CHAP 17
6 giờ sáng.
Ánh ban mai dịu nhẹ chiếu vào căn phòng bệnh, rọi lên gương mặt đang ngủ say trên chiếc giường trắng.
Sắc mặt Jisoo có vẻ đã tốt hơn hôm qua. Hai gò má đã ửng lên chút sắc hồng, gương mặt đã không còn xanh xao nữa.
Mái tóc tím ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, cặp mắt nhắm nghiền chỉ thấy hàng mi dài, chiếc mũi khịt nhẹ mấy cái, bờ môi có phần nhợt nhạt hơi mím lại.
Suga ngồi bên cạnh giường, đưa tay vuốt mái tóc tím óng mượt của cô.
- Ưmm...
Jisoo nhíu mày, rồi từ từ hé mở cặp mắt đen.
- Jisoo? Cô tỉnh rồi! - anh bật dậy, có phần sửng sốt
- Suga...? - cô thều thào, mắt chớp chớp mấy cái
- Ừ. Tôi đây! - Suga gật đầu, cười nhìn cô - Tôi đi gặp bác sĩ, cô nằm yên nhé!
- Ừm...
"Cạch!"
Jisoo bắt đầu đảo mắt quanh căn phòng, không khó để cô nhận ra đây là bệnh viện. Nơi bàn tay truyền đến cảm giác tê tê, cô biết đó là kim truyền dịch. Jisoo định ngồi dậy, rồi đột nhiên từ đầu lại truyền tới một cơn đau nhức.
- Aaa...
Cô đưa tay lên giữ đầu, thầm nhớ lại viễn cảnh hôm qua.
"Chết đi Kim Jisoo! Mày là đứa cầm đầu BlackPink!!!"
"Haha~ Mới nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà?"
"Bốp!!!"
Jisoo nhíu mày, từ lưng chợt lạnh lên một đợt.
Không lâu sau đó, liền có bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Ông nói nếu điều trị tốt có thể xuất viện sớm.
Những tháng ngày tiếp theo ở bệnh viện vô cùng nhàm chán đối với Jisoo. Sáng sớm cô được đưa đi dạo quanh vườn hoa, nhưng chỉ đi cho có lệ, chân cũng bị tổn thương nhẹ nên việc đi lại không quá khó khăn. Một lúc sau lại đi tiêm thuốc, rồi ăn theo thực đơn dinh dưỡng.
Nói chung là quá sức nhàm chán với Kim Jisoo này!
- Aaaa... Khi nào mới có thể xuất viện chứ??!! - cô khó chịu hét lên, mắt tóe lửa nhìn tên đáng ghét đang nhàn nhạ gọt táo ở phía sofa
- Bất mãn gì chứ? Tốt cho cô cả thôi. - "tên đáng ghét" mà Jisoo vừa lườm liếc bỗng ngước lên, dùng gương mặt ảm đạm cùng với ngữ điệu kiêu ngạo nói với cô
- Yah! Min Suga!!! Anh biến đi cho tôiii! - Jisoo bực tức hét lên, cầm gối ném thẳng về phía anh - Anh cứ ở đó mãi tôi còn khó khỏi bệnh hơn đó!
- Ồn ào! - Suga nhét thẳng miếng táo vào cái miệng nhỏ kia
- Ưm! Ưm! Ồ...ồ máng...kết...! (Đồ đáng chết) - cô lườm quýt, ấp úng không ra từ nào với từ nào rồi đành cam chịu nhai miếng táo ngon lành
- Ngoan chút đi! Ngày mai sẽ có người tới thăm đấy! - anh xoa đầu Jisoo, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh
Cô sững sờ một hồi, gương mặt hóa đá, từ từ đưa tay sờ lên mái tóc tím
- Tên này... hắn vừa xoa đầu mình á hả?
Mặt Jisoo đần ra.
Cái wtf?
Tên đó mà cũng có thể ôn nhu dịu dàng vậy sao???
- Agrrr... Loạn quá!!! - cô vò rối tóc, kéo chăn kín mặt - Đi ngủ đi ngủ! Bản tiểu thư không quản!
Phía ngoài cửa phòng bệnh, một chàng thiếu niên lặng lẽ nín cười, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ trên giường bệnh kia.
"Thật đáng yêu!"
Trên bờ môi mỏng, bỗng vẽ nên đường cong hoàn mỹ hiếm thấy.
Nụ cười ngay lập tức tắt, anh trở về gương mặt hờ hững mọi khi, lạnh giọng nói với đám vệ sĩ bí mật được gài quanh bệnh viện:
- Canh chừng cho tốt, nếu người đó có mệnh hệ gì... - ánh mắt như lóe lên phần sát khi - C.H.Ế.T!
- V-vâng, xin thiếu gia cứ yên tâm! - người áo đen kia lắp bắp, cúi gập đầu
Min Suga rời đi, tốp vệ sĩ liền thở phào:
- Haizzz... Thiếu gia thật đáng sợ.
- Cơ mà đây là lần đầu tiên thiếu gia cử chúng ta đi để bảo vệ một cô gái đó?
- Hình như thiếu gia rất quan tâm tớ cô ấy thì phải?
- Hmm... Có thể đó sẽ là tiểu thư tương lai của chúng ta chăng?
- Haha... Maybe?
- Ách, mau về vị trị đi, bị phát hiện là thiếu gia giết đó!
- Ừ ừ!
---------------
- NieNie, thế nào rồi?
- Đúng như chúng ta dự đoán, tớ đã cho người đi điều tra. Quả nhiên là bọn Sofia!
- Lũ chết tiệt! Dám ức hiếp Jisoo của bọn này sao?!
- Lisa, bình tĩnh! Nếu nóng nảy có thể làm hỏng kế hoạch trả thù của chúng ta!
- ChaeChae? Cậu nghĩ ra cách rồi sao?
- Có thể chăng?
"Cốc! Cốc!"
- Các cô gái, bọn tôi có thể tham gia vụ trả thù này không nhỉ?
- Min Suga? Park Jimin? Kim Taehyung? Còn có... Jeon Jungkook?!
...
- Vì Kim Jisoo, vì danh dự của BlackPink và Tứ Đại Mỹ Nam.
- Vạch trần Sofia!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro