Đây là bài ca về tình yêu
Không biết đã bao lần Suho tự hỏi, liệu cậu có thực sự thích Sieun?
Suho không rõ cảm xúc của chính mình là gì và anh cảm thấy rối bời vì điều đó.
Anh thích từng cái chạm nhẹ thoáng qua, thích cả ánh mắt lẫn nụ cười của cậu mặc dù cậu ít cười bỏ xừ. Nhưng anh vẫn rất thích.
Mà chỉ thích thôi có lẽ là chưa đủ.
Anh thấy mình đang yêu, yêu say đắm con người cậu. Tuy bề ngoài của cậu luôn giữ vẻ lạnh nhạt và đôi chút vô tâm đối với mọi thứ xung quanh, nhưng anh biết sâu bên trong cậu rất quan tâm đến anh và anh luôn trân trọng điều đó.
Anh muốn cùng cậu ngắm cảnh đêm, rồi dạo chơi trên những con đường vắng vẻ chỉ có hai người. Họ có thể trò chuyện cùng nhau hoặc ngân nga một bài hát nào đó mà cả hai đều thích.
Mỗi lần cậu ngồi học, anh đều lén nhìn.
Mỗi lần cậu mệt mỏi, anh đều ân cần hỏi han.
Mỗi lần cậu vui đùa với người khác, anh lại thấy tim mình hơi nhói lên.
Có lẽ đây quả thực chính là tình yêu. Và Ahn Suho thực sự đang yêu.
Anh không còn đơn thuần chỉ muốn những điều nhỏ nhặt kia nữa. Anh muốn đi xa hơn trong mối quan hệ này.
Anh khao khát được nắm lấy bàn tay cậu, mong ước được một lần hôn lên đôi môi hồng hào kia, cũng như thèm muốn được kéo cậu vào lòng để cả ngày ôm ấp.
Anh muốn nhiều hơn một điều từ cậu, anh muốn tất cả mọi thứ về cậu bao gồm cả tên của chính cậu.
Suho muốn chúng thuộc về mình và chỉ là của riêng mình anh.
Thế nhưng làm sao để có được điều đó anh lại hoàn toàn không biết.
Mà Sieun có thích anh không? Suho thầm nghĩ. Suốt ngày học hành như vậy mà biết yêu đương được cũng tài.
"Aaa, rối quá đi!"- Suho vò đầu bứt tai, nằm lăn lộn trên giường. Cậu không nghĩ ra cách nào để làm người kia thích mình được cả.
"Sieun tệ quá à, mắc gì đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương, hoàn hảo, tuyệt vời, ngoãn ngoãn, thông minh vậy cơ chứ!!" - Anh nằm ôm lấy mặt mình, không ngừng nghĩ về Sieun.
Tỏ tình thôi. Đại đại đi.
Suho sống đúng phương châm "Nói được làm được". Anh quyết tâm bày tỏ cảm xúc của mình chứ không chấp nhận ngồi không như vậy được. Anh sẵn sàng đón nhận kết quả rồi.
Ngay ngày hôm sau, khi cả hai đang trên đường về nhà cùng nhau như mọi lần. Suho đang bước đi đột ngột dừng lại khiến Sieun cảm thấy khá khó hiểu mà quay lại nhìn anh.
"Cậu bị sao vậy?" - Sieun lên tiếng hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Suho.
"Ờm,..." - Bị cậu nhìn chằm chằm làm anh trở nên lúng túng, chữ nghĩa trong đầu đột nhiên bay sạch hết. Thế là anh cứ đứng đó, ậm ờ mãi mà chẳng nói được một câu.
Bà nội nhà nó ơi, anh tự nhiên thấy ngại rồi hay thôi bỏ qua nhỉ. Mà không được, trót làm đến đây rồi, giờ bỏ đi thì mình sẽ thành thằng hèn nhất trên đời mất. - Nội tâm Suho liên tục gào thét.
Đầu anh sắp nổ tung vì bấn con mẹ nó loạn rồi.
"Suho à?"
"Hay là mình nhắm mắt nói chuyện với nhau đi." - Tại nhìn vào mắt cậu anh không có mở lời được.
"...?"
Sieun nhìn anh đầy nghi hoặc, tự hỏi nay Suho bị gì vậy nữa không biết? Cậu đang có chuyện quan trọng cần nói vậy mà.
"Suho à."
"À, hả?"
Sieun đột nhiên tiến tới nắm lấy tay rồi đặt vào bên trong một vật gì đó.
"Ơ?"
"Hẹn hò đi Suho."
"Hả???" - Suho hốt hoảng kêu lên trước câu nói đột ngột của Sieun.
"Được không?" - Sieun lay người anh, khẽ hỏi.
"Được! Tất nhiên là được rồi!" - Anh nắm chặt bàn tay cậu mà nâng lên.
Sieun thấy thế thì hơi nghiêng mặt sang một bên, né tránh ánh mắt đầy hứng khởi của Suho. Tai, cổ và mặt cậu lúc này đây có hơi ửng lên một màu hồng phấn nhẹ.
"Cậu bị sao vậy?" - Anh lên tiếng hỏi khi nhận ra sự thay đổi lạ thường của cậu.
Không lẽ bị sốt rồi?
"Gần.."
"Gần quá rồi.. Suho!"
"À..."
Tới đây, anh mới nhận ra khuôn mặt của mành đang áp sát mặt của Sieun đến mức nào.
Anh chợt cảm thấy mặt mình cũng đang nóng dần lên. Cảm giác ngại ngùng dâng trào bên trong khiến anh nhanh chóng buông tay cậu ra mà ôm lấy mặt.
Cả hai đều im lặng. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng lên như thể vừa mới nốc cạn cả chai rượu.
Mặt trời trên cao dần khuất bóng, những tia nắng cuối cùng tỏa ra, dịu dàng và ấm áp. Từng đợt gió nhẹ thổi tới, thoảng qua mái tóc cả hai. Tuy họ lúc này đây vẫn không nhìn hay nói với nhau bất cứ lời nào nhưng hai đôi bàn tay đã đan lại.
Sau một lúc lâu im lặng, Suho mới dám quay sang hỏi Sieun: "Vậy giờ mình là người yêu rồi đúng không?"
"Ừm, đúng rồi." - Cậu nhỏ giọng đáp lại.
"Cho tớ thơm cậu cái nhé!"
"Để mai đi."
"Giờ không được à?"
"Ngại."
Suho thấy thế thì mỉm cười đầy thích thú.
Đáng yêu chết mẹ đi được! Anh nghĩ thầm trong đầu, tay vẫn giữ chặt vật ban nãy cậu đưa.
Là bảng tên của Yeon Sieun.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro