Chap 6 -Rung Động-
Anh nhìn em bất ngờ một hồi anh thấy em đang vui vẻ khi đút cho mình, như anh đã bị đứng hình vì em rồi gương với nụ cười mỉm ấy thật đáng yêu làm sao
- Anh ăn lẹ đi em mỏi tay_Minghao nói_
Giọng nói nhẹ nhàng của em làm anh tỉnh lại rồi cười ngượng nhưng anh cũng không quên ăn miếng dưa anh đưa để tận miệng cho anh, sau một hồi em ăn xong thì em ngồi xem tivi một chút nhưng được một hồi thì em lại thiếp đi lúc nào không hay, anh quay sang thấy em đang gục trên sofa nên đành bế em vào phòng ngủ anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp mền cho em rồi đi ra ngoài làm việc tiếp, lúc anh đang ngồi với đống tài liệu thì có người gọi đến anh nhìn vào điện thoại thì đó là người bạn thân tên Lee Seokmin đang gọi, anh liền bắt máy ngay
- Alo có chuyện gì vậy_Mingyu hỏi_
- Alo Mingyu có chuyện rồi_Seokmin nói_
- Chuyện gì nói nhanh xem nào_Mingyu nói_
- Soo-ah cô ấy biết được công ty của cậu rồi, nghe mọi người nói ngày mai cô ta sẽ đến tìm cậu đấy_Seokmin nói_
- Bảo vệ không cho thì sao cô ta vào được?_Mingyu hỏi_
- Cô ta cố chấp hết cỡ_Seokmin nói_
- Được rồi để tôi tính_Mingyu nói_
Mingyu nói xong thì liền tắt máy ngay sau đó anh không ngờ ả ta lại biết được công ty của anh mà tìm đến, anh không quan tâm nữa mà tiếp tục vào tài liệu sau khi làm xong thì anh về phòng với em thấy em đang nằm trên giường say giấc thì anh đi đến tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc em rồi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, và ôm em ngủ ngay sau đó đến nửa đêm do khát nước nên tỉnh dậy vừa tỉnh em liền cảm thấy có gì đó đang ôm lấy mình nên em quay sang thì thấy anh đang ôm em ngủ say, em không dám nhút nhích dù là nhẹ vì sợ sẽ đánh thức anh nên đến khi anh quay đi em mới dám đi lấy nước uống, uống nước xong em về lại không thấy anh không có một miếng mền nên em kéo mền lên đắp cho anh, không ngờ lúc này anh quay sang rồi ôm lấy em vào lòng em dù hơi hoảng nhưng em cũng chẳng phản kháng gì , mặc để anh ôm em ngủ em cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn khi bị anh ôm như vậy có lẽ nào em đã yêu anh rồi hay không, em cảm nhận được bên cạnh anh em thật sự rất hạnh phúc có lẽ em yêu anh thật rồi và anh cũng thế chỉ là em không biết đấy thôi
Sáng hôm sau như thường anh và em ăn sáng xong thì liền đến công ty của anh hôm nay em không đọc sách mà ngồi nghịch điện thoại thì lúc anh hỏi
- Này Minghao em trả lại quyển sách chưa, không đọc nữa thì để lại chỗ cũ đi_Mingyu nói_
- Dạ anh nhắc em mới nhớ ấy để em mang đi cất ạ_Minghao nói_
Nói rồi em liền cầm quyển sách đi đến chỗ em liền cất vào rồi quay lại phòng khi vừa mở cửa ra em vào ngồi với thì lúc này có người gõ cửa, nên em ra mở cửa vừa mở cửa thì có một cô gái khoảng bằng em nhưng nhìn cô ta rất sang trọng nhưng cái cách cô ta ăn mặc khiến em thật sự rất ngứa mắt,cô ta chính là Soo-ah , Mingyu thấy em đứng mãi nên mới lên tiếng hỏi em né sang một bên vừa nhìn thấy cô ta anh liền thay đổi sắc mặt và đi đến đứng cạnh em, và nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường
- Cô đến đây làm gì? _Mingyu hỏi_
- Em đến tìm anh em nhớ anh lắm đó_Soo-ah nói_
- Nhớ tôi? Cô nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi_Mingyu nói_
- Mingyu đây là ai vậy ạ_Minghao hỏi_
Em khó hiểu nhìn anh hỏi anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em rồi cười nhẹ rồi bắt đầu nói
- À em không cần quan tâm, cô ta chỉ một món đồ thôi, không biết đã qua tay biết bao nhiêu người rồi_Mingyu nói_
-Anh....
Ả ta cứng họng không nói nên lời Soo-ah là người yêu cũ của Mingyu ả ta đến với anh chỉ vì tiền của anh thôi vào vài năm trước anh phát hiện ả ta ngoài tình với người khác trong khi anh khó khăn nhất ả ta bỏ anh đi đến lúc anh thành công lại thì bây giờ ả mặt dày đến muốn nối lại tình xưa nhưng anh thì khinh ả ta ra mặt
- Mingyu chẳng lẽ anh không nhớ...chúng ta đã hạnh phúc sao_Soo-ah nói_
- Hạnh phúc sao? Nghe nực cười thật đấy cô đã làm được gì cho tôi, vã lại cô đâu thật lòng với tôi cô đến với tôi chỉ vì tiền thôi, đừng nghĩ tôi không biết_Mingyu nói_
- Nhưng mà cậu đây là ai? _Soo-ah hỏi_
Ả ta quay sang nhìn em với ánh mắt khinh thường , em biết con ả này định ngay chuyện nên em nhiệt tình mà đáp trả lại
- Tôi sao? Tôi là ai cũng đâu đến lượt cô biết_Minghao nói_
- Nhìn như này chắc là bạn thân của chủ tịch Kim Mingyu thôi nhỉ_Soo-ah nói_
- Này cô một vừa hai phải thôi, tên của tôi không phải thứ cô muốn gọi là gọi đâu đồ dơ bẩn_Mingyu nói_
Ả ta nghe anh nói vậy thì ngở ngành nhìn anh, còn anh thì phớt lờ ả em đứng kế chỉ nở một nụ cười nhếch mép như đang khinh bỉ người đàn bà này
- Thôi Mingyu chúng ta không cần nói nhiều với thế loại như cô ta làm gì cả_Minghao nói_
- Mày nói ai hả_Soo-ah nói_
- Tôi nói cô đấy cô làm gì được tôi? _Minghao nói_
Em nhìn ả với ảnh mắt khiêu khích anh đứng cười khẩy một cái rồi liền gọi cho bảo vệ mang cô ta ra ngoài, lúc ả bị đưa ra ngoài anh quay sang em hỏi
- Em giỏi thật đấy_Mingyu nói_
- Hihi tại em nhìn là biết cô ta không tốt đẹp gì rồi_Minghao nói_
- Thôi ngồi xem điện thoại đi, anh làm việc đã_Mingyu nói_
Nói rồi Mingyu xoa đầu nhẹ đầu em rồi quay lại bàn làm việc em thì nhớ đến nụ cười hiềm từ khi anh nhìn em mà không kiềm được mà cứ nhìn lén anh làm việc, lúc anh chăm chú làm việc em còn chụp lại và lưu vào điện thoại của mình nữa đôi lúc em còn thấy anh lại vô cùng đẹp trai nữa không hiểu sao em lại muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh nhiều hơn, đôi lúc em nhìn anh làm việc mà bất giác cười anh cũng nhận ra nhưng chẳng nói gì vì anh đôi lúc cũng phát hiện ra em đang nhìn lén anh nên để em làm đến luôn, anh thích lắm luôn đấy con người này sao mà đáng yêu thế không biết nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro