Chương 12: Danh Phận
Sáng hôm sau, Hong tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ, nằm trong vòng tay ấm nóng của người đàn ông kia. Tấm chăn trắng che hờ, cát vẫn còn dính trên chân, và mùi của anh vẫn đọng trên từng centimet da thịt cậu.
Nut hôn lên vai cậu, thì thầm bằng giọng trầm đục:
– "Anh yêu em rồi, Hong."
– "Anh đang bao nuôi em đấy..." – Cậu lắp bắp.
–"Không. Anh yêu em. Không còn hợp đồng, không còn giới hạn. Nếu em đồng ý, anh muốn đổi danh phận cho em. Là người yêu. Là... vợ."
Hong sững sờ. Mắt cậu rưng rưng. Cả người run lên vì những cảm xúc không thể gọi tên.
– "Anh chắc chứ...?" – Cậu khẽ hỏi.
– "Chắc hơn cả việc thở." – Nut đáp.
_________
Chuyến nghỉ kết thúc sau ba ngày.
Cậu trở lại Bangkok không còn là cậu sinh viên nhút nhát ban đầu nữa. Trong mắt mọi người, Hong giờ là "người của Tổng giám đốc" – lời đồn lan nhanh như lửa cháy rừng, từ nhân viên lễ tân đến thư ký cấp cao đều biết cái tên đó. Nhưng họ không biết rằng, giữa Nut và Hong không còn là bao nuôi – mà là một thứ tình cảm thiêu đốt, nguy hiểm, và không thể dừng lại.
Mỗi bước chân bước ra khỏi chuyên cơ riêng, Hong đều có người hộ tống. Tài xế riêng đón từ sân bay về tận căn hộ cao cấp. Trên tay cậu là chiếc đồng hồ Cartier mới cứng, cổ đeo sợi dây chuyền bạch kim gắn viên sapphire xanh thẫm – tất cả đều là quà Nut để sẵn trên gối sau mỗi đêm yêu nhau.
Khi xe dừng trước căn hộ, Nut không để cậu bước ra một mình.
Anh nghiêng người tháo dây an toàn cho cậu, động tác chậm rãi như cởi áo tình nhân, rồi vòng tay qua eo, kéo cậu vào lòng. Chóp mũi chạm vào tóc, giọng anh khàn khàn:
– "Không muốn xa em chút nào."
– "Anh phải đi họp mà..."
– "Thì họp, nhưng trái tim vẫn ở đây." – Nut cười khẽ, đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu – kéo dài, ngọt ngào, như thể dán dấu sở hữu.
– "Mai anh họp cả ngày. Nhưng anh sẽ nhớ em từng phút. Ở nhà ngoan. Nếu buồn, gọi anh. Nếu nhớ, gọi anh. Nếu thèm..."
Giọng Nut trượt xuống thấp, trầm đến mức gợi dục:
– "..cũng gọi anh."
Hong đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh một cái:
– "Anh bị nghiện em rồi đó."
Nut giữ chặt tay cậu, không cho rút về, ánh mắt sắc lịm nhìn thẳng vào cậu như có thể bóp nghẹt cả thế giới chỉ bằng một ánh nhìn:
– "Ừ. Nghiện. Và không muốn cai. Em là loại thuốc duy nhất mà anh muốn phụ thuộc."
– "Nghe không giống CEO quyền lực lắm đâu..."
– "Anh không cần quyền lực khi ở cạnh em." – Nut kéo cậu sát lại, để môi mình dừng ngay bên tai:
"Anh chỉ cần em nằm ngoan trên giường, mặc cái áo sơ mi trắng của anh... hoặc không mặc gì cả, đợi anh về nhà."
Câu nói khiến sống lưng Hong lạnh buốt rồi lại nóng rực. Cậu không đáp lại, chỉ cắn nhẹ môi dưới và gật đầu rất khẽ.
Nut nhìn cậu một hồi lâu như muốn nuốt trọn dáng vẻ đó vào tim.
Rồi anh rút từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen – thương hiệu Van Cleef & Arpels – mở ra là một chiếc nhẫn bạch kim có khắc tên cậu bên trong bằng tiếng Pháp: "À toi, pour toujours." (Cho em – mãi mãi.)
– "Đây không phải cầu hôn đâu. Chưa phải." – Nut trầm giọng. "Chỉ là... anh muốn em luôn nhớ, từ lúc này trở đi – trái tim của anh, thời gian của anh, tiền của anh, cuộc sống của anh – đều là của em."
Hong khựng lại.
Tim cậu đập loạn.
Cậu nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước lên nhìn người đàn ông từng bao bọc, che chở và bây giờ lại quỳ gối trước mình – ánh mắt sâu không đáy, chứa đầy một thứ tình cảm mà cậu từng không dám mơ tới.
Nut đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên phải cho cậu. Mỗi động tác đều chậm rãi, dịu dàng, như đang nâng niu cả thế giới trong lòng bàn tay.
– "Nhận lấy đi. Không phải vì nó đắt tiền. Mà vì anh muốn gắn kết em với anh – trước khi ai khác dám đến gần."
Hong ôm chầm lấy Nut. Không nói gì. Không cần nói. Bởi lẽ, tất cả câu trả lời đã nằm trong vòng tay cậu rồi.
Nut siết cậu vào lòng – thật chặt, như thể muốn nghiền nát cả khoảng cách giữa hai người.
– "Về nhà đi. Nghỉ ngơi, ăn uống, dưỡng sức... tối nay anh về, và nếu em đủ khỏe, anh sẽ cho em... thêm một 'kỳ nghỉ' nữa. Trên giường."
– "Anh...!" – Hong bật cười, nhưng trong ánh mắt là hàng vạn vì sao đang nở rộ.
⸻
Tối hôm đó, Nut gửi cho cậu một tin nhắn:
– "Mở cửa ban công, nhìn lên trời. Có thứ anh tặng."
Hong làm theo.
Bầu trời Bangkok đột nhiên bừng sáng – pháo hoa bắn lên từ một tòa nhà đối diện, từng chùm hình trái tim nở rộ giữa đêm.
Cậu choàng tay ôm lấy ngực, tim đập thình thịch, nước mắt chảy dài xuống má.
Tin nhắn tiếp theo đến sau pháo hoa:
– "Anh bận, nhưng tim anh rảnh – để yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro