Từng là
- Thế khi nào em đi?
Em quay lại nhìn Suguru nốt lần cuối, lần cuối thôi và em sẽ không bao giờ ngoảnh lại.
- Năm phút nữa anh ạ.
- Ừ.
Suguru cúi đầu, xoa xoa sau phần gáy nhẵn nhụi. Hắn vừa mới cắt tóc, cắt đi mái tóc mà em từng bảo là yêu thích nhất.
- Suguru tóc ngắn cũng rất đẹp.
Suguru lảng mắt qua một bên, vành môi cứ vừa đóng rồi cứ lại mở, rất khó để nói nên lời.
- Em thấy thế cũng tốt.
Em cười nhạt, nhìn như không ngẩng đầu cao lên bầu trời rạng rỡ nắng chiều, hoàng hôn đỏ như chảy dài lên vali màu hồng nhẹ nhàng, cuốn đi bao tâm tư phiền muộn rồi để lại cái trống rỗng bên trong em.
- Nếu em thấy vậy thì là tốt.
Hai người chỉ đứng nhìn nhau như thế, em không mở lời và Suguru thì không cất tiếng nói. Không khí ảm đạm hơn cả màu hoàng hôn, ngượng nghịu và u buồn.
Khựng lại vài nhịp như chờ cho con tim cất tiếng thay, em nhìn Suguru trong khi đôi mắt đã cay nhòe đi từ bao giờ. Rất khó khăn cong môi để được nói.
- Em đi, Suguru. Mà, cũng không hẳn là Suguru.
Suguru sững sờ nhìn về phía em, một tay đưa lên nơi ngực trái không ngừng vò vò dày xé trên mặt áo, em từ lúc quen hắn ta cho đến giờ là chưa từng nhìn thấy biểu thị đớn đau đến mức như thế này.
- Em sẽ đi thật sao?
Hắn mếu máo, đăm chiêu nhìn em, sống mũi hắn cũng đỏ ửng và nếp nhăn trên mặt thì lại hiện càng rõ ràng hơn khi chúng cứ liên tục xô đẩy vào nhau. Ép cho khóe mắt hắn ướt nhòe đi.
- Chúng ta, chúng ta đã nói rồi mà Suguru?
- Chúng ta yêu xong rồi.
Hắn không nói thêm nữa, hắn có lưu luyến, có cô đơn. Có chua xót, có giận hờn. Nhưng hắn sẽ không níu tay lại, Suguru với em đi đến bước cuối cùng trước khi cả hai tổn thương lẫn nhau.
- Tạm biệt, em yêu.
- Tạm biệt, Getou.
Em không gọi hắn là Suguru nữa, một tiếng "Getou" này thoát ra khỏi khuôn miệng ấy khiến tim hắn hụt hẫng biết bao. Chỉ vì, em không còn tư cách để gọi tên hắn nữa thêm một lần nào nữa.
- Ừ, hạnh phúc nhé.
_________________
Ủng hộ bài viết gốc tại: https://www.facebook.com/100080249967332/posts/pfbid07tb5eZKzaU17gZragxJh3rx1URrzLybkHb8UfSTyD8sG9UskCfoCrByMH7miWuvil/?app=fbl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro