Gả Thay
Y/n: Không! Con sẽ không gả đi đâu!
Cha Y/n: Mày không gả thì Kim Thị sẽ thế nào đây?
Mẹ Y/n: Nghe lời chút đi, mày lỡ lòng nào nhìn Kim Thị phá sản vậy ư?
Y/n: Nhưng tại sao lại là con?? /khóc/
Cô là Kim Y/n- nhị tiểu thư Kim Gia. Mang danh tiểu thư nhưng từ bé cô luôn bị gia đình ghẻ lạnh, coi như con rớt. Chỉ vì cô không tài giỏi, xinh đẹp giống như Kim Yeon- chị cô. Từ bé, chị ấy đã luôn tỏa sáng, xinh đẹp nên luôn được ba mẹ nuông chiều. Còn cô chỉ bị coi là đứa vô dụng, xấu xí nên từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt Kim Gia.
Họ giữ cô lại chỉ để dùng những lúc như này thôi. Khi Kim Thị sắp phá sản, cô bắt buộc bị ép gả cho Min Yoongi- chủ tịch tập đoàn Min Thị. Có tài, có sắc, có gia sản bạc tỉ nhưng nổi danh là con quỷ máu lạnh. Coi tính mạng của người khác chỉ bằng cái hất tay của anh ta. Đã không biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng chỉ vì trái lệnh hay thậm chí không vừa mắt anh. Chưa ai dám động đến anh, huống hồ là gả vào đó. Để giữ lại sự nghiệp cho Thiên kim tiểu thư Kim Yeon mà giờ đây cô phải thành vật thế mạng bị đưa tới hang quỷ chưa biết sau này sống chết ra sao. Cô cũng đang còn sự nghiệp diễn viên phía trước nữa mà, nhưng tại sao lại không ai chịu hiểu cho cô?? Tại sao cùng là người trong nhà mà lại đối xử với cô như vậy?? Cô quỳ thụp xuống, nước mắt đã làm nhòe đi lớp trang điểm, gương mặt thanh thoát ấy giờ đây nhuốm đầy sự bi thương, thương xót cho số phận bi ai của cô.
Mẹ Y/n: Mày định đẩy chị mày vào Min Gia ư? Chị mày còn đang còn sự nghiệp người mẫu sắp được qua Mỹ làm việc đấy! Còn mày chỉ là đứa ăn bám vô dụng mà thôi
Kim Yeon: Đúng đấy, em gả thay chị đi. Chị không thể nào bỏ lỡ sự nghiệp đang tươi sáng vậy được
Những người hầu gần đó cũng xúm lại hóng chuyện. Cô giờ đây như một tội phạm phải hứng chịu những ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người vậy. Không một ai đồng cảm, chịu đứng ra an ủi cô. Họ chỉ đứng đó giễu cợt, hùa theo nhau mặc kệ phải trái đúng sai. Cô khóc nghẹn, gắng sức nói ra:
"Nhưng...con cũng có sự nghiệp mà...tại sao mọi người lại..."
Chưa kịp dứt câu, một lực mạnh tác động vào má trái khiến cô đau đớn ngã ra sau. Cô dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn lên, người bố ruột ấy trợn mắt chỉ tay vào mặt cô.
Cha Y/n: Câm mồm! Mày còn dám nói à? Đứa vô dụng như mày thì làm được cái gì? Liệu hồn thì mau đi chuẩn bị đồ đi, ngày mai mày sẽ được đưa tới đó. Đừng để tao thấy mày thêm một giây phút nào nữa
Nói rồi ông ta bỏ đi, mọi người cũng dần tản ra. Chỉ còn lại một bóng hình nhỏ bé đang khóc nấc lên như một đứa trẻ tự trách sao ông trời lại bất công đến vậy, tại sao...số phận cô lại thành ra như này. Tự dưng bị gả cho một người không quen không biết, liệu ai có thể cười nói vui vẻ chấp nhận chuyện này được chứ? Đã vậy, người chồng sắp cưới ấy lại còn là một tên máu lạnh tàn bạo như vậy thì hỏi cô phải làm sao đây???
Không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho những người thân ruột thịt bán đi như một món đồ chơi, mặc cho số phận đã được định sẵn. Ngày hôm sau, cô được trang điểm lộng lẫy, khoác lên người bộ váy lộng lẫy kiêu sa. Trông cô giờ đây thực sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Một vẻ đẹp tự nhiên bị bỏ quên vì số phận. Ngày được gả đi, ngày mình được đẹp và hạnh phúc nhất trong đời mọi cô gái thì cô lại chỉ có thể ngồi trong xe ôm mặt khóc. Gắng nhìn bầu trời xanh mát ấy lần cuối cùng, cô sợ sau này cô sẽ không bao giờ được ngắm nhìn nó nữa, sẽ không bao giờ được tự do vô lo vô nghĩ nữa. Xe cứ băng băng trên đường đưa cô tới Min Gia để đổi lấy sự sống cho tập đoàn Kim Thị. Qua cửa sổ xe, cả một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy hiện ra trước mắt cô. Thật sự rất tráng lệ, từ bé cô chưa bao giờ dám nghĩ cô sẽ được sống trong một nơi xa hoa như này. Min Gia dù nguy nga, tráng lệ là vậy nhưng đâu đó vẫn tỏa ra một cảm giác u ám, ảm đạm đến lạ. Mặc dù được gả đi, nhưng không có bất kì một hôn lễ nào được diễn ra. Chỉ được những người hầu ở đó cúi chào và một ít hoa hồng được rải quanh thảm đỏ mà thôi. Cô cứ vậy tiến thẳng đến phòng tân hôn, nơi người đàn ông đó đang chờ đợi cô...
Nữ hầu: Mời phu nhân đi theo hướng này...
Thoáng chốc căn phòng tân hôn đã hiện ra trước mắt cô. Nó to, hoành tráng đến lạ. Căn phòng được xây theo kiểu kiến trúc cổ xen lẫn nhưng gam màu nâu đỏ ma mị, u ám. Nhưng không có một bóng người. Cô lặng lẽ ngồi lên chiếc giường êm ái đủ bốn người nằm mà lòng thấp thỏm không thôi. Cô đang lo sợ, lo sợ mọi thứ sắp xảy đến với mình. Hai hàng lông mi cong dài khẽ run lên. Thân hình nhỏ bé giờ đây chỉ có thể tự nương tựa lấy mình.
Liệu điều gì đang chờ cô phía trước?? Muốn biết thì đón chờ Chap 2 đi haaa:D
Có gì sai sót mong mn góp ý để mình sửa ạ! Mãi iu >_<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro