngã từ cầu thang tầng một.Cú rơi bất ngờ,rồi khoảng không trước mắt quay cuồng,và cuối cùng là cơn đau buốt xé toạc da thịt khi đầu đập xuống nền gạch.Máu chảy tràn ấm nóng,len qua tóc,mùi tanh hăng hắc khiến tôi muốn nghẹt thở.Từ ấy,những ký ức trong đầu tôi như mảnh gương vỡ.Có khi phản chiếu rõ ràng,có khi vỡ vụn chỉ còn những mảnh rời rạc.Và mỗi lần nó bất chợt ùa về,thái dương tôi lại căng cứng,nhói buốt như muốn nổ tung.

Đôi khi tôi tự hỏi,đó có thật sự là ký ức của mình không.Hay chỉ là một ảo ảnh nào đó,đeo bám tôi suốt tuổi thơ.

"Đây đã là lần thứ ba tao phải chuyển trường cho mày rồi đấy,Jiwon."
Một giọng đàn ông trầm,khàn khàn mà nghiêm khắc bất chợt xé toang cơn mơ hồ của tôi.

Tôi giật mình,hơi thở nặng nề như vừa thoát khỏi một giấc mộng tăm tối.Bên cạnh tôi,Han Jisoo (한지수)—ngồi ngay ngắn,tay đặt trên vô lăng,ánh mắt hằn lên những vệt mệt mỏi xen lẫn khắc nghiệt.Ông ấy là bố của tôi,một người mang chủ nghĩa cực đoan cổ hủ...

Ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính xe Mercedes-Benz màu đen,từng vệt sáng trượt dài trên gương mặt ông,soi rõ những nếp nhăn giữa hai chân mày.Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh,tiếng động cơ trầm ổn nhưng lại khiến không gian thêm nặng nề.Cộng thêm kí ức trong não khiến tôi bỗng căng thẳng tột độ.

"Lần nào cũng vậy,mày chỉ biết gây chuyện rồi lại trưng cái vẻ mặt như đưa đám đó.Mày có biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào không? Tao không cần một đứa con trai vô dụng kém cỏi,hiểu chứ?"
Giọng ông không lớn,nhưng từng chữ nặng nề như búa gõ xuống đầu tôi.

Tôi đưa tay ôm trán,cảm giác nhức buốt vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tan biến.Khóe mắt liếc sang,thấy gương mặt nghiêm khắc kia không hề lay chuyển,tôi chỉ khẽ đáp,giọng nhỏ đến mức như gió lọt qua khe cửa:

"Vâng...con biết lỗi rồi."

Han Jisoo khẽ thở dài,nhưng đó không phải cái thở dài của một người cha lo lắng,mà là một tiếng thở dài chất chứa sự bất mãn.Ông lẩm bẩm,nửa như nói với tôi,nửa như đang trách chính mình:

"Lần này mà mày còn làm tao mất mặt...thì đừng trách tao sẽ dạy mày theo cách khác."

"Cố mà học cho đàng hoàng,đừng làm bố thất
vọng."

Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm,bỏ lại phía sau ánh đèn mờ nhòe và ký ức chưa từng rõ ràng trong tôi.

Tôi là Han Jiwon (한지원).

Tôi có thân hình hơi gầy,nhưng không đến mức trông như một kẻ nghiện ngập.Mái tóc layer ngắn ôm lấy gương mặt mà nhiều người bảo là "hoàn hảo" còn tôi thì chẳng mấy quan tâm.Năm nay tôi đã lên lớp 12.Mười hai năm học,nhưng đã chuyển trường đến ba lần,chỉ vì những "ồn ào" mà cha tôi gọi là thất vọng,là kì vọng đặt không đúng chỗ.

Tôi từng cố gắng,từng muốn chứng tỏ bản thân trong sách vở,nhưng ở trường,những phiền toái từ bạn bè luôn lôi tôi vào những trận ẩu đả vô nghĩa.Từ đó,việc học tụt dốc không phanh.Và cũng từ đó,cha tôi lại xuất hiện,áp lực,mắng nhiếc,rồi quyết định thay tôi một lần nữa: chuyển trường.

Tôi chưa bao giờ có một người bạn thật sự.Vì chẳng còn thời gian để nghĩ đến điều đó.Cuộc đời tôi chỉ xoay quanh những gì ông ấy muốn,những con đường ông ấy vẽ ra.Tôi không quan tâm,và chưa từng quan tâm đến bản thân mình muốn gì.Điều duy nhất tôi mong chỉ là hoàn thành tất cả những gì cha đặt ra...cho xong.

Lần này,ngôi trường mà tôi sắp đặt chân tới mang tên Cheongha High School—청하고등학교,một trường chuyên nổi tiếng trong khu vực, nơi quy tụ toàn những học bá và cả đám con nhà tài phiệt.Cha nói đây là cơ hội để tôi "có lại danh dự".

Còn tôi? Tôi chỉ mong có thể học.
Học một cách yên ổn,không ai chạm vào,không ai làm phiền.

Cuối cùng cũng đến

Phải công nhận mắt chọn trường của cha tôi cũng tinh thật.Ngôi trường này quả thực to lớn và hoành tráng hơn hẳn những nơi trước đó.Ngay khi xuống xe,tôi đã thấy dãy dài những chiếc xe sang trọng nối nhau,toàn biển số đặc biệt của những gia đình tài phiệt khác.Không khí nơi đây mang theo mùi vị cao quý,kiêu hãnh.

Bộ đồng phục trường cũng khác biệt.Áo vest màu xanh dương đậm,đi cùng sơ mi trắng bên trong,quần màu vàng be nhạt.Trông chẳng khác nào một bộ lễ phục,như thể chính sự hiện diện ở đây cũng là một lời khẳng định về đẳng cấp.

Tôi gật đầu chào tạm biệt cha,mặt vẫn không chút biểu cảm.Sau đó bước vào cổng,đi theo chỉ dẫn để đến phòng hiệu trưởng,đúng như lời cha đã dặn trong xe.

Trên đường đi,không ít ánh nhìn từ học sinh lướt qua tôi.Tò mò,dò xét,có phần đánh giá.Tôi không quan tâm.Thẳng thắn mà nói,tôi chỉ thấy chúng thật phiền phức.

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng,tôi gõ nhẹ.Bên trong,một người phụ nữ tầm bốn mươi, mái tóc búi gọn,đang chăm chú gõ máy tính xách tay.Nghe tiếng gõ cửa,bà ngẩng lên,khóe miệng điểm một nụ cười nhã nhặn.Nhìn tôi từ trên xuống rồi nói:

"Em là Han Jiwon,học sinh mới phải không? Vào đi."

Tôi khẽ cúi đầu,đẩy cửa bước vào.

Bà khép máy tính,nghiêng người về phía trước,giọng vừa ôn hòa vừa mang uy quyền:

"Cha em đã liên hệ trước rồi.Hồ sơ cũng hoàn tất.Em sẽ vào lớp 12A,đây là lớp chọn hàng đầu của trường."

Tôi im lặng gật đầu.

"Trường chúng ta đề cao thành tích và tính kỷ luật.Thầy cô không thích những trò gây rối hay đánh nhau,em hiểu chứ?"

"Vâng." —Tôi đáp gọn,không nhiều hơn,không ít hơn.

Bà khẽ quan sát tôi vài giây,có lẽ muốn tìm thêm điều gì trong vẻ mặt vô cảm kia,rồi chỉ khẽ cười:

"Được rồi.Lát nữa sẽ có một học sinh dẫn em lên lớp.Hy vọng lần này em có thể hòa nhập và học hành tốt."

Tôi lại gật đầu.Trong lòng,chỉ thấy phiền.Hòa nhập hay không chưa bao giờ nằm trong danh sách những điều tôi quan tâm.Nó...khá thừa thải.

Khoảng năm phút sau,cửa phòng hiệu trưởng khẽ mở ra.

Một nam sinh bước vào,dáng cao,mái tóc uốn phồng hai mái 6/4 gọn gàng,gương mặt nghiêm nghị nhưng lại điểm thêm nụ cười nhã nhặn.Cậu cúi chào hiệu trưởng một cách lễ phép:

"Chào cô"

Hiệu trưởng mỉm cười,khẽ gật đầu:

"Đúng rồi.Đây là Han Jiwon,học sinh mới của lớp em.Em sẽ là người hướng dẫn Jiwon về lớp.Nhớ giúp bạn quét mã QR trong điện thoại để lấy sơ đồ trường.Trong sơ đồ có chú thích đầy đủ tên phòng học,phòng chức năng.Hãy giải thích những chỗ cần thiết để bạn ấy dễ làm quen hơn nhé."

"Vâng ạ." – Minjae đáp lại rõ ràng,sau đó quay sang tôi,khẽ cúi người,môi cong lên một nụ cười xã giao:

"Xin chào,Han Jiwon.Rất vui được gặp cậu.Tôi là Seo Minjae (서민재)"

Tôi chỉ gật đầu,chẳng mấy mặn mà.

Rời khỏi phòng hiệu trưởng,Minjae bước bên cạnh,tay cầm điện thoại đưa cho tôi xem sơ đồ trường:

"Đây là mã QR,cậu lưu lại đi.Trong đó có đánh dấu các phòng: phòng thí nghiệm,thư viện,sân thể thao,và cả phòng hội đồng nữa.Nếu có lạc,chỉ cần mở lên là biết ngay."

"Ừ."
Tôi đáp gọn,mắt liếc thoáng qua màn hình rồi nhét điện thoại lại.Chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện phiếm này,những nơi này tôi không biết cũng chẳng sao.

Minjae không để ý đến sự thờ ơ của tôi,vẫn giữ giọng nhiệt tình như một cái máy được lập trình sẵn:

"À,còn nữa.Trường này có một số khu vực chỉ dành cho học sinh có thẻ riêng,ví dụ như phòng nghiên cứu ở tầng năm.Nếu cậu cần vào thì phải xin phép trước.Còn căn-tin thì khá rộng,đồ ăn cũng ngon,giá hơi cao một chút thôi."

Tôi quay mặt đi,thở hắt ra:

"Ừm."

Có lẽ hiệu trưởng đã đưa hồ sơ tôi cho cậu ta,bởi Minjae đột nhiên hạ giọng,xen chút quan tâm giả tạo:

"Tôi có nghe cô hiệu trưởng nói,trước đây cậu...có chút khó khăn ở trường cũ.Nhưng không sao đâu,ở đây chỉ cần cậu tập trung học,còn những chuyện khác thì cứ để tôi lo."

Tôi dừng bước một nhịp,quay sang nhìn thẳng vào cậu ta:

"Cậu nghĩ tôi cần ai lo hộ sao?"
Giọng tôi khẽ nhưng lạnh.

Minjae hơi sững,rồi lại cười,nụ cười có vẻ càng thêm điềm tĩnh:

"Không,tôi chỉ nghĩ...bạn bè trong lớp nên giúp nhau thôi.Cậu cứ yên tâm."

Tiếng xì xầm vang lên dọc hành lang.Tôi liếc mắt thấy không ít nữ sinh đang nhìn chúng tôi.

"Trời ơi,là Seo Minjae đó..."

"Lớp trưởng đẹp trai quá,như soái ca ấy."

"Cậu ấy đang đi với học sinh mới à? Lạ ghê, lúc nào cũng chỉ thấy Minjae đi một mình thôi."

Một vài người còn giả vờ đứng chờ cạnh cửa sổ,gương mặt đỏ bừng khi ánh mắt Minjae lướt qua.Tôi chỉ thấy phiền phức.

Chậc.

Trong đầu tôi chỉ bật ra một tiếng chép miệng khó chịu.

Minjae dường như chẳng mấy để ý,hoặc giả vờ không để ý.Cậu ta tiếp tục bước đều,giọng đều đặn như một bản hướng dẫn được ghi sẵn:

"Đây là hành lang khu A,dành cho khối 12. Phía bên kia là khu B của khối 11.Lớp của chúng ta nằm trên tầng ba,cuối dãy,cậu nhớ cho quen đường."

"Ừ."

Có vẻ như giữa một người nói quá nhiều,và một kẻ không buồn nghe,sự im lặng trong tôi lại càng nặng hơn.Nhưng trong mắt những người khác,khung cảnh này trông chẳng khác nào một màn "lớp trưởng đi cùng học sinh mới",khiến càng lúc càng nhiều ánh nhìn tò mò đổ dồn theo.

Sao mà phiền phức vậy ? Ồn ào thật.

Bước tới căn phòng như hiệu trưởng nói,tôi hít một hơi ngắn.Biển "12A" treo lấp lánh trên khung cửa.

"Xin chào cả lớp." — Seo Minjae vừa mở cửa vừa cất giọng dõng dạc.

Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

"Đây là Han Jiwon,học sinh mới chuyển đến.Từ hôm nay sẽ cùng học với chúng ta."

Tiếng bàn tán lập tức vang lên:

"Ồ,học sinh mới hả?"

"Nghe nói được chuyển từ trường lớn khác tới đấy."

"Nhìn mặt lạnh ghê..."

"Nhưng cũng đẹp trai phết,nhỉ?"

"Kệ hết đi,miễn thấy Minjae là tôi có sức tồn tại rồi hihi"

"Phải!"

Và tất nhiên,không thiếu mấy tiếng xì xầm khác:

"Không biết học lực cỡ nào nhỉ? Vào thẳng trường này thì chắc cũng không tệ đâu..."

"Hay là nhờ quan hệ nhỉ?"

Tiếng cười khúc khích lẫn tiếng thì thầm rì rầm như kim châm vào tai.Tôi không mảy may bận tâm,chỉ thấy 'thật phiền'.

Minjae bước ra giữa bục giảng,nở nụ cười tươi mà ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa:

"Vậy đấy,mong lớp ta sẽ giúp đỡ cậu bạn học sinh mới này nhé.À,Jiwon,cậu có gì muốn nói với lớp không?"

Tôi nhìn quanh một vòng,ánh mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt đang chăm chăm nhìn mình,rồi hỏi gọn lỏn:

"Chỗ tôi ở đâu?"

Cả lớp khựng lại vài giây,sau đó vài tiếng cười khúc khích vang lên:

"Haha...gọn ghê."

"Lạnh thật sự..."

Seo Minjae vẫn giữ nụ cười,không hề lúng túng,chỉ vỗ tay một cái "bộp" để thu hút sự chú ý rồi đáp:
"Được rồi,chỗ của cậu ở bàn cuối dãy gần cửa sổ,sau Jung Haneul.Cậu ngồi đó nhé."

"Ừ." – Tôi đáp, không thêm lời nào.

Bước xuống khỏi bục,tôi đi thẳng tới chỗ ngồi được chỉ định,kéo ghế ra và ngồi xuống.Không để ý xung quanh,tôi lập tức lấy sách vở trong cặp ra,lật mở như một cỗ máy đã được lập trình.

Jung Haneul – cậu bạn ngồi trước bàn của tôi,khẽ liếc tôi rồi nho nhỏ chào:

"Ờ...chào cậu, mình là Haneul.Cứ gọi mình thoải mái."

Tôi không ngẩng lên,chỉ gật nhẹ một cái,coi như đã nghe.

Sau lưng,tiếng mấy nữ sinh lại rộn ràng:

"Trời ơi, cậu ấy lạnh quá trời..."

"Coi kìa,vừa vô đã tự tách biệt luôn."

"Nhưng mà,nhìn kiểu đó...cũng cuốn phết."

"Cũng có chút giống với Minjae ha? Cậu ấy cũng lạnh lùng không kém màa"

Tôi nhíu mày,thở hắt ra.Phiền.

Tiếng chuông vang lên,báo hiệu tiết học bắt đầu.Tôi khẽ thở phào một cái,cuối cùng cũng có thể tạm cắt đứt được cái mớ ồn ào khó chịu kia.Ít nhất trong lớp học,mọi người còn phải im lặng mà nghe giảng.

Cánh cửa lớp khẽ bật mở lần nữa.Một nam sinh bước vào,mặt mày đỏ ửng,mắt sưng húp, môi còn rớm chút máu khô.Khỏi nói cũng biết vừa mới lãnh đủ đâu đó ở ngoài hành lang.Thầy giáo chỉ nhìn cậu ta,cau mày một chút rồi lắc đầu:
"Lần sau vào lớp đúng giờ,Kang Hyunwoo."

"Dạ..." —cậu ta khẽ đáp,giọng khàn đặc.

Tôi thoáng nhíu mày.Kang Hyunwoo...thì ra là cậu bạn cùng bàn mà lớp trưởng nói lúc nãy.

Cậu ta rụt rè kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.Suốt mấy phút đầu,tiếng phấn bảng lạo xạo cùng giọng giảng đều đặn của thầy vang lên.Nhưng bên cạnh tôi,cái âm thanh "sụt sịt" nhỏ xíu kia cứ lặp đi lặp lại,từng nhịp từng nhịp,giống như mũi kim cứa vào tai.

Tch,thật muốn quăng cậu ta đi.

Tôi cố nén lại,mắt dán vào trang sách.

Kệ đi,không phải việc của mình.

Cũng chẳng khác mấy so với mấy trường cũ,vẫn là cái trò bắt nạt thôi.

Nhưng chịu đựng thêm một lát,tôi buông bút xuống.Chậc.

Rút một tờ khăn giấy từ cặp,tôi đưa ngang sang phía cậu ta,giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Lau đi.Đừng sụt sịt mãi nữa."

Hyunwoo giật mình,đôi mắt đỏ hoe chớp liên tục,nhìn tôi như thể không dám tin.Ban đầu còn lưỡng lự,bàn tay run run không dám nhận.Mãi một lúc sau mới đưa ra,nhẹ nhàng cầm lấy,gật gù:

"Cảm...cảm ơn."

Tôi chẳng đáp,chỉ quay lại tập trung vào bài giảng.Trong lòng rất rõ, lviệc này chẳng hề xuất phát từ lòng tốt.Chỉ đơn giản...tôi thấy phiền.Và cái âm thanh ấy cần phải dừng lại...trước khi tôi 'phát điên'.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên "tinh—tinh" như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của cả lớp.Tôi khẽ thở dài một hơi,thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên ổn đôi chút.Dù sao thì trong giờ,giáo viên ở đây cũng khá nghiêm,không có chuyện ồn ào hay phá phách.

Tôi xếp gọn sách vở,ánh mắt liếc nhanh quanh lớp.Những khuôn mặt hớn hở như vừa được giải thoát lập tức túa ra hành lang,vài nhóm tụ tập thành từng cụm nói chuyện rôm rả.Nhưng...có gì đó không giống.Thay vì cái náo nhiệt thường thấy ở giờ nghỉ,hôm nay cả lớp lại tản đi quá nhanh,gần như ai cũng cố lảng tránh ánh nhìn,vội vã ôm sách rời đi.

Kang Hyunwoo – thằng nhóc ngồi cạnh tôi vẫn giữ nguyên chỗ,cúi gằm mặt,đôi mắt đỏ hoe.Hắn không bước ra,cũng không dám nhìn quanh.Có gì đó trong dáng vẻ co rúm ấy khiến tôi thoáng cau mày.

Ở góc kia,Seo Minjae bình thản khép cuốn sách đang đọc,đặt ngay ngắn lên bàn.Cậu ta không vội ra ngoài như đám học sinh khác,chỉ lẳng lặng ngồi yên,như thể đã quen với cảnh này.

Rồi,tiếng bước chân vang lên. "Cộp, cộp, cộp—" những bước giày nặng nề kéo theo tiếng cười khả ố từ ngoài hành lang.Chỉ chốc lát,một nhóm nam sinh đẩy cửa bước vào.Chúng nói cười om sòm,vỗ vai nhau rầm rập như thể lớp học là sân chơi riêng.

Một thằng nhếch mép:
"Đại ca bảo hôm nay 'xử' thằng Hyunwoo,thôi tụi tao làm thay cũng được.Coi như khởi động tí chơi cho đỡ chán."

Cả bọn phá lên cười,ánh mắt cùng lúc lia về phía bàn của Kang Hyunwoo.

Không khí trong lớp như đặc quánh lại.Những tiếng cười khẩy,tiếng gót giày gõ thình thịch trên nền gạch vang vọng khắp căn phòng trống.Kang Hyunwoo cúi gằm mặt,vai run bần bật,tay nắm chặt mép bàn đến trắng bệch,không dám hé một lời.

Một thằng trong nhóm cúi sát xuống,giọng lè nhè đầy giễu cợt:

"Ê,Hyunwoo.Sao im re vậy? Nô lệ mà làm ngơ chủ thì coi chừng đó nha."

Thằng khác đập mạnh tay xuống bàn rầm một cái,khiến sách vở rơi lả tả xuống sàn:

"Cúi xuống nhặt mau,không thì cái mặt mày sẽ là thứ tiếp theo tao quăng đấy."

Hyunwoo run rẩy vội vàng cúi xuống,bàn tay khẽ run khi nhặt từng quyển vở.Giọng nó nhỏ xíu,như sắp khóc:

"...Xin—xin lỗi..."

Những tràng cười nhao nhao bật ra.Một thằng khác huých cùi chỏ vào tôi,nheo mắt đầy hằn học:

"Học sinh mới à? Nhìn ngầu dữ ha.Mà ngồi cạnh cái đồ rác rưởi này thì không chê bẩn à?"

Tôi khẽ liếc mắt qua hắn,giọng phun ra một chữ ngắn ngủn,dửng dưng:

"Ừ."

Chỉ vậy thôi.

Chính cái thái độ dửng dưng đó lại khiến bọn chúng hứng thú hơn.Thằng đầu đàn nhếch mép cười nhạt,chống tay lên bàn tôi,giọng đầy thách thức:

"Ồ? Ghê gớm nhỉ.Lạnh lùng quá ta.Mới vô trường mà đã coi thường bọn tao sao?"

"Chưa từng quen biết nhau thì đừng có động vào tao như thể là một người quen,khó chịu"

Lời tôi vừa dứt,nụ cười trên môi bọn chúng liền đông cứng lại.Không khí như ngưng đọng trong vài giây.Rõ ràng,cái thái độ thờ ơ,coi khinh của tôi khiến chúng khó chịu tận xương tủy.

Tên đứng ngay trước mặt không kìm được nữa,trợn mắt tóm lấy cổ áo tôi,giọng gằn từng chữ:

"Mày là thằng chó nào mà dám vênh váo như thế hả? Bố tao là người của Hanil Group.Đừng tưởng muốn lên mặt là lên được!"

Bị bất ngờ vì cú kéo mạnh,cổ áo tôi căng ra,hơi nghẹt thở một chút.Nhưng thay vì sợ hãi,tôi chỉ thấy cơn bực bội dâng trào như lửa tràn.Cái cảm giác nhơm nhớp khi bị động chạm,cộng thêm thứ giọng điệu hợm hĩnh của hắn...thật sự phiền phức.

Trong đầu tôi thoáng nghĩ:
Hanil Group ư? Chỉ là trâu ngựa dưới chân Shinhwa Corporation của nhà tao mà thôi.

Càng nghe hắn lải nhải,bàn tay lại càng siết mạnh hơn,cổ áo tôi kéo căng sát đến mức ngực đau nhói.Rõ ràng mục tiêu ban đầu của chúng là Kang Hyunwoo,nhưng giờ tất cả đã dồn lên tôi.

Đủ rồi.

Tôi nghiến răng,chộp ngay cuốn từ điển dày cộp hơn 200 trang đặt trên bàn.Không chút do dự,tôi đập thẳng vào đầu hắn một cái "bốp!" đầy lực.Tiếng động vang dội,thằng đó loạng choạng suýt ngã.Nhưng tôi chưa thấy hả dạ.

Cơn giận điên loạn bùng lên,tôi quật liên tiếp xuống người hắn,từng cú nặng nề kèm theo tiếng thở gấp.

"Đm mày!"

"Thích nghênh ngang hả?!"

"Để tao dạy cho mày biết..."

Mỗi câu chửi là một lần cuốn từ điển giáng xuống,khiến hắn chỉ biết co rúm người lại, miệng bật máu,mũi chảy ròng ròng.Đám đi theo nín lặng,không một thằng nào dám bước lên.Có lẽ cái sát khí từ ánh mắt tôi đã khiến chân chúng chôn cứng xuống đất.

Bộp,bộp,bộp,...

Chỉ đến khi tên đó nằm vật ra sàn,bất động,rên rỉ khe khẽ,tôi mới dừng tay.Hơi thở gấp gáp,mồ hôi lấm tấm,tôi đứng thẳng người,hất mạnh cuốn sách xuống bàn.

Tôi quét mắt qua cả bọn,giọng lạnh lẽo vang lên,từng chữ rạch thẳng vào tai chúng:

"Tao là người kế nhiệm của Shinhwa Corporation.Biết thân biết phận thì tránh xa tao ra."

"Đứa nào bép xép chuyện hôm nay thì đừng mong sống yên với tao."

Im phăng phắc.Không còn tiếng cười,không còn lời khiêu khích.Đám còn lại chỉ cúi gằm mặt,né tránh ánh mắt tôi.Tất cả chúng rõ ràng đều nghe theo thằng vừa bị tôi đập nát mặt kia mà khi "đại ca" của chúng gục,chẳng tên nào dám hó hé thêm.

Tôi biết mình đã phải tỏ ra điên loạn.Bởi chỉ có điên loạn,bạo lực cùng quyền lực của đồng tiền mới khiến những kẻ ảo tưởng kia răm rắp im miệng.

Điện thoại rung nhẹ trong túi áo,tôi rút ra,mở bản đồ trường để tìm nhà vệ sinh.Tâm trạng vẫn bực bội cực độ.Tôi quay bước,đi thẳng ra cửa.

Ngay đó,ánh mắt tôi bắt gặp Seo Minjae.Cậu ta đang dựa hờ vào bàn,đôi mắt như soi thấu từng chi tiết cảnh tượng vừa rồi.Bãi chiến trường đầy máu mũi,cuốn sách nằm lăn lóc,và tôi,kẻ đứng giữa,thở dốc.

Tôi chẳng buồn để ý,nghĩ bụng:

Tên này chắc cũng thuộc hạng "đặc biệt" nên bọn kia không dám chạm vào.

Nhưng rốt cuộc,thì cũng chỉ giống như tất cả những thằng khác mà thôi.

"Cậu có biết đánh nhau trong trường này sẽ bị phạt như nào không?" – Minjae cất giọng,điềm tĩnh đến mức đáng ghét.

Tôi không nghĩ ngợi,buông lời đáp trả lạnh ngắt:

"Những kẻ chỉ biết đứng nhìn người khác bị bắt nạt...thì cũng chẳng khác gì bắt nạt cố tình bao che.Vậy nên đừng trách tôi,khi cuối cùng cậu cũng chỉ là một kẻ đồng phạm mà thôi."

Nói dứt,tôi gạt vai cậu ta,bước đi.Từ khóe mắt, tôi kịp thấy một nụ cười nhạt vẽ trên môi Minjae.Giả tạo.Một nụ cười ẩn đầy sự khinh miệt,như thể cậu ta vừa tìm thấy "thứ gì đó" thú vị trong tôi.

Nhưng giờ tôi quá mệt mỏi để quan tâm.Sa sút đến mức này,tôi chẳng còn muốn để ý bất cứ điều gì nữa.
Tôi lao thục mạng đến nhà vệ sinh nam,gần như muốn thoát khỏi tất cả ánh nhìn phía sau. Cánh cửa bật mở,tôi đổ người vào bồn rửa,mở vòi nước lạnh xối xả.Dòng nước táp thẳng lên mặt,tê buốt,tôi rửa đi rửa lại đến mức da như rát bỏng.Chỉ mong cái lạnh ấy có thể đánh thức bản thân,kìm lại những cảm xúc đang tuôn trào mất kiểm soát.

Tch...

Mỗi lần như thế,trong đầu tôi luôn dấy lên những câu hỏi khó chịu,dai dẳng như ma quỷ thì thầm:

"Tại sao mình lại chú tâm vào việc học nhiều đến vậy...thay vì sống như một kẻ bình thường?"

"Rốt cuộc,mình cố đến vậy...để làm gì?"

"Là vì ai?"

"Ước mơ của mình...là gì?"

Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại,như hàng nghìn mũi kim đâm vào não.Hơi thở tôi gấp gáp,lồng ngực nghẹn lại,không khí dường như đặc quánh khiến tôi khó thở.

Tôi giơ tay,rồi rầm! — đập mạnh đầu vào cánh cửa buồng vệ sinh bên cạnh.

Một lần.Hai lần.Ba lần...

...cho đến khi trán đau buốt,sưng tấy,tôi mới dừng lại.Cả người run rẩy,mồ hôi lạnh túa ra.

Ngẩng mặt lên,ánh nhìn chạm phải hình ảnh phản chiếu trong gương.Khuôn mặt tái nhợt,mái tóc rũ rượi,vệt nước nhỏ giọt xuống cằm,cùng đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và tuyệt vọng.

Một dáng vẻ thảm hại đến mức chính tôi cũng thấy khinh bỉ.

"Chậc..."

tôi bật cười nhạt,thanh âm méo mó vang trong phòng kín.

"Tôi...ghét cái bản thân này."

Đang tự nguyền rủa bản thân,tôi không hề ngờ đến sự xuất hiện của Seo Minjae.Cậu ta đứng khoanh tay ở khung cửa nhà vệ sinh,dựa hờ vào tường như thể đã ở đó từ lâu.Đôi mắt sắc lạnh rọi thẳng vào tôi,thản nhiên chứng kiến tất cả dáng vẻ tàn tạ của tôi qua lớp gương.

Nếu cậu ta không mở miệng,có lẽ tôi vẫn chẳng hay mình đã bị theo dõi.

"Coi xem...yếu đuối chưa kìa."

Âm thanh kia vang vọng trong không gian kín, sắc như lưỡi dao cứa vào tai.Tôi quay phắt lại,máu dồn lên tận não,khao khát muốn lao tới cắn xé cái kẻ đang cười nhạt kia.Nhưng rồi lý trí níu tôi lại.Vì,chết tiệt...lời Minjae nói..hoàn toàn đúng.

"Một thằng nhóc chỉ biết cắm đầu vào cái mục tiêu mà người khác đặt ra cho mình,đến mức ép buộc bản thân...nhìn đúng là thảm hại thật."

Giọng Minjae đều đều,không cao không thấp,nhưng mỗi chữ như đạp thẳng vào ngực tôi.

"Như một con hamster,bị nhốt trong lồng.Nó cứ chạy,chạy mãi trên cái bánh xe,mà đến chính nó cũng không biết vì sao phải chạy."

Cậu ta nhếch mép,bật ra mấy tiếng cười khinh bạc.Chỉ vài tiếng "ha" thôi,nhưng lại như hàng tấn gạch chất lên vai tôi,đè tôi xuống tận đáy.

Tôi nghiến răng,lồng ngực phập phồng dữ dội,rồi gằn ra từng chữ:

"Đéo phải chuyện của mày."

Không muốn nghe thêm một câu nào nữa,tôi lao tới,gạt mạnh vai cậu ta để rời đi.Thế nhưng,ngay khi vừa bước ngang qua,Minjae lại nhỏ giọng,cố ý nhấn nhá:

"Hẹn tối gặp."

Tôi khựng lại nửa giây.Điên chắc? Nghĩ gì tôi phải gặp nó? Nghĩ gì nó lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?

Nực cười.

......

Vừa đi trong hành lang,tôi càng bực bội,đầu óc ong ong như muốn nổ tung.Cho đến khi đứng trước cửa lớp,cảnh tượng lọt vào mắt khiến tôi thoáng khựng lại.

Kang Hyunwoo đang đứng cùng một cô gái khác.Tôi chẳng để tâm,chỉ muốn lách vào,yên ổn về chỗ mình.

Thế nhưng,vừa bước qua ngưỡng cửa,cô gái ấy lập tức chạy thẳng lại,cúi đầu liên tục hai lần,giọng vang lớn đến mức cả lớp mới vào cũng phải ngoái nhìn.

"TÔI CẢM ƠN CẬU ĐÃ BẢO VỆ HYUNWOO!!"

"Hả...?"

Tôi trừng mắt nhìn,chưa kịp phản ứng.Cái gì mà bảo vệ? Tôi có bảo vệ cậu ta hồi nào? Chẳng qua thấy đám kia phiền phức nên tiện tay dẹp thôi.

Tôi vừa hé miệng định nói thì cô ấy đã tươi cười,nắm chặt lấy tay tôi,líu lo như một con chim sẻ.

"Hihi,tớ là Yoon Hana.Bạn thân chí cốt của Kang Hyunwoo nè.Rất vui được làm quen với cậu nha! Với lại...tớ muốn cảm ơn thật lòng,vì cậu đã đứng ra bảo vệ Hyunwoo."

Tôi nhíu mày,định nói thẳng: "Tôi—"

Nhưng Hana lại vội ngắt lời,ánh mắt long lanh như chẳng bao giờ biết mệt.

"Cậu không cần giới thiệu đâu! Hyunwoo kể cho tớ nghe hết rồi.Mà còn nữa,bố tớ là đối tác làm ăn của bố cậu đó! Hehe"

"...Ơ?" Tôi sững ra nửa giây.Đối tác...? Thôi thì phiền toái tránh không được thì đành thuận nước đẩy thuyền.Nếu đã liên quan tới bố tôi,coi như nể mặt,chẳng đáng để làm con gái đối tác khó chịu.

Trong khi tôi còn chưa biết trả lời sao,Hana đã nghiêng đầu cười,bàn tay vẫn chưa buông:

"Thật sự nha,hôm nay cậu ngầu lắm luôn ấy! Hyunwoo vốn không đấu lại bọn chúng nhưng may mà có cậu đứng ra giúp cậu ấy,tớ cảm động lắm!"

"Tôi đâu có—"

"Thật mà! Cậu không cần khiêm tốn đâu,Jiwon."

Tôi khẽ thở dài.Phiền phức thật.Đúng là hai thế giới khác biệt: cô ấy năng lượng tích cực đến mức chói mắt,còn tôi...thì thôi khỏi.

Ngay lúc đó,Hyunwoo mới rụt rè bước lại,lí nhí nói:

"Cảm...cảm ơn cậu nhiều.Nếu không có cậu thì chắc..."

Cậu ta ngập ngừng,giọng run rẩy,mắt nhìn xuống đất,mặt cậu ta được băng lại bởi những miếng băng cá nhân,chắc là của Hana.

Tôi gãi nhẹ thái dương,muốn cắt ngang:

"Đừng hiểu lầm.Tôi chỉ thấy chướng mắt thôi,không phải vì muốn bảo vệ cậu."

Hyunwoo chỉ cười nhạt,cúi đầu thật sâu.

"Dù vậy...tớ vẫn biết ơn."

Vãi...thật luôn à?? Chẳng hiểu nổi..

Hana vỗ vai Hyunwoo,rồi lại quay sang tôi,cười tươi rói:

"Thế nhé! Từ giờ ba chúng ta làm bạn với nhau đi,được không? Tớ muốn mở rộng vòng bạn bè của mình nhiều hơn ở đâyyyy !"

Tôi chết lặng một lúc,chân khựng lại ngay giữa lớp.Cả hai nhìn tôi chờ đợi,ánh mắt trong veo đến mức chẳng biết nói sao.

...Và cuối cùng,tôi lại gật đầu.

"Ờ."

Trong khoảnh khắc đó,chính tôi cũng ngạc nhiên.Hả? Tại sao mình lại gật đầu cơ chứ?

Chậc.Chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove