Chapter 7: Cuộc gọi bất ngờ


Người ta nói gặp nhau 1 lần là có duyên, 2 lần là nợ, 3 lần là do số phận.

Suga POV

Sau một đêm với những suy nghĩ rối như tơ vò, không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tôi tỉnh dậy nhờ tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi không thể quen hơn.

"Yoongi-ah, dậy đi, nướng khét lẹt rồi kìa, đã là 11h trưa rồi, em dậy ăn chút gì đó đi, từ tối qua em đã không ăn gì rồi. Tụi anh chuẩn bị ra nhà hàng gần đây, em có đi chung không?"

Là giọng oanh vàng của Jin-hyung. Anh ấy lúc nào cũng như thế. Chẳng bao giờ hết bận tâm về những đứa em của mình. Nếu nói rằng trưởng nhóm Namjoon là trụ cột thì Jin-hyung lại là hậu phương vững chắc của Bangtan. Trong nhóm, mọi người tuy hay trêu chọc anh ấy nhưng chẳng ai dám làm gì quá đáng cả, vì mọi người đều dành cho anh ấy một sự tôn trọng đặc biệt. Tôi chẳng bao giờ từ chối được anh ấy.

"Nae, em nghe rồi, em tắm rồi sẽ xuống liền đây" Tôi đáp lại với giọng lè nhè còn ngái ngủ.

"Em lại ngủ luôn sau khi diễn đấy hả. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, như vậy là không tốt. Em...... "

Anh ấy lại bắt đầu nữa rồi. Đôi khi tôi thật sự nghĩ rằng anh ấy nên thử ở mảng rap. Tôi đánh giá cao khả năng của anh ấy.

Anh ấy thường hay cằn nhằn suốt như thế nhưng tôi không thấy điều đó là phiền phức. Đó chính là anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi.

Sau khi tắm xong, tôi chẳng còn nghe giọng Jin-hyung nữa, chắc anh ấy bỏ cuộc rồi. Đôi khi để thoát khỏi những áp lực, thì các thành viên, những người đã gắn bó với tôi gần như cả thanh xuân lại là một liều thuốc thần kì.

Tôi lâu khô tóc, chợt nhớ mình vẫn chưa kiểm tra điện thoại, không biết Bang-PDnim đã phản hồi về bài hát mới tôi gửi anh ấy chưa. Tôi lục tìm chiếc điện thoại nhưng có vẻ không có ở trong phòng. Vậy là ở chỗ anh quản lý. Tôi tới tìm anh ấy nhưng lại nhận được câu trả lời ngoài ý muốn.

"Em đâu có đưa điện thoại cho anh đâu. Sao vậy? Chẳng phải em giữ sao?"

Tôi làm mất điện thoại sao? Không thể nào, tôi không tiếc gì chiếc điện thoại nhưng trong đó là những tài liệu quan trọng, cả những file nhạc nữa. Tôi lục lọi lại kí ức xem mình đã quăng nó ở đâu. Chẳng lẽ....làm rơi ở chỗ ngày hôm qua!!!?!?!? Tôi liền mượn điện thoại của anh quản lý gọi vào số của mình, chờ mong một giọng nói đã khiến mình mất ngủ vang lên từ đầu dây bên kia.

*Reng...reng...reng*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro