chap 2: khi bệnh viện trở thành nơi xem mắt

Trần nhà trắng toát, tiếng nói bên ngoài ồn ồn, mùi thuốc sát trùng nồng nồng và... vai trái cùng bên trán đau đau. Ami nhăn mặt rồi mở mắt, khung cảnh này mà cô không đoán ra mình đang ở trong phòng của bệnh viện thì thật uổng phí mấy năm đoạt danh hiệu học sinh xuất sắc trên trường.

Cô gượng ngồi dậy, nhưng rốt cục không dậy nổi nên đành nằm lại. Đưa mắt nhìn quanh, căn phòng thuộc loại VIP nên rất rộng lớn. Cứ tưởng chỉ có mình bản thân ở đây thôi nhưng khi Ami quay sang giướng bên cạnh... đây là phòng cho 2 người? bên cạnh cô cũng đang có 1 bệnh nhân nằm ở đó và... nhìn anh ta có vẻ bị thương khá nặng!

Cạch! - mải suy nghĩ vơ vẩn mà cửa phòng được mở ra, anh hai cô đi vào...

- Em tỉnh rồi à? - Jungkook khoác áo blouse trắng, phong thái điềm đạm của 1 bác sĩ nhưng không giấu nổi ánh mắt đầy lo lắng đối với đứa em gái của mình.

- Anh? Em.... - Ami ngớ ngẩn nhìn Jungkook, cô định nói gì mà quên mẹ mất rồi!?

- Đang bị thương, không nói nhiều nữa. Anh dặn người đi mua đồ ăn cho em rồi, lát ba mẹ lại qua đây thăm em tiếp. - Jungkook tiến tới ngồi cạnh giường Ami và cẩn thận rém chăn cho đứa em bé bỏng.

Nếu theo lời Jungkook nói thì lúc cô hôn mê là ba mẹ đã đến đây rồi, chỉ là bận việc nên ra ngoài và lát nữa quay lại. Ami không thắc mắc gì nhiều nữa, chỉ là...

- Anh hai!

- Hửm? Chuyện gì?

- Ai kia ạ? - Ami nhìn và chỉ tay sang giường bên cạnh.

Ánh mắt Jungkook không có gì ngạc nhiên, đều là bệnh nhân nhưng đối với Ami và người đàn ông nằm ở kia lại có sự khác biệt.

- Nếu em tin lời anh nói thì anh ấy chính là hôn phu tương lai của em đấy! - Jungkook nhướn mày nhìn người đàn ông rồi liếc em gái mình.

- The f*ck with that?? Anh đùa em à? - Ami trừng mắt.

- Tin hay không thì cũng là sự thật mà! Lúc nãy đâu chỉ ba mẹ bọn mình đến đây thăm em, còn ba mẹ anh ấy cũng đến đây nữa đó! Giờ chắc 2 bên thông gia đang bàn chuyện với nhau không chừng! - Jungkook thản nhiên vừa nói vừa kiểm tra chai truyền nước biển cho Ami.

- Hey, brother! Can you make me understand!? (Này, anh trai! Anh có thể nói cho em hiểu cái được không!?) - Ami tức đến nỗi xổ cả tiếng nước ngoài. Cô chợt nhớ ra điều gì đó...

- Khoan, Chờ đã, Hôm nay anh bảo em về nhà có việc là...

- Thông minh! Có việc ở đây chính là buổi xem mắt của em và thiếu gia họ Min dựa trên hôn ước của Jeon gia và Min gia, người đàn ông kia tên là Min Yoongi! - Jungkook đưa tay giới thiệu.

Loạt xoạt, âm thanh vang lên khe khẽ ở giường bên cạnh. 1 đôi mắt từ từ mở ra, không có gì bất ngờ hệt như đã tỉnh từ lâu nhưng không muốn dậy.

- Anh hai! Em biết đây là hôn sự mang tầm ngoại giao giữa 2 bên gia đình. Nhưng anh nghĩ em có thể kết hôn với người xém tông chết em sao..?! - Ami nghiêng đầu nói.

- Dù sao thì cưới về thì cũng là anh ấy cưng chiều em thôi mà. - Jungkook trả lời.

- Anh có vẻ bênh anh ta nhỉ?

- Jungkook, chú tránh ra để anh nhìn mặt hôn thê mình cái nào.

1 giọng nói trầm trầm phát ra ngay sau lưng Jungkook, anh không bất ngờ liền đứng lên thỏa mãn ý muốn của người kia. Ami cũng vì thế mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó.

- Chào hôn thê bé nhỏ. - Min Yoongi đưa mắt nhìn Ami, 1 đứa nhỏ có khuôn mặt baby và nhân cách mommy.

- Dạ, chào! Không ngờ lại có cái vụ xem mắt ở ngay trong bệnh viện cơ đấy. - Ami nhếch 1 chân mày lên đầy khí chất ngầu lòi.

- Tôi là Min Yoongi, 30 tuổi! Còn em?

- Dạ, Jeon Ami tôi 19 tuổi chú ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro