.

Tình ý ngập trời giữa Choi và Park ở Melon Music Awards?

Định mệnh an bài, từ lần đầu gặp gỡ ở Met Gala đến thoải mái bên nhau ở Melon Music Awards: Tất tần tật về chuyện tình trong lời đồn của Choi và Park

Đông Tây gặp gỡ: Có phải sự lãng mạn đang nở rộ giữa rapper Hàn Quốc Choi Hyunsuk và diễn viên Hollywood Park Jihoon?

Có gì vui không, Hollywood? Bromance của ứng cử viên Emmy Jihoon Park nằm ở bên kia đại dương, theo như chúng tôi được biết

Diễn viên hoạt động ở Los Angeles Jihoon Park được đồn là có hứng thú với nghệ sĩ Hàn Quốc Hyunsuk Choi khi skinship màn ảnh của hai người trở nên viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội: cậu diễn viên Hollywood lau đi những giọt nước mắt của chàng rapper sau khi trao cho chàng ta giải Nghệ sĩ của năm và Album của năm tại Melon Music Awards.

Khoảnh khắc ngọt ngào đến sâu răng và khiến người ta thốt lên awwww đã đạt tỉ suất chạm nóc, theo Nielsen Korea. Buổi phát sóng ngày 30 tháng Mười Một của chương trình thuộc đài JTBC đã có thành tích ấn tượng với phân nhóm người xem chủ yếu thuộc độ tuổi 20 đến 49, chiếm vị trí đầu bảng trong khung giờ giữa tất cả các kênh.

Park, 24 tuổi, được đề cử giải Nam diễn viên chính loạt phim ngắn tập xuất sắc nhờ sắm vai Seonwoo Jin trong bản chuyển thể do phương Tây thực hiện và được giới phê bình tán dương của series webtoon Bastard hay Hulejasig, và là cục cưng hiện tại của Tinseltown. Anh là một trong những người dẫn chương trình ở buổi lễ trao giải nọ, được tổ chức bởi Kakao M thông qua cửa hàng âm nhạc trực tuyến Melon.

Theo một bài đăng trên Naver, Choi, 25 tuổi, đã nằm trong tầm ngắm của Park một thời gian, được đưa tin là đã lọt vào mắt xanh của anh này hồi tháng Năm trong buổi gala gây quỹ thường niên cho Viện Trang phục của Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở thành phố New York, dẫn đến chương trình trao giải tại Hàn Quốc.

"Người ta tin rằng bọn họ đã trao đổi số điện thoại ở hậu trường. Có thể chỉ là vì mục đích công việc, nhưng người ta đã thấy cả hai đùa giỡn, tận hưởng thời gian ở bên nhau trước khi Choi bắt đầu màn trình diễn của đêm hôm ấy," một người trong cuộc giấu tên cho hay.

Chàng ứng cử viên Emmy đã có một mối tình chết yểu với bạn diễn Elena An, hai người chia tay hồi tháng Tám năm ngoái chỉ sau vài tháng hẹn hò, còn Choi, người đêm ấy mang về nhà hai giải daesang (một trong những thành tựu lớn nhất một nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ có thể đạt được), gần đây đã chấm dứt hôn ước với rapper underground Shim Jaeyoung.

.

.

.

Jihoon cảm nhận được phần giường kế bên chỗ cậu nằm lún xuống và một chiếc lưỡi ấm rap ráp đang liếm lên gáy cậu. Cậu cố gắng lật người nhưng một sức nặng đang đáp xuống phần thân trên, ngăn hành động của cậu lại một cách có hiệu quả. Cậu ép hai mắt mình mở ra, nhưng trong lúc này điều đó nằm ngoài tầm với, nên bàn tay cậu đã vươn đến để bao quanh trái banh lông với cái lưỡi ướt nhẹp tiếp tục liếm cậu từ cằm lên trán, cậu xua đuổi sinh vật nọ bằng một cái lắc đầu thận trọng. "Được rồi, được rồi, tao dậy đây! Tao dậy đây! Tao dậy đây, Sugar!"

Hai mắt cậu bừng mở để nhìn thẳng vào hai con ngươi màu nâu đỏ rất có hồn của nàng chó như đang nói dậy ngay đi cái đồ mê ngủ này. Jihoon nhẹ nhàng xoa xoa cằm và kế đến là cái đầu giống đầu cáo của nàng, nựng nàng trước khi bông đùa đẩy nàng ra để lăn mình về phía giường bên kia, ngồi dậy nửa vời để che hai mắt khỏi ánh sáng chói lọi rọi vào từ cửa sổ khi thân ảnh của Junkyu chào đón cậu, hắn đứng bên chiếc tủ đầu giường, trông thật chỉnh chu với quần chinos và áo chambray, trong khi ắt hẳn lúc đó vẫn chưa quá tám giờ sáng. Đang khom người với một cánh tay choàng lên bờ vai rộng của hắn là Jaehyuk, hai môi mím lại và ăn vận bảnh tỏn với quần jeans tối màu và áo blazer. Ánh mắt hai người gặp nhau và nét mặt Jaehyuk giãn ra thành một nụ cười chói lòa và y bắt đầu nựng cậu.

Jihoon nhắm hai mắt lại và chôn vùi chúng dưới cánh tay trái, gầm gừ trong lúc đổ mình xuống giường một lần nữa với cả hai chân đá tung tấm chăn ra khỏi người. Dậy sớm, và dậy sớm rồi thấy đại diện và quản lý của bản thân trang phục đã chỉnh tề sẵn sàng, với cậu không thể là điều sẽ mang đến tin tức gì tốt đẹp. Sugar mè nheo ở kế bên và cậu gãi gãi hai tai để vỗ về nó trong lúc mở một mắt để hỏi, "Được rồi, để nghe cái nào. Tao đã làm gì?"

Tay quản lý Jaehyuk tét lên đùi phải để khiến cậu dịch người chừa chỗ cho y ngồi xuống còn tay đại diện Junkyu thì do dự và tựa thân hình cao lớn lên những giá gỗ cao chạm đến trần nhà, hai mắt và những ngón tay đã kịp dán lên màn hình điện thoại.

Tay quản lý là kẻ đã phô tin nọ cho cậu nghe trong lúc trượt người xuống tấm nệm, "Chúc mừng nha, ông đánh sập internet rồi."

Cậu nghiêng đầu trước câu nói ấy và nhíu mày. "Gì cơ?"

"Mày đang nổi rần rần trên mọi mạng xã hội và các trang tin tức trực tuyến: Twitter, YouTube, Facebook, Reddit, HuffPost, Yahoo News, Naver, New York Times, Daily Mail, cứ kể tên ra đi và mày có mặt tuốt. Mày và Hyunsuk Choi, cả hai đứa mày," Junkyu giải thích, nhưng chỉ khiến Jihoon gặp thêm trở ngại mà thôi.

Có lẽ giờ vẫn là quá sớm cho ba cái của nợ này, lòng bàn tay phải của cậu nắn bóp bầu má cùng bên trong quá trình trở dậy. Sugar nóng lòng đẩy mũi lên vai để cố gắng lay chuyển cậu, và cậu rốt cuộc cũng bò người ngồi dậy bên mép giường trong lúc làm xao nhãng nàng chó đuôi cuộn hai lớp lông bằng cách nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu, cậu căng não hòng nhớ lại, "Về chuyện xảy ra tối qua à?"

Junkyu khịt mũi, ngón tay cái bận bịu lướt trên điện thoại trong lúc thuật lại, "Bà mẹ nó chứ đúng rồi đấy, đây là tất cả những gì cư dân mạng đang xôn xao bàn tán, quan tâm làm gì đến chuyện Arizona và Wisconsin đã công nhận Biden là người chiến thắng trong kết quả bầu cử, giá bitcoin tăng cao kỉ lục, có một cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra ở Guatemala và 2,7 triệu mẫu rừng ở Amazon đã bị phá hủy trong năm vừa qua theo xác nhận của chính phủ Brazil. Bọn họ chọn bàn tán về mày và mối tình đang nảy nở với tay họ Choi của mày."

"Cái gì của tao cơ?" – cậu thở gấp, bàn tay phải lập tức tìm đến khuôn ngực trần để vỗ mạnh, như thể chỗ không khí cậu vừa hít vào đã đi xuống nhầm đường.

Jaehyuk ở kế bên cậu cười khẩy và tét lên đùi phải của cậu thêm lần nữa. "Trong lúc chúng ta nói chuyện thì bọn họ đã kịp tạo ra một dòng thời gian về việc mối quan hệ của hai ông bắt đầu ra sao á."

Jihoon cảm nhận được trán cậu đang nhướn lên như thế nào, hai mắt cậu mở to ra sao và cái cách hai lỗ mũi cậu phồng lên vì ngờ hoặc.

"Ông còn nhớ không, có một bức ảnh của hai người trước đây cũng nổi dữ lắm? Cái bức chụp ông giữ cửa cho người ta ở Met Gala, hồi tháng Năm vừa rồi," tay quản lý nói thêm.

Cậu thở hắt ra, "Chuyện đó không có hàm ý gì cả! Tao đến đó trước và trông anh ta có vẻ đang gặp rắc rối khi bước đi trong bộ suit Burberry dài lòng thòng và đôi giày bằng thủy tinh, nên tao đã giữ cửa hộ để anh ta có thể bước vào hội trường mà không gặp sự cố gì." Thế rồi Jihoon bắt đầu khoanh hai tay lại, mắt cậu tập trung vào chiếc điện thoại số 1 cậu dành riêng cho các tài khoản mạng xã hội. Cậu vẫn chưa kiểm tra nó, vẫn chưa có cơ hội để mà làm thế kể từ khi mở mắt buổi sáng ngày hôm ấy, nhưng cậu chắc chắn rằng nó đang ngập trong DM, mọi thể loại hashtag và cả những mention đến tài khoản của cậu do vụ việc tối hôm trước, cậu chắc chắn rằng chuyện này đã một lần nữa bị thổi phồng. Chiếc điện thoại số 2, chiếc cậu dùng cho những hoạt động thường ngày và là phương tiện để người khác có thể liên lạc với cậu, đang được đặt trong ngăn kéo để phá bỏ thói quen liên tục ấn tắt báo thức trước khi thực sự thức dậy của cậu.

Lần này Jaehyuk nắm lấy đầu gối cậu và bóp một phát để hướng sự tập trung của cậu về với y. "Và giờ thì khác, phải không? Chuyện lần này mang một ý nghĩa gì đó."

Cậu nheo mắt với y, "Đúng là có ý nghĩa gì đó. Ý tao là, Hyunsuk đang khóc muốn lòi mẹ mắt ra! Tao phải làm gì nào? Ịn lên mặt một nụ cười và vờ như không có một kẻ đang sụt sùi ở kế bên ư?"

"Hyunsuk? Hai mày đã đến giai đoạn gọi nhau bằng tên rồi cơ à?" Junkyu xen vào, đầu hắn đã kịp di chuyển từ vị trí cố định sang chiếc điện thoại và ném cho cậu một ánh nhìn đầy toan tính.

Jihoon giơ tay và nhún vai với hắn, đầu lưỡi cậu tìm đến làm ẩm bờ môi. "Gì chứ? Chuyện đó to tát lắm à?"

Junkyu bĩu môi trong một dấu hiệu cho thấy hắn sắp sửa đi đến một trong số những đường tiếp tuyến, càu nhàu về việc cậu đang ở trên đất Hàn và bị giám sát bởi những lẽ thường đầy khắt khe, còn cậu thì đặt chân lên sàn trải thảm và vung vẩy hai cánh tay để gạt đi những lời của tay đại diện trong lúc bắt đầu bước đi giữa căn phòng hạng Royal King Suite. Cậu quay sang Jaehyuk để tiếp tục chủ đề, "Chứ đáng ra tao nên làm gì?"

Tay nọ nhảy lên giường cậu, chân phải gác lên chân trái với mắt cá ghì xuống. "Ờm, ông là một diễn viên mà! Và nhìn xem, em không cố gắng nói rằng cử chỉ của ông không được hưởng ứng... chỉ là, biết nói sao nhỉ?" Jaehyuk nghiêng đầu để nhìn kẻ trợ giúp cho y được rõ ràng hơn. "Jun, cứu cánh em vụ này phát."

Tay đại diện thở dài một hơi và đút điện thoại vào túi của chiếc quần vải bông dệt chéo. "Tao đoán một điều lịch sự và đúng đắn để mày làm sẽ là đưa cho anh ta khăn mùi soa để lau nước mắt, giả định là mày mang theo một chiếc vào đêm hôm ấy. Tao đoán là mày có mà ha, mày mặc vest vủng các thứ, nhưng mày đã tiến vào không gian cá nhân của anh ta như thể đó là công cmn chuyện của mày, hai bàn tay đỡ lấy gương mặt anh ta để gạt đi nước mắt. Vậy là, skinship. Người ta vui vẻ đớp lấy vụ này."

Jihoon đặt một bàn tay ra sau gáy và hơi nhăn mặt, cậu nhớ lại rằng nó đang ướt vì ban nãy bị Sugar liếm. "Tao biết, tao vẫn còn nghe được khán giả khi đó đã aaaww và vỗ tay như thế nào, và anh ta đã luống cuống ra sao, khiến bản thân tao cũng rối tinh theo nên tao đã quên đọc lời thoại trên máy nhắc chữ!" – cậu bắt đầu xoa xoa cần cổ một cách hơi bực dọc. "Và cả cái cách Jinyoung Park cứ phải trêu chọc tao về chuyện đó nữa, trong khi là người cùng dòng họ với nhau."

Junkyu nhướn mày hỏi cậu, "Chuyện đó là thật à?"

Cậu trả lời bằng một vẻ mặt nghiêm túc, "Cùng lắm là một nửa sự thật. Tao vẫn chưa ngồi xuống để hỏi xem anh ta thuộc dòng họ Park Miryang hay dòng họ Park Bannam hay—"

Tay nọ đảo mắt và lầm bầm "bà mẹ thằng dẩm dớ".

Jihoon cười nhẹ và lả lướt cơ thể lại gần Junkyu, lắc lắc đầu hòng nhắc nhở ngôn từ của hắn trong khi miệng cậu hướng về phía bên cạnh, về phía tay quản lý mà thốt ra, "Nhưng tao biết thừa là tỷ suất người xem đã tăng ngay tức khắc."

Jaehyuk cúi người xuống gần với ngưỡng của Sugar và nàng chó hít hít bàn tay không vướng bận của hắn. "Ừa, ừa. Và nó cũng đã quạt thêm vào ngọn lửa cho đám shipper nhiệt huyết của ông đấy."

Mặt vẫn hướng về phía Junkyu, cậu hỏi, "Shipper? Đó là gì thế?"

Tay đại diện mỉm cười với một sự ranh mãnh nhảy nhót trên khuôn miệng. "Tao đã thức cả đêm để nghiên cứu về khía cạnh này của fanlore đấy nhá. Cả tao và Jae. Về cơ bản thì, shipper là những người nghĩ rằng hai bọn mày trông đẹp đôi và ước rằng bọn mày thực tế sẽ trở thành một đôi, ủng hộ cho những nỗ lực của bọn mày lúc bên nhau và khi xa nhau, nhưng bên nhau là từ đáng nói đến. Tao nói đúng chưa, Jae?"

Tay quản lý ậm ừ đáp, "Ông nghĩ về những cặp đôi Hollywood hồi trước mà xem, Bogey và Bacall, Vivien Leigh và Laurence Olivier, Carole Lombard và Clark Gable, hoặc nếu ông muốn thì, những sự lặp lại gần đây hơn được biết đến với những cái tên kết hợp đầy riêng biệt: Bennifer, Brangelina—"

Jihoon bật cười và giơ cánh tay phải lên không trung, "Được rồi, tao ngắt lời mày ở ngay tại đây nhé, tao hiểu rồi. Và đâu phải là tao có tên kết hợp riêng với anh ta đâu."

Cậu bắt gặp Jaehyuk và Junkyu liếc nhìn nhau trước khi hướng ánh mắt về phía cậu, cả hai thằng đều nhăn răng cười hớn hở.

"Ôi, con trai yêu dấu của bố," tay đại diện nói với một tiếng cười khúc khích gây khó chịu.

"Có đấy ông ạ, tất nhiên là hai ông sẽ có rồi," tay quản lý nói, giờ đây y đón Sugar trên tay để đặt nó vào lòng và tiếp tục dịu dàng vuốt ve hông nó. "Thời buổi ngày nay con người ta làm việc nhanh lẹ lắm. Nó là—"

"Sukhoon!" Junkyu reo lên, nói nốt câu của Jaehyuk thay cho y.

"Sukhoon," cậu chậm rãi lặp lại, cảm thấy không chắc chắn về khái niệm lạ lẫm trên mặt lưỡi.

"Hai ông có một tag riêng được lấp đầy bởi fanvid, fanart và fanfiction đó nha," Jaehyuk nhận xét, lông mày nhướng lên trong lúc nụ cười mưu mô lan ra khắp gương mặt. "Em đã lướt qua một số nội dung rồi và chúa ơi, loài người ngày nay sáng tạo và được truyền cảm hứng quá trời quá đất."

Jihoon nhúc nhích phần thân trên, chuyển từ trạng thái chồm qua Junkyu sang đứng thẳng người. "Liệu tao có muốn biết những nội dung đó nói về cái gì không?"

Thằng kia cười khẩy thành tiếng, đôi vai run lên và hắn đặt hai tay lên vai Jihoon để giữ cho bản thân đứng vững và không bị trượt chân trên mặt phẳng nọ. "Lần lượt từng thứ một, Ji ơi. Bọn tao chưa muốn làm mày sợ. Nhưng trong đó có tiềm năng đấy. Có thể trở thành một chiến lược marketing tốt cho mày, xây dựng một fanbase vững chắc ở quê nhà của mày. Đó là những gì Jae và tao hiện đang khai thác từ mấy cái gu răm mận."

Jaehyuk cười hô hố và y đã khiến Sugar tội nghiệp giật mình, nó nhảy khỏi người y và chạy về phía Jihoon. Cậu nhăn mặt với tay quản lý, trông y cũng ăn năn được một chút, cậu nhăn mặt với tay đại diện, cậu gạt tay hắn ra khỏi người và rồi ra hiệu cho nàng chó đi theo mình, về phía cuối phòng ngủ, nơi nàng ta đợi cậu dốc thức ăn khô vào chiếc tô đặt cạnh va-li để mở. Ngay sau đó, cậu quay người lại để nhìn hai thằng bạn của mình, cậu cảm thấy mắt phải đang giật giật, cảm thấy cậu đang bỏ lỡ điều gì đó, cảm thấy có một trò đùa ngầm nằm trong câu cuối cùng tay đại diện nói với cậu, nhưng thay vào đó cậu lại buột miệng nói ra một câu hỏi rằng, "Một chiêu trò PR để thu về... cái gì nào, nhiều shipper hơn ư?"

Tay quản lý giơ ngón tay bắn cậu, "Vụ đó, và để giữ cho tên ông xuất hiện trên những thuật toán của mạng xã hội và trước công chúng, để giúp ông nhận được nhiều vai hơn, và đặc biệt sẽ giúp bọn em trong thỏa thuận đang cố gắng chốt với Bong Joonho."

Jihoon mặt mày dúm dó và nghển cổ trong lúc giơ hai tay lên cao, "Hãy coi chừng, hỡi thế giới! Và cả hội đồng bình chọn giải Oscar!" Thế rồi cậu đưa mặt xuống để mắng mỏ Jaehyuk, "Và mày quá là sỉ nhục ông ấy đấy, ông ấy quan tâm đến tài năng chứ không phải bình chọn danh tiếng của các diễn viên, và tao không muốn sự nghiệp phải leo lên một chiếc thang được tạo ra từ những người ôm ấp ảo tưởng."

Jaehyuk nhăn mặt, trông như y đã tự sỉ nhục bản thân đến mức độ cao nhất. "Này! Ông đừng cạnh khóe chứ! Hãy tỏ ra tử tế và dùng khái niệm những kẻ mộng mơ nha. Và bọn em không có ý xúc phạm chú đạo diễn nha, chỉ là nếu tên ông được nhớ đến nhiều hơn thì những cơ hội của ông cũng không bị tổn hại gì mà. Sự nghiệp của ông là mối quan tâm hàng đầu của bọn em!"

Cậu dồn sức nặng về phía bên trái và một tay chống nạnh. "Ồ, vậy là giờ sự nghiệp của tao đang đứng trên lằn ranh à?"

Junkyu xen vào, "Vẫn luôn như thế mà? Ngành giải trí, dù có ở trời tây hay không, vốn là một thế giới đầy cạnh tranh, nên mày phải dùng đến mọi thứ có trong hộp dụng cụ. Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc thu thập thêm người hâm mộ từ những chiêu trò PR sẽ trực tiếp mang đến những vai diễn, thì bọn tao sẽ làm. Mày cứ lo vụ diễn xuất và để bọn tao xử lý chuyện này. Mày trả lương cho bọn tao để làm thế mà."

Cậu khơi mào một cuộc thi nhìn nhau chằm chằm với tay nọ, một cuộc thi chỉ kéo dài được tròn hai phút trước khi Jaehyuk xen vào với một tiếng vỗ mạnh, y đập hai bàn tay vào với nhau như một chiếc bảng đạo diễn.

"Tao chỉ không muốn vào lúc nào đó trong tương lai chuyện này sẽ tợp cho tao một phát," cậu nghiến răng.

"Đã bao giờ bọn em để ông thất vọng chưa?" tay quản lý nói khích.

Chỉ là, tia gì đó trong mắt Junkyu và lúm đồng tiền trên má Jaehyuk khiến Jihoon thấy bọn chúng hơi đáng nghi. Cậu không đáp lời, thổi một hơi lên phần tóc mái để dài, và rồi hoàn toàn hướng sự tập trung về phía Sugar.

Vào chiều hôm ấy, chiếc điện thoại số 1 của cậu rung lên với hai thông báo: Hyunsuk Choi theo dõi cậu ở tài khoản Twitter và Instagram.

.

.

.

Jihoon dành ra ngày đầu tiên của tháng Mười Hai để chiều lòng người hâm mộ bằng những bức hình cùng Sugar đi lang thang ở công viên Mullae gần khách sạn cậu ở. Cậu khăng khăng muốn đi ra ngoài, ngay cả khi những vỉa hè bẩn thỉu đã bị bao phủ bởi tuyết vừa rơi vì nàng chó của cậu cần được chạy nhảy và Jaehyuk chỉ chịu mềm lòng sau khi ra lệnh cho cậu theo dõi lại họ Choi ở các tài khoản mạng xã hội, bằng không y sẽ đưa mấy cái nốt ruồi đã được tẩy bỏ về lại với gương mặt cậu—đây không hẳn là một lời đe dọa, bởi tay quản lý là một trong những người đáng yêu nhất mà cậu được biết và đang sống trên trái đất, nhưng dẫu sao cậu cũng đánh giá cao sự sáng tạo đằng sau lời đe dọa đó. Tay rapper kia có số lượng người theo dõi rất khủng, và Junkyu đã lên lớp cho cậu một bài về chuyện anh ta follow cậu sẽ là khởi đầu của việc xây dựng độ nhận diện thương hiệu tuyệt mĩ cho cậu ở thị trường châu Á. Cậu cho rằng bản thân đã tự đạt được cái độ nhận diện thương hiệu đó với một đề cử Emmy dưới tên mình và còn gì nữa nào, đóng vai chính trong một bộ phim nhiều tập đã được tâng bốc lên tận trời và trở thành chương trình ăn khách nhất của HBO sau Trò chơi vương quyền, nhưng rồi có lẽ đó chỉ là một sự lĩnh hội thuộc về phương tây của bản thân cậu khi coi nước Mỹ là một nhà máy năng lượng nếu đề cập đến vấn đề kinh tế, còn thực tế thì có một sự sụt giảm. Ngoài ra, cậu đã lớn lên ở Los Angeles như một người thuộc thiểu số luôn mộng mơ được đến với Hollywood. Nhưng cậu đã bị tách xa khỏi viễn cảnh của Hollywood, với phụ huynh là người châu Á mơ ước rằng con mình sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật, và những suy nghĩ mơ hồ về việc xun xoe lấy lòng mấy người lạ mặt không hay biết gì về những khó khăn của cậu—lẻn vào các hoạt động của câu lạc bộ sân khấu, giấu diếm sự thật rằng cậu đang sắm vai trong các vở kịch của trường, trao đổi sách giáo khoa ngành y lấy kịch bản, làm việc bán thời gian chỉ để có tiền tham gia thử vai—vẫn khiến cậu sởn da gà vì một vài lí do nào đó.

Nhưng rốt cuộc thì, cậu đã trút bỏ làn da đó và mang lên một lớp da mới, một lớp da đủ dày để chịu đựng việc theo dõi lại Hyunsuk Choi ở tài khoản Twitter và Instagram, chịu đựng những lời trêu chọc không biết mệt mỏi cậu hứng chịu từ Junkyu, và chịu đựng việc lờ đi những gì những kẻ không biết mặt trên Internet đang nói lúc này trong khi cậu có phần tò mò muốn chết.

Cậu chụp một tấm hình đứng trước bức tường kính ở một khúc quanh, với câu Don't be scared to be a b h được viết bằng chữ đỏ in đậm. Cậu cười một cách khoái trá, cậu khá chắc rằng những chữ còn thiếu là i, tc, cậu đăng tấm hình lên làm Instagram story, e thẹn hỏi những người theo dõi xem từ cuối cùng có thể là gì. Cậu bước vào nhà hàng sau khi hỏi người chủ liệu cậu có thể để Sugar ở phía đằng trước, cam đoan rằng nàng là một cô chó Jindo tuyệt vời và ngoan ngoãn đã mệt lử vì chạy khắp công viên. Cậu ngồi kế bên bức tường kính, nơi cậu có tầm nhìn hoàn hảo về phía Sugar và lần lượt nghía qua thực đơn trước mặt và chiếc điện thoại số 1 để xem những phản hồi gửi về cho câu hỏi của mình.

Cậu gạt lên và hai mắt lập tức mở to khi trông thấy họ Choi gửi đến hàng loạt câu trả lời: brunch? broth? butterscotch?

Ghê thật, cả tay quản lý và tay đại diện của cậu đều làm việc bằng tốc độ ánh sáng, bằng cái cách bọn chúng đã kịp liên hệ với họ Choi và đề xuất chiêu trò quảng bá nọ cho anh ta. Câu hỏi là, bằng cách nào bọn chúng khiến anh ta và công ty quản lý của anh ta đồng ý với toàn bộ trò hề này? Nhưng việc trực tiếp hỏi anh ta khó có thể bắt đầu câu chuyện, hoặc đúng hơn là tiếp diễn câu chuyện, đặc biệt là khi anh ta đã nỗ lực để nghĩ ra một điều, thách cậu dám nói là, dễ thương, để trả lời câu hỏi Instagram của cậu. Vậy nên, cậu đã ấn vào icon dẫn đến profile của anh ta và gửi cho anh ta một tin nhắn trực tiếp:

Jihoon bật cười thành tiếng và ánh mắt cậu hướng lên để liếc quanh nhà hàng, đã lâu rồi cậu không cậu cảm thấy ngượng ngùng đến thế, nhưng trong này ngoài cậu ra chỉ có hai thực khách khác, bọn họ ngồi ăn riêng và tách biệt, cảm giác thôi thúc cậu trốn sau quyển thực đơn đã nhanh chóng biến mất. Thế rồi cậu trả lời Choi, những ngón tay bấm lên mọi kí tự trên bàn phím:

Cậu hứng thú trước việc anh ta nhắn tin cho mình theo một lối tán tỉnh đầy liều lĩnh, và cậu đoán rằng toàn bộ mấu chốt nằm ở việc tán tỉnh ngược lại, bởi cả hai đang cùng hội cùng thuyền, lợi dụng lẫn nhau để thúc đẩy sự nghiệp, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình cần phải bắn hạ cái tôi của họ Choi kia xuống thấp hơn vài nấc, nên cậu đã trả lời rằng:

Miệng Jihoon há hốc, và cậu vươn tay phải đang cầm chiếc điện thoại để nhìn nó từ phía xa, như để nhìn nó bằng một nguồn ánh sáng mới, như để tách rời bản thân khỏi sự khéo léo của đối phương, điều ngay lúc này cậu đang cảm thấy thật quyến rũ quá đỗi. Cậu bặm môi và lắc đầu lắc tóc, rỉa bàn phím thật nhanh ra một dòng tin nhắn, nhưng không phải là trước khi Choi gửi đến một từ tượng thanh chỉ tiếng cười:

Cậu bị bỏ lại há hốc miệng trước điều này, bận rộn bởi cậu đang cố gắng phù phép ra một lời vặc lại hoàn hảo và cậu biết rằng bong bóng thoại của cậu trên màn hình cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục xuất hiện dưới dạng ba dấu chấm. Họ Choi đã thêm lời cuối vào, và nhìn mà xem, anh ta cũng đã xem Sự im lặng của bầy cừu và hiểu rằng cậu trích dẫn câu thoại của Tiến sĩ Hannibal Lecter. Cậu cảm thấy khó chịu và đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc, ngón cái của bàn tay phải liên tục bấm nút X để xóa đi những kí tự đã gõ ra và bỏ mặc đối phương. Để nuốt trôi những cảm xúc của mình, cậu đã đi ngược lại đề xuất của họ Choi và gọi Mỳ Jinguk. Sau đó, cậu bắt taxi kéo theo Sugar về khách sạn với hai tay xách đầy những túi đồ mua mang về. Khi về đến phòng, cậu trông thấy hai thằng bạn đang ườn người trên băng ghế dài và mở TV để đó, không một thằng nào theo dõi nội dung đang được phát. Tay đại diện và tay quản lý chào cậu mà không hề nhìn về phía cậu, rõ ràng là vẫn đang bận rộn với công việc, Junkyu gõ gõ laptop, tiếng bàn phím lách cách vang khắp phòng suite, còn Jaehyuk tuôn một tràng từ vô tận vào một cuộc gọi. Jihoon khoác những túi đồ lên vai trong lúc tháo dây dắt ra khỏi cổ của Sugar và bước về phía ban công, để nàng ta ra ngoài qua đường cửa trượt và mặc nàng tự lo liệu sự vụ của mình, tự nhủ rằng sẽ dọn dẹp sau. Thế rồi cậu sải chân về chỗ hai thằng bạn, và đặt đồ ăn cậu đã mua cho bọn chúng lên chiếc bàn cà phê. Trái với sự phán định ổn thỏa hơn của bản thân, cậu đã thử lời gợi ý của họ Choi và biết được nhà hàng đó đúng là có phục vụ Gà Kungpao và Tangsuyuk, và Junkyu với Jaehyuk buộc phải nếm thử vì chúng không hề giống với những món đồ Hoa có ở LA.

Cậu tuyên bố rằng mình sẽ đi tắm nước nóng cho thỏa và hai thằng kia lẩm nhẩm câu cảm ơn và chấp thuận, với Jaehyuk gửi đến cậu mấy nụ hôn gió trong khi Junkyu thì xua cậu đi với một cái bĩu môi.

Jihoon đang thắt chiếc đai của áo choàng tắm quanh eo cho chặt, để tóc khô tự nhiên khi cậu trở lại không gian phòng khách chung của phòng suite và nhập hội với hai thằng bạn, những kẻ đang vui vẻ ăn những món cậu mua mang về. Tay đại diện cho hay hắn đã dọn xong sự vụ của Sugar ngoài ban công, để nàng vào bên trong và cho nàng ăn bữa thứ 2 trong ngày, nói rằng món nợ đã được trả bằng việc cậu mua bữa tối. Jihoon giơ hai cánh tay để làm động tác bóp cổ với Junkyu, cậu muốn vắt kiệt sự sống ra khỏi thằng bạn vì dạo này hắn chưa bao giờ thất bại trong việc thử kiếm chuyện gây sự với cậu. Cậu bắt đầu nhe răng ra và Jaehyuk càu nhàu, miệng thồn đầy gà xào cay, hòng dừng cuộc xung đột như trò mèo của cả hai lại và chọn cho y một bộ phim để xem. Cậu giật lấy điều khiển từ y, an vị ngồi xuống cạnh chân y, đầu gối chạm vào nhau và áp lên ngực trong lúc cậu lướt qua các kênh TV. Junkyu nhích lại gần cậu, huých lên chân trái và cho cậu biết rằng hắn đã gọi dịch vụ phòng phục vụ món kem sô-cô-la bạc hà.

Cậu lập tức mỉm cười và quay sang thằng bạn mà thốt ra, "Tao yêu mày lắm, củ lờ ơi."

Nụ cười của Junkyu nom thật vênh váo khi hắn đáp, "Ờ, tao biết mà."

Jihoon đảo qua một vài kênh nữa—người Hàn Quốc bức xúc trước việc Trung Quốc tuyên bố kimchi là món của bọn họ, một gã nào đó chế bột làm bánh từ khoai tây chiên Pringles, một nhóm idol nữ hát lên giai điệu bắt tai rollin', rollin', rollin' và một diễn viên trên chương trình tạp kĩ, ghi lại sự vật lộn của anh ta với những bài tập giãn cơ—khi cậu sực nhớ vấn đề cần đem ra nói cho mấy thằng bạn.

"Tao không biết hai mày và công ty quản lý đã có thể loại thỏa thuận gì với họ Choi, nhưng anh ta đang vào việc quá nhanh so với những gì tao thích rồi đấy," cậu lầm bầm trong lúc đặt cằm lên hai đầu gối đang chụm lại.

Cậu nghe thấy tay quản lý và tay đại diện phun phì phì và rên rẩm một câu đầy ngạc nhiên, "Hả?"

"Nói thêm là tao cũng không biết liệu cái kiểu sắp xếp này có thực sự bõ tiền tao bỏ ra, nhưng công bằng mà nói thì anh ta khá là ngọt ngào và dí dỏm đấy," cậu nói tiếp, việc lướt qua các kênh vẫn được diễn ra—có một nhà máy bia mới ở Bắc Triều Tiên, một nhóm đàn ông đoán tên người trong lúc những tấm hình xuất hiện chớp nhoáng trước mắt, một diễn viên cậu nhận ra là Dohyun Lee có diễn xuất ngoạn mục, khóc lóc thảm thiết với câu thoại: tại sao tôi không thể quay lại? tại sao cơ chứ?

Jaehyuk bật cười, âm thanh thoát ra từ cổ họng hắn bị nghẹt lại, còn Junkyu thì liên tục tru tréo, "Hả? Hả? Hảaaa?"

Cậu ngưng lại hành động đang làm và nhìn sang hai thằng bạn. "Cái gì?"

"Hôm nay bọn em mới chỉ thảo luận ý tưởng này với cấp trên thôi, phác thảo ra kế hoạch để trót lọt được điểm lợi trong mánh khóe quảng bá. Bọn em vẫn chưa đề nghị với bên quản lý của họ Choi đâu. Vậy nên, ông đang nói về chuyện gì thế?" Jaehyuk hoang mang hỏi.

Lần này đến lượt Jihoon tuôn một tràng thật dài, "Hảaaaaaaa?"

Não cậu đã bị đoản mạch và cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu cuộc hội thoại với tay nghệ sĩ hồi chiều muộn. Vậy là, trong suốt lúc này Hyunsuk hẳn là đã tán tỉnh cậu, nhưng xuất phát từ ý muốn của chính anh ta? Điều này đã khởi động trái tim cậu, còn lòng dạ cậu lao thẳng xuống và chìm sâu đến độ để lại một lỗ hổng trong dạ dày, nơi những cánh bướm bắt đầu chiếm đóng và xốn xang. Và như một người phụ nữ thông thái, với cái tên Blair Waldorf, đã từng nói, những cánh bướm này phải bị giết chết.

.

.

.

Đến khi United Talent Agency chốt được thỏa thuận với YG Entertainment, Jihoon đã ra đến Sân bay Quốc tế Incheon với hành lý đã kí gửi và Sugar trên đường đến với khoang chứa. Cậu đã có thẻ lên máy bay trong tay và cậu chỉ đang bước về nơi Jaehyuk và Junkyu ngồi để chờ chuyến bay trở về LA, để về lại căn hộ của cậu và tiếp tục bộ phim nhạc kịch cậu đang quay dưới sự chỉ đạo của Damien Chazelle, bộ phim đã liên tục bị hoãn vì trời mưa, toàn bộ dựng cảnh ở Seattle đã bị mục và phải tạo lại trong một vài tuần. Việc xuất hiện trong một lễ trao giải ở Hàn Quốc chỉ là công việc ngoài lề Jaehyuk tìm được cho cậu để kiếm tí nhiệt ở đất nước ấy, khi mục tiêu cuối cùng của cậu là được sắm vai trong dự án mới của Bong Joonho.

Khi ấy, hai thằng bạn ngước lên và cả hai đồng loạt ngồi thẳng người để nhìn đăm đăm và há hốc miệng trước Jihoon như thể cả bọn mới gặp nhau lần đầu. Cậu khựng lại và nhíu mày, hoàn thiện bằng một cái nghiêng đầu khi Jaehyuk ríu rít cả lên, hàm y bạnh xuống, răng cắn vào không khí, trong khi Junkyu vòng tay lên vai của tay quản lý và lắc lắc người y một cách gần như là bạo lực vì đầu y nghẹo qua một bên như thể y là một con búp bê hỏng bị mất ốc vít ở cổ. Jihoon nghển cổ về phía sau và có một nước đi sơ sểnh, bàn chân và cẳng chân cậu xoắn lại về một bên và bắt gặp Hyunsuk Choi, anh ta mặc một chiếc áo blazer đen và đội một chiếc mũ bê-rê đen, nom anh ta đã sẵn sàng để sải bước trên sàn diễn thời trang với cặp mắt ánh lên vẻ vui tươi.

Lưỡi cậu bất giác được đưa ra ngoài để làm ẩm môi và cậu nuốt xuống một cục nghẹn không tồn tại nơi cổ họng.

"Xin lỗi vì đã cậu giật mình, chỉ là tôi, tôi muốn tiễn cậu," họ Choi giải thích không hề bị xúi giục, và rồi anh ta giúi cho cậu một bó hồng đủ màu sắc trong lúc hai mắt dán chặt lên mặt sàn.

Đột nhiên, anh ta xuất hiện trước mặt cậu với hiệu ứng bokeh, một hiệu ứng máy quay sinh động, mơ màng, khi cận cảnh và phông nền bị làm mờ có chủ đích xung quanh một đối tượng—đối tượng đó là họ Choi và những phần bị làm mờ là những hàng ghế bọc da, những khung cửa sổ lớn, cùng những người đang bước đi theo mọi hướng cùng với va-li và hành lý xách tay. Cậu ghét cái cách mánh khóe với máy quay đó có liên quan tới sự lãng mạn, vậy nên cậu đã cấu phần bên trong của cổ tay để dứt ra khỏi trạng thái sững sờ của chính mình và cong môi hướng về phía đối phương trong lúc nhận lấy bó hoa trong vòng tay. "Anh sẽ không cố gắng ngăn tôi lên máy bay đấy chứ?"

Thế là Hyunsuk ngước lên nhìn cậu và vô tư khúc khích cười trong lúc cho cả hai tay vào túi quần. "Gì cơ? Như những gì Ross đã làm với Rachel hả?" – anh ta lắc đầu và cái miệng nhỏ bĩu ra, "Làm ơn đi, đó là một nước đi ngu ngốc. Nếu Ross thực sự để tâm những quyền lợi tốt cho Rachel nhất, anh ta sẽ để cô ta đến Paris nhận công việc mà cô ta mơ ước và qua đó cùng cô ta, hoặc chờ đợi và tin tưởng rằng cô ta sẽ vì anh ta mà trở về sau lời tỏ tình trọng đại ấy."

Jihoon cũng vô tư bật cười, "Thật ra có một kịch bản được tuyên bố là đến từ tập phim Friends bị cắt bỏ, tiết lộ rằng rốt cuộc Ross và Rachel đã đi Paris cùng nhau đấy."

"Không, những gì người ta chiếu trên màn ảnh mới quan trọng mà, đúng khum?" anh ta hỏi với một cái nhún vai, đôi mắt anh ta đảo một vòng trọn vẹn 360 độ hướng về xung quanh, về những chiếc máy ảnh và điện thoại đang chĩa về phía hai người, về những người ở đằng sau, và để cho cậu biết một sự thật rằng anh ta tham gia vào cái kiểu đóng kịch trước báo giới và công chúng này.

Cậu gật đầu thể hiện sự đồng thuận, mắt nhìn về bó hoa và kiểm tra lời nhắn viết tay được giắt vào giữa những bông hồng, Anh chưa bao giờ thực sự có cơ hội để cảm ơn em, nên giờ anh xin được cảm ơn em vì đã giữ cửa cho anh vào lần đó, và vì đã lau nước mắt cho anh vào lần tiếp theo và nghĩ rằng lời nhắn này chẳng thật tâm được là bao. Ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở những bông hoa trong lúc đáp, "Anh có thể nói như vậy. Tôi cho rằng anh cũng không phải người hâm mộ những bộ phim có kết mở?"

"Ồ, ồ," họ Choi tạo ra một tiếng ồn kì quặc nơi vòm họng nên Jihoon đã rời ánh mắt để lại nhìn anh ta. Cậu thấy anh ta đang nhấp nhổm hai chân trong lúc trượt hai bàn tay ra khỏi túi để vung vẩy chúng trong không khí, "Chúng có thể tuyệt vời theo lẽ riêng. Mọi người sẽ điền vào và chia sẻ suy nghĩ về những gì có thể sẽ diễn ra tiếp theo, chuyện đó vui mà. Nhưng tôi nghĩ một số kết thúc có vẻ là mở trong mắt khán giả thực ra không phải vậy."

"Anh suy nghĩ về chuyện đó nhiều ha," cậu nhận xét.

Vì một vài lí do nào đó, lời này khiến hai gò má anh ta ửng đỏ. Với một nụ cười còn vương trong mắt, anh ta chia sẻ. "Là bởi em trai của tôi đấy. Nó đang hoàn thành chương trình Cử nhân Nghệ thuật ngành Điện ảnh và chúng tôi thường thảo luận thật lâu về những bộ phim đã xem. Bất cứ ý kiến xịn xò nào tôi có thể có về bộ môn này, tôi học từ nó cả."

Jihoon lắc lư đầu trước điều này. Một thông báo phát ra lớn tiếng ở phía trên đầu, Chuyến bay Không Hai Hai Chín đến Los Angeles sẽ khởi hành ở Cửa số 13. Hành khách khuyết tật, hành khách cao tuổi và hành khách đi cùng trẻ em, vui lòng đến cửa lên máy bay ưu tiên.

Cậu chỉ về phía bản thân bằng bàn tay không vướng bận, "Là tôi đấy. Là lời gợi ý rằng tôi phải đi." Rồi cậu cảm nhận được một cú vỗ lên vai, cậu xoay phần thân trên một chút và trông thấy Jaehyuk đang khoác hai hành lý xách tay trên vai, một của y và một của cậu. Cậu cúi người chào Hyunsuk trước khi tiến đến chỗ tốp người đang xếp hàng ở cửa lên máy bay. Junkyu đi theo cậu, gửi đến tay rapper một nụ cười thân thiện và một lời, "Chúng tôi sẽ còn gặp anh," và rồi trao một nụ cười mỉa về phía Jihoon.

Họ Choi cúi người chào hai thằng bạn của cậu, lần lượt vẫy tay tạm biệt từng thằng và với cậu thì anh ta nói, "Chúc cậu có một chuyến bay an toàn. Tôi hy vọng các cậu đã tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi ở Hàn Quốc."

Jihoon bước lại gần anh ta và bình luận với một tiếng cười khúc khích, "Nhiệm vụ của tôi mà," và cậu đã căn giờ chỉ như thế, chơi đùa thêm một chút vì đám đông, bởi cậu là một người thuộc giới giải trí, và chơi đùa thêm một chút vì chàng trai không nghi ngờ nọ, có lẽ chỉ để khiến anh ta bối rối một chút, vậy nên khi nói ra những lời, "Vinh hạnh hoàn toàn thuộc về tôi," bàn tay cậu khum lại áp lên má trái của anh ta, nơi đang đỏ lựng lên ngay tức khắc.

.

.

.

tui đang sống trong một AU đấy à? #sukhoon đang ở sân bay và jihoon ôm bó hồng bằng một tay tay kia để trên má hyunsuk đó? sksksksksksksksks

Toi vừa nhìn thấy Hyunsuk đi cùng với Jihoon ở khu vực chờ của Sân bay Quốc tế Incheon ý! Thứ phép thuật đen tối gì đây??

   thồn ảnh đi ba bằng không thì chuyện méo có xảy ra

      ôi đang xảy ra thật! đang XẢY RA!!!!!

      video đồ nè mấy gái, đủ real chưa

AI LẠI ĐI HẸN HÒ Ở SÂN BAY CƠ CHỨ TÔI LÊN TIẾNG ĐẤU TRANH RẰNG MỌI NGƯỜI PHẢI ĐAU BUỒN Ở SÂN BAY NHƯNG RỒI #SUKHOON ĐÃ XẢY RA NÊN GIỜ TÔI ĐANG TỰ NUỐT LỜI

vậy là hyunsuk chỉ chờ jihoon đáp chuyến bay thôi hẻ? tôi tưởng ảnh sẽ cùng cậu ấy bay sang LA nhưng sao như vầy thậm chí còn ngọt ngào hơn? cần có vé riêng và thẻ lên máy bay riêng để đi qua an ninh và vào bên trong phòng chờ oigioioi hyunsuk

   con có thể tìm một người như ảnh ở đâu đây ạ @ lord ủa mà khoan có thể tag bà @lorde nữa vì chúa trời là một người phụ nữ

      @lorde ôi, tôi bị cuốn sâu vào chiện tình của hai người họ

.

.

.

NỀN ĐEN:

CÓ TIẾNG CƯỜI VÀ TIẾNG LA HÉT.

Tiếng một chàng trai cười khanh khách, với máu giả nhuốm khắp bàn tay phải và tiếng một chàng trai khấn gọi Chúa từ màn hình điện thoại.

RÕ DẦN:

1 NỘI CẢNH. BẾP TRONG CĂN HỘ CỦA JIHOON TẠI HOLLYWOOD, CA – BỮA TỐI

QUAY CẬN JIHOON (độ tuổi 20), những giọt lệ trong mắt vì cười quá nhiều trước HYUNSUK (độ tuổi 20) – người đang bận bịu với việc la hét và khóc lóc, Ôi Chúa ơi, Ôi Chúa ơi, Cậu Có Sao Không Jihoon, Có Đau Không, Mau Lau Vết Thương Đi, Nhanh Gọi Ai Giúp Đi trước khi anh ngộ ra mình vừa mới bị lừa.

Chi tiết.

HYUNSUK

Thằng dẩm dớ này! Đồ mặt lờ chết tiệt này. Quân khốn nạn, chúa ơi!

JIHOON

(Vẫn đang ở trong tràng cười) Những lựa chọn ngôn từ đầy thú vị đến từ rapper có nơi ăn chốn ở của chúng ta.

HYUNSUK

Đó là một trò đùa tệ hại và cậu cũng biết mà.

JIHOON

(Hít một hơi thật sâu để tiếng cười lắng xuống) Tôi xin lỗi. (Nhưng cậu không cảm thấy hối lỗi) Chỉ là tôi cần phải xem xem anh dễ bị dọa đến nhường nào khi anh tiết lộ với tôi rằng bản thân đã ngất xỉu lúc xem một bộ phim kinh dị.

HYUNSUK

(Thất kinh) Trời ạ, cậu không thể tiếp thu ý nghĩa nằm trên mặt nổi của những lời tôi nói à?

JIHOON

(Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi) Tôi biết mặt anh nổi lắm, và anh là một bạn diễn tuyệt vời trong toàn bộ cái-vụ-hẹn-hò-PR mà chúng ta đang dấn thân này, ngay cả khi đó không phải nghề của anh, nên hãy tha thứ cho tôi nếu như tôi có chút vấn đề về lòng tin.

HYUNSUK

(Nhăn mũi) Và cái thứ quần què đó là gì vậy hả? (Kế đến là lắc đầu) Cậu thậm chí còn mua một con dao giả cho vụ này ư?

JIHOON

Thực ra tôi tìm thấy nó vất vưởng trong nhà. Nó là đồ chơi nhai của Sugar.

HYUNSUK

(Cặp lông mày nhíu lại có lẽ cũng sẽ ở lại trên gương mặt anh mãi mãi) Cậu có kiểu đồ chơi bịnh hoạn gì dành cho con chó của mình thế?

JIHOON

(Thêm một tràng cười tuôn ra từ họng cậu) Bình tĩnh đi! Vậy mà tôi cứ nghĩ anh là 7chill. Nó là một món đạo cụ của Halloween năm ngoái khi Sugar và tôi đóng vai Freddy và Jason. Tôi có thể gửi hình cho anh nếu anh muốn.

HYUNSUK

(Lần này anh bĩu môi, hơi nâng cầm một chút để nhìn chằm chằm vào thấu kính máy ảnh của điện thoại bằng một mắt) Không đâu cảm ơn, tôi muốn giữ lại bữa trưa bên trong dạ dày. Còn cậu? Cậu sẽ chuẩn bị lại nguyên liệu cho bữa tối sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn trong bếp à? (Ý nói đến máu giả tràn lan khắp nơi, và ngón tay giả JIHOON cẩn thận dàn xếp để bị cắt bởi sự "vụng về" của cậu)

JIHOON

(Ậm ừ câu trả lời) Thật ra tôi chỉ đang đợi DoorDash giao hàng thôi.

HYUNSUK

(Bắt chước tiếng ậm từ của JIHOON) Tôi phải đi đây. Có một cuộc họp với Heize về việc tôi góp giọng trong album phòng thu của cô ấy. Ăn uống ngon lành nha?

JIHOON

Tôi sẽ—

HYUNSUK

(Ngắt lời) Nhưng đừng đi ngủ ngay sau bữa ăn đấy.

JIHOON

Tôi sẽ không—

HYUNSUK

(Lại ngắt lời) Và đừng thức khuya quá!

JIHOON

(Đung đưa đầu, lắc đầu)

HYUNSUK

Và đảm bảo rằng cậu đã khóa tất cả các cửa—

JIHOON

(Giờ đến lượt cậu ngắt lời) Con đã nói là được rồi mà, thưa mẹ! (Thế rồi cậu dịu giọng với một nụ cười) Giờ mẹ tôi đã có một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực càm ràm.

HYUNSUK

(Anh cũng mỉm cười) Tôi không cố gắng trở thành một người mẹ, chỉ là một người bạn trai tốt thôi. (Thế rồi anh chữa lời bằng một vẻ mặt đỏ gay) một người bạn trai giả vờ tốt.

JIHOON

Được rồi. Chào anh. (Và rồi cậu kết thúc cuộc gọi trước khi vẻ đỏ mặt của chính mình xuất hiện trên màn hình điện thoại)

2 CẢNH NỘI. BẾP TRONG CĂN HỘ CỦA JIHOON TẠI HOLLYWOOD, CA – BỮA TỐI

Cảnh mờ chồng về JIHOON đứng dưới ánh đèn bếp, với khuỷu tay tì lên bề mặt đá cẩm thạch của quầy bếp, và nhịp đập mãnh liệt của trái tim hạ dần xuống bảy mươi lần trên phút.

Một mối quan hệ yêu xa, dù chỉ là giả, không phải điều gì cả phía Jihoon và Hyunsuk cẩn thận lên kế hoạch và nêu trong hợp đồng, nhưng nói lại thì, đâu phải là đơn vị quản lý của hai người đã đưa ra những điều khoản dứt khoát chống lại chuyện này, nên cả hai tiếp tục trò chuyện online và nắm bắt tình hình của nhau qua FaceTime mỗi khi có thể và mỗi khi đồng nghĩa với những cuộc nói chuyện dài hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, về sự nghiệp và những thứ tầm phào đã chen vào cuộc sống khác lạ của bọn họ: một lần nọ khi Hyunsuk tiến hành điều tra xem ai cứ liên tục đánh cắp và ăn mất chỗ kẹo dẻo hình sâu anh cất giấu ở phòng thu, hay cái lần Jihoon cãi vã với một đứa nhóc con đã lấy được miếng dưa hấu cuối cùng ở cửa hàng tạp hóa địa phương nơi cậu thường đến, hoặc cái lần Hyunsuk tự khiến bản thân bị khóa cửa không vào được nhà và anh đã dành cả đêm ngoài hiên vào giữa mùa đông, tới khi anh bị đánh thức bởi người hàng xóm quạu cọ nhà bên, một cựu chiến binh Hải quân lớn tuổi, người đã cho anh vào nhà, làm sô-cô-la nóng cho anh và để anh ngủ ở phòng khách (cậu có rất nhiều câu hỏi về câu chuyện này, tới độ Hyunsuk đã kể đến tận bốn giờ sáng theo múi giờ chỗ anh), hay cái lần gần đây trong mùa đông khi Sugar học được rằng nàng ta thích liếm thứ đá hình thành trong tủ đông và gần như đã bị kẹt lưỡi mỗi ngày, nên Jihoon bị ép buộc không được tích trữ thịt đông lạnh và kem—đây đại loại là một sự dựng phim theo chủ đề, việc chuyện trò của hai người, khi sự tiếp diễn hoàn toàn dựa trên những ý tưởng, bất kể thời gian và không gian theo nghĩa đen, vậy nên ý tưởng mà cậu có về Hyunsuk là cậu đã quen biết anh từ rất lâu, trong khi trên thực tế cả hai gặp nhau còn chưa được một tháng.

Jihoon lý giải điều này rằng: hai người cần làm quen với nhau, để cái chuyện hai người là một cặp được đáng tin, nhưng nếu tình thế cam go và cậu đang ở rìa vách đá với một chân lủng lẳng, và cách duy nhất để được kéo lại và được cứu là nếu cậu thừa nhận một điều giữ kín trong lòng, thì điều đó sẽ là thế này: nói chuyện với tay rapper kia thật vui, vui và đã trở nên thân thuộc.

.

.

.

Trong cuộc trò chuyện: Jihoon Park

về cách anh từng phản chiếu Jin Seon,

tình yêu hiển hiện dành cho sô-cô-la bạc hà,

cùng cái cách ý nhị và uy nghi mà anh yêu Hyunsuk Choi

"Giờ đây nhìn lại, việc đi trên lộ trình dự bị y khoa và theo học chuyên ngành Tâm lý sinh học đã giúp tôi thủ vai nhân vật Jin Seon với sắc thái cần thiết," Jihoon Park nói, anh mặc bộ đồ tập gym lưới màu đen tuyền của Under Armour – thương hiệu mà anh làm đại sứ, đeo một chiếc băng đô màu đen hoàn thiện vẻ bề ngoài, trong lúc vui vẻ thưởng thức một ly lớn sô-cô-la bạc hà. "Nó là một phân ngành của sinh học và tâm lý học, giải quyết sự tương tác giữa những thứ mang tính chất sinh học với những thứ mang tính chất xã hội, những thứ như hóc-môn, chất dẫn truyền thần kinh và các tế bào, so với cách chúng ta hành xử giữa thế giới."

Chàng diễn viên đầu não 24 tuổi đang ở đây trong một buổi sáng có mưa của tháng Mười Hai để nói về sự nghiệp đang nở rộ—vai phụ trong một bộ phim nhạc kịch cùng với đạo diễn Damien Chazelle, một vai phụ khác trong phim kinh dị mới của James Wan cùng một loạt phim ngắn tập khác, nơi anh lần nữa thủ vai chính dưới ống kính của Lulu Wang—và chuyện tình đang nở rộ với một rapper Hàn Quốc đã được bàn tán trong nhiều tuần. Về chuyện số hai, anh chưa phô bày ngay, nhưng với chuyện thứ nhất, anh nóng lòng thuật lại.

Anh có nghĩ việc mình nhận được vai Jin Seon là định mệnh không?

Định mệnh? Hẳn rồi. Vận số, trời ban, thiên mệnh? Liệt kê cả những điều này nữa. Hollywood làm ra bao nhiêu vai diễn với chủng tộc và xuất thân mà tôi có đây? Những buổi thử vai tôi tham gia đã bị giới hạn rồi, chưa kể đến số lượng diễn viên người Mỹ gốc Á mong muốn có được một vai diễn thực thụ.

Và điều khiến anh khác biệt với những người còn lại, là xuất thân sinh viên dự bị y khoa?

[Bật cười.] Có lẽ là như vậy. Giám đốc casting đã xem video Youtube của tôi, nơi tôi quay lại Một ngày trong cuộc đời: Sinh viên dự bị y khoa UCLA và trông cứ ngơ ngơ suốt! Cô ấy nói tôi nom ngây thơ và ngượng nghịu một cách tự nhiên nhưng trong thực tế thì, khi chúng tôi ghi hình cho tính năng Youtube đó, tôi không thực sự tham dự hầu hết các lớp học, vì tôi bận đi thử vai, tham gia các vở kịch sân khấu và đi làm bán thời gian—toàn bộ sau lưng ba mẹ tôi, tất nhiên rồi.

Tất nhiên rồi. Một câu chuyện về sự trưởng thành hay ho nếu không có nổi loạn thì là gì cơ chứ?

Hệt như suy nghĩ của tôi. Nếu có một điều tôi có thể rút ra từ cuộc sống cá nhân để đưa Jin Seon đến với đời thực, thì chính là thứ đó, sự mâu thuẫn của tôi với ba mẹ. Tạ ơn Chúa là điều ấy không kéo dài quá lâu và đã rẽ hướng một cách ngoắt ngoéo, chị biết đấy? Trải nghiệm ấy thật lòng mà nói đã khiến cả hai bên hao mòn, tôi đã ở trong một nơi tăm tối suốt một thời gian, và ba mẹ tôi đã đau lòng đến độ ba tôi đổ bệnh và tôi thì không thể làm gì, bởi ba và mẹ lúc ấy đã trở về Hàn Quốc sau khi ra đi suốt một thời gian dài, tận hưởng kì nghỉ mà họ cần có với những người bạn cũ và họ hàng.

Nhưng mọi chuyện đều ổn cả và kết thúc êm đẹp, phải không ạ? Họ đã ở bên anh khi anh tham dự Lễ trao giải Emmy đầu tiên.

Tất cả là nhờ có anh trai tôi Jongin. Anh ấy là chất keo đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Anh ấy đã giúp tôi bằng cách thuyết phục ba mẹ đến với ý tưởng rằng Jihoonie có thể trở thành một ngôi sao. Sau đó mẹ đã khóc với tôi, kể tôi nghe về câu chuyện doljanchi của tôi, đó là một truyền thống cổ của Hàn Quốc để ăn mừng sinh nhật đầu tiên của một đứa trẻ, dưới dạng một nghi lễ lớn. Điểm nhấn là doljabi, một truyền thống với đứa trẻ được đặt trước rất nhiều món đồ hoặc vật thể và được cổ vũ để bắt lấy một hai thứ trong bộ ấy, mỗi lựa chọn sẽ đại diện cho một tương lai nhất định của đứa trẻ, liên quan đến sự nghiệp của nó. Và chị biết tôi đã chọn gì không?

Tôi dở tệ chuyện phỏng đoán, và dẫu sao anh cũng sẽ kể cho tôi.

[Khịt mũi.] Tôi đã bò về phía tivi. Là vậy đó.

Chúng ta đã đi trọn một vòng quanh cái thứ gọi là định mệnh, phải không ạ?

Vâng, vâng, đúng vậy.

Và anh sẽ không nói rằng việc gần đây bản thân nhận được mũi tên tình yêu là một điều may?

[Park nghiêng đầu về phía tôi và nhìn tôi qua hàng lông mi trong lúc chiếc thìa được giữ bởi hai hàm răng. Anh ta nghĩ như thế là đủ để đánh lạc hướng không cho tôi thả mồi bắt lấy một câu chuyện về anh ta và họ Choi.] Điều này bất thình lình quá nha, anh ta nói bằng một giọng hân hoan trong lúc cắm chiếc thìa vào món kem.

Chuyện tình của anh với nghệ sĩ nọ đều rơi vào điểm mù của chúng tôi, anh nói ra đi mà.

Ồ, tôi đoán với tư cách là người của công chúng thì giờ đây việc giữ cho mối quan hệ của mình được riêng tư là một giấc mộng viển vông?

Mối tình trước đây của anh không thế. Và có một cảnh tình tứ công khai gây thòng tim giữa hai người ở sân bay, và chúng tôi có ảnh chụp.

Chết dở. Bắt đầu từ bây giờ chúng tôi sẽ thực sự kín kẽ.

Tôi không gợi ý điều này nha! Làm ơn, người hâm mộ của anh sẽ gi*t tôi mất. Với lại, mối quan hệ của anh và Hyunsuk là một hơi thở tươi mới ở Tinseltown. Không phải một cảnh về cặp đôi gây đau mắt, không giống với một số tôi bị cấm nói tên ra vì e ngại tội phỉ báng.

[Bật cười.] Nhưng liệu tôi có thể được biết những cái tên đó khi chúng ta dừng quay chụp không? Chỉ để giết con mèo tò mò trong câu tục ngữ thôi ấy?

Anh sẽ được nghe nếu chia sẻ một khía cạnh nhỏ xíu về mối quan hệ của anh với họ Choi.

[Park nhìn xuống, nghĩ ngợi và cứng đờ người trong một vài giây, như thể anh ta được bố trí để bắt chước bức tượng điêu khắc bằng đá về Người suy tư.] Chúng tôi đang yêu xa, phải không nào? Seoul sớm hơn LA 16 tiếng. Lúc anh ấy thức dậy là hoàng hôn của tôi, và gương mặt buổi sớm của anh ấy sau một ngày dài làm việc là thứ gì đó— [Và anh ta dừng lại tại đó, và khi chàng diễn viên trẻ tuổi ngước lên, trông anh ta bất ngờ vì đã nói những điều này với tôi.]

Lời thoại hay đấy Jihoon Park. Anh đã nghĩ đến chuyện viết kịch bản chưa?

[Nếu anh ta không phải một diễn viên xuất chúng đến thế, tôi có lẽ đã nghi ngờ rằng anh ta có thể kiểm soát sắc đỏ nhuốm trên hai má. Điều này có được dạy ở các lớp Tâm lý sinh học không?] Chị thì sao? Mọi người ở LA đều từng một lần trong đời tính đến việc viết kịch bản mà, anh ta nói với một vẻ mặt chán chường và tiếp tục ăn món kem đã bị chảy.

"Ý nhị và uy nghi?" Jihoon càu nhàu và quăng cuốn tạp chí xuống sàn toa móc, phát cáu với bản thân vì đã lựa chọn việc đọc bài phỏng vấn mới nhất thay vì dượt thoại trong kịch bản cảnh quay bổ sung của Chazelle, "Cô phóng viên này nghĩ mình là ai vậy? Một cuốn toàn thư ư?"

Junkyu, kẻ đang nằm xuống ghế sofa nhặt cuốn tạp chí đã hạ cánh gần chỗ mình lên. Với chân tay dài dợ và khả năng với xa của hắn, chuyện này không hề có rắc rối gì. "Tiêu đề này có sao đâu? Nếu tao mà là người viết, tao sẽ đặt là Trong cuộc trò chuyện: Jihoon Park, Cuốn theo hường phấn và cách anh u mê Hyunsuk Choi không lối thoát."

Cậu bật ngón giữa về phía hắn và rồi vươn tay lấy một chai nước ở tủ lạnh mini.

Jaehyuk, kẻ vừa mới trèo vào toa móc và nghe thấy phần đuôi lời trêu chọc của tay đại diện, chấm thõ với lúm đồng tiền trên hai má, "Của em sẽ là Trong cuộc trò chuyện: Jihoon Park, Minority Report và khoảnh khắc 'You Had Me at Annyeong' của chính anh với Hyunsuk Choi."

Junkyu ngồi bật dậy từ ghế sofa và cười phá lên, "Lìn, tiêu đề hay đấy Jae!" với cuốn tạp chí được cuộn lại trong bàn tay trái và chỉ về phía tay quản lý.

Cậu lừ mắt nhìn thằng kia, "Mày và cây cải dứng bền vững mày dành cho Tom Cruise."

Jaehyuk chỉ nhún vai và va hông vào người Jihoon khiến cậu nhích khỏi chiếc tủ lạnh để y có thể lấy một lon cola cho bản thân. "Và đánh cược thêm về tình trạng mối quan hệ của ông như những gì bà bình luận viên kia lên kế hoạch thì có gì sai nào? Chuyện ấy sẽ chỉ tốt cho quyền và lợi ích của chúng ta mà thôi."

"Đúng chưa?" Junkyu nói thêm. "Cũng chính mày là người đã văn vở thơ thẩn trong câu trả lời: lúc anh ấy thức dậy là hoàng hôn của tôi, gương mặt buổi sớm của anh ấy sau một ngày dài làm việc là niềm an ủi cho tâm hồn tôi!"

Jihoon phì cười, may mà cậu vừa mới nuốt nước uống xuống, bằng không cậu sẽ phun khắp toa móc vì sững sờ. "Tao không nói như thế! Tao thậm chí còn chưa kịp nói nốt những gì muốn nói!"

"Ờm, ông muốn nói gì?" Jaehyuk hỏi.

Jihoon muốn vặc lại rằng đó không phải việc của mày. Điều này sẽ có tác dụng với bất cứ chàng trai bình thường nào ngoại trừ Jihoon, bởi cuộc đời cậu dưới ánh đèn rọi không còn bình thường nữa, và đó trên hết là việc của Junkyu và Jaehyuk, bọn chúng là hai thằng bạn tọc mạch, và lần lượt là đại diện và quản lý của cậu.

Junkyu đã cứu cậu giúp cậu khỏi phải trả lời bằng nhận xét, "Vì mày quá là ngượng ngùng, bọn tao biết mà. Chúa ơi, Ji, ba bọn mình đã dính lấy nhau từ những ngày ở rạp. Mày không nghĩ đến giờ bọn tao đã biết tỏng tòng tong về mày sao?"

Lon soda của tay quản lý kêu xèo xèo khi y khui nó ra và y cũng lừ mắt nhìn lại Jihoon, "Và đừng có nghĩ là em không thấy mặt ông sáng lên mỗi lần FaceTime với tay kia!"

"Và cái cách mày đặt chuông báo nhiều đến độ không biết điều chỉ để có thể gọi cho anh ta vào một khung giờ phải phép bên Hàn Quốc, cái đồ u mê mù quáng này nữa," Junkyu thọc vào đúng chỗ với một nụ cười nhăn răng ịn trên gương mặt.

Tất cả những gì bọn chúng đang nói là sự thật và Jihoon nhìn về xa xăm từ cửa sổ của toa móc, cậu cắn ngón tay trỏ trong quá trình ấy để ngăn bản thân không nói gì thêm, và để không buộc tội bản thân nặng thêm.

.

.

.

Một ngày sau Giáng sinh là khi Hyunsuk gọi điện báo cho Jihoon biết anh sẽ bay đến New York để thăm em trai Yedam ở NYU và dành khoảng thời gian còn lại của kì nghỉ ở đó, trước khi trở về Hàn Quốc vào tuần thứ 2 của tháng Một cho một lịch trình, và anh thẹn thùng hỏi cậu liệu cậu có muốn gặp anh và đi chơi không.

"Bao giờ thì cậu rảnh rang không có lịch trình vậy, Jihoon?"

Thật ra cậu trống lịch đến tận cuối tháng Một, một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cậu đã kiếm được cho chính mình sau khi làm việc cật lực với nhiều dự án liên tiếp. Cậu nói với họ Choi, "Ngay bây giờ thì sớm tới chừng nào?"

Chàng trai nọ bật cười vào micro điện thoại, và thanh âm lấp lánh ấy của anh đã đi một đoạn đường dài từ Hàn Quốc đến LA và khiến cậu cảm thấy ấm áp rất nhiều. "Quá sớm, nhưng thực ra đó là những gì tôi đã hy vọng."

Sau đó, cậu nói lời tạm biệt với gia đình, bởi cậu đã trải qua Giáng sinh ở nhà của ba mẹ cùng với Jongin và hôn thê của anh, cậu giải thích với họ rằng cậu sẽ hội ngộ với bạn trai ở New York, và cả nhà đã nghe sao biết vậy, bởi không một ai nắm được sự thật rằng mọi chuyện là một chiêu trò thu hút công chúng—bởi thật ra thì, không phải mọi chuyện đều là một chiêu trò khi nói đến tương tác của chính cậu với Hyunsuk, không hẳn. Mẹ cậu mè nheo bảo cậu mời người đó đến nhà nếu như anh đang ở Mỹ cho đến năm mới, có thế cả nhà mới biết về anh rõ hơn, và mặc dù khi ấy cậu biết lịch trình của họ Choi, cậu đã chơi ăn gian bằng cách không hứa hẹn điều gì.

Jihoon nhờ Jaehyuk đặt vé cho chuyến bay đến New York và căn giờ vừa khéo so với giờ bay từ Hàn Quốc qua New York, và với Junkyu cậu nhờ hắn trông nom Sugar cho tới tuần thứ 2 của tháng Một, và cậu né tránh mọi câu hỏi bằng cách nhắc nhở bọn chúng về quyền giữ im lặng của bản thân, và nhắc nhở bọn chúng thay vào đó hãy tập trung tận hưởng kì nghỉ lễ, sau khi đã sắp xếp các yêu cầu của cậu, tất nhiên rồi. Khi máy bay hạ cánh ngày 27 ở sân bay JFK và cậu bước ra ngoài, sự căng thẳng của cậu ở vào mức tột độ. Cậu đột nhiên không biết cách cư xử, cách mà cậu được cho là sẽ cư xử xung quanh chàng trai ấy. Và khi cậu, cùng với một đám đông những hành khách, chầm chậm bước về phía cửa đến, với làn tuyết rơi nhẹ trên đầu và phủ lên những món hành lý xách tay, cậu khoác lên một vỏ bọc mới và phát triển một dáng vẻ điềm tĩnh và khôn khéo dành cho họ Choi.

Từ giữa biển người, cậu có thể thấy được chàng trai nọ, mặc dù anh đang mặc nhiều lớp quần áo và toàn bộ gương mặt anh giấu sau một chiếc khẩu trang đen cùng cặp kính râm tối màu, và cậu thấy được chính xác cái cách anh quay người và chỉ là cậu biết thôi, ngay cả khi nó đang bị giấu đi, rằng môi anh đang cong lên thành một nụ cười rạng ngời khi nhìn thấy cậu. Anh suýt vấp phải hành lý xách tay của một ai đó khi vội vàng tiến về phía cậu trong lúc kéo theo hai chiếc va-li và điều ấy khiến cậu bật cười, sự căng thẳng của cậu biến mất ngay tức khắc. Khi chàng trai nọ vòng tay ôm vội lấy cậu, lùi bước, và đứng kiễng chân để phủi đi đám tuyết rơi trên mũ beanie và áo khoác của cậu, vỏ bọc điềm tĩnh và khôn khéo cậu cho rằng sẽ khiến đối phương mê như điếu đổ cũng bị trút bỏ ngay tức khắc, vậy nên cậu chỉ còn là Jihoon—chỉ là một chàng trai, đứng trước một chàng trai khác, và cảm nhận tất thảy mọi cảm xúc đến từ những tiêu đề cùng những bài đăng SNS người ta viết về cậu và Hyunsuk.

Hai người gọi một chiếc taxi từ làn và được đưa đến Freehand New York, khách sạn nơi Hyunsuk đã đặt hai phòng cho từng người, nằm ở quận Flatiron, cách nhà hát Gramercy Theatre mang tính biểu tượng một phút đi bộ và gần nơi Yedam sống, Gramercy Green. Lúc đó mới là hơn năm giờ chiều và Hyunsuk muốn cả hai nghỉ ngơi sau những chuyến bay dài, nên Jihoon cần phải giết thời gian bằng cách dỡ hành lí, nhưng cậu không thể đủ tập trung và bị lay động đến một mức độ nào đó, khi mà người được cho là bạn trai của cậu đang ở ngay kế bên và không phải ở một châu lục chết tiệt khác. Cậu bỏ mặc chiếc va-li đã mở và định qua chỗ người kia, khi mở cửa cậu cậu trông thấy họ Choi đã đi ra khỏi phòng, với cánh tay trái giữa không trung và đang trong tư thế gõ cửa. Hai người nhìn nhau đăm đăm và rồi bật cười khúc khích, với chàng nghệ sĩ là người dung nạp vào phổi đủ không khí trước, để hỏi cậu có muốn đi ăn uống gì không.

Trên tầng gác lửng, một nơi trông có vẻ là thư viện trước đây của khách sạn, là địa điểm của quán bar. Hai người bước về phía cuối căn phòng, nơi có những cửa sổ cao với khung vòm và Jihoon bắt chước Hyunsuk, xoay người 360 độ để chậm rãi xem xét nơi này, những món đồ nguyên bản làm từ gỗ dái ngựa và lò sưởi cùng những món nội thất vintage được bọc lại đã tô điểm cho không gian đặc trưng nọ. Tổng thống đầu tiên, kiến quốc phụ, là trang trí ở trung tâm của quán bar và là lý do vì sao nó được đặt tên một cách khéo léo là George Washington Bar. Khi hai người ngồi vào chỗ, gọi một số món ăn, với Jihoon bông đùa rằng tôi sẽ uống thứ mà anh ta uống, cả hai bắt đầu đi vào một cuộc trò chuyện đầy thoải mái, như những gì đã có khi nói chuyện online.

Vậy là, khi bọn họ uống đến ly dry martini thứ tư hay năm gì đó, cùng với những chai bia Mê-xi-cô Hyunsuk cứ khăng khăng phải thử vì đó là thứ bia thường được dân New York bản địa tìm kiếm nhiều nhất, và Jihoon móc mỉa rằng đó là điều giống với dân du lịch nhất mà anh có thể làm, nhưng rốt cuộc bản thân cậu lại thích vị của thứ bia này, cả hai quá là chếnh choáng và sẵn sàng rỉa người yêu cũ.

Jihoon đặt tay phải lên bàn với một tiếng bụp nặng nề. "Cô ta nói tôi là một diễn viên giỏi giang đến độ luôn diễn cái phần đó, phần về một người bạn trai tốt, phần về một bạn đồng hành tốt, phần rằng tôi là một người làm nghệ thuật tận tâm, và trong tất cả những phần đó cô ta không thể nhìn thấy tôi thực thụ. Anh thấy có nghĩa lí gì không?"

Chàng trai nọ chỉ nghiêng đầu qua một bên. "Tôi nghĩ là," thế rồi anh ngừng lại và ngước lên nhìn cậu qua hai hàng mi, "tôi chưa biết về cậu đủ nhiều để phán xét, để đánh giá về mối quan hệ cậu từng có với cô ấy. Nhưng với tôi lúc này cậu rất chân thực, rất say xỉn và rất buồn bã nữa."

"Hmmm," Jihoon đáp, đặt cằm lên trên hai bàn tay đan vào nhau. "Tôi bắt đầu ngờ vực bản thân sau khi chia tay, đã có một thời gian tôi gặp khó khăn trong việc nhận vai, bởi tôi không chắc liệu mình có đủ kĩ năng, hay chỉ đang tự ảo tưởng sau khi nhận được đề cử Emmy và Bastard giành giải Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc. Trong tất cả những tương tác của tôi với Elena, tôi có câu thoại hay bảng nhắc chữ nào không, tôi vẫn đang vào vai sao? Tôi chưa bao giờ thực sự cân nhắc đến diễn xuất nhập tâm, nhưng ừ thì, có lẽ tôi đã vô thức cố gắng làm thế."

Hyunsuk đặt một lòng bàn tay bên dưới cằm và lơ đãng gõ gõ lên cán của chiếc thìa nhỏ đang được đặt sâu bên trong món sốt a-ti-sô, vậy nên nó đã đóng vai trò của một chiếc súng cao su và đưa một lượng sốt lên ngay khóe mũi Jihoon. Hai mắt cậu mở to trong lúc thâu nạp toàn bộ vẻ ngoài móc mỉa của họ Choi, cậu há miệng vì kinh ngạc và lớn tiếng quát "Này!" giữa không trung, cậu chắc chắn đã thu hút sự chú ý của nhiều người khác trong quán bar giữa nơi này. Chàng trai nọ ngửa đầu ra phía sau mà cười lớn, như một đứa nhóc con, và rồi anh cũng với tay lấy giấy ăn để lau đi mớ hỗn độn đã tạo ra. Thế rồi, anh bảo với Jihoon trong lúc lau mặt cho cậu, "Tôi vừa nhìn thấy những cảm xúc khác nhau lướt qua gương mặt cậu: cậu bàng hoàng, giận dữ, và nom như cậu muốn trả đũa bằng cách đánh mắt nhìn nước sốt của món mỳ Vongole. Ý tôi là, cậu nhất định đã không đóng vai vào lúc đó. Những phản ứng là của cậu; những cảm xúc là của cậu. Cậu cần phải tin vào điều đó nhiều hơn nữa và không để cho bất cứ ai nói khác đi."

Họ Choi lắc lư đầu với Jihoon nhiều lần cho tới khi anh khiến cậu gật đầu đáp lại với một tiếng phì cười.

"Điều này gợi cho tôi nhớ về một câu trích dẫn tôi đã rất thích từ hồi còn là một thiếu niên dễ bị làm cho lóa mắt," tiếp sau đó, anh đã nói với một sự hào hứng trong lúc di chuyển ghế lại gần bàn và anh cũng đã nhoài người qua bàn, để tiến về phía Jihoon. Anh nâng cằm và chu môi dưới trong lúc đọc thuộc lòng, "Trong khi thế giới anh ta đang sống, xét về một vài khía cạnh, không có thật, nhưng bản thân Truman không hề giả tạo. Không có kịch bản, không có bảng nhắc lời thoại. Không phải lúc nào cũng là Shakespeare, nhưng chân thật. Đó là một cuộc sống. Đây là cuộc sống của cậu, Jihoon ạ, kệ xác những kẻ khác đi."

Cậu liếm môi, mỉm cười trên ly đồ uống và hỏi, "Anh đã xem The Truman Show bao nhiêu lần để nhớ được câu thoại đó thế?"

Hyunsuk khúc khích cười, "Đủ nhiều cho cả một đời, tôi đoán là vậy."

Sau đó, hai người gọi thêm một chầu đồ uống và giữa chừng chàng trai nọ đã kể cho Jihoon nghe những câu chuyện về đồng nghiệp cùng công ty, Jeongwoo và giọng hát mạnh mẽ của cậu ta, thứ mà anh hào hứng muốn sản xuất nhạc, cậu đã lấy dũng khí để hỏi anh tại sao vụ hôn ước của anh lại đổ bể.

Chàng trai thở một hơi thật sâu, rót hỗn hợp của dry martini với bia Mê-xi-cô vào một chiếc ly để tự mình pha một shot. "Ánh mắt anh ấy trông không thân thuộc nữa. Chuyện ấy khiến tôi sợ hãi, tôi nhận thấy mình đã thay lòng ngay khi thề hứa hai chữ mãi mãi với anh ấy. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là bản thân cảm thấy lo lắng, và tôi đã kể với Jaeyoung về điều này, nhưng có lẽ nó đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tình hình xấu đi một cách nhanh chóng, với những cáo buộc từ bên thứ ba và thao túng tâm lý," đến lúc này Hyunsuk đang xoay vặn chiếc nhẫn trên ngón tay cái và ánh mắt anh nhìn xuống, cho tới khi anh thôi không nói nữa.

Jihoon đặt tay phải lại gần Hyunsuk, lòng bàn tay hướng lên, và cậu ra hiệu cho anh nắm lấy nó. Chàng rapper chậm rãi nhíu mày nhưng vẫn làm theo như chỉ dẫn, và cậu đã có thể nắm bàn tay nhỏ bé của đối phương trong tay mình. Jihoon nghiêng đầu qua một bên và làm chệch hướng sự chú ý của anh, để ngăn không cho những kí ức tồi tệ xuất hiện trong tâm trí anh.

"Và khi anh nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi, anh thấy gì?" cậu hỏi.

Họ Choi cong môi thành một nụ cười mỉm. Anh nhìn cậu đăm đăm một lúc lâu trước khi nói, "Cái cách nó đang sáng rực vào ngay lúc này? Với sự tinh ranh bên trong? Tôi sẽ nói rằng cặp mắt cậu giống như một căn nhà bên bờ biển, làm từ gỗ, sơn màu trắng, với những chuỗi vỏ sò treo nơi cửa sổ, ngôi nhà là cặp mắt cậu được thắp sáng bằng đèn lồng, sắc cam tỏa rạng, với một ca khúc được ngâm nga ở đằng xa."

Lúc này cậu bật cười thành tiếng và bắt tay đối phương, tỏ vẻ hoàn toàn thích thú. "Được rồi, dừng lại đi, đây là cách để khiến người hẹn hò với anh phải lòng anh à?"

"Tôi khum biết, cậu nói xem, có tác dụng với cậu chứ?"

Jihoon cảm thấy bất công, cái cách người này có thể bóp véo một thứ gì đó bên trong cậu chỉ với cặp môi bặm lại và dẩu lên ấy. Cậu lắc đầu để nói là không và cậu véo cằm của Hyunsuk để gạt đi nụ cười mỉa nằm trên gương mặt anh. Nhưng nhịp đập thất thường của trái tim cậu thì nói khác.

.

.

.

Junkyu gọi điện để hỏi thăm xem cuộc hội ngộ với bạn trai online của cậu đã thành ra thế nào, liệu giờ anh chàng có thể được gọi là bạn trai đời thực hay không, và Jihoon khiến hắn im miệng với một lời đe dọa rằng cậu sẽ gọi Yoshi dù lúc này mới là năm giờ sáng ở Kobe để tuyên bố về tình cảm đơn phương thằng bạn cậu dành cho gã diễn viên sân khấu nọ trong suốt hơn ba năm. Tay đại diện khi ấy thông báo cho cậu một cách miễn cưỡng và phẫn uất, rằng hắn đã áp đặt một lệnh cấm lên các phóng viên cho việc công bố các bài viết độc quyền chuyện Hyunsuk bay sang New York để gặp cậu, nên cậu có thể bình yên tận hưởng kì nghỉ với anh chàng trong ít nhất là một tuần nữa mà không bị săn đuổi bởi đám paparazzi, và kết thúc cuộc gọi bằng một câu Tao cũng chúc mày Giáng Sinh vui vẻ, thằng khốn ạ. Cậu cắn môi dưới trước điều này, ép miệng mình phải lầm bầm một lời xin lỗi và tự nhủ sẽ báo đáp hắn bằng cách liên hệ với Yoshi vào một thời điểm thích hợp và câu kéo hỏi xem hiện tại gã có sẵn lòng hẹn hò với một ai không.

Hyunsuk và Jihoon ăn bữa trưa muộn ở Burger & Lobster và chàng trai nọ đã thuyết phục Jihoon gặp em trai anh vì cậu ta là một một fan bự của cậu. Cậu được nhắc nhở về một sự thật rằng điều mà phía chàng rapper này ban đầu ra giá để chấp thuận chiêu trò PR chính là lấy được những mối quan hệ để thúc đẩy sự nghiệp làm phim của Yedam ở Hollywood sau khi tốt nghiệp. Cậu không hẳn là không muốn gặp em trai của anh, bởi qua những câu chuyện mà anh kể, cậu ta nghe có vẻ thú vị và thấu đáo, chỉ là, cậu đang muốn né tránh cái phần gặp-gỡ-gia-đình trong kịch bản hai người tham gia, bởi điều đó sẽ khiến những rằn lanh cho diễn xuất của cả hai trở nên mờ nhòa thêm, và sân khấu trở nên xa xôi và rộng lớn. Nhưng tất nhiên rồi, cậu không thể từ chối ánh mắt đầy mong chờ của nghệ sĩ nọ, không thể đưa mắt mình rời khỏi cặp mắt không chịu nhượng bộ của người ta, cậu chậm rãi chìm sâu vào hai hồ nước tỏa sáng ấy, không quan tâm đến chuyện ngoi lại lên bề mặt, nên hiện giờ cậu đang cùng Hyunsuk đứng trước phòng kí túc của Yedam và chờ chàng trai trẻ tuổi ấy trả lời tiếng gõ cửa, hoặc rất nhiều tiếng gõ cửa, bởi Yedam mất quá nhiều để ra mở cửa và chàng rapper buộc phải phá hỏng sự bất ngờ bằng cách thông báo về sự hiện diện của mình.

Thế rồi cánh cửa ngay lập tức mở bung ra và khuôn mặt dài của em trai họ Choi là một sự pha trộn giữa bất ngờ, bối rối, và Jihoon nheo mắt để xem liệu cậu có đọc nhầm: hoảng sợ.

"Hyung! Anh đang làm gì ở đây thế?" và ánh mắt Yedam liên tục đảo qua đảo lại để nhìn hai người nọ, trong lúc toàn bộ mặt và cổ cậu chuyển sang màu sắc của một trái táo chín.

"Là một bất ngờ, ngốc ạ! Anh muốn trải qua kì nghỉ cùng với chú vì năm nay chú không thể về nhà, và chú thậm chí còn hờn dỗi vì anh đã che giấu sự thật rằng bản thân anh quả nhiên đang hẹn hò với Jihoon—"

và để thêm hiệu ứng, Jihoon nắm lấy bàn tay phải của anh bằng tay trái của bản thân và trao gửi đến anh một nụ cười ấm áp.

"—P-Park," và Hyunsuk lắp bắp trước sự tiếp xúc này, "vậy nên anh ở đây giết hai con chim bằng một hòn đá bằng cách giới thiệu hai người với nhau và—"

"Yedam-ah? Kẻ xâm phạm phiền nhiễu là ai thế? Lại là trợ giảng của bạn à?" – ai đó gọi với ra từ bên trong căn phòng bằng tiếng mẹ đẻ của ba người nọ, và cậu em trai mấy giây trước mặt mũi còn đỏ gay giờ đã nhợt nhạt thấy rõ, và cậu ta nhìn hyung của mình bằng một vẻ hoàn toàn van lơn và đầu hàng.

Hyunsuk lắc đầu và lầm bầm một tràng tiếng Hàn đầy bối rối, "Hở," "Đó là Sahi à? Sahi-ya?" và "Yedamnie?"

Ngay khi ấy, cánh cửa đóng lại ngay trước mặt hai người, Hyunsuk quay sang phía Jihoon với một dấu hỏi chấm to đùng trên gương mặt và cậu chỉ có thể nhún vai một cách bất lực, cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc chiếu vào khung giờ đêm muộn. Trước khi chàng trai nọ có thể đập bùm bụp lên cánh cửa hoặc xô đổ nó bằng ý chí tuyệt đối, nó một lần nữa mở ra với một tiếng cót két, chỉ để lộ một nửa gương mặt của Yedam và một chàng trai lạ lẫm, ắt hẳn là cái người tên Sahi.

"Asahi? Nghiêm túc đấy hả?" – chàng rapper rống lên, vẫn bằng tiếng Hàn, mặc dù anh thấp hơn Jihoon, giọng nói của anh lớn tiếng ắt hẳn bao bọc lấy một cú đấm và vang vọng khắp tầng kí túc của Yedam. "Đây, đây là lý do thật sự cho việc cậu không thể tham dự bữa tiệc Giáng sinh ở công ty à?"

Cả hai người đều nhăn mặt và Asahi cúi đầu thì thào, "Được rồi, chuyện này đúng là trông sao thì là vậy nhưng hãy cứ để em đảm bảo với hyung rằng—"

"Bọn em đang yêu nhau," Yedam cung cấp thông tin một cách hấp tấp, và có vẻ như cậu ta đã thúc cùi trỏ vào người kia trong sự hằn học bởi Asahi đã phát ra một tiếng oomph khe kẽ, và bằng một giọng trầm thấp, cậu trai trẻ tuổi thừa nhận với ánh mắt nhìn xuống hai chân, "và bọn em đang không được đoan chính cho lắm, còn anh đại loại là đang khiến bọn em bị gián đoạn đấy, hyung."

Hyunsuk thở gấp thành tiếng, "Choi Yedam! Tao cmn thề với chúa là—"

"Em xin anh, đừng nhân danh Chúa một cách vô ích chứ ạ?" – chàng trai trẻ tuổi cố gắng bông đùa để khiến mọi chuyện nhẹ nhõm hơn, nhưng một ánh nhìn về phía hyung cho cậu ta biết rằng mọi chuyện sắp sửa nặng nề thêm, và khi đó một bàn tay giơ lên từ phía sau cậu ta.

"Bọn em có vé đi xem trận đấu của đội Nets vào chiều nay và bọn em hiển nhiên là không đi được, cho nên," Asahi nói để phá bỏ sự căng thẳng.

Jihoon bật cười, cậu có thể cảm nhận được Hyunsuk quắc mắt nhìn mình, ngay cả khi đầu anh đang kiên quyết hướng về thằng em trai, cậu nắm lấy bàn tay anh để khiến anh bình tĩnh, vào đúng lúc giật hai tấm vé từ tay Asahi. "Chúng tôi rất hân hạnh khi được nhận."

Yedam cố gắng khiến anh trai nguôi ngoai thêm một chút, "Hyung, anh biết là em yêu anh, phải khum ạ? Và em biết là anh cũng yêu em, và Asahi đối tốt với em lắm, hai đứa bọn đối tốt với nhau, em đã định đến cuối cùng sẽ kể hết cho anh—"

Và chỉ có thế, họ Choi nọ đã xẹp xuống, sự giận dữ rời khỏi người anh bởi anh đã đáp lại cái nắm tay của Jihoon. "Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi, có lẽ anh cũng đã phản ứng thái quá. Chú cũng là người lớn rồi, và anh biết Sahi-ya đủ đáng tin. Hai đứa bây không cần lời nhắc nhở từ anh về việc sử dụng biện ph—"

Hai chàng trai trẻ tuổi tạo ra những âm thanh khò khè nơi vòm họng và Yedam nhảy cẫng lên với một tiếng van nài, "Làm ơn! Làm ơi đi hyung! Em xin lỗi, được chưa? Anh dừng luồng suy nghĩ của mình lại đi, làm ơn đi ạ!"

Thế là Hyunsuk bật cười thành tiếng và Jihoon khịt mũi, cậu khá chắc chắn rằng đây là trò trả đũa một cách khoan dung cho sự phạm pháp của hai đứa kia, hẹn hò sau lưng anh cơ à. Cậu thì thầm với anh rằng hai người nên rời đi, để các bạn trẻ này được riêng tư như mong muốn, và để kịp đến nơi trước khi hiệp đấu đầu tiên bắt đầu. Asahi cũng đưa ra lời xin lỗi của mình và hứa hẹn rằng bữa sáng ngày mai sẽ do cậu ta phụ trách, trong lúc Yedam hét lên sau khi suy nghĩ thêm rằng được gặp anh dâu tương lai thật dzui dù là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, và rằng cậu phải chăm sóc tốt cho hyung của cậu ta. Giờ đến lượt hai người bọn cậu tạo ra những tiếng ồn nấc nghẹn nơi vòm họng trong lúc bước dọc theo hành lang, về phía cửa thang máy của tầng này.

"Em của anh là một chàng trai trẻ tuổi đầy cuốn hút đấy," Jihoon bảo, và Hyunsuk chỉ hít lấy một hơi thay cho lời đáp.

.

.

.

Hyunsuk là một người hâm mộ bóng đá tự xưng, cả anh và Yedam, và Asahi cũng vậy, nên anh cho rằng việc hai đứa kia vốn định đi xem một trận bóng rổ là trò đùa của người trong cuộc. Hóa ra Asahi còn mua hẳn những chỗ ngồi tốt đưa bọn anh lại gần màn thi đấu hơn, để bọn anh được thưởng thức tốc độ của trận đấu và chiều cao của các cầu thủ. Bất chấp những nghi ngại về môn thể thao này, cả Jihoon và Hyunsuk đều đã tận hưởng việc theo dõi cái cách mà đội Nets chậm rãi phá hủy sự phòng thủ của đội Celtics hết hiệp này đến hiệp khác, và sự hào hứng của chàng rapper là một điều vô cùng dễ lây lan, nên mỗi khi anh nhảy cẫng lên ở chỗ ngồi và cổ vũ cho mọi cầu thủ trên sân, Jihoon cũng làm theo trong lúc bật cười.

Giữa lúc nghỉ giải lao của hiệp thứ ba, người đàn ông trung niên ngồi kế bên Jihoon đã thúc cùi chỏ lên người cậu và chỉ tay về phía màn hình lớn giữa sân đang chiếu về cậu và Hyunsuk, và cậu thì thầm với bản thân trong thoáng chút đau khổ, "Kiss Cam."

Cậu giật nảy mình quay sang Hyunsuk, cốc bia uống dở sóng sánh trong quá trình ấy, và cậu trông thấy đối phương đã kịp ngước lên nhìn mình, với một cánh tay đặt trên ngực và khuôn miệng nhỏ tạo thành hình chữ O. Nếu cậu không hôn anh, cả hai sẽ bị đám đông la ó và chuyện này không thể xảy ra được, chưa kể sẽ biến này thành một bữa yến tiệc cho đám kền kền trên các trang báo vào tối hôm ấy, nhưng nếu cậu hôn họ Choi, cậu không dám chắc có thể ngăn bản thân dừng lại chỉ ở một nụ hôn.

Hyunsuk xoay phần lưỡi trai của chiếc mũ ra đằng sau, chiếc mũ ông già Noel lố bịch được đội bên trong đung đưa theo chuyển động ấy, chiếc mũ anh đã khăng khăng phải mua từ quầy trước khi đi vào Trung tâm Barclays. Anh tiến mình lại gần, hỏi cậu bằng tiếng Hàn thật khẽ, "Có ổn không, Jihoon-ah? Tôi có thể hôn em không?"

Cậu nuốt nước bọt và giậm giậm chân phải tại chỗ trước khi hạ cằm xuống nhằm tán đồng, ngay khi ấy cậu cảm nhận được một thứ gì đó đã bật ra khỏi vị trí trong lồng ngực để rơi, rơi, rơi, và tiếp tục rơi khi chàng trai nọ đặt lòng bàn tay lên cần cổ và kéo đôi môi cậu lại gần. Ồ đợi đã, thứ gì đó ấy chính là trái tim của cậu, và cách cậu giữ lấy trái tim mình mới lỏng lẻo làm sao, bởi nó tiếp tục rơi xuống vực thẳm trong lúc cậu hôn Hyunsuk (may mà cậu vẫn giữ chặt lấy cốc bia của mình). Đây là nụ hôn được dàn dựng một cách bài bản, cảnh tình tứ công khai đầu tiên của hai người, bao gồm môi chạm môi, đám đông la hét. Mọi chuyện đều ổn thỏa và vui vẻ, nhưng với cậu có điều gì đó làm hỏng và khiến giây phút này trở nên chua chát, cậu nhận ra rằng mình muốn hôn đối phương và muốn được anh hôn, nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ đến là những gì công chúng sẽ nói về hai người, cậu cũng nhận ra rằng bản thân không muốn chia sẻ với bất cứ một người lạ nào những gì cậu có với anh.

Hai người ngước lên nhìn, nhận thấy Kiss Cam vẫn đang chĩa về phía bản thân, hai gương mặt đỏ gay ăn khớp với những chiếc mũ ông già Noel cả hai đang đội, cho tới khi nó rốt cuộc cũng quay lại với việc hiển thị trận đấu. Như thể nhận thấy sự bất an của Jihoon, Hyunsuk ngả đầu lên điểm gặp nhau của vai và cổ cậu, nép mình vào cậu, bàn tay anh đặt lên tay cậu, giữ vững cậu với những điều gì là có thật.

.

.

.

Twitter đang phát rồ vì khoảnh khắc kiss-cam của Jihoon Park và Hyunsuk Choi

Quên nhành tầm gửi đi, kiss-cam đã biến chuyện thành sự thật: về lần tình tứ công khai đầu tiên như một cặp đôi của Park và Choi

Món mang về hời nhất từ trận đấu giữa Nets và Celtics ư? Hai ngôi sao Park và Choi mi nhau trên kiss-cam

Rapper Hyunsuk Choi trải qua kì nghỉ với bạn trai diễn viên Jihoon Park ở Big Apple

.

.

.

Lời đề nghị của Asahi về bữa sáng hóa ra lại là một bữa brunch trên sân thượng đầy nắng ở Midtown Manhattan, nơi đường chân trời nối với tòa nhà Empire State. Junkyu cập nhật cho cậu về những cuộc phiêu lưu của Sugar trong căn hộ của hắn, với hai con mèo Ruby và Aengdu của hắn, và cập nhật cho cậu cả về chuyện lệnh cấm hắn đặt ra không may đã bị dỡ bỏ sau khi đêm hò hẹn của cậu với họ Choi, như cách mà hắn nói, ở NYC đã kịp lan truyền khắp trên mạng vào đêm qua. Tay đại diện cũng bảo với cậu rằng, trong tương lai hắn sẽ rất trân trọng điều đó nếu cậu báo trước với hắn một câu mỗi khi cậu muốn đi ra ngoài công khai với bạn trai (hắn đã hoàn toàn vứt bỏ cái từ giả vờ đi kèm), để hắn có thể chuẩn bị một hai lời mà nói với báo giới. Khi ấy, cậu đã chôn vùi sự khó chịu bằng tầm nhìn đẹp đẽ xung quanh, thức ăn ngon trước mặt, và những người bạn tốt cậu đang ở bên.

Yedam hiện đang kể một câu chuyện hài hước về khóa học làm phim ngắn của cậu ta, ở đó cậu ta và các bạn trong nhóm đã quên không chỉ định ai là người làm bảng phân cảnh, nên cả bọn đã bắt đầu quay chay và gặp phải cả đống vấn đề vào mâu thuẫn khi làm thế, và Asahi thi thoảng thả vào một vài lời nhận xét ác ý với một vẻ mặt điềm nhiên khiến toàn bộ chuyện này hài hước thêm rất nhiều, trong lúc Hyunsuk ở kế bên cậu lắng nghe và phản ứng bằng những tiếng cười được căn giờ phù hợp, anh chất chồng egg benedict lên đĩa của Jihoon như thể đó là điều tự nhiên nhất để làm, và đổi lại Jihoon cho anh những miếng bánh mỳ nướng, hai người thậm chí còn uống chung ly sữa lắc dâu tây vì anh đã làm đổ tách cà phê đen của mình.

Thế rồi, những ngày dẫn tới tháng Một trôi qua giữa biết bao hoạt động: với Yedam lôi bọn họ vào một chuyến đi tàu điện ngầm khắp thành phố New York, di chuyển bằng hệ thống vận chuyển tốc độ cao lớn nhất thế giới, đi qua những ga chuyển tuyến ở khu Hạ Manhattan, đi qua những ga ma ám bị bỏ hoang, điều này đã khiến Jihoon phải làm Hyunsuk xao nhãng khỏi nhưng phần đáng sợ bằng cách thuật lại cho anh nghe những câu thoại của Julie Delpy trong vai Celine ở phim Before Sunset—Em tin rằng, nếu có bất cứ bậc thánh thần nào, người đó sẽ không phải là bất cứ một ai trong chúng ta, không phải anh hay em, nhưng là khoảng không bé nhỏ giữa hai ta. Nếu có bất cứ loại phép thuật nào trong thế giới này, đó ắt hẳn là nỗ lực thấu hiểu ai đó khi họ sẻ chia điều gì đó. Em biết, chuyện này gần như là không thể thành công, nhưng thực sự thì ai mà quan tâm chứ? Câu trả lời ắt hẳn nằm trong nỗ lực ấy. // Chẳng phải mọi điều chúng ta làm trong đời là một cách để được yêu thương thêm đôi chút ư? // Em luôn cảm nhận được áp lực của việc trở thành một biểu tượng mạnh mẽ và độc lập của nữ giới, mà không khiến mọi chuyện nom như cả cuộc đời em xoay quanh vài người đàn ông. Nhưng yêu thương một ai đó, và được yêu, điều này với em có ý nghĩa rất nhiều. Chúng ta luôn đem điều này ra châm chọc này nọ—câu cuối cùng đặc biệt đã khiến Hyunsuk bật cười, thậm chí đã nhận lấy một cái khịt mũi của Yedam và một hai tiếng khúc khích từ Asahi.

Và Jihoon tiếp tục trải qua những tháng ngày, khi cậu và Yedam đã tách nhau ra nửa đường cùng với bạn đồng hành của riêng mỗi đứa trong lúc tận hưởng mô hình thiên văn xoay tròn, những nghệ sĩ nhào lộn trên không và những chiếc xe nghệ thuật dọc theo East Williamsburg, và cậu cùng Hyunsuk đã gặp được một quảng trường, nơi người ta chậm rãi khiêu vũ theo tiếng hát ngâm nga của một ai đó, not really sure how to feel about it, something in the way you move, và cậu đã nắm lấy eo anh để đu đưa và xoay người anh trên những hòn đá cuội, dưới ánh đèn cùng làn tuyết rơi, và đối phương sẵn sàng nhảy cùng cậu, anh khúc khích và tiếng cười của chính cậu át đi giọng hát, makes me feel like I can't live without you, it takes me all the way, I want you to stay.

Jihoon đã giẫm chân lên lằn ranh vào một đêm nọ trong phòng khách sạn của họ Choi, khi cậu giới thiệu về anh với ba mẹ trong một cuộc gọi video, trong lúc Yedam và Asahi bận rộn với việc nổ bỏng ngô, còn cậu và chàng rapper thì bận bịu dàn ra một loạt phim sẽ được cày bằng chiếc đầu VHS còn hoạt động có sẵn trong phòng.

Và rồi, cậu tiếp tục bước chân qua lằn ranh nọ, bằng việc dẫn lối cho năm mới với môi cậu áp lên môi Hyunsuk, khi quả cầu lấp lánh rơi xuống Quảng trường Thời đại. Nhiệt độ trong thành phố chỉ có 9 độ F, thấp nhất trong vòng một trăm năm vừa qua, hoặc là người ta nói thế thôi, nhưng cậu thấy được hai vành tai Hyunsuk đỏ lên khi anh vùi đầu vào ngực cậu, cậu có thể cảm nhận được hai má mình nóng ran lên, và cậu nghĩ, mỗi giây trong cái lạnh khốn khổ này đều đáng giá.

VÀ KẾT CẢNH.

.

.

.

Tháng Hai đến, Jihoon ngập trong công việc khi người ta bắt đầu quay loạt phim ngắn tập The Secret History được chỉ đạo bởi Lulu Wang, với những giờ quay dài dằng dặc đã được báo trước, và lịch trình sản xuất ấn định 80 ngày. Người ta hoàn thành việc quay ở mỗi địa diểm trước khi rời đi di chuyển đến địa điểm tiếp theo, và điều này gây mệt mỏi cho tất cả những ai có liên quan, thần kinh trở nên tơi tả, bao gồm cả đạo diễn, nên người ta đã bắt đầu thực hiện những khoảng thời gian nghỉ ngắn, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến và nhớ về là những ngày ấm áp cậu trải qua cùng Hyunsuk trong mùa đông năm ngoái. Cậu và đoàn làm phim đang ở New England, và Seoul sớm hơn nơi này 13 tiếng, khiến cho chênh lệch múi giờ giữa hai người dễ để theo kịp hơn, với bốn giờ chiều của cậu là năm giờ sáng ở nơi chàng rapper tại một góc của thế giới. Giá mà việc gặp được anh online vào những ngày này dễ dàng đến thế, bởi anh đã chính thức đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, chỉ đạo âm nhạc và cố vấn cho idol group mới sắp ra mắt của công ty có tên Magnum. Một điều khiến cậu hơi xấu hổ, cậu bắt đầu mơ về anh, bắt đầu mường tượng đến anh, bắt đầu cố gắng nắm bắt thanh âm của giọng anh, bắt đầu cố gắng cảm nhận những đụng chạm của đôi tay anh, của đôi môi anh trên môi mình, và còn đáng xấu hổ hơn nữa, cậu đã khiến Hyunsuk phải chịu đựng sự nóng nảy của bản thân trong đôi lần hai người có thể gọi FaceTime cho nhau, vào đúng lúc cậu mất bình tĩnh với chính mình mỗi khi không thể đọc thoại sao cho đúng. Thật không hề công bằng với anh, phải đối phó với cậu khi hai người chỉ đang duy trì việc giả vờ là người yêu, nhưng khi có tâm trạng, anh sẽ thức khuya hoặc dậy đặc biệt sớm để nói chuyện với cậu, để dỗ dành cậu, và để nhắc nhở cậu rằng, trước tiên cậu là một người xuất chúng, và kế đến mới là một diễn viên đáng kính.

"Được đề cử giải Emmy đã là thắng nửa trận rồi, Jihoonie. Fighting! Tôi tin tưởng ở em," họ Choi nói trong một thư thoại.

Và đó là khi hai người khám phá ra vẻ đẹp của việc để lại những tin nhắn thoại cho nhau và thói quen khiến cho cậu ngập tràn trong chúng của chàng trai nọ:

Hyunsuk: Chúc em buổi sáng tốt lành, và trong trường hợp tôi không gặp được em: chúc em buổi chiều vui vẻ, chúc em buổi tối bình yên, và chúc em một đêm ngon giấc!

Hyunsuk: Dạo này người hâm mộ liên tục hỏi tôi về sohwakhaeng. Từ đó có nghĩa là những niềm hạnh phúc bé nhỏ mà chắc chắn đó, cậu bé LA ơi. Của tôi là mùi hương cà phê và một thông báo đến từ em. [tiếng bật cười ngượng nghịu] Của em là gì nào?

Hyunsuk: Ở đây là ba giờ chiều rồi và tôi vẫn chưa hề ăn trưa! [một điều gì đó không nghe rõ nhưng Jihoon biết lúc này anh đang phụng phịu]

Hyunsuk: Tôi biết em không mảy may quan tâm đến bóng đá nhưng Yedam và tôi đang cá cược xem đội nào sẽ thắng trong trận đấu giữa Barcelona và Real Mandrid vào thứ Bảy tới. Em sẽ xuống tiền cho họ Choi nào đây?

Hyunsuk: [chơi một giai điệu trên dương cầm] Em còn nhớ không? Đây là bài hát chúng ta đã khiêu vũ giữa quảng trường ở East Williamsburg. [chơi bài hát nọ trên dương cầm trong một lúc lâu]

Hyunsuk: [mở toàn bộ ca khúc American Boy của Estelle trên đài phát thanh]

Jihoon: Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Anh không biết được em nhớ anh nhiều đến thế nào đau. Em nghĩ rằng mình sẽ nhớ anh ngay cả khi chúng ta chưa bao giờ gặp mặt—tuyên bố nè! [cười khúc khích] câu cuối cùng lấy từ phim The Wedding Date, nhưng vẫn là tình cảm của em.

Người ta đã hoàn thành việc ghi hình đâu đó trong tháng Tư và Jihoon đã bỏ qua buổi tiệc mừng công để đáp chuyến bay vào đúng ngày hôm ấy sang Hàn Quốc. Và với tư cách là diễn viên chính của loạt phim, cậu đã gửi đến toàn thể đội ngũ sản xuất "những giỏ quà xin lỗi" cho sự vắng mặt của mình, với những lời nhắn nho nhỏ bên trong để giải thích, Tôi có chuyện phải đi gặp một chàng trai.

Hành trình hàng ngàn dặm mà cậu đã trải qua kết thúc bằng một bước duy nhất, khi cậu xuất hiện trước hiên nhà của Hyunsuk, chuyện này chỉ có thể khả thi với sự giúp đỡ của những người bạn, với Yedam cho cậu biết địa chỉ nhà của hyung ở Hannam-dong, với Asahi đón cậu từ sân bay và chở cậu đến nơi ấy, với Jaehyuk đối phó các sếp ở UTA cho việc cậu bay qua lục địa bên kia trong khi vẫn bỏ lại sau lưng một vài lịch trình đã được sắp xếp, và với Junkyu vui vẻ đón Sugar về chăm nom, đùa rằng cậu sẽ phải chuẩn bị giấy tờ nhận nuôi nàng chó khi trở lại. Sự mệt nhọc trong xương tủy đã tan chảy khi cậu trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của họ Choi lúc anh mở cửa, cậu đã tránh xa ống kính máy quay và giả giọng thông qua hệ thống liên lạc nói rằng mình là một người vận chuyển đang đi lấy chữ kí cho kiện hàng, và vẻ mặt ngạc nhiên đã hóa thành một niềm vui tuyệt đối, đã làm tan chảy mọi lo lắng và hoài nghi của Jihoon khi chàng trai nọ chạy về phía cậu mà reo lên, em đùa tôi đấy ư, em đùa tôi đấy ư!

Và tất nhiên rồi, đây chính là điều mà những bộ phim không kể cho Jihoon: làm ra những cử chỉ lãng mạn khoa trương sẽ mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, cộng thêm jet lag nữa, cậu đã thiếp đi trên ghế bành trong lúc chờ Hyunsuk khi anh vào bếp lấy cho cậu một ly nước.

Cậu khá là vừa lòng với việc ngủ trên ghế bành của chàng trai nọ trong suốt thời gian ở lại, bởi cậu không đặt bất cứ phòng khách sạn nào ở Itaewon, nhưng Hyunsuk đã kéo cậu vào phòng ngủ của chính anh và phần còn lại, như những gì người ta nói, thuộc về lịch sử. Vậy là, một điều gì đó đã diễn ra giữa hai người vào đêm tiếp theo, và nó xảy đến một lần nữa trong ánh sáng của ban mai, và nó đã tiếp diễn đủ nhiều để xác nhận rằng lịch sử đúng là đã lặp lại—lằn ranh giờ đây rõ ràng và thực sự đã bị mờ đi, mờ đi trong những khao khát cháy bỏng, những nụ hôn nồng nhiệt, những đụng chạm ráo riết cùng cảm xúc mãnh liệt của việc hòa vào làm một.

.

.

.

Sử dụng laptop của Hyunsuk, Jihoon tham gia vào một cuộc họp Teams với Jaehyuk, Junkyu và Sugar, bởi tay đại diện đã cho nàng chó của cậu tham gia vào cuộc gọi nhóm bằng cách căn góc chiếc iPad của hắn xuống dưới để nàng ta lọt vào khung hình. Khi ấy cậu nhận được tin xấu, rằng cậu không nhận được vai chính trong dự án mới của Bong Joonho, ngay cả khi cậu đã thực hiện buổi đọc thử kịch bản với ông đạo diễn ấy hồi tháng Một, và cậu nghĩ rằng bản thân giờ đây đã vượt qua được những lời từ chối, sau vô số những lần cậu đã phải trải qua khi vẫn còn là một diễn viên non nớt và chưa kí hợp đồng với bất cứ một đơn vị nào. Tiếng rên rỉ ủ dột của Sugar dường như là để an ủi cậu qua Internet và kì thực chính là điều khiến cậu trở nên xúc động, đến độ những giọt lệ trào dâng trong mắt, giữa lúc cậu bàn thảo với tay quản lý và tay đại diện về những hành động tiếp theo. Sau đó, cậu thẫn thờ quanh quẩn trong căn hộ của Hyunsuk, anh đã ra ngoài, đi đến phòng thu ở Mapo-gu để hoàn thành việc sắp xếp ca khúc đang dang dở, và khi anh gọi điện về để kiểm tra tình hình của cậu vào buổi chiều và hỏi xem cậu đang làm gì, cậu nói dối một cách trắng trợn rằng không có chuyện gì mấy, cậu chỉ đang cày một bộ phim hài của Hàn Quốc được chiếu lại trước đây cậu chưa từng xem trên TV, và rồi hai người cúp máy. Vài phút sau, họ Choi gửi cho cậu một địa chỉ thông qua iMessage và bảo cậu hãy gặp anh ở đó lúc năm giờ và nhớ phải mặc quần áo thoải mái.

Thêm nhiều bức hình của hai người ra ngoài công khai cùng nhau xuất hiện trên những bài đăng về người nổi tiếng, cả online và offline, trong thời gian cậu ở Hàn Quốc, điểm khác biệt duy nhất là trong khi ở LA và NY người hâm mộ biết rằng họ không nên sà lại quá gần những người nổi tiếng, sasaeng là một giống loài hoàn toàn khác, nên cậu đã mang kính và đảm bảo rằng bản thân có đeo khẩu trang.

Khi đến địa điểm nọ, cậu đã tự mỉm cười một cách khoái trá bởi chàng trai nọ hẹn gặp cậu ở một công viên trượt ván. Cậu cũng bất ngờ khi tìm thấy một cái ở Seoul gần như phỏng lại cái có ở LA với những người trượt ở mọi độ tuổi và mọi trình độ. Có một đường trượt hình lòng chảo với một đầu nông, nơi mấy đứa nhóc mang dụng cụ bảo hộ từ đầu đến chân để đùa nghịch, với ba mẹ chúng đang chờ đợi với vẻ lo lắng khắc trên gương mặt, và một đầu khác hơi sâu và dốc hơn, nơi mấy cô cậu thiếu niên và một vài thanh niên lượn lờ xung quanh, và một đầu ở xa hơn là một lòng chảo khác, với một chuỗi những con dốc thẳng đứng ở cấp độ thi đấu, được hoàn thiện bằng những hàng ghế dành cho khán giả và chỉ có một vài người đang trượt ở đó. Cậu trông thấy Hyunsuk, mặt mộc hoàn toàn, bước về phía cậu từ đằng xa với một nụ cười chiến thắng và một chiếc ván dài được giơ cao quá đầu và cậu bật cười, cảm thấy thích thú vì đây là sự bắt chước giỏi giang nhất của chàng trai nọ, phỏng theo John Cusack trong vai Lloyd Dobler ở phim Say Anything, giơ một chiếc loa lên quá đầu trong lúc phát bài hát In Your Eyes.

Jihoon cố gắng thể hiện tài trượt ván cậu đã học cùng với Jongin vào thời niên thiếu, mọi mánh khóe và bí kíp, nhưng cậu đã bị ngã bên trong lòng chảo, với chân tay dài dợ tự xoắn xuýt vào nhau và cậu cần nhắc nhở bản thân phải hít thở khi Hyunsuk bật cười với cậu một cách vui vẻ, một cách điển trai, chính anh đang run rẩy và co người lại trong lúc ôm lấy bụng.

Cậu đã thành công trong việc trượt xuống con dốc thẳng mà không bị ngã, và họ Choi đã vỗ tay một cách hào hứng trước thành tựu nhỏ này. Và rồi cậu cũng thúc giục anh trèo lên tấm ván dài, và thật nhẹ nhõm khi biết được anh thậm chí còn vụng về hơn cậu lúc ban đầu, với đầu gối run rẩy, tay chới với, người nghiêng qua ngả lại cho tới khi anh học được cách giữ thăng bằng trên mặt ván trong lúc cậu giữ chặt lấy cả hai cổ tay của anh. Tất nhiên rồi, như những gì cậu đã quen làm, cậu cố gặng dọa cho anh sợ bằng cách buông tay khi anh bắt đầu trượt xuống mặt dốc phẳng và anh lập tức kêu la gọi cậu, với tay ra ngoài, dẫn đến việc anh một lần nữa bị mất thăng bằng, nên cậu đã chạy theo sau anh bằng những bước sải dài để bắt lấy chàng nghệ sĩ vào đúng lúc anh sắp sửa ngã. Và rồi cậu làm đi làm lại theo một vòng lặp đầy xấu xa: đan tay, buông ra và túm lại—anh bắt đầu chửi thề với cậu, và chửi thề với cậu một cách lớn tiếng bằng thứ ngôn ngữ đầy màu sắc pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hàn, và cậu đã bật cười còn lớn tiếng hơn cả mồm miệng rủa xả của đối phương—vậy là với cả chì lẫn chài: Jihoon Park đã hoàn toàn sụt hố.

Đây là điều vui vẻ nhất cậu từng trải qua trong nhiều năm, và giá mà cậu không cảnh giác quá mức với những người xung quanh, cậu sẽ giữ lấy chàng trai nọ thật chặt trong vòng tay cho một cái ôm mạnh bạo, nhưng giờ đây, cậu sẽ chỉ thu xếp để nắm lấy tay trái của anh trong lúc cầm chiếc ván dài ở tay bên kia, còn chàng rapper thì phụ trách việc cầm mũ bảo hiểm và những miếng bảo vệ đầu gối. Họ Choi rủ cậu đi dạo dọc theo khu này, nơi đám paparazzi sẽ không tính đến việc săn tìm và đó là khi cậu bắt đầu cho anh hay biết về tin xấu nọ. Vào lúc cổ họng cậu cảm thấy khó chịu sau khi dốc hết cho anh nghe về sự bất mãn cậu dành cho chính mình, sự lo âu khi cậu nhận một vai mới và có thêm một công việc, trong khi có không biết bao nhiêu diễn viên ngoài kia chờ đợi cú đột phá lớn của bản thân, cùng sự vỡ mộng của chính cậu đối với ngành công nghiệp nọ, cậu nhận thấy hai người đang leo lên một ngọn đồi với tầm nhìn về phía Itaewon lúc nhá nhem. Cả hai thả những món đồ đang cầm xuống bên đường và bước về phía lan can bằng gỗ, tựa phần thân trên lên nó và nhìn đăm đăm về những điều trước mặt.

"Tôi đến đây mỗi khi đầu óc cần thông suốt," chàng trai nọ nói. "Thật ra tôi đã nghe từ Jaehyuk là em không nhận được vai, giọng em có vẻ buồn khi tôi gọi trước đó, nên tôi đã đi hỏi thăm xem có nguyên do gì cho chuyện ấy hay không, tôi hy vọng em không phiền.

Cậu không, không hề, nên cậu lắc đầu coi như câu trả lời.

"Tôi dở tệ vụ an ủi người khác," Hyunsuk phồng má trong lúc bàn tay không vướng bận bắt đầu nắn bóp nơi cổ và vai anh gặp nhau. "Tôi muốn làm cho em cảm thấy khá hơn. Tôi hy vọng là mình đã làm được. Và tôi muốn em hãy luôn nhớ rằng, ngay cả khi có vô số diễn viên trên khắp thế giới này, không ai trong số họ là Jihoon Park, không ai trong số họ có thể đem đến những gì em có thể, và không ai trong số họ được tôi tôn sùng."

Cậu mỉm cười với anh, một kiểu nụ cười khiến cậu thấy đau vì kéo dãn gương mặt cậu quá nhiều, nhưng là một nỗi đau theo chiều hướng tốt. Khí phách của chàng trai nọ để nói ra tất cả những điều ấy và đưa ra lời mào đầu rằng anh dở tệ vụ an ủi người khác, trong khi lúc này đây, cậu cảm thấy ổn cả, hoàn toàn nhẹ nhõm, và cả váng vất nữa. Trải qua khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan của cuộc đời cùng với Hyunsuk quả nhiên có cảm giác tuyệt vời, cảm giác như cậu đã rất quen với điều ấy, cảm giác như điều ấy sẽ được dài lâu.

Jihoon nhìn sâu vào cặp mắt lấp lánh của Hyunsuk trong một khoảnh khắc thật dài lâu, trước khi trao cho anh một nụ cười nhếch mép. "Giữ thật chặt nhé, bám vào em, từ giờ mình sẽ chỉ đi lên thôi. Em sẽ cho anh thấy."

Chàng trai nọ gật đầu và anh cũng mỉm cười thật tươi, "Tới vô cực và xa hơn nữa?"

Cậu khúc khích cười và khẳng định lại điều này bằng một cái gật đầu và chạm mũi của bản thân lên chiếc mũi tẹt của đối phương, và rồi cậu hôn anh, tâm trí cậu tạo nên kịch bản đã được dùng làm bài luyện tập đọc thoại cả tá lần hồi niên thiếu, cảnh Charlie đứng ở phía sau chiếc xe tải, với làn gió ùa lên gương mặt và cảm giác tự do, Và trong giây phút này, em hứa... bằng đôi mắt trong tâm trí, cậu nhìn thấy khoảnh khắc này như những gì Charlie nhìn thấy, lối ra của đường hầm trở nên lớn hơn và sáng hơn với ánh đèn phố thị ở phía sau... chúng ta là vô hạn.

Kịch bản chỉ ra cái cách mà bài hát trong đường hầm được phát thông qua những chiếc loa khi xe tải phi qua, và Charlie lúc này là Jihoon giơ tay lên không trung, không trung là Hyunsuk và bài hát trong đường hầm là tiếng nhịp tim của hai người. Và hệt như Charlie, sức nặng trong thế giới của Jihoon đã biến mất ở một khoảnh khắc, và cậu có thể thấy được thành phố như những gì nó vốn dĩ, thấy được hàng triệu ánh đèn bị nhầm lẫn là những ngôi sao trắng trong một nhà vòm bằng kính, và cảm nhận được bầu trời cùng thiên đàng, cho tới khi tất cả mờ dần.

Kịch bản khi ấy nói là MỜ DẦN, nhưng phần tuyệt vời nhất là Jihoon-hôn-Hyunsuk và Hyunsuk-đáp-lại-Jihoon, là cái cách mà hai người họ sẽ không mờ đi trong một sớm một chiều.

.

.

.

Khi Jihoon ở Hàn Quốc, tay quản lý thuyết phục cậu đi thi tuyển cho các vai ở đài địa phương, bởi thậm chí chúng sẽ đem đến những trải nghiệm khác biệt và sẽ trông rất ổn trên sơ yếu của cậu, nên cậu đã làm theo, bằng cách kí kết hợp đồng với một đơn vị ở nơi này có quan hệ đối tác với công ty mẹ quản lý cậu, UTA và nhận được hai vai nhỏ, vai phụ trong một bộ phim hài kịch và vai khách mời định kì trong một chương trình tạp kĩ được sản xuất bởi Netflix. Và hiện tại cậu cùng Hyunsuk đang đi dọc theo một con ngõ với ánh đèn lác đác ở Hannam-dong, rẽ vào từ những tuyến phố tấp nập trên đường về nhà anh sau khi hoàn thành phần phỏng vấn cho buổi chụp hình chung với tư cách một cặp đôi cho Dazed Korea, và Jihoon đã bình luận rằng liệu khu này có đủ an toàn không, vì cậu không muốn bỏ lại Sugar biến nàng ta trở thành trẻ mồ côi giống Bruce Wayne.

Họ Choi thọc những ngón tay vào bàn tay cậu theo cách hơi mạnh bạo một chút để tỏ ra hằn học, và rồi nhận xét một câu dịu dàng, "Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên em."

Jihoon đung đưa tay của cả hai. "Trông em giống vệ sĩ riêng của anh à?"

Hyunsuk nhìn cậu bằng một vẻ đắn đo qua hàng mi, với đôi môi mím lại vì khó chịu, "Em cứ phải hiểu theo nghĩa đen như vậy à?"

"Thế em phải hiểu ra sao đây?"

Chàng trai nọ kéo tay của cả hai lại để đung đưa thêm lần nữa. "Tôi chỉ đang nói là, mỗi khi tôi ở bên em, mọi thứ dường như ở vào đúng chỗ, mọi thứ đều có nghĩa lý, mọi thứ được sáng tỏ, chắc chắn, và đích xác. Như thể tôi đang đứng ở bãi biển với hai bàn chân chìm xuống đại dương, những ngón chân của tôi chơi đùa với đáy biển, và tôi biết rằng trên đầu tôi là bầu trời, những đám mây, mặt trời đang lặn—"

Jihoon khịt mũi và bóp mạnh bàn tay cậu đang nắm. "Anh đi vào trọng điểm đi chứ!"

Dưới ánh sáng của một vài ngọn đèn đường, hai mắt của họ Choi trố ra như để nói tôi sắp sửa vào rồi đây!" "—và tôi biết rằng tay tôi đang được em nắm lấy," anh tăng thêm chút áp lực lên những ngón tay đang đan vào nhau.

Thế là cậu kéo chàng trai nọ lại gần, "Đây là bài diễn văn dài dòng và thống thiết để nói rằng anh yêu em, một cách chính thức?"

Chàng rapper hất cằm và nói trong lúc xụ mặt, "Để tôi, một cách chính thức nói rằng tôi biết rằng và tôi chắc chắn rằng tôi yêu em."

"Cho em xin bản rút gọn được không?" – cậu kìm lòng không đặng mà trêu chọc chàng trai nọ.

Gương mặt Hyunsuk nở một nụ cười nom thật tuấn tú. "Tôi yêu em Jihoon-ah."

Cậu nghiêng đầu về bên trái. "Một lần nữa, lại từ đầu?"

"Tôi yêu em, Jihoonie."

Và rồi cậu nghiêng đầu sang phải, "Lần nữa?"

"Tôi yêu em Park Jihoon. Em còn muốn thêm mấy cảnh nữa đây?" – họ Choi phụng phịu nói.

Cậu nhướn mày và giơ ngón tay trỏ lên không trung, "Một lần nữa thôi, với cảm xúc—"

"Ôi trời ạ, thằng oắt con, tôi yêu em vl, cái đồ dẩm dớ này nữa!"

Cậu bật cười, à phải rồi, một lời thổ lộ được kết thúc bằng những từ đệm lót, đúng như cái cách mà cậu thích: Hyunsuk chửi đổng với cậu, Hyunsuk thề thốt với cậu.

Hai người dừng bước giữa con đường nhỏ hẹp để Jihoon ôm lấy chàng trai nọ trong vòng tay và bắt đầu hôn lên đỉnh đầu anh, xuống đến trán anh, xuống đến sống mũi, xuống đến đầu mũi tẹt, cua một khúc nhỏ để thơm lên má trái của anh và rốt cuộc rơi xuống phía dưới để kéo đôi môi anh lại gần môi cậu.

Hyunsuk tách mình khỏi môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, chỉ để ngước lên nhìn cậu với đuôi mắt trĩu xuống và môi chu ra, "Em không định đáp lại tôi à?"

Cậu cười khẩy, "Em thuộc trường phái thể hiện thay vì kể lể, không phải sao?"

Chàng trai nọ đảo mắt, khịt mũi, và nắm lấy cổ áo kéo cậu lại gần, "Diễn đi nào, Jihoon-ah."

Và Jihoon đã hôn Hyunsuk theo cái cách những minh tinh hôn trên màn ảnh, nhưng đồng thời cũng không phải như thế—cậu hôn anh như thể hiện tại chỉ có hai người trên thế giới này, tan chảy trong khoảnh khắc ấy, đóng khuôn trong không gian ấy, nhưng không có sự hư ảo của góc quay đúng, ánh sáng đúng, che chắn đúng. Cậu hôn anh một cách giản đơn, hôn anh bởi vì cậu yêu anh, và hôn anh vì cậu thật tâm với điều này.

.

.

.

Vào tuần trước ngày Độc lập Hoa Kỳ, Yedam về nhà và tranh thủ sự giúp đỡ của Jihoon trong dự án phim ngắn hư cấu mà cậu ta hứa sẽ không mất nhiều hơn một tuần để quay, và nhằm ghi điểm trong mắt em chồng tương lai, cậu sẵn lòng đồng ý.

"Cắt! Jihoon hyung, anh không được phép nom như những trái tim đang đi ra từ hai mắt anh trong chuỗi giấc mơ này!"

"Ồ, anh đã phá hỏng nhân vật ở chỗ đó hở?"

"Giời ơi, anh đang nhìn Hyunsuk hyung đó! Làm ơn, dừng lại đi, hai người kia! Ai đó, và ai đó ý là bạn đó Asahi, đưa anh trai em ra khỏi trường quay này! Được rồi lại từ đầu!"

.

.

.

Hyunsuk thông báo rằng anh và Sugar đã trở về nhà, sau khi anh đưa nàng chó đi dạo trong lúc làm mấy việc vặt: mua thức ăn cho nàng ta, cùng một hộp đựng doenjang cho món hầm Jihoon muốn nấu thử, khi ấy điện thoại của cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cậu cảm thấy mơ hồ, nghĩ rằng đó có lẽ là một cuộc gọi chơi khăm, nên cậu đã để chuông reo cho tới khi im bặt và tiếp tục bơi lặn trong túi đồ tạp hóa bạn trai của cậu đã đặt trên quầy bếp. Thế rồi điện thoại của cậu một lần nữa đổ chuông và Hyunsuk đã gạt màn hình để nhận cuộc gọi trong khi không có thêm hành động nào để tự mình trả lời cuộc gọi ấy, nên cậu đã hếch mũi nhìn anh và miễn cưỡng nói vào micro để hỏi về danh tính của người gọi. Và khi ấy cậu đã nhận được cú sốc lớn nhất trong đời, khi biết rằng người gọi bí ẩn nọ không phải ai khác mà chính là Bong Joonho, thể hiện sự tiếc nuối vì ông đã từ chối cậu trong dự án ông đang làm, bởi bọn ông cần đưa nó đi theo một hướng khác, với một diễn viên kì cựu trong ngành, một người rất hợp với vai diễn ấy, nhưng gần đây ông đã có một cuộc trò chuyện với Kore-eda, và ông đã giới thiệu về cậu với nhà làm phim người Nhật ấy cho phim điện ảnh bằng tiếng Hàn đầu tay mà ông ấy muốn đạo diễn. Và người đàn ông nọ đã hứa hẹn rằng bản thân sẽ sẽ liên hệ với phía quản lý của Jihoon, và thế là đạo diễn Bong muốn chúc cậu may mắn trong những buổi tuyển chọn một cách riêng tư.

Hirokazu Kore-eda, người đã giành được Giải của Ban Giám khảo cho phim Like Father, Like Son và thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018 với Shoplifters, một trong những đạo diễn mang dấu ấn riêng mà cậu hết lòng kính trọng và tôn sùng, cậu đã ngấu nghiến xem phim của ông từ hồi năm ba trung học.

Những tràng vângcảm ơn của cậu có cảm giác như kéo dài vô tận, cho tới khi đạo diễn Bong chào tạo biệt cậu và khi cúp máy, cậu đã la hét lên tới tận thiên đàng tối cao, khiến Hyunsuk ngạc nhiên và đánh đổ chiếc nồi chứa món hầm chưa được nêm nếm khắp bếp điện.

.

.

.

(Hóa ra đó chưa phải cú sốc lớn nhất trong đời cậu.)

Người trao giải công bố Jihoon là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Oscar cho phim Baby, Box, Broker được chỉ đạo bởi Hirokazu Kore-eda. Cậu chắc chắn rằng quai hàm đã rớt xuống rất thấp khi cậu nghe thấy tên mình, và Hyunsuk là người đã ghìm chặt lấy cậu để giữ cậu đứng vững một lần nữa, rằng chuyện vừa mới diễn ra là hết sức có thật. Cậu ôm lấy người bạn trai đang khóc, rồi đến người mẹ đang khóc, và sau đó là người ba đang khóc, trước khi tiến vào lối đi và chạy lên sân khấu để nhận giải.

"Tôi xin cảm ơn ba mẹ, vì họ là nền tảng tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, tôi xin cảm ơn cố vấn chủ nhiệm vì đã bảo rằng tôi sẽ không bao giờ làm nên chuyện lớn bằng việc chơi trò giả vờ," cậu dừng lại để cười khúc khích với khán giả trước khi nói tiếp, "Tôi xin cảm ơn hyung vì là bạn diễn đầu tiên và đã bình tĩnh ở mức tối đa mỗi khi tôi lặp đi lặp lại những câu thoại của mình. Em hy vọng anh biết rằng trí nhớ của anh tốt là nhờ có em. Tôi xin cảm ơn những người hâm mộ trung thành ủng hộ tôi dù có ra sao bất kể béo gầy, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghiêm túc là vậy," cậu bật cười trước lời này, "đừng hỏi tôi về chế độ ăn kiêng nữa, và tất nhiên rồi, là các bạn, cùng với Junkyu và Jaehyuk, những người cũng chịu trách nhiệm trong việc đem tình yêu của đời tôi đến bên tôi, nên tôi không thể ghét bỏ mọi người nhiều đến thế. Gượm đã! Ghét bỏ là một từ nặng nề, cả phẫn nộ cũng vậy, tôi xin lỗi. Đợi đã, đợi đã, thời gian dành cho tôi không thể kết thúc với câu cuối này được, làm ơn đấy! Tôi đang nhìn anh đấy, anh phụ trách máy nhắc chữ ơi! Tất cả những gì tôi đang nói là tôi yêu các bạn, và vì đã trao tặng Choi Hyunsuk cho tôi." Ngay khi cậu vội vã hoàn thành bài phát biểu nhận giải, cổ họng cậu nghẹn lại vì sự công kích của những cảm xúc. Nhưng Jihoon sẽ là gì đây, nếu cậu không phải người đàn ông của những hành động? Vậy nên cậu đã nhảy lên bằng phần ức bàn chân để tự lay bản thân và rốt cuộc đã tiếp tục tuôn ra những câu từ, lên tiếng to dõng dạc đến độ tiếng từ micro dội lại hơn rít lên, "Tôi sẽ làm mọi điều bằng sức lực của mình để xứng đáng với chàng trai ấy, từng ngày. Và Hyunsuk à, giờ đến lượt anh lau nước mắt cho em. Chúc một đêm an lành!"

.

.

.

"Và Hyunsuk à, giờ đến lượt anh lau nước mắt cho em."–xăm cho em câu này lên trán được khum ạ?

TÔI VỪA XEM CĐG VẬY JIHOON PARK PARK JIHOON

"Tôi sẽ làm mọi điều bằng sức lực của mình để xứng đáng với chàng trai ấy, từng ngày." sự tận tâm ấy? một lời cầu hôn nom như thế này ạ? ai đó có thể hỏi cưới em không ạ để em được thêm câu này vào lời thề nguyện đám cưới với ạ, tất nhin là sau đó em sẽ chạy trốn nhưng thử tưởng tượng ra cái drama mà coi

sao ở đoạn cuối bài phát biểu nhận giải cậu ấy lại nhảy lên nhảy xuống dzị TT TT quý giá quá

thời điểm quay cận cảnh mặt hyunsuk sau khi jihoon nói *từng ngày*, ảnh cũng sắp khóc đến nơi gòy á TÔI KHUM THỂ CHÁI TYM TUI AI ĐÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI

   ông quay phim cùng hội với mình á baaaaa

khi mà bài phát biểu của nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cứ thế biến thành một lời tuyên bố về tình yêu 1010

khum có cái gif nào phù hạp cho cảm xúc của tui lúc này luông! sau khi xem bài phát biểu nhận giải của jihoon! sau khi thấy phản ứng của hyunsuk! gaaaaahhhhhhhh

.

.

.

Ghi chú

Trong fic này có nhiều dẫn chiếu đến phim điện ảnh và chương trình TV, cả nêu rõ và không nêu rõ, nên tác giả đã liệt kê ra những đoạn không được nêu rõ (theo thứ tự được nhắc đến trong fic):

- bài báo giả về Hyunsuk & Jihoon được lấy từ bài báo của The Straits Times suy đoán mối quan hệ của Brad Pitt & Andra Day ở Oscars

- Bastard, webtoon này tác giả chưa đọc nhưng vẫn luôn định đọc vì nghe nói là hay lắm

- Hyunsuk nhắc tới "mò đến theo cách của Armie Hammer" trong cuộc trò chuyện trên IG với Jihoon dựa trên Hammer, khía cạnh rùng rợn của cha diễn viên này, đã được phanh phui hồi đầu năm 2021, gu gồ có á nhưng mà đừng có nói là mí người chưa được cảnh báo.

- "Bất cứ khi nào khả thi, người ta phải luôn cố gắng ăn thịt kẻ thô lỗ" và "Tôi thật tâm mong chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn, nhưng tôi có một người bạn cũ đang chờ cho bữa tối" đều là lời thoại trong phim Sự im lặng của bầy cừu

- câu thoại của Lee Dohyun lấy từ phim 18 Again (Trở lại tuổi 18)

- "những cánh bướm này phải bị giết chết" lấy từ phim Gossip Girl, mùa 1, khi phim này xem vẫn còn ổn ổn & truyền tải một số câu thoại tuyệt vời

- Ross và Rachel là nhân vật trong phim Friends (Những người bạn)

- một trong những điều tác giả thấy hào hứng nhất khi viết fic này là phần "kịch bản", được dựa trên kịch bản phim Joker (2018) vì bả thích phim đó nhưng không biết gì về viết kịch bản (có lẽ đã phá luật khá nhiều ở phần này) nên bả đã đi kiếm thứ gì đó để viết theo, và đã tìm ra khi đọc một đoạn được công bố của Joker

- một lần nữa, bài báo giả Trong cuộc trò chuyện: Jihoon Park được dựa trên bài báo năm 2018 của Vulter, In Conversation: Adam Driver

- câu "Cuốn theo hường phấn" của Junkyu là phỏng theo "Cuốn theo chiều gió"

- câu của Jaehyuk và việc chơi chữ về Minority Report dẫn chiếu bộ phim cùng tên của Tom Cruise và cái cách ba người các cậu thuộc nhóm người thiểu số ở nước Mỹ, và tất nhiên rồi, "You Had Me at Annyeong" là chơi chữ của "You Had Me at Hello" trong Jerry Maguire, một bộ phim khác của Cruise

- "lúc anh ấy thức dậy là hoàng hôn của tôi" là một dẫn chiếu đảo ngược? đây là một câu trong bài hát Jet Lag của Simple và câu gốc là "I wake up to your sunset" (lúc tôi thức dậy là hoàng hôn của anh), nhưng xét đến chênh lệch múi giờ giờ LA và Seoul nên phải đảo lại

- bài hát mà sukhoon chậm rãi nhảy theo là Stay của Rihanna ft. Mikky Ekko

- "mỗi giây trong cái lạnh khốn khổ này đều đáng giá" là câu trích dẫn được mượn từ bài báo của Yahoo!Entertainment về đêm giao thừa ở NYC năm 2018

- The Secret History là một cuốn sách rất có thực và nằm trong danh sách sẽ đọc của tác giả

- "Tôi có chuyện phải đi gặp một chàng trai", câu này, nếu không quen với phim Good Will Hunting, bạn sẽ không thể nắm được tầm quan trọng của câu này với tư cách là lời giải thích của Jihoon về lý do cậu bỏ qua buổi tiệc mừng công: đừng sợ! ngữ cảnh đây nè: "Xin lỗi mấy cậu, tôi có chuyện phải đi gặp một cô gái" là câu thoại được nói trong bộ phim bởi Sean (Robin Williams) khi anh đọc lời dẫn chuyện, về cái cách anh đã gặp được vợ mình & cái cách anh đã từ chối cơ hội để được xem một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử bóng chày, chỉ vì một cơ may rằng có lẽ cô ấy chính là người anh tìm kiếm & câu này đã được nói lại bởi Will (Matt Damon) khi anh ta chọn đi gặp cô gái của mình thay vì xuất hiện nhận công việc mới: "Tôi có chuyện phải đi gặp một cô gái."

- kịch bản mà Jihoon nhắc đến khi cả hai đứng trên đỉnh đồi lấy từ phim Perks of Being a Wallflower (Điệu vũ bên lề)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro