15
jihoon vừa mở cửa nhà đã thấy bóng lưng của hyunsuk, cậu chán nản, anh cố chấp quá rồi. cậu khẽ đóng cửa lại, chẳng nói lời nào mà bỏ đi trước.
"chờ chút jihoon à, hôm nay anh đi học cùng bạn được không?"
hyunsuk kéo cổ tay cậu, nhưng jihoon thu tay lại. cậu và hyunsuk chẳng còn là gì nữa rồi. tại sao anh lấy cậu ra làm vật cá cược, giờ bị phát hiện rồi, có được tiền rồi thì lại níu kéo cậu thế? jihoon yêu anh, kể cả khi biết anh chỉ lấy mình ra làm vật cá cược, cậu cũng chẳng thể buông bỏ. hyunsuk càng xuất hiện trước mắt cậu, thứ tình cảm gọi là yêu ấy càng tăng thêm, có lẽ vậy.
"xin lỗi..."
"jihoon không cần xin lỗi đâu. anh mới phải xin lỗi bạn, anh sẽ không làm khó bạn nữa"
nhìn jihoon rời đi trước, hyunsuk mới nhận ra mình đã gây ra một sai lầm rất lớn rồi. cá cược chỉ là ý định ban đầu thôi, hyunsuk của hiện tại là yêu jihoon thật lòng mà. kể cả vậy thì mọi chuyện jihoon biết cũng mới chỉ dừng lại ở đoạn cá cược, nên mới cho rằng anh chỉ trêu đùa cậu như những cuộc tình trước đây. cậu hoàn toàn không biết hyunsuk đã yêu cậu và quan tâm cậu đến nhường nào sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc đâu.
jihoon vừa đi, vừa đếm bước chân của mình. cả đoạn đường, cậu cứ cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày.
"hù" - ai đó vỗ vai jihoon khiến cậu giật nảy.
"ôi mẹ ơi. ya yeonbin, cậu có biết là cậu làm tim mình suýt nhảy ra ngoài không hả?" - jihoon vừa ôm ngực vừa cười, nói với yeonbin.
"mình xin lỗi. mà sao trông cậu buồn vậy? có chuyện gì hả?" - yeonbin nhéo má cậu.
"không có gì đâu"
"sữa vị mintchoco của cậu này, nó có thể giúp tâm trạng cậu tốt hơn đấy" - yeonbin xoa đầu jihoon.
"sao tự nhiên...."
"đã hứa là ngày nào cũng mua cho cậu mà"
jihoon cười, cậu nhận lấy hộp sữa từ yeonbin. hộp sữa này cũng giống mấy viên kẹo vị dâu của hyunsuk ghê nhỉ? sáng nào cậu cũng nhận được mấy viên kẹo, thích lắm, nhưng giờ không phải nhận kẹo từ hyunsuk mà là bữa sáng hay một hộp sữa từ một người không phải anh.
"ngày nào cũng mua cho cậu, nghe ngứa cả tai"
hyunsuk vô tình đi tới đúng lúc yeonbin chạy ra hù jihoon, anh dừng bước, đứng nhìn xem hai người họ sẽ làm gì. nãy giờ hyunsuk chẳng để ý mọi thứ xung quanh đâu, chỉ cúi đầu xuống đếm từng bước chân xem con đường hàng ngày đi cùng jihoon hôm nay dài như nào thôi. vậy mà vừa nghe tiếng của jihoon anh đã ngẩng mặt lên, tưởng jihoon bị sao, hóa ra là mới bị yeonbin hù một cái cho giật mình. hyunsuk chẳng biết tại sao, anh cứ đứng đơ như pho tượng ấy. dù cho yeonbin đang xoa đầu hay véo má jihoon, anh cũng chẳng phản ứng gì hết. ánh mắt hyunsuk cứ dõi theo hai người họ, à không, chỉ jihoon thôi. nhìn cậu cười đùa với người khác mà anh chẳng thấy giận nữa, hyunsuk chỉ thấy buồn thôi.
hyunsuk đi vào lớp, mắt vẫn nhìn theo hai người kia. hyunsuk ném cái cặp xuống bàn một cái 'bụp', khiến jihoon giật mình. jihoon biết là hyunsuk ném cặp chứ, nhưng cậu chẳng muốn đối mặt với anh chút nào.
"mày làm người yêu mày giật mình rồi kìa" - junkyu vỗ vai hyunsuk, hất cằm về phía jihoon.
"người yêu cũ" - hyunsuk đảo mắt.
"tưởng mới giận nhau, sao giờ chia tay rồi"
"chia tay từ đời nào rồi, chỉ có choi hyunsuk là cố chấp thôi" - hyunsuk gục mặt xuống bàn.
junkyu không nói gì, đứng lên đi tới chỗ jihoon: "jihoon à, bọn mình nói chuyện chút được không?"
"xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với những người đã lấy tôi ra làm vật cá cược" - cậu không liếc mắt nhìn junkyu đến một cái.
jihoon biết rằng nếu như cậu nhìn junkyu, hyunsuk hay tất cả những người bạn đáng giận kia, thì cậu sẽ mềm lòng và tha thứ cho họ ngay tức khắc. mọi điều về hyunsuk, mọi người xung quanh cậu đều biết, duy chỉ cậu không biết. từ việc hyunsuk có ý tán tỉnh cậu cho tới việc ấy là trò cá cược của anh, jihoon luôn là người biết sau cùng. thất vọng thật đấy, khi mà kim junkyu cũng là người tham gia trong cuộc cá cược của choi hyunsuk.
"này, có nghe không đấy, hỏi người ta mà trả lời thì không quan tâm" - yoshi cốc vào đầu hyunsuk một cái. - "à quên, thằng này thì cần hỏi gì đâu, nó đang ghen mà nhỉ?"
"im đi, ghen gì chứ? chỉ là không biết nên hỏi thôi" - jihoon đang vui vẻ làm bài cùng yeonbin kìa, hyunsuk cũng muốn được làm bài cùng cậu cơ.
"jihoon giận thật rồi, chắc nó phải tức lắm khi biết bọn mình làm thế với nó" - junkyu thở dài.
"cá cược là bọn mình sai, nhưng tao thích jihoon là thật mà" - hyunsuk sụt sịt.
"jihoon lại đi cùng yeonbin rồi kìa"
"đâu?" - hyunsuk bật dậy, vội vã nhìn xung quanh.
nghe lũ bạn phá lên cười hyunsuk mới biết mình bị lừa. haiz, hyunsuk không thể để thế này lâu hơn được nữa, anh phải tìm cách giải thích với jihoon mới được. sau mấy ngày vắt óc suy nghĩ, hyunsuk cuối cùng cũng tìm được cách giải quyết mọi chuyện rồi, chỉ còn việc jihoon có nghe anh nói hay không thôi.
trước hết thì anh phải tìm ngày để có thể nói chuyện riêng tư với cậu một cách đàng hoàng đã. rồi sau đó sẽ ra sao nhỉ? hyunsuk sẽ nắm tay jihoon thật chặt để cậu không thể bỏ đi khi chưa nghe anh giải thích. sau đó hyunsuk sẽ nói mọi việc cho jihoon nghe, rằng hyunsuk đã sai và anh yêu cậu như thế nào. sau khi kể xong mọi chuyện, nếu jihoon tha lỗi cho anh thì anh sẽ ôm cậu một cái thật chặt. hihi, hyunsuk kể cho mọi người vậy đó, đừng ai nói jihoon biết nha, phải để anh tự nói thì anh mới được jihoon tha thứ.
"vậy đó, tao sẽ làm như thế. jihoonie dễ mềm lòng lắm, nhưng mà tao cũng phải xin lỗi jihoonie một cách thật lòng nữa. tiện thể ôm jihoon thêm mấy cái, hihi." - hyunsuk mới tưởng tượng việc ôm jihoon vào lòng thôi mà đã thấy vui quá rồi.
"èo ơi, cao thủ không bằng tranh thủ"
hyunsuk vừa bước chân vào lớp đã thấy cảnh gì ngứa mắt thế kia? yeonbin đang kéo gần cái ghế của jihoon lại và khiến khoảng cách của hai người gần hơn? ôi trời, đang ở trong lớp học đó, hắn ta liệu có thấy jihoon đang rất bối rối không thế? hyunsuk không thể chịu được nữa rồi, cái gì của anh sẽ luôn thuộc về anh. park jihoon của anh thì không thể để yeonbin cướp mất được.
"người của tôi, cậu không được làm vậy" - hyunsuk chạy lại, kéo jihoon đứng dậy rồi kéo eo cậu sát vào người mình.
><
mọi người năm mới vui vẻ nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro