Sự sống.


"Satoru!"

Gojo Satoru hé mở mi mắt. Chói quá!

Suguru vừa gọi cậu, dù tiếng vọng vang tới từ đẩu đâu, nhưng chắc chắn là thế. Cơ mà, vì sao cậu lại nghe thấy tiếng của Người nhỉ?

Người chết rồi cơ mà.

Mi mắt cậu chàng trĩu nặng trước luồng ánh xạ chói lóa, cái chốn quái quỷ nào đây? Đừng nói cậu chàng lại tiếp tục bị phong ấn rồi nha?

"Satoru!"

Lại là tiếng gọi ấy.

Satoru gượng sức ngồi dậy, cảm giác cơ thể chẳng chịu nghe lời gì sất. Vạt áo trắng tinh khôi được vắt hờ hững trên người cậu trễ xuống, làm lộ ra làn da trắng ngần. Và dù đã cố thì cậu chỉ có thể quơ quào hai tay về phía trước một cách loạn xạ, cứ như em bé mới chào đời vậy.

Đương nhiên, cậu không cam lòng, tiếng Suguru gọi tên cậu vọng lại tít tắp đằng xa. Thế mà nó lại nghe tựa tiếng chuông ngân, lảnh lót và dịu êm. Quá đỗi thân thuộc đi.

Gojo Satoru mặc cho từng thớ cơ kêu rên dưới sức ép. Cậu chàng loạng choạng đứng lên, để rồi lại ngã khuỵu. Chí ít, lần này Satoru đã có thể đưa mắt quan sát không gian xung quanh.

- Trêu ngươi à? - Cậu lầm bầm, cổ họng nghẹn ứ hệt bị ai bóp nghẹt.

Một cánh đồng hoa trắng muốt, ngỡ như vô tận đập vào mắt cậu chàng. Rồi vài mảnh ký ức chắp vá về những chuyện trước đó ồ ạt kéo về như thác đổ trong tâm trí Satoru.

Cậu nhớ mang máng, thứ cuối cùng mình nhìn thấy là đôi môi tái bầm máu của Sukuna, hay nói đúng hơn là của cơ thể Megumi, mỉm cười. Mùi máu gai gai vẫn còn vấn vương nơi đầu mũi khiến cậu phải sụt sịt mấy tiếng liền. Và cái cảm giác thân trên đổ nhào vẫn còn khiến Satoru co người lại.

Ấy thế mà nhìn xem, giờ đây cậu lại chập chững từng bước ở cái xó xỉn này đây. Chỉ có sắc trắng của hoa, màu xanh của trời và hương gió lay lắt.

"Satoru...!"

À xém quên, hình như còn có tiếng gọi từ xa vọng lại.

Liệu có thể cho rằng, Gojo Satoru đã "tái sinh" không?

Cậu cam đoan là có.

Còn nếu không? Ôi thôi đi, thuật thức của ai thì làm ơn kết thúc nhanh nhanh, kết liễu cậu ngay đây là vừa đẹp.

"Satoru!" - Lần này, thanh âm lanh lảnh ấy đã "nhích" lại gần hơn, nếu cậu không nhầm.

Nếu đây là giấc chiêm bao, làm ơn đừng đánh thức cậu. Nếu đây là mộng cảnh trước khi chết, xin cứ để Satoru sống dở, chết dở. Còn nếu đây là thuật thức, một lần nữa, xin hãy ra tay mau mau, chứ đừng để cậu chàng nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi thân thuộc ấy mãi.

Satoru bắt đầu thấy râm ran hết cả người. Bờ môi mềm tươm máu đã lành lại, ánh mắt cậu chàng dáo dác, ngắc ngoải lục tung tìm bóng dáng Người qua từng kẽ lá, từng cánh hoa.

- Suguru...?! - Ngữ điệu thống thiết phát ra từ cánh môi tái nhợt vì gắng sức. Satoru... biết nói rồi.

Cả cơ thể cậu chàng cồn lên cùng nỗi thống khổ đang giày xéo tâm can. Chúng như bị dồn nén, đè ép trong cổ họng tới mức tức tưởi, phải xé toạc tất cả để tìm đường trốn chạy. Mặc cho cậu ho sặc sụa sau từng câu chữ.

Một, hai, ba, bốn, năm,... Gojo Satoru bắt đầu lọ mọ tập đi, dẫu cho cơn đau thấu buốt có lan tới từng thớ thịt, cậu vẫn nín thinh, cất từng từng bước chân xiêu vẹo.

- Satoru!

- Tớ... tớ ở đây! - Cậu gào lên đáp lại âm vang kia, gần. Gần lắm rồi.

Satoru nghĩ mình đang trong cơn mê sảng, mắt cậu mở trân trân, lục tìm cho ra thân ảnh đã gắn liền với thuở non dại của mình giữa rừng hoa biền biệt.

Long đong với bao biến cố cuộc đời, đứng trước Tử thần không biết bao nhiêu lần, ngoi ngóp giữa bao máu xương tanh hôi mỗi ngày. Ấy vậy mà giờ đây, "kẻ mạnh nhất" lại muốn khóc òa lên thật to như trẻ con bị lấy mất kẹo.

Tiếng Người chạy rõ dần, rõ dần. Tưởng chừng hơi thở hồng hộc đã ghé sát bên tai. Satoru thấy mắt mình cứ mờ đi như nước đục, và rồi, cậu chàng ngã nhào về phía trước, chắc chắn rằng Người sẽ không đến trễ.

- Satoru! Satoru! Satoru!

Suguru lăn xả cả người, ôm lấy thân thể của Satoru, cả hai trượt dài rồi nằm sõng soài trên nền cỏ xanh mướt. Đôi mắt anh vẫn mở to, đau đáu nhìn người bên cạnh.

- Ừm... tớ đây, tớ đây mà, Suguru! - Satoru nhoẻn miệng cười, mái tóc trắng lòa xòa xuống mặt.

Đôi ngươi mang màu biếc xanh, đôi ngươi trứ danh cả giới Thuật Sư, đôi ngươi của Gojo Satoru đang bao trọn lấy từng đường nét trên mặt Suguru. Khóe mắt cậu cong lên, chỗ đó, ửng hồng và ươn ướt. Vài giọt tinh tang lăn dài, điểm xuyến cho gương mặt thanh tú của cậu.

Geto Suguru tin, rằng mắt của Satoru còn sáng hơn cả ngọc quý.

- Cậu đến... vừa kịp lúc...! - Satoru tiếp lời, giọng cậu gãy gập, chẳng rõ vì cổ họng đau hay vì lệ rơi.

- Xém nữa tớ bị ngã rồi... hì hì. - Cậu cười phì thích chí.

Tự nhiên Suguru giận Satoru dễ sợ.

Anh vươn rộng vòng tay qua đầu và eo cậu chàng. Ôm. Thắm thiết.

- Sao cậu tới đây sớm thế hả? - Geto hỏi, cả niềm vui cùng nỗi sầu không tên đều gói gọn trong câu hỏi ấy. - Ngốc quá...

Thế là, một cái hôn.

Gió trời lồng lộng trêu đùa với từng nhành hoa trắng, chúng rì rầm chuyện này, thủ thỉ chuyện kia và thầm thì chuyện nọ. Hai cánh én chao liệng giữa mây xanh và nắng vàng, có lẽ chúng từ phương xa tới, báo hiệu về mùa Xuân miên man.

- Suguru ơi, tớ nhớ cậu lắm...

- Ừm, tớ cũng vậy. Vất vả cho cậu rồi...

Suguru ơi, tớ yêu cậu lắm.

- Tớ cũng yêu cậu lắm, Satoru của tớ.

Satoru biết, đây không phải là mộng mị, chẳng phải là thuật thức, mà là kết thúc của chuỗi ngày "tồn tại" vất vưởng nơi nhân gian thê lương.

Cái chết cũng đâu có đáng sợ lắm đâu? Tình yêu còn méo mó hơn ấy chứ...

---

11/16/2025

#mongdao.nya

Bello bello, tớ là Đào, cảm ơn mấy bồ vì đã dành thời gian quý báu của bản thân để đọc fic này ạ. Tớ lụy GeGo quá huhu 😭😭😭
Hy vọng mấy bồ sẽ để lại một cmt để tớ biết mình không cô đơn 🌷

Credit signature: 
Editor: -zican- from Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro