Chương 2: Những vết sẹo không có hình
Giờ thể dục chiều hôm ấy, gió đông rít qua sân trường Eunjang như đang cố xé rách những khoảng không lặng câm của buổi xế tà. Tôi đứng cuối hàng, hai tay đút túi áo khoác, mắt hướng về khoảng trời âm u nơi cuối sân. Hôm nay là buổi học bóng rổ – môn thể thao tôi chưa từng yêu thích, không phải vì tôi không biết chơi, mà vì tôi chẳng có ai để chuyền bóng cùng.
– "Ê! Cậu đó! Đừng đứng như khúc gỗ. Di chuyển đi chứ!"
Giọng quát của giáo viên vang lên, nhưng tôi chẳng phản ứng gì nhiều. Chỉ là thở dài, rồi nhấc chân lên theo phản xạ. Đúng lúc đó, một bóng người to lớn vụt qua và bắt lấy quả bóng bay lạc về phía tôi.
– "Coi chừng. Cậu định để bóng đập mặt à?"
Người vừa lên tiếng là một cậu học sinh tóc đen ngắn, khuôn mặt có nét cương nghị. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, tay vẫn cầm quả bóng rổ như thể nó nhẹ như một quả táo.
– "Tôi là Go Hyun-tak . Nhưng gọi tôi là Gotak cho dễ."
Tôi khẽ gật đầu. Có chút cảnh giác. Cái tên ấy nghe quen... hình như là học sinh lớp dưới, nổi tiếng với môn Taekwondo.
– "Tôi để ý cậu rồi. Cậu là người hay ngồi một mình trên tầng ba mỗi giờ nghỉ đúng không?"
Tôi không biết phải trả lời sao. Không ngờ một người như cậu ta lại để ý đến tôi.
– "Tôi không có ý gì xấu đâu." – Gotak tiếp tục nói, như thể hiểu được sự phòng thủ trong ánh mắt tôi. – "Chỉ là... tôi từng giống cậu. Và nếu được chọn lại, tôi không muốn ai khác phải ở một mình như vậy."
Trước khi tôi kịp trả lời, một giọng nói dịu dàng hơn chen vào:
– "Hyun-tak! Đừng làm cậu ấy sợ."
Một người con trai khác bước đến. Cậu ấy có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ngập ngừng như sương sớm đầu đông. Cậu cúi đầu chào tôi, nhẹ giọng:
– "Tôi là Seo Jun-tae. Xin lỗi nếu cậu ấy nói gì khiến cậu không thoải mái."
Tôi khẽ lắc đầu. Có gì đó trong giọng nói của Jun-tae khiến lòng tôi dịu lại. Cậu ấy có cách nói như thể luôn lo sợ làm tổn thương người khác – một sự nhạy cảm hiếm hoi trong một ngôi trường quen với tiếng đấm đá hơn là lời nói.
– "Tôi là Si-eun." – Tôi khẽ đáp. – "Cảm ơn vì... đã quan tâm."
Gotak cười, khoác tay lên vai Jun-tae khiến cậu đỏ mặt.
– "Cậu thấy chưa? Cậu ấy cũng dễ gần mà. Mà này Si-eun, tụi tôi thường chơi bóng rổ sau giờ học. Cậu có thể đến xem... nếu thích."
Tôi ngạc nhiên. Không phải vì lời mời, mà vì ánh mắt chân thành đi kèm theo nó. Tôi gật đầu, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy tim mình ấm lên giữa tiết trời lạnh cắt da.
Buổi chiều muộn, tôi ghé sân bóng rổ như lời Gotak nói. Trên sân, một nhóm học sinh đang thi đấu. Giữa họ, có một người nổi bật hơn hẳn – cao lớn, tóc dài buộc nhẹ sau gáy, làn da rám nắng và tiếng cười vang dội.
– "Ghi ba điểm kìa! Quỳ xuống gọi tao là vua đi tụi bây!"
Người đó không ai khác ngoài Park Hu-min, biệt danh Baku – người đứng đầu CLB bóng rổ Eunjang. Danh tiếng cậu ta gắn liền với hai điều: đánh nhau giỏi... và học thì cực dở.
– "Baku!" – Gotak gọi lớn. – "Cậu đừng ồn quá, làm Si Eun sợ kìa."
Baku ngẩng lên, nheo mắt nhìn tôi rồi cười lớn:
– "Ồ! Đây là Si-eun hả? Người mà Gotak hay kể à? Trông không yếu như tôi tưởng nhỉ!"
– "Tôi không yếu." – Tôi đáp, không hiểu sao lại muốn nói vậy.
Baku cười càng to hơn, nhưng không chế giễu. Cậu đưa tay đập vào vai tôi một cái không mạnh:
– "Tốt. Tôi thích mấy người không giả vờ ngoan hiền. Cậu chính thức được mời vào đội cổ vũ của tôi rồi đó."
Tôi nhìn quanh. Jun-tae đang ngồi trên bậc thềm, gói băng cá nhân trong tay, mỉm cười với tôi. Và Su Ho – không biết đến từ lúc nào – đứng lặng lẽ ở góc sân, ánh mắt hướng về phía tôi, không cười, nhưng lại khiến tim tôi chợt đập sai nhịp.
Tôi hiểu, ngay giây phút đó – rằng mình không còn một mình nữa.
hết chương 2
cảm ơn mọi người đã đọccc chương này mikk đã cố gắng viettt dài hơnn roii :^
có gii saii sót hoặc chx hài lòng thì monggg mọi ng góp ý nhẹ nhàng nhaaa!!
đừng quên votee nhaa love u :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro