Chương 2: Kế hoạch về Hàn Quốc

Ilay đang đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn như thể không hiểu vì sao hắn bỗng bật cười, Taeui vừa cười vừa vỗ nhẹ lên vai y, nói "Không có gì đâu."

Nhưng đúng lúc đó, từ chiếc áo đen của Ilay, bụi bẩn và những mảng máu khô rớt xuống, tiếng sột soạt khiến cả nụ cười và hành động của cậu khựng lại cùng lúc.

"À, không phải máu của tôi đâu," – Ilay nói như thể chuyện đó chẳng có gì lạ.

Taeui không đáp lời, chỉ lẳng lặng đẩy Ilay vào phòng tắm rồi quay lưng bước ra.
Và trong đầu cậu, chẳng còn một chút bận lòng nào về người anh nữa.

Chỉ còn lại một cảm xúc—không còn quá mới mẻ—là sự thương xót dành cho một ai đó mà cậu không hề biết mặt.

Phải, khoảng hai tháng sau đó, chuyện kia vẫn cứ tiếp diễn.

Thật ra thì cậu cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện ấy.

Vì Christoph—người không được may mắn như Jeong Jaeui—đã... không phải cố ý đâu, chắc là vô tình thôi, nhưng đúng vào cái đêm Ilay trở về, y đã bay từ sân bay Tegel về nước nghỉ phép, và thay vì đến Dresden ngay, Christoph lại tạt qua nhà của Kyle trước.

Chỉ một hai ngày rối bời như vậy thôi, mọi suy nghĩ về anh trai cậu cũng dần tan biến khỏi đầu óc.

Rồi sau đó, suốt một thời gian, Ilay chẳng đi đâu, cứ ở lì trong nhà, lặng lẽ lang thang như thể đường mưu sinh đã cắt đứt, cho đến mấy ngày trước, khi Ilay nói "đi làm việc" rồi đột ngột rời đi, Taeui mới lại tìm được sự yên ổn... đến mức buồn chán.

Và giờ, cậu đang nằm dài trước cửa kính mở ra sân thượng, uống bia trong làn gió đêm từ khu vườn tràn ngập tiếng côn trùng.

"Dạo gần đây thấy muỗi xuất hiện rồi đấy. Cửa lưới cũng để mở thế kia, nằm như vậy là bị đốt te tua cho coi."

Giọng nói vang lên trước, rồi mới có tiếng bước chân theo sau.

Khi quay đầu lại, hắn thấy Kyle đang tiến đến, mái tóc ướt sũng như vừa tắm xong.

"Anh đến từ bao giờ vậy? Tới sớm hơn tôi tưởng đấy."

"Sớm gì mà sớm... đã hơn tám giờ rồi mà."

Kyle buông một tiếng than như thể ai đó làm tổn thương trái tim mình rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đặt cạnh cửa.

Taeui bật cười khẽ, ngồi dậy.

"Tưởng James sẽ kìm chân anh đến tận nửa đêm chứ. Hôm nay anh ta chuẩn bị kỹ lắm mà."

"Tại hôm nay là thứ Sáu nên hắn tha cho tôi đấy...Nhưng từ tuần sau hắn mà thực sự bắt tôi ở lại tới nửa đêm thì phải làm sao đây?"

"Gì cơ?""... Thế thì sa thải James đi."

Khi Kyle, trông thật sự như đang chìm trong tuyệt vọng, ôm đầu bằng hai tay, thì Jeong Taeui lẩm bẩm như thể nói đùa. Ngay lập tức, Kyle bật dậy kêu to, "Không được!!!", rồi sau đó chỉ đành cay đắng tặc lưỡi khi thấy Taeui đang cười toe toét.

"Dù gì thì, nhờ James giỏi giang mà anh mới có thể giảm bớt được công việc chứ còn gì."

"Đúng vậy. Cậu biết tôi đã phải vất vả thế nào mới lôi kéo được James về công ty không."

Kyle rầu rĩ nói bằng giọng uể oải, như thể muốn chui luôn xuống đất, với gương mặt vùi vào hai cánh tay. Nhìn vậy, Jeong Taeui không nhịn được mà bật cười lần nữa. Anh đưa cho Kyle lon bia mới vẫn để bên cạnh. Kyle ngoan ngoãn nhận lấy.

"Mỗi lần nhìn James, tôi lại nghĩ—anh ấy đúng là tấm gương sáng cho việc kiên cường không gục ngã trước nghịch cảnh và luôn hoàn thành công việc một cách chăm chỉ, tận tâm."

"Ừm... nói vậy nghe có chút đau lòng, nhưng cậu nói đúng. Cậu ấy là người rất có năng lực và cực kỳ tận tụy. Nhưng cậu biết không? Cấp trên lý tưởng nhất lại là người có năng lực và... lười biếng đấy!"

Kyle lẩm bẩm biện minh cho mình, giọng nhẹ hẫng. Có vẻ lời đó gợi lại một ký ức không mấy dễ chịu—trước đây, khi lỡ miệng nói y chang câu ấy, anh từng bị James bất ngờ xuất hiện sau lưng với nụ cười rùng rợn. Kể từ đó, Kyle dường như mang theo một nỗi sợ cố hữu, vừa dứt lời đã vội liếc nhanh ra sau lưng để chắc rằng không ai đang nghe lén.

Trước James—người từng lạnh lùng nói: "Tôi không phản đối việc anh có năng lực, nhưng về chuyện là cấp trên lý tưởng thì tôi không thể đồng tình"—Kyle chỉ còn biết câm như hến.

"Dạo này, mỗi khi nhìn thấy James, tôi lại thấy mình sống quá lười nhác. Đến mức tự hỏi liệu mình có nên bắt đầu làm gì đó hay không."

Jeong Taeui lẩm bẩm rồi nhấp một ngụm bia. Là người trẻ tuổi sống thường trực trong nhà này, anh thường xuyên—chủ yếu là phụ giúp Peter—tham gia vào vài công việc lặt vặt. Nhưng thật ra, kể cả nếu anh có sống thong dong không làm gì, thì cũng chẳng phải loại người quan tâm ánh nhìn người khác, mà cũng không ai trong nhà thực sự soi mói điều đó. Tuy vậy, dạo gần đây anh vẫn lơ đãng suy nghĩ như vậy. (Có chồng giàu lo từ a đến z cho bé rồi cơ mà )

"Làm việc sao? Nếu cậu muốn thì cũng chẳng có gì xấu. Nhưng định làm gì? Cậu có ý định gì trong đầu chưa?"

"Ừm... tôi chưa nghĩ cụ thể đến mức đó..."

"Hừm... À, thế này thì sao—giúp tôi một tay đi! Làm chung với tôi luôn ấy!"

Kyle nói, cười khoái chí như thể nghĩ ra một mưu kế tuyệt vời: vừa giảm được phần việc của mình, vừa chia sẻ được sự đốc thúc từ James. Jeong Taeui nhìn anh trân trân.

Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Kyle khẽ cụp mắt, lẩm bẩm với vẻ hơi chán nản: "Không có vẻ hứng thú lắm nhỉ."

Jeong Taeui vội xua tay cười:

"Không phải đâu, haha... chỉ là—Ilay cũng từng nói y chang như vậy với tôi đấy. Nói ra thì hơi kỳ, nhưng đúng là anh em có khác."

Kyle ra mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng Jeong Taeui chỉ cười cho qua.

Chuyện đó cũng chẳng phải lâu lắc gì—chỉ mới mấy hôm trước thôi.

Là hôm trước ngày Ilay bất ngờ nói sẽ đi làm việc và rời khỏi nhà.

Khi ấy, Jeong Taeui đang nhìn Ilay—người đang nói chuyện điện thoại về công việc—một cách chăm chú. Anh lẩm bẩm như nói với chính mình rằng, có lẽ mình cũng nên làm một việc gì đó. Vậy mà, chẳng hiểu bằng cách nào, Ilay lại bắt sóng được câu nói ấy dù đang nói chuyện điện thoại—mà lại là tiếng Hàn nữa chứ.

Không biết từ khi nào, hắn ta đã âm thầm học tiếng Hàn. Có vẻ giờ đây, dù chưa rõ khả năng nói-đọc-viết đến đâu, nhưng ít nhất là nghe hiểu thì hắn đã khá thuần thục. Thế mà mỗi lần Jeong Taeui hỏi hắn biết bao nhiêu rồi, Ilay chỉ mỉm cười đầy ẩn ý mà không bao giờ chịu trả lời. (Đây là khởi đầu cho ý nghĩa câu chuyện của số 18, bé cứ tưởng anh nhà không biết tiếng Hàn nên cứ liên tục mạnh miệng chửi khéo anh nhà, không ngờ không phải vì anh nhà không hiểu, mà là vì nuông chiều bé, nên lại xem đó là hành động đáng yêu, dễ thương vậy thôi.)

Và rồi, vừa dứt cuộc gọi, Ilay đã lập tức quay sang hỏi:

"Công việc? Việc gì cơ?"

"Chưa nghĩ cụ thể, nhưng nếu làm thì tôi sẽ tìm việc phù hợp với mình."

"Hừm... Có vẻ em ở nhà mãi cũng chán rồi chứ gì. Thế này thì sao, hỗ trợ giúp tôi công việc mới nhận vào hôm nay đi."

Ilay vừa nói vừa khẽ gõ gõ vào chiếc điện thoại anh vừa đặt xuống, giọng không rõ là đùa hay thật. Jeong Taeui quay sang nhìn anh, "Hửm?" — đáp lại với ánh mắt tò mò.

... Anh không định xem lời đề nghị ấy là chuyện nghiêm túc, nhưng quan trọng hơn...

"... Là công việc gì?"

"Vốn dĩ không phải việc dành cho tôi, nhưng chẳng hiểu sao lại đùn đến tay. Có một gã đang bí mật rút thông tin của chủ thuê để lấy tiền hối lộ. Nhiệm vụ là thuyết phục gã đó — khéo léo dụ dỗ cho miệng hắn tự nói ra sự thật."

"Khéo léo dụ dỗ để nói ra sự thật..."

Nhìn Ilay đang lấy găng tay bỏ vào túi Boston như thể sắp lên đường ngay lập tức, Jeong Taeui nheo mắt. Chẳng bao lâu sau, cậu xua tay từ chối.

"Không, thôi tôi xin kiếu."

Cái quá trình "khéo léo dụ dỗ để nói ra sự thật" ấy mà Ilay chuẩn bị thực hiện... Taeui không muốn tưởng tượng thấy nó, dù chỉ trong mơ.

Ilay bật cười như thể đoán trước được câu trả lời, rồi tiếp tục lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Jeong Taeui cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nằm dài trên sàn nơi đặt tờ báo dang dở.

"Lần này thì bao giờ về?"

Anh đã quá quen với việc Ilay đột ngột xách hành lý rời khỏi nhà, nên dù có thấy anh đi thẳng ra cửa ngay giờ phút này thì cũng chẳng lấy làm lạ.

" Tôi sẽ bay chuyến sáng mai. Chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu. Phải gặp chủ thuê trước, quy trình hơi phiền chút, nhưng chắc cũng nhanh thôi."

"Ừ, nghĩ cũng phải. Việc lần này dễ nhỉ. Chỉ cần moi được lời khai thôi mà."

"Tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ sẽ không quá khó... nhưng cũng còn tuỳ người, không phải lúc nào cũng dễ."

Ilay dừng một chút rồi nói tiếp:

"Chẳng hạn như kiểu người như em chẳng hạn."

Ngay lúc đó, anh ngưng bặt. Jeong Taeui liếc sang với vẻ nghi ngại — kiểu người "như cậu" nghĩa là thế nào thì chưa rõ, nhưng nhìn cái cách Ilay đột nhiên im lặng thì chẳng thể là ý tốt.

"... Nên tôi đang suy nghĩ có nên mang thêm một đôi găng tay nữa không."

Nghe thấy câu lẩm bẩm đó, Taeui chắc mẩm: Chắc chắn không hề có ý tốt rồi!

"Này, người như tôi thì sao chứ!"

"Người như em sẽ không bao giờ làm chuyện đó ngay từ đầu. — Nhưng nếu rơi vào tình huống tương tự, thì chắc chắn sẽ khai ra trước khi bị thương."

Ilay cười nhẹ, liếc mắt nhìn sang với vẻ đùa cợt, nhưng không thể phủ nhận — hắn ta rất hiểu Jeong Taeui.

Và đúng là Taeui cũng nghĩ thế thật.

Nếu phải lựa chọn giữa liêm sỉ và mạng sống, cậu thà vứt liêm sỉ xuống bùn còn hơn dấn mạng vào vũng máu.

"Nhưng nếu... chỉ giả dụ thôi nhé — vì một lý do đặc biệt nào đó mà tôi quyết định không khai thì sao?"

"... Hả?"

"Thì thú vị đấy. Sẽ tốn thời gian hơn nhiều. Với lại, một hai đôi găng tay chắc không đủ đâu."

"Không đâu, không đời nào. Anh hiểu sai tôi rồi. Tôi là kiểu người luôn chọn phương án an toàn, nhớ không? Nếu tôi mà biết rõ anh là loại người thế nào, tôi sẽ không bao giờ ngậm miệng đâu."

Jeong Taeui vội phản bác... nhưng nói ra xong thì chợt nhớ lại vài chuyện trong quá khứ, khiến chính anh cũng thấy lý lẽ của mình thiếu thuyết phục. Anh gãi đầu ngượng ngùng.

Ilay, lúc này đã quay lưng lại để tiếp tục nhét đồ vào túi, đột nhiên khựng lại, như thể vướng phải điều gì trong câu nói vừa rồi.

Rồi anh từ từ quay sang.

"A ha... 'nếu biết tôi là loại người thế nào' sao...? Nghe hay đấy. Em biết tôi là người thế nào à?"

...

...

Chết tiệt. Mình lỡ miệng rồi.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt nghiêng nghiêng kèm theo nụ cười nhếch môi của Ilay, Jeong Taeui chỉ muốn cắn lưỡi mình ngay.

"Thôi, lo mà thu xếp hành lý đi. Sáng sớm mai anh còn bay đấy."

"Xong hết rồi."

Ilay nhét hộ chiếu vào túi một cách tùy tiện, rồi kéo mạnh khóa túi.

"Xong gì mà xong. Còn quần áo, bàn chải, khăn tắm..."

"Mua sau cũng được. Dù sao thì từ mai trở đi ít nhất chúng ta cũng không gặp được vài ngày, đêm nay nên thong thả nói chuyện một chút thì hơn."

Ilay vừa nói, vừa đứng dậy khỏi sàn, nơi Jeong Taeui vẫn đang nằm nghiêng, tay ôm lon bia. Anh ngồi phịch xuống cạnh Taeui với tiếng "hự" nhẹ, rồi hơi nghiêng người, tựa nhẹ vào đùi đối phương.

Taeui, bị kẹt giữa thân hình Ilay và mép giường, vẫn ngậm lon bia trong miệng, lẩm bẩm trong lòng:

Không, mình chắc chắn không biết rốt cuộc hắn là loại người thế nào.

Nhìn xem tình hình hiện giờ mà xem. Nếu thực sự biết rõ thì đã không lỡ lời rồi bị dồn vào thế này chứ... Tên này lúc nào cũng thích bám lấy mấy chuyện kiểu này mà bới ra cho bằng được...

"Uống hết rồi đấy nhỉ?"

Bàn tay trắng hồng nhẹ nhàng giật lon bia khỏi miệng anh. Taeui liếc mắt nhìn đầy trách móc, lưỡi tặc một cái.

Ilay tu cạn vài ngụm còn sót lại, rồi quay sang hỏi thẳng:

"Thế, em nghĩ tôi là người như thế nào?"

Jeong Taeui biết kiểu gì chủ đề này cũng không dễ gì cho qua được. Sau một khoảng lặng ngắn, cậu khẽ thở dài, lẩm bẩm như buông một tiếng gió:

"Là người thất thường... Không, đúng hơn là không thể nắm bắt được. Không có kế hoạch, không đoán được."

Cậu đặc biệt nhấn mạnh vào mấy chữ "không có kế hoạch" như để nói rõ trọng tâm.

Không phải lời khen cũng chẳng phải lời chê. Đơn giản là sự thật: Ilay Riegrow là một người không thể đoán trước.

Bọn họ đã bên nhau khá lâu.

Giống như lời đùa nửa thật nửa đùa mà Kyle từng buông ra: "Ilay, đúng là chuyên gia."

Taeui chắc rằng mình hiểu Ilay hơn phần lớn người khác.

Ấy vậy mà, vẫn còn những chỗ không tài nào hiểu nổi.

Không phải chỉ là không hiểu — mà là bản chất của hắn ta chính là "không thể hiểu nổi".

Ví dụ như tại sao hắn lại cứ bám lấy mình như vậy — đó là điều không hiểu nổi.

Và sự cố chấp ấy sẽ kéo dài đến bao giờ — đó là điều không thể đoán nổi.

Có thể là một giây sau...

... hoặc là sau khi chết đi.

Cũng chẳng ai biết sự cố chấp ấy rồi sẽ kết thúc bằng điều gì.

... Với loại người như hắn, rất có thể sẽ giết rồi nuốt chửng cả xác cũng nên...

Jeong Taeui không khỏi tự hỏi, người đàn ông này liệu có điều gì là điều cấm kỵ không? — và rồi lập tức bác bỏ, không, chẳng có gì cả.

Anh lặng lẽ ngước mắt nhìn Ilay, kẻ đang chăm chú nhìn mình.

Lạ thay, trong đôi mắt nheo nheo ấy ánh lên một tia không vui — cứ như thể hắn thật sự đang đọc hết suy nghĩ trong đầu anh vậy.

... Không được rồi.

Một khi tâm trạng hắn tụt xuống thì cái thân này lại khổ với hắn nữa cho mà xem.

"Còn anh thì sao? Nói thử xem. Loại người như tôi thì là loại người thế nào?"

Jeong Taeui vội vã đưa tay lên chạm mí mắt Ilay, như muốn làm mờ đi đôi mắt sắc lẻm ấy. May thay, Ilay không tiếp tục vặn vẹo thêm nữa, dường như cũng chịu bỏ qua.

"... Tôi cũng muốn trả lại y nguyên câu đó."

"Sao, ý anh là tôi cũng thất thường à?"

"Không, câu sau cơ."

'Không thể đoán nổi' — đúng thế, cậu đúng là như thế thật. Dù có nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn thấy khó hiểu...

Ilay lẩm bẩm như độc thoại, rồi khẽ gạt tay Taeui sang một bên và siết chặt lấy bàn tay ấy. Sau đó, anh trượt người áp sát vào Taeui, dựa vào vai anh.

"Nhưng thôi, có một điều thì chắc chắn."

Hơi thở của Ilay giờ đã kề sát.

"Ư... nặng quá..." Jeong Taeui lẩm bẩm, nhưng rồi câu nói bị ngắt quãng giữa chừng.

Không khí im ắng một lúc.

...

"Người anh có mùi bia....Anh lén ăn thịt nướng lúc nào vậy chứ?"

Jeong Taeui ngước nhìn khuôn mặt Ilay ở khoảng cách chưa đầy một gang tay, rồi liếm nhẹ đôi môi dính bóng nước bọt vì khoảng cách quá gần trong lúc hai người kề sát nhau.

Tiếng cười khẽ phả vào môi anh.

"Không đúng. Là thịt khô vị barbecue. Em kiểm tra lại đi."

Đáng ra cậu đã định nói, "Hóa ra người ăn sạch phần mồi còn lại của tôi là anh à.", nhưng giờ thì không còn tâm trí để lên tiếng nữa.

Dù trong đầu mỗi người lúc này có đang nghĩ gì, thì rất có thể — chính những suy nghĩ đó lại là điều phản ánh rõ nhất bản chất của cả hai.

Và dẫu vậy, cho dù thứ Ilay ăn là thịt khô vị barbecue hay khoai tây chiên vị barbecue đi nữa, chuyện đó chẳng còn quan trọng, bởi vì —

"Dù gì thì lúc tắm cũng sẽ thấy cả người toàn mùi barbecue thôi mà..."

"Gì cơ? Barbecue á? Tối nay mình ăn barbecue à?"

Hình như cậu vừa lỡ buột miệng, nên Kyle – nghe thấy vậy – tặc lưỡi một cái rồi nói với vẻ tiếc rẻ: "Nghe ngon đấy."

Taeui giật mình, vội vàng xua tay.

"Không phải vậy đâu ạ, chỉ là... ờm... tự nhiên tôi nhớ đến món barbecue thôi."

"Thật à? Vậy mai tối mình làm barbecue đi. À mà, hay là mời bạn bè tới làm tiệc ngoài vườn nhỉ?"

Kyle tin ngay lời chống chế vụng về của Taeui, mặt mày sáng rỡ, bắt đầu lẩm bẩm tính tên bạn bè nên mời.

Jeong Taeui, người đã từng phát ngán chỉ cần ngửi thấy mùi barbecue, bây giờ lại chẳng dám lên tiếng từ chối. Cậu chỉ có thể âm thầm oán thầm trong bụng "Tất cả là tại Ilay cả đấy."

Ngay lúc đó, như thể muốn chốt hạ thực đơn tối mai, Rita xuất hiện.

"Ra là cậu ở đây à."

Với vẻ nghiêm khắc không đổi, Rita đứng thẳng người, giọng điềm đạm.

"Rita, tới đúng lúc lắm. Tôi đang định bảo, tối mai rủ vài người bạn tới nướng barbecue ở sân vườn."

"Tối mai sao. Tôi sẽ hỏi Peter xem còn đủ than không. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn."

Rita gật đầu, đáp lời Kyle rồi quay sang Taeui.

"Còn nữa, Taeui, có điện thoại gọi cho cậu đấy."

Jeong Taeui, đang nhấp ngụm bia và chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện, bỗng ngẩng đầu lên "Hửm?", rồi đưa tay chỉ vào mình, đôi mắt mở to chớp chớp.

Phải đến khi Rita gật đầu xác nhận, "Đúng rồi, là cậu đấy," cậu mới hoàn toàn ý thức được.

Người gọi đến là người anh trai mà anh đã gần như quên bẵng suốt vài tháng qua — Jeong Jaeui.

Còn chuyện mà anh trai gọi đến để báo — lại càng là một việc đã bị đẩy lùi vào sâu thẳm ký ức từ lâu lắm rồi.

"Taeui à, dì họ của chúng ta ngất xỉu rồi."

Chỉ đến khi nghe thấy lời đó từ Jaeui, Jeong Taeui mới lạnh lùng gắng sức nhớ lại người dì bà con mà anh đã chẳng buồn nghĩ đến trong suốt mấy năm trời.

Dì họ là một trong số ít những người thân còn ở lại Hàn Quốc, và cũng là một trong những người hiếm hoi còn giữ liên lạc — dù rất ít ỏi.

Chính bà là người đang trông nom căn nhà ở Hàn Quốc của anh và anh trai, căn nhà vốn đã để trống từ lâu.

Tuy vậy, giữa họ vốn dĩ chẳng có mối quan hệ khắng khít, và trước khi hai anh em rời đi, bà cũng đã gần tám mươi tuổi. Cho nên khi nghe tin bà ngã bệnh, Jeong Taeui chỉ thoáng chốc cảm thấy tiếc nuối, chứ chẳng hề có lấy một cơn sóng cảm xúc nào thực sự cuộn lên — không hoảng hốt, cũng chẳng buồn thương.

May mắn thay, sau đó liền có thêm lời rằng dì họ đã tỉnh lại, không có gì nghiêm trọng – điều đó khiến mọi thứ lại càng dễ chấp nhận hơn.

Thứ thực sự khiến Jeong Taeui thấy bối rối... là câu nói tiếp theo của Jeong Jaeui:

"Nhưng mà... chắc bà sẽ chuyển về quê sống. Nên anh nghĩ... hay là mình dọn dẹp luôn căn nhà mà bà vẫn chăm nom giúp đi?"

Câu nói ấy ngầm chứa một ý: họ – ít nhất là trong tương lai gần – sẽ không quay về Hàn Quốc nữa.

Jeong Taeui tự thấy điều đó cũng đúng. Dù anh hay anh trai có muốn hay không, thực tế cho thấy sẽ chẳng ai trong họ có dịp quay về trong thời gian sắp tới. Ấy thế mà, cổ họng lại như nghẹn lại trong thoáng chốc.

"...Ừ, cũng không sao cả... Nhưng mà anh này, hết hợp đồng hiện tại xong, anh thật sự không định quay về Hàn Quốc sao? Ý em là, không phải ngay sau khi xong hợp đồng, mà là... sau này ấy."

"Ừm... chắc là vậy. Trừ khi có chuyện gì lớn xảy ra, thì anh nghĩ... anh sẽ tiếp tục ở lại đây thôi."

Một thoáng ngập ngừng – điều hiếm gặp ở Jeong Jaeui – rồi câu trả lời cuối cùng được thốt ra. Chỉ chừng ấy thôi mà lòng Jeong Taeui chùng xuống một nhịp không rõ nguyên do.

Không, thật ra là có lý do.

"...Ờm... cái đó... ông chủ của anh thì sao? Vẫn ổn chứ?"

"Rahman hả? Ừ, vẫn ổn. Giờ cũng đang ở cạnh anh đây. Sao thế? Có việc gì à?"

Jeong Taeui dè dặt cất lời, cứ như chỉ nhắc đến cái tên ấy thôi cũng khiến tim anh bất an. Nhưng câu trả lời từ đầu dây bên kia đến ngay lập tức.

Liệu người đó thật sự đang ở ngay bên cạnh?

Jeong Taeui nghe thấy tiếng Jaeui thì thầm điều gì đó bằng thứ tiếng lạ vọng từ ống nghe. Rồi sau đó là một giọng nói đáp lại – thân thuộc mà lạ lẫm – cũng vang lên khe khẽ.

...

"Không, không có gì đâu. Em chỉ hỏi đại vậy thôi."

Jeong Taeui vội vàng lấp liếm, rồi im lặng, để mặc cho những dòng suy nghĩ rối như tơ vò tự lượn lờ trong đầu.

Không biết anh nên ngạc nhiên vì hai người kia đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng đến thế... hay nên thấy nghi ngờ vì họ còn đang ở bên nhau vào giờ này. Dù là cảm xúc nào, anh cũng không đủ dũng khí để hỏi ra lời. Tất cả những gì muốn biết đều dừng lại ở lồng ngực, không thể vượt qua cổ họng.

Vậy sau đó là thế nào?

...

Không, có lẽ cũng chẳng cần phải hỏi thêm. Khi người ta đã bắt đầu nói về chuyện dọn dẹp luôn căn nhà bỏ trống bao lâu nay, thì...(anh trai bé đang rất hạnh phúc bên người chồng triệu đô rồi bé ơi.)

"Ừ, bán nhà thì em không ngại đâu. Dù sao thì trong tương lai gần em cũng không nghĩ mình sẽ quay lại sống ở đó... Vậy để em về Hàn Quốc một chuyến, sẵn tiện dọn dẹp luôn. Em cũng đang rảnh mà, với lại cũng có lúc định về xem một chút."

Sau lời nói của Jeong Taeui, đầu dây bên kia là một khoảng lặng ngắn.

Rồi Jeong Jaeui lên tiếng:

"Vậy anh sẽ gửi giấy tờ cần thiết cho dì trước. Dì bảo cuối tháng sau sẽ chuyển đi, nên chỉ cần em về trước lúc đó là được. Còn nếu lúc đó bận quá, thì mình nhờ người khác cũng được."

"Không sao đâu, em sẽ về được mà. Chắc chắn là vậy..."

"...Ừ, thế thì nhờ em vậy. Giữ gìn sức khỏe, cho đến lúc gặp lại."

"Vâng... anh cũng vậy... gửi lời hỏi thăm Rahman giúp em."

Một câu nói mà bản thân cũng chẳng mấy muốn thốt ra, nhưng Jeong Taeui vẫn cố gắng kết thúc cho trọn. Rồi anh dập máy.

Anh để tay trên điện thoại khá lâu sau đó, như thể phía bên kia vẫn còn Jeong Jaeui đang hiện hữu.

"Có chuyện gì à, Taeui? Có chuyện không ổn sao?"

Kyle – người vẫn ngồi trên sofa gần đó, chắc hẳn không hiểu tiếng Hàn nhưng vẫn cảm nhận được điều gì đó – lên tiếng hỏi, vẻ mặt lo lắng.

Jeong Taeui quay lại, mỉm cười nhẹ.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Một bà dì bên họ hàng bị ngất thôi, nhưng không sao cả... Tôi chỉ cần về Hàn Quốc một chuyến để sắp xếp vài việc."

"Về Hàn Quốc á? Cậu chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng đấy chứ?"

"Vâng, thực sự là không có gì đâu ạ. Chỉ là... tôi nghĩ cũng đến lúc nên thu xếp lại căn nhà mà tôi từng sống cùng anh trai. Vì cả anh ấy lẫn tôi... chắc đều chưa có ý định quay về trong thời gian tới."

Đến lúc đó, Kyle mới gật đầu, có vẻ đã yên tâm phần nào.

"Vậy thì, cần chuẩn bị vé máy bay rồi. Cậu nói tôi biết ngày giờ cụ thể nhé. Tôi sẽ sắp xếp."

"Vâng, cảm ơn anh. Trước hết thì... phải đợi Ilay quay về đã."

Phải nói với cậu ta một tiếng chứ. Nếu cứ thế mà lẳng lặng bỏ đi trong lúc Ilay vắng mặt, ai biết được mình sẽ gặp chuyện gì. Vừa cười vừa nói điều đó như thể rất có lý, Jeong Taeui lại nhận được ánh mắt khó tả từ Kyle.

Đó là ánh nhìn như thể đang thấy một chàng thanh niên can trường, gắng gượng trưởng thành giữa muôn vàn khắc nghiệt của cuộc đời.

Tự dưng thấy ngượng ngập, Jeong Taeui đưa tay lên gãi đầu. Đúng lúc đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên ngay sau lưng khiến anh giật mình.

Thông thường, nếu một cuộc gọi đến ngay sau khi vừa cúp máy, thì khả năng cao là cùng một người gọi lại... nhưng...

"Alo. Là ai vậy?" – Cậu vừa kết thúc cuộc gọi, và lập tức nhấc máy khi có tín hiệu mới...

''Em vừa nói chuyện với ai?"

Đúng như dự đoán. Không phải anh trai.

Vì người như anh trai anh sẽ không bao giờ gọi lại chỉ vì quên nói một câu. Anh luôn gọn gàng, dứt khoát, không để sót bất cứ điều gì.

Nhưng người gọi đến lúc này – đúng như câu "nói Tào Tháo, Tào Tháo đến" – lại là... hổ dữ.

"...Vừa mới nhắc thì anh đã gọi rồi..."

"Gì cơ?"

"Không, không có gì. Chỉ là nãy anh Jaeui gọi cho tôi nói chút chuyện thôi. Mà này, bao giờ thì anh về?"

Jeong Taeui đưa mắt ra hiệu với Kyle: "Là Ilay."

Rồi nghiêng đầu, cảm thấy lạ vì không nghe tiếng đáp nào trong máy. Tưởng cuộc gọi bị ngắt, anh khẽ gọi: "Ilay?"

Một lúc sau mới có tiếng trả lời khẽ: "Ừ, Jaeui hả. Bỗng dưng gọi làm gì."

Nghe rõ là giọng khó chịu.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là anh ấy hỏi có nên thu xếp căn nhà ở Hàn Quốc không. Thế thôi."

"...Cũng là ý hay đấy. Mà sao? Jaeui không định về Hàn Quốc nữa à?"

"Chắc là vậy đấy."

"...Hừm."

Lần này thì giọng nghe có vẻ vui vẻ hơn.

Có cảm giác như Jeong Taeui có thể hình dung được toàn bộ quá trình suy nghĩ trong đầu Ilay lúc này, nên bất giác anh thấy lúng túng, hỏi với giọng hờn dỗi:

"Vậy, bao giờ thì anh về đây?"

"À phải rồi. Thật ra tôi gọi vì công việc kéo dài hơn dự kiến. Chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian nữa, nhưng trong tháng này thì khó về được."

"Ồ? Đừng nói là mục tiêu lần này lại là... người kiểu như tôi đấy nhé?"

"Không. Loại người đó thì chẳng là gì cả. Nhưng quy trình xử lý lần này lại rắc rối. Dù sao thì... tháng sau tôi sẽ quay về."

"Tháng sau à..."

Jeong Taeui lại đưa tay gãi đầu.

Nếu như bà cô định chuyển về quê vào cuối tháng sau, thì anh vẫn còn đủ thời gian quay về Hàn Quốc sau khi Ilay trở lại. Mọi thứ... sẽ ổn, nếu như không có chuyện gì ngoài dự tính.

Thế nhưng, Jeong Taeui đã sớm hiểu rằng mọi chuyện hiếm khi diễn ra đúng như dự tính.

Hơn nữa, việc sắp xếp mọi thứ vừa khít với hạn chót thường chẳng phải là điều hay ho gì.

"Vậy thì... thay vì ngồi chờ, có khi tôi cứ đi trước lại tốt hơn."

"Hử?"

"À, ý tôi là... Tôi định bán căn nhà ở Hàn Quốc. Người hiện đang trông coi căn nhà có chút việc riêng, nên tôi nghĩ... dù gì cũng phải ghé qua đó trước tháng sau."

"Em định sẽ đi?"

"Ừm. Dù sao cũng không có gì bận rộn lắm, nên tôi bảo để tôi đi cho rồi. Ban đầu thì tính đợi anh về rồi nói chuyện trực tiếp, sau đó mới đi... nhưng nếu anh về muộn thì..."

Không phải tôi đang trốn chạy đâu. Không phải nhân lúc anh vắng mặt mà lén bỏ đi.

Jeong Taeui dồn hết ý nghĩa ấy vào câu nói bỏ lửng của mình. Nghe thì có vẻ thừa thãi, nhưng cậu vẫn luôn là người đề cao việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống.

"Hàn Quốc à... cũng chẳng có gì bất ổn. Cứ đi đi."

Từ đầu dây bên kia, câu trả lời vang lên dễ dàng đến mức bất ngờ.

Đúng lúc Jeong Taeui đang chuẩn bị đáp lại, giọng vui vẻ: "Vậy thì tốt quá, tôi cũng mong anh sớm giải quyết xong việc rồi quay lại," thì—

"Tôi xử lý xong việc sẽ theo em sang đó luôn. Cứ đi trước đi."

"...Hả?"

"Tôi nói là, xong việc là tôi sẽ sang thẳng đó."

"Nhưng chẳng phải anh bảo tháng sau mới xong việc sao? Mà tôi thì đâu có định ở lại lâu đến vậy."

"Việc mua bán nhà cửa đâu phải đơn giản. Nếu dễ thế thì ai cũng bán được trong ngày một ngày hai rồi."

À... đúng rồi nhỉ.

Jeong Taeui chớp mắt ngẩn người, nhận ra một điểm mà bản thân vừa bỏ sót.

Nghĩ kỹ thì đúng thật. Dù vị trí căn nhà cũng không đến nỗi quá bất tiện đến mức bị bỏ xó mãi, nhưng cũng đâu có gì đảm bảo là mọi thủ tục sẽ xong ngay tức thì.

Nếu cần thiết thì có thể nhờ người đại diện xử lý thay, nhưng mà...

"Cũng lâu rồi chưa về, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi. À, mà giờ anh đang ở đâu?"
"Tôi sẽ đến sau, yên tâm... Hàn Quốc thì tiện đường đi hơn....ở New York."

Từ New York mà lại nói "tiện đường" đến Hàn Quốc là sao chứ.

À thì, cũng phải. Có chuyến bay thẳng thường xuyên mà.

Jeong Taeui "ừm" một tiếng, trả lời có phần bối rối:

"À, đúng rồi. Địa chỉ... Anh có gì để ghi lại không? Tôi gửi địa chỉ nhà bên Hàn cho."

"Không cần đâu. Tôi tự tìm được."

Không phải là hắn sẽ định tìm "ông Kim ở Seoul" đâu nhỉ, nhưng nghĩ lại thì, Jeong Taeui thấy mình đúng là ngốc khi nghĩ vậy.

Vì người đàn ông kia—dù có chui rúc trong một xó xỉnh hẻo lánh nào đó—cũng khiến người ta lo sợ rằng chỉ cần lộ một sợi tóc là sẽ bị phát hiện.

"Vậy nhé. Gặp em ở Seoul."

"Ok."

Cuộc gọi chấm dứt sau câu nói đó.

Dù không mong đợi ngay từ đầu, nhưng việc đứa em ruột không buồn hỏi han lấy một câu về tình hình của gia đình mà cắt ngang cuộc gọi một cách lạnh nhạt, khiến Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa vang lên hồi nãy, đầy bực dọc.

Kyle – dường như đã đoán được phần nào – cất tiếng:

"Khi nào cậu bay?"

"Ừm... càng sớm càng tốt nhỉ. Như Ilay nói đó, chẳng biết sẽ mất bao lâu mới bán được căn nhà nữa."

"Được rồi. Tôi sẽ nói với James... Nhưng dù sao thì, hãy ở lại ăn tiệc nướng tối mai rồi hẵng đi nhé."

"Vâng ạ." – Jeong Taeui mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

Kyle cũng bật cười, khẽ gật đầu.

Lần này, Jeong Taeui cuối cùng cũng buông ống nghe, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện Kyle.

Chẳng biết từ khi nào, nhưng trên bàn đã được đặt sẵn một tách trà gừng bốc khói nghi ngút – chắc là do Rita mang tới.

...

Jeong Taeui lặng lẽ nâng tách trà lên, thổi nhẹ hơi nóng, làm theo Kyle – người cũng đang yên lặng thưởng trà.

...

Vậy ra là thế. Bây giờ, anh sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa.

Phải đến lúc này, những lời trò chuyện trước đó với Jeong Jaeui mới dần dần hiện lên trong tâm trí cậu, từng câu một.

Nghĩ lại thì, bản thân cậu cũng vậy thôi.

Dẫu tương lai là điều chẳng ai đoán định được, nhưng nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, thì có lẽ cậu cũng sẽ không sống ở Hàn Quốc nữa.

Nếu vậy, thì việc để ngôi nhà kia trống không mãi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Dù sao thì trước đó cậu cũng từng dọn nhà vài lần, nên đó cũng không phải là một ngôi nhà cất giữ những kỷ niệm sâu sắc hay khó rời.

Giờ đây, căn nhà ấy không còn lý do gì để tồn tại ở nơi đó nữa.

Những ngày tháng Jeong Jaeui và Jeong Taeui cùng sống dưới một mái nhà sẽ không bao giờ trở lại.

Mà họ cũng chưa từng là anh em quá đỗi khắng khít hay nồng ấm, nên chẳng có gì để mà cảm thấy đơn độc hay luyến tiếc cả.

Thế nhưng...

Không hiểu sao, đêm nay cậu có linh cảm rằng mình sẽ thức trắng cả đêm để nghĩ về anh trai.

Giữ ánh nhìn thấp thoáng trên tách trà, Jeong Taeui thổi nhẹ làn khói nóng rồi nhấp từng ngụm một cách chậm rãi.

Đối diện cậu, Kyle với tay lấy chiếc điều khiển dàn loa, bấm nút vài lần.

Ngay lập tức, một bản hòa tấu dần dần vang lên, dịu dàng lấp đầy không gian.

Là thứ âm thanh rất hợp để kết thúc một ngày và chào đón một đêm yên bình.

2.

"Quả nhiên là..."

Jeong Taeui nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cổng vẫy tay về phía mình với nụ cười rạng rỡ.

"Lâu rồi không gặp, Taeui à. Vất vả rồi, nhỉ."

"Dù có nói là 'vất vả rồi' đi chăng nữa... thì nơi cháu định đến vốn không phải là đây cơ mà."

Jeong Taeui đưa mắt nhìn quanh phía sau người đàn ông, nơi bên trong sân bay đang ngập tràn những dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ xa lạ.

Chỉ riêng chuyện chúng không phải chữ Hàn là điều chắc chắn.

"Cháu nói gì vậy. Cháu đã đến tận đây rồi mà lại định không gặp chú sao? Như vậy thì chú buồn lắm đấy."

"'Cháu đã đến tận đây rồi mà còn định không gặp chú ư? Không đời nào.' – nói thế thì đúng hơn đấy, chú à."

"Haha, ai mà nghe thấy chắc sẽ hiểu lầm mất."

Vị chú thân yêu bật cười rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai Jeong Taeui.

Hôm nay ông vẫn mặc bộ đồng phục quen thuộc đó.

Một bộ đồng phục chẳng mang lại điềm lành chút nào – chưa từng thấy trong hoàn cảnh nào dễ chịu cả.

Cậu thấy có gì đó là lạ.

Không, thực ra là ngay trước lúc bước ra khỏi cổng, cậu đã linh cảm được người đang đứng chờ mình là ai.

Phải rồi, ngoài người này ra thì còn ai vào đây nữa.

Chỉ có ông mới có thể làm ra chuyện như thế.

Lúc rời khỏi Berlin, Jeong Taeui còn nhận cả vé lên máy bay cho chặng nối tiếp – hành lý cũng được chuyển thẳng đến sân bay Incheon – không gặp chút trục trặc nào cả. Thế nhưng tại điểm quá cảnh ở Hồng Kông, đột nhiên cậu bị giữ lại.

Ngay trước cửa lên máy bay, dù cầm vé đầy đủ trong tay, cậu vẫn bị nhân viên nói rằng: "Có vấn đề với vé mà quý khách đang cầm", và bị kéo ra khỏi hàng.

Dĩ nhiên, người duy nhất rơi vào hoàn cảnh ấy, không ai khác, chính là Jeong Taeui.

Khi ấy, cậu chỉ còn biết trân trối nhìn những người xung quanh – với ánh mắt ái ngại – lần lượt biến mất sau cánh cổng lên máy bay...

Ờ.

Ờ?... Và thế là cậu buộc phải bước ra khỏi sân bay trong cơn bàng hoàng.

"Thưa quý khách, vé của anh đã bị đổi sang chuyến bay một tháng sau rồi ạ."

Trước lời giải thích lúng túng của nữ nhân viên quầy thủ tục, Jeong Taeui vô cùng sửng sốt, lắc lắc tấm vé trong tay khẳng định rằng mình chưa từng đổi vé, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích.

Máy bay đã cất cánh, và khi cậu yêu cầu đổi sang chuyến gần nhất tiếp theo, thì như bị ma ám, hệ thống hiện lên thông báo không thể đổi.

"Chẳng lẽ bắt tôi kẹt ở Hồng Kông tận một tháng sao? Là tôi thật đấy à?"

Jeong Taeui than thở bằng giọng mệt mỏi sau khi bị đá qua đá lại khắp nơi, cố thử mọi cách khiếu nại mà kết cục chỉ nhận lại một phán quyết lạnh lùng.

Nhân viên tuy tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa bối rối vừa áy náy, nhưng cũng không giấu được ánh mắt nghi ngại, liên tục cúi đầu xin lỗi, song kết quả vẫn không thay đổi.

Hành lý mà lẽ ra đã phải tái ngộ cậu tại sân bay Incheon cũng bị bỏ lại cô độc nơi đây.

Cuối cùng, Jeong Taeui chỉ còn cách lê bước kéo hành lý ra khỏi cổng sân bay.

Chờ đón cậu ở bên ngoài là người chú, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

"Từ lúc nghe nói cậu đi chuyến bay quá cảnh Hồng Kông là tôi đã thấy điềm chẳng lành rồi mà..."

Đã từng thắc mắc sao không bay thẳng, nhưng ai mà ngờ, rõ ràng cầm vé lên máy bay đàng hoàng, vậy mà lại bị kẹt lại thế này.

"Xin lỗi nhé."

Người đàn ông đứng phía sau chú cậu lên tiếng với vẻ mặt áy náy và nụ cười khó xử.

Dù đã mấy năm không gặp, nhưng anh ta không thay đổi chút nào, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay – chính là Trung úy Kang, cấp dưới thân tín của chú cậu.

Có lẽ, người thực hiện việc điều phối lần này chính là anh ta, theo chỉ thị từ chú cậu.

Tuy vậy, Jeong Taeui khẽ lắc đầu và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Để rồi bị Trung úy Kang phản đối rằng không được làm thế, nhưng chú vẫn ép buộc người ta bằng quyền lực của cấp trên chứ gì. Có một cấp trên phiền toái như thế thì cực khổ lắm, tôi hiểu mà."

"Ha ha ha, nhưng mà khi biết cháu đến, Trung úy Kang vui lắm đấy. Còn hồ hởi gọi điện khoe chú rằng thật đúng lúc."

"...Hả?"

Chú cậu bật cười, còn Trung úy Kang chỉ đành cười gượng với vẻ khó xử.

Jeong Taeui nghiêng đầu: "Thế à?", đoạn khẽ xoa cằm, đưa mắt nhìn qua hai người.

Rồi cậu cười khẽ, như thể gạt hết mọi điều sang bên.

"Anh nhớ tôi đến vậy sao, Trung úy Kang? Tôi cảm động thật đấy."

"Trung úy Kang thì đã sao? Chú đây còn mong gặp cháu hơn nhiều kìa. Cháu không thấy vui sao?"

"Cái đó thì... phải đợi rồi mới biết được thôi."

"Lẽ nào cháu lại không muốn gặp chú đến thế?"

Nhìn chú cậu đang cười xoà, ánh mắt cong cong đầy giảo hoạt, Jeong Taeui im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài lẩm bẩm:

"Ban đầu thì cháu hoàn toàn không nghĩ vậy, nhưng giờ chuyện thành ra thế này rồi thì cháu lại nghĩ, giá mà không gặp thì tốt hơn gấp trăm lần. Càng lúc càng thấy nghi ngờ lý do vì sao lại phải bày trò cản bước người ta như thế."

"Ha ha, cũng không có lý do to tát gì đâu, nên đừng nhìn chú bằng ánh mắt cảnh giác vậy chứ.

À mà, cháu ăn gì chưa? Dù sao thì cũng chỉ ăn qua loa mấy món cơm hộp trên máy bay thôi đúng không?"

"Đi ăn tử tế chút đi." – Chú cậu nói, rồi sải bước đi trước.

Trung úy Kang thì nhanh chân hơn nữa, đã kéo hành lý của Jeong Taeui đi thẳng về phía bãi đỗ xe.

Jeong Taeui đứng lại giây lát nhìn theo hai người, rồi chỉ còn biết nhún vai bất lực mà bước theo sau.

"Nơi này... thực sự chẳng thay đổi gì cả."

Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Những con đường rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập, xe cộ chen kín các ngả trong thành phố.

Nhưng chỉ cần ngoảnh đầu khỏi dáng vẻ hào nhoáng của đại đô thị ấy, là sẽ thấy ngay những toà nhà cũ kỹ, trông như chỉ cần gõ nhẹ một cái là sụp ngay.

Phía trên bức tường đen sì của chúng, giữa những con hẻm hẹp, là vô số sợi dây phơi dài giăng ngang trời, với quần áo đung đưa lủng lẳng như thể đang lơ lửng giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro