Life

Hôm nay, ngày 8/8/2020, tròn kỷ niệm 4 năm debut. Blink mãi yêu các chị.
#4yearswithblackpink
————————————————-
Tại sao cuộc đời lại ác nghiệt đến thế, rốt cuộc, Kim Jennie này đã làm gì sai sao?
Ai mà thấu hiểu được, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần của một cô gái bé nhỏ. Ngày ngày bị hành hung bởi cha mẹ. Bố cô là một tên nghiện rượu, làm ăn thất bại, tối nào cũng đánh đập cô, đổ vỡ bao đồ vật trong nhà. Còn mẹ ?, bà ta cuồng con trai bà lắm, em trai Kim Jennie chính là báu vật, ăn ngon mặc đẹp, cưng chiều hệt tiểu hoàng tử.
"Óc chó, mày xứng đáng sao"
" Mày còn lâu mới được như em trai mày"
" Thứ rác rưởi như mày không đáng sống"...
Mấy câu từ đó, cô nghe quen rồi. Ngày qua ngày sống chung với sự khinh miệt, sự sợ hãi, rồi, cô nhận ra, cô chẳng còn ai nữa. Kim Jennie chỉ là đồ bỏ đi, chỉ là một vọng rác không hơn không kém.
Đã có một ngày, cô như còn nửa mạng sống, tay chân chi chít vết thương đến rỉ máu. Cô đã cố gắng trốn thoát, ra ngoài được, nhưng chưa chắc đã có cơ hội. Cô ngất đi trong cơn gió lạnh đầu mùa.
Và, đã xuất hiện một thiên thần, một người mà Kim Jennie này mãi mãi không quên.
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng, trong nhà treo đầy hoa và ảnh. Đèn vàng soi dịu nhẹ
Chị ấy xinh đẹp, đôi mắt trong veo, nhìn cô cười trìu mến
" Em tỉnh rồi sao,có còn đau không, chị đi lấy cháo nhé"
Kim Jennie, đã khóc
Từ trước tới giờ, chưa ai nhìn cô như vậy cả. Từ trước đến giờ, không có ai quan tâm, chăm sóc cô như thế.
Chị ấy tên là Kim Jisoo, sống một mình trong căn hộ này. Chị ấy rất ấm áp, rất hiền lành, mỗi khi cô buồn, chị sẽ nói
" Không cần phải khóc, vì vẫn có người tốt mà"
Thời gian đó, cô như được sống lại, được sống với chính con người thật của mình. Nhưng, chỉ thời gian đó thôi, thần chết, lại muốn kéo cô xuống một lần nữa
" Cô bị ung thư thận, nếu trong thời gian dài không có thận hiến, nhiều khả năng sẽ chết"

Đêm đầu tiên ở bệnh viện, cô khóc đến sưng cả mắt, Kim Jisoo, chị ấy liên tục trấn an cô, Jennie cố tin rằng, mình sẽ không sao cả, nhưng, làm sao tin được cơ chứ
Có lẽ, tâm lý đè nặng, sắc mặt cô ngày càng xanh sao, nụ cười trong veo của cô, theo thời gian cũng đã biến mất. Cô không ứng với trường hợp nào cả, vậy nên, vẫn là chờ đợi. Chờ đến khi được sống, hoặc, chờ để chết.


" Các anh làm ăn kiểu gì thế hả, rõ ràng tôi vẫn rất khỏe mạnh mà"
Trên đường bệnh viện, có một cậu con trai hét lên với bác sĩ, làm cô hơi giật mình. Có lẽ, anh ta cũng giống Kim Jennie này, không chấp nhận chuyện phải chờ chết.
Cạnh bệnh viện, có một khu vườn rất to, Jisoo hay rủ cô đến đây gập hạc, vì chị ấy tin, nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy, cô sẽ có một điều ước. Cô sẽ sống, sẽ trở lại. Sẽ không còn đau khổ và  yếu đuối.
Thú vui duy nhất ở đây, chính là ngồi bên gốc cây cổ thụ to cao sừng sững để những cái lá khô rơi xuống sân, cầm máy ảnh và chụp. Cố gắng cho qua ngày vậy thôi.
* Tách*
Kim Jennie lấy ảnh, chợt nhận ra bóng người quen thuộc, cô ngẩng đầu, và thấy anh.
Anh mặc đồ của bệnh viện, cầm trong tay một nắm cỏ ba lá. Dưới ánh nắng mùa thu, anh đẹp một cách đến lạ thường.
* Tách*
" Này,"
"H..hả"
" Sao cô lại chụp tôi"
Anh chậm rãi bước tới, cầm cái ảnh trên tay cô, phủi phủi
" Chụp cũng được, cô bị bệnh gì vậy"
Trước khi cô trả lời, đã có một khoảng trống khi hai ánh mắt chạm nhau
" À, Kim Jennie, tôi bị ung thư thận"
Ánh mắt cô trùng xuống, nắng xuyên qua từng kẽ lá, soi sáng gương mặt xinh đẹp của cô
" Tôi là Min Yoongi, ung thư máu"
Cô nhìn anh, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
" Anh không buồn sao"
Anh không buồn, vẫn giữ giọng nói đều đều, ngồi cạnh cô
" Không buồn, chỉ hơi sốc một chút"
Anh đã xuất hiện trong đời cô như thế, chóng vánh và đơn giản
Từ khi gặp anh, cô ngày ngày hồng hào trở lại, vui tươi trông thấy. Kim Jennie chủ động rủ Jisoo xuống gập hạc, hay cười và lạc quan, khiến ai cũng bất ngờ
Anh và cô gặp nhau ở đó hằng ngày, kể muôn thuở câu chuyện trên trời dưới đất. Anh nói chuyện rất cuốn hút, rất hoạt ngôn. Nhưng cô hầu như không quan tâm chuyện đó, chỉ lơ đãng nhìn anh, vẻ ấm áp quá, cô chỉ muốn ích kỷ giữ anh mãi cho mình.
" Anh chuẩn bị đi hả, cố lên nhé, không đau đâu"
Cô nói như thế mỗi buổi sáng, dù rất đau nhưng cô vẫn tỏ ra rằng, chuyện này không vấn đề gì cả, chỉ cần mình mạnh mẽ.
Gió mùa đông ùa đến, lạnh cắt da cắt thịt. Hôm ấy, anh cùng cô gập hạc, đã nói rằng
" Nếu cô không được ghép thận, thì tôi cũng không chờ người hiến máu nữa"
" Tôi cũng thế, chúng ta sống chết, cùng nhau nhé"
Anh đã luôn tin là vậy
Min Yoongi cảm thấy cô gái mạnh mẽ này lại rất yếu đuối, những lần thông báo không hợp thận, anh lại thấy cô ôm mặt khóc như mưa. Nhưng cô luôn nói không sao, không sao cả. Đến khi Kim Jisoo qua đời, cô vẫn nói không sao, gắng cười trong biển nước mắt.
Gió xuân thổi nhẹ, cô ngồi bên những con hạc giấy, khóc sưng cả mắt. Những giọt lệ lăn dài trên má, ướt đẫm cả một con hạc. Cuối cùng, người cô coi là cả thế giới cũng đã đi rồi, liệu, có còn ai quan tâm đến một đứa như cô ?
" Không cần phải khóc, vẫn có người tốt mà"
Cô ngạc nhiên nhìn anh, giọng anh ấm quá, làm cô nhớ đến chị, anh, vẫn còn anh. Vẫn còn một người nữa,
Sáng nào anh cũng sang phòng cô, nói rằng không sao không sao hết. Anh cố gắng tạo tiếng cười, bên cạnh là một cô gái gầy gò, gương mặt thật ốm yếu.
" Cô bảo vệ thế giới, tôi bảo vệ cô. Đúng không"

" Tôi, được ghép thận rồi"
" Thật sao"
Anh cầm tay cô, nụ cười của anh tỏa nắng, nhưng, cô đã khiến anh thất vọng
" Ngày mai, em sẽ đến Seoul..."
Nụ cười của anh dập tắt, anh nằm xuống, chùm chăn lên
" Dối trá"
" Nhưng, tôi vẫn muốn sống"
" Cút đi"
Anh gằn giọng, nước mắt rơi ướt cả gối.
Cô cũng khóc chứ, đôi mắt cô nhoè đi, luyến tiếc nhìn anh. Anh là người bắt đầu, cô lại kết thúc nó.
" Dối trá"
Đã hứa là sống chết với nhau cơ mà.

2 năm sau
Anh may mắn được hiến máu từ một người không quen biết. Ngày cuối cùng ở bệnh viện, anh mở hộp hạc giấy ở đầu giường, là của cô. Tim anh lại nhói lên, cất cẩn thận vào vali
" Sao mình phải nhớ nhung cô ta chứ"


Hôm nay là ngày 9 tháng 3, là sinh nhật của anh. Yoongi lái chiếc xe ô tô đi về, trên xe, vẫn còn hộp hạc giấy màu hồng được sắp xếp cẩn thận
. Trước nhà anh, có một bưu phẩm. Anh chậm rãi cầm lên, ngó xung quanh và cẩn thận bước vào phòng
Trong đó, một USB, và vài tấm ảnh khác

Có cô. Nhưng với gương mặt hốc hác, gầy gò và ốm yếu đến lạ
Lời nói đầu của cô, đã làm trái tim anh tan nát ra từng mảnh
" Nếu anh nhận được video này, thì em đã không còn nữa"
..
" Thực ra, em không được hiến thận. Ông trời chẳng trao cho em sự may mắn nào cả,"
Cô ngừng lại, nước mắt tuôn rơi
" Em xin lỗi đã nói dối, nhưng em vẫn muốn anh Yoongi được sống, nên, em hiến máu cho anh. Và em nhận ra...."
" Em yêu Anh"
Bây giờ, nếu xin lỗi cũng đã quá muộn màng. Cô mất rồi. Đến cuối cùng, thần chết vẫn thắng, đến cuối cùng, cuộc đời vẫn ác độc, vẫn chỉ trao cho cô đầy những vết thương mãi mãi không lành lại.
Rồi, cô mất trong sự đau đớn đến tột cùng. Cô rời khỏi cuộc sống này khi anh còn chưa kịp nói rằng, Anh yêu cô
Và, cô mất, khi mới gập được 309 con hạc giấy.







               Không sao đâu
Vì, còn nhiều người tốt. Nhưng em không còn cơ hội gặp nữa....

1000 con hạc giấy, 1000 điều ước
Dành cho em...










( Tada, 1575 từ, kỷ lục mới)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro