Tớ Nhớ Cậu

Tác giả: llovepapayasc

Nội dung: Tin nhắn từ Sieun gửi đến Suho khi anh đang trong cơn hôn mê.

Tớ nhớ cậu, Suho à.

Ngày nào tan học xong tớ cũng đến bệnh viện và ngồi cạnh giường của cậu. Bệnh viện lúc nào cũng lạnh lẽo, nhưng khi tớ ngồi bên cậu, cơ thể tớ như được sưởi ấm - Như đang được nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cậu.

Tớ mong muốn được nghe cậu kể chuyện, dù câu chuyện có tẻ nhạt như thế nào.

Tớ kể cho cậu nghe về những việc tớ làm mỗi ngày,
vì sự im lặng còn đáng sợ hơn,
vì tớ sợ mình sẽ quên mất giọng nói khi gọi tên cậu.

Lúc nào tớ cũng nhớ về cái ngày tớ nhận được tin cậu hôn mê vì cậu đã đứng ra trả thù thay cho tớ.
Đáng lẽ ra đó phải là tớ, Suho à.
Cậu không nên làm vậy vì tớ...

"Cậu vừa đánh thức một thiên thần hộ mệnh đó".
Tớ vẫn nhớ câu đó, dù đã rất lâu rồi.

Suho à, tỉnh dậy đi... Còn nhiều người cần cậu bảo vệ nữa.

Chúng ta đã bao lâu rồi chưa cười cùng nhau?
Có lẽ đã nửa năm, nhưng đối với tớ, tớ cảm giác như cả một đời người đã trôi qua.

Tớ xem thời gian bằng sự thay đổi của bốn mùa bên cửa sổ phòng cậu, bằng cách ánh nắng rọi qua khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.

Cậu có nghe thấy tớ nói không?
Tớ mong là có.

Thỉnh thoảng, tớ mang đến những món ăn vặt mà cậu thích và để trên bệ cửa sổ. Hy vọng cậu sẽ tỉnh lại khi nhìn thấy chúng.

Các y tá đã quen gọi tên tớ, bà nội cậu thì vẫn đều đặn mang hoa đến, căn phòng như thể sáng bừng lên một chút, như thể có thể giúp cậu tỉnh lại nhanh hơn một chút.

Có lúc tớ ngồi đọc mấy bộ truyện tranh mà cậu từng giới thiệu, cười ở chỗ cậu từng cười, mong một ngày cậu sẽ tỉnh dậy và cùng tớ cười một lần nữa.

Khi mệt, tớ gối đầu lên ngực cậu, đếm từng nhịp thở, như thể một hơi thở là một lời hứa mong cậu sẽ tỉnh lại.

Tớ tự hỏi trong giấc mơ, cậu đang nghĩ gì- Liệu cậu đang chạy nhảy giữa cánh đồng hay đang bay lơ lửng trên bầu trời?

Suho à, mấy tháng nay tớ không ngủ được, lúc nào cũng thấy áy náy vì đã khiến cậu chịu đau đớn thay tớ.

Ước gì tớ có thể thay cậu nằm ở đây, chịu hết mọi nỗi đâu của cậu, chỉ cần có thể đưa cậu trở về với cuộc sống đầy tiếng cười và ánh nắng.

Có những lúc, tớ nằm lên ngực cậu, nhắm mắt lại, mong cậu sẽ tỉnh dậy và gọi tớ là đứa khóc nhè vì lo lắng quá nhiều.

Tớ vẫn luôn hy vọng một ngày gần nhất cậu sẽ tỉnh lại.
Suho à, tớ hứa với cậu một điều rằng:

Dù chuyện gì có xảy ra, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, tớ sẽ ở bên cậu khi cậu mở mắt,  dù có phải chờ bao lâu đi nữa.

Quay về đi, Suho
Tớ không thể sống nếu thiếu cậu được

Tớ nhớ cậu.

________________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro