#5 Kết bạn và 'cuộc chiến ngầm'

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh trước cổng trường.Tôi bước xuống,vươn vai cho tỉnh táo.Hyunwoo theo sau,lóng ngóng nhưng vẫn giữ dáng vẻ rụt rè thường thấy.Hai đứa tôi cùng bước vào trong sân trường vắng lặng,không khí buổi sáng còn hơi se lạnh.
.
.
.
Đến đây cũng đã hơn hai mươi phút,có thể gọi là sớm.Chỉ lác đác vài học sinh khác,đa phần còn gà gật cầm sách đi vội.Thế mà tôi vẫn thấy vài ánh mắt hướng về phía mình và Hyunwoo.Những cái nhìn chằm chằm khiến lưng tôi như bị kim chích.Phiền phức thật.

...À,giờ mới để ý,tên Hyunwoo này cao hơn tôi một chút.Dáng người cũng đâu có nhỏ bé gì.To xác thế mà suốt ngày yếu đuối,cúi đầu tránh né.Thật kì lạ.

Không.Lại mất tập trung rồi.

Tôi rút điện thoại,quét mã QR để xác định lại phòng học.Tiếng bước chân Hyunwoo vang lên sau lưng,cứ kiên nhẫn đi theo tôi.Cuối cùng cũng tới lớp.

Cánh cửa vừa mở ra thì đập ngay vào mắt tôi là Seo Minjae.Hắn đang chuẩn bị bước ra ngoài.Tôi hơi nghiêng người để lờ đi,nhưng Minjae chỉ nheo mắt,nhếch môi cười khẩy.

Mẹ kiếp,cái nụ cười khốn nạn đó lúc nào cũng làm tôi mất tập trung.Chỉ cần thân với hắn thêm một chút thôi,tôi thề đã tẩn cho hắn một trận rồi.Nhưng thôi,quan tâm làm gì.

Hyunwoo thấy sắc mặt tôi đổi khác thì khẽ kéo tay áo,như muốn dẫn tôi vào trong.

"Cậu khó chịu với Minjae hả?" – cậu ta lấy hết can đảm hỏi nhỏ.

"Ừm.Cứ coi là vậy.Nhìn cái mặt đáng ghét vl." – tôi đáp gọn,chẳng buồn giấu.

Hyunwoo im lặng một chút,rồi lẩm bẩm:

"...."

Tôi liếc ngang: "Sao?"

"Không sao.Chỉ là thấy cậu có vẻ khó chịu...nên bận tâm thôi."

Tôi khẽ bật cười mỉa:
"Cậu là bố tôi chắc? Sao mà bận tâm ghê thế?"

Cứ nghĩ câu nói của tôi sẽ khiến cậu ta lúng túng,nhưng Hyunwoo chỉ gật đầu rất tự nhiên:

"Tôi chỉ lo cậu thấy khó chịu thôi."

...

Tôi khựng lại vài giây.Đầu óc trống rỗng.Ủa,mình đang nghĩ gì vậy? Lên sớm là để học bài,không phải để đối thoại kiểu này.Tôi giả vờ ho nhẹ,gạt phắt tâm trạng rối rắm.

"Thôi,tôi học bài đây."

"Ừm,cậu cứ học đi.Tôi sẽ không làm phiền đâu."
Hyunwoo đáp ngay,giọng nhẹ nhàng.

Vậy mà cậu ta vẫn ngồi ngay bên cạnh.Không làm gì,chỉ ngoan ngoãn nhìn tôi học.Thỉnh thoảng cầm điện thoại gõ vài dòng.Nhắn cho ai thì khỏi đoán — chắc lại Hana.

Khi làm tới môn Hóa,đầu tôi bắt đầu rối tung.Tôi vốn ghét cay ghét đắng môn này.Cuối cùng cũng cày ra một lời giải dài dòng,mệt bở hơi tai,nhưng vừa viết xong đã thấy Hyunwoo đưa tay chỉ vào đáp án.

"Câu này...cậu làm rối quá rồi." — giọng cậu ta như đang cố nén cười.

Tôi nhướng mày: "Rối chỗ nào?"

Hyunwoo nghiêng người,giải thích say sưa:

"Thay vì dùng mấy phương pháp dài dòng phức tạp như vậy, cậu chỉ cần lấy quỳ tím,xé thành ba mẩu,nhúng vào ba dung dịch...là ra ngay.Không cần áp dụng khái niệm rắc rối kia đâu."

Cậu ta vừa nói vừa cười,nụ cười ấy không mang vẻ ngại ngùng thường thấy mà có chút rạng rỡ,tự tin.Tôi nhìn lại bài mình,quả thật thấy mình ngốc nghếch khi cố đi con đường vòng vèo.

"..."

Tôi không đáp.Trong lòng hơi nặng nề.Đúng là sa sút thật rồi.Nhưng cái cảm giác khó chịu kia lại nhanh chóng bị át đi bởi một thứ khác.

Không hiểu sao...khi nhìn thấy cậu ta cười,tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi.Rõ ràng là vô lý,nhưng có chút gì đó...rạng rỡ.

Nhận thấy Hyunwoo khá giỏi môn Hoá,trong giờ sớm tôi không còn sĩ diện nữa mà đưa cho cậu ta mấy câu hóc búa.Cậu ta giảng giải một cách vô tư,không chút khoe mẽ,từng bước rõ ràng và dễ hiểu hơn gấp nhiều lần những phương pháp phức tạp mà tôi đã học ở cái trung tâm cao cấp kia.

"À...thì ra đơn giản vậy thôi à." — tôi khẽ buột miệng.
Hyunwoo cười,nụ cười nhẹ nhàng đến mức khiến tôi bất giác thấy khó chịu...vì sao lại dễ chịu thế này chứ?

Nhưng tôi cũng không muốn mình để cái tên yếu đuối này giỏi hơn bản thân đâu !

Tôi đang định quay lại vở thì bất ngờ có bóng dáng quen thuộc kéo cửa lớp.Hana.Con nhỏ này bước vào đầy sức sống,tay lôi theo một bạn nữ khác.

"Jiwonnnn~! Hyunwoo~! Cho hai cậu làm quen nhaaa!"

—Hana cười tươi rói,tay kia vẫn kéo bạn mới.

Hyunwoo lập tức mỉm cười,hơi ngại ngùng gật đầu chào.Nhìn cậu ta,tôi nhận ra ánh mắt cậu ấy vui hẳn lên.Cái kiểu vui thật sự,chứ không phải thứ gượng gạo thường ngày.

"Đây là Choi Nari đó, cậu ấy học lớp trên lầu.Tươi sáng nhỉ?" —Hana giới thiệu.

Bạn nữ đó cũng cười rạng rỡ:

"Chào hai cậu,mình là Choi Nariiii! rất vui được quen biết! Mong sau này Jiwon và Hyunwoo giúp đỡ nhé."

Tôi...hơi sững người.Hana xoay qua,nhìn tôi đầy ý đồ:

"Jiwonnn,cậu không tính nói gì với bạn mới à?"

Tôi liếc qua một chút rồi quay đi:

"Ừm...không...có lẽ—"

"Không phải là ngại thì còn gì nữa!"

Hana không để tôi kịp nói hết,liền bịt miệng tôi lại,hớn hở quay sang bạn kia:

"Này Nari,cậu Jiwon này muốn làm bạn với cậu đấy!"

"Thật ạ?" – Nari bật cười,mắt cong cong

"Vậy càng tốt rồi! Mình là Choi Nari,rất vui được biết Jiwon.Hy vọng sẽ làm bạn lâu dài."

...Thế là tôi lại bị con nhỏ Hana này nhồi nhét thêm một mối quan hệ "tình bạn trẻ con".Tôi thở dài trong lòng.Thời gian đâu mà để tâm đến mấy chuyện vô bổ này chứ?

Tình bạn...chỉ là trò tiêu khiển thôi.

Nhưng rồi...khi ngẩng đầu lên,tôi thấy ba người họ.Hana nói cười vô tư,Hyunwoo cũng hòa nhịp,bạn mới thì ngại ngùng mà vẫn rạng rỡ.Cả ba nhìn tôi,không có sự xa lánh,không có ánh mắt dè chừng như những kẻ khác.

Vô lý thật.Vậy mà ngực tôi lại nhẹ đi một phần.Một chút an tâm,một chút gì đó khiến tôi không còn thấy quá lạc lõng.

...Có lẽ là lần đầu tiên tôi được đối xử bình thường như thế này,được xem như một phần trong nhóm.Nhưng rồi,khi chạm phải cảm giác ấy,nỗi sợ quen thuộc lại trào lên.

Rồi cũng sẽ đến lúc...họ rời bỏ tôi.Giống như mẹ.

"Jiwonn~" Hana kéo dài chữ ở tên tôi,làm tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ rồi hả miệng một cái.

"Chậc chậc..." Hana lắc đầu lia lịa,ra chiều bất mãn.

"Jiwon,Hyunwoo.Bọn tớ về lớp trước đây,ra chơi tụi mình gặp lại rồi đi ăn vặt sáng nhé? Nhé Jiwon? Cậu mất tập trung quá đóooo."

Choi Nari thấy vậy liền rút từ túi áo ra một viên kẹo cà phê,đặt vào tay tôi:

"Đây,cậu ăn đi cho tỉnh táo chút nè.Tớ với Hana về lớp của mình đây.Tạm biệt hai cậu nhaaaa,hẹn ra chơi gặp nhau."

Hai cô nàng ồn ào đó cứ thế ríu rít rời đi,để lại tôi và Hyunwoo mỗi đứa một tâm trạng.Tôi nhìn viên kẹo cà phê trong tay,trầm ngâm.Tôi vốn không thích cà phê,nhưng...không hiểu sao lại muốn giữ nó lại.

"Bộp."

Tiếng vỗ tay dõng dạc vang lên.Tôi và Hyunwoo cùng ngẩng lên,thấy Seo Minjae đang đứng trên bục,điểm danh sĩ số.Sau đó,hắn rút điện thoại gõ vài chữ rồi quay về chỗ ngồi.Tôi nhìn hắn,ánh mắt đầy chán ghét.Còn hắn? Càng nhìn tôi lại càng thích thú,cái kiểu như đang xem trò tiêu khiển vậy.

...Đúng là tên điên.

Vào tiết học.Hôm nay tiết toán đầu tiên.Giáo viên thông báo đổi chỗ để thuận tiện cho việc làm nhóm,mỗi nhóm ba người.Đặc biệt,khi thấy Hyunwoo vào lớp đúng giờ,không trễ như mọi hôm,thầy lẫn đám bạn học đều ngạc nhiên.Ánh mắt tụi nó cứ đổ dồn về Hyunwoo làm tôi khó chịu,liếc chúng một cái sắc lẹm,mới chịu thôi.

"Các em mở app ra,vào phần xếp chỗ,hệ thống sẽ tự động chia nhóm cho từng người.Sẽ thay đổi theo từng tuần,nên các em chú ý."

Tôi và Hyunwoo đều mở điện thoại ra.Lớp ngay lập tức ồn ào,xôn xao tìm bạn cùng nhóm.Tôi thoáng nhíu mày khi thấy tên hiện trên màn hình...

Nhóm tôi gồm ba người: tôi,Hyunwoo,và... Seo Minjae.

...Cái quái gì thế này?

Trong một lớp 40 đứa,không lẽ lại xui đến mức phải dính vào cái tên tôi chẳng thèm muốn nhìn mặt? Máu tôi như sôi lên.Minjae liếc qua,đôi môi nhếch cười đầy ngụ ý.Tôi đáp lại bằng một cái ngón giữa không thèm che giấu.

"..."

Cái bầu không khí trong nhóm ba người lúc này đúng là...ngột ngạt.Tôi và Minjae thì âm thầm bắn tia lửa điện vào nhau,mỗi đứa một kiểu chiến tranh lạnh.Hắn cười suốt,cái nụ cười giả tạo ấy cứ khiến tôi phát cáu.Tôi thì ngoài mặt tỏ ra vô cảm,nhưng bên trong chỉ muốn đứng lên tẩn cho hắn một trận ra trò.

"Ghê nha,mới sáng sớm mà đã chửi thề bằng body language rồi hả?"

Minjae chống cằm,giọng nhỏ đủ cho tôi nghe,đôi mắt lại ánh lên vẻ khoái trá.

Tôi liếc hắn,gằn giọng:

"Câm hộ tao trước khi tao quăng cái thước vô mặt mày."

"Hơn nữa đây là tiết toán.Không phải tiết box.Nên đừng để tao động chân động tay."

"Ừ,thì cũng phải có luật boxing chứ nhỉ?"

—Minjae thản nhiên đáp,rồi nhìn tôi cười nửa miệng.

"Mà tao nghĩ Jiwon thích đánh du kích hơn boxing,đúng không?"

Tôi nghiến răng.

"Minjae,mày thích thử không?"

Hắn vẫn cười,gõ gõ nhịp tay lên bàn.

"Chưa gì đã nóng.Chill đi,biết đâu nhóm ba này...lại thú vị thì sao."

Tôi trợn mắt:
"Thú vị cái đầu mày."

Hyunwoo chán nản chống cằm,thở dài:

"Chắc cái nhóm này chưa kịp làm toán đã thành hội võ thuật mất thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove