JooKyun
Hôm nay cậu mà biết tên nào lấy mắt kính của mình, cậu thề sẽ đánh chết nó luôn. Mắt cậu vốn bị lé lại còn cận nặng đến 6 độ. Bất hạnh là khi đi ngoài nắng sẽ rất nhức mắt như thể bị mù vậy. Nhưng tệ hơn cả vẫn là cậu không thấy gì. Có khi anh trai cậu - Shownu đứng trước mặt mà cậu cũng không biết.
Hôm nay anh cậu phải dắt cậu đến trường vì cậu chẳng thấy được gì cả.
- Cảm ơn huyng nhiều lắm !
- Không có lần sau đâu nha mày !
- Ông già này ! Đang định tử tế.
- Cần tao dắt vào lớp không ?
- Thôi được rồi, lát thằng Ki nó dắt đi
- Vậy tao về nhá !
Vừa nói xong ổng đã phắn đi. Cậu giơ tay lần mò đường để đi. Cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể. Mò mò vài phát thì phát hiện tay phải đụng trúng vật gì rất mềm. Cậu thấy một chấm nâu hiện trước mặt cậu. Chắc là thằng Kihyun đây mà.
- Ôi cảm ơi trời ! Tao còn không biết phải tìm mày ở đâu thì mày lại xuất hiện trước mặt tao như một vị thần.
- ...
- Mà sao hôm nay mỡ bụng mày nhiều thế ?
Cậu vừa nói vừa chọt vào bụng thằng bạn mình. Bóp như nông dân được mùa ( :v )
- Mày ăn gì mà hôm nay nói ít thế ?
Vẫn không có lời hồi đáp nào của thằng bạn, cậu bực mình bỏ đi nhưng vài bước lại mém vấp té. Rất nhanh, tên kia lao đến và đỡ cậu vào lòng. Cậu ôm chặt tên kia, vỗ lưng vài cái.
- Phản xạ tốt ! Hôm nay mày xuất sắc lắm !
Tên kia vẫn không nói gì nên cậu mặc kệ mà để hắn dắt đi. Đến trước lớp, nó thả tay ra.
- Sao mày không vào lớp.
Nó bỗng dưng ghé sát vào mặt cậu, nói:
- Tôi nói cho cậu biết. Tôi không phải là Kihyun mà là Jooheon lớp 11-A. Không phải là mày mà là Anh. Là Anh đấy !
Chết dở... Nãy giờ cậu nắn bụng tên kia, ôm ấp lại còn xưng hô hỗn láo... Tèo rồi...
- Nhưng mà cậu dễ thương nên tôi tạm tha cho cậu đấy :3
_____
Một lần nữa cám ơn anh Kihyun đẹp trai nhứt vũ trụ đã chấp nhận làm cameo cho tập này :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro