Quá Dễ Thương!

Tác giả: QueenP00kie

Tóm tắt:
Suho chuyển đến ngôi trường mới, nơi Sieun cũng đang theo học.

Suho ghét việc phải dậy sớm, và việc chuyển trường cũng chẳng thay đổi được điều đó.

Anh ấy vật lộn mãi mới ra khỏi giường, ít nhất là để kịp đến đúng giờ trong ngày đầu tiên.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh lái chiếc xe tay ga của mình đi, vì khác với trường cũ, trường mới nằm xa hơn một chút.

Tuy vậy, điều đó cũng không làm anh bận tâm.

Khi cuối cùng cũng đến được trường, anh bắt đầu đi tìm văn phòng nhà trường.

Sau đó, cô thư ký dẫn Suho đến gặp giáo viên chủ nhiệm của anh, người đã đưa anh vào lớp học.

Cô ấy dạy môn Toán – và có vẻ như anh đang có tiết đó vào buổi sáng sớm này...

Rất nhiều người thắc mắc về việc anh chuyển trường, vì lúc đó đã giữa học kỳ rồi.

Vì thế, Suho chỉ nói vài lời ngắn gọn về lý do và sau đó được yêu cầu ngồi xuống chỗ.

Anh được xếp ngồi ở hàng ghế cuối lớp, điều đó hoàn toàn hợp ý anh!
Tuy nhiên, trước khi buổi học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm đã gọi hai học sinh lên phía trên và trao cho họ giấy khen môn Toán... Một người đạt hạng ba và người kia đạt hạng nhất!

Điều đó lập tức thu hút sự chú ý của anh, vì vậy anh chăm chú quan sát cậu bạn đã đạt hạng nhất.

Và rồi chuyện xảy ra: anh như bị mê hoặc bởi cậu ấy, dù chỉ nhìn từ hàng ghế cuối.

Vì thế, anh tự nhủ rằng lát nữa sẽ bắt chuyện với cậu ấy. Và đúng như vậy, trong giờ ra chơi, anh đi thẳng đến chỗ cậu bạn đó.

Đúng lúc đó, hộp bút của cậu ấy rơi xuống, nên anh đã nhặt nó lên giúp cậu.

Cậu ấy ngẩng đầu lên để nhìn anh – hay đúng hơn là người vừa nhặt hộp bút của mình.

Suho phải gồng mình kiềm chế để không nhéo má hay xoa đầu cậu ấy. Cậu ấy dễ thương quá mức rồi! Làm sao có người lại có thể dễ thương đến thế, Suho thầm nghĩ.

Khi cậu ấy định cầm hộp bút lên và quay lại chỗ ngồi, Suho ngăn cậu lại và hỏi:

"Hey, tụi mình làm bạn nhé.
Tôi là Suho, còn cậu tên gì?"

Cậu ấy nhìn chằm chằm Suho như thể anh bị điên, nhưng sau một lúc cũng trả lời:

"Sieun. Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?"

"Không biết nữa, kiểu như tôi đã thấy quý cậu rồi đó Sieun, vậy cậu thấy sao?"

"Không cần thiết." – Sieun đáp lại rồi quay lại định làm bài tiếp.

Lúc đó, một nhóm con trai tiến lại gần Sieun, một đứa trong số đó khoác tay qua vai cậu và nói:

"Nè Sieun, làm bài ngoan nha? Đừng quên làm luôn bài cho tụi tao nữa hahaha."

Hắn ta nói với nụ cười ngu ngốc trên mặt.

Sieun cố gắng giữ khoảng cách với tên đó, nhưng không thành công...

Một lúc sau, nhóm con trai đó mới để ý đến Suho và quay sang nhìn anh.
Lúc này Suho thực sự bực mình – anh không chịu nổi việc tên đó dám khoác tay qua vai Sieun, nhất là khi rõ ràng Sieun không hề thoải mái!

Và chính tên đó lên tiếng:

"Nè thằng mới, mày nhìn ngầu đấy. Muốn nhập bọn và chơi với tụi tao không?"

Suho không nhịn được cười rồi đáp:

"Không cần. Tao đã quyết định sẽ ở bên ai rồi. Nên bỏ tay ra khỏi người Sieun đi."

Cả nhóm choáng váng và cũng tức giận. Một đứa trong bọn nói:

"Trả lời sai rồi, thằng mới. Mày sẽ hối hận đấy!"

Nó lao tới định đánh Suho bằng tay phải, nhưng Suho dễ dàng né được và còn khiêu khích cả nhóm.

Chúng cùng xông vào, nhưng cũng không thể làm gì Suho.

Cuối cùng, cả nhóm rút lui, và lúc đó Suho mới nhận ra mọi ánh nhìn trong lớp đang đổ dồn vào anh.

Chết tiệt, mới ngày đầu mà anh đã thu hút hết sự chú ý rồi!

Anh kéo Sieun đứng dậy và rời khỏi lớp cùng cậu, dù cậu chỉ miễn cưỡng đi theo.

Anh lập tức quay sang Sieun, nhìn cậu đầy lo lắng và nghiêm túc:

"Họ có làm cậu bị thương không? Cậu có sao không?"

Sieun nhìn anh với vẻ không tin nổi và đáp lại:

"Lẽ ra câu đó phải là của tôi mới đúng."

Ánh mắt cậu dừng lại ở vết trầy xước đẫm máu trên má Suho.

Cậu lấy khăn giấy trong túi ra và im lặng lau vết thương cho anh.

Suho chỉ đứng đó, miệng há hốc, không thể động đậy.

Khi Sieun lau xong và định bước lùi lại, Suho như bừng tỉnh và nắm lấy tay cậu.

Lần này miệng anh nhanh hơn cả suy nghĩ, lời nói tuôn ra không ngừng:

"Cậu thật sự quá dễ thương! Làm sao có người lại đáng yêu đến thế chứ?!
Tôi nghĩ tôi sắp phát điên rồi! Kiểu như... Tôi muốn có cậu, tôi biết là cậu không phải món đồ sở hữu, nhưng mà vẫn muốn!"

Đến lượt Sieun đứng ngây người, miệng mở to, sốc nhìn Suho.

"Cậu đang nói tôi hả?"

Sieun hỏi.

"Chứ còn ai nữa!"

Suho đáp lại, đầy vẻ bực bội như thể điều đó hiển nhiên ai cũng thấy… trừ chính Sieun.

Sau đó, Suho bình tĩnh lại một chút và tự mình quyết định rằng từ nay họ sẽ đi cùng nhau mỗi ngày.

Giờ đây Suho đã học ở trường được vài tháng, và anh vẫn chưa hề thấy chán việc gọi Sieun là dễ thương hay ôm cậu mọi lúc mọi nơi.

Dù ban đầu Sieun có hơi bị choáng trước sự thẳng thắn của Suho, nhưng giờ thì cậu đã quen đến mức không thể tưởng tượng được cuộc sống mà thiếu anh.

Và kể từ đó, gần như chẳng ai dám lợi dụng Sieun nữa.

Bởi vì Suho luôn ở bên cạnh và tất nhiên luôn bảo vệ cậu.

Anh còn dạy cho Sieun vài thế tự vệ cơ bản, phòng trường hợp cần thiết!

Một ngày nọ khi họ đang học trong thư viện (thật ra thì chỉ có Sieun học), Suho bất chợt mỉm cười rạng rỡ với cậu, khiến Sieun phải đặt bút xuống, nhìn anh thắc mắc.

"Có chuyện gì vậy?" – Sieun hỏi.
"À… tớ chỉ vừa nhận ra cậu thật hoàn hảo, dễ thương và đáng yêu đến thế nào! Mỗi lần nhìn cậu là tớ lại thấy hạnh phúc ngay lập tức."

Có một điều Suho đã nhanh chóng nhận ra trong khoảng thời gian họ bên nhau, đó là Sieun rất hiếm khi cười (tính đến giờ mới chỉ cười đúng hai lần!).

Không phải vì cậu không hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là cậu ít thể hiện cảm xúc, hoặc có lẽ là không thể hiện được nhiều.

Lần đầu tiên Sieun mỉm cười với anh, Suho đã nghĩ tim mình sắp ngừng đập (dù có lẽ anh cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó).

Và suốt cả ngày hôm đó, anh hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ bình thường...

Vì vậy, khi Sieun bất ngờ mỉm cười hạnh phúc với anh, Suho bị sốc và choáng váng.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn đôi chút, anh nói:

"Tớ nghĩ... Tớ không thể sống thiếu cậu được... chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy đau rồi."

Sieun nhìn anh một lúc, rồi đáp:

"Cậu không cần phải tưởng tượng đâu, vì tớ cũng muốn cậu luôn ở trong cuộc sống của tớ."

Ngay sau đó, Suho đứng dậy, vòng qua bàn và ôm chầm lấy Sieun.
Anh thốt lên:

"Trời ơi, cậu còn định dễ thương đến mức nào nữa! Tớ yêu cậu đến phát điên mất!"

Sieun khựng lại trong chốc lát, rồi cũng vòng tay ôm lại Suho và chỉ nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu. Tớ cũng yêu cậu."

Suho nhìn cậu đầy hạnh phúc, rồi đặt một nụ hôn lên má cậu.

"Sieun, cậu dễ thương quá trời luôn đó!"

_________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro