09
sáng hôm nay, jihoon đi một mình trên con đường đến trường quen thuộc. cậu bất giác cảm thấy thiếu thốn gì đó, con đường này vốn đã nhàm chán như vậy, nhưng từ ngày có hyunsuk đi cùng cậu trên con đường này, nó đã dần trở nên thú vị hơn. cơ mà hôm nay, hyunsuk không đi cùng cậu.
vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu lại vội vàng chạy ra cửa vì sợ hyunsuk đợi lâu. nhưng đi ra thì chẳng thấy anh đâu cả. chẳng thấy hyunsuk với một nụ cười rạng rỡ chúc cậu buổi sáng tốt lành cùng vài viên kẹo vị dâu trong tay. có lẽ hyunsuk đã đi học trước cậu rồi.
cả buổi học, jihoon và hyunsuk không nói với nhau bất cứ một câu nào. bầu không khí xung quanh hai người vô cùng căng thẳng. yoshi và junkyu có hỏi, nhưng anh và cậu chỉ nói rằng họ không có gì để nói thôi. lúc ở dưới căn tin, hyunsuk và jihoon cũng không ngồi cạnh nhau như thường ngày. hyunsuk cũng không xưng hô thân mật với cậu như mọi hôm, anh chuyển đổi cách xưng hô thành tôi-cậu như jihoon mong muốn. jihoon thấy anh làm như vậy thì rất hài lòng, tất cả mọi thứ jihoon mong muốn hơn một tháng vừa qua cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
hơn một tuần trôi qua, hyunsuk và jihoon vẫn vậy, không đi cùng nhau tới trường, không đi cùng nhau về nhà, không trò chuyện với nhau, không xưng hô thân mật. rất nhiều từ "không" đã và đang dần xây lên một bức tường rào ngăn cách giữa họ. nhưng hôm nay đã có một vấn đề nhỏ xảy đến với jihoon và phá đi một chút của bức tường thành ấy.
tan học, jihoon đang tung tăng về nhà thì một lũ côn đồ ở đâu phi ra, chặn đường cậu.
"này nhóc, thằng hay đi với em cả tuần nay tăm hơi đâu mất rồi?"
"mấy anh muốn gì? tôi có cơ bắp đó, đừng đụng vào tôi, không là tôi sẽ kẹp cổ mấy anh đấy"- jihoon mạnh miệng, cậu nghĩ rằng sức của mình đủ để chống lại lũ côn đồ.
"em trai mạnh miệng quá nhỉ? bọn anh không làm gì em đâu, đi chơi với anh một hôm nhé?"-tên cầm đầu sờ vào má cậu
người jihoon bất giác mềm nhũn, không thể phản kháng được.
"mấy anh...mấy anh tìm người khác đi, tôi...tôi...đi chơi cùng tôi chán lắm."
"bọn anh chỉ muốn đi cùng em thôi, chán cũng được. trông em đáng yêu như thế này mà, ai cũng muốn đi cùng em hết ấy."- tên kia nâng cằm cậu lên.
"không...không...đừng...đừng đi cùng tôi"
"thôi nào, em cũng đâu có trốn được. đi cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cho em vui."-hắn kéo eo cậu, jihoon cố gắng đẩy ra nhưng không được. nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra, miệng không ngừng nói những câu từ chối. cậu lấy chân dẫm mạnh lên chân hắn, làm tên kia đau điếng. hắn nổi điên, kêu đàn em xông vào đánh cậu.
jihoon nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một cú đấm từ tên côn đồ, nhưng mà cậu chẳng thấy đau chút nào. không lẽ cậu có phép thuật nên khi bị đánh không cảm thấy đau?
"này mấy người kia, các anh đang làm gì cậu ấy vậy?"- một giọng nói quen thuộc vang lên
'ai thế nhỉ? choi hyunsuk?'
cậu mở mắt ra, thấy hyunsuk đang đứng trước mặt mình.
"mày muốn làm anh hùng à? chúng mày, xử nó trước"
mấy tên kia lao vào đánh hyunsuk, anh chỉ đỡ được vài cú, còn lại thì nhận hết. jihoon vội vàng giơ chiếc điện thoại ra, chạy tới trước mặt hyunsuk, doạ lũ côn đồ rằng cậu đã gọi cảnh sát khiến chúng sợ hãi bỏ chạy.
"cậu không sao chứ?"-jihoon lo lắng hỏi hyunsuk
"nhìn vậy mà hỏi có sao không à? cậu mau đỡ tôi về đi. hỏi thừa."- hyunsuk gắt gỏng. đây hình như là lần đầu tiên anh nổi nóng với cậu. trước giờ, bao nhiêu ôn nhu anh đã đều dành hết cho cậu, kể cả khi cậu nặng lời với anh.
"tôi lo cho cậu thôi mà. sao cậu căng thẳng vậy?"- jihoon bĩu môi, cậu bất giác cảm thấy buồn.
"nói nhiều quá. mau đưa tôi về đi"
"..."
jihoon dìu hyunsuk về nhà, trùng hợp là bố mẹ cậu và bố mẹ hyunsuk đã đi du lịch cùng nhau nên không ai ở nhà cả. cậu lấy bông với một ít thuốc, rửa vết thương cho hyunsuk. đây là lần đầu tiên cậu thấy hyunsuk đánh nhau, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn hyunsuk ở một khoảng cách gần như vậy. cậu chưa từng nghĩ rằng hyunsuk lại đẹp trai tới mức này, kể cả khi anh đang ở trong một trạng thái rất thảm. mặt hyunsuk không có nhiều vết thương hở, chỉ có một chút bầm ở gò má và khoé môi. ở khoảng cách này, hyunsuk với những vết thương ấy trên mặt, cùng chiếc áo sơ mi xộc xệch, bị bung hai chiếc cúc sau cuộc đánh nhau, đối với jihoon lại thu hút đến lạ thường .
'mình sao vậy? sao mình lại thấy cậu ta đẹp đến vậy nhỉ?'
"sao cậu lại giúp tôi thế?"- jihoon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.
"thấy người gặp nạn thì giúp thôi. với lại hơn một tuần trước tôi đã thấy e- cậu bị lũ đó theo dõi trong mấy ngày tôi đi sau cậu một đoạn. trên đường về, tôi thấy cậu bị tên kia ôm eo rồi còn khóc lóc các kiểu nên tôi giúp thôi"- hyunsuk nhìn jihoon, thấy cậu đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn, anh đã suýt thì bị sự đáng yêu của cậu hạ gục.
"ò. nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ khóc đâu, tôi còn định kẹp cổ họ kìa."- jihoon phồng má
hyunsuk không thể cưỡng lại sự đáng yêu này nữa. anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu về phía mình.
"tôi kéo eo cậu như này thì cậu có khóc không?"
"k-không, nhưng tôi...tôi thấy có cảm giác gì kì cục lắm"-jihoon né tránh ánh mắt của hyunsuk, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh.
"cảm giác gì?"
"không biết nữa"-jihoon lắc đầu
hyunsuk cười, mặc kệ sự hoang mang vẫn còn hiện trên mặt jihoon.
'sao hôm nay mình thấy cậu ta làm gì cũng đẹp vậy. cười thôi cũng thấy đẹp nữa' - jihoon chợt cảm thấy xao xuyến trước nụ cười của hyunsuk.
"nói thật thì, lúc đầu tôi đã có ý định là để cậu lại với lũ đó, nhưng thấy cậu sắp bị cho ăn đòn nên tôi mới chạy lại"-hyunsuk suy nghĩ một chút rồi nói với jihoon.
"sao cậu ác thế?"
"vì hôm trước cậu bảo cho ai động vào người cậu là quyền của cậu. nên tôi không có ý cứu."
"ờ. nhưng mà kể cả vậy thì cậu cũng phải cứu tôi chứ, đằng nào tôi với cậu cũng là bạn mà."
"tôi không chỉ coi cậu là bạn đâu"
"tôi không biết cậu coi tôi là gì, nhưng mà...cậu có thể...bỏ tay ra khỏi eo tôi được không?"
"được thôi, mà jihoon này, eo cậu nhỏ thật đấy"-hyunsuk gật đầu rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"a"-jihoon véo vào vai hyunsuk một cái
"đau đó nha, cậu không những không biết ơn người đã cứu mình khỏi lũ côn đồ mà còn véo người ta à?"
"tại cậu toàn nói linh tinh. mà lúc đầu cậu cũng đâu có ý định cứu tôi"-jihoon bĩu môi
"đấy là lúc đầu, giờ cứu rồi còn gì. cậu nên trả ơn tôi mới đúng"
"mơ đi"
trước khi buông hẳn tay ra khỏi jihoon, anh nói nhỏ với cậu
"còn nữa, tôi coi cậu là một người vô cùng đặc biệt, không chỉ đơn giản là người tôi thích"
"cậu...cậu lại nói linh tinh gì nữa vậy"-jihoon ngượng ngùng, đỏ mặt
"tôi đâu có nói linh tinh, tôi chỉ nói sự thật thôi. tôi về đây, cảm ơn vì đã băng bó cho tôi."-hyunsuk đeo cặp lên vai, bước ra khỏi nhà jihoon.
truyện được 1k lượt đọc rồi 👏, cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro